You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng 9 10, 2019 - Trang 4 trên 4 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 1.2

Mấy ngày nay nàng nửa tỉnh nửa mê, thần trí không rõ nhưng vẫn ẩn ẩn cảm nhận được mình được một nam nhân mang lên xe. Hắn giúp nàng băng bó, đút thuốc, còn giúp nàng thay quần áo. Nhưng điều này không có nghĩa hắn là người tốt. Chuyện nuôi heo cho béo rồi bán vẫn diễn ra hàng ngày kia kìa.

Chẳng qua nếu nàng không nhìn nhầm thì bài trí trong cái xe lừa này tuy đơn giản nhưng mọi chi tiết đều xa xỉ đắt tiền. Nàng phải ngước mắt nhìn vài lần mới chắc chắn là mình không hoa mắt. Tủ làm bằng gỗ đàn, hòm làm bằng gỗ long não chạm khắc bằng tơ vàng, chén nước bằng sứ trắng trong sáng. Đó là chưa kể tới cây đao mỏng như cánh ve kia, đó là thứ phải mất ba tới năm năm mới làm xong được. Mà trong ngăn kéo kia không chỉ có một cây đao mà là cả bộ 12 cây được sắp xếp chỉnh tề.

Ngay cả cái hộp gỗ để đựng hồ đào cũng đều do thợ thủ công lành nghề làm ra, mặc dù không có điêu khắc gì nhưng một khi nắp lại người khác sẽ hoàn toàn không nhìn thấy chỗ nối. Nếu nhìn thoáng qua người ta sẽ nghĩ đó là một khối gỗ hoàn chỉnh.

Quần áo trên người hắn, giày trên chân nhìn qua thì mộc mạc nhưng cũng không phải thứ tầm thường. Nam nhân này nói mình là lang trung giang hồ, nhưng nàng chưa từng gặp kẻ nào trong giang hồ có thể dùng đồ tốt thế này. Thuốc và đan dược hắn để ở trên xe cũng là loại tốt nhất, người thường có lẽ không phân biệt được nhưng nàng lại có thể nhìn ra. Mùi thuốc lan trong xe nàng chỉ cần ngửi đã biết chúng không phải hàng tầm thường.

Đao nàng vừa dùng là y đao, đừng nói là lang trung giang hồ, ngay cả thầy thuốc ở kinh thành cũng chưa chắc có vài người có được bộ đao như thế.

Bên ngoài cánh hoa theo gió bay lên, giống như sợi bông, lại như tuyết tung bay. Nàng ngước mắt thấy người nọ không biết là có tâm tư gì mà trước khi xuống xe con cố ý nhấc mành lên để nàng có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Nàng nhìn thấy con lừa phía trước và dây cương hắn gác trên xe.

Không chút suy nghĩ, nàng nâng tay cầm lấy dây cương, định điều khiển xe lừa chạy đi nhưng tay nàng run lên. Nàng không để ý tới mà chỉ tiếp tục cúi người khiến cả người mất thăng bằng, chật vật ngã úp sấp xuống trên sàn xe. Mặt nàng đập mạnh lên sàn xe, một cánh tay trắng xanh vươn ra đập mạnh lên sàn xe.

Đáng chết! Nàng đã quên mất tay phải của mình đã đứt. Hơn nữa, hiển nhiên là nàng suy yếu hơn mình nghĩ.

Bởi vì đau, mồ hôi lạnh theo lỗ chân lông chảy ra, nàng ghé vào trên sàn xe cố sức để thở. Vết thương trên ngực và bụng bị áp lên sàn xe và cả cánh tay bị đứt đau đến nỗi tim nàng run lên, môi cũng run lên. Nàng chỉ có thể cố xoay người nằm nghiêng, cả người cuộn trên sàn xe một lúc lâu không nhúc nhích.

Thật vất vả mới chờ được cơn đau đớn qua đi, nàng hé mắt nhìn cánh tay bị cắn đứt của mình. Lúc này nàng mới phát hiện hắn không chỉ băng bó vết thương cho nàng mà còn thay quần áo cho nàng. Quần áo nàng đang mặc không phải của nàng mà là một bộ nam trang, tám phần là của hắn.

Sự kiện cuối cùng nàng nhớ được là đám yêu quái kia đuổi theo nàng đến bên bờ sông. Nàng cố ý nhảy vào trong nước, máu lan ra nhuộm đỏ khúc sông khiến bọn chúng bị mờ mắt, không phân biệt được cái gì với cái gì. Thừa dịp một con yêu quái bị nhận nhầm là mình, nàng lặn sâu xuống dưới đáy nước thế mới coi như tránh được một kiếp.

Lần này nàng bị thương quá nặng nên hồi phục cũng lâu hơn. Nàng thấy chỗ tay đứt đang rỉ máu vì va chạm vừa rồi. Ngoài ra nàng cũng có thể cảm giác được đau đớn truyền đến từ ngực bụng và cảm giác ấm ấm. Dù không nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nguồn nhiệt kia đang lan ra.

Nàng biết, vết thương ở bụng tám phần cũng bị cú ngã vừa rồi của nàng làm vỡ ra rồi. Sợ mùi máu sẽ truyền ra ngoài, nàng cắn răng vương bàn tay run rẩy, nhanh chóng túm lấy cái chăn bên cạnh trùm lên người mình. Trong một cái chớp mắt nàng không dám động, chỉ nín thở chờ đám yêu quái có thính giác siêu nhạy tìm tới.

Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, gió thổi từng cơn nhưng bên ngoài xe vẫn là một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của nam nhân kia. Ngước mắt lên, nàng nhìn bóng đêm bên ngoài xe và cả nam nhân đang đi lại giữa đám cây cỏ ven đường. Nàng hiểu rằng bản thân không thể tự rời khỏi đây, cho dù có con lừa và cái xe này thì cũng thế. Không chỉ tay nàng bị đứt, xương sườn cũng gãy vài cái, nàng biết chân mình có vấn đề, chỉ sợ ngay cả đứng cũng không vững.

Nàng cần người này. Ít nhất mấy ngày nay nàng vẫn cần hắn. Hắn đang chăm sóc nàng, mặc kệ vì lý do gì thì hắn vẫn sẽ cho nàng ăn, cho nàng uống thuốc.

Hiện tại, như vậy là đủ rồi. Dù sao nàng cũng chỉ cần mấy ngày để khôi phục. Nếu gặp phải yêu quái thì tên này cũng có thể được dùng làm lá chắn, để nàng có thêm một chút thời gian. Có đôi khi chỉ cần một nháy mắt là đủ để nàng giữ mạng mình.

Sau khi quyết định nàng cũng không tốn nhiều khí lực mà chỉ nhắm mắt cố gắng duy trì hô hấp. Nam nhân kia đi tới, lại lướt qua. Chỉ chốc lát sau hắn trở lại bên cạnh xe, xốc ghế ngồi lên lấy ra một cái bếp nhỏ, nhóm lửa và bắt đầu nướng cá.

Mùi cá nướng khiến nàng hơi hơi sửng sốt, bất giác trợn mắt. Rõ ràng nàng không thấy hắn có đồ đi câu vậy hắn câu cá bằng cách nào, đã thế còn nhét được vào ống trúc để nướng. Nhìn kỹ một chút nàng mới phát hiện không biết hắn tìm được ở đâu đó một cây trúc xanh, dùng đao bửa ra làm một cái cần câu đơn giản. Hắn thậm chí còn chặt một ống trúc to để nấu canh cá.

Mùi thức ăn khiến bụng nàng đói kêu vang, bây giờ ngoài đau đớn nàng còn phải chịu cả đói khát.

Hắn lấy gừng dại cắt miếng ném vào trong canh cá khiến mùi hương càng thơm hơn. Nhưng hắn không hề hỏi nàng có muốn ăn hay không mà tự mình nướng cá, sau đó ngồi bên đống lửa ấm áp ăn cá. Mắt thấy hắn dốc ngược cái ống trúc để uống hết canh cá, một nỗi tức giận không tên dâng lên, nàng nhếch môi, nhắm mắt lại.

Nhưng vừa nhắm mắt lại thì mùi hương càng nhiễu người. Tiếng kêu do đói bụng lại vang lên, mà mùi thơm kia thì càng ngày càng gần, càng ngày càng đậm, giống như gần ngay trước mắt, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được cả khói nóng bốc lên ──

Phát hiện ra có gì đó không đúng, nàng mở mắt ra thì thấy tên kia không biết từ khi nào đã đi tới trước mặt nàng, đứng trước xe ngựa một tay bưng ống trúc đựng canh cá, một tay cầm đũa gắp cá ăn đến mùi ngon, mắt thì nhìn nàng.

Nàng cả kinh, thiếu chút nữa đã lùi về sau, miệng quát: “Ngươi muốn làm cái gì?!”

“Ngươi ngã xuống sàn,” hắn không thèm chớp mắt nói: “Ta tới nhìn xem ngươi còn sống không.”

Nàng há hốc mồm, giận dữ nhìn hắn, muốn nhổm dậy nhưng không có tí sức nào.

“Nếu còn thở được, còn sức để nói thì hẳn là không sao.” Hắn vừa ăn vừa nói, miệng há ra lộ cả thức ăn bên trong. Càng chán nản hơn là lúc này bụng nàng lại đói reo vang không ngừng.

Hắn nghe thấy được, nàng biết hắn nghe thấy được, nhưng nàng còn không kịp cảm thấy xấu hổ quẫn bách thì cái tên đáng giận kia lại nhìn nàng một cái sau đó nhìn ống trúc đựng canh trên tay mình, sau đó ở trước mặt nàng hắn ngửa đầu uống hết canh cá trong ống trúc. Nàng biết hắn đã uống hết, vì cái ống trúc kia bị dốc ngược lên trời, chẳng còn một giọt.

Trong phút chốc cơn tức giận bốc lên đầu. Nàng biết hắn cố ý, lúc buông ống trúc hắn còn liếm liếm môi, làm bộ còn thòm thèm sau đó cứ vậy xoay người đi ──

Không hiểu sao nàng càng thấy ảo não, mà đúng lúc này nam nhân kia lại dừng bước, quay đầu cười hỏi, “Đúng rồi, cô nương, nếu ngươi đói bụng thì chỗ ta còn có một ống trúc canh cá nữa, có muốn ta giúp ngươi mang đến không?”

“Không cần!”

Trong nháy mắt thốt ra câu đó nàng đã hối hận. Dỗi làm gì chứ? Nàng hẳn nên nắm lấy cơ hội này ăn cái gì đó để nhanh chóng hồi phục. Có thế nàng mới có thể tự bảo vệ mình. Có điều tên này quả thực khiến người ta bực tức, khiến nàng căn bản không kịp suy nghĩ kỹ.

Hắn nhìn nàng, cười cười giống như sớm đoán được nàng sẽ nói như thế. Hắn nhún vai xoay người lắc lư đi tới bên đống lửa.

Nàng càng thêm thẹn quá thành giận, dứt khoát nhắm mắt vào. Đúng là hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu không phải bị trọng thương thì làm gì có chuyện một con người bình thường như hắn có thể đùa bỡn nàng chứ? Chờ nàng hồi phục thì tên chó má này sẽ chết trong tay nàng!

Cái gì mà lương y như từ mẫu! Chó má! Cứt chó! Cút hết đi. . . . . .

Đáng giận. . . . . . Đáng giận. . . . . . Nhưng. . . . . . Bóng tối bỗng ập tới. Bởi vì quá yếu, lại mất máu quá nhiều nên nàng không còn sức lực để nghĩ nhiều, chỉ có thể rơi vào bóng tối.

Nhưng dù vậy nàng vẫn cố gắng duy trì một tia cảnh giác, không dám để bản thân hoàn toàn ngất đi. Mùi thức ăn vẫn quanh quẩn khiến nàng thèm thuồng nhưng nàng cũng có thể nghe thấy tiếng gió, nghe tiếng con lừa đang phì phì phun khí, còn có tiếng nước róc rách và tiếng củi lửa tanh tách.

Cả người nàng chậm rãi thả lỏng. Không biết qua bao lâu nàng cứ mê man như thế, nhưng khi hắn bước lên xe ngựa thì nàng lập tức nhận ra ngay. Nàng có ý đồ tỉnh táo lại nhưng không làm được.

Nàng không tin tên này, nhưng lại mệt tới độ không thể khống chế bản thân mình. Mí mắt của nàng cứ thế sụp xuống như nặng ngàn cân, nàng thậm chí còn không thể di chuyển ngón tay của mình.

Hắn lên xe, ngồi xuống cạnh nàng không biết đang làm gì đó. Bỗng dưng hắn tự tay cởi vạt áo của nàng, vuốt ve thân thể nàng, rồi cởi hẳn áo nàng ra. Tim nàng đập nhanh đến không khống chế được, không phải vì thẹn thùng mà vì sợ hãi.

Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ sợ hãi một con người bình thường, nhưng hôm nay nàng lại trói gà không chặt, chỉ có thể để mặc hắn xâm lược. Trong lòng nàng có cảm xúc dâng lên, không thể khống chế cảm giác nhục nhã trong lòng.

Chỉ là một tên nam nhân, nàng sợ cái gì? Sợ cái gì? Có chuyện gì là nàng chưa từng trải qua?! Chờ nàng tỉnh, chờ nàng khôi phục lại thì nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá ──

Ý niệm này còn chưa lướt qua hết thì nàng lại phát hiện bàn tay hắn đang sờ lên vết thương ở thắt lưng của mình. Tay hắn thật lớn và thật nóng. Cảm giác bình tĩnh theo bàn tay to của hắn truyền khắp người nàng.

Giây tiếp theo nàng nhận ra hắn đang sờ băng gạc. Phải mất nửa nhịp nàng mới nhớ ra mình bị thương rất nặng, thân thể này hẳn đã bị cắn đến tan nát, người bình thường nhìn vào chỉ sợ đều buồn nôn, làm gì có kẻ biến thái nào còn muốn xằng bậy với nàng nữa? Nhưng ai biết được, trên đời này nhiều kẻ biến thái như vậy ──

Trong lúc nàng còn đang mải suy nghĩ thì hắn đã nhanh chóng châm cứu quanh miệng vết thương cho nàng. Hắn làm rất nhẹ nhàng nhưng nàng vẫn nhận ra.

Nàng thở hổn hển, cảm giác đau đớn bắt đầu giảm bớt, châm cắm vào huyệt đạo khiến máu chậm rãi ngừng chảy.

Đáng giận, y thuật của tên này quả thực cao minh. Lúc này hắn bắt đầu giúp nàng bôi thuốc, cảm giác có chút lạnh lẽo khiến cả người nàng hơi co lại.

“Không sao.” Hắn nói với nàng, “Đừng sợ, chỉ là thuốc thôi.”

Nói gì thế?! Nàng không sợ! Nàng mới không thèm sợ ──

Nhưng giây tiếp theo hắn bế nàng ngồi dậy, để nàng dựa lên người hắn. Lòng nàng lại rúm lại, có điều hắn chỉ giúp nàng băng bó lại vết thương ở thắt lưng, sau đó bắt đầu kiểm tra cánh tay bị đứt.

Cánh tay nàng không còn chảy máu, nếu được ăn đồ ăn thì nàng sẽ hồi phục nhanh hơn, nhưng nàng ngờ là hắn không chú ý tới cái này. Hắn chỉ lấy nước rửa vết thương sau đó bôi thuốc, băng lại.

Thiếu gia – Chương 1.1

Tháng một hoa cỏ đâm chồi nảy lộc.

Gió đêm ào ào thổi qua ngọn cỏ khiến mầm non nhú ra khỏi cành, đâm thẳng ra không trung. Bầu trời tối đen đã lâu, trên con đường nhỏ trên bờ sông xa xôi này chẳng có ai qua lại, chỉ có cỏ cây lắc lư theo gió. Trong lúc đêm dài tĩnh lặng đó, một chiếc xe lừa từ nơi xa chậm rãi đi tới, bánh xe lộc cộc ma xát với con đường bùn đất, trên đó là một chút nước bùn.

Con lừa kéo xe chậm rãi tiêu sái, ngẫu nhiên còn bị mùi hoa nhiễu loạn nên không nhịn được lắc đầu, mũi phun phì phì. Mùi hoa thoang thoảng, cánh hoa trắng tinh theo gió như tuyết mùa đông thổi qua xe lừa.

Người đánh xe tự tại dựa trên vách xe, mặc dù hiện tại là đêm dài nhưng hắn không gấp không vội, không vung roi đuổi lừa mà chỉ thích ý nhìn một mảnh nước sông lấp lánh ánh trăng, thi thoảng cắn hạt hồ đào để trong hộp gỗ bên cạnh.

Hồ đào này vẫn còn vỏ, được rang với muối biển và mỡ bò, vừa thơm lại mằn mặn. Vỏ hồ đào vốn cứng, bình thường phải có dụng cụ mới đập được nhân. Hồ đào này lúc rang đã được đập một lỗ cho ngấm gia vị nhưng lúc này vẫn cần có dụng cụ để đập.

Trong hộp gỗ kia có một cái kìm sắt nhỏ để hắn đập vỏ hồ đào, nhưng nam nhân kia lại không dùng đến dụng cụ. Mỗi khi hắn cầm lấy một hạt hồ đào, hai ngón tay chỉ nhẹ nhàng sờ đã bóp vỡ vỏ hạt cứng như đá.

Hắn mặc kệ con lừa kia tự đi, ngay cả dây cương cùng không thèm nắm. Hắn thích im lặng nhàn tản thế này, nhìn gió xem mây, thưởng thức hoa xuân đầy trời, nghe tiếng nước róc rách và tiếng côn trùng ngẫu nhiên vang lên.

Trời mặc dù đã tối hẳn nhưng ánh trăng lại rất đẹp. Gần chỗ này không có người ở, một ánh đèn cũng không thấy, nhưng chính vì thế mà ánh trăng lại càng sáng tỏ hơn. Ngay cả hình dáng ngọn núi xa cũng đều rõ ràng, ngẫu nhiên hắn còn có thể thấy trong trời đêm có đàn chim di cư bay qua.

Ngày hôm đó hắn thanh nhàn biết bao.

Hắn ăn hồ đào, không vội vã mà cứ thế dựa vào vách xe để con lừa tự đi. Đang lúc hắn vươn tay lấy một quả hồ đào khác thì một cây đao mỏng như cánh ve, sáng bạc bỗng nhiên lặng yên không tiếng động kề vào cổ hắn từ phía sau. Nếu không phải hắn phát hiện kịp thời thì cái đầu này sợ là đã rớt rồi.

Đao là đao của hắn, nhưng người cầm đao lại không phải hắn. Nghiêng mắt nhìn, hắn thấy một cánh tay trắng xanh nhỏ bé.

Hai ngày trước hắn còn tự tay lau rửa bàn tay này, từng ngón tay như ngọc được hắn rửa sạch sẽ, ngay cả vết máu trong móng tay cũng được hắn dùng vải dấp nước lau kỹ. Chẳng còn cách nào, hắn cũng đang nhàn rỗi, mà vết máu dính trên bàn tay này lại quá mức chướng mắt.

Người phía sau không mở miệng, cả người không nhúc nhích cầm lấy cán đao như cán bút kia, uy hiếp không cần nói cũng hiểu.

Cấm nhúc nhích – Lời này nàng chưa nói ra nhưng hắn không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ lúc này đừng lộn xộn mới là thượng sách. Cây đao này là nhị sư thúc đặc biệt chế tạo cho hắn nên hắn hiểu hơn ai hết nó sắc bén thế nào. Đó là chưa nói tới tay nàng kia tuy ổn, nhưng hơi thở thì không. Nữ nhân này bị trọng thương, là hắn nhặt được ở bờ sông ba ngày trước.

Lúc ấy hắn đang đi thì gặp nàng ta dập dềnh dưới mặt sông, vốn tưởng là một thi thể, đang muốn mai táng để nàng ta được mồ yên mả đẹp nhưng lúc vớt lên hắn mới phát hiện tim nàng ta còn đập.

Sau khi mang nàng lên xe, nàng ta vẫn hôn mê không ngừng, đến bây giờ mới tỉnh lại. Hoặc nàng ta vốn đã tỉnh cũng nên?

Nhìn bóng đêm phía trước, hắn nhướng mày nhếch khóe miệng nói, “Có muốn ăn không?” Giọng hắn thản nhiên, còn nhịn cười bổ sung, “Hồ đào đấy.”

Nữ nhân phía sau không trả lời, hắn chậm rãi nâng tay đưa nhân quả hồ đào mới bóc vỏ ra phía sau nhưng nàng ta cũng không đón lấy.

“Không ăn thì thôi vậy.” Hắn cười, thu tay lại, bỏ hồ đào lên miệng, tiếp tục nhìn bóng đêm phía trước, chậm rãi nhai nuốt.

Không biết qua bao lâu người phía sau mới mở miệng, “Ngươi là ai?”

Giọng nàng vang lên rất nhỏ bên tai hắn, bởi vì suy yếu, cũng bởi vì lâu lắm không mở miệng nên giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn rất dễ nghe. Có điều hắn biết rõ người có giọng nói hay không có nghĩa là người tốt, cho nên hắn vẫn không chớp mắt, ngoan ngoãn báo ra tên của mình, “Tống Ứng Thiên.”

“Ngươi làm gì?”

“Ta chỉ là một lang trung quèn chốn giang hồ.” Để nàng ta đỡ phải hỏi nhiều, hắn mở miệng khai tuốt: “Cha ta có sản nghiệp ở Động Đình, sư thúc có sản nghiệp ở Dương Châu. Mấy ngày gần đây tiểu sư muội của ta sắp thành hôn nên ta đến hỗ trợ. Mấy ngày trước ta đi qua bờ sông thấy ngươi bị thương nặng nhưng vẫn còn một hơi, căn cứ theo lương tâm thầy thuốc, ta mới đem ngươi lên xe để chăm sóc ──”

“Đủ rồi.”

Tiếng quát kia thật trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong nháy mắt hắn lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Đao ở trên tay người ta đó, nên nghe lời thì tốt hơn.

Con lừa phía trước lôi kéo chiếc xe, bước chậm thong dong. Người phía sau lại vẫn nắm chặt đao nhỏ kề lên cổ hắn. Hắn có thể cảm giác được hơi thở của nàng càng càng lúc càng nhẹ và hỗn loạn, nhưng nàng vẫn cố hết sức khống chế chính mình.

Một canh giờ trước hắn mới thăm mạch cho nàng ta, hai ngày này tuy nàng ta có tốt lên một chút, nhưng mạch vẫn nhẹ đến gần như không thấy, cả người vô cùng suy yếu giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt thở. Nói thật hắn hắn không nghĩ giờ phút này nàng ta có thể đứng lên đi lại được.

Nhưng dù yếu ớt, nàng ta vẫn còn sức để cứa cho hắn một nhát. Nàng ta trầm mặc một lúc lâu, ý đồ điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình. Sau đó lúc con lừa rẽ qua một đoạn cong, cuối cùng nàng ta cũng mở miệng, “Quay xe lại.”

“Đi đâu?”

“Bảo quay lại thì ngươi cứ quay lại.”

Hắn vươn tay cầm lấy dây cương, thấy trong đám cây cỏ phía trước có ánh đèn dầu ẩn hiện. Cho nên cô nương này không muốn hắn tiến vào thôn trấn sao?

Cũng đúng, dù sao hắn cũng không phải thật sự muốn đi Dương Châu. Sư thúc gọi hắn tới hẳn là không có chuyện gì tốt, tám phần là muốn thao túng đám tiểu bối bọn họ bày kế hãm hại A Tĩnh. Nhưng đó là người chân chính muốn kết hôn với tiểu sư muội mà!

Nếu hiện nay hắn bị người ta uy hiếp thì việc hắn không tới Dương Châu được cũng chẳng phải lỗi của hắn. Vì thế, hắn cực kỳ cam tâm tình nguyện nắm dây cương điều khiển con lừa lông ngắn quay đầu lại. Con lừa lông ngắn mặc dù không vui nhưng cũng nhận mệnh lôi kéo xe quay lại con đường núi, dần rời xa thôn xóm phía trước.

Ánh trăng hắt bóng lên mặt nước, cánh hoa vẫn theo gió tung bay khắp nơi.

“Cô nương, nếu ngươi khát thì bên cạnh có ống trúc đựng nước đó.”

Nàng không hề động, cây đao sắc bén vẫn kề trên cổ hắn.

Hắn nhịn cười nói tiếp: “Nếu ngươi không khát thì có thể đưa ống trúc cho ta được không?”

Nàng vẫn không nhúc nhích, nhưng hơi thở càng mỏng manh hơn. Thông qua hơi thở mỏng manh của nàng, hắn biết nữ nhân phía sau cơ hồ đã dựa cả người vào thành xe, sợ là sẽ ngất bất kỳ lúc nào, nhưng nàng ta vẫn kiên trì nắm cây đao.

Hắn cho rằng nàng ta sẽ hôn mê.

Ai ngờ không hề có chuyện đó.

Một dặm hai dặm đi qua, ba dặm bốn dặm rồi mười dặm đã qua, mặt trăng ngả dần về phía tây nhưng nàng kia vẫn không mở miệng, không hề có động tĩnh gì, lưỡi đao kề bên cổ hắn lạnh như băng lúc này đã bị nhiệt độ cơ thể hắn ủ ấm. Hắn còn tưởng rằng nàng đã hôn mê, nhưng khi hắn có ý đồ xoay người lại thì lưỡi đao kia cứa qua, chỗ cổ lập tức rách một miếng, đổ máu.

Trong nháy mắt này hắn cầm lấy bàn tay cầm đao của nàng. Nàng ta đã sớm không còn sức, hắn thậm chí chẳng cần mạnh tay, chỉ cần nắm lấy đã có thể khống chế tay nàng. Dưới ánh trăng hắn quay người lại, chỉ thấy nữ nhân kia suy yếu, khuôn mặt nhỏ bị cắn xé tan nát ló ra, con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn.

Mái tóc đen của nàng ta xõa tung, che khuất một nửa khuôn mặt xinh đẹp nhưng khủng bố. Tuy con ngươi nàng ta màu đen nhưng phần lòng trắng lại sung huyết đỏ ngầu, giống như sắp chảy ra máu. Bộ dạng này rõ ràng không khác gì một nữ quỷ, nếu người khác nhìn thấy thì ắt hẳn sẽ sợ tới mức ba hồn bảy vía bay mất. Nhưng mấy ngày này ở chung với nhau, hắn biết rõ nàng không phải quỷ.

Dưới ánh trăng, cả người nàng dựa vào vách xe, chỉ còn một hơi chống đỡ. Bàn tay nhỏ bé hắn cầm lạnh như băng tuyết. Hắn kéo tay nàng xuống, mà nàng cũng chẳng còn sức để phản kháng. Trong con ngươi đỏ ngầu kia càng lộ rõ sát ý lạnh băng.

Hắn không sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười không chút khách khí lấy đi lưỡi đao nàng đang cầm trong tay.

“Cô nương, thật có lỗi, đao này là sư thúc ta làm cho, trên đó có khắc tên ta, không thể tặng cho ngươi được.” Hắn thu cây đao, cất vào ngăn kéo gỗ mà vừa nãy nàng mở ra chưa đóng lại. Vừa làm hắn vừa nói: “Nếu ngươi thích thì lần tới đi Dương Châu có thể tới lò rèn đặt một thanh. Nếu ngươi không thích Dương Châu, thì Nhạc Châu cũng có lò rèn rất tốt.”

Nàng thấy hắn cất đao, khép ngăn kéo lại thì đôi mắt sung huyết híp lại. Hắn không liếc nàng, một tay cầm lấy ống trúc, lại lấy từ ngăn kéo bên người ra chén uống nước, rót một chén rồi nhét vào bàn tay nhỏ mình đang nắm.

“Uống nước đi.” Hắn cười meo meo nói: “Nước này cực kỳ ngọt lành, uống rất ngon.”

Nàng không nhúc nhích, không còn khí lực để động, nếu không có tay hắn nắm lấy tay nàng thì sợ là nàng cũng chẳng cầm được chén nước kia. Hắn biết thế nên giúp nàng cầm chén giơ lên, để chén nước kia tới gần đôi môi khô nứt của nàng.

Nhưng nàng không há mồm, chỉ lạnh lùng trừng mắt với hắn.

“Cô nương, ” hắn thấy thế thì cười cười nói: “Nếu ngươi không khát thì nước này ta không khách khí nhé.”

Nàng vẫn không há mồm. Hắn cũng không giận, chỉ cầm lại chén nước trong tay nàng tự uống.

Đôi mắt nàng lạnh hơn, khóe mắt co rút một chút. Hắn lại tự rót cho mình một chén nước khác. Hắn biết nàng rất khát, không thể không khát. Nàng hôn mê nhiều ngày như thế toàn là do hắn đút đồ ăn thức uống nhưng đó dù sao cũng không phải tự chủ động ăn cơm. Lúc này e là nàng ta vừa đói vừa khát, nhưng không chịu ăn uống chắc là vì sợ hắn hạ độc.

Hắn lại uống một chén rồi một chén sau đó mới buông chén ra cười nói: “Ta thấy đêm cũng đã sâu, nếu cứ tiếp tục thế này thì con lừa của ta không chịu nổi đâu. Để nó nghỉ ngơi một lát, chúng ta dừng xe ở ven đường phía trước nghỉ tạm nhé.”

Nam nhân kia đã xuống xe đi nhặt củi lửa còn nàng thì tiếp tục ngồi yên dựa vào vách xe, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Nàng biết kẻ này là người chứ không phải yêu, nhưng nàng cũng biết con người chẳng tốt hơn yêu quái bao nhiêu, nếu không phải tham lam sắc đẹp của nàng thì cũng là tiền tài, hoặc lấy nàng ra để đổi lấy tiền tài. Lòng người cực kỳ tham lam và ác độc, trong nháy mắt bọn họ có thể bán đứng nàng.

Nàng nghiêng đầu nhìn tay phải bị cắn cụt thì đáy lòng cười lạnh. Mặc dù nàng tàn tạ nhưng với những kẻ đó mà nói thì cũng không kém. Có vài kẻ biến thái quả thực có hứng thú với những nữ nhân tàn tật.

Thiếu gia – Phần 1 – Hắc Khiết Minh

THIẾU GIA – PHẦN I

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Hệ Liệt: Ma Ảnh Mị Linh

Editor: Amber

Số chương: Đang cập nhật

Thể loại: Huyền huyễn, báo thù, HE

Ngày đăng: 15.09.2020

Văn Án

Ứng Thiên

Hắn là Tống thiếu gia nổi danh tám trăm dặm quanh Động Đình. Vốn đời này hắn có thể tự do khoái hoạt, vui vẻ đến già, ai ngờ trên đường đời hắn lại gặp nàng. Nàng như một con thú hoang, bị yêu ma cắn đến thân tàn ma dại, hoàn toàn mất đi tin tưởng đối với con người. Nếu không phải đang hấp hối thì nàng tuyệt đối không để hắn tới gần. Rõ ràng hắn biết nàng là kẻ phiền toái, một kẻ không muốn hắn nhúng tay vào cuộc đời mình. Nhưng hắn vẫn nhịn không được mà vươn tay ra để bản thân dính vào phiền toái này ──

A Linh

Nàng là vu của Bạch Tháp đã sống ngàn năm, phải chịu lời nguyền rủa và bị đuổi giết không ngừng. Nam nhân này từ đâu xuất hiện, xen vào việc của người khác, lại còn giam cầm nàng, muốn nàng phải tin tưởng hắn. Nàng không tin yêu, không tin ma, lại càng không tin tưởng người khác cho nên nàng dùng hết trăm phương nghìn kế muốn đào tẩu. Nhưng dần dần nàng bị hắn mê hoặc, ở lại trong nhà giam mà nam nhân này cố ý dệt nên. Ở đây nàng cảm nhận được ấm áp mình sớm đã quên mất. Nhưng con người ngu muội, ích kỷ tham lam, vì tư tâm mà cuối cùng sẽ phản bội. Nàng không thể tin cũng không dám tin. Ấy vậy mà hắn lại khiến nàng khát vọng tin tưởng ──

Trăm năm

Đời người chỉ có trăm năm còn nàng lại có ngàn năm ác hận. Cuộc đời trăm năm này của hắn không phải chưa từng có lúc muốn buông tay. Không phải hắn không biết con đường này gian nan thế nào. Hơn nữa không có nhà lao nào không thể phá, những điều này hắn đều biết hết. Nhưng hắn đã sớm hãm sâu vì thế dù biết không nên thi lòng hắn vẫn hướng về nàng. Có điều người định vẫn không bằng trời định, vẫn sẽ có việc vượt qua tầm tay hắn. Dù vậy hắn vẫn muốn thử một lần, dù là làm gì.

“Mệnh là theo tên, tên ngươi chứng tỏ đời này ngươi đều sẽ phải khổ.”

“Nhưng mệnh cũng tùy tâm, nếu trong lòng thấy khổ thì đó là khổ, nếu không khổ thì chính là vui vẻ. Cho dù thật sự khổ thì đó cũng là ta cam tâm tình nguyện, khổ cũng thấy ngọt. . . . . .”

Ngàn năm

Bóng đêm đè nén như giòi bọ luồn vào xương tủy, ngày đêm như hình với bóng. Nàng sống không được, chết không xong, qua ngàn năm chỉ còn oán và hận. Trong thế giới u ám vô vọng đó nàng đã gặp nam nhân khiến nàng vừa yêu vừa hận này. Hắn cho nàng lần nữa cảm nhận được ấm áp.

Nàng không muốn làm con thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng con người cuối cùng sẽ chết. Chỉ có nàng mang thân bất tử, cứ vậy du đãng trong nhân gian một ngàn năm. Con người vốn ngu muội, ích kỷ, tham lam, nàng cũng thế nhưng khi hắn vươn tay ra yêu cầu, nàng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn giao trái tim mình. Dù nàng biết hắn đã tính kỹ, dù nàng biết trước mặt mình là ngàn năm cô đơn ——

 

*Nếu bạn thích các truyện trong nhà Rừng Hổ Phách, hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu bạn không có Paypal thì có thể:

1.Chuyển khoản qua tài khoản: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3. Gửi thẻ cào Vietel

 

Mục Lục 

Quyển 1

Chương 1.1     Chương 1.2     Chương 1.3     Chương 2.1     Chương 2.2     Chương 2.3

Chương 3.1     Chương 3.2    Chương 3.3     Chương 3.4     Chương 4.1     Chương 4.2

Chương 4.3     Chương 4.4     Chương 5.1     Chương 5.2     Chương 5.3     Chương 6.1

Chương 6.2     Chương 6.3     Chương 6.4     Chương 7.1     Chương 7.2     Chương 7.3

Chương 7.4     Chương 7.5

Quyển 2

Chương 8.1     Chương 8.2     Chương 8.3     Chương 9.1     Chương 9.2     Chương 10.1

Chương 10.2     Chương 10.3     Chương 11.1     Chương 11.2     Chương 11.3     Chương 11.4

Chương 11.5     Chương 11.6     Chương 12.1     Chương 12.2     Chương 12.3     Chương 12.4

Chương 12.5     Chương 13.1     Chương 13.2     Chương 13.3     Chương 14.1 

Chương 14.2     Chương 14.3

Quyển 3

Chương 15.1     Chương 16.1     Chương 17.1     Chương 18.1     Chương 19.1

Chương 20.1     Chương 21.1

Quyển 4

Chương 22.1     Chương 23.1     Chương 24.1     Chương 25.1

Chương 26.1     Chương 27.1

HOÀN (Tiền kiếp)

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status