Thiếu gia – Chương 4.2

Đứng trong tuyết trắng mênh mông, nàng hất đầu xua tan những lời lảm nhảm tên kia nói với mình ngày đó, nhưng mũi vẫn ngửi được mùi thịt khô. Hôm nay Bạch lộ thật sự mang theo thịt khô và lạp xưởng tới. Khói bếp vui vẻ lượn lờ mang theo mùi thịt khô thơm phức và mùi cơm trắng ngát hương. Đương nhiên còn có cọng hoa tỏi non, mùi rượu gạo, quả thật khiến nàng chảy nước miếng.

Đáng giận!

Nắm chặt tay, nàng mím môi, trong lòng biết nam nhân kia biết nàng sẽ không ra khỏi nơi này được nên sẽ phải trở về. Nghĩ tới đây nàng giận dữ xoay người rời xa căn nhà nhìn vô cùng ấm áp kia nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói tham ăn của hắn vọng trong đầu.

A, nếu có thêm bát canh gà hầm cải trắng và đậu phụ thì tốt quá. . . . . .

Bầu trời tối đen, đêm đã khuya.

Tô gia và Bạch Lộ ăn xong cơm chiều đã cùng rời đi, chỉ để lại mình Tống Ứng Thiên. Tuyết vẫn chưa ngừng, những dấu chân trên nền tuyết bị che đi không còn gì, nhưng nữ nhân quật cường kia vẫn ở bên ngoài không trở về.

Nói thật, hắn vốn tưởng nàng đói bụng sẽ trở về. Thịt khô và cơm này thơm như thế, canh gà hầm với cải trắng vừa thơm vừa ngon đến hắn cũng nhịn không được ăn mấy bát. Nếu không phải nhớ tới nàng còn chưa ăn thì hắn đã nhồi hết vào bụng mình.

Đêm càng sâu, tuyết cũng càng rơi nhiều hơn. Nếu là một ngày khác thì hắn cũng mặc nàng ở ngoài cả đêm. Nhưng nhìn gió tuyết này thì sợ là nửa khắc cũng không dừng, có lẽ sẽ rơi cả đêm.

Hắn cũng không muốn ngày mai phát hiện nàng đông chết ở trong rừng. Y theo tính tình của nàng thì thật sự có thể chết trong trời đất lạnh giá này cũng sẽ không chịu về.

Hắn vươn tay vẽ một cái tên trong không trung. Cái lò hương để trên bàn vốn đang lượn lờ nhả khói lúc này lại tụ lại thành địa hình của hòn đảo. Trong đó có một đám khói đặc biệt tụ lại thành cái tên hắn vừa mới viết kia.

Linh.

Nàng không hề động, không nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ, tám phần là do mệt. Chẳng hiểu sao nữ nhân này rõ là thông minh nhưng lại rất hay giận dỗi. Hắn nhẹ vung tay lên để khói tan đi, sau đó khép cuốn sách nhị sư thúc gửi tới, đứng dậy mặc áo khoác, đi giày rồi cầm ô đi ra ngoài.

Ngoài cửa không có gió nhưng tuyết lại không hề nhỏ, hắn mở ô cầm lấy đèn lồng bên ngoài, đi xuống cầu thang rồi bước lên nền tuyết mà tới chỗ nữ nhân kia.

Tuyết trắng lặng yên rơi xuống. Từ trước khi bắt đầu có tuyết rơi thì cây trên đảo đã rụng hết lá, chỉ còn mỗi cành cây ngắm nhìn bầu trời biến đổi. Giờ phút này trên cành cây là tuyết trắng chồng chất, thậm chí có vài cành còn có băng ngưng tụ.

Bây giờ còn chưa vào chính đông mà đã lạnh thế này rồi, thật là bất thường. Xem ra năm nay mùa đông sẽ lạnh lắm đây.

Ban đêm, ánh đèn chiếu rọi một mảnh tuyết trắng và rừng cây. Tuyết trắng phản xạ ánh sáng nên xung quanh càng sáng hơn. Hắn bước lên nền tuyết, không bao lâu sau đã thấy bóng dáng đang cuộn người dưới một gốc cây đại thụ.

Nàng cuộn một chân, tay gác lên đầu gối còn khuôn mặt nhỏ nhắn thì gối lên cánh tay tuyết trắng. Cánh tay phải vốn bị cắn đứt lúc này đã mọc lại như cũ, trên đó không có bất kỳ dấu vết nào của vết thương. Nhưng trên tóc và trên người nàng bởi vì ngồi lâu nên đều là tuyết.

Phát hiện ra hắn đi vào, nàng ngẩng đầu trợn mắt, tuyết đọng trên người vì thế cũng rơi xuống để lộ bộ xiêm y duy nhất nàng đang mặc. Thấy hắn, trong mắt nàng hiện lên cáu giận. Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới khiến tóc và tay áo nàng bị thổi tung lên.

Rõ ràng là trời đang đổ tuyết nhưng nữ nhân này lại chỉ mặc mỗi một bộ xiêm y, ngay cả giày và tất cũng không đi, cứ thế đi chân trần trong tuyết. Hắn biết nàng đã dùng đôi chân trần này đi cả ngày trong trời đông giá rét này.

Thân thể của nàng hồi phục cực nhanh, nếu là vết thương nhỏ thì nháy mắt đã khỏi. Nhưng thế không có nghĩa là nàng không đau, cũng không có nghĩa là nàng không mệt. Qua vài lần hắn biết thân thể nàng có thể tự chữa thương, nhưng sau đó nàng sẽ càng mệt mỏi hớn, mãi tới sau khi được ăn cơm nàng mới khá lên.

Hôm nay nàng không đi giày nên trên chân sẽ có những vết thương nhỏ, cứ thế khỏi rồi lại bị thương, như thế khiến nàng tiêu hao nhiều thể lực hơn. Hắn miễn cưỡng cầm đèn đi tới trước người nàng sau đó mỉm cười nhìn nàng hỏi, “Nói thật, ngươi không lạnh sao?”

Nàng ngửa đầu nhìn hắn, sau đó lộ ra tươi cười hỏi lại, “Ngươi muốn biết sao?”

“Muốn.” Hắn không hề chớp mắt nói.

Nàng vừa há mồm muốn nói thì hắn lại chẳng cho nàng cơ hội mà nhịn cười nói luôn: “Theo lý thuyết, ngươi không có lông, không có vảy, hẳn là sẽ sợ lạnh, nhưng trời giá rét thế này ngươi mặc ít thế đi ra ngoài là muốn tra tấn bản thân hay gây sức ép với ta?”

Nghe vậy, nàng lạnh lùng nhìn thẳng, hắn như nhìn thấy hai ngọn lửa trong con ngươi đen nhánh của nàng. Nhưng lúc này không biết là quá tức giận hay đang đánh chủ ý gì mà nàng không hề phát hỏa. Nàng chỉ đứng lên, phủi tuyết đọng trên người rồi cười nói: “A Linh sao dám gây sức ép cho thiếu gia, nếu có vạn nhất để Bạch Lộ tỷ tỷ phát hiện chẳng phải sẽ khiến Tô gia tới chỉnh ta sao?”

“Tô gia là người có bản lĩnh nhưng hắn cũng biết phân biệt phải trái, ngươi không cần lo lắng hắn sẽ vì tư tình mà chỉnh ngươi.” Hắn che ô lên đầu nàng giúp nàng ngăn tuyết rơi xuống sau đó hỏi: “Bạch Lộ lớn tuổi lắm sao?”

Người nọ bao nhiêu tuổi nàng biết thế nào được? Nàng hơi hơi cứng đờ, cơn tức giận cũng theo đó bùng lên. Mãi nàng mới áp xuống được sau đó tươi cười ngọt ngào với hắn nói, “Bạch lộ tỷ tỷ chẳng phải do thiếu gia ngươi nhặt về vài năm trước sao? Ta gọi nàng một tiếng tỷ tỷ cũng không sai chứ hả?”

“Cũng phải.” Hắn mỉm cười gật đầu, thuận tay đưa đèn lồng cho nàng.

A Linh chần chờ một chút rồi vẫn cầm lấy. Tay hắn rảnh rang thì lập tức duỗi ra giúp nàng phủi tuyết đọng trên đầu

“Chỗ này còn có tuyết đọng nè.” Hắn nói xong thì thuận miệng hỏi: “Thể chất của ngươi chịu được gió lạnh sao?”

Nàng ngẩn người, còn chưa đáp thì hắn đã tự hỏi tự đáp, “Ta nghĩ chắc là như thế.” Hắn cười nhìn nàng nói: “Đỉnh đầu chính là huyệt Bách Hội, nếu nó bị lạnh thì người sẽ nhiễm phong hàn, ngươi vẫn nên chú ý chút thì hơn.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, không hiểu sao lại cảm thấy chán nản, nhưng nam nhân kia đã cầm lấy tay nàng khi nàng hất đầu tránh tay hắn. Bàn tay to của hắn thật nóng, thật ấm, đôi mắt mang theo ý cười dưới ánh đèn ấm áp lại càng ấm hơn.

Nàng vốn định hất tay hắn ra nhưng trong đầu hắn toàn là thịt khô và cơm thơm ngào ngạt, còn có canh gà hầm cải trắng và đậu phụ nóng hầm hập, và cả ổ chăn cùng lò sưởi ấm sực kia. Cái này khiến người vốn đã đói tới lưng dán vào bụng như nàng lập tức thèm tới nhỏ dãi.

“Trời lạnh thế này chúng ta vẫn nên nhanh chóng quay về phòng uống chút canh nóng đuổi hàn khí mới tốt.”  Hắn nói xong thì cười nắm lấy tay nàng sau đó xoay người đi theo hướng vừa nãy hắn tới.

Trong lòng nàng vẫn còn chút chần chừ, nhưng mùi cơm và thịt khô cùng với mùi canh đậu phụ hiện rõ lên trong đầu nàng. Lúc trước nàng chỉ ngửi được mùi nên còn có thể kháng cự lại bản thân rằng mùi thơm không có nghĩa là ăn ngon. Nhưng nam nhân này đã ăn rồi, còn ăn hơn nửa nồi, thậm chí trong đầu hắn vẫn còn thương nhớ đống đồ ăn kia. Hương vị kia thật sự tốt, thịt khô thơm phức, cơm trắng trong veo, đậu phụ mềm ngọt, cải trắng dai dai khiến nàng hận không thể ăn ba chén cơm thật lớn.

Đáng giận, quên đi, nơi này băng thiên tuyết địa, cho dù nàng muốn gây sự với kẻ này thì cũng chẳng cần bỏ đói chính mình. Tâm niệm của nàng thay đổi thật nhanh, nàng không hất tay hắn ra mà để hắn nắm đi, tay còn lại của nàng cầm đèn lồng, chân bước theo.

Vài lần trước đã khiến nàng hiểu được trận pháp này bản thân nàng không thể đi ra, chỉ có hắn nắm lấy tay nàng thì nàng mới có thể đi ra ngoài. Nếu nàng hất tay hắn đi thì không đến hai bước sẽ lạc ngay.

Tuy rằng đi tới đi lui nàng cũng có thể trở về căn nhà kia nhưng như thế sẽ phải đi lâu hơn. Nàng đã sớm đói đến hoảng hốt, vẫn nên để hắn dẫn đường, sớm trở về ăn cơm canh mới tốt.

A, lát nữa chan canh cải trắng hầm gà lên cơm và thịt khô sau đó đun một chút làm thành cháo thịt khô, hương vị hẳn sẽ không tồi nhỉ?

Ý niệm này đột nhiên toát ra trong đầu nàng, còn mang theo hình ảnh. Tuy đó chỉ là do hắn tưởng tượng ra nhưng vẫn hại nàng bụng đói kêu vang, dưới chân không khỏi bước nhanh hơn một chút.

Cuối cùng có nên thêm chút hành thái không nhỉ?

Hắn lại muốn ăn rồi. Sau khi ăn xong làm thêm một bát lê nấu đường phèn ngọt miệng thì quá tốt. May mà hôm nay Bạch Lộ làm nhiều, chắc đủ cho hai người ăn ——

“Ngươi có thể đừng có nghĩ tới đồ ăn nữa được không hả?”

Tống Ứng Thiên ngẩn người, quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang trợn mắt nhìn mình. A, quên mất nữ nhân này có thể đọc tâm.

“Thật có lỗi.” Hắn nở nụ cười, “Quấy nhiễu ngươi hả? Cũng sắp tới rồi, canh đậu phụ còn đang đun trên bếp, lập tức có thể ăn.”

Hắn vừa nói xong thì trong đầu đã hiện ra nồi canh đậu phụ kia, càng khiến nàng không còn gì để nói chính là hắn còn muốn ăn thêm tào phớ rưới mật.

Đậu phụ của Lôi gia là ngon nhất, lấy chút mật ong rừng rưới lên, quả là mỹ vị.

Đến chỗ này thì nàng nhịn không được ném một ánh mắt xem thường cho hắn, nhưng vẫn không hất tay hắn ra. Hừ, chẳng qua là đậu phụ, có thể ăn ngon tới đâu chứ?

 

Trong nồi đất, cháo đã thấy đáy. Bên ngoài tuyết vẫn bay tán loạn, đêm càng sâu hơn, gió càng lớn hơn. Nhưng căn nhà này lại cực kỳ vững chắc, không hề lung lay chút nào.

Ngồi bên cạnh lò lửa ấm áp, nghe ngoài cửa gió tuyết gào thét, nàng ăn ba bát cơm thịt khô to, còn ăn luôn nửa nồi canh gà hầm cải trắng và đậu phụ. Lúc nàng ăn lê nấu đường phèn, hắn đổ chút cơm và thịt khô còn lại vào nồi canh rồi nấu thành cháo hại nàng đã ăn đồ ngọt rồi lại nhịn không được ăn thêm cháo thịt khô. Nàng ăn no đến bụng tròn căng, cả người ấm sực không chút lạnh lẽo.

Lúc nàng ăn đống cháo thịt khô thơm mềm kia, hắn quả thật đứng dậy làm tào phớ rưới mật. Mật ong rừng vàng óng ánh phủ lên mặt tào phớ trắng noãn quả là mê người chết đi được. Càng miễn bàn nàng mới nếm qua đậu phụ trong canh nên biết tay nghề của người làm đậu phụ này cực kỳ tốt lại dụng tâm. Hạt đậu và nước đều được chọn lựa tỉ mỉ mới có thể làm ra mùi vị thuần hậu như thế này.

Vì thế lúc hắn đưa qua một bát tào phớ nàng lại nhịn không được đón lấy. Nàng lấy thìa gỗ xúc một miếng tào phớ cho vào trong miệng. Tào phớ mềm mại lạnh băng non mềm trượt vào trong miệng, quyện với mật ong rừng ngọt đậm đà tạo thành mùi vị ngọt ngào ngon cực kỳ. Nàng ăn một miếng lại muốn ăn nữa.

“Thế nào?” Nam nhân ngồi đối diện mỉm cười hỏi: “Ăn ngon không?”

Nàng từ chối cho ý kiến mà chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Không ngon thì ngươi cũng đừng miễn cưỡng.” Nói xong hắn lập tức duỗi tay về phía nàng.

Nàng nhanh chóng xoay nửa người che chở cái bát không cho hắn lấy đi, mắt thì trừng hắn nói, “Ta có bảo không ngon đâu?”

“Đúng là không nói nhưng nhìn ngươi có vẻ cũng không thích lắm.” Hắn nhịn cười, bàn tay to vẫn giơ ra trước mặt nàng một hai nói: “Thiên hạ lớn như vậy, khẩu vị còn chia ra nam và bắc, người phía nam thích cái gì thì chưa chắc người phía bắc đã thích. Nếu ngươi không thích thì có thể đưa cho ta, đừng lãng phí, ta còn bụng để ăn đó.”

Cái tên này căn bản chính là một con quỷ tham ăn. Nàng nghe thấy thế thì ngọt ngào cười nói,  “Yên tâm, phương bắc cũng có đậu phụ, ta cũng thích ăn, không có vấn đề gì về khẩu vị hết.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Content is protected !!