Lộc Môn Ca – Chương 94

Phó Lan Nha trả lời không chút do dự: “Nguyện ý.”

Đối với nàng mà nói thì chuyện của mẹ giống như một cái gai đâm sâu trong lòng, chỉ cần hơi đụng vào là miệng vết thương sẽ ào ạt đổ máu, tự trách và áy náy thì không cần phải nói. Nhưng so với hối tiếc thì giờ phút này nàng càng muốn mau chóng biết rõ chân tướng cái chết của mẹ, mà lời khai của Lâm Chi Thành không thể nghi ngờ chính là một cánh cửa sổ để nàng nhìn trộm chân tướng năm đó.

Bình Dục lẳng lặng nhìn nàng một hồi mới mở miệng nói: “Được, ta sẽ cho người sắp xếp, nàng để ma ma mang mũ đội cho nàng rồi chờ ta về.”

Dứt lời hắn đi ra mở cửa. Sau đó Lâm ma ma vào nhà, y theo lời dặn của Bình Dục mà chuẩn bị mũ có rèm cho nàng. Vì bên ngoài gió lạnh, bà sợ Phó Lan Nha mặc ít nên lại tìm thêm một cái áo choàng màu xanh thêu hoa mai trắng hơi mỏng choàng lên người nàng.

Thu thập xong chủ tớ hai người ngồi trong phòng chờ. Một lúc sau Bình Dục quay lại nói với Phó Lan Nha: “Đi thôi.”

Ra khỏi phòng rồi nàng mới phát hiện không biết khi nào trong viện đã có thêm Hứa Hách và Lâm Duy An. Hai người thấy nàng tới thì vội cúi đầu dứng nghiêm ở một bên. Phó Lan Nha quay đầu lại nhẹ giọng nói với Lâm ma ma: “Ma ma ở trong phòng chờ ta, một lát ta sẽ về.”

Lâm ma ma gật gật đầu, Phó Lan Nha thì đi theo Bình Dục xuống bậc thang, cả bốn người cứ thế ra khỏi viện.

Vì có Bình Dục dặn dò trước nên Hứa Hách và Lâm Duy An đi theo một bên cũng làm được đủ tư thế. Người khác nhìn từ xa sẽ chỉ cho rằng Bình Dục muốn mang Phó Lan Nha đi thẩm vấn chứ không nghĩ đến việc khác. Đến chỗ giam Lâm Chi Thành, Bình Dục lệnh cho Hứa Hách dẫn Phó Lan Nha đến một gian phòng trong viện chờ, còn bản thân tự mình đi vào thẩm vấn người kia.

Đẩy cửa vào quả nhiên hắn thấy đúng như Hứa Hách nói. Lâm Chi Thành đang ngồi trong phòng, trên mặt là ánh chiều hôm khiến cả người ông ta tản ra hơi thở tối tăm sa sút. Có thể thấy cuộc nói chuyện của ông ta và Lâm phu nhân vừa rồi không hề thuận lợi. Nhưng cũng cũng khó trách, giữa vợ chồng bọn họ là vấn đề kéo dài 20 năm, trong thời gian đó còn không thể cởi bỏ thì dăm ba câu há có thể thay đổi được gì.

Sau khi ngồi xuống đối diện Lâm Chi Thành, Bình Dục nhàn nhạt nói: “Lâm Chi Thành, những việc ông yêu cầu ta đã làm đủ. Không cần ta phải nhiều lời hẳn ông cũng biết Đông Xưởng đang ngày đêm rình rập bên ngoài, những kẻ đang cầm mấy mảnh Thản Nhi Châu còn lại cũng đang như hổ rình mồi. Tới hoàn cảnh này cho dù ông không muốn trả thù cho hai đứa con vô tội bị chết oan của mình thì cũng nên vì những ngày an bình tiếp theo của phu nhân mình mà tính toán. Ông hãy mau nói hết những gì ông biết để ta còn có biện pháp đối phó.”

Hắn nói xong lời này vẫn thấy Lâm Chi Thành mặt không gợn sóng. Lúc Bình Dục thẩm vấn phạm nhân luôn trầm ổn vì thế hắn cũng không thúc giục mà chỉ chậm rãi gõ bàn, trong đầu nghiền ngẫm tin mà đám Trình An mới vừa báo với hắn về việc của Lục Tử Khiêm và Đặng Văn Oánh đêm qua. Theo báo cáo thì đêm qua Đặng Văn Oánh lên xe ngựa ra khỏi phủ bằng cửa sau rồi đến một tòa tửu lâu gọi là Tiên Lâm Trì ở trong thành và “ngẫu nhiên gặp được” Lục Tử Khiêm. Nàng ta cố ý dừng xe gọi Lục Tử Khiêm sau đó hai người một trước một sau vào tửu lâu và ở trong đó tầm nửa canh giờ.

Với hiểu biết của hắn về Đặng An Nghi thì tuy kẻ này thích làm bộ làm tịch nhưng hình như vẫn có thương tiếc với Đặng Văn Oánh. Vì thế dù muốn lợi dụng nàng ta đi truyền tin cho mình nhưng hơn phân nửa hắn sẽ không phát rồ tới mức để nàng ta ra ngoài gặp nam nhân. Bởi vậy Đặng Văn Oánh đêm qua tám chín phần mười là do Đặng An Nghi giả trang.

Trước đêm qua tuy hắn có phái người nhìn chằm chằm Đặng An Nghi nhưng lại chưa từng nghĩ tới theo dõi Đặng Văn Oánh. Từ đêm qua khi Kim Như Khuê đột nhiên xâm nhập cho nên hắn mới biết chuyện Lâm phu nhân đến Kim Lăng bị lộ và đem lòng nghi ngờ Đặng An Nghi lợi dụng Đặng Văn Oánh để truyền tin tức.

May mà hai ngày này ngoài Đặng An Nghi hắn còn cho người theo dõi Lục Tử Khiêm nếu không làm sao có thể thông qua việc ở Tiên Lâm Trì hôm qua để càng chứng thực suy đoán của mình?

Nhìn dáng vẻ thì Đặng An Nghi đã có hứng thú với Lục Tử Khiêm. Nhưng không biết có phải hắn giống Bình Dục nghĩ thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót hay đã phát hiện ra manh mối gì từ trên người Lục Tử Khiêm? Bất kể thế nào thì mức độ quan tâm đến Thản Nhi Châu của Đặng An Nghi còn lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn.

Nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên sinh ra một cảm giác xa lạ cực kỳ quái dị. Trong trí nhớ thì lần cuối cùng hắn nghiêm túc giao tiếp với Đặng An Nghi là một ngày mùa hè trước khi nhà hắn xảy ra chuyện. Khi đó Đặng An Nghi vẫn là một thiếu niên gầy yếu thích đọc sách không thích đao thương. Hắn và con cháu nhà tướng môn hoàn toàn khác nhau, toàn bộ thời gian hắn đều dùng để đọc sách ở trường, rất ít khi theo chân bọn họ cưỡi ngựa bắn tên.

Trước khi nhà hắn xảy ra chuyện thì Vĩnh An Hầu đang đi kinh giao săn thú, chờ bọn họ trở về thì Đặng An Nghi lại bị bệnh nặng một hồi. Lúc đó hắn nằm trên giường gần ba tháng nhưng cũng không thể khỏi hẳn. Lúc ấy Bình Dục có đến Vĩnh An Hầu phủ thăm Đặng An Nghi vài lần nhưng trưởng bối sợ bệnh lây nên chỉ cho hắn ở bên ngoài hỏi thăm chứ không cho đi vào. Trong trí nhớ của hắn thì chỉ có Đặng Văn Oánh là hình như đặc biệt quan tâm đến anh trai mình. Tuy nàng ta không được vào thăm nhưng thường ở bên ngoài ríu rít nói chuyện với Đặng An Nghi ở bên trong.

Thật vất vả Đặng An Nghi mới khỏe lại nhưng cả người lại thay đổi rất nhiều, tướng mạo tiều tụy, người cũng chất phác ít lời hơn. Mẹ hắn đi thăm về còn nói may mà Đặng An Nghi còn trẻ nên tuy bị bệnh nặng đến thay đổi ngoại hình nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục như trước.

Cũng chính trong đoạn thời gian đó việc hôn nhân của hắn và Đặng Văn Oánh lại được trưởng bối hai nhà nhắc tới. Mắt thấy sắp tới ngày đính thân thì nhà hắn lại đột nhiên bị Phó Băng tố hơn mười tội hủ bại sau đó cả nhà bị hạch tội sung quân.

Ba năm sau trở lại kinh thành và gặp lại Đặng An Nghi lần đầu tiên hắn thấy tên kia hoàn toàn khác với bộ dạng thiếu niên văn nhược trong trí nhớ của mình. Chẳng những kẻ kia tinh tránh cao gầy hơn không ít mà võ công còn tiến bộ hơn trước đó rất nhiều. Nhưng cái này cũng không có gì kỳ quái, rốt cuộc thì dù Đặng An Nghi có nguyện ý hay không nhưng với thân phận con cháu tướng môn hắn cũng không thể không kế thừa sự nghiệp của gia đình và đi theo con đường võ tướng.

Nhưng một đường này hắn và Đặng An Nghi giao thủ lại phát hiện tên kia đa mưu túc trí vượt xa hắn tưởng tượng. So với mấy lão thần trong triều tên đó không hề kém chút nào, và đương nhiên là không liên quan gì tới bộ dạng văn nhược ít lời trong quá khứ của hắn. Chẳng lẽ tính tình và trí tuệ của một người có thể thay đổi nhiều như thế chỉ trong vài năm ngắn ngủi ư?

Đang cân nhắc chợt hắn nghe thấy Lâm Chi Thành nói: “Năm đó ta ở Thục Sơn đồ sát đám người Bố Nhật Cổ Đức vì bọn họ luyện tà công sau đó trộm bắt trẻ con ở địa phương làm thức ăn. Vì thế ta mới xuống tay không chút nể tình ——”

Bình Dục rùng mình, ngưng thần yên lặng nghe.

“Lúc dùng Ngự Cầm Thuật giết đám người Bố Nhật Cổ Đức ta có từng lục soát được trên người bọn chúng một cuốn sách bằng chữ Thát Đát. Vì trang lót của cuốn sách kia có ghi “Cung chế” nên ta đoán đây hơn phân nửa là vật trong cung điện của Bắc Nguyên. Lúc ấy Thát Tử bị lật đổ chưa lâu nên ta cũng nhận biết một chút chữ Thát Đát. Sau khi lật xem ta thấy phần lớn nó chỉ ghi lại những kỳ dược hoặc kỳ trân dị bảo, nội dung hết sức hoang đường, không biết thật giả ra sao. Nhưng càng lật về cuối thì những thứ ghi trong đó càng quý hiếm hơn. Đến một tờ cuối cùng thì thấy trên sách vẽ một thứ gì đó có 5 góc, phía dưới ghi rõ công dụng cải tử hoàn sinh. Thứ đó chính là Thản Nhi Châu. Sau khi lấy cuốn sách kia ta vốn định xác nhận xem đám Mông Cổ kia đã chết hết chưa nhưng ai ngờ lúc ấy Hồng Chấn Đình lại bỗng kéo đám đệ tử Bát Môn Quái đến liều mạng với ta. Hắn nói cái gì mà Ngự Cầm Thuật của ta lại khiến đại ca hắn bị thương lần thứ hai, mắt thấy đã trở thành phế nhân nên bắt ta phải bồi thường. Lúc ấy ta mới biết Ngự Cầm Thuật của mình trong lúc vô ý đã bị thương người khác vì thế cũng chẳng có lòng tham chiến mà vội dẫn đệ tử xuống núi. Chính vì thế ta mới để Bố Nhật Cổ Đức thoát được.”

Bình Dục nhíu mày nghĩ Lâm Chi Thành quả thực cao ngạo quá mức, sau khi đả thương người lại biết rõ mình làm sai nhưng đến một câu xin lỗi cũng không có. Khó trách lúc sau Hồng Chấn Đình lại hận ông ta đến tận xương và vì thế gieo xuống mầm họa hại chết hai đứa con của ông ta vài năm sau.

Nhưng nghe Lâm Chi Thành miêu tả thì hắn có thể chắc chắn cuốn sách kia là vật trong cung. Có lẽ ông ta cũng nửa tin nửa ngờ với nội dung trong đó. Thế nên sau khi mất con ông ta mới tới Vân Nam định cướp Thản Nhi Châu từ tay Trấn Ma Giáo.

“Vài năm sau, cũng chính là năm hai đứa con của ta chết non, không biết là ai tung tin trong chốn giang hồ là Thản Nhi Châu đang ở trong tay giáo chủ của Trấn Ma Giáo. Vốn ta cũng không quá quan tâm đến thuật khởi tử hồi sinh nhưng ai ngờ Bố Nhật Cổ Đức vì muốn dẫn dụ ta tới Di Cương nên mới từ Vân Nam tới Nhạc Châu giả làm người bán hàng rong độc chết hai đứa con của ta. Ta mất con, trong lúc nhất thời không thể chấp nhận được nên mới đánh chủ ý lên Thản Nhi Châu.

Không ngờ tới Di Cương rồi ta mới phát hiện có môn phái khác tới đoạt bảo bối thế là hai bên hỗn chiến một hồi. Ta thấy mọi người tranh đoạt Thản Nhi Châu như thế thì càng thêm tin tưởng công dụng của thứ kia mà không hề nghi ngờ.

Lúc mới đuổi tới Di Cương, vì người Di ở Vân Nam đang tác loạn nên Mục vương gia và mấy vị đại tướng trong triều đang ở đó trấn áp loạn dân. Ngoài ra lúc ấy còn có một vị quan trẻ tuổi, chính là Phó Băng cũng ở Khúc Tĩnh thủ thành.”

Ánh mắt Bình Dục dao động, thầm nghĩ sau một phen trắc trở thì những người đã từng xuất hiện ở Vân Nam năm đó cũng được xâu chuỗi lại với nhau trong đoạn hồi ức này.

“Vì lúc ấy bên trong Vân Nam rất loạn, Khúc Tĩnh lại phong tỏa nên ta giả làm lưu dân vòng theo đường núi đi qua Khúc Tĩnh. Bôn ba vài ngày ta mới tới hang ổ của Trấn Ma Giáo ở trong núi Đại Mân. Đến đó rồi ta mới biết Trấn Ma Giáo có nhiều dị thuật vì thế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên ta ngủ đông dưới chân núi, nhân lúc người dân mang đồ tiếp viện cho Trấn Ma Giáo ta cũng lẫn vào đoàn xe và che giấu tai mắt lên núi.”

Bình Dục không nói gì. Tuy Trấn Ma Giáo đề phòng nghiêm ngặt nên toàn bộ Nam Tinh phái khó có thể trộn lẫn vào nhưng một kẻ khinh công giỏi như Lâm Chi Thành thì chẳng có gì khó. Đối với kỳ tài võ học như ông ta thì việc này chỉ dễ như trở bàn tay.

“Trấn Ma Giáo dựng vô số trạm kiểm soát ở trên đường núi, mà cái được gọi là ‘cung điện’ lại tọa lạc trên đỉnh núi. Để vào đó ta đã giết một giáo đồ cấp thấp của Trấn Ma Giáo, thay quần áo của hắn rồi ẩn vào ngoại điện. Ai ngờ sau khi thắp hương xong ta lại nghe thấy trong mật thất ở bên cạnh có tiếng người nói chuyện. Lúc đó ta mới phát hiện trong lúc vô ý đã gặp lại một người quen cũ.

Năm đó ta đối phó với đám người Mông Cổ ở trên núi nên có chú ý tới một kẻ mi thanh mục tú, khí khái toàn thân khác những kẻ còn lại. Ta nghe đám người kia gọi hắn là ‘A Đạt’ nên ấn tượng của ta với hắn rất sâu. Và kẻ đó chính là Bố Nhật Cổ Đức. Mấy năm không gặp kẻ này đã lắc mình biến thành một vị đầu lĩnh trung đẳng của Trấn Ma Giáo. Lúc ta gặp hắn thì thấy hắn đang nói chuyện với một nữ tử trẻ tuổi, hai người đang thương lượng việc dùng dẫn xà thuật với quân của Mục Vương gia. Bọn họ muốn để hữu hộ pháp nhân lúc ban đêm dùng rắn độc hại chết tướng sĩ quân triều đình. Sau đó ta mới biết nữ tử kia chính là tả hộ pháp đại danh đỉnh đỉnh của Trấn Ma Giáo.”

Lộc Môn Ca – Chương 93

So sánh với ông ta thì Lâm phu nhân lại cực kỳ đạm mạc và an tĩnh. Bà ta chưa từng ngẩng đầu nhìn Lâm Chi Thành một cái, trên mặt cũng không hề có chút biến hóa nào. Sau khi vào phòng bà ta đứng cách Lâm Chi Thành một khoảng, sau đó lặng yên đứng đó.

Bình Dục ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ một hồi chỉ cảm thấy bầu không khí giống như đọng lại, buồn bực nói không nên lời. Hắn không muốn ở lại đó nữa nên mở miệng nói: “Lâm Chi Thành, ta đã đưa phu nhân của ông tới bình an. Lúc này hai người có thể ôn chuyện, trong lúc đó sẽ không ai tới quấy rầy. Trên đường sau này ta cũng sẽ tuân thủ ước định, cố gắng bảo vệ phu nhân của ông chu toàn ——” lời còn lại hắn biết một người tâm cao khí ngạo như Lâm Chi Thành sẽ hiểu cả nên cũng không nói nhiều.

Lâm Chi Thành vẫn nhìn Lâm phu nhân, miệng đáp: “Yên tâm, ta sẽ giữ chữ tín.” Lời này là ông ta nói với Bình Dục.

Bình Dục gật gật đầu, không nói gì nữa mà xoay người đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại. Hắn lệnh cho hộ vệ bảo vệ nơi này, đến khi yên tâm là kể cả ruồi cũng không vào được hắn mới cùng Lý Du rời đi.

Hai người đi thẳng tới phòng Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng thấy hai thằng nhóc kia đã có thể ăn và ngủ thì mới nhẹ nhàng thở ra. Bình Dục quan tâm đến Phó Lan Nha nên sau khi ra khỏi chỗ Lý Mân hắn lập tức cùng Lý Du tách ra và trở lại chính phòng.

Vì biến cố đêm qua nên mấy chỗ trong phủ đã bị hư hỏng, không ít người phải chuyển chỗ ở. Chủ tớ Phó Lan Nha cũng bị chuyển đến một cái sân nhỏ ở góc Tây Bắc. May mắn là chỗ này cách chính phòng không xa, nếu có biến cố thì chỉ cần vài bước là hắn có thể đuổi tới, cũng coi như tiện lợi.

Lúc quay lại chính phòng hắn đi tắm gội thay quần áo, dùng chút đồ rồi lập tức đi tới chỗ Phó Lan Nha. Hắn vòng qua một chỗ rẽ sau đó đi dọc con đường mòn đến bên ngoài viện của Phó Lan Nha. Bên ngoài viện có vài cây đại thụ che bóng râm, không gian thì cực kỳ yên tĩnh. Đây vốn là nơi tĩnh dưỡng của lão Hầu gia lúc về già nên trang trí trong viện mang theo mạnh mẽ cứng cáp và thiếu vài phần uyển chuyển. Thật ra mà nói thì nó vốn không thích hợp làm khuê phòng cho một vị cô nương nhưng trải qua chuyện đêm qua hắn chẳng có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ đành tạm thời bố trí cho nàng ở đây.

Đến gần viện hắn đứng bên ngoài tường bao nghe ngóng thấy bên trong lặng ngắt như tờ thì biết hơn phân nửa nàng đã đi nghỉ. Lúc này hắn mới yên tâm trở lại chính phòng gọi đám Hứa Hách tới sau đó sắp xếp an bài một phen. Chờ bọn họ đi rồi hắn cũng lên giường đi nghỉ.

Hắn ngủ đến trưa mới tỉnh lại, sau khi đứng dậy hắn đứng trước giường mặc quần áo. Hứa Hách lại tới tìm hắn báo: “Lâm phu nhân ở lại trong phòng Lâm Chi Thành một hồi lâu. Trong lúc đó từng có tiếng tranh chấp giằng co và tiếng khóc nỉ non truyền ra. Sau khi Lâm phu nhân ra ngoài thì đôi mắt rưng rưng giống như đã khóc một hồi. Sắc mặt Lâm Chi Thành còn kém hơn lúc trước. Thấy thuộc hạ ông ta chỉ nói có chuyện muốn thương lượng với ngài còn lại thì không giải thích thêm. Thế là thuộc hạ lập tức sắp xếp Lâm phu nhân ở phòng bên cạnh ông ta, lại sắp xếp cơm canh sau đó tới đây bẩm báo.”

Bình Dục gật gật đầu nói: “Ngươi dẫn người sắp xếp trước, một canh giờ sau ta sẽ tới.”

Chờ Hứa Hách lui ra Bình Dục gọi hạ nhân vào. Hắn đứng trước bàn vừa uống trà vừa lơ đãng hỏi: “Đã mang cơm trưa đến chỗ Phó tiểu thư chưa?”

Hạ nhân vội trả lời: “Bẩm công tử, vì đại phu nói dược thiện của Phó tiểu thư cần được chuẩn bị đúng cách, phải nấu đủ 2 canh giờ, không được hấp tấp làm ảnh hưởng tới dược liệu nên đồ ăn mới được làm xong. Bọn nô tài đang chuẩn bị mang đến cho Phó tiểu thư.”

Bình Dục nghe nói Phó Lan Nha còn chưa dùng cơm thì rất vừa lòng mà gật đầu buông chén trà rồi cầm đao đi ra cửa. Trên đường đi hắn lại nghĩ dược thiện cho nàng bổ thân quả là hợp lý nhưng với hắn lại quá bổ, ăn xong khí huyết cứ sôi sục ban đêm thi thoảng còn chảy máu. Lần tới phải bảo nhà bếp thêm chút đồ ăn thường miễn cho mỗi lần hắn rảnh rỗi đi gặp nàng lại phải cùng nàng ăn đồ bổ.

Nghĩ thế nên đến trước cửa phòng Phó Lan Nha, hắn lập tức nhìn quanh xác định không có ai mới lập tức đi nhanh vào trong. Hắn đã dặn nếu không được hắn chấp thuận thì không người nào được phép vào đây thế nên lúc này bên trong viện không một bóng người. Hắn đi qua hai cây tuyết tùng, đến trước cửa và gõ.

Một lát sau có tiếng bước chân nho nhỏ truyền tới, Lâm ma ma bước tới mở cửa thấy hắn thì vội nói: “Bình đại nhân.”

Bình Dục à một tiếng sau đó vào phòng chỉ thấy Phó Lan Nha má đỏ hồng, hai mắt mông lung. Nàng đang ngồi trên giường dụi mắt, giống như mới vừa ngủ say tỉnh dậy, trên mặt còn có chút mơ màng. Mắt hắn không nhịn được nhìn ngón tay của nàng, lại nhớ đến một màn đêm qua thế là trong đầu ầm một cái, mặt đỏ lựng.

Phó Lan Nha đã nhìn thấy Bình Dục, lại thấy hắn đứng ở cạnh cửa bất động thì nhất thời chưa nhớ tới chuyện lúc trước mà chỉ đứng dậy gọi: “Bình đại nhân.”

Sau chuyện đêm qua nàng cực kỳ mệt mỏi, lúc này lại vừa mới tỉnh ngủ nên tạm thời chưa nhớ ra chuyện khác. Bình Dục thấy trong mắt nàng có vài phần ngây thơ, thần sắc lại thản nhiên thì biết nàng chưa nhớ tới chuyện trong căn phòng ngầm hôm qua. Lúc này hắn mới thấy tự tại hơn một chút mà đi đến trước giường buông đao nhìn nàng hỏi: “Chắc nàng đói rồi, ăn cơm trước đã.”

Phó Lan Nha nhìn ra ngoài cửa sổ thấy quả nhiên đã tới trưa, nàng quay đầu muốn nói gì đó lại thấy hạ nhân đã mang đồ ăn vào. Lâm ma ma mở cửa đón lấy hộp đồ ăn sau đó vào phòng lại vẫn thấy Phó Lan Nha đứng ở bên giường ngơ ngẩn nhìn Bình Dục. Tên kia đã ngồi xuống cạnh bàn, như suy tư gì đó mà tự rót trà cho mình. Bà ta thấy thế thì nói: “Tiểu thư, ngài đang phải điều dưỡng thân mình, không nên để đói quá. Huống hồ Bình đại nhân cũng đói rồi, có gì cần nói thì chờ ăn xong hẵng nói.”

Bà biết tiểu thư ngủ trưa dậy thường sẽ mơ hồ mất một lúc, chờ thanh tỉnh lại thì sẽ hoạt bát hơn.

Phó Lan Nha nghe Lâm ma ma nói thì cũng thoáng tỉnh táo hơn. Đợi đồ ăn dọn ra xong nàng và Bình Dục đều yên lặng ăn cơm.

Ăn cơm xong Bình Dục uống trà rồi trầm ngâm một phen sau đó mới ngước mắt nhìn Lâm ma ma nói: “Ma ma, ta có lời muốn nói với tiểu thư nhà ngươi nên ngươi đi ra ngoài một chút nhé?”

Phó Lan Nha đang cùng Lâm ma ma rửa tay rửa mặt nghe thấy thế thì cả hai chủ tớ đều ngẩn ra. Lâm ma ma thấy thái độ của Bình Dục thong dong, ngữ khí bình thản, không giống như đang tức giận nên trong lòng biết hơn phân nửa hắn muốn nói với tiểu thư về châu cái gì đó. Vì thế bà ta vội lên tiếng sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đứng ở bên ngoài nín thở lưu tâm đến động tĩnh bên trong.

Phó Lan Nha thấy Lâm ma ma đi ra ngoài nên đang muốn hỏi Bình Dục muốn nói gì nhưng bỗng nhiên nàng nhớ tới việc đêm qua thế là máu dồn hết lên mặt. Nàng xấu hổ đến mức hận không thể che mặt lại, vất vả lắm mới có thể hơi trấn định, cố nén quẫn bách đứng dậy đi tới bên cạnh giường nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rì rì hỏi: “Ngài muốn nói cái gì?”

Bình Dục nhanh chóng đánh giá thời gian, mắt thấy còn lâu mới tới giờ đi gặp Lâm Chi Thành nên hắn muốn hỏi Phó Lan Nha xem nàng có muốn cùng đến nghe Lâm Chi Thành nói chuyện không. Hắn sợ trong lòng nàng vẫn khó chịu về chuyện của mẹ nàng nên muốn hỏi nàng trước.

Ai ngờ nhìn thấy bộ dạng này của Phó Lan Nha thì trong lòng hắn lập tức ngứa ngáy, sờ sờ mũi đi tới trước mặt nàng cúi đầu nhìn hàng mi dày của nàng. Nhất thời hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào, muốn xin lỗi nàng nhưng lại cảm thấy ngượng. Chần chừ một lát hắn mới quyết tâm ôm nàng vào lòng, thấp giọng dỗ: “Tối hôm qua là ta đường đột, ta nhận lỗi với nàng.”

Hắn xưa nay luôn tâm cao khí ngạo nên đây là lần đầu tiên hắn thành tâm thành ý xin lỗi người khác.

Phó Lan Nha không nghĩ tới hắn lại chủ động nhắc tới việc kia nên càng thêm túng quẫn. Nàng vội dùng tay áo che mặt, giọng run run nói: “Ngài, ngài không được nói nữa.”

Nàng cũng không biết nam nhân bình thường vốn không thể khống chế phản ứng sinh lý của bản thân nên trong lòng chỉ nghĩ hắn có ý muốn khinh bạc mình thế nên mới để xảy ra cái việc kia. Vì thế nàng hơi oán hắn, nhưng cũng ngàn vạn không nghĩ tới Bình Dục cái hay không nói lại nói cái dở tới trêu chọc nàng.

Nhưng khiến nàng cáu nhất là việc hắn nói đêm qua đường đột nàng. Sao lại chỉ có đêm qua, rõ ràng là hắn đã đường đột như thế vài lần cơ mà.

Trong lòng Bình Dục biết nàng ngây thơ không biết gì, thấy nàng còn xấu hổ hơn hắn thì cũng không dám dây dưa quá nhiều mà chỉ cười khổ nói: “Được, ta không nói nữa.”

Dứt lời hắn ôm nàng vào lòng, lạ lẫm mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho nàng. Chờ nàng thoáng bình tĩnh lại hắn mới nhẹ kéo tay áo của nàng xuống, cúi đầu thấy nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run, mặt đỏ như ráng chiều, môi hồng kiều diễm không thể tả nổi. Ngực hắn nóng lên, bỗng nảy ra tâm tư muốn trêu chọc nàng vì thế hắn không nhịn được dán đến bên tai nàng nói: “Sau này tự nhiên nàng sẽ hiểu hết.”

Phó Lan Nha cân nhắc một chút lại chỉ thấy lời này cực kỳ lả lơi. Nàng cực kỳ xấu hổ, trong lòng sinh ra vài phần cáu giận, cứ thế dậm dậm chân, ngước mắt trừng hắn, “Bình Dục!”

Nhìn thấy con ngươi đen bóng như ngọc thạch của hắn lại thấy bộ dạng hắn nghiêm trang nên trong lòng nàng nghi ngờ mình nghĩ nhiều. Nhưng lúc nàng nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lại thấy con ngươi hắn xoay một chút rồi nhìn sang chỗ khác thế là nàng giận dữ mắng: “Ta không nghĩ ngài lại … hư như thế.”

Mấy chữ cuối cùng chỉ nhỏ như muỗi kêu bởi vì nàng quá mức xấu hổ.

Còn Bình Dục lần đầu nghe thấy nàng gọi tên mình thì trong lòng giống như có con sâu bò qua, tê dại nói không nên lời. Hắn đang muốn cúi đầu hung hăng hôn nàng một hồi, mắt dán lên môi nàng thì lại nghe thấy Lâm ma ma gõ gõ cửa báo: “Bình đại nhân, Lưu tổng quản nói Hứa thiên hộ đang ở ngoại viện chờ ngài, đã tới thời gian ước định với vị Lâm bang chủ kia.”

“Lâm bang chủ?” Phó Lan Nha kinh ngạc, vội giãy ra khỏi ngực hắn. Chờ lấy lại tinh thần thì đỏ ửng trên mặt nàng dần tan đi, trong mắt chỉ còn lại một mảnh yên lặng. Nàng nhìn về phía Bình Dục hỏi, “Cuối cùng Lâm Chi Thành cũng chịu nói chuyện rồi hả?”

Nóng bỏng trong lòng Bình Dục cũng bị ép xuống, hắn liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng không có ý tránh né thì im lặng một lát rồi hỏi: “Nàng có muốn cùng ta đi nghe Lâm Chi Thành nói không? Nếu nguyện ý thì ta sẽ sắp xếp.”

Lộc Môn Ca – Chương 92

Đặng An Nghi nhìn biểu tình kinh ngạc của Lục Tử Khiêm thì chỉ cười rồi phất tay áo nói gì đó với tỳ nữ ở bên cạnh. Tỳ nữ kia lập tức đi tới góc phòng mở huân hương, thả cái gì đó vào. Trong nháy mắt một làn hương lượn lờ tản ra.

Đặng An Nghi giơ cao tay áo che mặt uống một ngụm rượu. Sau khi buông chén hắn nhìn kỹ Lục Tử Khiêm rồi quan tâm nói hỏi: “Ích Thành dạo này hình như gầy đi, là do tàu xe mệt nhọc ư?”

Hắn không nói gì đến nữ tử cực kỳ giống Phó Lan Nha kia. Lục Tử Khiêm thì vẫn nhìn chằm chằm nàng kia, dưới ánh đèn vàng vọt mông lung, ngũ quan của nàng ta chợt thấy đúng là giống hệt Phó Lan Nha. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại mới phát hiện mũi nàng ta hơi to, môi hơi mỏng hơn, đường cong chỗ cằm cũng không tinh xảo được như Phó Lan Nha. Khí độ của nàng ta cũng toát ra vài phần quyến rũ tùy tiện mà Phó Lan Nha không có.

Hắn ngẩn ra một lúc sau đó thất vọng nói không nên lời. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày ngửa cổ uống sạch chén rượu. Lúc này hắn mới miễn cưỡng cười đáp lại Đặng An Nghi: “Thời gian này ta quả thực bôn ba bận rộn, ăn uống không thuận tiện, tối cũng ngủ không an ổn.”

Lúc nói chuyện hắn chỉ cảm thấy hương trong lò chui thẳng vào mũi, vô cớ khiến người ta phiền lòng, vì thế hơi hơi nhăn mày. Mấy tháng trước hắn từng ăn lỗ nặng vì việc này nên cực kỳ chán ghét việc đốt hương. Nhưng trong lòng hắn Đặng An Nghi luôn là quân tử nổi danh kinh thành, tuy có nghi ngờ nhưng hắn không tiện phất tay bỏ đi khiến đối phương mất mặt.

Khóe môi Đặng An Nghi càng cong hơn, lơ đãng liếc nhìn nữ tử cực kỳ giống Phó Lan Nha kia. Nàng kia hiểu ý nên chậm rãi đi tới, vén tay áo cúi đầu nhẹ đánh một khúc《 lương tiêu dẫn 》, tiếng đàn như tiếng nước chảy cứ thế vang lên.

Lục Tử Khiêm cũng không nhìn nàng kia nữa nhưng tiếng đàn này uyển chuyển, ý vị sâu xa khiến hắn nghe xong lại thất thần, chén rượu đưa lên môi mà một lúc lâu vẫn chưa uống. Trong lúc hoảng hốt hắn bỗng nhiên nhớ tới một năm trước trong lúc đến Phó gia hắn vô tình nghe được Phó Lan Nha đánh đàn. Tiếng đàn đó như hoàng anh xuất cốc, hết sức linh động, thật sự đã đạt tới độ người và đàn hợp nhất, không khác gì nhạc trời.

Nhưng mà trải qua một năm này hắn muốn nghe nàng đánh đàn sợ là không còn cơ hội nữa. Nghĩ tới đây nỗi lòng hắn lập tức trở nên bề bộn cực kỳ. Cũng không biết hắn bị tiếng đàn này dẫn dắt hay vì nỗi bực dọc trong lòng mà đầu chợt choáng váng. Theo tiếng đàn kia hắn nhìn lên chỉ thấy nữ tử kia dần dần trở nên giống Phó Lan Nha hơn.

Lúc này có tiếng của Đặng An Nghi truyền đến, “Ích Thành, vì sao huynh lại ngàn dặm xa xôi tới tìm Phó tiểu thư?” Giọng tên kia rất thấp, nhưng từ ngữ lại rõ ràng, từng câu chữ truyền vào tai hắn như chứa chút mê hoặc, cứ thế tiến thẳng vào lòng hắn.

“Tất nhiên là…… Tất nhiên là vì tới cứu nàng.” Lục Tử Khiêm dùng tay vỗ trán, liều mạng duy trì thanh tỉnh mà nói.

“À? Cứu thế nào?” Đặng An Nghi rất có hứng thú nói, “Tình cảnh của Phó tiểu thư hiện giờ không ổn, nếu chỉ nhờ mấy tên cao thủ võ lâm thì sợ là chẳng thể giúp nàng ta thoát khỏi khốn cảnh đâu. Không biết Ích Thành định dùng cách gì để cứu nàng ta?”

Trực giác của Lục Tử Khiêm cảm thấy mùi hương kia càng thêm gay mũi. Chuyện mấy tháng trước xảy ra đột nhiên nảy lên trong lòng, hắn chán chường lại thêm cảnh giác nên nhanh chóng thanh tỉnh lại. Hắn lung lay đỡ mặt bàn đứng dậy, cả người lảo đảo lắc lư đi ra ngoài, miệng nói: “Hôm nay…… Ta không được khỏe, lần tới…… ta lại cùng huynh uống rượu.”

Đi đến bên cạnh cửa cả người hắn nhất thời nghiêng đi, ầm ầm ngã xuống. Phát hiện phía sau có tiếng bước chân truyền đến, hắn vội chống khuỷu tay bò lên, hốt hoảng kéo cửa phòng. Cửa vừa mở hắn đã thấy không khí trên hành lang mát lạnh, ý thức cũng vì thế mà càng thêm thanh tỉnh. Hắn đứng bên cạnh cửa, quay đầu lại thì thấy Đặng An Nghi vốn đã đuổi tới phía sau nhưng vì cửa đã mở nên đối phương lập tức dừng lại.

Hai người nhìn nhau một lát sau đó Đặng An Nghi bỗng nhiên xin lỗi cười nói: “Xem ra Ích Thành quả nhiên không khỏe, ta lại ngơ ngẩn vô tri chỉ lo kéo huynh uống rượu. Ích Thành xin đừng trách, ta bồi tội với huynh trước, bữa rượu tối nay hẳn là không tiếp tục được. Để ta cho người đưa huynh về phủ.”

Ngữ khí của hắn khiêm tốn thành khẩn, trong lúc nhất thời Lục Tử Khiêm nghi ngờ vừa rồi mình trông gà hoá cuốc. Nhưng nhớ đến những khó chịu trên người lúc nãy là trong lòng hắn vẫn cảnh giác, sau một lúc mới miễn cưỡng cười cười nói: “Không cần, ta có thể tự đi về, lần tới chúng ta lại gặp.”

Dứt lời hắn chắp tay sau đó nhanh chóng xuống lầu, chỉ sợ chạy không kịp.

 

Bởi vì thái độ của Bình Dục rất rõ ràng nên đám người Hồng Chấn Đình lại thương nghị thêm một chút. Đề tài vẫn chỉ xoay quanh võ lâm đại hội, không ai nhắc đến chuyện mang Phó Lan Nha ra làm mồi câu nữa.

Bọn họ cứ thế thương nghị cho đến khi sắc trời bắt đầu hiện lên chút màu xanh xám. Sau một đêm đánh đấm và thương nghị, đến lúc này tất cả đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Dù mọi người đều cố chống đỡ nhưng rốt cuộc ai cũng ủ rũ. Cha con Văn gia thấy thế thì vội đứng dậy cáo từ, mọi người tiễn bọn họ ra cửa rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Bình Dục ra lệnh cho người dẫn chủ tớ Phó Lan Nha đến một sân khác, còn bản thân mình thì cùng Lý Du đi tới tiền viện thăm Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng. Lúc này đại phu mới bôi thuốc cho hai người kia, tuy bọn họ vẫn nói không nên lời nhưng may là chưa bị nội thương, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là không có việc gì.

Lúc này Hứa Hách tiến vào nói với Bình Dục: “Đại nhân, Lâm phu nhân đã được đưa tới, có cần để bà ta gặp Lâm Chi Thành hay không?”

Bình Dục và Lý Du liếc nhau sau đó gật gật đầu, đi ra ngoài nói: “Chúng ta lập tức sắp xếp cho hai người họ gặp mặt.”

Dứt lời hắn đi ra cửa, vừa nhìn đã thấy trong viện có một nữ tử mặc đạo bào màu xám, bên người là hơn 10 hộ vệ. Liếc mắt một cái chỉ thấy khuôn mặt bà ta trắng nõn thanh tú, trông chỉ như người ngoài 20. Lúc đi tới gần Bình Dục mới phát hiện tuy khuôn mặt bà ta rất thanh tú nhưng giữa mày và khóe mắt lại có nếp nhăn nhàn nhạt, giống như người quanh năm u sầu, qua năm tháng dấu vết cứ thế in hằn lên.

Bình Dục lẳng lặng nhìn một hồi thì thấy trên người bà ta hoàn toàn không có dấu vết dịch dung vì thế hắn thận trọng mở miệng nói: “Lâm phu nhân.”

Lâm phu nhân không hề có biểu tình gì mà chỉ chắp tay trước ngực hành lễ và rũ mắt nói: “Bần ni Tính Không bái kiến đại nhân.”

Bình Dục thấy cả người bà ta giống như tượng đất thì bỗng nhiên nhớ tới vì quá đau đớn khi mất hai đứa con hai mươi năm trước nên bà ta đã đi tu. Hai mươi năm qua mỗi năm Lâm Chi Thành đều sẽ đến tìm bà ta vào đúng ngày sinh nhật của bà ta nhưng Lâm phu nhân lại chưa từng gặp chồng mình một lần. Nghe nói mỗi lần như thế Lâm Chi Thành đều sẽ ở đứng ngoài am ni cô mấy ngày, sau khi không được hồi âm ông ta mới trầm mặc rời đi.

Cứ thế năm này qua tháng nọ, lặp đi lặp lại, chấp nhất hay quyến luyến đó chưa từng được buông bỏ.

Lý Du cũng ở một bên đánh giá Lâm phu nhân. Hắn nhớ rõ sư phụ từng nói năm đó Lâm Chi Thành có được thanh danh vang dội trong chốn giang hồ. Vì võ công và tướng mạo xuất chúng nên có không ít danh môn chính phái muốn gả con gái cho ông ta. Nhưng ông ta đều từ chối, cuối cùng lại cưới con gái của một cử nhân thất thế, thật là ngoài ý muốn của mọi người. Hiện giờ nhìn khí độ dịu dàng của vị Lâm phu nhân trước mặt hắn cũng không khó hiểu vì sao năm đó Lâm Chi Thành sẽ yêu thương bà ta như vậy.

Vốn hai người nên làm một đôi thần tiên quyến lữ được người đời hâm mộ, ai ngờ thế sự vô thường, vợ chồng vốn ân ái nay lại trở mặt thành thù. Đã 20 năm trôi qua nhưng phần ngăn cách này vẫn không thể phá, có thể thấy việc năm đó đã để lại vết hằn sâu thế nào trong lòng bọn họ.

“Có một vị cố nhân muốn gặp bà.” Sau khi trầm mặc một hồi Bình Dục mới cẩn thận nói.

Lâm phu nhân nhàn nhạt đáp lời: “Bần ni đã biết.”

Bình Dục thấy bà ta hoàn toàn không phản ứng gì thì chỉ đành mặt dày ho một tiếng. Đương nhiên hắn biết Lâm phu nhân không tình nguyện tới đây, nhưng hắn nóng lòng muốn dụ Lâm Chi Thành mở miệng nên lúc làm việc khó tránh khỏi có vài phần hiếp bức người khác. Cuối cùng mục đích đã thành nên hắn cũng chẳng quản được quá nhiều mà ra hiệu cho hộ vệ quanh bà ta ý bảo bọn họ dẫn người tới chỗ giam giữ Lâm Chi Thành.

Hắn và Lý Du cũng đi theo phía sau. Đến ngoài phòng của Lâm Chi Thành, Hứa Hách đứng ở cửa nói: “Lâm bang chủ, Lâm phu nhân đã đến.”

Lập tức có tiếng lao xao truyền đến từ trong phòng, giống như có cái gì đó rơi xuống đất, nghe qua thực chật vật. Sau trận đánh ở trong rừng Lâm Chi Thành đã bị thương rất nặng, công lực đến nay còn chưa khôi phục, cũng coi như nửa phế nhân. Nhưng dù vậy Bình Dục vẫn dùng xích sắt khóa ông ta vào đề phòng ông ta chạy mất.

Cái xích kia làm bằng huyền thiết, cực kỳ kiên cố, dù là người có nội lực cao thâm cũng khó mà dựt đứt. Cái đó chỉ dùng cho những hung phạm cùng hung cực ác. Nhưng cũng không thể trách Bình Dục quá mức vô tình, bởi vì chuyện liên quan đến Thản Nhi Châu quá mức quan trọng. Năm đó Lâm Chi Thành là người từng đến Di Cương tham chiến, ông ta biết rõ những điểm chân tướng mấu chốt. Lúc này vất vả lắm mới bắt được ông ta, vì thế hắn không muốn xảy ra chuyện dọc đường.

May mà xích này cực dài, cũng không đến nỗi hạn chế hành động của người ta, lúc này Lâm Chi Thành vẫn có thể tùy ý đi lại trong phòng.

Cửa mở ra, Bình Dục nhìn vào trong chỉ thấy Lâm Chi Thành đứng đó bình tĩnh nhìn qua đây. Bởi vì công lực chưa phục hồi nên ông ta cần dùng cả hai tay chống trên bàn tròn phía trước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Khuôn mặt ông ta vẫn trầm tĩnh như trước nhưng ống tay áo rơi bên cạnh bàn rõ ràng là hơi run rẩy.

Cách ông ta không xa có một mảnh đồ trang trí rơi trên đất, giống như vừa rồi ông ta đứng dậy quá gấp nên không cẩn thận hất đổ nó.

Chờ Lâm phu nhân rũ mắt vào trong phòng thì Lâm Chi Thành rốt cuộc cũng không duy trì được bình tĩnh nữa. Ông ta đỡ mép bàn đi về phía trước, miệng há ra thở dốc như muốn nói gì đó. Ai ngờ lúc sắp đến gần Lâm phu nhân đột nhiên ông ta lại dừng bước, ngây người một lúc không nói gì.

Bình Dục từng nghe Hồng Chấn Đình nói về cách làm người và tính tình của Lâm Chi Thành, biết ông ta vốn ít nói, dù cảm xúc trong lòng thay đổi thì cũng không thể hiện trên mặt. Giờ phút này nhìn thấy Lâm phu nhân hắn lại cảm thấy phản ứng của ông ta kịch liệt hơn so với tưởng tượng nhiều. Cái này chứng tỏ lời Hồng bang chủ không sai, Lâm Chi Thành quả nhiên cực kỳ ngưỡng mộ người vợ này.

Lộc Môn Ca – Chương 91

Đôi mắt Phó Lan Nha sáng rực, trong lòng âm thầm tự nhủ mà hồn nhiên không hề để ý đến Tần Yến Thù đang đứng bên cạnh đánh giá nàng. Vừa rồi hắn chỉ liếc mắt một cái đã thấy hết biểu tình của nàng và Bình Dục, nghi hoặc trước đây càng trở nên rõ ràng hơn. Lòng hắn thẫn thờ đến mức không có chút sức nào, sắc mặt cũng ảm đạm thấy rõ.

Trước đó hắn đã sớm phát hiện tâm tư của Bình Dục với Phó Lan Nha không bình thường, nhưng hắn vẫn lạc quan. Hắn cảm thấy dù như vậy thì Bình Dục vẫn là kẻ quyền cao chức trọng, lại là công tử nhà hầu gia nên chưa chắc chịu hứa hẹn vị trí chính thê cho Phó Lan Nha. Mà lấy tính tình của Phó Lan Nha thì sao nàng chịu tủi thân làm thiếp của Bình Dục được?

Chính vì vậy mà hắn luôn cho rằng bất kể thái đô của Bình Dục với Phó Lan Nha thế nào thì cuối cùng cũng chỉ có một bên nhiệt tình, còn Phó tiểu thư sẽ không hề đáp lại tên kia. Ai ngờ trải qua chuyện hôm nay hắn lại ngoài ý muốn phát hiện ra ánh mắt Phó Lan Nha nhìn về phía Bình Dục rõ ràng chứa đầy thương tiếc và ái mộ. Lúc ấy hắn thấy ngực mình như bị một cây búa đánh trúng, buồn khổ đến không thể nào chịu được.

Tần Dũng thoáng nhìn biểu tình của em trai, trong lòng thầm than một tiếng. Trước giờ Yến Thù đều để ý đến Phó tiểu thư, trải qua đêm nay không khó để nhận ra Bình Dục và Phó tiểu thư đã là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, em nàng càng biết sớm càng tốt, như vậy có thể kịp thời bứt ra. Lúc này khó có thể tránh khỏi mất mát nhưng còn hơn ngơ ngẩn không biết gì, cuối cùng hãm sâu vào vũng lầy.

Ba người có tâm sự khác nhau nên không khí cứ thế trầm mặc, chẳng ai có hứng thú mở miệng nói chuyện.

Lúc Tần Yến Thù chuẩn bị rời khỏi phòng khách thì bỗng nhớ tới một chuyện. Hắn cảm thấy chuyện này rất quan trọng, không thể không tạm thời buông tâm tư với Phó Lan Nha để nói với chị gái và Lý Do Kiệm lúc này cũng đang yên lặng: “Đúng rồi, có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái nên đã sớm muốn nói với mọi người.”

Tần Dũng và Lý Do Kiệm đều nhìn hắn hỏi, “Chuyện gì?”

“Lần trước ta trúng độc được Phó tiểu thư cho thuốc giải độc.” Tần Yến Thù nói, “Sau đó ta thấy nội lực của mình tiến bộ không ít. Mới đầu ta cho rằng đó là bởi vì ta đã đột phá được tầng thứ 9 trong tâm pháp của Tần Môn nhưng ta hỏi đại tỷ thì lúc trước tỷ ấy cũng không chứng kiến nội lực tăng nhanh như thế bao giờ. Vì thế ta cũng có chút hồ đồ, mãi tới hôm nay ta mới hiểu lúc trước ta nghĩ sai rồi.”

Tần Dũng nghi hoặc hỏi: “Đệ giải thích xem nào.”

Tần Yến Thù ngẩng đầu nhìn bóng dáng Phó Lan Nha sau đó than nhẹ một tiếng nói: “Tối nay ta giao thủ với Kim Như Khuê đã từng nhìn thấy mũi dao trên giày tên kia cắt qua tay Bình đại nhân. Ta vốn định nhắc nhở hắn nhưng ai ngờ chưa kịp lên tiếng thì Bình đại nhân đã mang Phó tiểu thư chạy đi từ cửa sổ.”

Sắc mặt Tần Dũng trắng bệch, nhất thời lo lắng đến không thể suy nghĩ kỹ đã hỏi, “Bình đại nhân trúng độc ư?”

Lý Do Kiệm đứng ở một bên dùng ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt lo lắng của Tần Dũng. Nếu Bình đại nhân đã trúng độc lại chưa giải được thì sao có thể sinh long hoạt hổ như bây giờ chứ? Đạo lý đơn giản như vậy mà sao A Liễu tỷ lại loạn thế này? Chẳng lẽ vì quan tâm quá nên mới loạn?

Tần Yến Thù gật đầu nói: “Ta đuổi theo Kim Như Khuê đến ngoại thư phòng lại không thấy bóng dáng Bình đại nhân và Phó tiểu thư đâu. Mãi đến khi đánh được một lát mới thấy Bình đại nhân xuất hiện. Ta lo lắng Bình đại nhân bị độc phát nên có cẩn thận đánh giá thần sắc hắn nhưng lại phát hiện hắn chẳng hề hấn gì. Với tính tình tàn bạo của Kim Như Khuê thì độc trên lưỡi đao của hắn hẳn phải cực kỳ lợi hại, sao Bình đại nhân lại có thể bình yên vô sự như thế được? Lúc này ta lập tức đoán sở dĩ Bình đại nhân biến mất lâu như thế có lẽ là vì Phó tiểu thư phát hiện hắn trúng độc sau đó cho hắn uống thuốc giải. Đúng như ta đoán, lúc sau đối phó với Kim Như Khuê rõ ràng khinh công của Bình đại nhân đã tiến bộ, không hề thua kém kẻ địch. Thế là ta càng thêm khẳng định hắn đã uống thuốc giải Phó tiểu thư đưa.”

Tần Dũng nghe xong lời này mới thấy yên tâm. Còn Lý Do Kiệm lại nói: “Nhưng thuốc viên của Phó tiểu thư là dùng để giải độc, chẳng nhẽ nó còn có tác dụng gia tăng nội lực ư?”

Ba người đều cảm thấy khó hiểu. Bạch trưởng lão ở phía sau nghe xong, dù chưa lên tiếng nhưng trong đầu lại nhớ tới một chuyện: Năm đó lúc người Nguyên thống trị Trung Nguyên từng vơ vét kỳ trân dị bảo trong thiên hạ dùng để ngao luyện đan dược. Nghe nói có một loại gọi là Xích Vân Đan, là thành quả cao nhất của người Nguyên và là trân dược trong số các loại đan dược. Sau này người Nguyên bị trục xuất, quý tộc Bắc Nguyên tứ tán đào vong trong dân gian, vô ý thất lạc không ít bí tịch trong cung. Từ sau đó bí thuật của Bắc nguyên mới truyền khắp thiên hạ, trong đó có ghi chép về Xích Vân Đan.

Nếu Phó tiểu thư đã là thuốc dẫn thì trong tay có Xích Vân Đan của người Mông Cổ cũng không kỳ quái. Nghe nói dược này tuy có thể giải độc và gia tăng nội lực nhưng vì nguyên liệu chí thuần nên chỉ có tác dụng với nam tử chưa từng khai trai. Điều khiến ông ta khó hiểu là: bang chủ của bọn họ chưa đón dâu nên vẫn còn thân đồng tử thì cũng thôi đi, không ngờ Bình đại nhân cũng là……

Ông ta vừa miên man suy nghĩ vừa thấy cực kỳ vui mừng. Theo ông ta biết thì thược dược bảy màu và tuyết lộc dùng để luyện chế Xích Vân Đan nay đã tuyệt diệt thế nên dù có phương thuốc trong tay thì người đời vẫn không thể chế tạo ra Xích Vân Đan nữa. Thuốc mà Phó tiểu thư có hơn phân nửa chính là mấy viên mà vị Thái Phi của Bắc Nguyên còn giữ. Thuốc này một khi vào cơ thể sẽ như dây leo lan tràn đến khi hoàn toàn thấm vào ngũ tạng lục phủ. Cứ thế ngày qua ngày nó sẽ như mưa xuân lặng lẽ nuôi dưỡng công lực.

Vì dược tính của Xích Vân Đan không dễ khống chế nên khi mới bắt đầu uống người ta sẽ thường xuyên có cảm giác lực bất tòng tâm, chờ sau khi thông hiểu đạo lý thì nội lực mới có thể tăng tiến càng nhiều, cuối cùng tiến lên nấc cao nhất. Vì thế ông ta vội nói việc này với đám người Tần Dũng sau đó cười kết luận: “Chúc mừng bang chủ, Xích Vân Đan chính là kỳ dược, sớm đã tuyệt tích nhân gian, không ngờ tình cờ lại gặp được và bang chủ cũng có thể hưởng dụng. Đây đúng là may mắn của Tần Môn.”

Mấy người Tần Dũng cực kỳ kinh ngạc còn Bạch trưởng lão lại nói nhỏ: “Việc này trăm lợi mà không một hại, trên đường lên kinh, không nói đến những kẻ ùn ùn kéo đến vì Thản Nhi Châu, chỉ nguyên cái tên Vương Đồng Tri kia cũng đã đủ khiến mọi người đau đầu. Mà Vương Đồng Tri lại đang luyện tà thuật của Bắc Nguyên, cái gọi là tương sinh tương khắc nói không chừng chính là Xích Vân Đan chí dương chí thuần này. Có lẽ nó có tác dụng khắc chế tên kia chăng?”

Mấy người Tần Dũng vừa định hỏi tiếp thì đã thấy Vương Thế Chiêu trầm mặt đứng ở cửa nhìn bọn họ. Thế là mọi người đều rùng mình, che miệng, lướt thẳng qua Vương Thế Chiêu sau đó đi vào phòng khách ngồi xuống.

 

Bên kia Phó Lan Nha đã sớm được dẫn đến một sương phòng nhỏ cạnh phòng khách. Nàng thấy trong phòng có đầy đủ giường màn thì đoán chỗ này dành cho trường hợp khách dự tiệc chiêu đãi uống say có thể nghỉ tạm.

Nàng ngồi xuống giường, yên lặng suy nghĩ. Trong lúc đó Lâm ma ma cũng được Lâm Duy An đưa tới. Chủ tớ hai người gặp nhau thì đương nhiên lại thổn thức một hồi. Có điều trải qua mài giũa một đường này tâm tình Lâm ma ma cũng không hoảng hốt như trước nữa. Bà vội lau nước mắt sau đó nhanh chóng trấn định lại.

Một lát sau có người hầu đến đưa đồ ăn khuya cho hai người. Ăn xong Lâm ma ma khuyên Phó Lan Nha nằm tạm xuống chợp mắt một lát nhưng nàng vẫn nhớ đến việc mọi người họp bàn bên ngoài nên chỉ lặng yên lắc đầu rồi dán đến bên cửa phòng, dựng tai lắng nghe.

Trong phòng khách lúc này chỉ ngẫu nhiên vang lên vài tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, mãi vẫn chưa thấy Bình Dục cất lời. Một lúc lâu sau nàng chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Bình Dục và Lý Du vang lên ở hành lang. Nàng vội xoay người đi tới bên cửa sổ, lặng lẽ đẩy ra một khe nhỏ và nhìn ra ngoài. Lúc này nàng mới thấy Bình Dục vẫn chưa vào phòng mà đứng bên ngoài bàn bạc với Lý Du.

Chỉ thấy Lý Du nói: “Người đi tới bến đò quay lại báo thì quả nhiên chúng ta đoán không sai, Lâm phu nhân mới vừa ngồi thuyền đến Kim Lăng không lâu. Vừa rồi ta đã cho người tới hộ tống bà ấy vào phủ, lại tự mình kiểm tra chắc chắn lần này không xảy ra sai sót. Nhưng ta không hiểu, việc này cơ mật như thế sao Kim Như Khuê lại có được tin tức? Không nói đến việc hắn có thể nhắm chuẩn thời gian Lâm phu nhân tới Kim Lăng mà ngay cả tướng mạo của bà ta hắn cũng giả được giống như đúc.”

Lý Du nói xong lại lấy ra tấm mặt nạ da người nhặt được trong Tây Khóa Viện rồi giơ lên nhìn kỹ. Bình Dục nghe được động tĩnh phía sau thì biết Phó Lan Nha đang nghe lén. Hắn không tỏ thái độ gì nhưng lúc nhìn cái mặt nạ da người kia biểu tình của hắn vẫn hơi thẹn thùng. Nếu không phải tối nay hắn một lòng muốn cùng Phó Lan Nha thân mật thì sao có thể bỏ qua Kim Như Khuê, còn khiến mọi người trong phủ phải vất vả một phen chứ?

Hắn đón lấy tấm mặt nạ da người kia sau đó nhìn thoáng qua phần viền nhưng lại không thấy thứ keo dính màu đen nên trầm ngâm một lát mới nói: “Huynh có nhớ rõ lần trước chúng ta gặp phải bẫy của Lâm Chi Thành trong cánh rừng ở Nhạc Châu không? Lúc đó ám vệ của chúng ta cũng bị người của Trấn Ma Giáo đánh tráo.”

Lý Du nhướng mày đáp: “Ta đương nhiên nhớ, từ thủ pháp dịch dung của tên kia thì có thể thấy đó đúng là người của Trấn Ma Giáo.” Nói xong hắn lại ngẩn ra kinh ngạc hỏi: “Ý huynh là việc này có liên quan tới Trấn Ma Giáo ư?”

Bình Dục không tỏ ý kiến mà chỉ nói: “Việc Lâm Chi Thành rơi vào tay chúng ta, ngoài Đông Xưởng thì Trấn Ma Giáo và Đặng An Nghi cũng đều biết rõ. Theo tin tức hôm trước ta có được thì Kim Như Khuê ở lâu tại Kim Lăng, những năm gần đây chưa từng rời khỏi Giang Nam. Vậy khả năng lớn là hắn không thể có được tin của Lâm phu nhân nhanh như thế. Hơn phân nửa là có người cố ý tiết lộ tin tức cho hắn, chỉ không biết kẻ kia đến tột cùng là Đông Xưởng hay Trấn Ma Giáo.”

Lý Du nói: “Nếu nói là Đông Xưởng dẫn Kim Như Khuê tới thì phải giải thích thế nào về phản ứng của Vương Thế Chiêu? Cái này không thông rồi. Tối nay là lần đầu tiên Vương Thế Chiêu ra tay giúp chúng ta đối phó với kẻ địch bên ngoài. Còn nữa, mục đích của Đông Xưởng trước giờ đều là túm được người đang giữ Thản Nhi Châu. Kim Như Khuê hành sự kiêu ngạo như thế thì không có khả năng là kẻ chịu ngủ đông 20 năm. Và đương nhiên Đông Xưởng cũng không đến nỗi không biết gì mà đi dẫn dắt một kẻ căn bản trong tay không hề có Thản Nhi Châu. Ta cảm thấy việc này hơi có chút giống với tác phong của Đặng An Nghi. Thằng nhãi kia xưa nay thích dùng thuật vu hồi, nếu quấy cho mọi việc loạn lên thì hắn mới vừa lòng, cũng sẽ tiện ngồi làm ngư ông đắc lợi.”

Bình Dục nhíu mày nói: “Đặng An Nghi mới tới Kim Lăng ngày hôm trước, hai ngày này hắn đều ở tòa nhà cũ của Đặng gia, cũng chưa từng ra ngoài. Hắn có gửi mấy phong thư nhưng toàn là bái thiếp cho quan viên địa phương hoặc cho thân thích của Đặng gia, sao có thể có liên hệ với Kim Như Khuê được?”

Sau khi trầm ngâm một phen hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, “Chẳng lẽ là Đặng Văn Oánh?”

Tuy người của hắn ngày đêm bám theo Đặng An Nghi nhưng chẳng có ai theo dõi Đặng Văn Oánh hết. Nếu nàng ta thay anh trai mình truyền tin thì cũng chưa chắc không thể.

Lý Du kinh ngạc hỏi: “Nàng ta ư? Một thiên kim đại tiểu thư nũng nịu như thế vì sao phải thông đồng với nhị ca của mình làm bậy chứ?”

Lúc này, có người của Hồng Chấn Đình phái tới mời Bình Dục và Lý Du nên hai người đành tạm dừng và đi vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Hồng Chấn Đình cười nói: “Bình đại nhân, không nói gạt ngài, tối nay Văn trang chủ tới đây đúng là muốn cùng ngài thương nghị chuyện tổ chức đại hội võ lâm. Không ngờ vừa tới đã gặp phải ma đầu Kim Như Khuê khiến hứng thú nói chuyện bị phá hết. Giờ coi như cũng tiện, không bằng chúng ta mượn đại hội võ lâm lần này để cùng thương lượng cách đối phó với tên kia.”

Văn Nhất Minh nở nụ cười ấm áp nói, “Bình đại nhân, Lý tướng quân, khó có lúc nhị vị đi ngang qua Kim Lăng, vốn ta nên mở tiệc khoản đãi các vị, ai ngờ bởi vì một lời đồn đãi hơn 20 năm trước mà trốn giang hồ lại nổi sóng. Việc quan trọng nhất bây giờ là đối phó với Kim Như Khuê. Trải qua chuyện tối nay hẳn các vị đã biết bản lĩnh của Kim Như Khuê nên tại hạ có đề nghị này: nhân lúc triển khai đại hội võ lâm, chúng ta thả tin tức giả dẫn dụ Kim Như Khuê tới để mọi người cùng dồn lực bắt hắn.”

“À.” Bình Dục híp híp mắt, rất có hứng thú hỏi, “Tin giả gì vậy?”

Văn Nhất Minh đáp: “Tất nhiên là cố ý thả ra tin Phó tiểu thư có mặt ở võ lâm đại hội. Kim Như Khuê ở Giang Nam làm ác nhiều năm, ta đã sớm có lòng muốn trừ bỏ hắn nhưng kẻ này xảo trá dễ lật lọng, võ công lại cực cao. Khó có lúc hắn chấp nhất với Phó tiểu thư thế này, nếu cho hắn biết nàng ta có mặt ở đó thì hắn sẽ không bỏ qua và đương nhiên sẽ tới.”

Văn Tranh hơi nhẹ nhíu mày còn Bình Dục thì nhìn Văn Nhất Minh một lát rồi bỗng nhiên quay đầu cười cười nhìn Vương Thế Chiêu nói: “Không biết Vương Đồng Tri có ý kiến gì với việc này?”

Vương Thế Chiêu liếc Văn Nhất Minh sau đó cười lạnh nói: “Chủ ý này không ổn. Vạn nhất xảy ra sai lầm gì rồi để Kim Như Khuê bắt được Phó tiểu thư thì chẳng phải chúng ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?”

Bình Dục thấy Vương Thế Chiêu nói ra lời mình muốn nói, rất hợp tâm ý nhưng vẫn giả bộ sờ cằm nói: “Xem ra việc này còn cần phải thương lượng một chút.”

Tần Dũng ngầm hiểu mà nhếch khóe miệng, biết Bình Dục căn bản không muốn để Phó tiểu thư trở thành bia ngắm của võ lâm đại hội nên cố ý dẫn dụ Vương Thế Chiêu nói lời từ chối với cha con Văn thị.

Văn Nhất Minh vẫn cười tươi và nói: “Từ nhỏ Kim Như Khuê đã được tôn chủ đời trước của Chiêu Nguyệt Giáo nuôi, nghe nói trời sinh hắn đã lưỡng tính, lại là kỳ tài võ học hiếm có nên mới được tôn chủ đời trước ưu ái. Sau khi hắn giết hại dưỡng phụ của mình đã vơ vét không ít võ công bí tịch trên đời, hai mươi năm qua cũng luyện được một thân công phu trác tuyệt. Nhìn khắp nơi thì có thể nói hắn chính là thiên hạ đệ nhất. Theo những gì chúng ta thấy thì chỉ có Lâm Chi Thành của Nam Tinh phái năm xưa là có thể miễn cưỡng ganh đua cao thấp với hắn. Đáng tiếc Lâm Chi Thành đã mai danh ẩn ích từ hai mươi năm trước, hiện giờ rốt cuộc cũng chẳng còn ai đủ sức chống lại Kim Như Khuê.”

Bình Dục nghe ông ta nhắc đến Lâm Chi Thành thì rũ mắt uống trà, cũng không nói gì. Lý Du ở bên cạnh lại hiếu kỳ hỏi: “Văn trang chủ, lúc này đã có bao nhiêu thiệp của võ lâm đại hội được phát ra?”

Văn Nhất Minh nói: “Tổng cộng là hơn một trăm thiệp mời, không chỉ có giang hồ ở Giang Nam mà cả danh môn chính phái của Trung Nguyên ta cũng mời. Nếu anh hùng của võ lâm đều đồng tâm hiệp lực thì không sợ không thể bắt được Kim Như Khuê.”

Tần Dũng thấy mỗi lời của ông ta đều không rời võ lâm đại hội thì cũng không tiện nói gì mà chuyển mắt qua nhìn Bình Dục xem hắn trả lời thế nào. Bình Dục lại trầm mặc một hồi rồi cười nói: “Chuyện lớn như võ lâm đại hội nghe đã thấy náo nhiệt, ngày đó ta và Lý tướng quân nhất định sẽ tham dự.”

Một câu này của hắn không hề đề cập đến việc của Phó tiểu thư, thái độ cực kỳ rõ ràng.

 

Ở một diễn biến khác, Lục Tử Khiêm mới từ trong phủ đi ra, ý chí và tinh thần đều sa sút mà đi lang thang trên đường cái. Hắn định tìm một quán rượu nào đó rồi mượn rượu giải nỗi buồn trong lòng. Bóng đêm thật sâu, trên đường lại vẫn vô cùng náo nhiệt, hắn cứ thế trầm mặt đi trên phố. Thật vất vả mới tìm được một gian tửu phường yên tĩnh, đang muốn chui đầu vào thì chợt nghe thấy có tiếng người gọi từ một chiếc xe ngựa: “Ích Thành.”

Lục Tử Khiêm nghe giọng kia rất quen, nghĩ một lát mới nhớ ra đó là Đặng An Nghi vì thế lập tức dừng bước kinh ngạc nói: “Tử Hằng?”

Chỉ thấy một người thò tay ra khỏi màn cửa xe ngựa cầm theo một tấm thiệp. Một hạ nhân đứng bên cạnh xe ngựa đón được rồi đưa cho Lục Tử Khiêm nói: “Công tử của chúng ta nhiễm phong hàn nên không thể hứng gió đêm. Khó lắm mới thấy công tử nên ngài ấy muốn mời công tử cùng đến tửu lâu tụ hội một chút.”

Lục Tử Khiêm nghi hoặc nhìn màn xe thật dày, lại thấy trên tấm thiệp quả nhiên ghi tên mình thì chần chừ hỏi: “Là gian tửu lầu nào?”

Hạ nhân kia lập tức cười chỉ tay vào tửu lầu trước mặt, thấy Lục Tử Khiêm không có ý phản đối nên người kia lập tức dẫn hắn vào tửu lầu.

Cách đó không xa có một nam tử mặc quần áo giản dị theo dõi hết tình huống bên này. Hắn như suy tư gì đó mà lấy từ trong lòng ra một vật, nói với một nam tử mang bộ dạng xa phu: “Mau truyền tin cho Bình đại nhân.”

Lục Tử Khiêm ngồi trong một nhã gian, đợi nửa chén trà thì thấy Đặng An Nghi lắc mình từ sau bình phong trong phòng mà ra. Trên mặt hắn là tươi cười, ăn mặc xa hoa, chỉ có tóc mai là có chút rời rạc, giống như vừa rồi mới vội vàng vấn lên. Cái này hơi có chút khác với bộ dạng nho nhã sạch sẽ của hắn ngày thường. Mặt hắn cũng trông có chút không khỏe.

“Ích Thành.”

“Tử Hằng.”

Đặng An Nghi tiến lên hành lễ sau đó hất vạt áo ngồi xuống thân thiện nói: “Không nghĩ được chúng ta lại có thể ngẫu nhiên gặp nhau ở thành Kim Lăng này. Lần trước ở Bảo Khánh không thể tụ tập một phen không ngờ trong mênh mông biển người tối nay chúng ta lại có duyên gặp gỡ. Hôm nay nhất định phải không say không về mới được.”

Dứt lời hắn lệnh cho người dâng rượu lên. Một lát sau có thêm hai nữ tử ôm đàn đi vào, để lên giá sau đó thướt tha lả lướt đi lên trước mỉm cười hành lễ.

Lục Tử Khiêm đang cực kỳ nghi ngờ, vừa lơ đãng nhìn thoáng qua hai người kia thì lông tơ lập tức dựng đứng lên. Hắn kinh ngạc cứng đờ, thật lâu không thể nhúc nhích. Chỉ thấy một trong hai người kia có đôi mắt sáng, da thịt trắng hơn tuyết, vừa nhìn qua thế nhưng lại giống Phó Lan Nha như đúc.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!