Danh sách truyện Rừng Hổ Phách đã và đang làm!

Để tiện cho các bạn tìm và theo dõi truyện, Amber sẽ làm một danh sách này và cập nhật khi có thay đổi. Vì trình độ IT có hạn nên Amber đành làm theo cách thủ công này :))) he he.

 

CỔ ĐẠI

1. Thượng công chúa – Hoàn

2. Lộc Môn Ca – Hoàn

3. Bần gia nữ – Hoàn

4. Lấy thân nuôi rồng – Hoàn

5. Gia Ninh trưởng công chúa – Hoàn

6. Hoan Các Họa – Hoàn

7. Thử tình ngưng tư – Hoàn

8. Thiên kiều – Hoàn

9. Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất – Hoàn

10. Chuyện xưa ở Đào gia thôn – Hoàn

11. Con đường thi cử thời cổ đại – Hoàn

12. Thợ may thế kỷ 19 – Đang làm

13. Bốn mùa ngư dân đều được ăn hải sản tươi – Đang làm

 

HUYỀN HUYỄN

1. Tân An quỷ sự – Hoàn

2. Người bên lầu tựa ngọc – Hoàn

3. Hệ liệt Ma Ảnh Mị Linh

4. Hưởng Tang – Hoàn

5. Thị trấn chó mèo – Hoàn

6. A Ly – Hoàn

7. Trong núi có cây cổ thụ – Hoàn

8. Qua 81 nạn mới cưới được vợ – Hoàn

9. Liễu Chương Đài – Hoàn

10. Bên mưa bụi, bên rực rỡ – Hoàn

 

HIỆN ĐẠI

1. Nhiệt độ cơ thể ác ma – Hoàn

2. Hải thượng hoa đình – Hoàn

3. Ánh trăng sáng trước mặt – Hoàn

4. Hệ liệt Nhật ký mãnh nam của Tiểu Phì Phì – Hoàn

5. Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Hoàn

6. Vợ cóc của hoàng tử ếch – Hoàn

7. Hái sao 3 – Hoàn

8. Ngôi sao rực rỡ – Hoàn

9. Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Hoàn

10. Những nhà nơi hẻm nhỏ – Hoàn

11. Thiên tai thổi mạt thế tới – Hoàn

12. Trở về năm 1995 làm giàu – Đang làm

13. Bác sĩ thú y trên thảo nguyên – Đang làm

Úi, cũng đồ sộ quá chứ nhỉ =))))))))))))

Bốn mùa hải sản – Chương 49 (2)

Chương 49 (2) Mọi người ôm nhau cười nghiêng ngả, Tôn chưởng quầy cũng vui vẻ. Giang Doanh Tri chờ bọn họ cười chán mới chính thức dạy cách làm món cá hầm cải chua. Trong món cá hầm cải chua thì dưa chua chắc chắn là thứ quan trọng.

Continue Reading

Bốn mùa hải sản – Chương 49

Chương 49: Cá hầm cải chua “Cái gì mà đấu võ đài, chúng ta gọi là ăn Ngư Yến.” Tôn chưởng quầy kẹp bàn tính và đẩy đẩy đầu bếp béo, “Ông dịch ra một chút cho tôi ngồi với.” “Ông nói cho rõ đi,” đầu bếp béo lườm ông

Continue Reading

Chương 48 (2)

Chú Lý cười cười, “Không nóng được đâu.”

Mới vừa nói xong ông ấy đã cắn một miếng to và nhảy dựng lên quạt quạt cho đỡ nóng. Một lát sau ông mới la lên: “Sao vẫn có nhân đường thế!”

Những người khác cười to, có đứa nhỏ cào cào mặt nói, “Ngại quá, cháu còn không bị bỏng.”

Ngoài bánh gạo, trấn Hải Phổ còn có một món không thể thiếu khi ăn mừng là bánh bao nhân mỡ. Nghe tên cũng đoán được bánh này là gì, nhân bên trong có mỡ. Người dân ở đây chỉ dùng mỡ lá và đường, và nhân đường ấy thật sự rất ngọt.

Còn Giang Doanh Tri thì ngoài dùng mỡ lá cô còn trộn thêm vừng đen, hoa quế khô nên ngoài ngọt còn có vị thơm của vừng với hoa quế.

Chỉ cần bẻ bánh bao ra sẽ thấy phần nhân ngọt chậm rãi chảy ra, nóng hầm hập lại ngọt ngào. Tuy có mỡ nhưng không hề ngấy. Người ta có thể bẻ phần vỏ để chấm với nhân và bỏ vào miệng khiến cả khoang miệng đều ngọt ngào.

Nhưng cũng dễ bị bỏng bởi nhân kia một khi hòa tan sẽ rất nóng.

Chú Lý uống nước trà mà anh Cường Thắng đưa thế là cái lưỡi cũng đỡ hơn đôi chút: “Bánh này dù bị bỏng cũng vẫn muốn ăn.”

“Vậy ông mau ăn đi, mọi người còn chờ ông viết cho mấy chữ đây này, sao lề mề thế,” lão Trần liếc qua rồi lại nói với Giang Doanh Tri: “Tiểu Mãn, cháu có muốn chú nói mấy câu đại cát đại lợi không?”

“Thôi,” người lên tiếng không phải Giang Doanh Tri mà là chú Lý vốn đang thong thả ăn bánh bao nhân mỡ, “Người khác là chúc còn ông thì chính là niệm kinh. Ông đừng niệm nữa, tôi viết ngay đây.”

Có không ít người đã từng nghe lão Trần “Niệm kinh” nên cũng sợ hãi, “Đúng rồi đó, lão Trần, miệng lưỡi của ông dùng để kể truyện là được rồi, lúc bình thường ông nói ít một chút cho nó nghỉ ngơi.”

Mọi người nghe thế thì đều cười to. Chỉ có lão Trần là hừ một tiếng và quay đầu bẻ vỏ bánh bao nhét vào miệng.

Giang Doanh Tri cũng nhịn cười và quay qua nhìn Trần Tam Minh, “Sao hôm nay lại rảnh chạy ra đây ăn bánh thế? “Không phải anh bảo đang phải ứng phó với việc phía trên kiểm tra ư?”

Trần Tam Minh ngáp một cái, “Thì đúng rồi.”

Anh quay đầu đáp: “Cô cũng thật không thú vị. Dọn nhà là việc vui mà chẳng thèm nói sớm. Tôi và Song Ngư còn muốn qua Tây Đường Quan nhìn xem nhà cô ở đâu. Thế nào? Hoành tráng lắm hả?”

“Cái gì mà hoành tráng, chỉ là nhà đá thôi,” Giang Doanh Tri gắp bánh bao cho một đứa nhỏ và nhẹ giọng dặn, “Ăn từ từ thôi nhé, đừng để bị bỏng nhé.”

Trần Tam Minh lại gặm một miếng bánh bao và oán giận, “Không hiểu chú út nghĩ gì. Hiếm khi chú ấy về sớm một chút nên tôi còn tưởng chú sẽ nghỉ một thời gian, ai dè lại vội vã đi.”

“Người nào không biết còn tưởng chú ấy đang trốn mẹ tôi,” Trần Tam Minh than một câu.

Giang Doanh Tri không hiểu, “Trốn mẹ anh làm gì?”

Bên cạnh là một đám người đang dán câu đối lên cột nên rất ầm ĩ. Trần Tam Minh cũng không cần hạ giọng mà nói thẳng: “Chú ấy sợ mẹ tôi bắt đi xem mặt ấy! Ngày nào mẹ tôi cũng rầu thúi ruột, nói chú ấy đã 25 rồi mà còn không vội. Chẳng bù cho bà ấy, gấp đến độ bạc hết cả tóc.”

“Thế sao Ngũ ca chưa lấy vợ thế?” Giang Doanh Tri hơi tò mò.

Trần Tam Minh lập tức nói linh tinh: “Có lẽ chú ấy muốn ở với con thuyền của mình cả đời.”

Đây rõ là nói hươu nói vượn nhưng Giang Doanh Tri lại gật đầu, “Có khi thế thật. Suy đoán của anh cũng có lý đó.”

“Hả? Đạo lý cái gì?” Trần Tam Minh ho khan vài tiếng và không cảm thấy Giang Doanh Tri không nhận ra lời nói đùa của mình.

Giang Doanh Tri lại bắc một vỉ bánh bao nhân mỡ xuống và để Tiểu Mai gắp cho mọi người. Bản thân cô nói: “Lần trước anh ấy nhờ tôi làm sinh nhật cho Ô Thuyền nhưng cuối cùng không thành, chỉ làm được một bát mì trường thọ.”

Trần Tam Minh sửng sốt, sắc mặt dại ra và xoa xoa mặt hỏi, “Cô lên Ô Thuyền rồi hả?”

“Hả? Sao thế?” Giang Doanh Tri ngồi xổm xuống múc nước rửa tay vì dính men đỏ, đầu cũng không ngẩng lên nên không nhìn thấy mặt Trần Tam Minh khiếp sợ như vừa phát hiện ra bí mật to lớn nào đó.

Ối mẹ ơi, ối cha ơi, ối giời ơi!

Sau khi nghe xong việc này, anh về Hà Bạc Sở và ngồi trên ghế của mình nhưng cảm xúc vẫn dâng trào. (Truyện này của trang runghophach.com) Tuy ngày thường anh hay nói chú mình sẽ sống cùng con thuyền cả đời nhưng đó là vì Ô Thuyền có một vị trí đặc biệt trong lòng Vương Phùng Niên.

Ngoài người mẹ quá cố và phúc thuyền thì Ô Thuyền là con thuyền đầu tiên của anh sau khi tự lập hộ mới. Chỉ nguyên việc đóng con thuyền này đã mất một năm, và dù sau này anh có thêm 3-4 con thuyền lớn nữa nhưng nó vẫn giữ một vai trò quan trọng trong lòng anh.

Với một ngư dân ra biển bắt cá thì quy định trên thuyền là rất nhiều. Ngay cả việc gác chân chữ ngũ còn không được, huýt sáo cũng không, kể cả nói câu ‘không ăn’ cũng không được vì sợ cá không ăn mồi. Nhưng kiêng kị lớn nhất là không cho phụ nữ lên thuyền đánh cá. Thuyền nhỏ hoặc thuyền khách thì không sao nhưng thuyền đánh cá thì tuyệt đối không. Ngư dân Hải Phổ quan niệm rằng một khi cho phụ nữ lên thuyền là đối đầu với thần thuyền.

Tuy chẳng ai biết lời nói vô căn cứ này từ đâu ra nhưng với rất nhiều thuyền trưởng, đây là kỷ luật thép.

Càng đừng nói tới làm sinh nhật cho thuyền.

Trần Tam Minh vừa nghe Giang Doanh Tri nói tới việc này đã ngây ra mãi không hoàn hồn.

Bảo sao!

Chỉ cần ngồi ngẫm lại anh đã biết lòng chú út nhà mình nghĩ cái gì, hừ hừ.

Anh chàng bắt đầu rung đùi nhìn người đến người đi bên ngoài, trong lòng có một bí mật lớn nhưng không biết kể cho ai. Kể cho Vương Lương ư? Không được.

Trần Tam Minh cười ha ha. Cuối cùng cũng có thể uy hiếp ông chú của mình rồi. Anh chàng lập tức trợn mắt và ngửa đầu ra sau gào: “Đại béo, lấy cho tôi một tờ giấy viết thư. Có phải thủy sư sẽ tới vệ sở vào ngày mai không?”

“Đúng vậy, nghe nói năm nay thao luyện của thủy sư rất tốt, còn mời cả tinh binh cường tướng của đảo Định An. Sao thế? Cậu cũng muốn đi à?” Đại béo đặt một chồng giấy viết thư lên bàn và tò mò hỏi một tiếng.

Trần Tam Minh cầm lấy giấy viết thư, “Đầu óc tôi có bệnh đâu mà tới chỗ đó, lát nữa nhờ họ giúp tôi đưa một lá thư nhé.”

Sau đó anh chàng lưu loát viết một đống, phong bì căng phồng. Tiếp theo anh đi tới chỗ thủy sư và nhờ họ phải trao tận tay cho Vương Phùng Niên, tuyệt đối không được có sai lầm.

Vị thủy sư kia thấy khó hiểu, “Nhóc con, cậu nhét giấy lộn vào đây à?”

“Anh không hiểu đâu. Anh cứ đưa hộ thư cho tôi là được, lúc về tôi mời anh ăn cơm nhé!” Trần Tam Minh dặn đi dặn lại.

“Thôi được rồi, đừng lải nhải nữa, tôi lại không biết ông chủ Vương trông như thế nào hả?” thủy sư kia nói thầm. Năm trước anh ấy tới dạy thủy sư về kỹ năng trên thuyền và đánh ngã cả đám thủy sư cường tráng. Làm gì có ai không nhớ cái vẻ mặt lạnh te của anh khi đánh người ta ngã xuống sàn, đúng là hận đến ngứa răng.

Trần Tam Minh mong chờ vẻ mặt của Vương Phùng Niên lúc nhận được thư của mình nên vui vẻ chắp tay sau lưng và ngửa đầu nhìn trời. Trên mặt anh chàng là vẻ nín cười.

Đúng là khó tin mà!

Giang Doanh Tri ở bên kia thì không hiểu Trần Tam Minh bị làm sao .Cô cũng chẳng rảnh phản ứng mà nhìn mấy câu đối đỏ rực trên cột, cùng dòng chữ ‘bốn mùa phát tài’ được dán ngang trước sạp.

Trên mặt cô có ý cười, cảm giác cái sạp này đã biến thành ngôi nhà nhỏ của mình. Dù sau này có cửa hàng cô cũng không từ bỏ chỗ này.

Cô nhìn mọi người lục tục rời đi thì quay đầu hỏi Chu Phi Yến, “Chị Tiểu Yến, em đang tính mang Hải Oa tới nghĩa thục xem một chút. Chị xem có muốn để Tú Tú đi cùng bọn em không? Ở đó cũng có mấy bé gái.”

Chu Phi Yến không có quá nhiều ý tưởng với chuyện biết chữ hay không. Bao nhiêu năm nay cô chưa từng để con rời xa mình vì sợ nó bị người khác bắt nạt. Lúc này nghe Giang Doanh Tri nói như vậy nên cô hơi do dự cào cào lòng bàn tay, “Nhận cả bé gái hả? Để chị đi hỏi Tú Tú đã.”

Tú Tú hơi thẹn thùng. Lúc mới tới Tây Đường Quan, con bé vẫn khiếp đảm nhưng dần dần nó đã hoạt bát hơn. Hiện tại hỏi nó có muốn đi nghĩa thục không thì nó kéo góc áo mẹ và ngửa đầu nhìn sau đó hỏi, “Mẹ, đi xem một chút đi!”

“Có học được chữ hay không cũng chẳng quan trọng,” Trần Cường Thắng chậm rãi đi tới và nói, “Nhưng trẻ con cần có bạn, quen biết nhiều người hơn cũng tốt.”

Chu Phi Yến không nói gì nữa, và đương nhiên cũng không từ chối.

Hôm nay họ cũng chỉ cầm bánh bao nhân mỡ và bánh gạo tới chia cho mọi người ăn lấy may nên rất nhanh đã có thể dọn quán. Giang Doanh Tri lấy bánh bao đã để riêng và cùng mọi người tới nghĩa thục.

Cô theo bản năng nhìn cái nhà bên cạnh một chút nhưng thấy cửa lớn đóng chặt thì thu tầm mắt lại.

“Tiểu Mãn tới rồi à? Mau vào đây!” Bà Hứa mở cửa thấy cô thì lập tức tươi cười, nếp nhăn trên mặt giãn ra.

Bà kéo tay cô và chào hỏi Tiểu Mai với mọi người sau đó quay đầu gọi, “Hương Lan, mau mang ít trà lên, Tiểu Mãn tới nè.”

Rồi bà lại vỗ vỗ tay Giang Doanh Tri, “Tiểu Mãn, may có cháu giúp đỡ. Bà cũng không biết phải cảm ơn cháu thế nào.”

“Cảm ơn gì đâu,” Giang Doanh Tri cười nói, “Sao bà khách sáo thế!”

“Không hề. Nếu không có cháu thì hiện tại chúng ta đâu có được ăn ngon thế này,” Bà Hứa nói, “Đồ ăn thừa của tửu lầu và cả mì mà chỉ cần 20 xu hả? Còn tưởng bà không biết đó là cháu hỗ trợ ư?”

Thức ăn, dầu, mì từ tửu lầu là thứ Giang Doanh Tri có thể sử dụng được nhưng cô đã thay đổi cách giao dịch với tửu lầu nên lý ra không còn được nhận nữa. Ấy vậy nhưng Tôn chưởng quầy vẫn đưa cho cô.

Vì thế cô để tửu lầu lấy giá thấp bán cho nghĩa thục. Nếu cho không thì chắc chắn không được, lúc trước cô đề nghị chuyện đến hội chùa Viễn Sơn dạy họ tay nghề nhưng bị Hứa tiên sinh từ chối nên mới đành phải dùng cách này. Như thế đồ ăn mới đến được chỗ cần và giúp được người khác.

Giang Doanh Tri giả vờ không nghe thấy và chỉ vào rau khô đang phơi trên bàn, “A bà, ai làm cái này vậy? Cải mai này tốt thật.”

“Bà làm đó, cháu thích thì bà lấy cho cháu,” bà Hứa vào cửa là đi lấy rổ.

Giang Doanh Tri vội ngăn bà ấy lại và nhìn nhìn. Hiện tại trong sân cũng đã có hơi người, bên tai là tiếng đám nhỏ đọc sách Tam Tự Kinh.

Trong sân có phơi đồ khô, phần lớn là những thứ tửu lầu mang tới. Có cải mai khô, có đậu que treo trên dây thừng, còn có ít đậu tằm khô. Ngoài ra có cả cá đù vàng khô, bong bóng cá và đây chắc chắn không phải do tửu lầu đưa tới, cũng không phải thứ nghĩa thục có thể có.

“Bà, đây là ai đưa vậy?”

Bà Hứa run run đống rau khô trên tay và nhìn thoáng qua sau đó cười đáp: “Ông chủ Vương ở đối diện đó. Ngày đó cậu ấy tới đây nói mình sẽ ra ngoài một chuyến, cá và bong bóng trong nhà nhiều quá, sợ để lâu hỏng nên cho chúng ta hết.”

Bà ấy cười hiền từ, “Cậu ấy đưa không ít muối tốt, miệng thì nói là sợ ẩm nhưng chúng ta đều biết đây là tấm lòng của người ta. Cậu ấy còn để Tiểu Lương đi gọi tụng sư. Cô thấy tụng sư kia rồi, giỏi lắm. Ông ấy tới dạy con trai cô viết đơn kiện, phải nói là tốt hơn hẳn lúc chúng ta chạy lăng xăng khắp nơi như ruồi nhặng không đầu.”

Mấy ngày nay bà Hứa ăn ngon ngủ yên, cũng không còn việc gì phiền lòng nữa. Trước kia tuy bà tươi cười nhưng vẫn khó giấu được mỏi mệt, nay đã hoàn toàn khác. Không cần lo thức ăn, không cần lo ngày nào đó người nhà họ Trần tới đuổi họ đi. Bao nhiêu năm qua, đây là những ngày bà sống an ổn nhất.

Giang Doanh Tri nghe xong thì nhìn đống cá khô trong sân và mỉm cười sau đó tiếp tục hàn huyên với bà.

Lúc cô tới khu lớp học thì thấy Chu Phi Yến và Trần Cường Thắng đứng sau cửa nhìn vào trong lớp. Hải Oa và Tú Tú ngồi ở một cái bàn nhỏ, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Hứa tiên sinh.

Tiểu Mai nhỏ giọng nói: “Hứa tiên sinh để hai đứa đi vào ngồi nghe một lát xem có thích học hay không.”

“Trông hai đứa có vẻ nghiêm túc,” Chu Phi Yến cười, sắc mặt giãn ra. Khó có lúc cô để lộ vẻ vui mừng như thế này.

Có lẽ cô nghĩ sau này Tú Tú sẽ có thể đi trên con đường càng tốt hơn.

Nhưng những lời Hứa tiên sinh nói dù sao cũng nhạt nhẽo vì thế chỉ một lát sau Hải Oa bắt đầu díp mắt lại. Thằng bé buồn ngủ. Còn Tú Tú ở bên cạnh lại đẩy đẩy nó, cuối cùng không đẩy được nên ngơ ngác nhìn về phía sau.

Sau khi tan học, Hải Oa xoa xoa nước miếng bên khóe miệng của mình còn Tú Tú thì nhỏ giọng nói: “Anh Hải Oa ngủ mà em không đánh thức được.”

“Được, chúng ta nghe một chút, học được một chút là tốt rồi,” Giang Doanh Tri xoa đầu hai đứa và nói, “Ngày mai có muốn tới đây nữa không? Bảo chị Tiểu Mai đưa hai đứa tới đây chơi một lát nhé?”

“Em muốn tới,” Tú Tú lập tức gật đầu và chờ mong nhìn mẹ. Cô nhóc thích đi học.

Chu Phi Yến gật đầu, “Để mẹ đưa con tới đây.”

Còn Hải Oa lại nói: “Hay em đi học bơi nhé?”

“Tưởng bở,” Tiểu Mai véo tai nó, “Ngày mai cũng phải tới đây.”

Dù sao cũng phải thử một thời gian. Hứa tiên sinh cũng không ngại nhận thêm hai đứa nhỏ.

Tới hôm sau chờ Tiểu Mai và Chu Phi Yến mang theo hai đứa nhỏ đi nghĩa thục thì Giang Doanh Tri tới tửu lầu dạy họ một món cuối cùng. Xong món này là cô có thể lấy được khế đất.

Nhưng vừa tới tửu lầu cô lại nghe Tôn chưởng quầy nói cái gì đó và nghi hoặc hỏi, “Đánh lôi đài gì?”

Bốn mùa hải sản – Chương 47 (2)

Chương 47 (2) Chẳng qua đây không phải trứng lòng đào. Bản thân cô rất thích ăn trứng lòng đào nhưng không dám ăn bởi trứng ở đây không phải trứng vô khuẩn. “Cô ăn trước đi, bát này của cô nè,” Giang Doanh Tri bưng bát mì và đặt

Continue Reading

Bốn mùa hải sản – Chương 46 (2)

Chương 46 (2) Nhưng giống như Vương Minh Tin nói, hiện tại không phải thời điểm tốt và anh còn rất nhiều việc phải làm. Vương Phùng Niên tựa lưng vào ghế, ngọn nến trên bàn đã tắt, bốn phía yên tĩnh mà tối tăm. Anh chậm rãi thở ra

Continue Reading

Bốn mùa hải sản – Chương 46

Chương 46: Hải sản hầm Rõ ràng giọng của Vương Phùng Niên rất bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bị uy hiếp. “Tôi thấy không rảnh lắm đâu,” Giang Doanh Tri dịch về phía sau vài bước, “Hai người tự giải quyết đi.” Vương Phùng Niên

Continue Reading

Bốn mùa hải sản – Chương 45 (2)

Chương 45 (2) Vương Phùng Niên nghe thấy kỳ quái vì anh không cảm thấy mình là người tốt. Anh đứng gần hơn và nói: “Chờ nghĩa thục được dàn xếp xong cô có thể đưa Hải Oa tới đây. Nơi này gần hơn chỗ cũ.” Giang Doanh Tri cười

Continue Reading

Bốn mùa hải sản – Chương 44 (2)

Chương 44 (2) Sau đó bát đũa được dọn xuống dưới thì bàn lại sạch sẽ như ban đầu nhưng cả đám vẫn không ai động đậy. Bọn họ chỉ dịch dịch người, thậm chí Vương Lương còn chuẩn bị bò ra bàn ngủ vì thấy mệt mỏi. Lúc này

Continue Reading

Bốn mùa hải sản – Chương 43 (2)

Chương 43 (2) Tôn chưởng quầy rất nghiêm túc nhìn cô một cái, “Cháu không tới đây làm đúng là đáng tiếc. Đó là con của tiểu thư nhà chúng ta, cháu gói đi, lát chú đưa qua.” “Chú đưa tới đâu?” Có người đứng ở cửa nói chuyện, giọng

Continue Reading

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2025
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
DMCA.com Protection Status