Thiếu gia – Chương 4.3

Nói xong, nàng múc một thìa tào phớ lên bỏ vào miệng ăn cho hắn xem.

“Phương bắc tuy rằng cũng có nhưng không non mềm được như tào phớ của Động Đình, đậu phụ nơi khác rắn chắc hơn một chút.” Hắn nhìn nàng, bàn tay to vẫn đang giơ ra, mỉm cười nói: “Nói thật, nếu ngươi không ăn được thì không cần miễn cưỡng bản thân đâu.”

“Ta tuyệt đối không miễn cưỡng.” Nàng cười nhìn hắn, lại cho một thìa nữa vào miệng nói, “Đồ ăn ngon như thế sao ta có thể miễn cưỡng được?”

Nghe vậy hắn mới lưu luyến không rời mà thu tay lại.

“Đậu phụ này mới làm buổi sáng, Lôi đại ca là người thành thực, ngay cả nước làm đậu phụ cũng lên núi vận chuyển về.” Hắn nhìn nàng, tay chống cằm nói: “Hắn còn có một nữ nhi tên là Đông Đông. Hai năm trước Đông Đông bị bệnh nên lỗ tai không nghe thấy gì nữa, nhưng con bé rất hiếu thuận lại ngoan ngoãn, tuổi còn nhỏ đã hỗ trợ chọn đậu và làm đậu phụ.”

Nàng nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt xuống, dời tầm mắt cúi đầu ăn tào phớ để miễn cho hắn hiểu lầm nàng rất hứng thú nghe loại chuyện nhàm chán này. Nhưng nam nhân kia vẫn cố tình thao thao bất tuyệt.

“Mẫu thân của Đông Đông cũng có tay nghề làm đậu phụ rất tốt. Nàng đặc biệt hiểu biết chất nước khác nhau như thế nào. Ta còn nhớ rõ năm đó nàng và Lôi đại ca đi khắp các đỉnh núi quanh đây để kiểm tra nước suối, cuối cùng mới tìm được một cái phù hợp làm đậu phụ. Tình cảm của Lôi đại ca và thê tử rất tốt, cho nên sau khi mẫu thân Đông Đông mất hai năm hắn vẫn chưa tái giá.”

Nàng thật sự không có chút hứng thú nào với cái kẻ làm đậu phụ này, nhưng nam nhân kia vẫn tiếp tục nói, “Có bà mối tới cửa tìm huynh ấy để làm mai. Bởi vì dù Lôi đại ca không có gia tài bạc triệu, tính tình cũng ít nói nhưng lại thành thật, tay nghề lại tốt. Không ít người làm mai cho huynh ấy để huynh ấy tìm một thê tử khác giúp chăm sóc đứa nhỏ, lại thừa dịp còn trẻ sinh thêm mấy đứa con để hỗ trợ việc buôn bán ——”

Nàng nhịn không nổi mà xoay người xem thường hắn, miệng phun ra một câu trào phúng: “Hắn tìm vợ hay tìm người hầu thế?”

Hắn nghe xong thì cười nói: “Người khác cũng chỉ có ý tốt, dù sao Đông Đông không nghe được, không giống những đứa nhỏ bình thường khác. Một đại nam nhân tay chân thô lỗ như hắn phải chăm sóc đứa nhỏ cũng thật không dễ dàng. Hơn nữa Lôi đại ca còn trẻ, thân thể còn khỏe mạnh, cứ như vậy mà sống đến tuổi già cô đơn thì cũng thật không tốt. Đã thế trước khi mẫu thân Đông Đông lìa đời còn dặn mãi chuyện để Lôi đại ca tái giá. Nàng sợ huynh ấy lẻ moi một mình tới già, không có ai chăm sóc. Nhưng bà mối gợi chuyện vài lần đều bị huynh ấy lấy lý do còn để tang để từ chối  ——”

“Nói thật nhé, Bạch Lộ có biết ngươi lắm miệng thế này không?”

“Đương nhiên biết.” Hắn cười hì hì nhìn nàng nói: “Lúc ta nhặt được nàng ta thì cả người nàng ta đều là vết thương, xương sườn gãy hai cái, chỗ xương cốt gãy còn đâm qua da thịt. Không giống ngươi, nàng hồi phục rất chậm, phải nằm trên giường vài tháng mới có thể xuống đất đi lại.”

“Mấy tháng? Thì ra là thế, ta còn tưởng nàng ta ngốc, hóa ra không phải.”

“Có ý gì?” Hắn nhướng mày.

A Linh ăn nốt một thìa tào phớ cuối cùng rồi mới chậm rãi nói, “Từ xưa đến nay, ân cứu mạng không phải đều lấy thân báo đáp sao? Ta còn đang nghi hoặc tại sao nàng ta lại không đem chính mình ra báo đáp ngươi mà lại để cái tên họ Tô kia được lợi. Hóa ra là vì nàng ta sớm biết ngươi trong ngoài bất nhất, cái mồm này so với tam cô lục bà còn nhiều chuyện hơn. Nếu thật sự lấy ngươi thì cả đời này tai nàng ta sợ là chẳng thể có nổi vài ngày thanh tịnh nhỉ?”

“A Linh cô nương thật thích nói đùa.” Nghe xong lời châm chọc của nàng hắn cũng không tức giận mà còn cười nói: “Ân cứu mạng mà đều phải lấy thân báo đáp thì chẳng phải ngươi cũng nên lấy thân báo đáp ta sao?”

Mặt nàng trầm xuống, giương mắt trừng trừng nhìn hắn, chỉ thấy nam nhân kia duỗi thắt lưng, sau đó như nhớ ra cái gì nên hắn nói: “A, lại nói tiếp, năm đó Lôi đại ca hình như cũng là bị thương ngoài ý muốn nên được mẫu thân của Đông Đông cứu. Chắc hắn cũng lấy thân báo đáp.”

Hắn cười xắn tay áo lên, mắt không nhìn nàng mà cầm lấy kìm sắt bỏ thêm than đá vào trong bếp lò, miệng nói “Lôi Phong là kẻ si tình, đừng nói hai năm, ta thấy chắc đến già huynh ấy cũng sẽ không lấy người khác đâu.”

Nàng lại xem thường mà xoay người, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được nói, “Ngươi có biết là ta chẳng có chút hứng thú nào với việc cái tên làm đậu phụ này có tái giá hay không tái giá không hả?”

Hắn không thèm ngẩng đầu, chỉ cẩn thận nhét thêm than đá vào bếp lò rồi nói: “Aizzz, ta biết ngươi không có hứng thú.”

“Vậy ngươi lải nhải không ngừng thế để làm gì?”

“Bởi vì ta muốn nói.”

Nàng trố mắt nhìn cái tên kia, chỉ thấy hắn cười meo meo buông cái kìm sắt xuống sau đó đứng dậy vỗ vỗ mông, thuận miệng nói: “Muộn rồi, ta về phòng ngủ đây, cơm là ta nấu, vậy bát ngươi rửa đi.”

Gì?! Nàng đang cầm cái bát không trong tay, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã mở cửa thông với nhà sau để đi ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

“Cái gì mà ngươi nấu? Rõ ràng là Bạch Lộ nấu chứ!” Chậm nửa nhịp nàng mới thốt ra được câu này.

Cái tên không biết xấu hổ kia lại cao giọng trả lời nàng từ phòng bên cạnh, “Cháo thịt khô là ta nấu, tào phớ rưới mật cũng là ta làm, ngươi đều ăn thì còn phàn nàn cái gì ——”

Lời này mà hắn cũng nói ra được hả? Không phải đổ đồ này nọ vào cùng một chỗ là xong sao? Hắn nấu cái rắm? Hắn có biết xấu hổ không?

Trong một khắc nàng suýt thì ném cái bát đi nhưng lần trước nàng cũng ném bát về phía hắn, sau đó tên kai thu dọn cái bát vỡ, dùng đất sét ghép lại với nhau. Hắn vừa sửa cái bát vừa lải nhải một hồi “Lịch sử học đốt gốm” của hắn cho nàng nghe. Đương nhiên hắn cũng dùng ngân châm áp chế không cho nàng trốn đi.

Nghĩ đến chuyện cái bát này lại vỡ thì nàng sẽ phải nghe hắn lải nhải chuyện kia thêm một hồi nữa là da đầu nàng đã co lại đau đớn.

Nàng không rửa đó hắn làm gì nàng nào?

Vứt cái bát và thìa trúc lên bàn, A Linh đứng dậy mở cửa đi về phòng mình. Bên ngoài vẫn là tuyết rơi đầy trời, phòng hắn đã sớm đóng cửa, trong phòng thắp nến, bóng dáng hắn hắt lên cửa sổ.

Nàng không thèm liếc mắt nhìn một cái đã trở về phòng mở cửa. Lò sưởi trong phòng đã tắt nhưng nữ nhân tên Bạch Lộ kia đã lấy than đá tới để ở một bên cho nàng. Nàng ta thậm chí còn trải lại đệm chăn cho nàng.

Nữ nhân này quả thật khiến người ta nhìn là ghét. Nếu Bạch Lộ ngốc thật thì thôi, nhưng nàng đọc tâm nàng ta và biết nàng ta không ngốc, còn cực kỳ thông minh là đằng khác. Nhưng nàng ta lại ngu ngốc khi tin tưởng Tô Tiểu Mị, rõ ràng bị nam nhân tổn thương như thế rồi mà còn chưa chừa.

Một gương mặt khác lại hiện lên trong đầu nàng, cùng gương mặt của Bạch Lộ lồng vào nhau. A Linh mím môi, trong nháy mắt nàng cơ hồ muốn mở tung cánh cửa ra, đem đệm chăn chỉnh tề ném đi.

Nhưng Bạch Lộ không phải nữ nhân kia.

Nàng biết.

Nàng đã tự mình hạ lời nguyền, dùng máu của bản thân, dùng miệng để hạ lời nguyền đó.

Nụ cười lạnh hiện lên trên môi nàng.

Nữ nhân kia chỉ có thể vĩnh viễn lặp đi lặp lại vận mệnh đó. Nàng ta sẽ một lần lại một lần phản bội nam nhân của mình, giống như đã phản bội nàng năm đó. Mà nàng sẽ đảm bảo để chuyện đó xảy ra.

Nàng sẽ không để bản thân bị nhốt ở đây, tuyệt đối không.

Vì thế nàng lại mở cửa, đi về phía trước, thu dọn chén bát trên bàn đi rửa sạch, thậm chí cả cái nồi canh bắc trên lò sưởi nàng cũng đều rửa sạch. Nước trong lu rất lạnh nhưng nàng không ngại. Càng lạnh càng đau thì nàng càng nhớ rõ vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này.

Giống như nàng lại quay về những ngày trong quá khứ bị yêu ma cắn xé. Nàng nhớ rõ mỗi cái miệng to như chậu máu cắn lên người mình đau đớn thế nào, nhớ rõ những cái răng dơ bẩn sắc nhọn cắm vào thịt mình, và nhớ rõ cảm giác máu thịt bị cắn nuốt ra sao. Nàng nhớ rõ nam nhân kia, nhớ rõ nữ nhân kia và toàn bộ những kẻ có trong tòa thành đã phản bội và bán đứng nàng như thế nào. Tất cả đều vì nàng dại dột tin tưởng mới có thể rơi vào tình cảnh đó.

Nàng sẽ nhớ rõ, luôn nhớ rõ. Cho dù chết cũng không thể quên được. Nàng sẽ không để mình bị nhốt ở đây.

Nàng sẽ không.

Mặc dù phải lấy lòng tên họ Tống kia nàng cũng sẽ làm được.

Mới vừa rồi nàng ngồi trong tuyết suy nghĩ rõ ràng. Hắn nói pháp trận này là do ông ngoại hắn trao đổi với quỷ sai. Lúc trước nàng không tin lời hắn nhưng mấy ngày nay thử qua nhiều cách mà vẫn không thể đi ra ngoài nên nàng mới tỉnh ngộ nhận ra pháp trận này có lẽ không phải vật phàm trần. Thuốc của hắn cũng là vật phi phàm, nàng chỉ ăn một viên mà cơ thể đã hồi phục hơn phân nửa. Nếu nàng có thể lấy được phương thuốc, thậm chí học được chú ngữ, thậm chí lấy được pháp khí và phù chú trên người hắn để đối phó với yêu ma thì càng thoải mái hơn nhiều.

Trên đời này những kẻ tự xưng là thuật sĩ không ít, nhưng hơn phân nửa là kẻ lừa đảo, khó có lúc gặp được hàng xịn thế này. Nếu không phải phúc thì cũng chẳng phải họa.

Ông ngoại hắn là quỷ y, tổ sư gia là cao nhân thông hiểu âm dương, cha mẹ là thần tiên sống chuyên tế thế cứu người ở Động Đình. Đại sư bá của hắn là đại tướng quân ở ẩn, nhị sư thúc là Phượng Hoàng Lâu chủ, chồng của tứ sư thúc là thủ lĩnh Hắc Ưng ở đại mạc, dưới tay còn có Bạch Lộ cô nương giúp hắn kinh doanh dược đường.

Người này căn bản là đứa con trời tập trung ngàn vạn sủng ái. Gọi hắn một tiếng thiếu gia quả thực không đủ, sợ là đương kim thái tử cũng chưa chắc đã sảng khoái được như hắn. Nàng biết nếu hắn thật sự muốn ba nghìn hậu cung hầu hạ mình thì cũng chẳng phải việc khó gì.

Nhưng hắn không cần những thứ đó mà chỉ yêu thích tự do tự tại, làm chuyện bản thân muốn làm. Chuyện hắn muốn làm từ trước tới giờ đều không có người ngăn cản, chỉ cần cầm Như Ý Lệnh mà Phượng Hoàng Lâu chủ đưa cho là có thể cho hắn ăn uống đàng hoàng từ đầu Trường Giang cho tới cuối Trường Giang. Cho dù hắn muốn đi lên phía bắc thì cũng có thể nương thanh danh của thủ lĩnh Hắc Ưng nơi đại mạc mà thuận lợi thẳng tiến không hề bị ngăn cản.

Nhưng nàng vẫn không quên ngày đó hắn chém giết xà yêu Huyết Luyến đã dùng một thành kiếm màu đen. Kiếm kia không có vỏ, lúc hắn thu lại thì chỉ cần vung tay một cái nó đã ẩn vào cánh tay hắn và biến mất.

Bướu thịt trên đầu Huyết Luyến tuy là điểm chí mạng nhưng lại cực kỳ rắn chắc, vậy mà thanh kiếm kia của hắn lại như chém vào bùn, mới một kiếm đâm xuống đã đánh lui xà yêu.

Kẻ biết điểm trí mạng của Huyết Luyến không quá nhiều, nhưng hắn chỉ cần một chiêu phóng ra đã trúng, vậy hẳn không phải do may mắn mà là do hắn sớm biết điểm trí mạng của xà yêu ở đâu. Hắn nói tổ sư gia của mình có thể hàng yêu trừ ma, vậy hẳn cũng không phải lời khoe khoang khoác lác. Trấn Ma Châu này có thể áp chế nàng, vậy cũng có thể áp chế yêu vật khác, nói không chừng ngay cả Dạ Ảnh cũng sẽ bị quản chế.

Giết Tống Ứng Thiên với nàng là vô ích. Nếu nàng có thể khiến hắn tin tưởng để hắn cam tâm tình nguyện gỡ Trấn Ma Châu này xuống sau đó giao bảo bối ra, lại dạy nàng biện pháp đối phó với yêu ma thì nàng cùng hắn nháo ở một chỗ cũng không có gì không thể.

Kẻ kia mới chuyển thế được vài năm, một đời này còn quá sớm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Content is protected !!