Thiếu gia – Chương 4.4

Nàng thấy than trong lò sưởi đã cháy sạch vì thế lấy kìm sắt cẩn thận vùi đống than còn đang cháy dở vào trong đống tro rồi mới cầm cái lò nhỏ rời khỏi căn phòng này. Ngoài cửa bầu trời vẫn tối om, gió tuyết không thổi tuyết lên hàng lang.

Nàng có thể thấy đèn trong phòng hắn đã tắt.

Còn sớm. Nàng nghĩ thế rồi lạnh lùng cười mang theo cái lò nhỏ đi về phòng mình, mở cửa ra đi vào rồi đóng cửa lại.

Lần này nàng không còn cảm thấy tức giận với đống đệm chăn được sửa sang tốt kia nữa mà bình tĩnh để bếp lò xuống, gắp đống than còn đang cháy dở cho vào lò sưởi sau đó cho thêm than vào để sưởi ấm căn phòng.

Sau đó nàng nàng đun một ấm nước, lấy vải mềm lau tay chân rồi mới chui vào ổ chăn.

Một đêm này ngoài trời tuyết bay tán loạn. Nàng nhìn chằm chằm lửa trong lò sưởi, sau một lúc lâu mới nhắm mắt.

Rồi sẽ có một ngày nàng ra khỏi nơi này.

Nàng biết.

 

Gió tuyết gào thét ở bên ngoài.

Hắn nhắm mắt nằm ở trên giường ngủ say nhưng vừa đến canh tư đã tỉnh lại. Than trong lò sưởi vẫn còn và đang chậm rãi cháy. Tuy ngoài trời gió tuyết vẫn chưa ngừng nhưng pháp trận vẫn như trước, không vì gió mưa này mà bị tổn hại gì.

Không cần nhìn bên ngoài, hắn cũng biết trời còn chưa sáng, nhưng hắn vẫn chậm rãi đứng dậy mặc áo khoác vào. Không phải vì gió tuyết khiến hắn bừng tỉnh, cũng không phải vì trước khi ngủ uống quá nhiều trà nên giờ hắn mót quá muốn đi nhà xí.

Mấy ngày nay hắn luôn tỉnh vào giờ này, vì thế đến canh giờ này hắn sẽ tỉnh, cũng quen rồi.  Hắn mở cửa khiến chúng lặng yên không một tiếng động mở ra. Trên bậc cửa là tuyết dày, trong sân nhà là tuyết trắng chồng chất hơn một thước. Hắn vội đi giày tất rồi đi dọc theo mái hiên tới trước cửa phòng của A Linh, mở cánh cửa phòng nàng ra.

Trong phòng, nữ nhân kia đang cuộc người trong chăn run rẩy. Không phải bởi vì nóng cũng không phải vì lạnh.

Hắn đóng cửa lại, ngăn gió tuyết ở bên ngoài rồi đi vào ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn không đốt đèn mà nương theo chút ánh sáng sót lại của lò lửa mà nhìn nàng.

Mặc dù trời giá rét đến đông lạnh nhưng cả người nàng vẫn đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì phẫn nộ mà nhăn thành bó rau khô, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Hắn lấy một bao thuốc bột từ trong ngực ra, nhẹ nhàng đổ lên trên ngọn lửa. Thuốc bột nháy mắt bị đốt, mùi hương tỏa quanh phòng. Hương này không nồng mà rất nhạt, nhưng lại dễ ngửi vô cùng, có thể an thần tĩnh khí.

Chỉ chốc lát sau nàng chậm rãi thả lỏng đôi lông mày, nhưng nước mắt vẫn rơi. Kỳ thật hắn đã nghĩ tới việc trực tiếp đưa an thần hương này cho Bạch Lộ để nàng ấy đốt. Nhưng nữ nhân này nghi thần nghi quỷ, nếu để nàng ta phát hiện ra thì sẽ càng thêm phòng bị, ngay cả cơm sợ là cũng không ăn.

Hắn cong một chân ngồi xuống bên người nàng, nghiêng mắt nhìn nữ nhân kia. Lúc mới nhặt được nàng, trong mấy ngày đầu hắn chỉ chú ý tới vết thương và tốc độ hồi phục của nàng. Nhưng không lâu sau đó hắn đã nhận thấy mỗi ngày chỉ cần đến giờ này, lúc đêm sâu nhất nàng sẽ gặp ác mộng.

Có vẻ nàng cũng biết nên mỗi khi tới lúc này nàng đều sẽ không chịu ngủ. Nếu là người khác thì sớm đã bị chuyện này làm cho hư nhược mà bệnh nặng một hồi rồi. Nhưng nàng có cơ thể thần kỳ chống đỡ nên cứ thế thức trắng mỗi đêm tới tận bình minh.

Nhưng luôn có những lúc nàng sẽ mệt đến ngủ thiếp đi, ác mộng kinh hoàng cũng theo đó mà tới khiến nàng chìm sâu, phẫn hận và khủng hoảng. Sợ hãi và giận dữ đều bày ra trên mặt nàng khiến người ta kinh hoảng. Giấc mộng nào có thể khiến nàng kinh hãi đến như vậy, cũng khiến nàng hận đến như thế?

Nàng cũng không nói mớ, chỉ luôn cắn chặt răng, thậm chí còn chảy máu nhưng vẫn không ngừng run rẩy vì sợ. Hắn cũng vì thế mà bị nàng đánh thức, lại không đành lòng thấy nàng mỗi đêm đều như thế nên hắn mới kê thuốc. Như vậy nàng có thể rời xa ác mộng kia, ít nhất có thể nghỉ ngơi một chút.

Lúc hắn và nàng nằm chung một xe và giường đã dần hình thành thói quen này. Mỗi khi tới giờ này hắn sẽ tỉnh lại giúp nàng đốt hương an thần. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tái nhợt bé nhỏ của nàng, trong đầu nghĩ tới thu hoạch vụ thu, nghĩ tới dương liễu ngày xuân, nghĩ tới mứt quả mà tổ sư gia cho hắn, nghĩ tới cha cầm tay hắn dạy hắn hạ châm, rồi mẹ ở bên giường hát ru hắn ngủ.

Lông mày của nàng giãn ra, chậm rãi thả lỏng, cuối cùng nó không còn nhăn như mớ rau khô nữa. Nhưng vì cảm nhận được ý nghĩ trong đầu hắn nên mày dài của nàng lại hơi nhíu nhíu khiến hắn không nhịn được nhếch khóe miệng.

Aizzz, thật đáng yêu, hắn nghĩ thế.

Trên mặt nàng xuất hiện vẻ xấu hổ và giận dữ khiến hắn buồn cười – Đây là mộng mà ngươi cũng tức giận với ta sao?

Mặt mày nàng càng nhăn chặt hơn, có thể thấy mồ hôi cũng túa ra trên đầu nàng. Hắn cầm lấy khăn ở một bên thay nàng lau mồ hôi trên đầu, sau đó lại suy nghĩ về món tào phớ rưới mật tối qua.

Ta đưa chén tào phớ cuối cùng tặng cho ngươi nhé?

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhịn cười nghĩ.

Đừng tức giận, chỉ là mộng thôi, mau tới ăn một chén đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng do dự trong chốc lát sau đó mày giãn ra, ngay cả cái miệng nhỏ phấn nộn cũng hé mở. Tám phần là đang ăn tào phớ rồi.

Cho ngươi một bát nữa nè, sau này nhớ đối xử tốt với ta nhé!

Nàng nhăn mũi, khẽ hừ một tiếng khiến hắn bật cười, còn làm cho hắn nghĩ về thời gian tốt đẹp trong quá khứ. Lúc đó cha hắn giúp hắn học thuộc sách, mẹ hắn giúp hắn nhận biết thuốc.

Trong lúc bất giác cơ thể căng chặt của nàng và tiếng tim đập dồn dập đều chậm lại. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nghe hơi thở của nàng từ từ bĩnh tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ cũng không còn nhăn nữa thì mới yên tâm. Hắn đợi thêm một lát, lúc trời sắp sáng mới buông lỏng tay ra.

Trước khi rời khỏi đó hắn thay nàng dém chăn, sau đó thêm mấy viên than rồi mới đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa trời vẫn chưa sáng nhưng gió tuyết đã ngừng. Hắn cẩn thận giúp nàng đóng chặt cửa sau đó bước trên hành lang về phòng mình.

Ngồi trở lại giường hắn cởi áo khoác, lấy khăn khô lau chân, khóe mắt lại thoáng nhìn qua cuốn sách bên gối. Hắn không cầm lấy nhưng vẫn nhớ rõ những câu chữ viết trên đó. Bản này là hắn nhờ riêng hai vị sư thúc ghi chép lại, còn có cuốn “Ghi chép những chuyện ma mị nghe thấy được” của tổ sư gia. Đây là bộ sách hắn thích đọc nhất.

Thiên hạ lớn như vậy, hóa ra nó lại lớn như thế.

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên lật xem đã sợ hãi mà than thở thế nào, cũng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy người thật việc thật trong sách thì vui vẻ thế nào.

Mãi tới khi gặp nàng.

Linh.

Hắn không nghĩ nàng lại nói với hắn tên thật của mình. Ngày ấy khi hắn nhận được hai cuốn ký lục của hai vị sư thúc, lật đến trang kia hắn lập tức biết người được miêu tả trong sách là nàng.

Ở đất nước cổ đại xa xưa ở Tây Nam có một vu nữ trong Bạch Tháp. Quốc gia này đã chết, chẳng thể tra được nữa. Trong sách cổ nói nàng ta là truyền nhân mang dòng máu của thần, có pháp lực cao cường thao túng thú vật nhưng lại bị yêu quái cắn xé làm thức ăn, bị nguyền rủa sống đời bất tử.

Truyền thuyết đã qua nhiều năm nhưng chưa từng có ai gặp được nàng.

Tuy rằng sau khi lớn lên hắn phát hiện ra ghi chép của tổ sư gia có chút tùy tiện nhưng những điều trong đó không phải nói bậy. Nàng có thể đọc tâm, cũng có thể nói chuyện với động vật đúng không? Tựa như ngày ấy nàng trách cứ hắn khi đang đọc suy nghĩ của hắn, và con lừa kia rất nghe lời nàng, trong chớp mắt nó đã tung bốn vó phóng như bay.

Nàng có dòng máu của thần nên mới bị yêu ma đuổi giết. Quốc gia của nàng ở Tây Nam nhưng đã diệt vong từ lâu. Những tin tức này sợ là không phải tin vịt. Nàng bị yêu ma đuổi giết cắn xé như vậy mà vẫn có thể sống sót tới nay chỉ sợ đúng là có thân bất tử.

Vốn hắn còn muốn biết vì chuyện gì mà nàng liên tục nằm mộng, vừa hận lại sợ hãi và không tin người đến thế. Nhưng trải qua ngàn năm bị đuổi giết như con mồi thì khó trách nàng sẽ nói dối không chớp mắt, bị người khác thấy mình không mảnh vải che thân cũng sẽ chẳng xấu hổ. Bất kể là người hay yêu nàng đều xuống tay tàn nhẫn, trong đôi mắt tối đen kia luôn là giận dữ và hận thù.

Nhiều ngày nay hắn luôn nhịn không được nghĩ xem đến tột cùng mấy năm nay nàng đã vượt qua như thế nào? Nghĩ xem lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Đến nay hắn vẫn nhớ rõ bộ dáng hoảng loạn sợ hãi khi bị ngân châm chế trụ ở khách điếm Duyệt Lai của nàng. Đôi mắt đỏ đậm tràn đầy sợ hãi kia khắc sâu trong đầu hắn, không sao gạt đi được. Trong lòng hắn biết nhất định nàng từng bị yêu ma vây khốn, bị ăn thịt uống máu nên mới kinh sợ đến như vậy. Sống như vậy thì không bằng chết còn thống khoái hơn.

Nhưng nàng không chết được phải không?

Hắn lấy một cái bình trong suốt bằng thủy tinh từ trong lòng, bên trong đó có chứa chất lỏng màu đỏ tươi. Máu của người bình thường rời khỏi cơ thể lâu sẽ đọng lại và đổi màu, trở thành đỏ thẫm, gần như đen. Nhưng máu này vẫn đỏ tươi như cũ, cũng không đông lại, giống như máu tươi bình thường.

Là máu thần ư? Thứ này không thể giữ lại đúng không? Hắn vốn phải tự tay đốt thứ này nhưng đến phút cuối cùng lại thu tay lại.

Bị yêu quái nguyền rủa lấy làm thức ăn —— Những chữ này được tổ sư gia viết xuống, lúc này lại hiện ra trong đầu hắn.

Trên người nàng có ác chú, là ở trong máu sao?

Hắn nghĩ nghĩ sau đó đặt cái bình xuống đất, nâng tay kết ấn, từ không trung vẽ ra một ấn chú bao phủ cái bình. Bỗng dưng máu trong bình thủy tinh phát ra tia sáng kỳ dị, chiếu vào giữa không trung.

Văn tự thượng cổ tỏa ánh sáng nhạt, tầng tầng lớp lớp xếp thành vòng tròn lần lượt thay đổi trong không trung, có chữ to có chữ nhỏ, dày đặc mà hóa thành những quả cầu ánh sáng chuyển động không ngừng.

Hắn lặng người nhìn pháp chú trước mặt, ngây người ngẩn ngơ. Pháp chú bình thường có thể có ba tầng đã giỏi, cùng lắm thì bảy tám tầng là hết cỡ. Nhưng thứ trước mắt này liếc một cái cũng thấy phải có tới cả trăm tầng, nếu không cũng cỡ 80, 90 tầng là ít. Hắn căn bản chưa gặp bao giờ.

Hắn nhìn ra ngoài một hồi không nói gì sau đó phất tay xóa tan pháp trận của mình, chú quang trước mặt cũng lập tức tiêu tan. Hắn nghĩ nghĩ sau đó đứng dậy lấy một cái hộp gỗ nhỏ cất cái bình vào trong, sau đó nâng tay vẽ một cái hộc ở trên tường rồi nhét cái hộp vào. Đợi mặt tường khôi phục như cũ hắn mới nằm xuống, chui vào ổ chăn.

Vu nữ ngàn năm . . . . . .

Có lẽ hắn nên thả nàng đi thôi, đây là phiền toái, là củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhưng lúc hắn nhắm mắt lại chỉ thấy đôi mắt đỏ đậm chảy ra huyết lệ của nàng. Hắn thấy kinh hoảng giấu trong đó, chỉ cảm thấy nàng run rẩy không ngừng trong ngực hắn, cảm nhận được nước mắt nóng bỏng của nàng thấm ướt vai mình.

Thế nên hắn dẫn nàng trở về. Ai ngờ, nàng đúng là vu nữ ngàn năm của Bạch Tháp. Vậy tiếp theo nên làm thế nào nói thật hắn cũng không rõ. Hắn chỉ biết mình không thể cứ như vậy thả nàng ra ngoài sống những ngày lo lắng bị yêu quái đuổi giết.

Nếu việc này chỉ liên qua tới nàng thì cũng thôi, nhưng ngày đó nàng vào thôn, yêu ma đi theo đuổi giết nàng cũng liên lụy tới dân làng. Những người vô tội bị nàng liên lụy trong những năm nay sợ là đã không đếm xuể.

Nghĩ đến đó nên hắn chỉ có thể đưa nàng về quỷ đảo làm khách.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Content is protected !!