Thiếu gia – Chương 4.1

Tuyết rơi.

Ngoài cánh cửa nửa mở là từng bông tuyết trắng nhẹ rơi xuống. Tuyết này đã rơi vài ngày nên cả trời đất đều như được phủ một tầng áo trắng.

Nàng tỉnh lại trong hoảng hốt. Nhìn thấy cảnh tượng bình thản lặng yên trước mắt, trong một thoáng nàng cứ nằm im không động đậy mà nhìn bông tuyết ngoài cửa cũng đang lặng yên rơi xuống.

Trong chớp mắt nàng đã ở chỗ này hơn một tháng. Nàng loáng thoáng nghe thấy tên cẩu quan kia đang nói chuyện với nam nhân nọ. Tức giận tự dưng lại dâng lên khiến nàng nhíu mày, không muốn ở trong phòng nữa nên nàng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cách xa lò lửa ấm áp thì hơi lạnh đã ập tới. Ngoài phòng rất lạnh, khắp nơi đều là tuyết trắng.

Nàng không cần. Nàng để chân trần đi trên mặt đất phủ tuyết lạnh buốt, trong nháy mắt đã vào rừng. Không ai ngăn cản nàng, không ai bảo nàng dừng lại. Nàng biết tại sao nhưng vẫn nhịn không được muốn thử.

Rừng trúc thật sâu, ra khỏi rừng trúc là rừng cây gỗ, ngay cả cành cây cũng tích đầy tuyết trắng nhưng nàng vẫn không hề quay đầu mà đi về phía trước. Mãi tới khi phía trước lại trống trải mở ra, nàng đi ra khỏi cánh rừng thì thấy một khối đất trống tràn đầy tuyết trắng, ở giữa là một căn nhà.

Rõ ràng nàng không hề quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước, vì sao lại quay về chỗ cũ? Tuy không phải hướng vừa rồi nàng bước ra nhưng vẫn là chỗ cũ đó.

Căn phòng trước mặt đang mở rộng cửa, hai nam nhân ngồi đó cùng nhau chơi cờ. Căn phòng phía đông bắc của ngôi nhà này có khói mỏng lượn lờ bay lên mang theo mùi đồ ăn. Trong cánh cửa sổ được nâng lên là bóng dáng nữ nhân kia đang nấu cơm, lúc này nàng ta đang chuẩn bị nấu canh.

Nàng trừng mắt nhìn hai nam nhân đang vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiếm kia, chỉ cảm thấy ảo não. Cái tên cẩu quan ngăn cản nàng chạy trốn kia họ Tô, tên là Tô Tiểu Mị. Hắn nói hắn tới bắt phạm nhân giết người và từng nghi ngờ Tống Ứng Thiên là phạm nhân nhưng Bạch Lộ lại nói chính nàng ta mới là kẻ người giết.

Nữ nhân kia nói dối, mọi người ở đây đều biết thế. Tô Tiểu Mị vốn đã đi rồi, bị Bạch Lộ chọc tức nên đi rồi. Nhưng vài ngày trước hắn lại quay về, họ Tống kia cũng không ngăn cản hắn mà để hắn ở lại.

Ngày ấy Tô Tiểu Mị xông tới, sau một trận hỗn loạn họ Tống kia lại lấy ngân châm cắm lên người nàng khiến nàng ngất đi. Chờ nàng tỉnh lại mới phát hiện con rùa đen kia đã đeo cho nàng một chuỗi ngọc châu có khắc chú văn.

Trấn Ma Châu áp chế yêu lực trong cơ thể nàng, khiến nàng không thể sử dụng pháp thuật chống lại hắn. Chỉ cần nàng có ý đồ sử dụng ma thuật học được trong cuốn sách ma thuật cướp được của bọn yêu quái thì ngọc châu kia sẽ tổn thương nàng.

Pháp chú kia và mê hồn trận được thiết lập bên ngoài căn phòng đều là những thứ nàng không quen thuộc.

Sau đó nàng không dùng ma thuật học được trong sách kia nữa. Buổi tối hôm đó nàng nhất thời mất đi lý trí mới hành động theo cảm tính như vậy. Nàng không phải kẻ ngốc, sau khi đọc được suy nghĩ của hắn rồi nàng mới hiểu lấy cứng đối cứng với nam nhân này là vô dụng bởi vì hắn đã sớm quyết tâm. Nhưng nàng có thể cùng đám yêu ma kia vờn quanh ngàn năm cũng không phải dựa vào tính tình này.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, mặt mũi không đáng giá nửa xu. Lúc nàng phát hiện mình không dễ mà rời khỏi nơi này thì nàng quyết định thu hồi lại tính tình và tức giận của mình. Nàng nên ăn thì ăn, nên dùng thì dùng. Nếu hắn muốn kiểm tra thân thể hoặc bắt mạch cho nàng thì nàng cũng mặc kệ.

Để khiến hắn buông lỏng cảnh giác nàng thậm chí thử cười lấy lòng nhưng không hiểu vì sao nam nhân này lại luôn khiến nàng muốn dùng lời châm chọc mỉa mai đáp trả. Thật vất vả ẩn nhẫn và thoái nhượng hắn mới không lấy ngân châm hạn chế hành động của nàng nữa.

Hắn biết nếu chỉ dựa vào bản thân mình thì nàng căn bản không thể đi ra ngoài mê hồn trận cho nên mới dám để nàng tự do đi lại như thế. Nàng hiểu nhưng lúc đó nàng thật sự nghĩ mình có thể ra ngoài. Ai ngờ hơn một tháng đã qua mà nàng vẫn bị nhốt ở đây. Nàng theo dõi những kẻ ra vào nơi này, bao gồm Tô Tiểu Mị và Bạch Lộ nhưng chưa được vài bước thì đã lạc phương hướng.

Nàng từng thử đọc tâm của Bạch Lộ và Tô Tiểu Mị nhưng pháp trận này đáng giận ở chỗ với người khác nhau nó sẽ biến đổi khác nhau. Nàng chiếu theo phương pháp Tống Ứng Thiên dạy hai người kia mà đi nhưng vẫn vô dụng.

Sau đó nàng có ý lợi dụng Bạch Lộ, cũng thử mê hoặc Tô Tiểu Mị để hai kẻ đó mang nàng ra ngoài. Nhưng Bạch Lộ hoàn toàn trung tâm với họ Tống kia, còn họ Tô thì không phải kẻ đơn giản. Hắn biết nàng có thể mê hoặc lòng người nên có thể dễ dàng nhìn thấu ý đồ của nàng.

Con rùa đen Tống Ứng Thiên kia biết nàng có thể đọc tâm và mê hoặc người khác nên đã cảnh báo Tô Tiểu Mị và Bạch Lộ không được nhìn thẳng vào mắt nàng khiến nàng càng khó bẫy bọn họ.

Dùng lời nói khuyên bảo mê hoặc người khác phải dùng tới ma thuật hắc ám, nếu có thể dùng đôi mắt thì dễ dàng hơn nhiều.

Nam nhân kia nói đúng, nàng có thể đọc tâm. Nàng biết con người thực ngu xuẩn, tham lam và luôn đòi hỏi. Đọc tâm là năng lực bẩm sinh của nàng, những chuyện mọi người khát cầu đối với nàng đều là chuyện dễ dàng.

Kỳ thật nàng rất hận năng lực này, nếu không bất đắc dĩ thì nàng sẽ không bao giờ chạm vào người khác. Nàng không muốn biết thất tình lục dục của mọi người vì chỉ cảm thấy chúng dơ bẩn.

Thực dơ bẩn.

Hắc ám và quá khứ đen tối trước kia đánh úp lại khiến nàng chán nản giận dữ. Nàng phẫn nộ quay đầu rời khỏi đó, dù biết không thể ra được nhưng nàng vẫn muốn thử lại. Trận pháp sẽ thay đổi, nó có ngàn vạn biến hóa nhưng chỉ cần nàng thử từng cái một thì đến cuối cùng hẳn cũng sẽ tìm ra được điểm mấu chốt.

Thiên địa Càn Khôn, âm dương vô cực.

Vô cực sao?! Nàng chẳng có gì cả, chỉ có thời gian là nhiều nhất. Một con người lại muốn giam giữ nàng sao? Chỉ bằng hắn?

Phi! Hắn nghĩ hắn là cái thá gì?!

Nàng đi từng bước về phía trước, tiếp tục đi theo thất tinh nhưng không tới hai bước thì cảnh vật trong cánh rừng lại thay đổi hoàn toàn. Chờ nàng vất vả lắm mới ra được khỏi cánh rừng thì phát hiện mình lại ở chỗ cũ.

Chẳng qua lần này nàng đi tới cửa lớn bên ngoài căn nhà kia.

Nàng thử rồi lại thử, đi đến khi chân sắp gãy, cả cánh rừng đều là dấu chân của nàng nhưng vẫn không thể đi ra ngoài.

Sau đó, bầu trời tối đen, ánh trăng mọc lên. Lúc nàng nhìn thấy ngôi nhà kia một lần nữa nàng giận đến nỗi thầm nghĩ trực tiếp phóng hỏa cánh rừng này cho rồi.

Trong một tháng qua nàng đã từng thử phóng hỏa nơi này nhưng sau đó pháp trận lập tức khiến phong vân biến đổi, mưa to trút xuống, dập tắt lửa và xối cả người nàng ướt sũng. Nhớ tới lúc đó nàng càng thêm chán ghét. Mà tên kia phát hiện nàng phóng hỏa thì lại lấy ngân châm chế trụ nàng.

Cứ thế bị quản chế hết lần này tới lần khác thật sự khiến nàng tức giận nhưng ngặt nỗi tên này võ công cao cường, vài lần nàng có ý đồ tấn công hắn đều bị hắn hóa giải. Sau đó hắn lại dùng ngân châm áp chế nàng.

Lúc nàng bị hạn chế hành động hắn còn lộ ra vẻ mặt tươi cười, ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa.

“Nói thật, ta làm như vậy cũng vì tốt cho ngươi thôi.” Hắn nằm nghiêng trên giường của nàng, một tay chống đầu, một tay nhàm chán lật sách nhắc đi nhắc lại với nàng.

“Ta còn nghĩ ngươi là kẻ thông minh thì phải biết phóng hỏa đốt rừng cũng sẽ không thể phá trận chứ? Nếu đã không hiểu thì ta chỉ có thể tận tình khuyên bảo mà nói rõ ràng với ngươi. Ngươi có biết vì sao đảo này được gọi là đảo quỷ không?”

Nàng không có hứng thú, làm ơn đừng có mà nói với nàng. Đáng tiếc con rùa đen này hoàn toàn không ý thức được kháng cự của nàng. Hắn lười biếng nhìn sách, miệng chăm chỉ nói với nàng: “Đó là vì năm đó chính ông ngoại ta đã xây hòn đảo này, ở trên giang hồ ông ngoại ta có một danh hào nho nhỏ gọi là quỷ y. Mọi người đều nói Diêm Vương đến đòi mạng canh ba nhưng quỷ y có thể giữ mạng người tới bình minh, chỉ có quỷ y mới có tài cướp người trong tay Diêm Vương. Đương nhiên truyền thuyết chỉ là phóng đại nhưng ông ngoại ta mặc dù không dám tranh với Diêm Vương nhưng quả thật cũng có giao thiệp với quỷ quái.”

Nói xong, hắn ngước mắt nhìn nàng khẽ nhếch miệng nói, “Mê hồn trận trên quỷ đảo này chính là do ông ấy trao đổi với quỷ sai, đừng nói là tiểu quỷ bình thường, kể cả Đại La Kim Tiên kiêu ngạo cũng không ra được. Hơn nữa một khi ra khỏi đảo này yêu ma quỷ quái sẽ tìm được ngươi, ở lại đây có ăn có ở, ngươi còn có thể thừa dịp này an dưỡng nghỉ ngơi, chẳng phải rất tốt sao?”

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, nam nhân kia lại rũ mắt, lật cuốn sách trong tay tiếp tục nói, “Tuy ta không biết tại sao đám yêu quái kia lại phải đuổi giết ngươi nhưng cả ngày đánh đánh giết giết không phải mệt lắm sao? Nói đi cũng phải nói lại, ngươi không phải thú nhân chứ? Nếu là thú nhân thì ngươi là loại nào? Hồ ly? Mèo? Hươu? Lợn rừng? Hẳn không phải sói chứ? Nghe nói lang nữ rất là hung hãn. A, có phải lão hổ không?”

Nói xong hắn tò mò nhìn nàn, chỉ thấy nàng trợn mắt không nói thì lại nhíu mày thử hỏi tiếp, “Hay là báo? Mèo rừng? Không phải sao? Vậy chẳng lẽ là ——” Hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó dán sát lại, con ngươi đen bóng sáng lấp lánh hỏi, “Gấu sao?”

Nàng tức giận sôi cả máu, nhưng hắn lại búng búng tay, bộ dạng như bừng tỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Từ từ, ta đã biết, là gấu mèo!”

Nói xong hắn còn làm động tác vẽ vòng tròn lên hai mắt nói: “Ngươi biết gấu mèo không? Hai mắt đen thui, lông trắng, chân đen, tứ chi thô to, cả người béo núc, thích ăn trúc.”

Gấu mèo? Gấu mèo?! Nói nàng là lợn rừng, gấu, sói, hổ thì thôi, hắn dám nói nàng là gấu mèo?! Đã thế còn béo, lông trắng? Tứ chi thô to hả? Nàng có thân thể béo, lông trắng và tứ chi thô to lúc nào? Từ đầu tới chân nàng có chỗ nào giống cái thứ béo ục ịch lười nhác kia chứ?

Giống chỗ nào?!

A Linh tức giận đến trợn mắt, thầm muốn rống lên với hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đại khái đã chết tám trăm năm rồi.

Sau đó tên ngốc kia giống như mới hiểu ra, “A, thật có lỗi ta quên mất mình đã điểm huyệt không cho ngươi nói chuyện. Ta còn đang thắc mắc sao ngươi không trả lời ta chứ.”

Nói xong hắn vươn tay về phía nàng. Nàng nhìn thấy thế thì định há mồm nói, nhưng hắn vừa chạm vào người nàng thì đột nhiên lại dừng lại, sau đó thu tay về.

“Aizzz, thôi quên đi.” Hắn nhìn nàng cười meo meo nói: “Nếu ta giải huyệt đạo cho ngươi thì tám phần là ngươi sẽ lại làm cổ họng mình bị thương đúng không? Ngươi phóng hỏa đốt rừng hít phải nhiều khói đen nên giọng vẫn còn khàn khàn, vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày rồi nói sau.”

Nam nhân này cố ý! Một khắc kia nếu nàng có thể động đậy thì đã sớm tự tay bóp chết hắn rồi!

Nhưng nàng không thể, nàng không thể động đậy, chỉ có thể nằm đó nghe hắn tiếp tục lải nhải.

“Lại nói, ta nghĩ ngươi hẳn cũng sẽ không nói với ta vì sao đám yêu quái kia lại đuổi giết ngươi đúng không? Nếu ngươi chịu nói thì có thể giúp ta sẽ giúp, ngươi có muốn tâm sự không?”

Nàng trừng mắt nhìn cái tên tươi cười như hoa kia, sau đó quyết đoán nhắm hai mắt lại.

“Ta nghĩ hẳn là không.” Hắn không giận không chán, cũng không hỏi tiếp nữa mà chỉ lười biếng nói: “Cũng tốt, sắp đến mùa đông rồi, lúc này ra ngoài thì lạnh lắm, vẫn nên ở đây qua mùa đông là tốt nhất. Nói đến mùa đông thì lúc này hẳn cũng nên làm thịt khô rồi, dược đường của chúng ta gần đây bận thu hoạch thuốc, chờ thu hoạch xong Bạch Lộ sẽ mang thịt khô đám Tam thẩm làm tới. Thị khô ấy mà, quả thực là mỹ vị, sau khi rửa hết muối bên ngoài, thêm vài cọng hoa tỏi non, chút rượu gạo dùng lửa lớn xào, ăn với cơm trắng từ thóc mới thu hoạch thì đúng là khiến người ta thèm nhỏ dãi. . . . . .”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Content is protected !!