Thiếu gia – Chương 3.4

Một nỗi kinh hoảng như tia chớp truyền từ tay nàng tới, đánh sâu vào trong tâm trí. Đó không phải nỗi kinh hoàng của nàng mà là của nam nhân kia. Vì nữ nhân trước mặt muốn chắn đao cho hắn nên hắn mới hoảng sợ. Một giây này nàng biết nam nhân này có tình cảm với nữ nhân ngốc kia nên lập tức vung tay chém xuống càng nhanh càng ác hơn. Nam nhân kia thấy thế thì vội buông tay như nàng đoán để ôm lấy nữ nhân đang lao tới, đồng thời hắn nhấc chân đạp vào ngực nàng.

Nàng thấy được tâm niệm của hắn vừa chuyển thì biết hắn sẽ đá mình nhưng vẫn không kịp né mà bị hắn đá văng ngã xuống nền cỏ. Đau nhức theo ngực truyền đến, máu tươi nháy mắt trào ra khỏi miệng.

Không cần xem nàng cũng biết xương sườn của mình lại gãy rồi, nhưng nàng vẫn nhịn đau bò dậy, muốn nhân cơ hội này đào tẩu. Ai ngờ cái tên không biết chui ra từ đâu kia lại vọt tới, nàng giơ đao lên tính chém hắn nhưng chỉ một khắc đã bị hắn đoạt lấy đao. Lúc này hắn không hề khách khí mà hung hăng xoay người áp chặt nàng quỳ rạp trên đất. Đầu gối của hắn đè lên lưng khiến nàng không thể nào xoay được người.

Người này rốt cuộc là kẻ nào?! Nàng giận đến không chịu được, trong nháy mắt nàng nghe thấy hắn mở miệng hét to, “Ta là quan phủ tới điều tra phá án, tất cả không được động đậy nếu không đừng trách ta!”

 

Nàng tỉnh dậy trong ánh lửa ấm áp. Dòng khí nóng di chuyển quanh người khiến đau đớn giảm bớt. Đầu tiên nàng nhìn thấy xà nhà bằng gỗ phía trên, sau đó mới nhìn thấy nam nhân kia.

“Tỉnh rồi hả?”

Ngọn đèn ấm áp chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, mà lòng bàn tay nóng ấm của hắn đang che trên ngực nàng, vận chuyển chân khí. Trí nhớ của nàng chậm nửa nhịp mới ùa về. Nàng nhớ mình đã hôn mê thật lâu, đó là vì lúc nam nhân tự xưng là quan phủ kia thả nàng ra thì kẻ này lập tức cắm châm vào đại huyệt sau lưng nàng.

Tức giận đột nhiên dâng lên, nàng nâng tay hất tay hắn ra, trong chớp mắt vung tay đánh vào mặt hắn. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng xoay tay phải đã dễ dàng phá giải công kích của nàng sau đó lật tay bắt được cổ tay trái của nàng. Nhưng hắn cũng không quên tay phải của nàng, tay còn lại của hắn vung lên túm được tay phải của nàng đang muốn chọc mắt hắn. Hắn nhanh chóng cưỡng chế nàng buông cả hai tay.

Nàng không có khí lực so với hắn nhưng cũng không chịu lùi lại mà há mồm hung hăng muốn cắn lên động mạch cổ của hắn. Hắn buông lỏng tay, vẫn áp chế nàng đồng thời đổi tay vòng lấy eo nàng, cả người lập tức vòng ra phía sau.

Động tác của kẻ này quá nhanh khiến nàng cả kinh. Nàng túm lấy bàn tay to của hắn ôm lấy eo mình, lúc hắn rút tay về nàng cũng lập tức vung chân lên đá vào ngực hắn. Nhưng hắn nghiêng người né được, lại còn bắt được mắt cá chân nàng sau đó xoay người hóa giải công kích của nàng. Nàng giận đánh về phía hắn, lần này móng tay sắc nhọn cũng bật ra. Hắn lùi về sau nhưng móng tay của nàng mọc dài nên trong chớp mắt đã sắp chọc vào mắt hắn. Đúng lúc đó một cơn đau nhức từ cổ truyền tới ngực rồi lại bốc lên đầu.

Đau đớn này quá bất ngờ lại kịch liệt khiến nàng kêu ra tiếng. Nàng vội thu tay lại sờ lên cổ mình, muốn tìm ra nguồn cơn của đau đớn kia.

Cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

“Đây là. . . . . . Cái gì, ngươi đeo cái gì. . . . . . Ở cổ ta?”

Nàng đụng đến thứ gây ra đau đớn cho mình, nó nằm ngay trên cổ nàng. Thứ đó cũng khiến tay nàng đau đớn, nàng muốn nhịn đau gỡ nó xuống nhưng không làm được. Nó khiến nàng đau đớn, như thiêu đốt, da nàng và máu huyết trong cơ thể tự động phản ứng muốn chữa trị cơ thể. Nhưng thứ này lại vì thế mà càng thương tổn nàng mạnh hơn, phát ra công kích lớn hơn để tổn thương nàng. Hai cỗ lực lượng cứ luân phiên nhau đánh lên khiến nàng đau đến chảy nước mắt, cả người cuộn trên mặt đất, cắn răng run rẩy. Nhưng nàng không chịu từ bỏ mà vẫn nắm chặt lấy thứ kia muốn tháo nó xuống.

Sau đó nam nhân kia cúi người xuống, dùng đôi mắt đen bóng nhìn nàng mở miệng nói, “Ngươi không thắng được nó đâu, ngừng dùng ma thuật đối kháng với nó thì nó sẽ không làm tổn thương ngươi.”

“Ngươi đồ con rùa ——” nàng rít lên với hắn, ý đồ muốn cào hắn nhưng móng tay nàng mới dài ra thì chuỗi hạt châu trên cổ lại càng công kích mạnh hơn, nó thiêu đốt cả người khiến nàng phải run rẩy rút tay về.

“Trấn Ma Châu là hạt châu tổ sư gia của ta tạo ra để săn ma diệt yêu.” Hắn nghiêng mắt nhìn nàng nói: “Ta vốn cũng không muốn dùng nó, nhưng ngươi lại uy hiếp Bạch Lộ, còn khiến nàng ấy bị thương. Người mang ngươi về là ta, nếu ta để ngươi tổn thương người khác thì chính là ta sai. Trấn Ma Châu chỉ đối kháng với ma thuật hắc ám, ngươi có thể tiếp tục đối kháng với nó hoặc ngừng lại thỏa hiệp.”

Nàng dùng móng tay dài của mình cắt qua xuyến hạt châu đang không ngừng tổn thương mình kia, đôi mắt đỏ đậm đẫm lệ trừng mắt nhìn hắn. Nước mắt nóng bỏng lại không ngăn được mà chảy xuống. Hắn không né tránh đôi mắt đầy thống hận của nàng, cứ thế không chớp mắt mà nhìn nàng.

“Trên hòn đảo này ngươi không cần dùng tới pháp thuật, mọi yêu thuật ngươi dùng đều có hai mặt. Nó cho ngươi bao nhiêu thì sẽ lấy lại bấy nhiêu. Ngươi hẳn phải biết rõ điều này hơn ta, mỗi lần sử dụng nó thì chỗ sâu trong linh hồn ngươi sẽ bị nó cắn nuốt.”

“Ai cần ngươi lo. . . . . .” Nàng trợn mắt nhìn hắn, cắn răng, run rẩy không ngừng nói: “Ta tình nguyện. . . . . .”

Hắn nghe vậy thì nhếch khóe miệng nói, “Đúng thế, nhưng lúc này ngươi đã rơi vào tay ta, nếu ta là ngươi thì sẽ cố gắng khống chế mình trước.” Hắn nhìn nữ nhân không ngừng giãy dụa chịu khổ trước mắt rồi mỉm cười nói: “Nếu phải chết thì chết vì bạn bè, phải đau thì bắt kẻ địch đau chứ không phải bản thân. Để cho người khởi xướng là ta đứng ở bên xem diễn thì ngươi có lợi ích gì?”

Nàng quá tức giận, vươn móng tay, quỳ xuống đất, một đầu tóc đen bay lên tận xà nhà rồi vọt về phía hắn. Đây là yêu thuật trong sách có viết, nàng cố ý muốn dùng. Hắn càng không cho nàng dùng thì nàng càng muốn dùng cho hắn xem.

Đau đớn nháy mắt tăng lên, nàng cố nén đau, rít gào, thất khiếu cũng vì đau đớn mà chảy máu. Nhưng khiến nàng giận hơn là nan nhân kia đối mặt với công kích của nàng thì chỉ nhẹ giơ tay kết ấn đã đánh văng nàng ra.

Nàng bắn vào tường ngã xuống, tóc đen như tơ yếu ớt xõa tung. Trong lúc hoảng hốt vì đau đớn nàng chỉ thấy hắn đứng dậy di về phía nàng. Sau đó cả người nàng không chịu nổi đau đớn mà mất đi ý thức hôn mê.

Tống Ứng Thiên đi tới trước mặt nàng, thấy Trấn Ma Châu trên cổ nàng không sáng lên nữa. Nàng đã hôn mê, hắn biết. Hắn nghiêng mắt nhìn nữ nhân này, chỉ thấy trái tim đập nhanh hơn.

Xem ra hắn thật sự đã lôi một phiền toái về nhà rồi. Không biết hiện tại hối hận có còn kịp không? Hắn cười khổ, vén tay áo ngồi xuống ôm nữ nhân còn ngoan cố hơn tảng đá kia lên, cẩn thận đặt nàng lên giường, lấy khăn lau máu chảy ra từ khóe miệng và mũi của nàng.

Mọi người đều nói sắt cũng có thể mài thành kim thêu, không biết như thế sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Ngoài phòng, gió thu lại nổi lên. Bị nàng nháo một hồi đến lúc này đã gần sáng. Hắn giúp nàng đắp chăn, xác định nửa khắc nữa nàng cũng không tỉnh lại hắn mới đứng lên tắt đèn trở về phòng ngủ.

Gió lạnh ào ào thổi mây bay đi. Trúc xanh theo gió lay động bên ngoài song cửa nửa mở phát ra tiếng ào ào sàn sạt. Nàng ở trên giường mê man một ngày một đêm.

Lúc nam nhân kia tiến vào thì trời đã lại tối. Hắn giúp nàng đóng cửa sổ sau đó nổi lửa ở bếp lò giữa phòng, đổ thuốc vào ấm sắt rồi treo lên móc sắt trên bếp lò để đun.

Tuy đã có lửa bốc lên nhưng trong phòng vẫn rất u ám. Hắn gỡ chụp đèn xuống để đốt đèn, sau đó mới thả chụp đèn lại chỗ cũ. Hai ngọn đèn, một bếp lò khiến không khí sáng lên ấm áp, xua đi hàn khí trong phòng.

Không bao lâu sau mùi thuốc lan ra cả phòng. Hắn đi tới bên người nàng, ngồi xuống nhẹ cầm lấy tay nàng bắt mạch. Bỗng dưng cái tay nhỏ vốn yếu đuối như không xương kia lật một cái túm được tay hắn. Hắn ngẩn người, thấy nữ nhân kia mở ra đôi mắt tối đen, một cảm giác kỳ dị lạnh lẽo theo chỗ nàng truyền tới ào lên đầu óc hắn.

Trong phút chốc hắn đã biết nàng đang làm gì. Nàng đang đọc tâm, đọc suy nghĩ trong đầu hắn. Vì thế hắn không tránh không né, biết rõ nàng có thể làm gì nhưng hắn cũng không rút tay lại, không kháng cự mà chỉ cười hỏi: “Cô nương có nhìn thấy cái gì không?”

Nghe vậy nàng hơi hòa hoãn lại, chỉ vào hai chân không thể động đậy của mình nói: “Ta không phải kẻ ngu ngốc, ta sẽ không tổn thương nữ nhân kia nữa. Ngươi cũng đã bắt ta đeo xuyến hạt châu này thì có thể gỡ châm xuống không? Nó khiến ta cảm thấy vô cùng không thoải mái.”

Mấy ngày nay hắn vẫn dùng ngân châm hạn chế nửa người dưới của nàng.

“Nữ nhân kia tên là Bạch Lộ.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó sửa lời nói: “Ta sẽ không tổn thương Bạch Lộ, ta biết ăn mặc ở của ngươi đều là do nàng ta đưa tới, ta cũng không ngốc.”

Hắn nghe vậy thì mỉm cười nói: “Nói thế cũng phải, muốn ta rút châm cũng được nhưng ngươi phải trả lời ta một câu hỏi.”

Nàng híp mắt, cố đè tính tình xuống nói: “Ta trả lời thì ngươi sẽ rút châm?”

“Ta lấy phần mộ của tổ sư gia ra thề.” Hắn giơ tay phải lên cười đáp.

Nàng nghe xong mới lạnh lùng mở miệng: “Ngươi nói đi.”

Hắn cầm bút, nhìn nàng há mồm hỏi, “Tên ngươi là gì?”

Ngọn lửa trong bếp lò chậm rãi tỏa nhiệt ra xung quanh. Nàng lạnh mặt nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng không hé một chút. Hắn thì nhịn cười, không chớp mắt nhìn nàng. Không biết qua bao lâu, giống như ý thức được nếu mình không nói thì hắn sẽ không gỡ châm xuống, rốt cuộc nàng cũng nhượng bộ mà mở miệng.

“A Linh.” Nàng nhìn hắn nói rõ hơn: “Ta tên là A Linh.”

“Viết như thế nào?”

“Qua sóng nước, mưa tí tách.”

Hắn không biết đó là thật hay giả nhưng thế này đã đủ rồi. Hắn buông bút xuống đứng dậy đi tới bên người nàng giúp nàng rút ngân châm hạn chế cử động hai chân. Trong chớp mắt hắn thật sự cảm thấy nàng sẽ nhân cơ hội này công kích mình nên đã nín thở chuẩn bị.

Nhưng nàng không làm thế. Nàng chỉ đứng lên, không hề quay đầu mà đi thẳng ra ngoài. Hắn không lo lắng nàng sẽ chạy trốn bởi vì trên đảo này có mê hồn trận. Nhưng hắn biết nàng gấp gáp như thế là vì sao.

Quả nhiên không bao lâu sau hắn chợt nghe tiếng cửa nhà xí bị mở ra rồi lại đóng sập lại. Lúc trước ở trên xe hoặc khách điếm nếu nàng quá mót thì sẽ dùng bô, nếu không thì hắn sẽ ôm nàng đi đến nhà xí. Sau khi về trên đảo, hai chân nàng bị cố định thì Bạch Lộ sẽ giúp nàng.

Hôm nay Bạch Lộ có việc không thể tới giúp nàng nên nàng phải nhịn tới lúc này, có lẽ đã tới cực hạn. Nghĩ cũng biết nữ nhân này có chết cũng không chịu để hắn hỗ trợ nữa. Hắn mỉm cười ngồi xuống cạnh cái bàn, lấy nước đổ lên nghiên mực bắt đầu mài mực sau đó đề bút viết.

Hắn đoán sau khi ra khỏi nhà xí hẳn nàng sẽ không trở về ngay. Có một số việc không tự mình thử thì sẽ không chết tâm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!