Thiếu gia – Chương 3.3

Nhưng đây chính là thành Nhạc Châu, không phải thành trấn nhỏ nên có rất nhiều người qua lại, trong đó luôn có đám võ lâm cao thủ hoặc quan binh thích chõ mõm vào việc người khác. Vì thế nàng vẫn luôn muốn thử một lần nhưng hắn lại không vào thành mà vòng quanh, theo ven hồ Động Đình đi về phía nam.

Đáng giận – Nàng rủa thầm một tiếng, nhưng không vì thế mà buông tha. Có điều con đường này không phải đường cái lớn nên người cũng càng lúc càng ít.

Con lừa nhận mệnh lôi kéo chiếc xe thong thả đi về phía trước. Trời chiều chìm vào mặt hồ, trăng sáng theo đỉnh núi nhô lên cao sau đó lại chậm rãi rơi xuống mặt hồ. Ngay khi A Linh nghĩ rằng nam nhân phía trước mặt đã ngủ nên mới không chịu dừng xe thì rốt cuộc hắn cũng kéo dây cương để con lừa dừng bước.

Hắn xoay người nhấc rèm xe, nàng thì nhanh chóng nhắm mắt giả bộ ngủ, muốn nhân lúc hắn không chú ý để tìm cơ hội thoát thân. Nhưng giây tiếp theo nàng chỉ cảm thấy có cái gì đó đánh úp lại, hắn dùng chăn bọc cả người nàng lại rồi ôm xuống xe.

Bên ngoài xe sắc trời tối om, nàng không thể nhúc nhích, chỉ đành trộm hé mắt nhìn. Chỉ thấy ánh trăng sáng lúc trước đã bị sương trắng che lấp, mọi nơi đều mờ mịt không nhìn thấy đèn hay khói bếp, có điều nàng vẫn nghe thấy tiếng thủy triều nhẹ lay động.

Hắn ôm nàng đi đến chỗ có sóng vỗ, nàng không nhìn rõ gì cả. Còn hắn mặc dù phải ôm nàng nhưng bước đi vẫn vững vàng. Sau đó cả người hắn trầm xuống, lung lay một chút khiến nàng hơi hoảng hốt. Lúc hắn buông nàng ra  nàng mới phát hiện mình đang ở trên một con thuyền nhỏ. Con thuyền ở trong nước lắc qua lắc lại khiến cho nàng tự nhiên cũng thấy hoảng hốt theo. Hắn cầm lấy gậy chống thuyền giơ cao sau đó chống xuống đẩy con thuyền trôi xa bờ.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, nhưng trong sương đêm mờ mịt ngay cả mặt hắn nàng cũng không nhìn thấy rõ. Tiếng nước ở một bên nhẹ nhàng chảy xuôi. Hắn thoải mái chống cây gậy để con thuyền lướt đi trên hồ nước. Sương trắng xung quanh khiến nàng căn bản không phân biệt được đông tây nam bắc nhưng điều đó hiển nhiên không khiến hắn cảm thấy phức tạp gì.

Thời gian và không gian cứ thế ngưng kết lại, khiến nàng không thể thở nổi.

Đáng giận! Đáng chết!

Trong lòng nàng biết không ổn, không cần nhìn nàng cũng biết mình đang đi vào một pháp trận. Loại mê hồn trận này nàng cũng từng học qua nhưng pháp trận trên đời nhiều như thếm lại biến hóa ngàn vạn nên nếu không có người bày trận dẫn đường thì người ngoài khó có thể thoát được.

Sau khi trải qua quãng đường khiến người ta lo lắng khó chịu kia, con thuyền nhỏ cuối cùng cũng cập bến. Hắn buông gậy trúc, cột chắc con thuyền sau đó cúi người ôm lấy nàng đi lên một bến tàu bằng gỗ đơn giản. Lúc này tới gần nàng mới biết đây nhất định không phải bờ hồ Động Đình. Khi hắn ôm nàng xoay người nàng phát hiện sương khói vẫn không tan mà tiếp tục vây quanh bọn họ khiến cho nàng không nhịn được âm thầm mắng.

Nam nhân này ôm nàng đi hết bến tàu, một đường xuyên qua rừng cây rậm rạp. Vừa lên bờ thì sương mù thình lình tan đi, hắn ôm nàng xuyên qua màn sương trắng. Ánh sao lóe sáng ở trên đầu, nàng có thể ngửi được mùi trúc xanh, mùi cây rừng vào thu lá rụng hết. Mỗi bước hắn đi đều có tiếng lá cây xào xạc rung động.

Bỗng dưng con đường trước mắt lại rộng mở, một tòa nhà bằng gỗ hiện ra, nằm ngay chính giữa thảm cỏ. Ngôi nhà kia không ngăn tiền viện và hậu viện, chỉ có một khu nhà duy nhất gọn gàng ngăn nắp. Cửa phòng tuy làm bằng ván gỗ nhưng lại dày dặn, ngoài cửa còn có hành lang gỗ để ngồi nghỉ ngơi.

Người bình thường căn bản sẽ không làm nhà kiểu này vì thế này có khác gì mời trộm cướp tới. Điều này càng khiến nàng thêm xác định mình đã bị đưa vào trung tâm pháp trận. Căn nhà này không cần tường bao bởi vì chẳng ai có thể vào đây.

Nàng phát hiện bên trong phòng không có người nhưng dưới hành lang có ai đó treo một ngọn đèn đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Sàn nhà rất cao, muốn vào trong nhà phải đi qua một hành lang gỗ sau đó còn phải bước lên mấy bậc cầu thang.

Hắn đi lên, mở cửa bước vào. Trong phòng không đốt đèn, hắn đặt nàng trên giường sau đó lấy ra mồi lửa đốt nến. Nàng tiếp tục giả bộ ngủ, không nhúc nhích mà nằm trên giường mềm.

Căn phòng này cực kỳ rộng rãi, bài trí lại đơn giản. Ở giữa phòng có một bàn trà vuông, bên trên có ấm sắt, chén sứ được đặt chỉnh tề. Bên cạnh bàn là giường mà nàng đang nằm. Một đầu khác của cái bàn có một cánh cửa mở rộng. Phía sau cánh cửa có một gian nhà bếp. Chỗ đó nhỏ bé, ngoại trừ bếp, tủ đựng chén bát, ang nước còn có một tủ đựng thuốc.

Nơi này tuy không có ai nhưng vẫn được sửa sang sạch sẽ sáng sủa không nhiễm một hạt bụi. Họ Tống kia lấy một ngọn nến đi tới bên cạnh nàng, sau đó bắt đầu nương theo ánh đèn lấy mấy cây ngâm châm cắm trên người nàng xuống, giống hệt những ngày trước.

Nàng không lập tức nhảy dựng lên công kích hắn mà bắt buộc chính mình tiếp tục nằm, từ từ nhắm hai mắt, mặc hắn cởi quần áo của mình. Nàng biết người này đang làm cái gì và sẽ làm cái gì. Mấy ngày này đêm nào hắn cũng lột sạch nàng xem xét mấy chỗ bị thương. Để nàng không có sức chạy trốn hắn không cho nàng thuốc cứu mạng để uống nữa.

Những ngày qua những vết thương trên người nàng dần khỏi hẳn, cánh tay phải bị đứt cũng dần mọc ra bàn tay và ngón tay mới, chỉ còn ngón út là chưa dài ra như bình thường. Tên trứng thối này ngày nào cũng kiểm tra khiến nàng có muốn giấu cũng không giấu được.

Hắn đã sớm phát hiện ra nàng sẽ tự khỏi được. Vì thế mấy ngày nay hắn không cho nàng uống thuốc nữa mà chỉ cung cấp thức ăn sau đó ghi chép lại tình huống vết thương của nàng. Đây là chuyện khiến nàng càng thêm tức giận và thống hận.

Cố nén xúc động móc mắt hắn xuống, nàng tiếp tục nằm, chờ đợi hắn kiểm tra xong miệng vết thương cho mình rồi lại ghi chép. Một khắc đó hắn mất cảnh giác.

Trải qua giáo huấn lúc trước nên nàng biết nam nhân này không vô hại như vẻ ngoài của hắn. Đêm đó một kiếm của hắn có thể đánh lui xà yêu, đó không phải trùng hợp mà vì võ công của hắn rất tốt, là cao thủ thâm tàng bất lộ. Nếu nàng muốn đánh được hắn thì nhất định phải thừa dịp hắn không cảnh giác. Vì thế hai ngày này nàng luôn giả vờ mình đang mệt mỏi ngủ say.

Đúng như nàng suy đoán, sau khi lột sạch nàng, hắn bắt đầu xem xét vết thương lớn nhỏ trên người nàng, sau đó lại chẩn mạch đoán bệnh cho nàng. Nhưng khiến nàng ngoài ý muốn là một ngày này lúc hắn xem mạch cho nàng xong thì không vội ghi chép mà lấy từ tủ ra một ít thuốc. Hắn bắt đầu thái thuốc, lấy bếp lò nhỏ tới bỏ ấm thuốc lên đun.

Sau đó, hắn cầm lấy tay nàng. Nàng còn đang tự hỏi hắn đang làm gì thì giây tiếp theo bỗng nhiên cảm giác được một dòng nhiệt khí theo lòng bàn tay hắn truyền đến. Trong nháy mắt nàng còn tưởng hắn muốn thương tổn nàng, vì thế đang chuẩn bị đứng dậy công kích hắn. Nhưng sau đó nàng phát hiện ra nguồn nhiệt kia từ tay đi vào, nháy mắt đã tràn khắp cả người nàng.

Hắn đang độ khí cho nàng. Dòng nhiệt khí kia cuồn cuộn không dứt khiến thân thể lạnh băng của nàng ấm áp hơn nhiều.

Hắn làm gì thế?

Nàng ngẩn ra, không thể tin được hắn lại lấy chân khí của mình độ cho nàng. Càng khiến nàng ngạc nhiên hơn là chân khí trong cơ thể hắn mãnh liệt như Trường Giang và Hoàng Hà. Hàn khí trong thân thể nàng trong phút chốc đã bị hắn bức ra ngoài, ngón tay đóng băng cũng nóng lên.

Nàng vừa sợ vừa nghi hoặc không hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Hắn cũng nghe thấy vì thế chậm rãi thu khí. Người tới đã đến trước cửa, sau đó gõ cửa. Hắn đắp cho nàng một cái chăn rồi đứng dậy đi ra mở cửa.

Hắn vừa đi thì nàng cũng lập tức ngồi dậy. Thân thể vốn còn yếu ớt của nàng vì nhận được chân khí của hắn nên không còn vô lực nữa. Nhưng trong lúc nhất thời nàng vẫn choáng váng đầu, có điều nàng không có thời gian nghĩ nhiều bởi vì nàng biết cơ hội này sẽ không đến nữa. Ngoài cửa là một nữ nhân, nàng có thể nghe thấy lời hắn nói với nữ nhân kia. Nàng bắt túm lấy con dao thái thuốc hắn để trên bàn sau đó chạy ra ngoài.

Hắn đưa lưng về phía nàng vì thế nàng muốn vung đao lên hung hăng cắm vào ngực hắn. Có điều nam nhân này giống như mọc một đôi mắt phía sau, gần như lúc nàng vung đao lên thì hắn đã nghiêng người tránh đi. Nàng không có ý đồ tiếp tục tấn công hắn mà nhân cơ hội này xông qua người hắn ra ngoài, túm lấy nữ nhân ngoài cửa, kéo nàng ta ra bãi cỏ, duy trì khoảng cách an toàn với nam nhân kia.

Vừa chạm vào nữ nhân kia nàng đã biết người này không có võ. Nàng kề con dao vào cổ nàng ta, xoay người trừng mắt nhìn tên khốn đang đứng ở hành lang, lạnh giọng uy hiếp, “Đừng nhúc nhích, ngươi mà dám động ta sẽ làm thịt nàng.”

Lời này khiến hắn dừng bước nhìn nàng hỏi, “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn ra ngoài.” Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, muốn lạnh giọng mắng nhưng cuối cùng vẫn dịu giọng hơn để yêu cầu: “Thả ta ra ngoài.”

Họ Tống kia lại đứng trên cao nhìn nàng. Nàng còn tưởng hắn đang lo lắng, ai ngờ giây tiếp theo lại thấy hắn nói, “Không được.”

Trong phút chốc nàng ảo não, khóe mắt co rụt, lưỡi đao kề cổ nữ nhân kia càng dí sát hơn. Nàng hỏi, “Ngươi không sợ ta giết nàng ta sao?”

Hắn nhìn nữ nhân đang bị áp chế kia một cái sau đó lại nhìn nàng, nhếch khóe miệng lên cười tươi và nói một cách nghiêm túc, “Không, nếu so sánh thì Bạch Lộ không thể thú vị bằng ngươi được.”

Tên này thật sự khiến nàng tức quá! Càng khiến nàng tức giận hơn là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ý nghĩ của nữ nhân trong lòng. Nữ nhân tên Bạch Lộ này nghe thấy hắn nói như thế thì không những không tức giận mà thậm chí còn không chán ghét cái tên không tim không phổi này. Nàng ta hoàn toàn tin tưởng nam nhân trước mặt, cũng cam nguyện chịu chết.

Chết cũng cam nguyện sao?! Đây là cái ý tưởng cứt chó gì? Lửa giận bốc lên, nháy mắt hừng hực đốt cả người nàng trong lòng nàng.

Nếu muốn chết thì để ta thành toàn cho ngươi!

Nàng giơ tay lên, hung hăng cắm đao vào ngực nữ nhân ngu xuẩn kia ——

Nhưng nàng mới vừa hạ tay đâm xuống thì đã có người từ phía sau vọt ra đoạt lấy đao trên tay nàng. Hành động này bất ngờ khiến nàng không kịp phòng bị, hoàn toàn không dự đoán được. Nàng thẹn quá thành giận, xoay người rít gào tấn công tên đánh lén kia. Nhưng nam nhân kia tránh được, khóa nàng ở giữa không trung. Gần như đồng thời nàng thấy Tống Ứng Thiên xoay chân chạy vọt tới đây.

Nàng cả kinh nhưng tên đánh lén kia vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông. Nàng nhấc chân đá vào ngực hắn. Nhưng hắn vẫn tránh được, tay cũng không chịu buông ra. Họ Tống đã vọt tới, đang lúc nàng nghĩ hai người này sẽ hợp sức đối phó nàng thì Tống Ứng Thiên lại bắn ra một chưởng, đánh thẳng vào cổ tay kẻ kia bức hắn thả cây đao trong tay, sau đó nhanh chóng đánh vài chiêu với kẻ mới tới.

Nam nhân mới tới không chịu buông nàng ra, hắn chỉ dùng một tay đối phó với Tống Ứng Thiên nên nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. Lúc này hắn hỏa tốc lui về sau một bước để tránh một chưởng, sau đó cũng đề khí đánh lại.

Phịch một tiếng, trong phút chốc bụi đất bay lên. Nàng không thèm liếc mắt nhìn hai kẻ này mà chỉ nhìn chằm chằm cây đao nam nhân kia đánh rơi xuống đất. Nàng vươn tay vớt nó lên sau đó xoay người chém vào cổ tên đang túm lấy mình.

“Không ——” Nữ nhân kia sợ hãi kêu lên sau đó xông tới chắn cho kẻ kia.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!