Thiếu gia – Chương 3.2

Hắn bế nàng lên xe, để nàng ngồi trong đó, một nam nhân đi theo phía sau hắn thấp giọng nói chuyện, “Gia, chuyện ngài dặn dò đều đã được làm thỏa đáng.”

“Làm phiền Phương chưởng quầy rồi.”

“Đây là tin tức tối hôm qua lâu chủ đưa tới các nơi, dặn dò nếu gặp ngài thì phải chuyển cho ngài.”

“Phương chưởng quầy.”

“Vâng.”

“Hai ngày nay ngươi có gặp ta không?”

“Vâng?”

“Ta chưa từng đi qua chỗ này, ngươi cũng chưa gặp ta đúng không?”

“A. . . . . . Đó là đó là. . . . . .” Phương chưởng quầy là người thông minh, rất nhanh đã thu ống trúc nhỏ đựng tin tức kia lại, sửa miệng nói, “Hai ngày này tiểu nhân chẳng thấy ai, chẳng gặp ai hết.”

“Tạ ơn Phương chưởng quầy đã hỗ trợ, ta khó có được mấy ngày thanh nhàn nên đang muốn đi loanh quanh một chút, thuận đường đưa vị cô nương bị bệnh này về nhà. Ngày khác ta chắc chắn nhờ Bạch Lộ kiếm chút dược liệu tốt nhất đưa tới cho ngài bồi bổ.”

“Gia, ngài đừng nói thế, năm đó nếu không có ngài ra tay cứu mạng thì ta đã sớm chết, làm gì còn ngày hôm nay.”

“Phương chưởng quầy khách khí rồi, ngài đừng tiễn nữa, mau về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, vâng.”

Nói thì nói thế nhưng Phương chưởng quầy kia vẫn đứng tại chỗ cười meo meo nhìn theo hắn lên xe, tay thì vẫy vẫy.

Nàng ngồi trong xe dựa vào đệm mềm, nhìn đám hộp gỗ lớn nhỏ bày trong xe, không thiếu một hộp. Cái này khiến nàng cực kỳ ngạc nhiên. Xe này quả nhiên chính là xe cũ, con lừa cũng là con lừa cũ. Nàng nhận ra con lừa đó, lại càng không nhận nhầm cái xe này.

Mấy ngày trước nàng ăn hết đồ ăn trên xe, lại lấy vàng lá hắn giấu ở ngăn bí mật trên xe cùng với dược liệu đáng giá, y đao và quần áo đổi lấy tiền tiêu xài ở các thôn trang khác nhau, cả con lừa và cái xe này cũng thế.

Nhưng trước mắt mọi thứ lại quay về nguyên vẹn. Nàng biết nếu tay mình động đậy được mà kéo ngăn tủ ra thì nhất định sẽ nhìn thấy 12 cây y đao tinh tế được thợ rèn tỉ mỉ chế tạo nằm trong đó. Có trời mới biết lúc này nam nhân kia thậm chí còn cầm đúng cái hộp gỗ giản dị lại tinh xảo lúc trước mà ăn nho khô mới được thêm vào.

Lúc trước nàng không đặc biệt chú ý, nhưng hôm nay ngồi trong xe, nghe những lời hắn và vị chưởng quầy kia nói chuyện, lại nhìn thấy xe ngựa này vẫn nguyên vẹn không thiếu gì thì nàng mới xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau.

Thiên hạ này đúng là của hoàng đế nhưng nếu nói tới vùng Giang Nam này thì kẻ thực sự nắm quyền không phải quan phủ. Người có thể ở vùng sông nước Giang Nam này tìm lại những vật đã mất, khôi phục lại cái xe ngựa này như cũ, lại có sản nghiệp ở mọi châu huyện, có thể dùng một mảnh huy hiệu bằng đồng để sai bảo người khắp nơi chỉ có một.

Con lừa kéo cái xe, dưới bầu trời xanh mây trắng, nó bước từng bước về phía trước.

“Phượng Hoàng Lâu chủ là gì của ngươi?”

Nghe thấy lời này hắn ngẩn người, nghiêng mặt qua nhìn nàng. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà cười hỏi ngược lại, “Ai nha, cô nương nguyện ý mở lời vàng ngọc rồi sao? Nếu ngươi không hé răng ta còn cho là họng ngươi cũng bị thương đấy.”

Hai ngày này hắn không ngăn cản hành động của nàng nữa, nhưng khi nàng tỉnh lại phát hiện mình vẫn bị ngân châm hạn chế phần nào thì vừa tức vừa giận, căn bản không chịu nói chuyện với hắn, đến ăn cơm cũng là hắn phải mạnh mẽ cạy miệng nàng mà đút.

“Ta sớm nên làm thịt ngươi khi có cơ hội.” Vẻ mặt nàng âm ngoan thốt lên câu này.

“Thật sự may mắn vì ngươi không làm thế,” hắn nghe vậy thì nhướng mày, vừa ăn nho khô vừa cười cãi lại: “Nếu không sao ngươi sống được tới giờ?”

Nàng nhíu mày, dùng lỗ mũi hừ một tiếng, “Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang có chủ ý gì hả? Ngươi cứu ta không phải vì muốn quan sát thể chất đặc biệt của ta sao? Càng sâu xa hơn là ngươi còn muốn lấy ta ra để dụ dỗ đám yêu vật tới cửa, để ngươi tiện chộp lấy nghiên cứu, không phải hả?”

Nàng chưa từng gặp người nào giống hắn, không có ai, thậm chí không có con yêu quái nào giống hắn. Đồ trong ngoài bất nhất, vô sỉ cực kỳ. Mới đầu nàng còn tưởng hắn là người thường, nhưng ngày ấy khi hắn đút thuốc và thức ăn cho nàng, lại ghi chép lại tình huống của nàng thì nàng đã biết tâm tư của hắn. Hắn căn bản coi nàng là chim quý, thú lạ.

Cho nên nàng không chút suy nghĩ mà cướp xe và tài sản của hắn.

Sau đó khi gặp lại hắn vẫn cứu nàng. Nàng còn tưởng hắn là kẻ ngốc, ai ngờ nàng tỉnh lại mới phát hiện nam nhân này đã biết máu nàng có thể dẫn dụ yêu quái. Hắn thậm chí còn không tiếc nghĩ lời dối trá trong đầu để lừa bịp nàng. Nàng chưa từng gặp ai có thể thao tác tâm tư và ý tưởng trong đầu tự nhiên giống hắn.

Lúc tỉnh lại nàng định nhìn vào mắt hắn để mê hoặc thao túng, để hắn giải huyệt đạo trên người mình nhưng nàng phát hiện người này có thể chống cự lại. Ngàn năm này ngẫu nhiên nàng sẽ gặp những kẻ khác thường như hắn, nhưng vô cùng ít ỏi. Cố tình hắn lại là một trong những người đó.

Vừa nghĩ đến chuyện bị hắn lừa gạt hôm đó là nàng đã tức giận không thôi. Mấy ngày này nàng đã sớm phát hiện trong lòng người này rất tùy tiện, căn bản không có nửa điểm xấu hổ và áy náy.

“Đúng thế, ta quả thật nghĩ như thế.”

Nghe nàng chỉ trích mình như thế, hắn cười cười lơ đễnh. Hắn ném ít nho khô vào miệng sau đó vừa ăn vừa thừa nhận: “Nhưng ngươi cũng biết thế này thì cả ta và ngươi đều có lợi đúng không? Ngươi bị thương nặng như thế, lại lẻ loi một mình, sợ là cũng không đi nổi trăm dặm. Còn không bằng ở chỗ ta làm khách dưỡng bệnh, nếu có kẻ tới cửa quấy rầy thì còn có ta vì ngươi thu dọn sạch sẽ, chẳng phải vừa tiện sao?”

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, còn không kịp nói gì thì đã nghe hắn cười nói tiếp, “Đúng rồi, ta quên không trả lời câu hỏi của ngươi, Phượng Hoàng Lâu chủ là sư thúc của ta, tất cả những gì ngươi nghe thấy trên giang hồ đều là sự thật. Thúc ấy có thể thu yêu, cũng biết kỳ môn độn giáp, dịch kinh bát quái, tại hạ cũng thoáng học được một chút ít cho nên ngươi cứ yên tâm làm khách chỗ ta. Tuy ta học cũng không phải giỏi giang gì nhưng đối phó với chút tiểu yêu thì ta vẫn làm được.”

Mấy con đuổi theo nàng không có con nào là tiểu yêu hết. Nhưng nàng cũng không ngốc đến độ đào tâm đào phổi cho hắn. Người này hiện giờ chỉ biết máu nàng có thể dẫn dụ ma vật nên đang muốn lợi dụng nàng, nếu hắn biết được chân tướng không chỉ như thế thì sợ là sẽ càng lợi dụng nàng triệt để hơn.

Cho nên, nàng nhịn xúc động muốn châm chọc xuống, mím môi không nói. Ai biết hắn vẫn thao thao bất tuyệt, “Lại nói, ngươi cùng yêu quái đánh đánh giết giết một đường này đã liên lụy đến bao nhiêu người vô tội rồi hả? Thế nên ngươi về làm khách chỗ ta cũng là đang làm một việc tốt không phải sao?”

Lời này khiến gân xanh trên trán nàng nổi lên, nhịn không được hộc ra một câu, “Tốt cái rắm!”

Nàng còn chưa dứt lời thì đã nghe hắn ‘bùm’ một cái, đánh rắm rõ to. Tiếng bùm này rất vang dội, lại càng không che giấu. Trong lúc nhất thời nàng còn nghĩ mình nghe lầm, nhưng giây tiếp theo cái mùi truyền tới khiến nàng không thể không trừng mắt nhìn cái tên vô liêm sỉ kia. Ai ngờ hắn lại nhìn nàng cười không ngừng nói, “Tốt cái rắm!”

Nói xong hắn cười càng thêm vui vẻ, vừa ăn nho khô vừa cười meo meo nói, “Thật có lỗi, buổi sáng ta ăn nhiều đậu nành quá.”

Nàng khiếp sợ không tin nổi, sau đó vội vàng nín thở nhưng vẫn không nhịn được cáu tiết mắng: “Mệt ngươi có cái túi da giống người, sao lại vô sỉ tới trình độ này  ——”

Câu trả lời của hắn là một cái rắm vang dội khác.

“Nghĩ gì nói đấy, có rắm thì phóng, làm người như thế mới khoái hoạt.” Hắn vừa đánh rắm vừa cười nói, lại còn bắt chéo chân hừ hừ cười không ngừng.

Cái bộ dạng tùy tiện này khác hẳn bộ dạng khách khí có lễ trước mặt Phương chưởng quầy, quả là như hai người. Nàng giận kinh lên được, không muốn hít mùi rắm hắn vừa phóng nên đành nín thở để gió thổi tan bớt mùi đi.

Mấy ngày tiếp theo họ Tống này mang theo nàng đi một đường về phía tây. Bọn họ đàng hoàng tiêu sái đi trên đường lớn, qua thành nhỏ trấn lớn còn trực tiếp vào khách điếm nghỉ ngơi. Ngày ngày nàng đều kinh hoàng khiếp đảm nhưng hắn thì không thế.

Không bao lâu sau nàng lập tức phát hiện hắn không hề lo lắng bởi vì khách điếm này đều là sản nghiệp của Phượng Hoàng Lâu.

Trước kia dù nàng chưa từng thấy Phượng Hoàng Lâu chủ nhưng dù sao nàng cũng có sản nghiệp ở Giang Nam. Tuy nàng đều giao cho quản sự quản lý nhưng nàng vẫn nghe nói về vị lâu chủ phi thường kia. Hắn có thể thu yêu, tinh thông bát quái.  Nhưng lúc đó nàng nghĩ truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, hiện tại mới thấy hắn quả thực có chút tài năng.

Một đường này hai người đều ở khách điếm, những nơi ấy nếu không phải được tính phong thủy khi bài trí thì trong ngoài cũng đều có các loại vật trấn yêu ma, cho nên thật sự không có yêu quái nào dám tới quẫy nhiễu nàng.

Nàng biết việc hắn đem quần áo có nhuốm máu của nàng ra xa trăm dặm để tiêu hủy cũng có chút hiệu quả. Vị Phượng Hoàng Lâu chủ thần thông quảng đại kia là sư thúc của hắn, quả thật điều này cho hắn rất nhiều tiện lợi.

Có khi hắn còn chưa tới đã có người đứng đợi ở ngoài thành chờ đón, bất kể chuyện lớn hay nhỏ đều có người thay hắn chuẩn bị chu đáo. Mỗi lúc rời đi đều có nước uống, bánh ngọt, điểm tâm, đồ ăn vặt được chuẩn bị đầy đủ, ngay cả quần áo giày tất bẩn cũng có người thay hắn giặt sạch gấp gọn để vào trong xe.

Những người đó ai cũng vô cùng cung kính với hắn, luôn bày tỏ vẻ mặt ngưỡng mộ sùng kính, coi hắn là thần phật gì đó không bằng. Mà nàng cáu nhất chính là mọi người còn thật sự thích hắn từ trong nội tâm, ai cũng sùng bái vị Tống thiếu gia này.

Bọn họ gọi hắn là Tống thiếu gia, gọi hắn là Tống thiếu hiệp, nếu không cũng gọi là Tống đại phu.

Ở trước mặt người khác hắn luôn bày ra bộ dạng khách khí có lễ, tao nhã lịch thiệp nhưng mỗi khi hắn ôm nàng ra vào nàng đều nghe thấy những suy nghĩ trong đầu hắn.

Lúc mọi người nói chuyện với hắn, tuy hắn đáp lại nhưng trong lòng căn bản không nghe mà đang nghĩ tới toàn những chuyện cực kỳ xa xôi. Bình thường hắn đều nghĩ đến việc tìm ăn mấy sản vật nổi tiếng linh tinh của địa phương đó.

Có điều bộ dạng bề ngoài của hắn tuấn tú, sau lưng lại có chỗ dựa vững chắc nên chỉ cần cười một cái thì mọi sự đã thái bình, những người kia cũng thật sự không cho là hắn vô lễ.

Nghỉ ngơi mấy ngày khiến tình huống của nàng chuyển biến tốt đẹp hơn. Vốn nàng muốn nhân dịp ở trọ tại khách điếm sẽ tìm cơ hội dụ dỗ người khác giúp nàng đào tẩu. Con người vốn rất tham lam lại ngu xuẩn, nàng biết phải thuyết phục bọn họ làm chuyện mình muốn như thế nào.

Ai ngờ họ Tống này đã cảnh giác, không bao giờ để nàng rời khỏi tầm mắt nữa. Nếu có người tới hắn sẽ dùng ngân chân áp chế nàng, lại lấy mũ có rèm che diện mạo của nàng lại khiến mọi người tưởng nàng đang bị bệnh nặng đến hôn mê.

Mà khiến nàng bực mình cáu giận hơn là từ đầu tới đuôi chẳng có ai nghi ngờ hắn. Hai người cô nam quả nữ ngồi chung một xe, cùng ngủ một giường nhưng không một ai từng hỏi hắn nàng là ai, cũng không ai có thắc mắc gì là sao? Đám người của Phượng Hoàng Lâu đều coi hắn là người lương thiện độc nhất vô nhị, là Bồ Tát sống trăm năm khó có được, còn nàng ở trên xe hắn là vì cần hắn hỗ trợ. Chẳng ai nghĩ hắn lại bắt cóc một vị cô nương như nàng.

Chỉ sợ cho dù hắn ở trước mặt những kẻ này bốc mùi thối hoắc thì bọn họ vẫn sẽ khen hắn thơm ơi là thơm.

Một tuần trôi qua nhưng bọn họ vẫn một đường thuận lợi không hề bị ngăn trở. Hắn đưa nàng đi qua hơn nửa Giang Nam, cho đến hoàng hôn một ngày nọ nàng nghe thấy tiếng nước dập dềnh. Lúc nhìn ra bên ngoài nàng thấy mặt nước mênh mông mới phát hiện mình đã bị hắn đưa tới hồ Động Đình.

Mấy ngày hôm trước lúc đi qua đường cái thông đến thành Nhạc Châu, nàng nghĩ hắn sẽ vào thành. Nàng thật sự nghĩ đến chuyện lớn tiếng hô cứu mạng khi đi vào đường lớn. Nhưng lần trước nàng làm thế hắn đã không hề khách khí khóa huyệt thanh quản khiến nàng không nói được gì trong 3 ngày.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!