Thiếu gia – Chương 13.1

Gió thu ào ào, cánh hoa tan mất.

Sợi bông và lá rụng bay ào ào, chui vào song cửa, bay vào trong màn, đậu trên gương đồng. Hắn nhìn thấy bản thân mình trong gương, sau đó lại ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trăng sáng đã treo cao rồi dần dần lên cao hơn, vượt qua cành lá, tản ánh sáng nhàn nhạt trong trời đêm mang đến vẻ cô tịch lại xinh đẹp. Hắn có thể thấy rõ nàng đang đứng cô đơn dưới ánh trăng.

Nếu lòng đã chắc chắn thì cứ thế mà làm ư? Hắn có thể không? Có thể hiểu được lòng nàng không?

Trăng sáng ở ngoài cửa sổ, từ từ chậm rãi lên cao.

Rất nhiều năm trước hắn đã sớm biết một mình hắn thì không có khả năng cởi bỏ huyết chú trên người nàng. Hắn không phải kẻ không biết trời cao đất dày nhưng hắn cũng không nghĩ việc này lại khó khăn và liên lụy đến nhiều thứ như thế.

Mới vừa rồi con cũng nghe thấy rồi đó.

Lời nhị sư thúc lại vang lên trong đầu hắn. Nhưng đừng nói là cái khác, chỉ mỗi yêu cầu hắn bỏ qua nàng đã khó như lên trời rồi.

Lời nói kia cực nhẹ, như gió mát, như nước chảy nhưng từng câu chữ lại đánh vào lòng hắn.

Oán và hận kia đã tích tụ ngàn năm, con nghĩ là mình có thể hóa giải được bao nhiêu?

Lúc đó hắn không trả lời ngay mà chỉ nhìn hai mắt đỏ ngầu của nàng, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy huyết lệ trước mặt.

Cả đời người cũng chỉ có trăm năm là cùng lắm.

Nam nhân xoay khuôn mặt nửa tuấn mỹ như tiên, nửa ghê tởm như ác quỷ mà nhìn thẳng hắn than nhẹ.

Cũng chỉ có trăm năm.

Lời than nhẹ kia vang lên trong đêm tối mang theo cảnh cáo.

Ứng Thiên, con nghĩ kỹ đi . . . . . .

Hắn không nhúc nhích mà chỉ ngồi tại chỗ nghe gió thổi, nhìn lá bay và nghĩ đến nhiều điều nên và không nên. Cuối cùng hắn không nhịn được lật tay thu gương lại rồi đứng dậy đi về phòng, kéo sợi dây thừng ở đầu giường.

Ván giường tự động nhấc lên, để lộ một cầu thang ẩn bên dưới. Hắn đi xuống, xuyên qua thông đạo âm u mà đi tới một chỗ khác. Thật ra thì đây chỉ là một căn hầm chất đống dược liệu nằm trong Ứng Thiên Đường vì thế hắn mở cửa hầm đi lên.

Gió thu quất tới, rầm rầm ào ào khiến lá rụng trên mặt đất đập vào người hắn, giống như muốn đẩy hắn quay về chỗ cũ vậy.

Có lẽ hắn nên đi về, đóng lại cánh cửa này.

Nàng có ác hận ngàn năm còn hắn chỉ có trăm năm đời người thì làm sao hóa giải?

Nhưng hắn có thể nào cứ thế quên đi?

Sao có thể?

Gió thổi ào ào rền vang không ngớt.

Hắn có thể thấy nàng đứng bên bờ sông đầy cây cỏ cao thẳng dưới ánh trăng, cả người đầy máu, cánh tay bị gãy có cột một cây đao, vẻ mặt tàn nhẫn vô tình. Hắn có thể thấy nàng chật vật ghé vào chuồng heo, cả người đều là bùn đất nhưng đáy mắt chỉ có lạnh lùng và cô đơn. Hắn có thể thấy nàng ngồi trong tuyết đọng hoảng hốt tìm cành mai và hình ảnh nàng rúc trong ngực hắn, vì gặp ác mộng mà lạnh run lên. Hắn cũng thấy nàng ngon lành ăn rau trước mặt hắn.

Rồi có lúc nàng cáu giận nhìn Bạch Lộ và Tô Tiểu Mị. Ở trong đêm tối nàng cất giấu bí mật kinh khủng không để người khác biết. Thế nhưng nàng lại không tự giác lộ ra ôn nhu khi thấy Đông Đông.

Hắn cũng thấy nàng đứng đó nhìn hắn, cách màn tuyết bay, những cánh hoa rụng, cách sân nhà, cách căn phòng.

Nàng chưa bao giờ thích hoa nhưng khi hoa nở nàng luôn ngắm nhìn, trong mắt có tình cảm mạnh mẽ không cản nổi.

Nàng rất ít khi đánh đàn nhưng nếu hứng khởi nàng sẽ đàn một khúc nhạc khiến người ta không thể ngừng lắng nghe.

Đây không phải chuyện của con.

Lời khuyên của nhị sư thúc vang lên bên tai.

Nhân quả này không phải thứ con người có thể giải.

Nhưng hắn không bỏ nàng được, không thể bỏ chuyện này được.

Nàng có trái tim, hắn biết.

Từng hình ảnh và việc làm trong 12 năm qua cứ thế trôi qua trước mặt. Hắn nhìn thấy bóng đêm dày nặng trước mặt, mọi thứ cũng như bày ra trước mặt khiến hắn hiểu rõ rằng: Hắn muốn trái tim của nàng.

Nếu cả đời không đủ thì cứ vậy đi. Có bao nhiêu thì hắn lấy bấy nhiêu, có thể tham một chút thì một chút, bao nhiêu cũng tốt.

Hắn nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu. Giờ phút này hắn biết rõ con đường bản thân lựa chọn còn muôn vàn khó khăn phía trước nhưng hắn vẫn đi chậm đến bên bờ hồ đầy cỏ lau.

Trên mặt hồ là sương trắng mờ mịt, không thể nhìn rõ cái gì nhưng hắn biết quỷ đảo ở chỗ nào, giống như hắn biết nàng ở chỗ nào.

Ánh trăng trên trời cao mênh mông sáng lạn, cái này khiến quỷ đảo giống một vùng đất khác.

Hắn đề khí rời khỏi bờ hồ, nhảy lên không trung đạp nước mà đi, hoàn toàn không quay đầu mà lẫn vào đám sương trắng. Một lát sau quỷ đảo xuất hiện trước mặt hắn.

Trong bóng đêm tiếng nước róc rách nhẹ nhàng, sương trắng dần tan đi. Sau khi hắn chạm đất thì chậm rãi đi về phía trước.

 

Khu rừng trên quỷ đảo lúc này an tĩnh không tiếng động, tiếng nước cũng dần dần biến mất không bóng dáng. Không lâu sau đó cây cối thưa dần, căn nhà gỗ cũ kỹ xuất hiện.

Bỗng dưng có một bóng đen bay vút tới, những chiếc lông đen biến thành kiếm đánh thẳng về phía hắn. Nhưng hắn chỉ giơ tay nhẹ kẹp lấy mũi kiếm ngăn lại, người kia thấy hắn cũng lập tức ngừng tấn công.

Khi hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc thì buông lỏng tay, giọng lạnh lùng nói: “Đừng dùng khuôn mặt của ta.”

Người áo đen kia giật mình, trong mắt hiện lên hoang mang khó hiểu nhưng vẫn thu kiếm đứng. Tống Ứng Thiên thấy bộ dạng đó của Tô Lý Á thì hít một hơi, cố nén cáu giận trong lòng nói: “Là ta sai, hẳn ngươi cũng không biết được bao nhiêu khuôn mặt.”

Thấy vẻ mặt Tô Lý Á hoang mang nên Tống Ứng Thiên chỉ biết cười khổ, ôn nhu nói: “Không vội, tướng là do tâm sinh, trong tương lai ngươi sẽ có bộ dạng thật của bản thân.”

Tô Lý Á vẫn hoang mang nhưng cũng không hề bày ra bộ dạng tủi thân của đứa nhỏ bị mắng. Tống Ứng Thiên nhìn biến hóa của tên tinh quái kia thì nhếch miệng nói: “Thôi, ngươi đi xuống đi.”

Tô Lý Á trầm mặc chắp tay rồi tung người bay lên giữa không trung, xoay người biến thành con chim đen tuyền to lớn, bay vút vào trong rừng.

Hắn nhìn bóng đen kia biến mất, trong lòng biết bản thân không thể cứ thế này. Rất nhiều năm trước hắn đã học được cách khống chế tính tình của bản thân. Ai ngờ vài năm nay hắn càng ngày càng không nén được cơn tức giận trong lòng.

Nếu lòng có suy nghĩ. . . . . .

Hắn ngước mắt, nhìn về phía căn nhà gỗ an tĩnh.

Hẳn là cũng sẽ đến lúc hai người phải tạm biệt. Vì thế con đường tiếp theo hắn cũng chỉ có thể làm theo tiếng lòng của mình.

Tống Ứng Thiên nở nụ cười tự giễu, chân bước đạp lên ánh trăng, qua cầu thang, qua hành lang. Sau đó hắn cởi giày, đẩy cửa.

Trong căn phòng của hắn vẫn có một người đang ngủ giống như trước kia. Nàng cuộn cả người lại như đứa nhỏ, hai tay ôm lấy bản thân, vẻ mặt có chút bất an. Giây tiếp theo nàng bị ác mộng nên bừng tỉnh, vội vàng bò dậy. Thấy hắn nàng hơi hơi sửng sốt, hai con ngươi lóng lánh ánh nước mang theo chút mê mang và yếu ớt, còn có an tâm khi nhìn thấy hắn.

Vẻ mặt mềm mại không muốn xa rời kia khiến hắn không tự chủ được mà tiến lên, nâng tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ ướt mồ hôi của nàng.

“Không sao, chỉ là mơ thôi.”

Nàng khẽ run lên, sau đó chợt nhớ ra chuyện hắn làm nên nàng tức giận vươn tay hất tay hắn ra. Tống Ứng Thiên nhếch khóe miệng, cũng không vì thế mà giận. Hắn liếc mắt nhìn nàng, cả người dán gần hơn, sau đó cúi đầu há miệng chậm rãi hôn nàng.

Trong nháy mắt nàng muốn né tránh nhưng nàng không làm được, hắn biết. Nàng sợ cơn ác mộng kia, mà hắn chính là thuốc giải bóng đè hữu hiệu nhất.

Ánh trăng lẳng lặng rơi xuống.

Môi nàng khẽ run lên, hơi thở như lan cũng run rẩy theo. Hắn hôn nàng một lần lại một lần, miệng ngậm lấy đôi môi như cánh hoa của nàng, dụ dỗ nàng hé miệng. Nàng bị hắn dỗ dành thì không nhịn được gác bàn tay nhỏ bé qua người hắn vuốt ve.

Đêm đã khuya, tình càng nồng.

Trong đêm tối sâu thẳm hắn cởi quần áo của mình, sau đó vươn tay cởi vạt áo của nàng, kéo nàng vào lòng, cùng nàng dây dưa. Nàng không kháng cự, cũng không thể kháng cự bởi vì nàng thích thân thể của hắn, hưởng thụ cảm giác khi hai người ở cùng một chỗ.

Hắn có thể nghe thấy nàng rên rỉ, thở dốc, cũng cảm giác được thân thể rịn mồ hôi của nàng dán lấy hắn run rẩy. Tiếng trái tim của nàng cũng vang lên rõ ràng trong bóng tối.

Nàng ôm lấy hắn, ở trong bóng đêm không nhịn được mà vào hùa với hắn. Bản thân hắn cũng thích cảm giác nàng cố kìm nén nhưng vẫn không nhẫn nhịn được mà ôm chặt lấy mình.

“A Linh, mọi người nói một ngày không thấy như cách ba thu. . . . . .” Lúc cả người nàng nóng đến bỏng cháy, linh hồn đã không còn thuộc về mình thì hắn nhịn không được nhìn đôi mắt nhắm chặt của nàng, cúi người thì thầm hỏi: “Nàng nói xem điều đó có đúng không? Nàng có từng nhớ ta?”

Nàng ngẩn ra, sau đó xấu hổ trợn mắt muốn đẩy hắn, “Ta mới không ——”

Vào lúc này hắn lại vỗ về khuôn mặt của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi hung hăng đi vào càng sâu khiến cho nàng cứng người, không thể nói gì.

Tống Ứng Thiên hôn nàng, ôm lấy khuôn mặt bướng bỉnh của nàng mà mạnh mẽ tiến vào. Đôi mắt hắn vừa sâu vừa đen, tình ý trong đó nồng đậm đến nỗi nàng không sao thoát ra ngoài được. Môi nàng khẽ run lên, mắt nhắm lại không muốn nhìn nữa. Nhưng dù vậy nàng vẫn cảm nhận rõ sự xâm nhập của hắn, vẫn nghe thấy hắn không nhịn được khàn khàn nói bên tai nàng: “Ta rất nhớ nàng. . . . . .”

Trong phút chốc cả người nàng run lên, nóng bỏng đánh úp lại khiến nàng đạt đến tột cùng vui thích.

“Rất nhớ nàng. . . . . .”

Hắn dán bên tai nàng nói, từng câu từng chữ đều như chui vào lòng nàng.

Gió thu thổi lá bay, lại thổi qua mặt nàng trong đêm tối vô tận. Trái tim nàng vẫn đập liên hồi, như con thiêu thân lao vào lửa mà đập không ngừng, giống như chuẩn bị phá vòng vây mà ra. Nàng thở phì phò, mãi một lúc sau vẫn không thể suy nghĩ gì.

Nàng như con bướm phá kén mà ra, theo gió tung bay không gì cản nổi.

Những lời hắn nói nàng có thể nghe thấy hết nhưng không dám mở mắt. Hắn vẫn dây dưa với nàng tại chỗ, ở ngay bên cạnh không hề lùi bước, chỉ cần nàng vừa mở mắt sẽ thấy.

Hắn muốn nàng mở mắt ra nhưng A Linh không muốn, cũng không dám. Nàng sợ bị hắn nhìn thấy tình cảm của mình.

Còn Tống Ứng Thiên thì vẫn nhìn nàng, A Linh biết điều đó, cũng cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của hắn. Không biết qua bao lâu hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ ướt mồ hôi của nàng nhưng cũng không kiên trì ép buộc nàng nữa. Có điều hắn cũng không đứng dậy, còn ôm cả người nàng vào lòng, lấy chăn đắp cho hai người.

Nhưng dù vậy thì tình ý nồng đậm vẫn không hề biến mất mà ngược lại vây quanh nàng, bọc lấy thân thể nàng. A Linh không muốn nằm trong lòng hắn ngủ bởi vì nàng sợ bản thân sẽ càng trầm mê không muốn xa rời.

Không hiểu sao lòng nàng dâng lên hoảng hốt, chỉ muốn xoay người chạy trốn. Nhưng hắn lại ôm chặt lấy eo nàng, kéo nàng lại để lưng nàng dán chặt lên ngực hắn. Đôi tay hắn như kiềm sắt vây quanh người không cho nàng đi.

“Tỉnh rồi sao?” Hắn nằm phía sau cất giọng khàn khàn nói: “Nếu nàng tỉnh rồi thì trả lời ta đi.”

Nàng nín thở nghe hắn hỏi lại: “A Linh, nàng có từng nhớ ta không?”

Trong lúc nhất thời tai nàng lại nóng lên, trái tim đập kinh hoàng khiến cả người nàng cũng nóng theo.

Ánh trăng trong bóng đêm chậm rãi dâng cao.

Mặt nàng đỏ lựng, định há mồm phản bác nhưng vẫn không nói nên lời. Tình ý nồng nàn kia vẫn bọc lấy không gian, cực kỳ rõ ràng và ấm áp khiến cho nàng há miệng vài lần vẫn không nói được lời nào.

Hắn nhẹ nhàng cười, một nụ cười mang theo chút ngọt ngào và cay đắng thản nhiên. Tống Ứng Thiên không thúc giục hay bức nàng mà chỉ dùng lòng bàn tay vuốt cánh môi của nàng, dùng cái mũi cọ lên lưng nàng sau đó lặng lẽ thở dài ôm nàng vào lòng thỏa mãn nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu nàng cảm giác được hắn thả lỏng người, tiếng hít thở cũng vang lên có quy luật. Nàng biết hắn đã ngủ nên lặng lẽ mở mắt.

Lá rụng ở dưới ánh trăng, từng chiếc lá theo gió lật người bay đi xa. Bàn tay to nóng ấm vẫn gác lên eo nàng, ôm nàng gần sát.

Ta rất nhớ nàng. . . . . .

Giọng nói của hắn vang lên trong đầu.

Rất nhớ nàng. . . . . .

Trái tim nàng lại đập nhanh hơn, cả người cũng theo đó mà nóng lên.

Đêm an tĩnh, cực kỳ an tĩnh.

Nàng không tự chủ được mà nâng tay dán lên bàn tay to của hắn.

Yêu là thứ hư ảo nhất trên đời này, tình yêu trong miệng người đời đều chỉ là hư tình giả ý. Nàng biết rõ và cũng sẽ không quên.

Nhưng giọng nói khàn khàn của hắn vẫn còn đó.

Ta rất nhớ nàng. . . . . .

Ngoài song cửa có trăng và mây, còn có lá cây phiêu đãng, không hiểu sao những thứ này đột nhiên trở nên mông lung. Nàng nhắm mắt lại nghe lời hắn nói văng vẳng.

Rất nhớ nàng. . . . . .

 

Khi mặt trời mọc, hắn thấy người trong ngực đã rời đi nhưng ổ chăn vẫn ấm áp đồng thời vương mùi hương trên người nàng. Hắn chậm rãi vuốt ve đệm chăn ấm áp kia, sau đó nghe thấy chỗ bếp có tiếng động.

Hắn không đi tìm nàng mà chỉ đứng dậy mặc quần áo, cầm ấm nước gác trên lò đổ vào chậu. Hắn nhìn ra ngoài, thấy rừng trúc lao xao cách đó không xa sau đó cầm khăn thấm ướt và ngồi cạnh bàn chậm rãi lau mặt. Tiếp theo hắn mở túi da trâu, rút một cây đao nhỏ ra nhưng nghĩ nghĩ thế nào đó lại cất về.

Đống dao và châm chữa bệnh được sắp xếp chỉnh tề trên mặt bàn bằng gỗ đàn nhìn qua cực kỳ nổi bật. Hắn cuộn tấm da trâu lại, thu đám châm và đao kia rồi gác lên giá sách.

Xác định mọi việc không có gì ngoài ý muốn hắn mới nhẹ nhếch miệng, bỏ khăn vào chậu. Tiếp theo hắn không chải đầu, cũng không búi tóc mà cứ thế để xõa tóc đi ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!