Thiếu gia – Chương 12.5

Thấy chăn đệm trên giường của nàng hỗn độn, Bạch Lộ thuận tay giúp nàng thu dọn, sau đó nàng ấy đi tới phòng bếp xem xét thì quả nhiên không thấy bếp lò hoặc đồ đạc có dấu vết đụng chạm gì. Mấy ngày nay chắc nữ nhân kia không thèm ăn uống gì. Chắc là tức đến no rồi.

Bạch Lộ nhóm lửa nấu cháo, làm vài món đồ ăn bưng lên bàn. Nàng biết tính cách A Linh không được tự nhiên, nhất định sẽ không chịu ăn cơm khi nàng còn ở đây cho nên sau khi nấu xong nàng thu dọn và đi luôn.

Thời gian này nàng rất nhiều việc, lúc này đã gần đến vụ thu hoạch nên luôn có nhiều việc phải làm. Nàng quay lại dược đường rồi bận rộn cả buổi trưa, đến khi có thể thở một chút thì thấy trời đã tối đen.

Lúc đi trên hành lang yên tĩnh của nội trạch trong Tống gia, Bạch Lộ xuyên qua sân viện vắng lặng để đi về sân của mình thì bỗng nhiên thấy sân viện vốn bỏ không đã lâu của thiếu gia lại sáng đèn. Nàng ngẩn ra, lập tức đi qua xem thì thấy thiếu gia ra ngoài vài ngày không biết đã trở về từ lúc nào. Hắn đang ở trong sân nghịch một cái gương đồng, cái gương kia nàng đã từng thấy, nó sẽ phát ra ánh sáng kỳ quái kèm theo những ký hiệu nàng chưa từng thấy bao giờ. Đó là những thứ mà hắn và A Linh vẫn thường xem, nhưng văn tự lần này lại có chút bất đồng. Chúng nó không sắp xếp thành hình trụ mà theo ngón tay hắn chợt cao chợt thấp, lúc trái lúc phải, xoay quanh nhau.

Hắn còn có thể ngẫu nhiên xóa một chữ đi, hoặc tăng thêm một lượt ký hiệu nữa.

Bỗng dưng hắn như phát hiện ra có người ở bên ngoài nên vội chuyển gương đồng, thu lại đống ký tự kia. Tay phải của hắn vung lên, cánh cửa trước mặt nàng nháy mắt đã mở rộng.

Bạch Lộ hoảng sợ nhưng vẫn đứng tại chỗ còn Tống Ứng Thiên nhìn thấy là nàng thì cười nói: “Hóa ra là muội, làm ta sợ quá. Muội vào đi.”

Nàng thu lại kinh sợ, bước qua cánh cửa đi vào phòng nói, “Thiếu gia về lúc nào mà không cho người báo với ta một tiếng?”

“Ta vừa về.” Hắn vừa cười vừa để cái gương đồng lên bàn, lại rót một chén trà cho bản thân rồi tiếp tục: “Ta thấy trời đã muộn nên không muốn quấy nhiễu người khác, tự ta cứ thế đi vào.”

Bạch Lộ nghe thế thì nhất thời không biết phải nói gì. Sân viện này tuy là của hắn nhưng vài năm nay chưa có ai ở. Nơi này lại khác quỷ đảo, mọi thứ đều bụi bặm. Dù mỗi quý đều có người quyét tước dọn dẹp nhưng trà nóng và điểm tâm là hoàn toàn không có.

Nhưng giờ phút này trong phòng lại sáng sủa sạch sẽ, trên bàn không chỉ có trà nóng mà còn có điểm tâm. Đến cả nghiên mực cũng có nước, mực trên đó còn chưa khô, bút gác bên cạnh vẫn dính mực ướt. Trong lò lửa nhỏ bên cạnh có than đang cháy dở.

Vừa về ư? Nam nhân này cho rằng nàng mù chắc? Nàng không biết hắn nghĩ cái gì mà đến đây, còn có tâm tình viết văn chương nữa chứ.

Hắn thấy thế thì cầm chén trà nóng ngồi xuống ghế cười hỏi: “Sao? Muội tức à?”

Nàng nghe vậy thì mày không nhíu, chỉ thản nhiên nói: “Thiếu gia làm việc luôn có nguyên do của mình, nếu ngài không muốn để Bạch Lộ biết thì tự nhiên là có đạo lý riêng. Bạch Lộ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều.”

Hắn vừa nghe lời này đã buông chén trà nóng, lấy tay vẽ vòng, mắt nhìn nàng cười nói: “Aizzz, Tô gia có nói với ta nếu lúc nào muội tự xưng bằng tên của mình vậy nhất định là muội đang giận.”

Lời này đúng là khiến nàng giận hỏi: “Chàng nói lời này với ngài làm gì?”

“Muốn ta chớ có chọc giận muội chứ sao? Hắn đang đau lòng muội đó.” Hắn không thèm chớp mắt mà cười nói.

Nàng ngẩn ra, mặt đỏ bừng, không hiểu sao vừa xấu hổ vừa quẫn bách. Nàng cầm lấy cây bút dính mực kia, giúp hắn rửa sạch sau đó chuyển đề tài hỏi: “Thiếu gia ra ngoài vài ngày mà không nói gì với A Linh sao?”

Không biết có phải do ảo giác của nàng không nhưng khi nghe thấy câu này nam nhân trước mặt giống như ngừng thở. Bạch Lộ ngước mắt nhưng chỉ thấy không biết từ lúc nào hắn đã cầm cái gương đồng kia lên thưởng thức. Hắn dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhìn gương đồng, còn bàn tay thì lật giở cái gương vòng quanh, bộ dạng nhàm chán hỏi: “Sao? Nàng hỏi muội à?”

Thấy hắn cũng chuyển đề tài như nàng mong muốn nên Bạch Lộ nhẹ nhàng thở ra. Sau khi rửa sạch bút nàng treo nó lên giá gỗ nói: “Buổi chiều ta có tới quỷ đảo một chuyến thì thấy A Linh có chút ảo não. Thiếu gia có bận thì trước khi ra ngoài cũng nên nói với nàng ấy một tiếng chứ.”

“Nói cái gì đây?” Hắn nghiêng mắt nhìn cái gương đồng, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính thì nhếch miệng nói: “Ta mà không có ở đó thì nàng ấy mới vui vẻ. Như thế nàng ấy mới có không gian làm chuyện bản thân muốn. Nếu ta cứ ở đó thì nàng sẽ ngại phiền cơ.”

Nam nhân trước mặt lộ ra bộ dáng không sao cả khiến Bạch Lộ sửng sốt. Tính tình này sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Không khác gì lúc Tô gia nhà nàng giận dỗi, lúc ấy hắn cũng có cái bộ dạng này.

Đột nhiên nàng như hiểu ra cái gì đó, miệng không nhịn được há hốc.

Không thể nào? làm sao có thể?

Bạch Lộ nhìn thẳng hắn, miệng không nhịn được bật ra câu hỏi: “Thiếu gia, ngài cố ý sao?”

Lời này khiến hắn đột nhiên ngước mắt nở nụ cười hỏi: “Cố ý cái gì?”

“Ra đảo mà không nói với A Linh ấy.” Nàng nói thẳng.

Hắn nhướng mày, tiếp tục cười hỏi: “Vì sao ta phải làm thế?”

Bạch Lộ nhìn hắn, không biết phải nói gì, cũng không muốn tranh luận với hắn nữa. Nàng dọn nghiên mực và chậu rửa bút lên một cái khay, miệng nói: “Bạch Lộ không phải con giun trong bụng thiếu gia nên không biết vì sao thiếu gia lại làm như thế. Nhưng Bạch Lộ biết nếu A Mị dám ra ngoài không nói một lời thì lòng ta nhất định cũng sẽ khó chịu, ngày không thể yên, đêm không thể ngủ, ăn cũng không nuốt trôi. . . . . .”

Nói đến đây nàng bỗng tỉnh ngộ, nữ nhân trên đảo chỉ sợ cũng tức đến no rồi. Lúc này Bạch Lộ ngước mắt nhìn nam nhân vẫn mặt dày ngồi trên ghế trước mặt mình nói: “Nếu thiếu gia muốn biết A Linh nghĩ cái gì thì sao không trực tiếp hỏi nàng?”

Nụ cười của nam nhân kia khó có lúc cứng lại trên khuôn mặt tuấn tú. Nàng vừa nhìn đã biết mình đoán đúng rồi. A Linh có thể đọc tâm nhưng thiếu gia thì không thể, nếu thật sự động lòng thì há có thể không đoán, không muốn và không cần?

Bạch Lộ nghiêng mắt, thản nhiên mở miệng nói: “Buổi chiều trước khi ra đảo ta có làm chút đồ ăn để trên bàn nhưng sợ là chẳng ai động tới. Nếu thiếu gia đói bụng thì lên đảo ăn chút gì đó đi.”

Nàng tốt bụng cho hắn một bậc thang để đi xuống, còn mình thì bưng cái khay, xoay người lùi ra. Nhưng vừa đi tới cửa nàng đã nghe thấy hắn mở miệng gọi: “Bạch Lộ.”

Nàng nghe thấy thế thì quay đầu, chỉ thấy hắn ngồi sau bàn nhìn nàng, nắm chặt gương đồng mở miệng hỏi: “Tô gia là bộ khoái bắt trộm, lúc muội thành thân với hắn có từng nghĩ có ngày hắn sẽ vì nhiệm vụ mà hi sinh, ra đi trước muội không?”

Câu hỏi bất thình lình này khiến lòng Bạch Lộ căng lên, nhưng cũng trong một khắc này nàng biết hắn nghĩ gì. Hóa ra cũng chỉ vì muốn quá nhiều, thương quá sâu mà thôi. Thiếu gia của bọn họ không biết trái tim là mềm yếu hay quá cứng rắn đây.

“Ta có từng nghĩ đến.” Nàng nhìn hắn, ôn nhu nói: “Ngày ngày đêm đêm ta đều nghĩ tới.”

“Nhưng muội chưa từng hối hận ư?” Hắn ngước mắt hỏi lại.

“Chưa từng.” Nàng ôn nhu nhìn hắn đáp, “Nếu ngày nào đó chàng ra đi thì hôm nay ta vẫn sẽ chọn ở bên chàng.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta sẽ nhớ kỹ những năm tháng sống chung với chàng, như thế đã là đủ.” Nàng thật lòng nói: “Nếu mọi thứ quay lại Bạch Lộ vẫn sẽ gả cho A Mị.”

Bạch Lộ chưa bao giờ là loại người đào tâm đào phổi mà kể với người khác nhưng hôm nay nàng lại thẳng thắn như thế này nên Tống Ứng Thiên hiểu những lời này khẳng định chính là tâm huyết của nàng. Nhưng chính vì thế mà mâu thuẫn trong lòng hắn lại càng sâu hơn. Hắn lại nghiêng mắt nhìn sắc mặt nam nhân trong gương, tự giễu mà cười cười.

Ai biết được hắn sẽ lún sâu như thế chứ?

Thấy vẻ mặt kia của hắn, Bạch Lộ có chút không đành lòng mở miệng nói: “Thiếu gia, rất lâu trước kia có người từng nói với ta cho dù thế sự khó lường, người không thể thắng trời, chuyện ngày mai cũng không ai biết thế nào nhưng hôm nay, đối với những việc trước mắt nếu chúng ta vẫn còn sống thì nên nắm chắc lấy.”

Lời này thật quen tai. Hắn nghe xong lập tức cười khẽ nói, “Người nọ là kẻ thông minh.”

Bạch Lộ nhìn thấy nam nhân năm đó nhặt và mang nàng về từ ven đường thì miệng cũng nhếch lên, mỉm cười nói: “Nhưng kẻ thông minh cũng có lúc hồ đồ.”

Hắn cười nhìn nàng nói: “Tên kia cũng chỉ là người, mà đã là người thì sẽ có lúc hồ đồ.”

“Nếu có lúc hồ đồ,” nàng ôn nhu nhìn hắn nói: “Nếu lòng đã quan tâm thì cứ tùy theo tiếng lòng, làm sao phải so đo?”

Tống Ứng Thiên nhìn nàng, bàn tay nắm lấy gương siết lại, sau đó hắn nở nụ cười: “Đúng vậy, sao phải so đo chứ?”

Bạch Lộ nhìn hắn, không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì. Lúc này hắn đang rũ mắt, nhìn chằm chằm cái gương đồng, cả người thất thần như đã lạc vào cõi tiên.

Mới vừa rồi cách khá xa nên Bạch Lộ không nhìn thấy rõ. Nàng còn tưởng đây là cái gương của hắn lúc trước nhưng lúc đến gần nàng mới phát hiện ra nó là một cái gương khác. Phần trang trí ở mặt sau của hai cái gương này khác nhau: cái gương trên đảo có hoa cỏ và châu báu, còn cái gương trên tay hắn chỉ có mười hai con giáp ngay ngắn chỉnh tề.

Kỳ thật nàng dốt đặc cán mai chuyện âm dương, nhưng A Mị lại hiểu thế nên ở bên hắn lâu nàng cũng nhiều ít biết nghe thấy bọn họ tán gẫu, cũng biết gương đồng này có giấu bí mật.

Trong nửa năm này A Mị ngẫu nhiên sẽ cùng thiếu gia đi ra cửa giải quyết công việc. Nàng không biết bọn họ đi làm gì nhưng nàng biết bọn họ không muốn nàng hiểu quá nhiều. A Linh còn có thể đọc tâm, nếu nàng còn nhận ra sự khác biệt thì sớm hay muộn A Linh cũng biết thôi.

Vậy đây tám phần cũng là lý do thiếu gia không về đảo mà phải co đầu rụt cổ ở đây nghiên cứu gương đồng này. Thấy trên mặt hắn có vẻ đăm chiêu nên nàng cũng không nói thêm gì mà lặng lẽ lui ra ngoài.

Chỉ có người có tình mới biết khổ tương tư. Đã là người thì cuối cùng sẽ chết, sau khi trăm tuổi cảnh vật dù còn thì người cũng đã sớm đi. Đến lúc đó chỉ có mình A Linh lẻ loi một mình thì phải làm sao đây?

Cho nên hắn mới do dự có nên để tình này càng sâu hơn không. Ngay cả bản thân hắn cũng đã hãm sâu trong này, mong ngóng A Linh có thể có tình cảm với mình nhưng vẫn chần chừ vì sợ khi hắn trăm tuổi sẽ để nàng lại một mình.

Từ vài năm trước lúc Bạch Lộ phát hiện ra thiếu gia động lòng cũng đã nghĩ tới chuyện này. Thiếu gia là người, A Linh lại không phải, nếu hai người ở bên nhau thì kết quả phải làm sao đây? Sao có thể không muốn ở bên nhau dài lâu chứ?

Là ai cũng sẽ muốn.

Nàng, A Mị, Ngân Quang, Tri Tĩnh, đều mong muốn hai người ở bên nhau. Lão gia và phu nhân cũng thế. Lúc mọi người muốn mở miệng khuyên bảo thiếu gia mới phát hiện bản thân hắn cũng rất muốn.

Nhưng hắn nghĩ sâu và rõ ràng tiền căn hậu quả hơn bất kỳ ai khác. Cho dù thương tâm cũng có thể làm gì đây?

Tình một khi đã đến thì sao có thể đưa ra lý do này nọ, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo tiếng lòng mà thôi.

Nàng biết bởi vì nàng đã từng trải qua.

 

Lúc quay trở lại sân nhỏ nhà mình, Bạch Lộ đến phòng Tiểu Hoa xem con gái thì đã thấy nam nhân nhà mình về từ lúc nào. Hắn đang ngồi bên giường con gái vuốt ve mặt tiểu nha đầu kia. Nghe thấy tiếng nàng vào cửa hắn quay đầu lại thấy nàng thì không nhịn được nhếch khóe miệng vươn tay ra.

Bạch Lộ đi về phía trước cầm lấy bàn tay to thô ráp của hắn rồi nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hoa đã ngủ chưa?”

“Ngủ rồi.” Hắn nhỏ giọng đáp rồi bỏ màn trướng xuống cho con gái.

Nàng thổi tắt ngọn đèn dầu rồi cùng hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Nha đầu kia vừa mới học cách ngủ một mình, nhưng nếu bên cạnh không có ai thì nàng sẽ không an tâm ngủ. Dù sao cũng phải có người dỗ dành mới được. Hiện tại nha đầu đã ngủ, bọn họ đương nhiên hy vọng nàng có thể ngủ một mạch đến sáng.

Trong viện nhỏ, gió thu thổi vài chiếc lá mang đến cảm giác mát mẻ. Sợ con gái sẽ chợt tỉnh nên hai người không vội vã trở về phòng. Hai người nắm tay ngồi trước thềm đá ngắm trăng sao trên bầu trời. Bạch Lộ gối đầu lên vai Tô Tiểu Mị, cả người dựa vào hắn.

“A Mị.”

“Ừ?”

“Gặp chàng,” nàng nắm chặt tay hắn, trong lòng xúc động dâng trào nhỏ giọng nói, “Là vận may ba đời của ta.”

Lòng hắn căng lên, quay đầu nhìn nàng lại chỉ thấy trong mắt nàng là tràn đầy nhu tình. Hắn không kìm lòng được mà cúi đầu hôn nàng, lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng nói: “Có nàng là thê tử cũng là vận may ba đời của ta, không, là vận may bảy đời chứ.”

Nàng mỉm cười, trong mắt lấp lánh ánh nước.

“Aizzz, nàng đừng khóc.” Hắn vươn tay ôm nàng ngồi vào lòng mình, để nàng rúc trong ngực hắn. Bàn tay to của hắn nắm tay nhỏ của nàng, ôn nhu dỗ dành: “Nếu để người khác nhìn thấy còn tưởng ta bắt nạt nàng, sợ là đến lúc đó ta sẽ chẳng được bình yên.”

Bạch Lộ ghé đầu lên vai hắn, nàng vừa nghe thấy thế thì buồn cười, phiền muộn trong lòng cũng tan bớt.

Gió đêm thu thật lạnh. Nhưng thân thể hắn lại ấm, khiến nàng cũng ấm theo. Những ngôi sao trên bầu trời chợt lóe lên, nàng nghe tiếng tim hắn đập, trong lòng biết mình quả thực may mắn mới có thể gặp được hắn, cùng hắn đi tới hiện tại.

Rất nhiều năm trước nàng còn tưởng rằng mệnh mình không tốt, hiện tại mới biết mệnh của mình còn hơn thiếu gia. Nàng quả thực quá may mắn.

Nàng có A Mị cùng sống cùng chết thì có gì phải sợ.

Dù thế nào nàng cũng cam tâm. . . . . .

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!