A Linh nhìn thấy ký hiệu kia biến mất thì trong lòng rung lên, nàng cố nén kích động, trấn định hỏi lại: “Tờ giấy lớn như thế sao ta mang theo người được?”
“Có thể cắt nhỏ.” Hắn cười lấy kéo tới cắt tờ giấy thành ba phần nhỏ nói: “Một khối này có thể chế tạo ra hơi nước đủ cho một phòng.”
Nàng nghe xong thì càng thêm kiên định, tay cũng nâng lên bắt chước động tác của hắn vừa rồi mà tạo ra ảo ảnh, nhưng quang ảnh kia rất khó hình thành, mới hiện lên đã biến mất, không để nàng tiếp tục khai triển. Nhưng chỉ như thế đã khiến Tống Ứng Thiên hơi hơi sửng sốt, càng xác định lúc trước nàng đã từng nghiên cứu các thuật pháp liên quan.
Nghĩ lại cũng đúng thôi, nàng sống lâu như thế thì nhất định đã thử qua các loại phương pháp để cởi bỏ huyết chú trên người mình.
A Linh nhíu mày, quay đầu hỏi hắn: “Sao không thành?”
Hắn nhìn nàng, thu lại tâm tư cười nói: “Ký hiệu này hơi khó, năm đó ta cũng học nửa ngày mới làm được, lần đầu nàng đã làm được thế này là quá tốt rồi.”
“Ta làm sai chỗ nào ư?” Nàng nhìn hắn hỏi thẳng.
“Nàng vẽ ký hiệu lại một lần đi.” Hắn cười nói.
Nàng thử làm lại, mặc dù dấu tay kia khá phức tạp nhưng nàng vẫn làm đúng hết. Hắn cầm tay nàng, giúp nàng lôi quang ảnh kia ra.
“Kim sinh nước, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương sinh cũng tương khắc, nàng phải tịnh tâm, giữ lòng trong sáng, coi một thứ là tất cả mà tất cả là một, giống như thế mới có kim sinh thủy. . . . . .” Hắn giúp nàng lôi ký hiệu ra, xoay tròn nó rồi giữ lại sau đó mới buông lỏng tay.
A Linh vốn tưởng mình đã thành công nhưng nam nhân phía sau vừa buông tay thì ký hiệu trong tay nàng bắt đầu tán loạn. Nàng cố gắng duy trì nhưng nó nhanh chóng vặn vẹo sau đó biến mất.
A Linh không cam lòng thử lại. Tống Ứng Thiên cũng không quấy rầy nàng, chỉ thấy nàng thử đi thử lại. Pháp thuật này rất khó, lại hao tổn tinh thần và thể lực nếu không quen, hẳn là nàng sẽ sớm mệt mỏi.
Quả nhiên một khắc sau nàng đã đổ đầy mồ hôi, mệt đến thở hổn hển, nhưng nàng vẫn không nề hà. Mãi tới nửa canh giờ sau lúc thể lực của nàng hao hết, thiếu chút nữa là hôn mê thì hắn mới vươn tay ôm nàng vào lòng, ngăn động tác của nàng lại: “Được rồi, nghỉ chút đã, uống chút nước.”
Nói xong hắn rót một chén trà nóng cho nàng. Nữ nhân trong ngực hắn đã mệt đến ngay cả chén cũng không cầm nổi. Hắn buồn cười mà cầm chén đút cho nàng.
Lúc này A Linh mới phát hiện mình quả thực thấy miệng khô lưỡi khô. Nàng tham lam uống vài chén trà rồi mới tỉnh ngộ nói giọng khàn khàn: “Ta khát như thế là vì vừa rồi ta đã ít nhiều chuyển hóa được chút hơi nước ư?”
“Đúng.” Hắn nhìn nữ nhân khó có lúc yếu ớt trong lòng mình, miệng nhịn cười, cúi đầu dán bên tai nàng nói nhỏ: “Nhưng hôm nay nàng không thể thử nữa.”
A Linh ngẩn ra, không hiểu sao lại thấy đỏ mặt, nhưng vẫn chất vấn: “Vì sao?”
“Bởi vì ta đói bụng. . . . . .” Hắn nhìn nàng, cất giọng khàn khàn nói.
Lời này khiến tim nàng lại đập loạn nhịp, trong lòng tưởng hắn lại nổi thú tính vì thế nàng nhất thời ngừng thở. Hắn dựa gần như thế, nàng có thể nếm được hơi thở của hắn, những vui thích đêm qua lại dâng lên khiến nàng đỏ mặt tía tai.
Trong phút chốc toàn thân trên dưới của nàng đều cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nàng chờ hắn hôn mình. Nhưng ai ngờ nam nhân kia lại lập tức lùi lại, hại nàng ngã lăn trên đất. Vừa quay đầu lại chỉ thấy tên kia đứng dậy, khoác áo cười nói: “Bạch Lộ hẳn là đã trở về đúng không? Không biết nàng ấy có nhớ rõ nấu cơm không nhỉ? Lạnh như thế này nếu có thể ăn một bát cơm trắng với dưa chua và thịt luộc thì thật là tốt.”
Nói xong hắn vỗ vỗ mông, miệng cười, không quay đầu lại mà đi đến bếp tìm đồ ăn. A Linh cứng họng trừng mắt nhìn bóng dáng nam nhân kia, không thể tin được hắn cứ thế bỏ lại nàng mà đi mất.
Nhưng hắn thật sự đi rồi, cứ thế chạy mất, chạy đi tìm đồ ăn. Có lầm hay không?!
Mặt nàng đỏ bừng lên, trong phút chốc nàng vừa thẹn lại quẫn, thầm muốn thét chói tai. Nhưng nháy mắt tiếp theo nàng mới phát hiện mình tức giận như thế chính vì muốn hắn ——
A Linh há miệng, mặt càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa ảo não. Nàng đang nghĩ cái gì thế?
Trong lúc vội vàng nàng bò dậy, rời khỏi ổ chăn ấm áp, sải bước đi ra ngoài mở cửa.
Hoa mai trong sân nhà nở rồi lại tàn. Đông đi xuân đến, rồi xuân lại đi, đảo mắt đã vào hạ. Hơn nửa năm qua mỗi ngày trên quỷ đảo đều vô cùng an tĩnh.
Vào mỗi buổi sáng, hắn sẽ mở cửa ngắm hoa rồi vào rừng luyện võ, sau đó ăn chút cháo thanh đạm và cùng nàng tập viết hoặc nghiên cứu các loại trận pháp hộ thân. Sau giờ trưa Bạch Lộ sẽ tới, nếu Tô Tiểu Mị không có việc gì cũng sẽ đi theo. Hắn và Tống Ứng Thiên cùng chơi cờ và nói chuyện phiếm hoặc so chiêu.
Cứ cách vài ngày Đông Đông sẽ lên đảo tặng đậu phụ.
Vào đêm trừ tịch năm đó hắn đã sớm hồi phục, cha mẹ hắn ở Ứng Thiên Đường nên với phận làm con đương nhiên hắn phải về nhà ăn bữa cơm tất niên. Đông Đông vẫn tự mình lên đảo thăm nàng cho tới khi hắn trở lại nàng ấy mới đến Ứng Thiên Đường chúc tết Tống lão gia và phu nhân.
Đông Đông có tâm, điều này A Linh cũng biết, nàng cũng không phải kẻ mù. Trong lòng nàng biết mệnh của mình không tốt không phải do lỗi của Đông Đông, thế nên nàng cũng không ghen tị với nha đầu kia. Nhưng con bé lên đảo lại luôn nói với nàng về Dịch thiếu gia khiến nàng nghe thấy là đã trợn trắng mắt.
Cái thằng nhóc thối Dịch Viễn kia đúng là con rùa sống dai, cuối năm trước hắn gặp lại nha đầu Đông Đông này rồi từ đó ba ngày năm bữa lại chạy tới cùng tiểu nha đầu nói chuyện phiếm.
Đông Đông mới hoài xuân, mỗi khi nhắc tới Dịch thiếu gia là sẽ nói không ngừng mồm nhưng rồi lại nói hai người chỉ là bạn. Vài lần A Linh không nhịn được muốn hất một bát nước lạnh vào nha đầu kia, để nàng ta chết tâm với cái tên Dịch thiếu gia kia.
Nghìn năm qua nàng đã gặp rất nhiều nam nhân bội tình bạc nghĩa. Bất kể là người của thời đại nào, nam nhân chỉ cần có tiền, có quyền thì sẽ có vô số nữ nhân và chẳng bao giờ đơn phương yêu một đóa hoa nào đó. Cho dù lúc ban đầu bọn họ thật lòng, nhưng đợi đến khi nữ nhân hoa tàn ít bướm thì đám nam nhân đều sẽ quay đầu tìm niềm vui mới, nạp tiểu thiếp.
Cái gì thề non hẹn biển, chết cũng không rời căn bản chỉ là những lời nói dối mà nam nhân nghĩ ra để lừa nữ nhân. Mỗi lần nàng nhớ tới Điệp Vũ năm đó là nàng lại sôi máu. Nàng kia thông minh, võ công cao cường như thế nhưng một khi yêu vào thì hai mắt đều bị che mờ. Nàng ta vì tên khốn Cung Tề kia mà vượt lửa qua sông đánh thiên hạ, giống hệt con thiêu thân lao vào lửa không biết hối cải.
Cái gì mà tình với chả yêu, toàn là giả dối hết! Không có thứ gì thật!
Nhưng mỗi khi nàng muốn mở miệng răn dạy nha đầu kia lại thấy Tống Ứng Thiên lặng lẽ xuất hiện trước mặt. Hắn sẽ gọi Đông Đông đến chơi cờ, viết chữ với mình, có vài lần hắn còn không thèm gọi nha đầu kia đi mà lật tay kéo nàng vào trong phòng mình, hôn nàng đến đầu óc choáng váng, cả người nóng lên.
Hắn cứ thế khiến nàng không thể nói gì.
Hôm nay Đông Đông có đến nhưng ban ngày lại có Bạch Lộ, thậm chí ngay cả Tô Tiểu Mị cũng lên đảo. Liên tiếp vài lần muốn nói đều không thành công nên tâm tình của nàng rất cáu giận, đến đêm nàng cũng không thèm đi tìm hắn. Nhưng đêm đó nàng bị ác mộng, buổi sáng đã thấy mình tỉnh lại trong phòng hắn.
Nàng vừa giận bản thân mình nhát gan, nhưng vẫn không thể khống chế mà chạy đi tìm hắn. Lúc hai người ở bên nhau, cái gì cũng làm hết rồi, ngoài cảm nhận hắn ra thì nàng chẳng nghĩ được gì nữa. Nhưng mỗi sáng tỉnh lại, thấy bộ dáng dương dương tự đắc giống như nàng vốn nên rúc trong lòng hắn của tên thiếu gia kia là nàng lại cảm thấy ảo não.
Cả ngày hôm đó tâm tình của nàng luôn vì nam nhân kia mà chợt cao chợt thấp, cảm xúc mâu thuẫn đến cùng cực lại lần nữa khiến nàng bối rối.
Trong những ngày tháng bình tĩnh kia vẫn luôn có những mâu thuẫn nho nhỏ, chúng cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đảo mắt đã qua một năm nữa.
Lúc này hắn lại bắt đầu ra khỏi đảo, mỗi tháng sẽ rời đi vài ngày.
Vết thương do trúng độc của hắn đã khỏi, thể lực cũng khôi phục. Mới đầu hắn chỉ ra ngoài vào buổi tối để cùng ăn cơm với cha mẹ, sau đó hắn sẽ ở qua đêm, rồi một ngày biến thành hai ngày, hai ngày biến thành ba ngày. Đến cuối cùng có khi hắn sẽ ra cửa 3 đến 5 ngày mới trở về cũng là bình thường.
Vốn nàng tưởng lúc hắn vắng mặt nàng có thể nhân cơ hội dùng đám pháp trận hắn dạy để thí nghiệm lên mê hồn trận của quỷ đảo. Nếu có thể điên đảo ngũ hành, hô mưa gọi gió, khiến sương mù giăng đầy trời tan đi thì tốt.
Pháp chú nàng học khi còn nhỏ cũng tương tự thế này, nhưng chúng lại vô dụng với mê hồn trận trên quỷ đảo. Nàng còn tưởng rằng đó là bởi vì pháp trận hai người học được không giống nhau, nếu dùng cùng một loại pháp trận thì sẽ giúp nàng xoay ngược được tình thế, cứ thế cởi bỏ mê hồn trận.
Bởi vì như thế nên lúc hắn muốn dạy nàng, A Linh thèm thuồng muốn học thật nhanh. Ai ngờ nàng thử vài ngày mới phát hiện những thứ hắn dạy nàng chẳng có tác dụng gì trên quỷ đảo.
Đáng giận!
Nàng tức giận đến chết khiếp, sau đó mới nhớ hắn nói pháp trận trên quỷ đảo này không phải do tổ sư gia của hắn dạy hắn mà do ông ngoại hắn trao đổi với quỷ sai, căn bản không phải pháp thuật thông thường là có thể giải được.
Vội vã nửa ngày thật sự khiến nàng cực kỳ tức. Mà càng khiến người ta tức là đến đêm nàng lại ngủ không ngon. Không hiểu sao hắn vừa ….. không ở đây ….. là nàng đã gần như không ngủ được!
Nàng nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại cả một đêm, lúc thì tức giận vì hắn đi ra cửa không thèm nói gì, trong chốc lát lại chán hắn dạy nàng những thứ nàng căn bản không cần. Thật vất vả nàng mới ngủ được nhưng lại gặp ác mộng đến bừng tỉnh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nàng chạy đến phòng hắn mới giật mình phát hiện người không có ở đó. Nàng lập tức cáu giận hắn và cả chính mình.
Cứ thế dày vò cho đến sáng.
Tức tối và phiền não không hiểu nổi cứ tích tụ từng chút một trong lòng nàng. Vì ngủ không đủ giấc nên tính tình của nàng càng ngày không tốt. Nàng luôn ngủ bù vào ban ngày, ngủ đến giữa trưa nàng bỗng nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng động. Tim nàng đập nhanh, vội vàng đứng lên chạy đến phòng hắn.
Ai ngờ người bên trong lại không phải kẻ đáng giận kia mà là Bạch Lộ.
Nàng ngẩn ra, vội dừng bước.
Bạch Lộ thấy mặt nàng tái nhợt, cổ và trán có mồ hôi lạnh, tóc dài tán loạn, bộ dạng như mới bừng tỉnh khỏi ác mộng thì lập tức lo lắng hỏi: “Sao thế? A Linh không khỏe ư?”
“Ta không sao.” Nàng đè nén ngọn lửa trong lòng, hừ lạnh, vốn định quay đầu về phòng nhưng nàng lại cảm thấy như thế thì quá lộ liễu nên chỉ đành đứng lại hỏi: “Thiếu gia nhà ngươi không có ở đây mà ngươi còn tới đây làm gì?”
“Ta chỉ dọn dẹp một chút thôi, phu nhân làm chút quần áo cho thiếu gia nên ta mang tới.”
Bạch Lộ chỉ vào đống quần áo nàng mới vừa đặt trên sàn, chuẩn bị cất vào rương nói: “Phu nhân bảo ta mang tới cho thiếu gia.”
Nghe vậy A Linh khó nhịn bật thốt lên hỏi: “Không phải hắn ở Ứng Thiên Đường sao? Thế nào mà hắn không tự lấy?”
“Thiếu gia không ở trong dược đường, ngài ấy và lão gia đã ra khỏi cửa đi đón khách rồi.” Bạch Lộ ngẩn ra, sau đó lại tò mò hỏi: “Thiếu gia không nói với ngươi ư?”
A Linh nghe thấy thế thì càng ảo não, híp mắt lại không nhịn được căm giận nói: “Ta là cái thá gì đâu? Chẳng qua ta chỉ là một con quái vật hắn giam giữ ở đây! Ta chẳng là gì với hắn nên hắn đi ra ngoài đâu cần báo cho ta! Dù ta có chết đói thì sợ là hắn cũng chẳng quan tâm ——” Nàng càng nói càng tức, nói xong nàng lập tức vung tay áo lên, xoay người nổi giận đùng đùng vọt ra ngoài.
Bạch Lộ há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì.
Hầm lương thực trên quỷ đảo có thể đủ cho một nhà bốn người ăn trong một năm, làm sao mà đói chết A Linh được. Nhưng nàng cũng không nghĩ thiếu gia rời đảo nhiều ngày như thế mà lại không nói câu nào với A Linh, khó trách nàng ấy tức giận như vậy.
Nếu là lúc A Linh mới tới đây thì không nói làm gì, nhưng hôm nay hắn và A Linh sớm đã cùng giường. Trừ tịch năm nay dù hắn không nói rõ nhưng cũng nói qua rằng ngoài A Linh hắn sẽ không để ý ai khác, đến cả phu nhân và lão gia cũng biết. Vậy mà hắn ra ngoài lại không nói với nàng ấy một tiếng là sao? Chẳng lẽ hắn ra ngoài luôn không nói gì với A Linh ư?
Nàng biết thiếu gia có đôi khi rất tùy tiện, nhưng thế này cũng quá tùy tiện rồi. Nếu là nàng thì cũng sẽ tức giận.
Bạch Lộ thở dài nghĩ thiếu gia thông minh như thế, sao lúc này lại hồ đồ như vậy? Nàng vừa bực mình vừa buồn cười mà thu dọn quần áo của hắn cho vào trong rương, sau đó nàng đứng dậy thăm dò xem A Linh thế nào.
Nhưng nữ nhân kia không ở trong phòng, không biết đã chạy đi đâu rồi.