Thiếu gia – Chương 11.1

Giữa hè.

Ve kêu liên miên.

Mặt trời ngày ngày tỏa ánh nắng chói chang hun đỏ mặt đất.

Sáng sớm hôm nay Tô Tiểu Mị đã ôm từng hòm sách thuốc trong phòng ra ngoài, có cả đống sách hắn hỗ trợ chỉnh lý cũng được mang đến Thái Nguyên cho đệ tử của Tôn đại phu.

Bận rộn cả buổi trưa, cuối cùng ngoài cửa cũng yên tĩnh lại. Nhưng bây giờ là tháng cuối hè, thời tiết cực kỳ nóng, mồ hôi chảy ròng ròng, dù ngày nào cũng tắm thì vẫn không tiêu được cái nóng này.

A Linh ngồi trước bàn của mình, không hiểu sao lại có chút phiền lòng. Nàng vừa mới đi dội nước lạnh về nhưng vẫn cảm thấy trong lòng không an ổn được.

Bỗng dưng ngoài phòng truyền đến tiếng chẻ củi khiến cặp mày dài của nàng nhíu lại. Không cần thăm dò nhìn ra nàng cũng biết đó là ai.

Mấy ngày trước đây hắn làm một cái lò gạch bên ngoài, nàng cũng không hỏi hắn làm cái đó làm gì, nàng không muốn nói chuyện với hắn. Sau đó nàng thấy hắn nặn đất mới biết hắn đang làm gạch ngói.

Nàng biết trên nóc nhà có vài chỗ ngói bị hỏng nên lần trước mưa đã bị dột. Nhưng không phải ai cũng được lên quỷ đảo, mấy năm nay chỉ cần trong phòng bị hỏng cái gì thì đa phần hắn sẽ tự mình động tay sửa lại. Lúc vào thu hắn sẽ vào rừng đốn chút củi để chuẩn bị cho mùa đông. Dẫu vậy nàng cũng không biết hắn còn có thể đốt lò làm ngói.

Hắn đem đống ngói đã nặn xong đặt dưới hiên hong khô, lúc đi qua nàng không nhịn được nhìn thoáng qua. Viên ngói hình tròn có khắc hình phượng hoàng đang quay đầu rất đẹp. Phải nói là hắn rất có tài hoa, mấy viên ngói này làm ra không thua gì thợ thủ công lành nghề ở kinh thành.

Sao nam nhân này làm cái gì cũng giỏi thế? Thực đáng ghét!

Nàng hừ lạnh một tiếng, thấy bốn bề vắng lặng thì nhịn không được cầm một viên gạch lên, ý đồ biến con phượng hoàng bên trên thành một con quạ đen. Nhưng mảnh ngói kia mới khô được một nửa, không dễ thao tác, mới được một nửa nó đã vỡ. Nàng chưa từ bỏ ý định nên ném viên ngói vỡ đi, thừa dịp hắn đang tắm nàng vào phòng hắn lấy đất ra nặn một viên ngói có khắc hình quạ đen bên trên rồi thả ở cửa hiên cạnh đống ngói có khắc hình phượng hoàng kia.

Lúc này nàng mới cảm giác thư thái một chút.

Quạ đen lẫn trong đống phượng hoàng nhìn cực kỳ bắt mắt. Nàng đương nhiên biết lúc hắn đốt lò sẽ phát hiện ra nó nhưng vẫn muốn làm thế này. Nàng không biết lý do là gì nhưng nàng không thể ngừng làm thế.

Nghe thấy hắn đang đốn củi, nàng biết hôm nay hắn sẽ đốt lò, nàng tiếp tục lật xem cuốn《Ghi chép về chuyện ma mị nghe thấy được 》mà mãi nàng chưa đọc xong kia. Nàng muốn ghi nhớ mọi loại yêu ma để tránh tương lai gặp phải lại không biết cách đối phó. Nhưng tiếng đốn củi lại khiến nàng không thể chuyên tâm được.

Lúc tiếng đốn củi dừng lại, nàng không nhịn được buông cuốn sách kia. Hắn xây lò gạch kia ở bãi đất trống giữa phòng nàng và hắn, chỉ cần nàng đi tới cửa rồi ló ra là đã nhìn thấy.

Quả nhiên lúc nàng trộm đi tới cạnh cửa, ló đầu ra tìm tòi thì thấy hắn đang chất củi vào lò và châm lửa. Chờ lửa cháy hắn bắt đầu vươn tay lấy ngói cho vào, đặt trong lò đốt.

Thời tiết quá nóng, lửa lại cháy đượm nên hắn cởi áo trên ra, cả người trên để trần. Nàng liếc một cái đã nhìn thấy vết cào trên lưng hắn khiến mặt nàng đỏ lên. Đã nhiều ngày thế rồi, nàng tưởng vết cào đó sớm khỏi rồi chứ, nhưng lúc này mới thấy vết đỏ đó vẫn cực kỳ rõ ràng.

Đúng lúc này hắn nhìn thấy viên ngói hình quạ đen kia và dừng động tác. Thấy hắn cầm lấy nó, không hiểu sao trong lòng nàng căng thẳng hơn hẳn. Hắn cầm mảnh ngói kia, mặt thì nhìn về phía nàng.

Cũng không biết vì sao mà vừa thấy hắn quay đầu nàng đã vội rụt vào.

Bên ngoài phòng không hề có động tĩnh, nam nhân kia cũng không gọi nàng. A Linh đợi trong chốc lát nhìn nhịn không được lại ló đầu ra nhìn. Nam nhân kia đã đóng cửa lò nung, đang ngồi bên cạnh để thêm củi.

Nàng ngước mắt, tìm bốn phía quanh hắn nhưng không thấy viên ngói kia đâu. Không biết hắn đã ném nó đi hay vẫn để nó chung với mấy viên ngói khác.

Không hiểu sao nàng có chút buồn. Đáng giận, sao nàng phải quan tâm xem hắn làm gì với viên ngói kia chứ?

Nàng khó chịu quay về cạnh bàn, không biết vì sao nàng cũng chẳng còn tâm trạng đọc sách nữa. Nàng tiện tay lật vài cái nhưng câu chữ chẳng tiến được vào trong mắt, trong đầu lại tự dưng nghĩ tới ngày đó.

Ngày đó khi nàng tỉnh lại thì trời đã hoàng hôn. Hắn thì vẫn đang ngủ cực say. Lần này nàng không kinh động đến hắn mà chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện mình ở trong phòng hắn. Trong nháy mắt nàng đã nghĩ đến việc đêm qua.

Nàng mặc quần áo vào, vội vàng đứng lên quay về phòng mình.

Vốn nàng tưởng rằng hắn sẽ lấy việc này ra mà nói, ai ngờ hắn lại không hề đề cập đến nó. Kết quả là việc này cứ thế treo trong đầu nàng. Nàng giả vờ như không có việc gì xảy ra, cùng hắn phối hợp nhưng trong lòng lại rất tức giận.

Đêm đó nàng vốn định lợi dụng hắn để dời lực chú ý, sống sót qua đêm trăng tròn. Và nàng đã thành công, nhưng nàng không nghĩ tới mình lại ngủ say như vậy, nàng cũng không nghĩ tới nam nhân này lại có kinh nghiệm như thế.

Rốt cuộc hắn làm sao mà hiểu nhiều về thuật phòng the như thế? Điều khiến nàng càng thấy ảo não hơn là hắn đã phát hiện ra nàng chưa từng thật sự làm chuyện này với ai.

Nàng không thích người khác đụng vào cơ thể mình, trước khi gặp hắn nàng chưa từng yêu thích chuyện này. Nhưng ngẫu nhiên vì sống sót, vì muốn cái gì đó nàng sẽ lợi dụng sắc đẹp của mình để lừa gạt nam nhân, nhưng nàng có thể đọc tâm, có thể mê hoặc bọn họ, vậy nên không có lần nào nàng phải làm đến tận cùng.

Nàng chán ghét đám nam nhân háo sắc và thống hận đám yêu ma dâm tà. Mỗi một lần bọn chúng chạm vào nàng, vuốt ve nàng đều khiến nàng nhớ đến thống khố khi bị cắn xé ăn thịt, vì thế nàng luôn phải đè nén cảm giác ghê tởm trong lòng.

Nhưng lần này thì khác.

Tống thiếu gia không giống bọn chúng, từ lần đầu gặp gỡ nàng đã có thể cảm nhận được hắn khác với những kẻ kia. Tay hắn thật ôn nhu; sự đụng chạm của hắn khiến người ta an tâm. Mặc dù đêm hôm trước có vài lần hắn cũng dồn ép nàng nhưng lại không thật sự khiến nàng đau đớn.

Mỗi lần nàng nắm lấy tay hắn, nhìn lén lòng hắn chỉ cảm thấy ấm áp vô tận. Thế nên đêm đó nàng mới có thể nhất thời mê muội như vậy. Nàng biết nếu ở bên cạnh hắn nàng có thể quên đi ác mộng, trốn vào thế giới và giấc mộng của hắn.

Đêm hôm đó nàng muốn lợi dụng hắn, còn hắn biết rõ điều đó nhưng vẫn mặc nàng.

Là do đồng tình hay thương hại? Hay hắn cũng muốn phát tiết? Nàng không biết, cũng không phải thật sự muốn biết. Nàng hơi hận bản thân tại sao lại yếu đuối như thế, lại chán ghét mình vẫn sợ hãi mỗi khi đêm về, sợ đến nỗi muốn chạy đi tìm hắn, muốn được hắn an ủi.

Đối với nàng mà nói thì trên đời này không có nơi nào vĩnh viễn bình an, cũng không có người thật lòng với nàng. Nàng biết mình không thể hy vọng xa vời rằng nam nhân này sẽ nghĩ cho nàng. Hắn làm chuyện gì cũng đều có nguyên nhân, có mưu tính của hắn, giống như việc hắn giúp đỡ vợ của Lôi Phong vậy.

Hắn vẫn đang thử giải huyết chú của nàng, cái này nàng biết. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ thấy hắn viết ra những chú văn từ thượng cổ. Nàng nhận ra những văn tự mình học được từ nhỏ, còn hắn thì hẳn là mới đang học ở trình độ ban đầu.

Nàng biết hắn vẫn muốn giải chú cho nàng, nhưng không phải vì nàng. Ngay từ đầu hắn giam cầm nàng là vì không muốn đám yêu quái vì tranh đoạt nàng mà khiến thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán.

Hiện tại hắn và nàng chỉ lợi dụng lẫn nhau. Nàng nhất định phải nhớ rõ chuyện này.

Nàng nói cho bản thân như thế sau đó lại mở cuốn sách viết về yêu ma kia ra, bắt buộc bản thân nhớ nhiều hơn một chút ——

Huynh ấy đang thu thập đồ vật. . . . . . là pháp khí của thần tộc. . . . . .

Lơi của Lãnh Ngân Quang bỗng nhiên lại dâng lên trong đầu nàng, khiến lòng nàng căng thẳng đến run lên.

Không.

Nàng nắm chặt bàn tay đang run rẩy, tự nói với bản thân rằng đó chỉ là lời nói dối nữ nhân kia nói ra để khiến nàng dao động. Nàng ta và hắn đều giống nhau, đều muốn giam cầm nàng. Nhưng Lãnh Ngân Quang nói đúng một việc: Không có nhà tù nào không phá được, mà con người thì chẳng thể sống quá trăm năm. Nàng cần nắm rõ những gì viết trên cuốn sách này.

Biết rõ như thế nhưng tim nàng không hiểu sao vẫn siết lại, giống như bị ai đó bóp chặt, hung hăng vò nắn khiến nàng chẳng thể thở nổi.

Bỗng dưng một tiếng khanh khách kỳ quái vang lên. Nàng ngước mắt thì thấy con quạ đen vốn chỉ rúc trong góc tường lúc này đã bắt đầu đi lại. Tiếng động kỳ quái kia phát ra khi móng vuốt của nó cào lên mặt đất khi di chuyển.

Nàng thấy nó đi đến cạnh cửa, sải cánh. Đôi cánh màu đen kia rất lớn, lúc nó thử giương cánh nàng thấy bên cánh bị gãy lúc trước không còn sà xuống nữa, lông rụng cũng mọc lại, khôi phục bộ dạng ban đầu.

Trong nháy mắt nàng nghĩ nó sẽ bay đi nhưng giây tiếp theo nó lại thu cánh lại, đi về, vuốt va chạm trên mặt đất phát ra tiếng khanh khách.

Sau đó nó ngừng lại trước bàn của nàng. Hai người nhìn nhau.

Đột nhiên trong chớp mắt đó nàng biết con quạ đen này không phải con quạ bình thường. Vết thương của nó lành quá nhanh.

“Mày là tinh quái hả?”

Con chim đen kia hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt màu đen nhìn nàng, chẳng tỏ vẻ gì. Lúc này nàng mới nhớ ra nó bị mất trí nhớ, khó trách vừa rồi nó không thử bay lên.

A Linh vươn tay đưa điểm tâm ngọt trên bàn cho nó. Con quạ đi tới, cúi đầu ăn điểm tâm trong tay nàng.

“Quên rồi cũng tốt. . . . . .” Nàng nhìn nó, cất giọng gần như hâm mộ nói: “Nếu quên rồi thì có thể làm lại từ đầu. . . . . .”

Con quạ kia ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đen thùi của nó lộ ra vẻ cái hiểu cái không. Nàng nhếch miệng, thu tay lại, khóe mắt nhìn lên trang sách. Nàng không quên được nên chỉ có thể tiếp tục thế này. Trên đời này ngoại trừ chính mình, chẳng còn ai để nàng tin cậy.

Nàng biết.

Bên ngoài song cửa ve kêu râm ran. Làn gió nóng thổi đến mang theo mùi khói từ bếp lò nam nhân kia đang đốt.

Nàng biết. . . . . .

 

Đầu thu.

Lúc này mới qua trưa, ánh nắng của mùa thu vẫn còn mang theo uy lực của ngày hè, so với những ngày giữa hè thì chỉ có kém hơn một chút.

Lúc sự tình phát sinh nàng đang châm trà.

Đó là một ngày cực kỳ bình thường, mặt trời treo cao, bầu trời xanh thẳm không một áng mây, những mảng trúc xanh biết cực kỳ chói mắt dưới ánh mặt trời.

Vào buổi trưa hắn mang theo đống ngói đã đốt xong lên mái nhà sửa sang. Hắn thay đống ngói cũ bằng ngói mới cho đến khi xong thì cả người đã đầm đìa mồ hôi. Vì thế ăn cơm xong hắn đi tắm ngay.

Nàng vẫn không nói chuyện với hắn, mà nam nhân kia cũng không tìm nàng nói chuyện. Con quạ đen kia ăn xong cơm trưa thì ngồi chồm hổm trong cái giá gỗ hắn làm cho nó rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một ngày này không khác gì những ngày bình thường khác. Thời tiết thật nóng, nàng cầm ấm trà lên, rót cho mình một chén trà. Nước trà mát lạnh chảy ra từ ấm, chậm rãi rơi vào trong chén.

Đúng lúc này, không hề có báo trước không khí bỗng nhiên chấn động khiến nước trà đang chảy được một nửa bị chấn động làm văng ra bàn.

Nàng ngẩn ra, ngực nảy lên, gần như đồng thời lúc đó nàng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy ánh mặt trời đột nhiên tối sầm lại.

Bang!

Cơn chấn động thứ hai đột ngột nổ ra, mang theo dao động càng mạnh hơn, khiến đống cửa sổ lung lay. Nàng lập tức hiểu ra có người muốn xông vào quỷ đảo, hơn nữa đây không phải kẻ đi lạc mà là một kẻ nào đó mạnh mẽ muốn bước vào.

Nàng điểm mũi chân một cái, phi thân ra ngoài. Bên ngoài gió thổi mây bay, bầu trời vốn xanh thẳm nay lại như mây đen dày đặc. Nàng không hề dừng lại, trong nháy mắt rơi xuống ngọn cây nàng lại điểm chân bay lên.

Mê hồn trận vây cả bầu trời và mặt đất, trong quá khứ chỉ cần nàng bay lên cây thì nhất định sẽ có sương trắng bao phủ tầm mắt, giờ phút này cũng thế.

Nhưng giây tiếp theo một luồng ánh sáng trắng phá tan mây mù ập đến. Nàng muốn tránh nhưng không kịp. Tốc độ của luồng ánh sáng kia quá nhanh. Mắt thấy nó sắp chém trúng nàng, ngay tại lúc chỉ mành treo chuông kia Tống Ứng Thiên bỗng cầm một cây kiếm màu đen trong tay xuất hiện trước mặt nàng, bổ vào luồng ánh sáng kia.

A Linh thở phì phò, trái tim đập nhanh dữ dội, chỉ thấy ánh sáng kia bị hắn bổ đôi đánh lên mặt đất tạo ra một vệt cháy đen.

Đúng lúc này nàng mới nghe thấy tiếng nổ thứ ba vang lên.

Oanh!

Lần này tiếng nổ cực kỳ lớn, đánh vào tai ong ong, cuồng phong quét qua màn sương trắng.

Trong phút chốc, mây tan, bầu trời như bị xé mở.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!