Thiếu gia – Chương 11.2

Hai tai nàng đau đớn, chỉ cảm thấy trong nháy mắt bản thân như lọt vào trong nước, không nghe rõ cái gì hết. Nhưng nàng có thể thấy núi xa bên cạnh quỷ đảo, thấy hồ nước từ từ hiện ra, thậm chí thấy cả bóng cây bên cạnh hồ nước.

Trong lúc nhất thời trái tim nàng kinh hoảng. Dù không chuẩn bị trước nhưng nàng vẫn muốn nhân cơ hội này trốn chạy. Có điều vừa định động đậy thì một ánh sét khác lại đánh úp tới và mục tiêu lúc này không phải nàng mà là hắn.

Nàng liếc liếc mắt một cái để phòng ngừa sức ép theo luồng điện kia xông tới. Nhưng một cái liếc mắt này khiến nàng nhìn thấy phía sau ánh sét có một kẻ cầm trong tay hai thanh trường kiếm vặn vẹo như rắn đang xông đến.

Tốc độ của người nọ cực nhanh, không khác gì luồng sét kia. Nàng biết từ góc độ của Tống Ứng Thiên sẽ không nhìn thấy tên kia. Lúc này hẳn nàng nên tiếp tục đi về phía trước, không nên quay đầu lại. Nàng không biết người đến là ai, nhưng nàng hiểu rõ mình chỉ có một cơ hội này thôi, nhiều năm qua cũng chỉ có một cơ hội này ——

Nhưng Tống Ứng Thiên không biết kẻ phía sau đang xông lên, hắn không nhìn thấy được. Còn nàng nhìn thấy tên kia, hắn thậm chí không chờ đến gần đã vung một trong hai thanh kiếm vặn vẹo kia lên, chuẩn bị nương theo luồng sét mà chém mạnh về phía trước.

Trái tim nàng bỗng ngừng đập.

Nàng thật sự không nên quản chuyện này nhưng tại nơi sét tóe lửa, nàng thấy hai tai hắn chảy máu. Trong đầu nàng hiện ra nụ cười ôn nhu của hắn khi nhìn nàng, điều này khiến lòng nàng siết lại.

Đáng chết!

Tất cả cáu giận biến thành một câu mắng này. Nàng nhanh tay kết ấn, miệng thốt ra một câu chú ngữ, đánh ra một đạo kim quang. Luồng kim quang như điện, đánh về phía đầu của tên kia. Nếu là người khác thì sớm đã mất đầu nhưng đầu tên kia chỉ bị lệch đi. Nhưng cuối cùng hắn cũng dừng lại.

Gần như đồng thời, luồng sét tấn công Tống Ứng Thiên bị hắn dùng kiếm bổ làm đôi. Lúc này hẳn là hắn đã thấy cái kẻ phía sau luồng sét nhưng không biết vì sao hắn lại không hề né tránh.

Đến lúc này nàng mới phát hiện không chỉ có hai tai hắn chảy máu mà mắt cũng nhắm chặt. Sức mạnh của sét quá mạnh mẽ, mặc dù hắn có thể bổ đôi nó ra nhưng ánh sáng chói lòa vẫn khiến mắt hắn bị thương. Còn tên nam tử áo đen kia thì nổi trận lôi đình quay đầu qua nhìn nàng.

Kẻ nọ có đôi mắt màu sắc kỳ dị, một xanh một trắng, ánh mắt lãnh khốc, lạnh lẽo như băng mùa đông. Chỉ một thoáng nhìn qua đã khiến da dầu nàng run lên. Kẻ nọ bay nhanh về phía nàng, trong giây lát đã tới trước mặt khiến nàng không kịp chạy. Ngay khi kẻ kia vung song đao lên bổ về phía nàng thì một bàn tay to cầm lấy tay nàng, giây tiếp theo cảnh vật xung quanh bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi.

Nàng vẫn thấy người nọ, nhưng không hiểu sao hắn lại chạy ra cách nàng rất xa.

Không, người chạy đi là nàng mới phải.

A Linh nhận ra điều này khi thấy kẻ nọ lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn quanh khắp nơi.

Không sao, đừng sợ, hắn không nhìn thấy nàng đâu.

Nàng cũng lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy Tống Ứng Thiên vốn nên ở trước mặt nay lại đứng bên cạnh nở nụ cười nhìn nàng từ lúc nào.

Sao có thể?

A Linh ngây người ngẩn ngơ, sau đó nàng nhanh chóng nhìn trước mặt. Ở đằng trước cũng có một Tống Ứng Thiên đang cầm kiếm đánh nhau với tên áo đen. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên, hai người đằng trước đánh nhau túi bụi, không còn biết trời trăng gì nữa.

Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy nam nhân bên cạnh vẫn nắm tay nàng, khóe mắt liếc nhìn nàng khiến nàng cực kỳ kinh ngạc. Thứ duy nhất không đúng chính là người trước mặt không hề bị thương. Trên người hắn vẫn ướt đẫm, tóc dài còn nhỏ nước, nửa người dưới chỉ quấn khăn.

Lúc này nàng mới nhớ ra lúc nãy hắn còn đang tắm, quả thực không thể mặc quần áo lau khô tóc nhanh như thế được.

Đó là ảo giác mà mê hồn trận chế tạo ra.

Lời này khiến tim nàng run lên, kinh ngạc phát hiện tất cả những gì mình mới nhìn thấy chỉ là ảo giác, trận pháp trên quỷ đảo chưa từng bị phá. Nhưng mọi thứ trước mặt sao mà lại chân thật đến thế.

Đi thôi, nơi này không an toàn, tuy hắn không nhìn thấy chúng ta nhưng vẫn có thể khiến chúng ta bị thương.

A Linh không muốn tin tưởng nhưng không thể không tin. Nàng chỉ có thể thở sâu, ổn định nỗi lòng của mình, để mặc hắn mang nàng đáp xuống đất.

Bầu trời phía trên căn nhà gỗ vẫn dày đặc mây đen, nhưng mọi hỗn loạn đều bị chắn bên ngoài phạm vi mặt cỏ. Ngay cả vết cháy xém do sét bổ xuống cũng biến mất giống như không hề tồn tại.

Căn phòng và mặt cỏ giống như được bảo vệ trong một cái bát trong suốt được úp ngược. Hắn nắm tay nàng bước nhanh vào trong nhà nhưng lại nhìn thấy cả người Lôi Phong đầy máu nằm ở trước hiên nhà chính. Đông Đông quỳ gối ở một bên, vẻ mặt tái nhợt chặn trên ngực Lôi Phong. Bàn tay nhỏ bé và khuôn mặt nhỏ của nàng ta toàn là máu, thấy hai người vào nhà nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên.

Lúc A Linh nhìn vào mắt nàng ta, trong phút chốc nàng biết đó không phải Đông Đông mà là nữ nhân kia.

Là vợ của Lôi Phong, mẹ của Đông Đông.

Hiển nhiên dưới tình thế cấp bách nàng ta đã nhập luôn lên người con gái mình. Tống Ứng Thiên đi lên trước, cầm máu cho Lôi Phong. Nhưng hắn ta mất máu quá nhiều, mạch đập cực kỳ mỏng manh.

“Sao lại thế này?” Tống Ứng Thiên ngước mắt hỏi.

“Lúc kẻ kia xông vào đảo thì Lôi Phong và Đông Đông vừa lúc lên đảo tặng đậu phụ. Lôi Phong cứu Đông Đông nên bị sét đánh trúng, bắn ra ngoài đụng phải đá. . . . . .” Nàng ta khóc nước mắt giàn dụa, giọng nghẹn lại khàn khàn: “Ta muốn cứu chàng nhưng không kịp. . . . . .”

“Không sao, muội đi lấy chút nước sôi tới đây.” Tống Ứng Thiên ở một bên xử lý vết thương của Lôi Phong, miệng trấn an nàng ta. Sau đó hắn ngước mắt nhìn A Linh nói: “A Linh, nàng giúp ta lấy hòm thuốc nhé?”

A Linh nhìn hắn sau đó đi lấy hòm thuốc tới. Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, sau khi cắt áo của Lôi Phong ra, hắn thay nam nhân kia cầm máu, lại dùng kim khâu vết thương nham nhở trên ngực hắn ta lại. Cuối cùng hắn lau sạch máu đen trên người Lôi Phong rồi bôi thuốc.

Đợi hoàn hồn nàng đã thấy mình đang ngồi chồm hỗm bên cạnh giúp đưa kim, hỗ trợ băng bó vết thương. Lúc này nàng thấy Tống Ứng Thiên đang tự tay cầm lấy cổ tay của Lôi Phong. Nàng biết hắn đang truyền chân khí cho tên kia. Nhưng chỉ cần nhìn cũng biết Lôi Phong khó mà cứu được nữa, nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại giúp hắn làm chuyện vô dụng này.

Bên ngoài lại có tiếng sét truyền tới, chấn động căn phòng cũ kỹ khiến nàng run rẩy cả người. Tống Ứng Thiên cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nàng biết hắn cũng đang hoài nghi pháp trận này còn có thể che chắn bao lâu nữa. Nàng chưa từng gặp tên kia, lúc kẻ kia mới thấy nàng cũng có công kích nhưng không thể so với sự cố chấp khi hắn nhắm vào Tống Ứng Thiên được.

Hắn không phải yêu, không phải ma, mục tiêu của hắn không phải nàng.

“Kẻ bên ngoài là ai?” A Linh không nhịn được hỏi.

“Lang Gia.” Hắn vừa xử lý vết thương cho Lôi Phong vừa hỏi: “Hắn đến đòi lại chày kim cang.”

“Chày kim cang?”

Tống Ứng Thiên ngước mắt nhìn nàng rồi nói thẳng: “Pháp khí của thần tộc.”

Nàng ngẩn ra, đột nhiên hiểu được đó là thứ hắn thu thập, giống như lời Lãnh Ngân Quang nói.

Sét lại vang lên, căn nhà gỗ cũng rung lên, nàng cũng run như cầy sấy, tức giận dâng lên khiến nàng trừng mắt nhìn hắn, bật thốt ra một câu: “Ngươi điên rồi hả? Loại đồ này ngươi cũng dám thu thập hả? Mau trả cho hắn đi!”

Hắn nhìn nàng sau đó cười nói: “Nàng cảm thấy cái tên đến cửa cũng không thèm gõ đã xông vào đoạt đồ kia sẽ chịu ngồi xuống nói chuyện phân rõ phải trái ư?”

“Cho nên ngươi tình nguyện để hắn phá quỷ đảo hả?”

“Đương nhiên không phải.” Xác định tình huống của Lôi Phong đã tạm ổn hắn mới ngước mắt nhìn Đông Đông nói: “Phù Dung, ta có thể hỏi mượn muội một thứ không?”

“Cái gì vậy?” Phù Dung rưng rưng ngước nhìn hắn.

“Ngân ti thiên la.”

Phù Dung sửng sốt, sau đó nàng ta hiểu ra, không chút nghĩ ngợi đã vung tay giữa không trung. Lúc này trong tay nàng ta xuất hiện một quả cầu được bện bằng nhiều sợi tơ màu bạc. Nàng ta  không hề do dự mà đưa quả cầu cho hắn.

Tống Ứng Thiên mỉm cười nói, “Cám ơn, lát nữa ta sẽ trả cho muội.”

Nói xong hắn cầm quả cầu kia rồi đứng dậy đi ra ngoài. A Linh thấy thế thì chẳng hiểu hắn định làm gì. Nàng vội vàng đuổi theo, mới đến chỗ cửa đã thấy hắn điểm mũi chân, nhảy lên không trung, bay xuyên qua không gian được bảo hộ mà tiến vào ảo giác tràn đầy sấm sét cuồng phong của mê hồn trận.

Lòng nàng kinh hoảng, không tự giác nhảy lên đuổi theo hắn. Ai ngờ nàng mới đến nơi đã thấy hắn ném quả cầu bạc kia về phía cái tên Lang Gia lúc này đang đại chiến ba trăm hiệp với Tống Ứng Thiên giả.

Quả cầu bạc kia vừa rời khỏi tay hắn đã tung ra, vô số sợi chỉ bạc lần lượt bện thành một tấm lưới màu bạc thật lớn. Tấm lưới kia trùm lên người tên áo đen, hắn thấy đám chỉ bạc đánh úp lại thì sắc mặt hoảng hốt, song kiếm trong tay chém tới tấp vào đám tơ bạc nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Cho dù hắn dùng song kiếm đánh ra sấm sét cũng không khiến chỉ bạc bị sứt sẹo chút nào. Giây tiếp theo đống chỉ bạc bao lấy hắn sau đó siết dần lại thành hình cầu. Ngàn vạn sợi tơ bạc vây lấy quả cầu khiến nó càng lúc càng siết lại nhỏ dần, cuối cùng quay về đúng kích thước ban đầu.

Tống Ứng Thiên vẫy vẫy tay khiến quả cầu kia bay tới rơi vào tay hắn. Trong phút chốc, gió ngừng, mưa tạnh, toàn bộ ảo giác đều tiêu tan. Chỉ có Tống Ứng Thiên giả vẫn còn đứng tại chỗ. Nàng sửng sốt nhìn cái kẻ vừa cứu nàng một mạng kia đi tới bên này, ngoại hình của hắn dần thay đổi, lúc đến trước mặt bọn họ hắn đã không còn hình người mà biến thành một con chim to.

Tống Ứng Thiên nâng tay lên để nó đứng trên cánh tay hắn, sau đó mỉm cười khen nó: “Vất vả rồi, ngươi làm tốt lắm.”

Toàn bộ chuyện này phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt. Nàng kinh ngạc nhìn con quạ đen đang đậu trên cánh tay hắn cùng quả cầu bạc trong tay hắn rồi không nhịn được hỏi: “Ta tưởng ngươi nói đó là ảo giác.”

Hắn nhìn nàng, đưa cho con quạ kia một viên thuốc rồi nói: “Ta đã thỏa thuận với Tô Lý Á, nếu nó muốn ở lại trên đảo thì nhất định phải bảo vệ nàng.”

“Bảo vệ ta?” A Linh trừng mắt nhìn một người một chim cấu kết làm việc xấu sau lưng nàng sau đó cáu tiết hỏi: “Không phải theo dõi ta à?”

“Đừng nói như vậy, tinh quái cũng có trái tim, nó nghe thấy sẽ thương tâm đó.” Hắn bất đắc dĩ cười nhìn nàng nói: “Nàng cứu nó một mạng, nó thật lòng cảm kích nên vừa rồi mới thay nàng chắn một đòn đúng không?”

Lời này khiến nàng hiểu ra một chuyện: hắn thấy hết toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi, kể cả chuyện nàng quay lại cứu hắn.

Trong phút chốc xấu hổ và quẫn bách dâng lên trên mặt khiến nàng lúng túng vô cùng. Sợ hắn đề cập đến chuyện đó nên nàng vội vàng mở miệng vòng vo đổi đề tài hỏi: “Cái thứ Ngân ti thiên la mà ngươi đang cầm là gì thế? Sao ngươi biết thứ này có thể trói được kẻ kia?”

“Cái này ấy hả?” Tống Ứng Thiên nghiêng mắt nhìn quả cầu bạc trong tay mình. Hắn cảm giác được kẻ bị nhốt bên trong đang cố gắng tránh thoát thì nhịn cười nói: “Ngân ti thiên la được bện từ tóc của nhiều đời Long Quân hồ Động Đình. Bởi thế nên chúng nó là bất khả xâm phạm, cũng không sợ sấm sét.”

Nàng không nói gì nhưng cũng có thể cảm giác được sấm sét lóe ra từ quả cầu bạc kia. Cái tên bị nhốt bên trong hẳn là tức lắm, nhưng dù hắn có điên cuồng thế nào thì quả cầu vẫn không mảy may sứt sẹo.

“Cho nên ngươi lấy đồ của hắn còn nhốt hắn lại hả? Tiếp theo ngươi định làm gì? Chôn quả cầu này hả?” Nàng không nhịn được châm chọc.

“Ý này không tồi nhé.” Tống Ứng Thiên cười rồi xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống mặt cỏ trước căn phòng gỗ.

Nàng đi theo phía sau hắn, trong lúc nhất thời nàng thật sự nghĩ hắn sẽ đào cái hố vùi cả tên kia và quả cầu xuống sau đó nhắm mắt làm ngơ. Ai ngờ chỉ thấy hắn cầm quả cầu đi vào phòng, vừa đi vừa nói: “Nhưng ta nghĩ kẻ đứng đầu Lang Gia sẽ không từ bỏ dễ thế đâu.”

“Người đứng đầu Lang Gia? Từ từ, ý ngươi là cái tên điên này còn có chủ nhân ư?”

“Đúng vậy.” Vừa vào phòng hắn đã dang tay để con quạ bay về chỗ mình, bản thân thì không quay đầu lại nói: “Lang Gia chính là người thủ hộ chày kim cang.”

“Chủ nhân của hắn là ai?” Nàng đuổi theo hắn truy hỏi.

Hắn thả quả cầu bạc trong cái bát ngọc dùng để rửa bút sau đó kéo cái khăn trên người ra, lấy một cái khăn khô, miệng lẩm bẩm đáp: “Một kẻ tính tình không tốt lắm.”

“Tống Ứng Thiên!”

Hắn bắt đầu xoa xoa tóc sau đó xoay người lại. Nàng cũng không nhắm mắt mà giận dữ trừng hắn hỏi: “Rốt cuộc ngươi lấy cái thứ đó của ai?”

Nam nhân kia vừa mặc quần áo trong vừa lau khô tóc, miệng mỉm cười nói với nàng: “Phiền nàng lấy cho ta cái áo vắt trên giá được không?”

Nói xong hắn còn vươn tay với nàng.

Nhìn cái tên nam nhân vô sỉ kia nàng chỉ muốn đá cho hắn một cái.

“Nàng lấy áo cho ta thì ta sẽ nói với nàng.” Hắn mỉm cười nói.

A Linh tức giận cực kỳ, nàng hất tay một cái khiến cái áo bay từ giá áo đập thẳng lên mặt hắn. Nhưng hắn đã kịp duỗi tay ra, xoay người thuận thế mặc xong áo lên người.

“Ngươi trêu chọc ai?” Nàng giận quá thể, mắt híp lại hỏi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!