Thiếu gia – Chương 11.3

Hắn chậm rãi cột đai lưng, thấy nàng vẫn chưa chịu buông tha thì duỗi tay búi nửa mái tóc dài, miệng cười bất đắc dĩ sau đó phun ra một cái tên khiến nàng lập tức thấy đầu óc trống rỗng.

“Ứng Long.”

Trong một khắc mặt nàng trắng xanh, cứ thế trừng trừng nhìn hắn, hoàn toàn không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy choáng váng.

Ứng Long là thần long có cánh, là một trong số ít loài thuộc thần tộc còn sống. Từ nhỏ nàng chỉ biết Ứng Long là thần, là chiến thần, là long thần, cực kỳ đáng sợ và khủng bố, và hắn có thật.

Hai ngàn năm trước kia nàng từng chính mắt nhìn thấy Ứng Long chém giết hàng vạn hàng nghìn đại quân yêu ma, khiến đám yêu ma vừa mới được tự do đã muốn chiếm lấy thiên hạ và tàn sát bừa bãi phải sợ đến mức câm nín.

Năm đó đám Xích Vĩ trốn được về và muốn giật dây để Dạ Ảnh đi đối phó với Ứng Long. Nàng phải nói rách mép mới ngăn được hắn, bởi vì ngay cả nàng cũng không biết Dạ Ảnh có thể đánh thắng Ứng Long hay không. Mà nàng thì cần Dạ Ảnh còn sống để làm chỗ dựa cho bản thân.

Ứng Long là thần, vương tộc A Tháp Tát Cổ cũng là là hậu duệ của thần nhưng Đại Vu nữ từng nói với nàng rằng trong truyền thuyết thì Ứng Long là vị thần tuyệt đối không thể chọc giận.

“Vậy nàng biết hắn sao?” Thấy bộ dạng của nàng, hắn nhếch miệng nói: “Cũng phải, nàng sống lâu như thế, có cái gì chưa thấy chứ?”

Nàng hoàn hồn, không thể tin được mà nhìn hắn sau đó nghiêm mặt chửi ầm lên: “Ngươi điên rồi sao? Ngươi cướp của ai không cướp lại cướp của hắn làm gì? Ngươi cho là mình có mấy cái mệnh có thể chết hả? Đừng nói là quỷ đảo, cho dù hắn muốn hủy Động Đình cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt ——”

“Không phải cướp mà ta chỉ mượn.” Hắn vén mái tóc dài cốn trong áo ra, mắt nhìn khắp nơi nói: “Ta chỉ mượn xem thôi mà.”

Nàng giận quá rồi, thật muốn tự tay giết chết cái con rùa không biết nặng nhẹ này, nhưng nàng còn chưa ra tay thì bỗng cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đột nhiên ập tới. Đầu A Linh nảy lên, chỉ thấy khóe miệng nam nhân trước mặt nhếch lên nói: “Đến rồi.”

Nàng cả kinh thấy tên kia khom người cầm lấy quả cầu bạc rồi cầm lấy tay nàng.

Lát nữa ta nói cái gì thì chính là cái đó, đừng vạch trần ta nhé?

Nàng ngây ngẩn trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt. Đột nhiên nàng đã hiểu từ nhiều năm trước hắn đã bắt đầu chuyện này và dùng hết tâm lực, nghĩ mọi cách để trộm chày kim cang kia. Nàng cũng hiểu vì sao hắn lại phải làm như thế. Vì lập tức hiểu ra quá nhiều điều nên nàng ngây ngốc trừng mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ khẽ hé mở nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào.

Nàng bị hắn làm cho choáng váng, đầu to gấp đôi, hoàn toàn không kịp tiêu hóa hết những gì vừa hiểu ra, cũng không biết phải nói gì.

À, nàng nắm chặt tay ta, đừng buông ra nhé.

Hắn đem quả cầu bạc kia cho nàng sau đó dắt tay nàng đi ra ngoài.

Cảnh sắc bên ngoài phòng lại thay đổi, cảnh vật vốn ở cửa phía trước nay lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Nàng không biết căn nhà này tự xoay hay cảnh bên ngoài tự xoay nhưng nàng biết hắn đã để Lôi Phong, Đông Đông và Phù Dung đang ở sảnh trước vòng ra phía sau và để căn phòng này chuyển ra phía trước.

Cỗ áp lực vô hình kia càng lúc càng mạnh khiến tim nàng đập càng lúc càng nhanh hơn. Ngay khi nàng nghĩ quỷ đảo lại bị công kích thì một nữ tử cả người mặc đồ trắng như tuyết chậm rãi đi ra từ trong rừng.

Nữ nhân kia mặc váy áo màu trắng, tóc cũng là màu trắng, mày màu xám và đôi mắt màu xanh nhạt. Môi nàng ta cũng không hề có màu máu mà mang theo màu tái nhợt nhưng ngũ quan của nàng ta lại cực kỳ tinh xảo.

Nàng ta rất đẹp, đẹp đến mức không thực. Mỗi khi nữ nhân kia bước về phía trước là không khí lại như sáng ngời lên, vừa sạch vừa lạnh hơn. Rõ ràng bầu trời vẫn trong xanh với nắng gắt nhưng A Linh lại cảm thấy mỗi hơi thở của mình đều hóa thành khói trắng thật dày.

Nàng ta là ai?

Hắn không trả lời câu hỏi của nàng bởi vì nữ nhân kia đã đi tới trước mặt bọn họ. Hắn nhìn nàng ta, mỉm cười sau đó chắp tay khom người nói, “Vân cô nương đại giá quang lâm, Ứng Thiên không tiếp đón từ xa quả là thất kính, mong Vân cô nương thứ lỗi.”

Nữ tử kia nghe thế thì cũng nhếch khóe miệng, cười nói, “Tống công tử khách khí, là Vân Nương vội vàng tới chơi chưa kịp báo trước. Ta có quấy rầy cũng mong công tử bao dung.”

“Không quấy rầy, không quấy rầy.” Hắn cười nói: “Tại hạ chỉ sợ chậm trễ đón tiếp Vân cô nương. Lần này Vân cô nương tới không biết là có việc gì?”

Nữ tử đẹp như tiên nữ kia nhìn hắn rồi lại nhìn A Linh ở bên cạnh một cái sau đó mới nhìn quả cầu bạc trong tay nàng. Nhưng nàng ta chỉ liếc một cái đã ngước mắt, mỉm cười nói: “Vân Nương khiến Tống công tử chê cười rồi.” Đôi mắt đẹp của nàng ta nhìn thẳng, ngữ điệu ôn nhu mềm mại nói tiếp: “Lang Gia nhà ta nghe lời đồn đại nên hiểu lầm Tống công tử, nghĩ rằng chày kim cang mà gia huynh mất trộm đang ở chỗ này nên mới làm việc ngốc nghếch.”

“A, hóa ra vừa rồi là Lang Gia huynh sao? Thất kính thất kính, ta vốn đang tắm rửa nên cũng không quá để ý.” Hắn làm ra vẻ kinh ngạc rồi cười nói: “Nhưng Lang Gia huynh thật đúng là không hiểu lầm, chày kim cang kia quả thực đang ở chỗ ta. Nhưng đó là do ta lấy được từ tay một yêu quái, ta còn đang hỏi nhị sư thúc của mình xem chủ nhân của nó là ai để còn trả lại.”

Nói xong hắn nâng tay vẽ một hình vuông giữa không trung rồi lấy từ đó ra một cái hộp màu đen đưa cho nữ tử tóc trắng kia, miệng nói: “Thật là khéo, nếu đây đã là vật của huynh trưởng Vân cô nương thì tại hạ cũng không khiến cô nương phải đi một chuyến không công.”

A Linh nghe thấy thế thì há hốc mồm, cái tên này đúng là có thể nói dối mà không thèm chớp mắt. Cái mặt hắn quả là đã quá dày rồi, công phu nói láo còn hơn núi cao biển sâu. Mà càng khiến nàng kinh ngạc hơn là vị Vân cô nương kia cũng không xé rách lời nói hươu nói vượn của hắn.

“Tống công tử thật là người có tâm.” Vân Nương đón lấy cái hộp gỗ đen, cũng không mở ra kiểm tra mà ôn nhu cười với hắn nói: “Ta sẽ mang cái này về cho gia huynh.”

“Phiền Vân cô nương phải đi một chuyến rồi.” Hắn khách khí nói.

“Không phiền toái.” Nàng ta cười nhàn nhạt, nhưng vẫn không hề xoay người.

Hắn nhìn nàng ta, cố nhịn cười hỏi: “Vân cô nương còn có việc sao?”

“Lang Gia nhà ta,” đôi mắt đẹp của nàng ta chuyển động đến quả cầu bạc trên tay A Linh, nhẹ giọng nói: “Có thể đưa cho ta không?”

“A, xem trí nhớ của ta này.” Hắn cười cười rồi duỗi tay ra với A Linh nói, “A Linh đưa quả cầu cho ta.”

Rõ ràng nữ nhân kia đang ở ngay trước mặt, An Linh không biết hắn muốn làm trò quỷ gì mà phải truyền tới truyền lui, nhưng nàng vẫn đưa quả cầu cho hắn.

Hắn cầm quả cầu màu bạc kia, vừa định thả Lang Gia ra lại bỗng ngừng tay, nhìn nữ nhân kia nói: “Đúng rồi, Vân cô nương, lúc Lang Gia huynh xông vào đảo có ngộ thương một người, cô nương có thể giúp ta xem người kia một cái không?”

Vân Nương nghe lời này thì ngước mắt, trong lúc nhất thời không khí càng thêm lạnh lẽo. Hắn vẫn nhìn nàng ta cười, A Linh lại cảm nhận được trái tim hắn đang đập như điên. Đừng nói hắn đang bị nữ nhân kia nhìn chằm chằm, ngay cả nàng đứng bên cạnh bọn họ cũng lạnh đến run lên, tim đập như sấm.

Vân Nương không hề chớp mắt nhìn hắn, mà hắn cũng không hề chớp mắt nhìn lại, miệng cười tươi. Quả cầu bạc treo giữa không trung chưa từng lung lay.

Sau một lúc lâu Vân Nương mới gật đầu, giọng điệu có chút hờ hững nói, “Đã là người do Lang Gia ngộ thương thì Vân Nương đương nhiên phải giải quyết tốt hậu quả.”

Trong nháy mắt hắn nhẹ nhàng thở ra. Vừa nghe thấy nàng ta hứa hẹn hắn đã tung quả cầu bạc kia lên, mắt không hề chớp. Quả cầu bạc nở tung, những sợi tơ buông lỏng thả nam nhân hung mãnh bị nhốt bên trong ra. Tên kia vừa ra ngoài đã muốn dùng song kiếm tấn công Tống Ứng Thiên.

“Lang Gia?” Vân Nương nhẹ mở miệng ngăn lại, “Chớ có vô lễ.”

Giọng nàng ta không hề lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng vang lên trong tai người khác. Nam nhân kia lắp bắp kinh hãi, bấy giờ hắn mới phát hiện nàng ta ở đây. Vừa thấy Vân Nương hắn đã lập tức dừng động tác tấn công.

Vân Nương hếch mặt nhìn hắn sau đó đưa cái hộp đen cho hắn nói, “Ngươi mang chày kim cang này về đi.”

Trong mắt nam nhân kia vẫn còn lệ khí chưa thu lại, mày kiếm nhíu chặt. Hắn trừng mắt nhìn Tống Ứng Thiên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, song kiếm vẫn lăm lăm hằm hè không buông, bộ dạng như muốn chặt đối phương thành 8 mảnh.

Nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Vân Nương, cuối cùng hắn đành mím môi lật tay thu kiếm về rồi đi lên đón lấy cái hộp màu đen.

Vân Nương thấy thế mới chuyển qua nhìn Tống Ứng Thiên nói, “Tống công tử dẫn đường đi, chúng ta đi xem người bị thương kia sao rồi.”

Tống Ứng Thiên thu lại Ngân Ti Thiên La sau đó xoay người nắm tay A Linh trở về. A Linh rất muốn bảo hắn buông tay nhưng khi nàng phát hiện cái tên Lang Gia kia vẫn đứng tại chỗ không tránh đi thì nàng lại không tự chủ được nắm chặt tay hắn.

Lúc đi tới căn nhà, mặt ngoài vốn nên là phòng của hắn không hiểu sao lúc này lại đổi thành sảnh chính nơi Lôi Phong, Đông Đông và Phù Dung ở. Lôi Phong vẫn hôn mê nằm trên đất, Đông Đông vẫn bị Phù Dung nhập vào, nước mắt lưng tròng canh giữ bên cạnh hắn.

Thấy có người vào nàng ta ngẩn ra. Tống Ứng Thiên nhìn nàng ta rồi mở miệng nói: “Không có việc gì, Vân cô nương tới xem vết thương cho Lôi huynh.”

Nói xong hắn mang A Linh lui qua một bên. Vân Nương kia ngồi xổm xuống trước mặt Lôi Phong, tự tay bắt mạch cho hắn nhưng đôi mắt màu xanh nhạt lại nhìn chằm chằm Đông Đông đang ngồi đối diện. Sau đó nàng ta nhìn Tống Ứng Thiên.

Đột nhiên A Linh biết hắn đang toan tính cái gì, hơn nữa hiển nhiên vị Vân cô nương kia cũng biết. Lôi Phong bị thương quá nặng, nếu là người khác sẽ không cứu được nữa, nhưng nữ nhân này lại có thể. Ứng Long là thần, lại là huynh trưởng của Vân Nương vậy nữ nhân này đương nhiên cũng không phải người thường.

“Cô nương có thể cứu huynh ấy không?” Tống Ứng Thiên nhìn nàng ta hỏi.

Vân Nương ngước mắt nhìn hắn nói: “Có thể.”

“Phải làm thế nào?” Hắn hỏi.

“Ta cần một chén rượu ấm có nhỏ ——” Vân Nương nâng ngón tay nhỏ dài như ngọc lên chỉ về phía Đông Đông nói, “Máu của long quân.”

Mọi người ở đây đều ngẩn ra.

“Đông Đông không phải long quân.” Tống Ứng Thiên mở miệng.

Lúc này Phù Dung thoát ly khỏi cơ thể con gái, hiện ra chân thân, quỳ gối ở một bên nhìn Vân Nương hỏi, “Ngươi cần nhiều hay ít?”

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng chân thật của nữ nhân này A Linh ngây ngẩn. Lúc nàng ta rời khỏi người Đông Đông thì cô nhóc lập tức ngất đi, nhưng dù thế A Linh vẫn có thể thấy nàng ta và Đông Đông giống nhau thế nào. Càng khiến nàng giật mình chính là nàng ta và Vân Nương có bộ dáng không khác mấy, cũng mái tóc trắng, chỉ có màu mắt là xanh lam, trên làn da tuyết trắng còn ẩn ẩn ánh lên vảy bạc.

Vân Nương nghe vậy thì nhìn nàng kia nói: “Một giọt là được. Nhưng ngươi phải hiểu, người thường không thể chịu được máu long quân, hắn có thể vì thế mà bỏ mình. Cho dù còn sống thì cũng phải ở nơi cực âm, không thể sống xa nước.”

Nghe thế Phù Dung chần chờ trong chốc lát, nhưng Tống Ứng Thiên đã mở miệng nói, “Ta nghĩ điều này không phải vấn đề với Lôi đại ca.”

Phù Dung ngước mắt nhìn hắn chỉ thấy hắn đang mỉm cười nói: “Muội biết huynh ấy đã sớm tính toán sau khi Đông Đông được 18 tuổi thì sẽ lên đảo, đến long giới tìm muội. Bây giờ chẳng qua chỉ sớm hơn 1 năm.”

Nghe vậy Phù Dung lại khóc, tay nắm chặt tay nam nhân đang hôn mê kia, mắt nhìn con gái ở một bên nức nở, “Nhưng Đông Đông. . . . . .”

Tống Ứng Thiên biết nàng ta lo lắng cái gì nên đảm bảo: “Đông Đông sẽ không sao, Bạch Lộ và Tô gia sẽ chăm sóc con bé. Nếu muội thật sự lo lắng thì chúng ta sẽ để con bé đến Ứng Thiên Đường ở. Lôi đại ca có tỉnh cũng sẽ không phản đối.”

Phù Dung giãy dụa một lát rồi cuối cùng vẫn rưng rưng gật đầu, bởi vì nàng ta cảm nhận được mạch đập của Lôi Phong càng ngày càng yếu.

Tống Ứng Thiên thấy thế thì nắm tay A Linh đi rót một chén rượu ấm. Hắn để nàng cầm chén rượu rồi cùng nhau đi về.

A Linh biết hắn đang làm gì, nàng không muốn nhìn lén suy nghĩ của hắn. Những ký ức, những đoạn hình ảnh điên cuồng mà hắn vừa cho nàng xem đến giờ nàng còn chưa kịp tiêu hóa hết. Có điều dù không đọc tâm hắn thì nàng cũng biết ở trước mặt Vân Nương hắn nắm chặt tay nàng không rời như thế là có dụng ý của hắn, thế nên nàng cũng không kháng nghị.

Vân Nương lấy ngân châm trích một giọt máu từ tay Phù Dung, trộn lẫn với rượu để Lôi Phong uống. Sau đó nàng ta mở tay vẽ một trận pháp nhỏ, ấn vào ngực hắn. Pháp trận sáng lên sau đó biến mất trong cơ thể Lôi Phong.

“Kế tiếp phải xem số của hắn thế nào.” Nói xong Vân nương đứng dậy nhìn Tống Ứng Thiên nói: “Tống công tử, quấy rầy rồi.”

Tống Ứng Thiên gật đầu và mỉm cười với nàng ta, lại cầm tay A Linh tiễn bọn họ ra ngoài cửa.

“Có Lang Gia huynh ở đây nên ta sẽ không tiễn nữa.”

Vân Nương nhìn hắn rồi lại nhìn A Linh một cái mới hé môi mỏng nhẹ nhàng nói, “Tống công tử, cuộc đời ngắn ngủi khổ sở, ngươi cũng đừng lặp lại chuyện điên rồ nào nữa.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!