Nghe vậy Tống Ứng Thiên vừa cười vừa nói, “Tạ ơn Vân cô nương đã chỉ dạy, Ứng Thiên xin ghi nhớ trong lòng.”
Vân Nương dùng đôi mắt màu xanh nhìn hắn cười cười nói, “Khó trách Bạch Phượng lại thích ngươi như thế, hóa ra vì ngươi là kẻ giống hắn nhất.”
Hắn nghe xong chỉ cười đáp, “Vân cô nương nói gì chứ, Ứng Thiên làm sao bằng một phần vạn của tổ sư gia.”
Còn dám nói không bằng? Chỉ bằng cái bản lĩnh khua môi múa mép, nói dối trắng trợn mà mặt không đỏ khí không suyễn này thì chỉ sợ thằng nhóc này còn trò giỏi hơn thầy. Vân Nương cười khẽ nói: “Ân tình nợ hắn ta đã trả, nếu có lần sau thì ngươi tự đi mà lo.”
Nghe lời này A Linh mới biết hóa ra nữ nhân này tới là để cứu hắn chứ không phải hại hắn. Hóa ra hắn đã biết dù hắn đánh cắp cái gì đó của Ứng Long thì Vân Nương cũng sẽ vì ân tình thiếu Bạch Phượng mà ra tay cứu giúp.
Nam nhân này quả thực to gan lớn mật, nàng không hiểu hắn có nghĩ đến chuyện nữ nhân này có thể làm bộ không biết gì cả để nhìn hắn tìm chết hay không ——
Nàng quay đầu trừng hắn lại chỉ thấy mặt hắn cười hì hì, không nhìn Vân Nương mà đang nhìn nàng nói, “Ứng Thiên biết, xin tạ ơn Vân cô nương, ngài đi thong thả.”
Không hiểu sao mặt A Linh đỏ lên, nàng muốn rút tay lại nhưng hắn lại không chịu buông. Vân Nương thì xoay người ra cửa, đi tới chỗ Lang Gia đang đứng chờ.
Tên võ tướng hung dữ kia vẫn híp mắt đứng tại chỗ chờ, cái hộp đen kia không biết bị hắn cất ở đâu rồi. Thấy Vân Nương đi ra hắn lập tức tiến lên canh giữ phía sau nàng ta.
Nữ nhân kia vẫn như thường, bước từng bước chậm rãi vào trong cánh rừng. Hàn khí theo nàng ta đến cũng theo nàng ta đi. Mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, hòa tan sương giá đọng trên ngọn cỏ.
Nhưng Tống Ứng Thiên vẫn không yên tâm, hắn vẫy tay dùng sương giá tạo thành bản đồ của hòn đảo. Khi chính mắt xác định Vân Nương và Lang Gia đều đã rời khỏi đảo rồi hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
“Người đi rồi, ngươi đã buông tay ta ra được chưa?” A Linh trừng mắt nhìn hắn nói: “Ngươi nắm tay ta làm cái gì hả? Ngươi sợ nữ nhân kia không tha cho ngươi hay sao?”
“Hả? À.” Hắn rũ mắt thấy bàn tay hai người đang nắm chặt thì buông lỏng cười nói, “Đương nhiên không phải, chẳng qua Vân Nương muốn lên đảo nên ta không dám chặn nàng ấy ở ngoài thế nên vừa rồi ta đã tháo mê hồn trận xuống.”
A Linh vừa nghe xong đã há hốc mồm, “Ngươi cái gì?!”
“Vừa rồi ta đã tháo mê hồn trận xuống.” Hắn cười nhìn nàng nói, “Ta sợ nàng nhân cơ hội chạy trốn nên đành phải nắm lấy tay nàng.”
Nàng cứng họng trừng mắt nhìn hắn, không thể tin được tên này đã làm thế.
Còn cái tên không sợ chết kia chỉ cười nói: “Aizzz, vội một buổi trưa ta đói quá rồi, chúng ta làm chút mì ăn nhé.”
“Ăn cái đầu ngươi ấy!” Nàng hổn hển mắng hắn, chân nhấc lên muốn đá nhưng tên kia đương nhiên không ngoan ngoãn đứng yên cho nàng đá.
Hắn nghiêng người một cái né tránh rồi nói: “Aizzz, nàng đừng tức giận, ta thật sự đói bụng, tâm tình vừa thả lỏng là cơn đói đã dâng lên đầu, nàng không biết chứ vừa rồi ta thật sự sợ tới mức trái tim đập bang bang. Ta sợ không cẩn thận một cái để nàng bỏ chạy ra ngoài rồi lại bị yêu quái ăn đến không còn hình người thì ta đi đâu mà tìm ——”
“Thúi lắm! Ta thấy ngươi căn bản sợ ta chạy sẽ mang tới nhiều yêu ma khiến ngươi phải thu dọn phiền toái thì có!” Nàng cáu giận sau đó xoay người đi nhanh. Nhưng trái tim trong ngực vẫn vì lời hắn nói mà đập điên cuồng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng như quả táo.
“Aizzz, nhiều chuyện còn không bằng ít chuyện.”
Tiếng cười của hắn vang lên phía sau, nàng không quay đầu lại mà chỉ nổi giận đùng đùng quay về phòng đóng sầm cửa lại.
Nhưng cửa vừa đóng lại nàng đã không nhịn được nhớ tới hình ảnh đọc được trong tâm trí hắn trước khi Vân Nương tới: Nam nhân kia dùng hết tâm tư, tìm kiếm vài năm. Cứ rảnh rỗi là hắn lại chạy tới chủ động đề nghị giúp nhị sư thúc của mình đối phó với đám yêu quái, khiến bản thân suýt chết vài lần, tất cả chỉ vì lấy được chày kim cang.
Mà mục đích của hắn không phải vì cái gì khác mà chỉ vì hắn muốn giải huyết chú bất tử trên người nàng.
Không, không phải vì nàng, không phải bởi vì nàng.
Nàng nói với bản thân như thế, lặp đi lặp lại.
Hắn để nàng nhìn thấy chuyện hắn làm cùng suy nghĩ của hắn đều chỉ vì muốn lừa nàng, vì tính kế.
Hắn không muốn nàng vạch trần hắn trước mặt Vân Nương, phá hủy kế hoạch của hắn. Dù mọi thứ đều do hắn bày ra nhưng hắn vẫn muốn làm đủ, để hai bên đều có bậc thang mà xuống. Lang Gia kia hẳn cũng không biết bản thân chỉ là một quân cờ để hắn và Vân Nương lấy ra làm kẻ chứng kiến, để hắn trở về có thứ mà nói lại với Ứng Long.
Hắn làm việc này chính là muốn giảm bớt phiền toái cho bản thân, hắn thậm chí không phủ nhận lời lên án của nàng.
Nhớ đến vừa rồi mình đã sai lầm bỏ lỡ vô số cơ hội chạy trốn là nàng lại giận điên lên nhưng vẫn không tự chủ nhớ tới lúc bàn tay hắn nắm chặt lấy tay mình.
Nàng không biết vừa rồi ta sợ thế nào đâu, tim đập bang bang ấy. . . . . .
Lời này cứ như vui đùa, nhưng khi hắn cười nhìn nàng, giọng cất lên lại khàn khàn.
Ta thật sự sợ không cẩn thận nàng sẽ bỏ chạy rồi bị yêu quái ăn đến không còn hình người thì ta biết đi đâu mà tìm đây . . . . .
Tiếng cười và tiếng nói của hắn đều khàn khàn, lặng lẽ quanh quẩn trong không gian khiến tim nàng thắt lại.
Đáng giận.
Nàng nâng tay, dùng mu bàn tay che mắt mình nhưng đôi con ngươi đen láy của hắn vẫn hiện ra trước mặt.
Trái tim nàng lại loạn nhịp. Không hiểu sao nàng lại đỏ mặt, mãi lâu không thể tiêu tan.
Trong bóng tối khôn cùng.
Sau khi bầu trời tối đen Lôi Phong sốt cao mãi không lui. Mặc dù A Linh nhốt bản thân trong phòng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nam nhân kia thống khổ rên rỉ.
Trong một khắc nàng nghĩ tên kia sẽ chết, nhưng khi nàng đến phòng bếp lấy nước vào ấm trà lại thấy Lôi Phong tỉnh lại. Phù Dung đang cúi người lau mồ hôi cho hắn, rưng rưng thì thầm gì đó.
Tên kia vẫn thần trí không rõ nhưng lại nắm chặt lấy tay Phù Dung chưa từng buông.
Nàng không tiến vào quấy rầy đôi vợ chồng nhiều năm chia lìa kia, chỉ xoay người tránh đi.
Đông Đông vẫn còn mê man, vào lúc hoàng hôn Tống Ứng Thiên đã ôm con bé tới phòng cho khách, đặt con bé lên giường rồi đắp chăn để cô nhóc nghỉ ngơi. Lúc nàng đi qua cũng thấy Đông Đông rên rỉ, ngủ cực kỳ không an ổn nhưng vẫn không tỉnh lại.
Một canh giờ trước thấy Đông Đông hôn mê bất tỉnh A Linh đã xem mạch cho nàng ta, biết đứa nhỏ không bị sấm sét đả thương mới yên tâm. Dù sao nàng ta cũng là con gái của long nữ, có lẽ sẽ không vì chút sấm sét mà bị thương. Trong lòng nàng biết hiện tại Đông Đông mê man bất tỉnh ắt là do Tống Ứng Thiên giở trò quỷ để nha đầu kia không phải trải qua đau đớn của sinh tử biệt ly. Nhưng dù vậy Đông Đông và Lôi Phong vẫn là cha con liền tâm, nàng vẫn không được an ổn.
Thấy Đông Đông ngủ mê man, mồ hôi đầm đìa, miệng lại rên rỉ lặp lại những lời vô nghĩa nàng định không quản. Nàng không thích đụng vào người khác, không thích cảm thụ cảm xúc của mọi người. Nhưng cha mẹ ruột của Đông Đông đang đứng trên bờ sinh tử, căn bản không có tâm tình để ý tới nàng.
Nhìn thấy nha đầu kia liên tục trằn trọc vì ác mộng, nàng vẫn không nhịn được đi vào phòng khách. Cố nén cảm xúc khó chịu, nàng giúp đứa nhỏ cởi quần áo thấm mồ hôi ra, lau người rồi thay một cái chăn mới.
Sau một hồi lăn lộn nha đầu kia mới hơi an tĩnh một chút.
Trong bóng tối, ngọn gió thổi lay động ánh đèn dầu. Nhìn nha đầu ngủ say nàng vươn tay khẽ vuốt mặt nàng ta, vén lọn tóc dính ướt mồ hôi ra. Sau khi xác định cơ thể nhiệt độ của nàng ta đã giảm một chút A Linh mới nhẹ nhàng thở ra.
Bỗng dưng nàng nhận ra có người đang nhìn mình. A Linh ngước mắt chỉ thấy nam nhân kia không biết đã bưng một chậu nước tới từ lúc nào. Hắn đang đứng cạnh cửa nhìn nàng, trên mặt là nụ cười ôn nhu.
Trong lúc nhất thời không hiểu sao nàng thấy xấu hổ lại ảo não. Nàng vốn muốn đứng dậy nhưng hắn lại đi lên, ngồi xổm xuống trước mặt nàng nói: “May mà nàng đã tỉnh.”
Hắn bỏ chậu nước xuống, ôn nhu nói: “Tuy Đông Đông là đứa nhỏ ta nhìn lớn lên nhưng nam nữ khác biệt, ta không thể giúp con bé thay quần áo lau người được. Ta vốn còn đang lo lắng không biết phải làm thế nào.”
“Nam nữ có khác ư?” Nàng nhịn không được nhẹ xì cười một tiếng mỉa mai: “Năm đó ngươi lột quần áo của ta không còn cái gì thì trong đầu có nghĩ đến cái này không?”
“Aizzz, ta đương nhiên có nghĩ.” Hắn cười khẽ nói: “Nhưng lúc đó nàng bị thương quá nặng, nếu ta tìm một vị cô nương hoặc đại thẩm tới giúp nàng thì lại sợ nàng thương tổn người ta. Vì thế ta đương nhiên chỉ có thể tự mình cố gắng một chút.”
“Ta không có bắt ngươi làm thế.” Nàng lạnh lùng nói.
Hắn nghe xong cũng không giận, chỉ cười nói: “Aizzz, ta biết, là tự ta không bỏ được.”
Lời này lại khiến nàng im luôn, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Nam nhân kia lại chẳng thèm để ý tới nàng, chỉ cẩn thận giặt khăn, vắt khô rồi đặt lên trán Đông Đông.
Bộ dạng cẩn thận của hắn khiến lòng nàng dâng lên chút tư vị không rõ. Nàng không muốn nghĩ nữa nên mở miệng thốt ra một câu: “Ngươi nên biết nàng ta cũng giống ta.”
Nghe thấy lời này của nàng hắn ngước mắt, nhếch khóe miệng.
“Phải không?”
“Đừng giả ngu, ngươi cũng biết hết. Là ngươi che lại tai của con bé.” Nàng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn hắn nói: “Ta nhìn thấy từ trong trí nhớ của con bé. Ngươi lừa nàng, làm cho nàng tin rằng mình bị điếc là do bị bệnh.”
Tống Ứng Thiên không ngạc nhiên khi nàng biết việc này nhưng nàng nhịn tới tận bây giờ mới đột nhiên nhắc tới khiến trong lòng hắn càng thêm xác định.
Ánh lửa xuyên thấu qua chụp đèn chiếu vào khuôn mặt trắng không tì vết của nàng. Nàng là người thông minh nên hẳn đã biết có thể lợi dụng chuyện này để đoạt lấy cơ hội rời đảo. Hắn biết cho tới nay nàng vẫn luôn muốn thoát khỏi đây, việc hôm nay chính là minh chứng cho ý nghĩ này.
Lang Gia xông vào đảo, phản ứng đầu tiên của nàng là xông ra ngoài. Hắn không cho người bên ngoài lên đảo nhưng Lôi Phong và Đông Đông lại có thể, không có chuyện nàng không điều tra nguyên nhân phía sau.
Lôi Đông Đông vẫn là một quân cờ nàng nắm trong tay và có thể lôi ra để đối phó với hắn bất kỳ lúc nào.
“Nếu nàng đã thấy thì chắc cũng hiểu đây là nguyện vọng của phụ mẫu con bé.” Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng giải thích: “Nàng hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết nỗi thống khổ của kẻ không phải người.”
Lời này khiến cả người nàng hơi cứng đờ, miệng lạnh lùng khẳng định: “Ta là người.” Mỗi chữ như một mảnh băng phun ra khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng.
“Ừ, nàng là người.” Hắn gật đầu đồng ý, nhìn khuôn mặt lạnh băng của nàng. Trong đầu hắn chỉ nhớ tới nàng vì muốn cứu hắn nên buông tha cơ hội rời khỏi đảo, miệng hắn không nhịn được nhếch lên nói: “Cho dù có không phải thì ta cũng không để ý.”
Đôi con ngươi lạnh như băng kia co rụt lại khiến hắn không nhịn được nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
A Linh tức đến cứng người, nhưng đôi mắt hắn và tình ý truyền đến từ đầu ngón tay hắn khiến nàng không thể nhúc nhích. Trong bóng tối hắn nhìn nàng, vỗ về, con ngươi đen mỉm cười, lặng lẽ nói: “Ta không để ý.”
Trái tim nàng đập thình thịch, mặt đỏ lên như lửa đốt. Nàng mới vừa lật tay định đẩy hắn ra thì nam nhân trước mặt như đã đoán được trước mà vội chủ động rụt tay lại. Hắn làm như vừa rồi mình không nói gì, không làm gì, chỉ hướng đôi mắt khiến người khác phiền lòng kia về phía Đông Đông, cười nói: “Đúng rồi, cám ơn nàng đã dạy Đông Đông may quần áo.”
“Ta chỉ nhàm chán thôi, đến ngày nào đó ta không có kiên nhẫn sẽ giết nàng ta.” Nàng lạnh giọng nói, nhưng vẫn không sao khiến đỏ ửng trên mặt biến mất.
“Nàng sẽ không, ta biết nàng là loại người gì.”
Lời này hắn đã từng nói, lúc trước đã nói rồi nhưng lúc này hắn nói càng thêm chắc chắn hơn.
Bộ dạng kia của hắn khiến nàng càng thêm ảo não, có chút hổn hển trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi chẳng biết gì cả!”
Hắn bật cười, trong đêm tối khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hắn lại hướng về phía nàng.
“Nàng sẽ không làm thế, ta biết.”
Nàng không hiểu hắn làm thế nào mà nói được từng lời có thứ tự như thế, nhưng hắn quả thực có thể làm vậy. Nam nhân kia mặt không đỏ khí không suyễn mà cong chân ngồi xuống, tay cầm lấy quạt tròn phe phẩy cho Đông Đông lúc này đang sốt li bì.
“Ta biết.”