Thiếu gia – Chương 11.5

Hắn nghiêng mặt, cười nhìn nàng sau đó cúi đầu lặng lẽ nói như vậy.

Nụ cười kia giống như đảm bảo cho suy đoán của hắn khiến nàng không hiểu sao rất để ý. Nàng đột nhiên không báo trước mà vung quyền về phía hắn, nhưng nam nhân kia không tránh không né, chỉ cầm lấy tay nàng, thuận thế kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn nàng.

A Linh lắp bắp kinh hãi, nàng thực sự không nghĩ hắn lại làm thế này. Hơi thở của hắn như dồn dập hơn, môi lưỡi nóng bỏng khiến nàng choáng váng, tim đập nhanh hơn. Trong nháy mắt nàng không thể nghĩ gì, chỉ có thể cảm giác cơn sóng mà hắn mang đến, dục vọng như liệt hỏa quét qua mãnh liệt đến độ cả người nàng đều bị bao vây nhũn ra.

Chậm một nhịp nàng mới mặt đỏ tai hồng đẩy hắn ra. Hắn bị nàng đẩy ngã trên mặt đất nhưng trên mặt vẫn là tươi cười, đôi mắt vẫn như có lửa đốt. Trong phút chốc nàng không dám ở lại nữa mà vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Nhưng còn chưa đi tới cửa phòng mình nàng lại thấy không đúng. Đông Đông đã 17, nam nhân kia lại không biết phát điên cái gì, ai biết hắn có nhất thời mất khống chế mà vươn ma trảo với nha đầu kia hay không? Có lẽ ngay từ đầu hắn không chịu cưới Bạch Lộ có khi cũng vì cái này. Đông Đông là tiểu cô nương hắn dạy dỗ từ nhỏ, muốn ngoan thế nào là ngoan thế ấy, muốn nghe lời có nghe lời. Hắn bảo nha đầu đó đi hướng đông thì con bé nhất định không dám đi hướng tây, bộ dạng cực kỳ khiến người ta yêu thích ——

Biết rõ khả năng này là không thể, là nàng lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử nhưng ý niệm này không hiểu sao nàng không bỏ đi được. Hơn nữa không hiểu sao nó lại càng khiến ngọn lửa tức giận trong lòng nàng hung mãnh hơn!

Vì thế A Linh lập tức dừng bước, gót chân xoay tròn bước nhanh trở về. Nàng trừng mắt nhìn nam nhân khiến nàng cáu giận kia, tay chỉ thẳng ra ngoài ra lệnh: “Ngươi đi ra ngoài!”

Hắn chỉ cười chứ không tranh luận với nàng, cũng rất ngoan ngoãn đứng dậy vỗ vỗ mông rồi lướt qua người nàng đi ra ngoài. Nhưng đến gần cửa hắn lại lộn lại đưa cây quạt trong tay cho nàng nói: “Ta đi ngủ một lúc, nếu nàng mệt thì tìm ta.”

Hắn nhịn cười, mặt đầy thâm ý nhìn nàng. A Linh không nhịn được đỏ mặt, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác lườm hắn, sau đó rít lên, “Cút mau!”

Hắn thấy hết nhưng không để ý ngược lại còn cười khanh khách mà xoay người, nhàn nhã lắc lư đi ra ngoài, lẫn vào ánh trăng ban đêm.

 

Lôi Phong mở mắt tỉnh dậy trong cơn hoảng hốt.

Mới đầu mọi thứ trước mặt hắn đều mơ hồ, chỉ thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi, giống như bị ngàn vạn người ngựa nghiến qua, đau như sét đánh. Sau đó hắn mới nhớ ra mình đúng là đã bị sét đánh.

Đông Đông ——

Nhớ tới tia sét thiếu chút nữa là đánh trúng con gái nhà mình, trong lòng hắn giật mình, muốn ngồi dậy tìm nha đầu kia nhưng trong nháy mắt lại cảm giác được trong tay mình còn một bàn tay khác. Hắn ta vừa quay đầu thì thấy người kia không phải Đông Đông mà là người vợ đã nhiều năm không gặp.

Nàng ta cuộn mình bên cạnh, vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Tuy mái tóc dài đen bóng của nàng đã biến thành trắng toát nhưng khuôn mặt tú lệ vẫn không khác gì năm đó.

Trong phút chốc hắn ta không dám thở, không dám động đậy.

Vài năm trước Tống Ứng Thiên từng chứng thực với hắn rằng nàng còn sống nhưng nhiều năm nay hắn chưa bao giờ thực sự nhìn thấy vợ mình cho tới bây giờ.

Không, nàng đã ở chỗ này cùng ông ta vài ngày đúng không?

Trong lúc hoảng hốt hắn nhớ rõ nàng nắm lấy tay mình rưng rưng nói lời xin lỗi. Chẳng qua lúc trước hắn tưởng đó chỉ là mộng.

Mặc dù hiện giờ vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng nhưng hắn lại vẫn không dám tin đây là thật.

Nắng sớm lặng lẽ rơi trên người nàng, gió mát thổi qua tóc nàng. Hắn nín thở, không nhịn được vươn tay lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt nàng.

Nàng không biến mất, chỉ than thở một tiếng trong giấc mơ sau đó rúc vào bàn tay to của hắn. Một giọt lệ theo khóe mắt của nàng rơi xuống, khiến tim hắn rung lên.

Bỗng dưng nàng giống như cảm nhận được sự tồn tại của hắn và mở bừng mắt. Thấy hắn đã tỉnh nàng ngẩn ra, trong một khắc hai người chỉ nhìn nhau không nói gì, cũng không biết phải nói gì.

Sau đó hắn tìm được giọng nói của chính mình, tay nắm tay vợ hỏi: “Đông Đông đâu?”

“Con bé không sao, nó là nữ nhi của long quân, một chút sét đánh sẽ không tổn thương được nó.” Nhưng nam nhân này dù biết thế vẫn xả thân bảo vệ con. Phù Dung thấy cổ mình nghẹn lại, luyến tiếc cầm lấy tay chồng mình nói: “Thiếu gia để con bé ngủ trong phòng khách.”

“Đã mấy ngày rồi?” Hắn ta hỏi lại.

“Ba ngày.” Nàng ta nhỏ giọng đáp lại, nước mắt lại rơi.

Lôi Phong ôn nhu lau nước mắt cho nàng.

“Ta xin lỗi. . . . . .” Nàng rưng rưng nước mắt nhìn người trước mặt nói: “Ta không nghĩ rằng. . . . ..”

Hắn ngăn những lời nàng muốn nói lại, sau đó chăm chú nhìn đôi mắt như hồ nước trong của nàng cất giọng khàn khàn nói, “Ta biết.”

Phù Dung lại rơi nước mắt, Lôi Phong thì không nhịn được ôm vợ mình vào lòng.

Ngoài cửa sổ, gió thu chợt nổi lên, thổi bay vài mảnh lá phong.

Năm đó nàng tự quyết định như vậy không phải hắn không biết. Nhưng bao nhiêu oán và hận đều không bằng yêu thương giành cho nàng. Kết quả là hắn chỉ có thể khàn giọng yêu cầu: “Lần sau không được làm như thế nữa.”

Nàng vươn hai tay ôm chặt lấy Lôi Phong, nghẹn ngào gật đầu.

“Phù Dung?” Hắn vỗ về mái tóc dài trắng như cước của vợ, tiếng được tiếng mất nói: “Nàng còn nhớ ngày thành thân chúng ta đã nói gì không?”

“Nhớ rõ.” Phù Dung rưng rưng gật đầu.

Lôi Phong ôm nàng nói giọng khàn khàn: “Dù sống hay chết cũng xin nguyện.”

Môi nàng khẽ run lên, rưng rưng nói câu tiếp theo: “Cùng nhau nắm tay, cùng nhau bạc đầu.”

“Nàng là thê tử của ta, ngày chúng ta thành thân ta đã nói đời này chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sống chết không chia lìa. Bất kể là sống hay chết, dù nàng không phải là người thì vẫn là thê tử của Lôi Phong ta.”

Nghe được lời này nước mắt nàng lại rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Nhưng Đông Đông. . . . . . Chúng ta làm sao có thể để con bé lẻ loi một mình. . . . . .”

“Con bé đã trưởng thành.” Hắn ôm vợ vào lòng, ngực cũng nghẹn lại nhưng vẫn nói: “Coi như ta có lỗi với con bé, đời này ta thiếu nợ nó, kiếp sau sẽ trả lại. Ta không thể để nàng tiếp tục một mình, nàng có hiểu không? Ta cũng chẳng còn cách nào.”

Phù Dung rúc trong ngực Lôi Phong, cả người nằm gọn trong ngực hắn, tay túm chặt lấy vạt áo của hắn, nước mắt rơi như mưa.

Lôi Phong đã vượt qua khảo nghiệm của long huyết châu nên mệnh này cũng không phải người thường nữa. Vợ chồng hai người đều không muốn rời xa con gái nhưng vẫn phải nhịn đau rời đi. Vị trí long quân này không dễ dàng, năm đó hai người họ đã biết cho nên mới phải nhờ Tống Ứng Thiên che tai Đông Đông lại, không cho con bé nghe thấy tiếng gọi của long tộc.

Phù Dung muốn Đông Đông được làm người, tự do tự tại. Vì thế nàng đỡ Lôi Phong cùng đến phòng của Tống Ứng Thiên cầu xin hắn.

“Yên tâm, Đông Đông không sao đâu.”

Tống Ứng Thiên nhìn hai vợ chồng trước mặt chia lìa nhiều năm rốt cuộc cũng đoàn tụ thì mỉm cười hứa hẹn, “Ta sẽ chăm sóc con bé.”

Thấy Phù Dung vẫn đau đáu nhìn phòng khách Tống Ứng Thiên cũng biết nàng vẫn lo lắng cho con gái mình nên nói: “Thời gian không nhiều lắm, muội đi nhìn nàng một cái đi.”

Phù Dung nghe thế thì rốt cuộc không nhịn được đứng dậy, xuyên qua sân nhà đi tới căn phòng con gái mình ở.

Lúc Phù Dung đi gặp Đông Đông, Tống Ứng Thiên lôi một hộp gỗ từ phía sau giá sách ra đưa cho Lôi Phong nói, “Lôi đại ca, thứ này huynh hãy mang theo.”

Lôi Phong mở ra thì thấy trong đó có đặt một cây đao có khắc hình đầu quỷ dữ tợn. Thấy thế hắn hơi ngẩn ra, lại ngước mắt nhìn về phía nam nhân vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi đối diện hoảng hốt nói: “Cái này ta không nhận được đâu.”

“Không cần phải vội vàng từ chối.” Tống Ứng Thiên cầm lấy ấm trà rót cho hai người rồi nói: “Đây là cây đao yêu thích mà năm đó ta ông ngoại ta để lại nhưng nó không hợp với ta mà ngược lại rất hợp với huynh. Nếu ta giữ lại thì cũng chỉ gác trong xó, còn không bằng để nó đi cùng người có duyên.”

Hắn đặt chén trà trước mặt Lôi Phong, cầm lấy chén trà của mình rồi nhìn đối phương cười nhàn nhã nói: “Phù Dung hiện thân ở nhân giới là dùng thuật phân thân. Đã ba ngày trôi qua nguyên thần của nàng đã bị hao tổn đến cực hạn. Nếu vỡ lở thì nhất định sẽ có người phát hiện, hai người cần phải vượt qua hiểm trở này trước. Tuy huynh là phu quân của Phù Dung, trong người lại có máu của long quân nhưng người của long tộc không nhất định sẽ chấp nhận huynh. Lần này huynh đến long giới, cây đao này nhất định có thể trợ giúp huynh một tay.”

Nói xong hắn nhìn hai mẹ con ở trong phòng khách bên cạnh nói: “Ngoại trừ cái đó ra, đao này còn có thể chém mở kết giới giữa nhân gian và long giới, mở ra một cánh cửa. Tuy phải đợi gần đến cuối tháng mới có thể dùng một lần nhưng nếu huynh muốn có thể dùng nó để qua lại. Dù huynh không vì mình thì cũng nên vì Đông Đông.”

Lôi Phong nghe nói thế thì ngước mắt nhìn Tống Ứng Thiên nói, “Huynh cũng biết dù thế ta cũng không thể tự do qua lại, quá mạo hiểm.”

Tống Ứng Thiên nhìn hắn, trong lòng biết mình không tặng đao cho sai người.

Lôi Phong thở sâu, trầm giọng nói: “Đông Đông không thể biết ta còn sống, nếu đã biết thì con bé sẽ muốn gặp.”

Lời này sao mà quen thuộc thế?

“Năm đó, Phù Dung cũng nói với ta như thế, huynh đã hiểu được điều này thì đương nhiên rất tốt. Mặc dù ta không thể để cha con hai người gặp nhau mỗi tháng, nhưng có đao này thì khi Đông Đông cần huynh vẫn có thể ra tay tương trợ.” Tống Ứng Thiên nhìn Lôi Phong, có điều ám chỉ nói: “Đao này cũng không phải ta cho không, có lẽ trong tương lai sẽ có lúc ta cần huynh hỗ trợ.”

Nghe xong lời này rồi nhìn nam nhân kia Lôi Phong biết hắn đã có tính toán vì thế cũng không từ chối nữa mà nhận lấy cây đao. Đao kia thật sự rất nặng, nhưng cảm xúc cầm trong tay rất tốt, giống như cây đao này được làm riêng cho hắn vậy. Giây tiếp theo một sức mạnh kỳ dị bỗng nhiên dâng lên, truyền tới từ cây đao lấp đầy cả người hắn, xua tan hết đau đớn trên người.

Lôi Phong cầm cây đao kia, cảm thấy rất quái dị.

“Thân là long quân nhưng Phù Dung mềm lòng không áp chế nổi tộc nhân. Nếu có huynh ở bên cạnh sẽ giúp nàng qua được cửa ải này.”

Lôi Phong ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên hiểu ra: “Ngay từ đầu huynh đã biết nên mới giả vờ để Tô gia say rượu để lộ với ta chuyện Phù Dung còn sống ư?”

“Hả? Cái gì?” Tống Ứng Thiên đang cầm chén trà nóng trong tay, mắt cũng không chớp chỉ cười khổ nói: “Tô gia muốn nói cái gì ta làm sao mà khống chế được?”

Nhìn nam nhân nhã nhặn tuấn tú trước mặt, Lôi Phong không có gì để nói.

“Ta chưa từng nghĩ tới chuyện tái giá.” Lôi Phong trầm giọng nói.

“Ta biết.” Tống Ứng Thiên buồn cười nói: “Nhưng Phù Dung không biết.”

Thấy Lôi Phong vẫn có lấn cấn với việc này, Tống Ứng Thiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cuối cùng cũng nói ra chân tướng mình biết.

“Lúc trước ta đã nói với huynh rồi, năm đó Phù Dung muốn ta lừa huynh nên ta không thể không nhận lời. Chẳng qua Đông Đông còn quá nhỏ, nếu trong một đêm mất cả phụ thân và mẫu thân thì ta thật sự không đành lòng. Hơn nữa ta cũng đồng ý với nàng rằng huynh cần có cơ hội thật sự nghiêm túc lựa chọn chứ không phải bị buộc buông tha hết thảy trong lúc hỗn loạn.”

Hắn uống một ngụm trà nóng, miệng mang ý cười chậm rãi nói: “Nhưng sau đó mỗi khi huynh lên đảo nàng chỉ có thể nhìn, đoán mò mà tra tấn bản thân, không biết huynh có quen cô nương nào khác, không biết Đông Đông có mẫu thân mới hay không. Ta ở bên cạnh nhìn cũng mệt mỏi, lại nghĩ nếu huynh vẫn chỉ nghĩ tới nàng, vài năm trôi qua cũng không có ý định tái giá thì lời nói dối năm đó của chúng ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì, còn không bằng cởi khúc mắc mới tốt.”

Nói đến chỗ này hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa, thấy có động tĩnh, bóng dáng bên ngoài đột nhiên dừng lại nhưng không hề bỏ đi. Miệng hắn nhếch lên tiếp tục nói: “Quả thật long quân lúc trước muốn hứa gả Phù Dung cho ta, nhưng tình cảm sao có thể miễn cưỡng. Hai chúng ta từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, ta vẫn luôn coi nàng như muội muội. Sau này thấy nàng và huynh thì ta đã biết hai người chính là một cặp trời sinh.”

Nói xong, hắn buông chén trà, mắt nhìn nam nhân trước mặt.

“Lời này cũng không phải ta đang tố khổ gì, ngược lại chính là ta đang đẩy khó khăn lên người huynh mà thôi. Đúng là năm đó Tô gia để lộ ra chuyện nàng không chết với huynh là do ta bày mưu đặt kế. Nhưng nếu huynh không còn hướng về nàng thì ta cũng không định miễn cưỡng huynh, cứ để Phù Dung tuyệt vọng đi thôi. Có điều huynh vẫn có lòng không phải sao?”

Đúng vậy, hắn có lòng. Nhiều năm như thế hắn vẫn không quên được nàng. Lôi Phong ngước mắt nhìn về phía vợ và con gái ở bên kia sân. Nếu cả nhà có thể đoàn tụ thì có ai không muốn chứ?

Nhưng ông trời cho hắn một bài toán khó thế này. Năm đó lúc hắn biết Phù Dung không phải người thì vẫn thành thân với nàng. Hắn đã sớm biết tương lai sẽ có một ngày thế này, cửa ải này bọn họ ắt phải trải qua. Ai biết kết quả là hắn bị buộc phải hy sinh một trong hai người, hoặc vợ hoặc con gái mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!