Thiếu gia – Chương 11.6

Hắn không làm được, Phù Dung biết cho nên nàng mới gạt hắn thay hắn đưa ra lựa chọn. Động Đình không thể không có chủ, vị trí long quân phải có người đảm đương.

Không phải Phù Dung thì chính là Đông Đông.

Long quân là người thủ vệ long giới, cả đời đều bị nhốt trong cánh cửa vô hình kia. Lúc long quân đời trước qua đời, người của long tộc tìm đến cửa, trong lúc hỗn loạn, Phù Dung vì cứu hắn mà bị trọng thương. Hắn vừa cõng Phù Dung vừa ôm Đông Đông đến Ứng Thiên Đường cầu cứu Tống thiếu gia cứu mạng.

Khi Phù Dung yêu cầu Tống Ứng Thiên phong ấn hai tai của Đông Đông thì hắn nên nhận ra ý định của nàng, biết nàng tự nguyện hy sinh chính mình cũng muốn bảo vệ hắn và Đông Đông. Nhưng hắn tin tưởng nàng, tin rằng nàng để Tống thiếu gia phong ấn tai của Đông Đông là để ngừa vạn nhất nếu nàng không sống sót, Đông Đông vẫn có thể tiếp tục làm người, không bị long tộc quấy phá.

Giang hồ hiểm ác, bất kể giang hồ nào đều có ân oán tình thù, hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Cho nên hắn mới đồng ý, hy vọng con gái của hai người có thể cả đời bình an, sống như một người bình thường, an nhiên qua cả đời.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới nàng sẽ buông tay nhân gian. Đến nay hắn vẫn nhớ rõ đau đớn như dời non lấp biển khi Tống Ứng Thiên nói với hắn Phù Dung không qua khỏi. Những ngày đầu hắn như cái xác không hồn, nếu không phải vì Đông Đông thì hắn đã sớm theo nàng đi luôn.

Những năm này, mỗi lần hắn lên đảo luôn cảm giác được nàng. Ban đầu hắn còn tưởng đó là ảo giác của bản thân, do hắn quá mức tưởng niệm nàng nên mới nghĩ như thế. Nên lúc biết nàng lừa mình, hắn đã rất tức giận nhưng cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm hắn mới cảm thấy bản thân như sống lại.

Nàng không chết.

Mà hắn nguyện ý dùng mọi thứ mình có để được nắm tay nàng một lần nữa, vì nàng chống đỡ mọi khó khăn. Lôi Phong nắm chặt thanh đao trong tay, nhìn về phía Tống thiếu gia mở miệng nói: “Huynh định nói thế nào với Đông Đông?”

“Ta sẽ nói hai người gặp phải sét đánh, huynh bất hạnh bị rắn độc cắn, lúc ta tìm tới thì huynh đã không qua khỏi.”

Nghe vậy hán tử kia không có gì phản đối mà chỉ gật đầu, cất giọng khàn khàn: “Đành phiền huynh chăm sóc nha đầu kia.”

Tống Ứng Thiên cũng không nói nhiều lời, chỉ hứa hẹn gật đầu. Lôi Phong thấy thế thì thở sâu, nắm chắc cây đao rồi đứng dậy đi về phía vợ con mình.

Tống Ứng Thiên nhìn bóng dáng hắn, trong lòng quả thực có chút áy náy. Lôi Phong lăn lộn cả đời trên giang hồ, đã từng trải qua những ngày nơm nớp sợ hãi sống chết. Vất vả lắm hắn mới thoái ẩn giang hồ, ai ngờ lại yêu phải con gái long quân, vì vợ mà lại cầm đao chiến đấu.

Cho nên hắn mới kiên quyết tặng đao quý cho tên kia. Ít nhất để một ngày nào đó hắn còn có thể trở lại nhân gian.

Tống Ứng Thiên buông chén trà, đứng dậy đi ra cửa.

 

Trong phòng dành cho khách, Phù Dung ngấn lẹ, nhân lúc Đông Đông còn đang mê man, nàng hôn lên trán con gái. Lôi Phong đi vào nhìn thấy con gái nhà mình thì cũng đau lòng, mắt nóng lên.

Đông Đông là đứa nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn, hiện giờ hắn chỉ hy vọng nha đầu này có thể bình an sống cả đời không cần lo nghĩ.

Tuy năm đó hắn đã ước định với Tống Ứng Thiên là đợi Đông Đông 18 tuổi hắn sẽ đi tìm Phù Dung, nhưng hắn tưởng vẫn còn một năm nữa. Trong lúc nhất thời hắn luôn cảm thấy còn rất nhiều chuyện còn chưa nói với con bé, còn có ngàn vạn việc khác chưa chuẩn bị xong.

Giờ khắc này hắn bỗng nhiên rất muốn đặt bút viết ngàn vạn điều dặn dò con mình phải chú ý, nhưng hắn biết cái gì con bé cũng hiểu và biết làm. Đứa nhỏ này đã chủ động giúp đỡ hắn buôn bán từ khi còn rất nhỏ. Chuyện trong cửa hàng, bất kể là làm sữa đậu nàng, làm đậu phụ nàng đều đã học được thành thạo.

Tuy hai tai nàng không nghe rõ nhưng muốn sống được thì cũng không khó. Cái khó chính là con bé có thể hạnh phúc và vui vẻ hay không.

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, vươn tay vỗ về trán nàng, vuốt tóc trìu mến. Mấy năm nay cha con hai người ở chung, mọi hình ảnh lại hiện về trong đầu hắn. Cuối cùng hắn không nói gì, chỉ cẩn thận dém chăn cho con bé. Phù Dung ở bên cạnh vẫn nắm lấy tay nhỏ của con gái, luyến tiếc không muốn buông ra.

“Đã tới lúc rồi.” Giọng của Tống thiếu gia nhẹ nhàng vang lên nhắc nhở hai người bọn họ.

Mặc dù khổ sở nhưng Phù Dung vẫn buông tay con gái, Lôi Phong thì cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, ôm nàng vào lòng nói, “Con bé sẽ không sao đâu.”

Hắn nói với nàng nhưng cũng là nói với mình. Phù Dung rưng rưng gật đầu.

Lôi Phong ngước mắt nhìn về phía Tống Ứng Thiên, chỉ thấy nam nhân kia cũng nhìn bọn họ mở miệng nói: “Cây đao này liền tâm, chỉ cần huynh vận khí đan điền, trong lòng nghĩ tới thứ mình muốn thì sẽ tìm được cửa. Lần này Phù Dung sẽ giúp huynh dẫn đường, sau đó huynh sẽ biết phải làm thế nào.”

Lôi Phong nghe thế thì nhìn Phù Dung. Nàng cũng đang nhìn hắn, giây tiếp theo trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cảnh tượng: có một căn phòng giống hệt căn phòng này, đến vật trang trí trên tường, chén trà trên bàn cũng đều giống hệt. Mà ở trong căn phòng kia có một người cũng đang nằm trên giường, nhưng đó không phải Đông Đông mà là Phù Dung.

Hắn nắm chặt đại đao, một sức mạnh vô hình luân chuyển giữa hắn và cây đao. Phù Dung và hắn cùng cầm cây đao kia, giơ nó lên giữa không trung chém thành một vòng tròn. Chỉ thấy ánh đao chợt lóe, một thông đạo trong suốt màu sáng bạc bỗng xuất hiện trước mặt bọn họ, ở cuối con đường là căn phòng giống hệt căn phòng họ đang đứng, trên giường là phân thân của Phù Dung.

Hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn Đông Đông. Đứa nhỏ kia vẫn đang ngủ say. Lúc này hắn chỉ có thể thở dài nắm chặt tay Phù Dung. Vợ chồng hai người nhìn nhau, Phù Dung còn muốn nói gì nhưng nàng đã nhìn thấy kiên định trong mắt hắn.

Nhiều năm trước nàng quyết định buông tay còn lần này hắn lựa chọn cầm lấy tay nàng. Vợ chồng vốn như chim trong rừng, khi gặp nạn đều tự bay đi. Nàng đã từng muốn trả tự do cho hắn, nhưng hắn lại không đi. Năm ấy khi đưa ra quyết định kia nàng tưởng đời này kiếp này sẽ không gặp lại hắn nữa, ai ngờ nam nhân này vẫn như trước, khiến nàng khó có thể dứt bỏ.

“Cùng nắm tay.” Nàng ôn nhu mở miệng.

“Cùng bạc đầu.” Hắn kiên định hứa hẹn.

Lần này hai người vô cùng thong dong, nhịn đau đớn bỏ lại con gái, cùng nắm tay nhau đi vào cánh cửa thông qua thông đạo kia.

Ánh sáng trắng tiêu tan, trong phòng lúc này đã không thấy vợ chồng Lôi gia đâu nữa. Gió thu ào ào thổi tới mang theo vài mảnh lá phong màu đỏ. Tống Ứng Thiên chậm rãi đi tới bên người Đông Đông, chậm rãi ngồi xuống cùng đứa nhỏ nhìn bầu trời dần tối.

Bên cửa có làn váy màu đen theo gió lay động. Hắn ngước mắt thấy A Linh đang đứng tại chỗ.

Nàng và ta giống nhau.

Những lời nàng nói đêm đó lại lặng lẽ nổi lên trong lòng hắn. Giờ khắc này khi thấy nàng hắn bỗng nhiên hiểu ra nàng và Đông Đông quả thực giống nhau, đều là hậu nhân của thần tộc.

Truyền nhân này có máu của thần, bị yêu ma lấy làm thức ăn, mang một thân bất tử.

Trong cuốn《Ghi chép những chuyện ma mị nghe thấy được》có ghi lại như thế. Mấy năm nay hắn giúp đỡ nhị sư thúc làm việc, trải qua tra xét, theo thông tin của đám yêu ma hắn mới biết được rõ việc này.

Nàng có được máu của thần nên mới bị yêu ma nguyền rủa khiến bản thân trường sinh bất tử, không già không bệnh, đủ cho đám yêu ma lấy làm thức ăn. Máu của thần không phải phần thưởng mà do di truyền có được. Thần tộc mà cùng người phàm thành thân thì hậu duệ không phải kẻ nào cũng bất tử. Nàng không phải sinh ra đã bất tử mà chỉ vì bị nguyền rủa mới như thế.

Hơn nữa máu thần này không phải chỉ có nàng có. Đông Đông cũng có.

Năm đó Phù Dung cầu hắn phong ấn tai của Đông Đông có một phần cũng vì như thế. Không nghe thấy tiếng kêu gọi của long tộc thì cả đời này Đông Đông chỉ là người bình thường. Thay vì làm một vị thần trường sinh bất lão thì thà làm một người bình thường còn hơn, cả đời vui vẻ là tốt rồi.

Đây là nguyện vọng lớn nhất trong đời này của Lôi Phong và Phù Dung. Tất cả đều vì tốt cho con bé.

Nhìn thấy A Linh, hắn vươn tay che một nửa khuôn mặt của Đông Đông, che khuất hai mắt con bé nói: “Cả đời này cứ để con bé làm người, vô ưu vô lo tới già là tốt rồi.”

Lời này khiến đôi mắt A Linh ảm đạm hẳn. Nếu năm đó cũng có người đối xử với nàng như vậy. . . . . . Nếu có người như thế. . . . . .

Hắn và nàng cách một cánh cửa nhìn nhau, ý nghĩ trong lòng lại như một.

Giây tiếp theo nàng nghiêng mặt đi.

Nữ nhân mặc váy đen trước mặt xoay người rời đi. Làn váy màu đen của nàng bị gió thổi bay, dưới trời chiều một mảnh đen tuyền kia không hiểu sao lại lộ ra đỏ đậm, trong phút chốc giống như chiếu rọi máu huyết của ngàn năm.

Ngàn năm . . . . . .

Hắn che mắt Đông Đông nghĩ: Ngàn năm dài lâu đến mức nào chứ? Nàng phải đi bao lâu nữa mới tới cuối cùng đây?

Nhân sinh khổ đoản, dù có khổ sở cũng ngắn ngủi. Hắn chỉ hy vọng mình có thể có đủ thời gian.

 

Sau khi trời tối đen, Bạch Lộ tới.

“Đã làm xong mọi việc chưa?” Tống Ứng Thiên ngồi bên cạnh Đông Đông hỏi.

“Vâng, đã làm tốt.” Bạch Lộ ngồi chồm hỗm bên cạnh hắn, mày mắt rũ xuống nói: “A Mị đã chuẩn bị quan tài, đang để trong đường.”

“Vất vả cho muội rồi.” Hắn nói.

“Không vất vả.” Bạch Lộ nói xong thì ngước mắt nhìn thiếu gia đã có chút mệt mỏi và cả Đông Đông đang ngủ say phía sau. Nàng không nhịn được hỏi: “Thiếu gia, nếu không để ta nói đi.”

Hắn ngước mắt nhìn nàng cười nói: “Bạch Lộ, ngươi phải học cách từ bỏ việc lôi kéo mọi trách nhiệm lên người mình đi.”

Bạch Lộ nhìn thẳng nam nhân trước mặt, không biết phải nói gì. Tống Ứng Thiên lại nhìn Đông Đông, ôn nhu nói: “Lúc sau ta chẳng thể làm gì nhiều cho con bé nên ít nhất những lời này để ta nói đi.”

Hắn nhẹ nhàng xóa đi ký hiệu viết bằng nước trà trên trán Đông Đông. Nàng dần tỉnh lại, vừa mở mắt thấy hắn khiến nàng mờ mịt.

“Thiếu gia?”

Hắn nghiêng mặt nhìn nàng, há mồm nói với nàng lời nói dối tuy có ý tốt nhưng lại mang tới thống khổ kia. Đông Đông mở to mắt, trong lúc nhất thời không thể tin được, sau đó bi ai như dời non lấp biển tràn lên mắt nàng, nước mắt theo đó chảy ra. Lúc nàng khóc thất thanh, hắn vươn tay ôm đứa nhỏ kia vào lòng, chậm rãi an ủi.

Tiếng khóc của Đông Đông quanh quẩn trong trời đêm mãi không tan. Đau đớn mất đi thân nhân dâng đầy trong không khí. Đêm đó Bạch Lộ đưa Đông Đông ra khỏi đảo, hắn tự mình đưa bọn họ tới bến tàu.

Hắn và Bạch Lộ vốn định để Đông Đông ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày nhưng con bé kiên trì muốn đi nhìn cha mình. Hắn sớm đoán được nên cũng không ngăn cản. Bạch Lộ và Tô Tiểu Mị sớm đã chuẩn bị quan tài cho Lôi Phong, bên trong lấy gỗ và sáp ong làm giả thi thể. Hai vợ chồng bọn họ đã quen với việc này nên dễ dàng có thể giấu diếm cô gái nhỏ như Đông Đông.

Ba thẩm chống sào trúc, để thuyền rời xa bến tàu. Tống Ứng Thiên thì đứng đó một lát mới xoay người chậm rãi đi về căn nhà gỗ.

Trong căn nhà cũ kỹ vô cùng im lặng, hắn đi tới cửa, xuyên qua sảnh chính, đi đến trước một căn phòng ở bên hiên. Phòng của nàng đóng chặt cửa.

Trong một khắc hắn muốn đi tới xem nhưng nàng là một nữ nhân quật cường, trong lòng hắn biết chưa đến lúc bất đắc dĩ nàng sẽ không dễ dàng yếu thế xuống nước. Kể cả là hắn cũng thế.

Vì vậy hắn chậm rãi đi về phòng mình khép cửa lại.

 

Đêm đã khuya, vừa nồng đậm lại sâu thẳm.

Hắn để cả quần áo nằm xuống, trong đầu vẫn nhớ đến lúc hoàng hôn nhìn thấy biểu tình trên mặt và đôi mắt đen chứa đầy đau khổ của nàng.

Ngàn năm . . . . . .

Nhiều năm như thế, hắn biết và hiểu.

Hắn là người, chỉ là một người. Là người thì cuối cùng sẽ chết, tương lai hắn phải chết không thể tránh khỏi. A Linh lại không giống Đông Đông có thể sống như con người, nàng sẽ sống rất lâu, còn có con đường đằng đẵng phải đi.

Có lẽ nàng sẽ sống thêm ngàn năm nữa. . . . . .

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!