Thiếu gia – Chương 12.1

Tuyết mới rơi.

A Linh mở mắt thì thấy cánh cửa nửa khép phía trước, rừng trúc bên ngoài đang chìm trong tuyết, cành trúc theo gió lay động.

Gần như trong nháy mắt nàng lập tức nhận ra đây không phải phòng mình, bàn tay to đang gác trên lưng nàng, thân thể ấm áp kề sát phía sau đương nhiên cũng không phải ảo giác của nàng.

Đáng chết, nàng không nên tái phạm chuyện này. Nàng thật sự không nên tìm đến hắn nữa. Nàng không thể cứ luôn dựa vào hắn để trốn tránh hết thảy những chuyện này.

Nhưng đêm qua ác mộng lại tới. Nàng nhớ rõ bản thân chịu đựng không tới tìm hắn thế nên nàng không biết tại sao mình lại ở đây. Sau đó nàng nhìn thấy một bầu rượu bị đổ trên mặt đất, nhìn rượu sánh ra ngoài, ngửi được mùi mơ ngọt ngào thì bỗng nhớ ra: Đêm qua, để quên đi cơn ác mộng kia nàng đã tới bếp tìm rượu uống, chính là rượu mơ nàng ủ vào cuối mùa xuân, vị không nồng, lại rất thơm ngọt khiến nàng mê say.

Nàng không say, nàng nhớ là mình không say. Nhưng lúc nàng mang theo bầu rượu kia về phòng thì hắn lại mở cửa.

Nam nhân kia nửa híp mắt, quần áo nửa mở, tóc dài xõa trên vai, cả người dựa bên cửa vươn tay với nàng.

Cho ta một ít rượu.

Hắn cười nói với nàng.

Nàng nhớ rõ bộ dáng kia của hắn quả thực quá mê người. Ở trước mặt hắn nàng uống một ngụm rượu, ngậm trong miệng sau đó đi tới, kéo vạt áo của hắn xuống sau đó hôn hắn. Nàng nhớ rõ hắn nếm được vị rượu mơ trong miệng nàng sau đó bế nàng lên, mang vào trong phòng, cởi xiêm y của nàng rồi cùng nàng dây dưa.

Những ký ức vốn nàng mơ hồ nay đều hiện lên trong đầu khiến cả người nàng nóng lên theo. Hắn và nàng cùng nhau uống hết bầu rượu mơ kia.

Nàng thậm chí không thể đổ hết tội cho rượu được, bởi vì nàng căn bản không say, cũng không phải vì rượu mới hồ đồ. Hắn cũng không say, chẳng qua hắn biết nàng nghĩ cái gì, muốn cái gì. Đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, thậm chí không phải lần thứ hai, thứ ba ——

Mà khiến nàng càng thêm xấu hổ ảo não chính là đêm qua có tuyết, trời không trăng không sao, đương nhiên càng không phải trăng tròn.

Xấu hổ và chán ghét bản thân tràn khắp toàn thân, nàng đứng dậy cầm lấy quần áo định mặc vào, muốn lặng lẽ trốn. Nhưng đúng lúc này nàng lại thấy một viên ngói hình quạ đen úp trên bàn. Nó đã được nung xong, còn được người ta tô màu, từ lông đến móng vuốt đều là màu đen. Nhưng ngạc nhiên là bên ngoài con quạ kia còn có một con phượng hoàng, cái đuôi dài của nó vòng từng vòng quanh con quạ kia, đôi mắt bình tĩnh nhìn con quạ.

Phượng hoàng vây khốn quạ đen giống như hắn vây khốn nàng. Mà làm cho nàng nghi hoặc chính là con phượng hoàng kia không phải màu trắng mà là màu đen.

Tất cả hình phượng hoàng trong căn nhà này đều có màu trắng, đó là ký hiệu của tổ sư gia của hắn. Đồ tử đồ tôn của ông ta đều lấy phượng hoàng trắng làm ký hiệu, cho nên phượng hoàng trong Phượng Hoàng lâu cũng đều có màu trắng. Nhưng con phượng hoàng trên mảnh ngói này lại có màu đen.

Nam nhân kia đốt xong đám ngói này thì lập tức sửa lại đống mái ngói bị hư hỏng. Đó là buổi sáng ngày Lang Gia xâm nhập lên đảo. Còn bao nhiêu ngói thừa hắn đều gác trong góc bếp. Nàng vốn định đi tới đó tìm mảnh ngói có con quạ đen nhưng lật nửa ngày vẫn không thấy đâu. Nàng còn cho rằng hắn đã vứt nó đi thế nên nàng buộc bản thân không để ý cũng không đuổi theo hỏi hắn. Dù sao đó cũng chỉ là hành động xúc động nhất thời của nàng muốn gây phiền hà cho hắn mà thôi.

Ai ngờ hắn không hề ném nó đi, còn khắc một con phượng hoàng lên. Giống như hắn biết vì sao nàng phải nghịch loạn ngói của hắn vậy.

Trái tim nàng không hiểu sao đập loạn lên.

Bỗng dưng phía sau truyền đến tiếng vang, nàng nghe tiếng thì quay đầu lại, trong lúc nhất thời nàng ngừng thở.

Hắn đã tỉnh nhưng không đứng dậy mà cong tay chống khuôn mặt tuấn mỹ kia. Cả người hắn nằm nghiêng trên chăn đệm hỗn độn, lộ ra làn da màu đồng cổ bị phơi nắng suốt mùa hè. Chăn đệm bị chà đạp cả một đêm lúc này đang bọc lấy nửa người dưới của hắn, chỉ kém một chút nữa là không che được cái gì hết.

Chỉ một thoáng mà mặt nàng đã đỏ ửng.

Mái tóc đen của hắn rũ xuống đất, có vài sợi rũ xuống khuôn ngực rắn chắc, nhưng phần lớn đều xõa tung sau lưng hắn. Tống Ứng Thiên dùng đôi mắt buồn ngủ nhìn nàng, miệng khẽ nhếch lộ ra nụ cười mê người nói: “Chào buổi sáng.”

Sao lại có nam nhân có thể đẹp đến mức khiến người ta muốn nhào lên ăn thế này?

Nàng cố ý dịch tầm mắt, muốn xoay người tránh ra nhưng lại giẫm lên một tờ giấy Tuyên Thành. A Linh cúi đầu nhìn thấy trên tờ giấy kia viết chú văn thượng cổ mà nàng đã học được tử nhỏ. Nàng nhấc chân lên thấy từng chữ được ghi rõ ràng thì có chút kinh ngạc. Mới qua thời gian ngắn mà hắn đã tiến bộ thế này rồi ư.

“Sao?” Hắn nhìn vẻ mặt của nàng rồi tò mò hỏi.

Vì sao ngươi phải làm phượng hoàng?

Nàng ngước mắt nhìn hắn, suýt thì bật ra câu hỏi này nhưng sau đó nàng mới nhớ tới bản thân không nên có liên hệ càng sâu với hắn.

Nhưng hắn quả thực thông minh, quá mức thông minh. Nàng chưa từng gặp người nào thông minh như hắn. Người này là con trời, hắn học thuật âm dương từ nhỏ, lại có Phượng Hoàng Lâu làm chỗ dựa cung cấp tài nguyên trong thiên hạ nên nếu hắn muốn cởi bỏ huyết chú trên người nàng thì chưa chắc đã không thể.

Trong ngàn năm nay nàng cũng chỉ gặp được một người giống như hắn. Việc nàng phải làm là lợi dụng hắn, lấy được càng nhiều thứ để bảo vệ bản thân càng tốt trước khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Cho nên nàng hé miệng hỏi: “Ngươi đang học chữ của vu ư?”

Hắn nhướng mày, mỉm cười gật đầu nói “Phải”

“Ta tưởng ngươi đã trả Chày Kim Cang rồi cơ mà.” Ngày ấy trước khi Vân Nương đến hắn vô tình để nàng đọc được tâm mình. Nhìn thấy những việc hắn làm nàng mới hiểu hắn lấy Chày Kim Cang vì muốn đọc được trí tuệ mà thần thượng cổ viết lại. Mà điều khiến nàng kinh ngạc nhất là chữ viết trên tờ giấy này rất giống chữ của vu mà nàng học được từ nhỏ. Tuy không giống hoàn toàn nhưng vẫn tương tự.

Những chữ hắn viết trên này không có nhiều nhưng có vài chữ giống với chú văn trên tài liệu cổ được lão vu truyền lại cho Tử Kinh dùng để thao túng và cung phụng người bảo hộ.

“Ta đã lưu trữ lại nội dung.” Hắn nửa bò dậy, chăn trên người theo động tác đó mà trượt xuống khiến lòng nàng nảy lên, nhất thời ngây người.

May mà cái chăn kia vẫn chống được, không vì thế mà hoàn toàn trượt xuống. Tống Ứng Thiên cũng coi như không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của nàng, cũng không nhân cơ hội này trêu đùa nàng. Hắn nhịn cười lấy một cái gương đồng từ dưới giường ra nói: “Ta sớm biết chủ nhân của Chày Kim Cang sẽ tìm đến cửa nên trước lúc đó ta đã dùng Bảo Khố Kính này lưu lại nội dung trong Chày Kim Cang.”

Nói xong hắn cầm gương kia chiếu lên trên, nhất thời thành công làm hiện ra ngàn vạn văn tự màu bạc theo cột sáng hình trụ. A Linh sửng sốt, chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Khó trách ngày ấy hắn không chút lưu luyến đưa Chày Kim Cang khó khăn lắm mới lấy được cho người ta.

Nam nhân này cơ bản đã sao chép lại nội dung trong đó. Lúc này hắn nâng tay gảy đám văn tự cổ này, chúng nó theo đó mà chuyển động. Hắn tùy ý chạm vào từng chữ, những chữ xung quanh lập tức biến mất, nhưng lại có những chữ mới theo đó xuất hiện bên dưới.

“Chữ này là chim, phía dưới có giải thích, ghi chép về toàn bộ tập tính của các loài chim trên thế gian, trong đó còn có tranh vẽ. Cái này không khó đoán, vừa thấy đã biết. Nhưng không phải từ nào cũng có minh họa bằng hình vẽ, có những chữ chỉ được giải thích bằng chữ. Với những chữ đó phải có người giải thích nếu không sẽ giống như đọc Vô Tự Thiên Thư, khó càng thêm khó.”

Nàng nhìn đống văn tự tinh thâm này mà tim đập thật nhanh. Những văn tự này không phức tạp như Ám Chi Thư, nhưng nó lại ghi lại những thứ cơ bản nhất, những vật và chuyện từ thời viễn cổ, có những thứ thậm chí nàng còn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Trong một khắc nàng gần như muốn nâng tay xem xét kỹ càng những ghi chú này nhưng nàng vẫn cố trấn định nói: “Nếu ta dạy cho ngươi thì ngươi có thể đưa kiếm của mình cho ta không?”

“Không được.” Hắn cười nhìn nàng, nâng cánh tay lên để thanh kiếm màu đen quấn quanh tay mình hiện lên cho nàng thấy rồi nói tiếp: “Không phải ta không muốn nhưng thanh Phượng Hoàng kiếm này đã nhận thức ta là chủ nhân của nó, trừ khi ta chết nó sẽ không nhận chủ mới.”

Nàng đè nặng xúc động muốn thỏa hiệp, bắt buộc bản thân phải rời khỏi đống văn tự kia rồi nhìn hắn nói: “Thế còn Trấn Ma Châu?”

“Cái đó cũng không được.” Hắn cong một chân, gác tay lên đó, chống cằm mỉm cười nói: “Nàng nên biết nó không phải thứ ai cũng dùng được.”

Nàng không sao làm như không thấy trên đầu vai của hắn có một dấu răng. Đó là do nàng cắn. Đêm qua trong lúc tình cảm mãnh liệt nàng đã cắn hắn, cái này khiến nàng cảm thấy vừa tức vừa chật vật.

A Linh nhanh chóng rời tầm mắt, để bản thân nhìn giá sách ở bên cạnh, lạnh giọng nói: “Ám Chi Thư là sách của ma nhân, có thể giúp người ta học tập thuật hắc ám, cũng không phải thứ tốt gì. Nếu ngày nào đó ta dùng nó để đối phó với kẻ nào thì chứng tỏ kẻ đó xứng đáng.”

“Nàng biết thuật hắc ám, ta cũng biết không phải sao?” Đôi mắt hắn lướt qua đôi chân trần trắng nõn của nàng. Vì nàng chưa buộc đai lưng lại nên hắn vẫn nhìn thấy chân nàng lộ ra dưới quần áo mỏng manh. Đó là cảnh đẹp mắt, khiến hắn nhếch miệng lên nhưng vẫn không quên nói: “Hơn nữa, nàng làm sao biết được kẻ kia có phải cũng giống nàng, bị tình thế bắt buộc hay không?”

Nàng nghe vậy thì tim lại đập nhanh hơn, chỉ có thể sửa miệng hỏi lại: “Vậy ngươi có thể cho ta cái gì?”

Lời này khiến hắn ngước mắt. Nàng vẫn nghiêng người nhìn giá sách chứ không nhìn hắn. Nhưng mặc dù vẻ mặt nàng lạnh lùng, hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng lặng lẽ nắm chặt tay, chứng tỏ nàng đang khẩn trương.

“Nếu nàng dạy ta học được chữ của vu thì ta sẽ mang toàn bộ pháp trận phòng trừ yêu ma ta học được từ nhỏ dạy cho nàng.”

Nàng ngẩn ra, rốt cục cũng nhìn hắn.

Tống Ứng Thiên nhìn nàng, mỉm cười nói tiếp: “Ta biết nàng cũng biết không ít, nhưng qua nhiều năm nay hẳn nàng cũng biết những gì nàng học được và những gì ta học được có sự khác biệt. Kiến thức rộng lớn, những gì chúng ta biết khác nhau, rõ ràng là ở những nơi khác nhau thì yêu ma cũng khác, điểm chung duy nhất chính là dù bất kể yêu ma ở đâu cũng đều muốn máu của nàng.”

Lời này khiến mặt nàng trắng bệch. Hắn thấy vậy thì tim siết lại, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng nói: “Mấy năm nay ta vẫn xuyên qua huyết chú trên người nàng để tra xét. Nhưng ta biết trong ngàn năm nay trừ nàng và Yêu Vương Dạ Ảnh thì không có kẻ nào hoặc yêu quái nào xuyên qua sự chuyển hóa của ma thuật trong Ám Chi Thư mà vẫn giữ được đầy đủ ý thức.”

“Ta không bị chuyển hóa.” Lời này không nhịn được bật ra khỏi miệng nàng.

Hắn nghe xong thì gật đầu sửa miệng: “Nàng bị hạ chú, là chú bất tử.”

“Cái đó không giống những thứ khác.” Nàng vẫn cố chấp nói.

“Sao lại không giống?” Hắn hỏi.

Bị hắn hỏi như vậy nàng lại không trả lời.

“Nàng bị hạ chú bất tử, đó cũng là chú thuật trong Ám Chi Thư.” Hắn nhìn nàng nói: “Có yêu quái nói Yêu Vương Dạ Ảnh nhận được sức mạnh cường đại như thế là bởi vì người dùng Ám Chi Thư chuyển hóa hắn chính là nàng.”

Mặt nàng trắng bệch, tim đập kinh hoàng, không biết hắn lại tường tận nhiều thứ như thế.

“Còn có yêu quái nghe đồn Dạ Ảnh không phải yêu mà là người.”

Một câu này càng khiến nàng ngạc nhiên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!