Thiếu gia – Chương 12.2

Mặc dù nàng không trả lời nhưng chỉ nhìn vẻ mặt nàng hắn đã biết những lời đồn này sợ là không phải không có căn cứ.

“Điều khác nhau giữa hai người chính là chú thuật hai người bị hạ không giống nhau. Nàng có thể sống mãi không chết, hắn cũng thế nhưng hắn có được sức mạnh, còn nàng thì không. Nàng còn vì dòng máu của thần mà bị đuổi giết khắp nơi. Điều này có lẽ vì trong máu của hắn không có huyết thống của thần, cũng có lẽ chú bất tử còn chưa hoàn thành trên người hắn. . . . . . Chúng ta trước hết cứ gọi nó là chú cường hóa đi. Hai chú thuật này về bản chất liệu có thể là một cái không? Hay chúng nó khác nhau?”

Hắn nói xong lại cười cười tiếp tục: “Đương nhiên đây chỉ là những gì ta tự suy ngẫm, chính mình rút ra. Ta hoàn toàn không biết rõ nội tình bên trong, chỉ có thể để nàng chê cười.”

Nàng không cười, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Trước lúc này nàng căn bản không nghĩ tới hai chú thuật này có thể có cùng một gốc. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì kết cấu của chúng quả thực giống nhau, chẳng qua một cái thì đơn giản, còn một cái thì phức tạp.

Nàng biết ma nhân và yêu quái có từng bị thương nhưng chúng tình nguyện trốn dưới lòng đất cũng không dám vận dụng chú thuật cường hóa trong Ám Chi Thư. Lý do là vì bọn chúng sợ sẽ chết trong quá trình chuyển hóa. Nhưng liệu đám ma nhân và yêu quái kia có mang một phần chú thuật dùng trên người nàng không? Chẳng lẽ chuyện này thật sự có khả năng?

Nàng vốn định chỉ nói với hắn những gì mình muốn chứ không nói hết nhưng đến lúc này nàng bỗng nhiên hiểu được cùng hắn hợp tác có lẽ là biện pháp tốt nhất. Hơn hai ngàn năm qua mặc kệ nàng làm thế nào cũng không thể thoát được sự truy đuổi của yêu ma. Đến tận bây giờ nàng có thể dễ dàng có được quyền lực, và tiền tài nhưng chúng không thể bảo đảm bình an cho nàng. Ngày đêm nàng vẫn phải sợ hãi chiến đấu với đám yêu ma, cũng không dám ở lại một chỗ quá lâu.

Nhưng hơn 9 năm này hắn không để bất kỳ yêu ma nào xông tới, ngay cả Lang Gia kia cũng không thật sự xông được vào đảo mà bị nhốt trong mê hồn trận. Vì thế trước khi bản thân kịp hối hận nàng đã hé miệng nói với hắn: “Chú thuật kia không phải chú thuật cường hóa mà gọi là Thánh Á Khắc Sa.”

Cái này ngược lại khiến hắn ngây người, trong lúc nhất thời hắn mới hiểu ra: “Á Khắc Sa là quỷ dạ xoa ư?”

“Đúng.” Nàng nhìn nam nhân thông tuệ trước mặt nói: “Thánh Á Khắc Sa có thể biến một người thường thành kẻ có được sức mạnh không gì sánh được. Trong Ám Chi Thư có ghi lại chú thuật này có thể tạo ra thánh chiến cường đại nhất nhưng không phải ai cũng có thể thành công chuyển hóa.”

“Nàng dùng nó để chuyển hóa một con người.” Hắn ngắt lời nàng.

“Lúc đó Dạ Ảnh đã . . . . . .” Cổ nàng nghẹn lại, khó khăn mở miệng: “Không phải người . . . . . .”

“Có ý gì?”

“Mấy trăm năm trước khi ta chuyển hóa hắn thì hắn đã bị hạ chú bất tử.”

Hắn ngẩn ra, nhìn biểu tình trên mặt nàng, đột nhiên hiểu ra một chuyện, “Hắn và nàng giống nhau.”

“Tên đầy đủ của Dạ Ảnh là A Táp Thát Cổ Dạ Ảnh.” Nàng nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt mà thừa nhận: “A Tháp Tát Cổ vương tộc là hậu duệ của thần, có huyết thống của thần. Nhưng máu thần trên người hắn rất loãng, sau mấy trăm năm, đám yêu ma thậm chí đã quên mất vì sao năm đó lại bắt hắn, lại vì sao phải hạ chú với hắn. Lúc ta gặp hắn thì bản thân hắn cũng gần như quên mất mình là ai.”

Chỉ mấy câu ngắn ngủi lại mang theo khủng bố kinh hoàng.

A Tháp Tát Cổ vương tộc là hậu duệ của thần, có huyết thống của thần.

“Nàng cũng là hậu duệ của A Tháp Tát Cổ vương tộc sao?” Hắn nhíu mày. Từ xưa vương tộc luôn coi mình là thần, vu và vương tộc luôn có quan hệ huyết thống, đây là việc không xa lạ gì.

Khuôn mặt nàng đạm mạc, chẳng nói đúng cũng chẳng nói sai. Nhưng thế này đã đủ để xác định mọi suy đoán của hắn trước đó. Nữ nhân này quả nhiên cũng giống Đông Đông, đều là hậu duệ của thần.

“Người của A Tháp Tát Cổ vương tộc sống rất lâu ư?” Hắn tò mò hỏi lại.

“Người của A Tháp Tát Cổ vương tộc sống như người thường.” Nàng thành thật trả lời.

“Nhưng máu của nàng hiện tại lại có thể kéo dài tuổi thọ cho yêu ma?” Hắn lại nhíu mày.

“Đúng.”

“Người thì sao?”

Nàng cười lạnh: “Ngươi có thể thử xem.”

Hắn mỉm cười, vẫn nói: “Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú với trường sinh bất lão.”

Nhìn biểu tình trên mặt nàng, hắn suy tư về những lời nàng mới vừa nói. Máu thần trong người Dạ Ảnh quá loãng nhưng vẫn bị giam giữ vài trăm năm mới bị lãng quên. Còn nàng bị đuổi giết hơn một ngàn năm nhưng đám yêu ma kia vẫn chưa từ bỏ. Hắn biết điều đó có nghĩa là máu thần trên người nàng đậm hơn máu của Dạ Ảnh nhiều lần.

Nhưng điều này cũng làm hắn nghĩ tới một chuyện khác: “Năm đó vì sao nàng lại chuyển hóa hắn chứ không phải chính bản thân mình?”

Một tia u ám dâng lên trong mắt nàng. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ xoay người tránh ra, không nói thêm gì nữa nhưng nàng lại chỉ lạnh lùng nở nụ cười, dùng đôi mắt đen sẫm kia nhìn thẳng hắn nói: “Đương nhiên là bởi vì ta không muốn chết.”

“Ta tưởng nàng bất tử.” Hắn vạch ra điểm này.

“Ta không biết bất tử chú có ngăn cản được Thánh Á Khắc Sa không.” Mặt nàng không chút thay đổi nói: “Ta đã từng muốn làm như thế nhưng lúc ấy ta cực kỳ suy yếu, Dạ Ảnh có sức chống cự tốt hơn ta nhiều.”

Rất suy yếu có nghĩa là lúc ấy rất có khả năng nàng cũng bị cắn đến không ra hình người, giống lần đầu tiên hắn gặp nàng.

Nữ nhân trước mặt giấu mọi biểu tình nhưng lại không giấu được kinh hoàng trong đáy mắt. Hắn biết đó là cơn ác mộng tra tấn nàng hàng đêm.

“Hắn đã vượt qua.” Tống Ứng Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng nói.

“Đúng, hắn đã vượt qua.” Nàng nhếch khóe miệng, trào phúng cười nói: “Hiện tại hắn sống rất tự tại, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hoành hành thiên hạ, không người nào có thể địch nổi. Hắn không hề giống con chuột chạy qua đường như ta, luôn phải chạy trối chết, suốt ngày không được sống yên ổn.”

Nàng cười đùa cợt nhưng hắn có thể thấy trong mắt nàng có đau khổ và hối tiếc. Nhìn nữ nhân quật cường kia, hắn cố nén xúc động muốn tiến lên, chỉ mỉm cười vươn tay ra với nàng nói: “Một khi đã như vậy, nếu nàng giúp ta học chữ của vu ta sẽ dạy nàng cách tự bảo vệ. Có lẽ ta còn có thể tìm ra cách giải huyết chú trên người nàng, hai ta đều được thứ mình muốn, được không?”

A Linh nhìn nam nhân vẫn cong chân ngồi dưới đất, không hề động đậy. Trong lúc nhất thời nàng không tự giác ngừng thở, có chút co quắp.

Không biết qua bao lâu nàng bước nhẹ về phía hắn, chủ động vươn tay nhỏ cầm lấy tay hắn. Tay nàng rất nhỏ lại hơi lạnh. Trong lúc nhìn nàng suy tư, hắn mỉm cười cầm lấy tay nhỏ của nàng.

Còn nàng thì không cười, chỉ có con ngươi rũ xuống suy nghĩ rồi nhìn hắn hỏi: “Ngươi không hỏi ta Ám Chi Thư đang ở đâu ư?”

“Nếu nó vẫn ở trong tay nàng vậy hẳn nàng cũng chẳng lưu lạc tới chỗ ta.” Hắn cười rồi nâng ngón tay lên gương đồng để nó chiếu ra văn tự cổ, sau đó hắn chỉ một chữ trong đó hỏi: “Chữ này nghĩa là gì?”

“Song.” Nàng nhìn chữ kia và phần giải thích bên dưới nói: “Loại chim này cả đời chỉ có một bạn đời, bất kể đi đâu cũng có đôi, cho nên mới bị gọi là song song.”

Mắt hắn sáng ngời, cười hỏi một từ phía dưới: “Ta biết đây là ăn, chỗ này đang nói ngày thường chúng nó ăn cái gì đúng không?”

Nàng gật đầu nói: “Chúng nó sống trên núi cao, ngoài quả mọng sẽ ăn rắn nhỏ.”

“Chữ này thì sao?” Hắn chỉ vào một chữ rồi hỏi.

Chữ kia thấp hơn, nàng phải cong người nhìn.

“Cái này gọi là vong.” Nàng nhìn chữ kia rồi chỉ vào một cái chữ ở phía sau nói: “Với loài chim song song này nếu một con chết thì một con khác sẽ không chạy, nó chỉ ở tại chỗ không ăn không uống cho đến khi chết. Chữ vong ngoài ý chết cũng có nghĩa là trốn cho nên nó mới xuất hiện một lần nữa.”

Nghe vậy, hắn không nhịn được cảm khái: “Loài chim này thật là chung tình.”

“Con người vốn vô tình.” Nàng hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: “Con người luôn coi bản thân là cao nhất, kỳ thật vạn vật chúng sinh đều bình đẳng, không ai hơn ai.”

Hắn nghe xong cũng không cãi nàng, chỉ nhịn cười nói: “Đúng thế, Tôn đại phu cũng nói thế.”

Nàng liếc nhìn hắn một cái, nam nhân bên cạnh lại không nhìn nàng, chỉ vươn tay chỉ vào một chữ bên dưới mà hỏi nghĩa.

A Linh ngồi chồm hổm xuống nhìn chữ đó giải thích cho hắn. Nàng nói xong một chữ, hắn lại hỏi một chữ khác. Nam nhân này chính là kẻ cực kỳ chăm học, lại có rất nhiều câu hỏi. Chờ nàng hoàn hồn lại mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã ngồi lên chân hắn, rúc trong ngực hắn.

Mới đầu nàng không hề chú ý, lúc nàng phát hiện ra thì cả người hơi cứng đờ, không hiểu bản thân đã ngồi vào lòng hắn từ lúc nào. Sau đó nàng mới hiểu ra hắn chọn chữ ở chỗ thấp như thế là cố ý, căn bản trong lòng có âm mưu.

Nàng vốn muốn đứng dậy nhưng tuy tuyết đã ngừng rơi, không khí lại vẫn lạnh cóng. Lửa trong lò sưởi không biết đã tắt từ lúc nào, nam nhân phía sau lại như lò lửa, hắn còn lấy chăn bao hai người lại, cực kỳ ấm áp.

Nàng nhất thời tham ấm, cũng luyến tiếc động đậy. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn có chút không cam lòng, trước khi hắn kịp hỏi gì khác nàng đã đánh gãy lời hắn, “Này, ta nói nhiều như thế ngươi cũng phải dạy ta cái gì đi chứ?”

“Cũng phải.” Hắn cười khẽ ra tiếng, nắm lấy tay nhỏ bé của nàng nói: “Nếu không như vậy đi, hôm nay nàng dạy ta một ngày, đến mai ta dạy nàng một ngày có được không?”

Thế này còn tạm được. Nàng nghe xong mới chịu an tâm.

“À, chắc nàng cũng đói bụng rồi, ăn trước một miếng điểm tâm.” Hắn nói xong lập tức vươn tay lấy một hộp gỗ ở trên bàn, cầm một miếng điểm tâm đút cho nàng, “Đây là điểm tâm do đầu bếp Thái Đao của Tứ Hải lâu tại Dương Châu làm. Hôm qua Ngân Quang mới để người cho thuyền mang tới, còn tươi mới lắm. Táo đỏ trong này có tác dụng bổ máu, an thần, bên trong còn bỏ thêm hạt hạch đào, có thể ôn phế nhuận tràng, đường là mạch nha tốt nhất, ăn ngon cực kỳ.”

Nàng quả thật đã đói bụng, hơn nữa đầu bếp của Tứ Hải lâu quả thực có chút tài năng. Vài năm này nàng thường nghe hắn nói tới người này, mỗi quý đầu bếp kia sẽ để Lãnh Ngân Quang tặng chút đồ ăn tới cho hắn. Nàng ăn xong cũng luôn nhớ mãi không quên.

Bây giờ nghe nói điểm tâm là do đầu bếp nổi danh kia làm nên nàng không hề khách khí mà há miệng, cắn miếng điểm tâm kia. Miếng điểm tâm mềm cứng vừa phải, ngọt mà không ngấy, cũng không dính răng. Hắn đút một khối nàng ăn một khối, vừa ăn vừa tiếp tục giải thích từ ngữ.

Có lẽ vì ăn điểm tâm ngọt nên tâm tình nàng rất tốt, cả người rúc trong lòng hắn, tiếp tục giải thích từng chữ một.

Ánh nắng ngoài song cửa lặng lẽ nhẹ nhàng tiến vào mà hai người đều không để ý. Mặt trời lên lại lặn, bông tuyết cũng lặng lẽ ngừng rơi.

Một ngày đông chí kia Bạch Lộ cầm bánh trôi tới thì nghe được tiếng nói chuyện. Nàng đứng ngoài cửa phòng của thiếu gia nhìn, chỉ thấy A Linh ngồi trong lòng thiếu gia dạy hắn tập viết vẽ gì đó. Hai người ở trong phòng cực kỳ chuyên tâm, trời thì lạnh, lò sưởi sớm đã tắt lửa nhưng hai người vẫn không để ý.

Nàng có thể thấy hơi thở của A Linh và thiếu gia đều là khói trắng nhưng hai người cứ thế khoác chăn, hoàn toàn không định đứng lên. Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy hai người tập viết và nói chuyện như thế.

Bình thường A Linh luôn giữ vẻ mặt lãnh khốc, nhưng mỗi khi ngồi trong ngực thiếu gia nàng ấy không tự giác trầm tĩnh lại. Thiếu gia cũng mỉm cười, con ngươi màu đen nhìn A Linh chỉ có toàn bộ ôn nhu và tình ý.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!