Thiếu gia – Chương 10.3

Hắn vốn định ở bên cạnh nàng một lát, hoặc cùng nàng chơi cờ đến hừng đông. Nhưng khi hắn thấy nàng, lúc nàng dùng ánh mắt đó nhìn hắn thì Tống Ứng Thiên biết mình không có khả năng làm gì, cho nên hắn chỉ đành xoay người về phòng.

Mới đầu, nàng không hề động đậy rồi sau đó hắn nghe thấy nàng đi về phía bếp. Lúc này hắn mới nhắm mắt lại, thử tĩnh tâm đi vào giấc ngủ.

 

A Linh đứng dưới hiên, nhìn hắn đóng cửa lại. Trong chốc lát nàng vẫn hoảng hốt, nghe tiếng tim đập ù ù trong đầu. Nàng có mặc quần áo mà, hắn cũng đâu phải mới nhìn thấy thân thể của nàng lần đầu tiên. Năm đó hắn đã xem, đã sờ khắp mấy lượt rồi nhưng hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt kia nhìn nàng, hoàn toàn không giống.

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng tầm mắt của hắn, cảm giác được mắt hắn đảo qua phần da thịt lộ ra ngoài của nàng, mang theo tê dại như kim châm. Khi hắn đứng cách khoảng sân nhìn nàng như thế, trong một khắc A Linh gần như cảm nhận được bàn tay hắn. Giống như động tác vuốt ve tóc nàng sau buổi trưa nay, hắn cũng mềm mại mà vỗ về thân thể và môi nàng.

Cảm giác kia quá rõ ràng và mãnh liệt khiến nàng có chút thất thần, bất giác hé môi. Nàng nghĩ rằng hắn sẽ đi tới nên không nhịn được nín thở, không thể nhúc nhích. Nhưng hắn không làm thế. Lúc đầu nàng không thật sự hiểu hắn đang nói gì, thẳng đến khi hắn xoay người trở về phòng, đóng cửa lại thì lời hắn nói với lọt vào tai nàng.

Qua một lúc lâu nàng mới hoàn hồn, bắt buộc bản thân xoay người đi vào phòng bếp. Trên bếp vẫn để nồi cháo còn nóng, nàng múc một chén nhưng không ăn ngay.

Nàng không đói bụng. Trong đầu nàng chỉ có đôi mắt của hắn và những đụng chạm của người kia. Tống Ứng Thiên chưa từng vượt qua khoảng sân kia,chưa từng thật sự vuốt ve nàng nhưng nàng biết hắn rất muốn. Hắn muốn làm như thế, muốn vuốt ve tóc, thân thể và môi nàng.

Hắn muốn nàng, khát vọng nàng.

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng của hắn. Hẳn nàng nên cảm thấy chán ghét, nhưng dục vọng của hắn lại không giống đám yêu quái kia. Đụng chạm của hắn thực ôn nhu, mềm mại, che lấp cảm giác ghê tởm vẫn dây dưa khiến nàng khó chịu.

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nàng vẫn cảm nhận được nước dãi của đám yêu ma, vẫn nhớ cảm giác bị xé xác đau đớn thế nào. Nàng cảm nhận được đống móng vuốt dơ bẩn đục khoét da thịt mình. Mặc dù nàng đã tắm rửa sạch sẽ nhưng vẫn không thể rửa sạch những đau đớn và khủng bố cùng với mùi hôi thối lan tràn khắp nơi kia.

Nhưng một khắc hai người nhìn nhau nàng chỉ nhớ được cảm giác hắn nắm tay nàng, nhớ cảm giác hắn vỗ về tóc nàng. Đôi tay hắn cực kỳ ôn nhu, mùi hương trên người hắn cực kỳ dễ chịu. Hắn khiến nàng quên đi, không còn nghĩ tới những thứ ghê tởm kia nữa. Lúc nàng ý thức được chuyện này thì rốt cuộc không thể quên được.

Đợi nàng hoàn hồn đã thấy bản thân đi qua sân, qua cửa hiên. Nàng không thể làm như vậy, không nên làm như vậy, lúc đi qua cửa phòng hắn nàng lệnh cho bản thân phải tiếp tục bước đi. Nhưng đêm sâu như thế, mặt trăng lại tròn như thế. Ánh trăng sáng ngời rơi trên sân, giống hệt những đêm xa xưa.

Nhìn ánh trăng và những tối tăm bên ngoài khiến cả người nàng cứng lại, bất giác dừng chân. Trong phút chốc giống như có một đôi mắt trốn trong bóng tối ngoài kia, rục rịch, chuẩn bị xông lên.

Nơi đó không có yêu, không có ma, không có gì hết – Nàng nói với bản thân như thế và bắt buộc chính mình tiếp tục đi về phía trước nhưng chân nàng không thể động đậy, tay thì run rẩy. Trong lúc hoảng hốt nàng gần như có thể thấy cái đài cao kia, mảnh trời bên trên, đám yêu ma và bản thân bị cột trên đó không thể làm gì.

Nàng không sợ, không thèm sợ.

A Linh nắm chặt tay, phẫn nộ đi về phía trước, bước vào góc tối kia, rẽ một cái định mở cửa. Giây tiếp theo một cánh tay tái nhợt từ trong bóng tối duỗi về phía nàng.

Đây không phải thật, nhưng cả người nàng vẫn cứng lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ngón trỏ trên bàn tay kia sẽ mọc móng tay thật dài, xé rách quần áo của nàng, mổ bụng đào ruột của nàng ra ——

Trong lúc nhất thời nàng có chút ù tai. Khủng hoảng vô tận túm chặt lấy nàng.

Không, nàng không muốn trải qua những chuyện đó nữa. Nàng dùng hết tất cả sức lực mới có thể giãy dụa thoát khỏi cảm giác kia sau đó xoay người thoát khỏi bóng tối, mở cửa phòng hắn, chạy vào rồi đóng cửa lại.

Nàng dựa vào cửa mà thở hổn hển, trong lòng vẫn cực kỳ sợ hãi. Sau đó nàng quay người lại nhìn hắn, nhìn nam nhân đang nằm dưới ánh trăng kia.

Nàng không nên làm như vậy. Nàng biết, nhưng chẳng còn cách nào khác. Hắn có thể khiến nàng quên đi đêm nay, và cả những đêm trăng rằm sau đó nữa.

 

Ban đêm thật yên tĩnh, đến mức không thể nói nên lời. Hắn nằm hơn nửa canh giờ nhưng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh đôi môi nàng hé mở, con ngươi vừa đen vừa sâu nhìn hắn cách một khoảng sân.

Đêm càng sâu, rất sâu. Cánh cửa đóng chặt bị người ta đẩy ra. Tiếng động kia rất nhẹ nhưng hắn vẫn nghe thấy.

Trong phút chốc hắn không nhịn được nín thở. Hắn không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được nàng chui vào chăn của mình, dựa sát vào người hắn.

Đây không phải chủ ý tốt, nhưng tối nay là đêm trăng tròn. Mỗi khi trăng tròn nàng luôn gặp ác mộng, nàng không muốn đối mặt với ác mộng kia nên mới tới tìm hắn. Nàng chỉ muốn lợi dụng hắn để quên đi ác mộng.

Bàn tay nho nhỏ chui vào áo hắn, xoa ngực hắn. Nữ nhân này biết hắn nghĩ cái gì nhưng vẫn không dừng lại.

Hắn bắt được bàn tay nhỏ mê người kia, mở mắt ra nhìn nàng, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Môi nàng khẽ run lên, mặt trắng như tờ giấy, nhưng điều khiến hắn không thể kháng cự chính là đôi mắt lộ ra đau thương, kinh hoảng và sợ hãi không thể nén nổi kia. Con ngươi đen nhánh của nàng lặng lẽ khẩn cầu hắn.

Nàng cũng không nói gì, không thật sự nói ra miệng, thậm chí không thật sự muốn, nhưng hắn có thể cảm giác được nàng đang rất sợ hãi. Nàng không muốn nhớ lại, muốn quên đi đêm dài ác mộng kia, quên những ngày cũ giống như đám giòi bọ cứ dây dưa cắn xé xương tủy của nàng ——

Nàng cúi người hôn lên môi hắn, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Trong bóng đêm yên tĩnh nàng chỉ nghe thấy hắn thở dốc, còn có tiếng rên rỉ bật ra từ môi nàng và tiếng trái tim hai người đập điên cuồng.

Ánh trăng vẫn chậm rãi lọt qua khe cửa, vẩy ánh sáng như những đóa hoa vào trong phòng.

Đêm nay thật dài.

Nhưng nàng lại không thể nghĩ được gì khác ngoài nam nhân trước mặt.

 

Ánh nắng lọt qua cành lá.

Lúc hắn nghe được tiếng bước chân và tỉnh lại thì nàng vẫn còn cuộn người ngủ say trong lòng hắn. Trong nháy mắt hắn chỉ có thể nhìn nữ nhân đang rúc trong lòng mình, giờ phút này nàng cực kỳ an ổn, không còn nhìn thấy kinh hoảng, sợ hãi đêm qua trên khuôn mặt nàng nữa.

Hắn không muốn đánh thức nàng vì thế hắn duỗi tay cầm lấy chăn, cẩn thận đắp lên thân thể trần trụi của nàng.

Giây tiếp theo có người đẩy cửa ra. Hắn ngước mắt nhìn thấy Bạch Lộ. Nàng ấy nhìn thấy tình huống trong phòng thì hơi sửng sốt.

Hắn giơ ngón trỏ lên môi ý bảo nàng giữ im lặng.

Mà Bạch Lộ không hổ là Bạch Lộ, mặc dù nàng ấy kinh ngạc với tình huống trước mặt nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ lặng lẽ rũ mắt, yên lặng đóng cửa lại.

Hắn nhếch khóe miệng, cong cánh tay chống đầu, mắt nhìn khuôn mặt tinh tế của nữ nhân trong lòng.

Gió lặng lẽ thổi qua.

Nàng vẫn đang ngủ, say sưa an ổn, so với khi đốt hương an thần thì nàng ngủ ngon hơn nhiều. Sớm biết làm thế này có thể giúp nàng ngủ say thì hắn đã không nhịn lâu như thế.

Rốt cuộc. . . . . . từ khi nào mà hắn bắt đầu để bụng đến nàng nhỉ?

Sau đó nghĩ lại nhưng hắn vẫn không rõ lắm. Chỉ biết khi hắn hoàn hồn thì trong lòng hắn đã có nàng. Không biết từ năm nào, tháng nào mà nàng không còn là một phiền toái nữa. Mặc dù hắn ra ngoài, đi đến đâu cũng nghĩ tới nàng. Hắn nghĩ không biết nàng đã nếm qua cái này chưa, đã từng uống cái này chưa, đã từng nhìn thấy phong cảnh này chưa?

Nếu nàng thấy được, nếm được thì có thích không? Nữ nhân này sống ngàn năm, có cái gì nàng chưa từng thấy, chưa từng nếm? Nhưng hắn luôn nhớ đến lúc nàng rúc trong lòng hắn, xuyên qua tâm trí hắn nhìn thấy cảnh đẹp hắn từng đi qua rồi xúc động không thôi.

Kết quả là dù có vội đến đâu hắn cũng bớt thời gian mua đồ ăn, lấy điểm tâm mang về cho nàng. Hắn luôn cho rằng đó chẳng qua là hắn tiện tay, dù sao nàng bị vây trên đảo cũng là vì hắn.

Nhưng dần dần hắn phát hiện mỗi lần mình ra ngoài cũng không hề có cảm giác thoải mái như được thoát khỏi lồng giam. Ngược lại mỗi lần hắn nhìn thấy mặt trăng đều nhớ tới nàng, nhớ bộ dạng sợ hãi, kinh hoảng và đôi mắt tuyệt vọng của nàng, còn có huyết lệ đỏ tươi ghê người vào mùa đông năm ấy.

Vì thế hắn luôn nhịn không được mà vội vàng quay về, dù sao cũng phải gặp nàng thì hắn mới có thể an tâm. Sau đó hắn mới phát hiện so với ra ngoài, hắn thích ở trên đảo hơn. Như thế hắn có thể thấy nàng ăn điểm tâm hắn mang về, để nàng trộm đọc suy nghĩ, mơ thấy những thứ hắn đã chứng kiến và nghe thấy.

Hắn cũng không nói toạc ra, mà nàng cũng giả bộ không biết. Năm đó hắn không phải không muốn thả nàng đi, hoặc giao nàng cho nhị sư thúc. Yêu ma quỷ quái từ trước đến nay là chuyện của nhị sư thúc. Tổ sư gia có nhiều đồ tử đồ tôn như thế nhưng chỉ chọn truyền thuật âm dương cho nhị sư thúc chính là vì ông ấy có năng lực thiên bẩm, có thể cân bằng âm dương, đi lại giữa yêu ma quỷ quái.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc giao nàng ra sau đó tiếp tục những ngày tháng tiêu dao tự tại của bản thân. Nhưng hắn không bỏ xuống được, khi hắn xác nhận nàng chính là vu nữ ngàn năm trong cuốn《 ghi chép về những điều ma mị nghe thấy được 》 thì hắn biết dù thế nào hắn cũng không thể giao nàng ra được.

Nàng là một miếng mồi rất thơm, cực kỳ tiện lợi, nhị sư thúc không có lý nào không cần nàng.

Bị hạ chú làm thức ăn cho yêu ma ——

Mặc dù là năm đó nhưng chỉ nghĩ tới đây hắn đã thấy khó mà chịu đựng được. Hắn biết nhị sư thúc sẽ không thật sự để nàng bị yêu ma bắt nhưng không có khả năng tránh được việc nàng bị thương. Mà hắn biết mọi chuyện không có tuyệt đối, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Không có cái gì là không thể.

Thế nên hắn chưa từng nói với nhị sư thúc về nàng. Bởi vì nếu không biết thì sẽ không muốn dùng.

Nàng đã chạy trốn hơn một ngàn năm, không biết đã bị đuổi giết và ăn thịt bao nhiêu lần cho nên nàng mới thống hận, kinh hoảng, cực đoan và lãnh khốc như thế. Vận mệnh đối với nàng quá tàn nhẫn, nàng đã quá khổ rồi, hắn không thể cứ buông tay mặc kệ.

Ai biết trong lúc đó hắn vẫn vô tình tổn thương nàng.

Mấy năm nay, ngày một ngày trôi qua, lệ khí trên mặt mày của nàng dần biến mất. Có khi hắn đi qua cửa phòng nàng lại thấy nàng đang rũ mắt đọc sách, lúc đó hắn sẽ không tự giác mà dừng lại.

Lúc nàng không cáu giận, ngồi lặng lẽ ở kia thì không khác gì một đóa hoa sen trắng trên mặt nước. Lúc ngồi, lúc đứng, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều vô cùng tao nhã, giống như gió xuân, như nước chảy.

Mặc dù nàng thống hận quá khứ nhưng những giáo dục nàng học được đã ăn sâu vào máu nàng, qua gió táp mưa sa chúng vẫn còn đó. Hắn có thể dễ dàng tưởng tượng ra bộ dạng nàng vì dân cầu phúc năm đó.

Vu nữ giỏi âm nhạc, có thể ca múa. Hắn luôn tò mò, không biết lúc nàng ca múa sẽ có bộ dạng gì. Nhưng tám phần là nàng sẽ không nguyện ý múa hát cho hắn hắn xem. Tống Ứng Thiên nhếch miệng cười tự giễu.

Mặc kệ như thế nào thì vẫn là hắn giam cầm nàng.

Nhớ tới tiếng đàn đẹp đẽ nàng từng tấu lên là lòng hắn lại không nhịn được trở nên mềm mại. Từ lúc đó trở đi ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đánh đàn, lúc tâm tình tốt nàng sẽ đàn một khúc. Mỗi khi nghe thấy tiếng đàn vang lên hắn luôn nhịn không được mà ngừng mọi việc, nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn du dương kia.

Tiếng đàn của nàng cực kỳ ôn nhu, lộ ra sức mạnh an ủi lòng người. Không phải do khúc ca bởi vì khúc nhạc nàng đàn hắn cơ bản chưa nghe bao giờ. Có vài khúc hắn cũng từng nghe thấy người khác đàn nhưng không ai có thể đàn ra được âm thanh giống nàng. Nó khiến lòng người như nhũn ra, trên mặt mọi người sẽ không nhịn được nở nụ cười mềm mại, rất diệu kỳ.

Nhìn nữ nhân đang ngủ say trước mặt, tim hắn đập nhanh hơn. Mặc dù trải qua những tra tấn dày vò kia nhưng chỗ sâu trong lòng nàng vẫn là những trong trẻo ban đầu.

Ngoài cửa mưa lại đang rơi. Nghe tiếng mưa rơi tí tách không ngừng, hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng.

Hắn hy vọng nàng không gặp ác mộng nữa, mà dù có thì nàng chỉ cần mơ thấy hắn là được.

Mơ thấy hắn là tốt rồi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!