Thiếu gia – Chương 10.2

“Mưa thật ghê gớm.”

Cửa ở đầu kia của căn phòng chưa đóng hẳn, nương theo ánh sáng chiếu vào, nàng có thể thấy nửa người trên của hắn trần trụi. Lúc này hắn không còn khô gầy như năm trước, tuy vẫn xanh xao nhưng đã có da có thịt, trở nên rắn chắc hơn.

Nàng biết mấy tháng này ngày nào hắn cũng ngồi xuống luyện khí, ngày ngày ra ngoài đi dạo một vòng. Tô Tiểu Mị và Lôi Phong sẽ đến luyện võ, so chiêu với hắn. Nàng biết hắn đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn tưởng bên dưới đống quần áo kia vẫn là bộ dạng da bọc xương, không nghĩ tới hắn đã khá hơn nhiều thế này, thân thể cũng luyện về không sai biệt lắm.

Ý niệm này mới hiện lên trong đầu thì đã thấy hắn ho nhẹ. Nàng hoàn hồn, thấy tóc hắn hơi ướt thì tiến lên cầm khăn đưa cho hắn.

“Ta tưởng ngươi đang ngủ trưa, sợ ngươi quên nên đến đóng cửa.”

Hắn đón lấy cái khăn, lau mái tóc ướt của mình sau đó nhịn cười nói: “Cả ngày ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn no, ta sắp biến thành heo rồi. Ta vừa ra ngoài đi dạo một lát, nhân tiện vận động gân cốt nhưng đột nhiên trời lại mưa.”

Nàng vừa nghe đã biết hắn không phải chỉ ra ngoài đi một lát như hắn nói. Đảo này có mê hồn trận, nếu hắn có lòng thì khoảng không trên đảo sẽ trở nên cực kỳ rộng. Nếu hắn chỉ ra ngoài đi một chút là về thì không đến nỗi cả người ướt sũng thế này. Chắc là hắn đi luyện khinh công cho nên mới cố ý bước vào mê hồn trận, cũng vì thế mà cả người mới ướt thế này.

“Ngươi cũng biết nóng vội thì ăn không được đậu phụ nóng, dục tốc bất đạt, có khi càng gấp càng phải chậm rãi.” Nàng không kịp nghĩ nhiều thì lời này đã bật ra khỏi miệng.

“Cũng phải.” Nghe vậy hắn nhìn nàng, ý cười lan lên mắt, gật đầu đồng ý: “Lần tới ta sẽ chú ý hơn.”

Nói xong hắn cầm khăn phủ lên đầu nàng, thay nàng lau hạt mưa trên tóc. Nàng cứng đờ cả người lại nghe thấy hắn ôn nhu nói: “Đừng để cảm lạnh.”

Không hiểu sao mặt nàng nóng lên.

Động tác của hắn rất ôn nhu, nhẹ nhàng, nàng cũng ngửi được mùi vị trên người hắn dính trên khăn. Bầu không khí này vô cùng thân thiết, trong lúc nhất thời nàng không thể nhúc nhích, không dám ngước mắt, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập ù ù trong tai.

“Ngươi là một cô nương, không được dính mưa, không thể chịu giá rét. Tuy ngươi khác người thường nhưng vẫn sẽ thấy lạnh, vẫn dính mưa. Lúc đó phải nhớ lau khô người mình, có thể chăm sóc bản thân một chút thì một chút.”

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng giúp nàng lau tóc, còn cẩn thận hất tóc ra đằng trước để lau cả đuôi tóc. Nàng có thể thấy hắn ôn nhu cầm lấy đuôi tóc của nàng, dùng khăn cẩn thận lau thật khô rồi lại dùng ngón tay chải vuốt từng sợi, nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn sợi tóc đen của nàng đều như có tri giác. Trái tim nàng không hiểu sao lại đập thật nhanh khiến mặt nàng đỏ lên, trong lòng nóng bỏng. Nàng tự tay rút tóc mình về, khiến đôi bàn tay to của hắn cứng đờ trong không trung. Trong lúc nhất thời, ngay cả không khí đều như đông lại.

Ngoài phòng vẫn mưa to như trước, tiếng sấm vẫn rền vang.

Nàng không liếc hắn thêm mà vội vàng xoay người tránh đi. Nhưng mặc dù đã về đến trong phòng, đóng cửa lại thì nàng vẫn có thể tưởng tượng ra bàn tay to của hắn nắm lấy đuôi tóc của nàng, thấy hắn cẩn thận chải vuốt từng sợi một. Nàng cố đẩy hình ảnh kia ra khỏi đầu sau đó xoay người cởi quần áo ướt thay bộ mới. Nhưng dù đã thay một bộ quần áo khô mát nàng vẫn cảm nhận được cảm giác hắn nhẹ cầm lấy tóc nàng, lấy ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt.

Hắn cực kỳ cẩn thận, cực kỳ ôn nhu khiến da đầu nàng tê dại, trong lòng run rẩy. Nàng nhắm mắt lại nhưng mùi hương trên người hắn vẫn quanh quẩn bên chóp mũi, khiến mặt nàng đỏ lên. Vì thế nàng vội vàng mở mắt, không dám nghĩ nữam, chỉ mặt đỏ tai hồng vội vàng sắp xếp đống quần áo, lại trải chăn đệm.

 

Đêm hôm khuya khoắt, trăng treo cao.

Ánh trăng lặng lẽ rơi xuống chiếu sáng cảnh đêm. Trong phòng cực kỳ im ắng, không hề có một tiếng động nào. Con quạ đen cuộn mình ở góc tường nghỉ tạm, chỉ khi nàng đứng dậy nó mới liếc nàng một cái.

Hạ Chí vừa qua nên trời rất nóng. Mặc dù đã vào đêm nhưng thời tiết vẫn cực kỳ khó chịu. Trên người nàng chỉ có một bộ quần áo mùa hè mỏng manh nhưng lúc này nàng vẫn đổ đầy mồ hôi vì ác mộng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ mở rộng, nàng thấy mặt trăng tròn xoe chiếu sáng xuống mặt đất. Tim nàng đập thật nhanh, lúc này mới nhớ ra hôm nay là mười lăm.

Khó trách nàng lại gặp ác mộng.

Vốn dĩ nàng cũng không định ngủ nhưng cơn mưa sau trưa mang theo mát mẻ, nàng lại khó ngủ mấy hôm rồi nên mới không cẩn thận lăn ra ngủ lúc đang trải lại giường chiếu.

Mỗi khi trăng tròn nàng sẽ khiến bản thân bận rộn bằng cách làm nhiều việc từ đọc sách, lau sàn, sửa sang lại phòng, thậm chí thử giặt quần áo, nấu cơm. Chỉ cần có gì đó làm để giết thời gian, để nàng không để ý tới cơn ác mộng kia thì nàng đều nguyện ý làm.

Đêm mùa hè không dài như đêm mùa đông, nhưng mùa đông trời thường âm u, rất ít khi có trời trong. Mùa hè thì gần như ngày nào trời cũng trong, mỗi ngày 15 hàng tháng nàng sẽ thấy mặt trăng vừa tròn vừa to trên bầu trời, mỗi khi nhìn thấy nó nàng đều khổ sở.

Ngoài cửa sổ, mây tan, trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời. Trong lúc hoảng hốt nàng giống như thấy dưới ánh trăng kia có bao nhiêu móng vuốt cùng những hàm răng sắc nhọn chảy nước dãi đang đến gần ——

Nàng lập tức đóng cánh cửa thông khí kia lại, ngăn chặn ánh trăng ở bên ngoài. Vốn tưởng bản thân đã sớm quen với cơn ác mộng này nhưng hơn 1000 năm qua nàng vẫn luôn lẩn trốn và chưa từng biết cảm giác ngủ ngon là thế nào. Nàng có thể an tâm đi ngủ nhưng lại bị cơn ác mộng kia quấy nhiễu không thôi.

Cả người nàng là mồ hôi, dính nhớp khiến nàng cảm giác như nước dãi của đám yêu quái đang nhỏ lên người, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm.

Nàng nhanh chóng túm lấy một bộ quần áo sạch rồi bước nhanh đến nhà tắm. Gian nhà tắm này nói nhỏ thì không nhỏ nhưng lớn thì cũng chẳng lớn có điều mọi thứ đều có đủ: từ đậu tắm, khăn sạch, đèn, không thiếu thứ gì. Bể tắm là bằng đá, trong bồn có nước chảy lưu thông được dẫn từ hồ bên ngoài vào.

Đáng tiếc là hai lỗ dẫn nước này đều quá nhỏ nên lúc trước nàng muốn trốn thoát từ đây cũng không thành. Một năm đầu mới tới đây nàng muốn tắm rửa còn phải chờ Bạch Lộ tới bảo Tô Tiểu Mị ra ngoài hồ lấy nước hoặc chờ ngày mưa. Sau đó có một ngày nam nhân kia mới nhớ ra mà nói với nàng là chỉ cần ấn vào cái vòi bằng đồng trên bể thì nước sạch sẽ chảy ra, đến khi muốn xả nước thì chỉ cần rút một cái nút nhỏ bên dưới là được.

Sau này nàng nhận ra rằng chỗ này có lẽ không có người ở trong thời gian dài cho nên lúc đầu chính Bạch Lộ cũng không biết nhà tắm vận hành như thế. Năm đó cái tên quỷ y tạo ra đảo này hiển nhiên không chỉ am hiểu y thuật mà còn cực kỳ am hiểu thiết kế các cơ quan.

Phía bên ngoài vòi nước có xây bếp lò với cửa mở để nếu muốn có thể đốt nóng ống dẫn nước. Chỗ ống dẫn nước kia được thiết kế cực lớn, vào mùa đông nước chảy qua chỗ đó được đun nóng lên sẽ theo vòi chảy vào bể. Kỳ diệu hơn là bên trên bếp có cả ống khói để tránh khói làm người trong phòng tắm bị sặc.

A Linh đốt đèn, nút lỗ thoát nước sau đó mở vòi, ngồi bên cạnh bể nhìn nước theo vòi chảy vào trong bể. Nước chảy róc rách, dưới ngọn đèn nó ẩn ẩn lóe sáng như ánh bạc. Đèn ở đây đốt dầu vừng, mùi hương tỏa ra mang theo mùi hoa. Mỗi lần nàng đốt đèn, mùi hương kia được lửa đốt nóng sẽ càng thêm rõ ràng.

Nàng cởi quần áo dính đầy mồ hôi, bước vào trong bể, ngâm mình trong nước tẩy rửa bản thân. Lúc này đang là ngày hè nắng nóng chói chang, nhưng vào đêm nước vẫn mát lạnh.

Nàng lấy đậu tắm chà xát tóc và cả người. Phải công nhận Lãnh Ngân Quang rất tốt với vị sư huynh này của mình nên luôn có người của Phượng Hoàng Lâu đến đưa đồ cho bọn họ, thứ gì cũng là tốt nhất.

Ngâm mình trong nước, nàng thử khiến bản thân trầm tĩnh lại, không nghĩ gì hết, chỉ chuyên tâm tẩy rửa cơ thể. Nhưng dù đã rửa sạch một thân mồ hôi lại ngâm cả người trong nước nhưng nàng vẫn không thể đẩy đêm đen vô tận kia ra ngoài.

Nàng ôm lấy chính mình trong bồn tắm, nhìn chằm chằm mặt nước, nhưng vẫn có thể thấy vô vàn cái miệng mở to như chậu máu nhào về phía mình, cảm giác được đau đớn khi bị cắn xé ——

 

Tiếng nước nhẹ nhàng vang lên trong đêm.

Hắn mở mắt, bên tai vẫn nghe thấy tiếng nước chảy nhộn nhạo.

Cơn mưa rào sau giờ ngọ kéo dài một lúc rồi tạnh. Lúc này mà còn có tiếng nước thì chỉ có thể do A Linh đã tỉnh.

Tối nay là mười lăm.

Lúc hoàng hôn hắn thấy nàng không ra ăn cơm, lúc đến phòng nàng thì thấy nàng đang ngủ, vì thế hắn không quấy nhiễu nàng.

Mấy ngày trước và sau mười lăm nàng đều không ngủ tốt, có khi sẽ thức trắng cả đêm. Nhưng tới đêm trăng rằm nàng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm. Khó có lúc nàng có thể ngủ thế này nên hắn muốn để yên cho nàng ngủ. Nếu có thể ngủ cả đêm an ổn thì đương nhiên là tốt nhất.

Nhưng hiển nhiên đối với nàng mà nói thì đó chính là hy vọng xa vời.

Hắn tiếp tục nằm trên giường, nhìn thấy mây ngoài cửa dần tan đi. Từ chỗ hắn thì không nhìn thấy mặt trăng nhưng hắn lại nhìn thấy ánh trăng chiếu trên cây lá và mặt cỏ.

Trong đêm an tĩnh, tiếng động có thể lan ra thật xa, hắn có thể nghe được tiếng nàng xoa mái tóc dài, nghe thấy tiếng nước dội xuống, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi hương kia. Sau đó tiếng róc rách ngừng lại, hắn biết nàng đã tắt vòi nhưng vẫn nghe thấy gợn nước nho nhỏ dập dềnh chứng tỏ nàng đang ngâm mình trong bồn tắm.

Hắn hy vọng nàng có thể nhờ đó mà trấn tĩnh lại.

Gió đêm từ từ thổi lá cây xao động, hắn nhắm mắt lại, trong một lát hắn gần như đã ngủ thiếp đi nhưng hắn biết nàng vẫn ở ngoài kia và sợ hãi.

Sợ ánh trăng này, sợ đêm tối.

Hắn nhớ ra nàng còn chưa ăn tối nên lập tức mở mắt, đứng lên đi tới phòng bếp hâm nóng đồ ăn.

Trong sân có một tia sáng khác, đó là ánh sáng lọt qua khe hở của phòng tắm. Hắn biết nàng còn đang ở bên trong vì thế đi thẳng vào bếp. Ai ngờ đồ ăn đã hâm nóng rồi mà nữ nhân kia lại không ngửi thấy mùi mà tới. Hắn đành phải đi ra ngoài, vừa vặn thấy nàng đi ra từ nhà tắm.

Thấy hắn đi ra nàng sửng sốt dừng bước. Còn hắn thì nhìn thấy nàng mới ra khỏi nhà tắm, trong lúc nhất thời cũng không thể nhúc nhích. Nàng vẫn mặc một bộ quần áo mùa hè, cũng là màu đen giống hệt những bộ quần áo khác của nàng. Áo váy màu đen khiến làn da nàng càng thêm trắng như tuyết.

Ánh trăng nhẹ nhàng rơi trên người nàng, bộ dạng nàng mới tắm xong quả thực mê người. Mái tóc dài của nàng còn ẩm ướt, môi càng thêm hồng nộn, ngay cả khuôn mặt bình thường tái nhợt nay cũng lộ ra vài phần ửng đỏ.

Bộ quần áo mùa hè mỏng manh có thêm hơi ẩm nên dán vào người nàng, A Linh lại chỉ dùng đai lưng buộc đơn giản lại. Lúc này nàng đi chân đất, gió đêm thổi qua làn váy làm lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết của nàng. Hắn biết rõ dưới bộ quần áo mùa hè này nàng không mặc gì khác.

Trái tim hắn không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Không phải hắn chưa từng thấy thân thể người khác phái, hắn cũng sớm nhìn và sờ cả người nàng vài lần. Nhưng khi đó hắn chỉ coi nàng là một người bệnh. Lúc ấy nàng cũng không nhìn hắn như bây giờ.

Cách khoảng sân nhà tâm mắt hai người giao nhau dưới ánh trăng. Hắn có thể thấy hai tròng mắt đen của nàng, còn có tình cảm, sự mê mang, khát vọng, sợ hãi đan xen trong đó.

Tim hắn càng đập nhanh hơn.

Nhưng hắn biết nàng sẽ không thừa nhận những điều đó. Nàng sẽ không thừa nhận mình sợ hãi, kinh hoảng, càng không chịu thừa nhận mình cũng khát vọng và mong muốn. Dù vậy nữ nhân trước mặt vẫn mê người chết đi được. Hắn phải dùng toàn bộ dũng khí mới có thể phun ra một câu: “Chưa ngủ sao?”

“Quá nóng,” Giọng nàng khàn khàn nói: “Ta đi dội chút nước lạnh.”

“Ta ngủ được một nửa thì đói bụng nên đứng lên tìm chút đồ ăn.” Hắn cố giữ vững trấn định mà nói với nàng: “Nếu ngươi đói thì trên bếp có đồ ăn, vẫn còn nóng đó. Ta vừa ăn no rồi nên về trước ngủ đây.”

Nói xong, không đợi nàng đáp lại hắn đã bắt mình phải xoay người, trở về phòng nằm xuống.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!