Thiếu gia – Chương 2.2

Nhưng hắn trời sinh tính tình lười nhác, tuy có tò mò với thể chất cơ thể đặc thù của nữ nhân kia nhưng hắn cũng không tò mò tới mức nguyện ý lấy mặt nóng dán mông lạnh. Nàng muốn chạy thì cứ chạy. Dù sao thiên hạ này cũng không thiếu việc lạ, một người chạy thì sẽ có một người khác tới.

Hắn là kẻ tính tình tùy ý, hơn nửa đêm còn đứng dậy đuổi theo xe thì không bằng ngủ thêm chút nữa. Vì thế hắn không đuổi theo xe lừa kia mà tiếp tục nằm xuống, ngủ như không có gì xảy ra.

Trời đã vào thu nên khá lạnh. Nếu đã không muốn đuổi theo thì hắn cũng chẳng lo lắng mà ngủ cực kỳ yên ổn.

Sáng sớm hôm sau, hắn cuộn chiếu, lấy dây cỏ buộc lại để cõng trên lưng sau đó đứng dậy rời khỏi đó. Hắn đi bộ hai mươi dặm dưới trời thu mới nhìn thấy thôn xóm kế tiếp. Nơi cửa thôn có một nhà, vị đại nương trong nhà cho hắn một chén nước uống. Thấy hắn tuấn tú, bộ dạng văn nhã, bà ta tò mò đánh giá rồi hỏi tên họ và hỏi hắn làm gì?

Hắn cười cười đáp. Vừa nghe nói hắn là lang trung vị đại nương kia lập tức lôi kéo hắn tới nhà cha mẹ mình nhờ xem cái chân gãy của lão cha. Chờ hắn giúp lão nhân kia cố định xong đoạn chân gãy thì ngoài cửa đã sớm chen một đống người.

Trong thôn ít có lang trung đi qua thế nên vừa nghe nói có lang trung tới thì mọi người đều dìu già dắt trẻ đến. Trên tay hắn chẳng có hòm thuốc, cũng không có ngân châm, nhưng nơi này có thảo dược mọc hoang, chẳng qua mọi người không biết phải dùng thế nào mà thôi. Hắn xem bệnh cho mọi người, viết ra bài thuốc lại dạy mấy đại nương trong thôn cách sử dụng mấy thứ thuốc thông thường kia.

Người trong thôn không nhiều lắm nên chỉ một loáng đã khám xong. Có điều mấy vị đại nương kia nhiệt tình giữ hắn lại mấy ngày, cơm nước đầy đủ, lại còn thuận đường cho hắn đi nhờ xe đến thôn tiếp theo.

Hắn dựa vào việc khám bệnh cho người ta mà đi qua từng thôn, kiếm được chút ngân lượng, mua bộ quần áo mới, hòm thuốc mới, ngày qua ngày cực kỳ tiêu sái vô lo. Hắn cứ thế nhàn nhãn mà đi không chút sứt mẻ.

Tuy bị cướp nhưng hắn cũng thoải mái, một mình ăn no rồi ngủ, không cần lo cho con lừa kia ăn. Vốn hắn nghĩ sự việc cứ thế, thậm chí hắn còn quên mất nữ nhân mình nhặt được ở vùng hoang vu kia.

Một ngày này, hắn ăn uống no nê và đang ngả lưng ngủ trưa trong nhà một người tốt bụng thì có vị đại thẩm ở cách vách vội vã chạy tới.

“Tống lang trung, Tống lang trung, ngại quá, ta biết ngài xem bệnh cho người rất chuẩn nhưng không biết ngài có xem bệnh cho súc vật được không? Sáng sớm nay Đại Hoàng nhà ta không hiểu chân bị làm sao mà đứng cũng không đứng được, ngài giúp xem một cái được không?”

“Xem chứ, sao lại không xem, Đại Hoàng ở đâu? Ta sẽ đi xem sao.” Hắn cười cười rồi đứng dậy đi giày, cầm hòm thuốc đi theo đại thẩm qua mấy thửa ruộng, tới một hẻm núi nhỏ thì đi vào một tòa nông trại khác.

Đại Hoàng là một con bò, chuồng của nó coi như còn sạch sẽ, có phủ rơm rạ nên hắn trực tiếp ngồi xổm xuống xem xét tình trạng con bò kia. Đại Hoàng nằm trong đống rơm rạ mở to đôi mắt ướt át vô tội mà nhìn hắn.

“Đại Hoàng ngoan nhé.” Hắn sờ sờ lưng nó, vừa trấn an vừa giúp nó kiểm tra chân trước.

“Thế nào?” Đại thẩm nóng vội hỏi: “Chân nó bị gãy sao?”

“Không sao, chỉ sai khớp thôi.” Hắn nói với vị đại thẩm kia, sau đó cười cười nói tiếp: “Nắn về chỗ cũ là được.”

Nói xong hắn lấy từ một bao da trong hộp thuốc ra mấy cây ngân châm, cắm vào các khớp chân trước của con bò, sau đó cầm lấy chỗ bị trật khớp đẩy một cái đem chỗ bị sai nắn trở về.

“Tốt lắm.”

“Thế là được rồi sao?” Đại thẩm giật mình hỏi.

Hắn rút ngân châm ra, đứng dậy vỗ lưng Đại Hoàng. Con bò nháy đôi mắt to, thử đứng lên. Ban đầu nó còn do dự, nhưng lúc thấy chân có thể chống đỡ cả người thì lập tức đứng vững vàng, còn thấp đầu dụi dụi vào người hắn.

“Tống lang trung, thật sự cảm ơn ngài.” Đại thẩm nhẹ nhàng thở ra, vô cùng vui mừng tiến lên vỗ vỗ lưng con bò nhà mình nói: “Đại Hoàng, lần sau mày phải cẩn thận nhé.”

Hắn cười cười, đi tới một cái ang đựng nước bên cạnh để rửa tay. Đang rửa thì hắn có cảm giác có người đang nhìn mình. Hắn ngước mắt nhìn lại thì thấy ở vũng bùn trước chuồng heo, ngoài mấy con heo đang lăn lộn trong bùn còn có một cô nương cả người đầy bùn cũng lẫn trong đó.

Cả người vị cô nương kia cơ hồ hòa với vũng bùn nhưng đôi mắt đen sâu kín kia lại vô cùng quen thuộc, hắn liếc mắt một cái đã có thể nhận ra nàng ta. Đó chẳng phải ai khác mà chính là người vừa cướp bóc hắn mấy ngày trước và bỏ mặc hắn ở lại vùng rừng núi hoang vu.

Thấy hắn, nàng ta cứng người lại. Hắn hẳn là nên làm bộ không thấy, có lẽ nên nhìn sang chỗ khác bởi vì nữ nhân này là một kẻ phiền toái mà hắn thì chúa lười xử lý mấy chuyện phiền toái. Lúc trước nhặt nàng ta về chẳng qua là do vừa khéo, hơn nữa lúc này hẳn là nàng ta cũng chẳng hy vọng bị hắn nhìn thấy. Thế nên hắn tiếp tục việc của mình nhưng đôi mắt vẫn nhịn không được mà nhìn nàng kia.

Nhưng chẳng phải cô nương này đã cướp xe và đồ của hắn sao? Thế nào lại khiến bản thân rơi vào tình trạng này?

Nàng kia giận trừng mắt nhìn hắn sau đó đứng dậy từ vũng bùn, cả người toàn là bùn nước tích táp. Nàng ta tập tễnh đi tới chỗ hàng rào, cố sức leo qua sau đó không hề quay đầu mà đi xa. Hắn tiếp tục rửa tay, đón lấy khăn tay đại thẩm đưa tới lau khô.

Đại thẩm không chú ý tới cô nương như tượng đất nhỏ kia mà chỉ tập trung cảm ơn hắn. Hắn cười cười bảo bà ta đừng khách khí rồi rời đi.

Trên đường về hắn nhìn từ xa thấy cô nương cả người toàn bùn kia đang kéo chân trái chậm rãi đi từng bước. Nàng ta đi càng ngày càng chậm, càng lúc càng ngả nghiêng, sau đó rốt cuộc không chống đỡ nổi nàng ta ngã nhào xuống ruộng nước.

Người dân nơi đây lấy nông nghiệp làm nghề chính, mỗi nhà đều có ruộng cạnh nhà mình, từ nhà này tới nhà kia phải cách một hai ngọn núi, vài mảnh ruộng mới có thể nhìn thấy nhau. Nàng ta ngã xuống ruộng thế này, cả người lại toàn là bùn thì dù có nằm ba ngày ba đêm sợ là cũng chẳng có người phát hiện.

Hắn đi qua bên cạnh nàng ta. Một bước, hai bước, ba bước. . . . . . Sáu bước, bảy bước, tám bước. . . . . . Đúng lúc này, bầu trời lại đổ mưa nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đây không phải chuyện của hắn, bởi vì bản thân hắn tự nhận đã hết tình hết nghĩa với vị cô nương này rồi.

Nhưng mặc dù ở xa như thế hắn vẫn ngửi được mùi vị đáng sợ truyền đến từ người nàng ta. Hắn không ngốc, chỉ cần nghĩ kỹ chút là đã biết vì sao nàng lại trốn ở chuồng heo, còn khiến cả người mình dính đầy bùn đất như thế.

Đó là vì mùi hương trên người. Nàng ta trốn trong chuồng heo vì muốn dùng mùi bùn và mùi hôi thối ở đó trốn những thứ kia đúng không?

Mấy ngày trước chân của nàng ta rõ ràng đã tốt hơn nhiều, hơn nữa chân bị thương lần trước là chân phải, còn lần này lại là chân trái. Tám phần là nàng ta lại bị thương rồi. Tình huống vết thương trên người nàng ta không biết thế nào, đã tốt hơn chưa hay lại xấu đi?

Mưa càng lúc càng lớn.

Hắn tiếp tục đi về phía trước, cố gắng bước đi, mắt nhìn thẳng đằng trước. Tổ sư gia từng nói với hắn đời này chính là phải sống cho khoái hoạt, đừng khiến bản thân phiền lụy chuyện gì, người khác có chuyện không liên quan tới hắn. Trên đời này nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi nhất, không có việc gì thì đừng tự tìm phiền toái, cả đời khoái hoạt bình an vui vẻ là được.

Lời vàng ngọc, đúng là lời vàng ngọc mà. . . . . . Vẫn nên coi như không nhìn thấy gì, đi thẳng trên còn đường thênh thang phía trước thì tốt hơn!

 

Nàng đau đến không thở nổi, xương sườn vốn đã lành nhưng vì nàng bị trượt chân ngã xuống ruộng nên nó lại gãy ra đâm vào ngực nàng khiến nàng đau tới nỗi nước mắt ứa ra. Nàng không có cách nào động đậy, mới vừa rồi rời khỏi chuồng heo kia đi tới đây đã khiến nàng hao hết toàn bộ khí lực.

Mà cố tình lúc này trời lại đổ mưa. Trong lúc nhất thời, cảm giác thẹn quá thành giận và nỗi thống hận cái tên khốn kia vì sao không đi chỗ khác mà lại tới thôn này dâng lên. Nàng có thể nghe được tiếng bước chân của hắn từ xa tới gần, đi qua bên người nàng rồi lại dần dần đi xa, từ đầu tới cuối chưa từng bước chậm lại.

Lương y như từ mẫu cái rắm ấy – Nàng oán hận nghĩ. Coi như hắn thức thời, nếu không hắn tới một lần nàng cướp của hắn một lần.

Mưa càng rơi càng lớn, mực nước trong ruộng càng lúc càng dâng lên cao, sắp vượt qua miệng mũi của nàng rồi. Nhưng nàng vẫn không đứng dậy được vì chẳng còn chút khí lực nào.

Nàng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì nhưng không có sức ngăn cản. Ruộng lúa dù có hệ thống kênh dẫn nước điều hòa nhưng khi mưa quá to thì hệ thống kia cũng vô dụng, nước vẫn sẽ dâng lên.

Nàng không chết được nhưng vẫn phải nằm ở đây chịu đựng thống khổ như chết đi sống lại một lần nữa. Đợi nước rút, đợi thân thể nàng tốt hơn nàng sẽ khiến tên trứng thối này phải trải qua thống khổ mà nàng phải chịu hôm nay ——

Nước trong ruộng tràn qua miệng mũi, nàng nín thở, sống chết nín thở nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được há miệng ra. Nước bùn vọt vào miệng, tiến vào phổi khiến nàng ho sặc sụa, làm cho ngực nàng càng đau đớn hơn ——

Ngay khi nàng gần như đau tới hôn mê thì một đôi bàn tay to vói vào trong nước vớt cả người nàng lên. Nàng cố sức ho, còn hắn thì ôm eo nàng cẩn thận tránh vết thương để nàng khom người ho hết nước ra.

Nước bùn từ trên người nàng chảy xuống, nàng ngước mắt nhìn nam nhân kia trong màn mưa. Hắn đang nhíu mày còn nàng thì trừng mắt nhìn hắn. Giây tiếp theo nàng nhịn không được ho khan, lúc này là ho ra máu. Nàng sợ hãi vội đưa tay lên bịt miệng, không dám để máu rơi xuống dẫn đám quái vật kia tới.

Mặc dù đang mưa tầm tã nhưng nàng vẫn sợ những thứ kia sẽ theo mùi máu mà tới.

Hắn thấy vậy thì lấy khăn của mình đưa cho nàng. Nàng không chút nghĩ ngợi túm lấy che lên miệng.

Hắn để nàng ngồi dựa bên bờ ruộng, trong cơn mưa lớn hắn cầm lấy cây gậy trúc vừa mới chặt ở ven đường sau đó lấy con dao bổ ra vót thành sợi lạt mềm. Sử dụng những sợi lạt này hắn giúp cố định lại vị trí của mảnh xương sườn gãy. Nàng kêu lên một tiếng nhưng không hề té xỉu. Chỉ thấy động tác của hắn nhanh nhẹn lấy phần còn lại của gậy trúc và lạt mềm kia giúp cố định phần xương ngực của nàng bị gãy, trợ giúp nàng có thể chống đỡ.

Tay chân hắn cực kỳ lưu loát gọn gàng, từ đầu tới đuôi chỉ một loáng đã làm xong. Mưa to không ngừng rơi xuống, hắn không nói gì mà cẩn thận bế vị cô nương mới lúc trước còn dính bùn như tượng đất, lúc này thì thành người nước lên.

Nàng không phản kháng, ngay cả sức lực để há mồm kháng nghị cũng không có. Cả người nàng ghé vào trên người hắn, chỉ có nước mắt nóng bỏng không khống chế được chảy xuôi trên đầu vai hắn.

Nàng thống hận bản thân cần hắn trợ giúp. Cái này hắn hiểu và có thể cảm nhận được. Hắn cứ thế ôm nàng đi lên bờ ruộng, bước vào màn mưa đi về nhà nông hắn đang tá túc.

Bầu trời tối đen, hắn nương theo ánh nến giúp nàng rửa miệng vết thương, bôi thuốc, lau khô người. Thân thể của nàng có thêm mấy miệng vết thương đáng sợ, nhưng có vài vết khác đã khép lại.

Vết thương trên mặt nàng thì tốt hơn nhiều rồi, không còn gập ghềnh như cũ mà chỉ còn dư lại chút dấu vết vằn vện.

Mà cái tay bị cắn đứt của nàng lại kỳ diệu mọc ra một cái mới. Cẳng tay của nàng lúc trước gần như bị cắn đến gốc, nhưng hiện giờ chỗ đó trở nên bóng loáng, lại còn dài ra tới tận cổ tay, thoạt nhìn gần như đã mọc lại hoàn toàn ——

Nàng cố ý rút tay lại khiến hắn ngước mắt nhìn thấy đôi con ngươi tức giận của nàng. Nữ nhân này vẫn thật suy yếu, nếu hắn không muốn thì nàng căn bản chẳng thể rút tay về nhưng hắn không tiếp tục cầm cánh tay bị đứt của nàng nữa. Hắn quay qua múc canh táo đỏ long nhãn đang nấu trên bếp lò nhỏ sau đó để nàng nằm dựa vào người mình mà đút canh cho nàng uống.

Lần này nàng không giả bộ ngủ, cũng không kháng cự mà chỉ ngây ra uống canh. Hắn nghiêng mắt nhìn cái mặt lạnh tanh của nàng, vừa đút canh vừa niệm trong lòng: Tổ sư gia đã nói chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó thuần, hắn cần gì phải so đo?

Hắn cũng không phải chưa từng gặp phải người có tính cách giống nàng. . . . . . Người? Ừ thì tính là người đi, dù sao kẻ kia cũng thích thế.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!