Thiếu gia – Chương 2.1

Nàng lại cầm một cây đao. Hắn cũng đã chán không thèm đi tính đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà nữ nhân này vẫn không khôn ra được tí nào.

Không phải hắn không nghĩ rằng nếu nàng sợ đến thế thì để nàng cầm cũng tốt. Nhưng qua nhiều ngày nay hắn quan tâm chăm sóc nàng như thế mà nàng còn đề phòng hắn khiến hắn nảy sinh tâm tình muốn trêu đùa nàng.

Hắn cũng gặp nhiều người bệnh nhưng thế gian này ít có ai ngoan cố như nàng. May là dù quật cường nhưng nàng cũng rất thông minh, biết để yên cho hắn đổi thuốc, cũng biết phải ăn cơm, dù nàng luôn giả bộ ngủ. Hắn cũng không vạch trần nàng, nữ nhân này bị thương quá nặng, cả người yếu ớt vô cùng, thế nên rất nhiều lúc nàng ta thật sự đang ngủ.

Nhìn thấy nàng nắm chặt cây đao kia, hắn vẫn rút nó ra thả vào chỗ cũ. Hắn không lo lắng nàng sẽ đột nhiên tỉnh lại, hắn thậm chí không lo lắng nàng sẽ sống chết cầm chặt bởi vì nàng là người thông minh. Mạch tượng của nàng vẫn rất suy yếu, nếu thật sự ra tay thì hắn vẫn có biện pháp kiềm chế nàng.

Nhưng nàng dù suy yếu vẫn có chuyển biến tốt đẹp trong mấy ngày này. Trên thực tế, đó không chỉ là chuyển biến tốt đẹp mà thôi.

Nghiêng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, hắn nhớ rõ lúc mới nhặt được nàng, trên mặt nàng bị cắn vài miếng, cả người tan nát. Nhưng qua mấy ngày trước nàng tỉnh lại thì da thịt cũng bắt đầu mọc ra, đến hôm nay tuy trên mặt nàng vẫn còn chút gập ghềnh nhưng đã khác hẳn lúc trước.

Ban đầu hắn cũng không để ý, chỉ giúp nàng thay thuốc, băng bó như bình thường. Mãi tới hôm nay đổi thuốc cho nàng, cẩn thận lau thuốc mỡ trên mặt nàng hắn mới phát hiện ra.

Mặc dù thuốc kia là sinh cơ tán mà ông ngoại để lại, là thuốc trị thương liền da tốt nhất nhưng cũng không tốt đến vậy. Bình thường ít nhất cũng phải 4,5 tháng vết thương mới hồi phục được như thế này, nhưng bây giờ mới có vài ngày chứ mấy?

Trong chốc lát hắn còn tưởng mình nhớ nhầm, nhưng tình huống của những vết thương khác trên người nàng đều giống như thế.

Bởi vậy mấy ngày trước hắn bắt đầu để ý tới nữ nhân này. Trên người nàng có rất nhiều vết thương, đều không phải do đao kiếm tạo thành mà giống như bị dã thú tấn công. Lúc hắn tìm thấy nàng thì cả người nàng như con búp bê bị chó hoang cắn nát. Bị thương nặng như thế mà còn có thể sống sót thì ngay cả hắn cũng kinh ngạc không tin được.

Nhìn thấy cánh tay đứt của nàng, lại nghĩ tới tình huống trước đó của nàng thì chỉ sợ thứ đuổi cắn nàng không phải chó hoang mà là thứ còn đáng sợ hơn. Nếu thứ đó đúng là thứ hắn đang nghĩ trong lòng thì nàng cảnh giác đến mức này cũng là bình thường.

Trong lòng hắn vì thế cũng để tâm hơn, nhịn không được bắt đầu ghi chép lại những gì mình quan sát được.

Thân thể nữ nhân này phản ứng siêu tốt, cái gì cũng hấp thu được, ăn càng nhiều thì tốc độ hồi phục càng nhanh. Dù không có những vết thương bên ngoài đang lành với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được thì lúc bắt mạch cho nàng hắn cũng có thể chẩn đoán ra được nội tạng của nàng đang hồi phục với tốc độ kinh người.

Tốc độ phục hồi của nàng so với sư đệ còn nhanh hơn, cũng nhanh hơn bất kỳ ví dụ nào mà Tôn sư phụ, ông ngoại và cha mẹ hắn viết trong sách thuốc. Thậm chí so với tổ sư gia viết trong sách còn nhanh hơn nhiều. Thân thể của nàng hình như biết phải chữa trị vết thương nội tạng trước rồi mới tới da thịt trên mặt và cuối cùng là cánh tay bị đứt kia.

Cho nên miệng vết thương ở ngực và bụng của nàng khép lại trước, sau đó mới tới trên mặt và tay chân.

Bởi vì phản ứng quá tốt nên hắn đem toàn bộ Hoàn Đan Tán lấy ra đút cho nàng. Sau đó hắn sẽ căn cứ vào lượng dược liệu mà bắt mạch, xem xét phản ứng rồi ghi chép lại.

Ngoài đút thuốc, thấy nàng không phản kháng việc hắn đút thức ăn nên hắn không chỉ đun canh cá mà còn mua gà mái của nông dân để đun canh gà cho nàng uống.

Nhìn thấy nữ nhân này từ từ chuyển biến tốt đẹp nhờ sự chăm sóc của hắn, tâm tình hắn quả thực rất tốt.

Nhưng cứ ăn mãi nước canh, thịt băm hẳn là nàng cũng muốn đổi sang ăn chút thức ăn cứng. Có điều nàng cứ giả bộ ngủ thì hắn cũng chẳng có biện pháp gì để mạnh mẽ nhét đùi gà vào miệng nàng ——

Từ từ, hắn có thể chứ? Nhìn bộ dạng tiếp tục giả bộ ngủ của nàng, hắn chậm rãi nhếch khóe miệng.

 

Hắn cố ý.

Mùi gà nướng thơm nức cuồn cuộn bay đến. Mặc dù không mở mắt nhưng nàng cũng biết nam nhân kia đang cố ý. Hắn không dùng cái bếp nhỏ kia mà cố ý chọn chỗ đúng hướng gió kê mấy hòn đá làm cái bếp đơn giản để nhóm lửa nướng gà.

Con gà kia thật sự béo, nướng lên vừa thơm và nhiều nước, dầu không ngừng nhỏ xuống khiến than lửa tanh tách không ngừng. Mà mùi thơm vì thế lại càng khiến người ta không nhịn được.

Nàng đã đói bụng, rất rất đói bụng. Nàng nhịn lại nhịn, mãi tới khi hắn bẻ một cái đùi gà bắt đầu ăn lép bép.

Một khắc này nàng đột nhiên hiểu ra mình thực ngốc. Hắn đã biết là nàng tỉnh, cũng biết nàng đang giả vờ. Một khi đã thế thì nàng còn nằm ở chỗ này làm gì?

Nam nhân này vì nàng bắt mạch, đưa cơm ba bữa, nếu hắn là tên lang băm thì có khi còn không phát hiện ra nhưng hắn không phải.

Đáng giận! Đáng chết! Hắn biết nàng không thích hợp, cho dù không phải thầy thuốc mà là người bình thường thì cũng nhìn thấy tình hình khôi phục của nàng rất nhanh và cũng nhận thấy sự khác biệt. Mà đằng này hắn lại là một kẻ y thuật cao minh.

Nhưng hắn không vì thế mà bị dọa chạy, hoặc trực tiếp đưa nàng tới chỗ quan phủ mà tiếp tục trị liệu cho nàng. Nàng không biết người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì nhưng nàng biết mình phải ăn cơm, mà hắn cũng biết.

Sớm hay muộn nàng đều phải tỉnh, một khi đã như thế thì cần gì tiếp tục giả vờ? Thế nên khi hắn đang ngon lành cắn chân gà thì nàng ngồi dậy, bắt đầu xuống xe.

Hai chân nàng vẫn có chút yếu ớt, đứng cũng không quá ổn. Nàng cố gắng ổn định bản thân sau đó tập tễnh đi qua.

Hắn ngồi bên đống lửa nhìn nàng giống như trẻ con học đi mà lắc lư đi tới. Nữ nhân kia đi rất chậm, có vài lúc hắn nghĩ nàng sẽ ngã, nhưng cuối cùng nàng vẫn chống được. Chờ nàng đi đến trước đống lửa thì trên đầu đã đầy mồ hôi.

Có lẽ hắn nên đỡ nàng nhưng hắn không làm thế. Hắn có cảm giác nếu hắn dám vươn tay ra thì nữ nhân này dám há mồm cắn hắn lắm. Thế nên hắn chỉ ngồi tại chỗ, nhìn nàng gian nan đi tới chỗ này, ngồi xuống.

Nàng mồ hôi đầm đìa, cả người run rẩy, nhưng vẫn hung tợn trừng mắt nhìn hắn, một bộ kiểu như hắn dám nói gì thì sẽ biết tay ngay. Hắn nhướng mày, mỉm cười mở miệng: “Cô nương đói thì ngàn vạn đừng khách khí ——”

Tiếng còn chưa dứt thì nàng đã run tay với đến chỗ con gà nướng kia, xé một cái đùi khác xuống, há mồm ăn gà không chút khách khí nào. Hắn thấy nàng vội ăn chân gà thì chờ nàng ăn xong mới rót cho nàng một ly trà.

“Trà ô mai quả sơn tra.”

Nàng liếc hắn một cái, lúc này không hề chần chờ mà trực tiếp cầm lấy cái chén uống hết sau đó lại tiếp tục ăn gà. Nàng chỉ còn một bàn tay, theo lý thuyết hẳn là không quá tiện hành động nhưng hắn để ý tới trong nháy mắt móng tay nàng sẽ trở nên cực kỳ sắc nhọn khiến nàng có thể thoải mái xé một khối thịt ức gà nhô ra để ăn. Nhưng ngay sau đó móng tay nàng lại trở lại bình thường.

Trong chớp mắt ngắn ngủi đó hắn vẫn nhìn được vì nhãn lực của hắn tốt. Hiển nhiên nàng cũng nhận ra, nàng chú ý tới tầm mắt của hắn sau đó lạnh lùng lườm hắn một cái chờ xem hắn sẽ nói gì.

Đối với cái này hắn rất thức thời mà ngậm miệng, thậm chí còn cười với nàng. Nàng tiếp tục ăn con gà nướng kia. Ai ngờ đang ăn sảng khoái thì đột nhiên ở cách đó không xa có một bóng đen bốn chân từ trong bụi cỏ chui ra. Nàng vừa thấy thì sắc mặt đã trắng xanh, theo phản xạ muốn vọt về sau, nháy mắt đã rút y đao dắt bên hông ra. Nam nhân kia cũng nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng, ngăn nàng không hành động vội vã.

“Không có việc gì, ta đã vẽ kết giới, nó không nhìn thấy đâu.”

Lời này khiến nàng ngẩn ra, lúc này mới chú ý thấy cái thứ kia không phải đang chạy qua bên này mà chỉ ngồi chồm hỗm trên mặt đất hít ngửi khắp nơi. Sau đó thứ kia ngửa mặt lên nhăn mũi lại, dùng cặp mắt gian tà đánh giá xung quanh. Nàng có thể thấy đôi con ngươi màu xanh kia đảo qua người mình, trong nháy mắt, nàng gần như đã muốn xoay người chạy trốn nhưng lúc nó quét mắt qua đây lại hoàn toàn không dừng lại giống như không nhìn thấy nàng mà lướt qua chỗ khác.

Sau khi xem xét mọi nơi, thứ xấu xí kia nhíu mày, lộ ra bộ dạng hoang mang. Nó chưa từ bỏ ý định thám thính xung quanh, vì thế nó không rời đi ngay. Nhưng nàng để ý thấy mặc kệ thế nào nó cũng đều chỉ di chuyển được ở ngoài 10 thước.

Sau đó nàng thấy một đường vòng tròn màu đen trên mặt đất. Nam nhân kia dùng than củi vẽ một vòng tròn lớn vây quanh hai người, thậm chí cả cái xe và con lừa.

Ở bốn góc của vòng tròn hắn vẽ các đồ án, nàng biết đó là một loại pháp trận, rất đơn giản nhưng có hiệu quả. Con quái vật ghê tởm kia không có cách nào đi được tới chỗ bọn họ, thậm chí hình như nó còn không nhìn thấy người và vật bên trong vòng tròn. Nó du đãng bên ngoài một hồi lâu mới xoay người bỏ đi.

Dù vậy nàng vẫn không nhịn được run rẩy, mãi tới khi nam nhân bên cạnh mở miệng.

“Vậy ngươi có muốn nói cho ta biết nó là thứ gì không?”

Lúc này nàng mới hoàn hồn, quay đầu trừng mắt nhìn hắn giống như lúc này mới nhớ tới hắn còn ở bên cạnh. Hắn nhướng mày ý hỏi nàng.

“Ta không biết.” Nàng không hề chớp mắt đáp.

Nàng đang nói dối, hắn biết. Nàng giấu đi sợ hãi trong mắt nhưng tay vẫn còn đang run rẩy. Giống như muốn che lấp bàn tay không ngừng run rẩy, nàng quay đầu cầm con gà lên tiếp tục ăn.

“Thế tại hạ có thể hỏi cô nương tên họ là gì không?” Hắn lại hỏi.

“Ta không nhớ rõ.” Nàng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục cắn con gà kia, miệng hỏi vặn, “Ta nghĩ ngươi là lang trung giang hồ chứ không phải đạo sĩ?”

“Cái này do tổ sư gia của ta dạy, khi hành tẩu bên ngoài để tránh khỏi bị mấy thứ bẩn thỉu trêu chọc ta thường dùng cái này.” Hắn nói với nàng: “Tổ sư gia cho ta phù chú, còn dạy ta vẽ pháp trận để phòng thân tránh ma quỷ uế tạp.”

Nghe vậy, nàng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn nhanh, không đến một lúc đã ăn xong con gà kia. Hắn hoài nghi nàng thật sự nuốt trôi, trông giống như nàng đang sắp ói ra nhưng lại bắt buộc mình ăn hết toàn bộ con gà.

Nàng thực sợ hãi, sợ thứ kia sẽ trở lại. Nó sẽ trở về, hắn đoán nàng hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Vì thế hắn không ngăn cản nàng bởi vì nếu nàng muốn nhanh chóng khôi phục thể lực thì ăn cơm là cách tốt nhất.

Lúc nàng ăn xong trên mặt vẫn còn sợ hãi lo âu. Nhưng hắn để ý thấy lúc nàng xoay người chân đã không còn tập tễnh, cả người vốn đau tới cong lại cũng đã thẳng hơn. Sau khi lên xe nàng trực tiếp nằm xuống, ngã đầu ngủ luôn.

Hắn nhướng mày, ăn xong chân gà trên tay rồi lấy khăn lau tay mình, bắt đầu thu dọn này nọ.

 

Ngày đó hắn để con lừa kéo xe đi thêm tầm 10 dặm nữa rồi mới nghỉ tạm. Nàng không thích vào thôn trấn, đương nhiên càng không muốn vào khách điếm nghỉ trọ. Nhiều ngày nay hắn đều ngả lưng trên đất, đương nhiên tối nay cũng thế. Hắn cột chắc dây cương, lấy than củi vẽ chú văn quanh chỗ bọn họ ở sau đó lấy chiếu cột dưới xe ra tùy tiện trải trên đất để nằm. Mắt vừa nhắm hắn đã nhanh chóng ngủ say.

Nhưng tới nửa đêm bỗng nhiên có tiếng vang truyền tới, hắn quay đầu lại nhìn thì chỉ kịp thấy rèm cửa của cái xe lừa kia tung bay trong gió đêm. Con lừa luôn lười biếng chậm chạp kia không biết vì sao hôm nay lại dũng mãnh tung bốn vó chạy rõ nhanh. Nếu hắn không biết rõ đó là lừa thì còn tưởng đó là ngựa.

Hắn há hốc mồm, ngồi trên chiếu lặng nhìn con lừa kia kéo xe chạy trốn không còn bóng dáng, chỉ để lại hai vết bánh xe kéo dài.

Trăng sáng sao thưa, gió thổi vù vù. Khi một mảnh lá cây theo gió bay xuống hắn mới nhìn quanh thì chỉ thấy một mảnh rừng hoang. Bấy giờ hắn mới nhận ra —— Mình bị cướp.

Nói thật, hắn có võ công, nếu thật sự muốn đuổi theo xe lừa kia thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!