Thiếu gia – Chương 8.2

Nàng vẫn luôn trốn tránh chuyện sát sinh, để A Ti Lam thay nàng làm mấy việc đó nhưng nàng biết một ngày nào đó mình cũng sẽ phải sát sinh. Có những con vật bị thương hoặc những người bị bệnh không thể chữa khỏi, với họ thì sống không bằng chết.

Và sát sinh có khi chính là chức trách của vu nữ. Thế nên nàng mới mở miệng bảo hắn dạy nàng. Ba Lang nghe thấy thế thì ngẩn ra, nhưng vẫn dạy nàng làm sao để giết cá, lấy nội tạng, đánh vảy và nhóm lửa nướng cá.

Hắn là một người thầy giỏi, cũng là một người cực kỳ ôn nhu. Khi đó nàng đã biết tương lai A Ti Lam nhất định sẽ gả cho Ba Lang.

Ba Lang thích A Ti Lam, mà A Ti Lam cũng thích hắn.

Bàn tay đang đánh vảy cá hơi run lên, nàng cố trấn định lại, hít sâu một hơi để đẩy những ký ức này ra. Nhưng chúng nó vẫn ở đó, nàng vẫn có thể nhìn thấy thật rõ.

Cây đao dính máu, lửa cháy hừng hực, chuông đồng. . . . . .

Từng hình ảnh bỗng nhiên thoáng hiện ra. Một mái tóc bạc phơ bay lên trong gió sau đó rũ xuống trong mưa ——

Nàng hít một hơi lại một hơi, thật vất vả mới áp chế được hơi nước trong mắt, hai tay lúc ấy mới ngừng run lên.

Từng bước đều sai, từng bước đều sai – đây là lời ai nói vậy?

Nhiều năm đã trôi qua, nàng chưa bao giờ dám để bản thân nghĩ nhiều hoặc nhớ lại. Nhưng trong suốt khoảng thời gian này dù nàng cố thế nào cũng không quên được, những người và những việc đó, những lỗi lầm nàng từng phạm phải luôn đồng hành cùng nàng không thể tiêu tan.

Bọn họ đã chết, nhưng nàng vẫn còn sống.

Nàng rõ ràng biết trên lưng mình phải gánh những sai lầm kia, chúng sẽ không bao giờ tiêu tan mà vĩnh viễn ghi tạc trong lòng nàng, để nàng vĩnh viễn nhớ rõ.

Vĩnh viễn nhớ rõ.

Nàng nắm chặt con dao, trong lòng biết rõ mình sẽ luôn nhớ rõ những tội nghiệt mình đã phạm phải. A Linh run rẩy hít vào một hơi sau đó liếc mắt nhìn con dao mình đang cầm trong tay, mãi tới khi bàn tay không còn run rẩy nữa. Lúc này nàng mới tiếp tục cẩn thận đánh sạch vảy cá, không sót một chỗ nào.

Nàng lấy nước trong chum rửa sạch cá. Vốn nàng muốn vắt nhỏ nó ra nhưng hôm nay là trừ tịch, có lẽ để nguyên cả con cá cũng tốt, coi như lấy may.

Nhưng lấy may gì chứ? – Nàng nghĩ thế và khóe miệng nhếch lên.

Trời đất vô tình, cái này nàng rõ ràng hơn ai hết nhưng nghĩ tới nam nhân ốm yếu trong phòng kia nên cuối cùng nàng vẫn ngừng đao. Nàng lấy một cái bát lớn, để lên lồng hấp, bỏ lên bếp, thêm gừng sau đó bỏ cả con cá lên trên. Nàng còn lấy thêm chút thuốc bổ phế cho thêm vào chậm rãi nấu.

Trong lúc đó Tô Tiểu Mị có đi vào vài lần, lúc thì mang thuốc cho Tống Ứng Thiên, lúc thì lấy nước đi đun, sau đó lại đổ đầy nước vào chum. Hắn ở bên ngoài chẻ củi mang vào rồi bắt đầu nổi lửa trong sân nướng gà.

Lúc nàng lấy que chống cửa sổ thì thấy hắn đào một cái hố trong tuyết để nhóm lửa nướng gà. Hắn ra ra vào vào vài lần, chờ nàng phát hiện ra thì hắn đã lấy cái nồi cơm thịt khô nàng mới nấu xong.

“Đó không phải làm cho ngươi ăn.” A Linh căm tức trừng mắt nhìn hắn, thiếu chút nữa nàng đã cầm cái thìa trong tay ném qua đó.

“Ta biết, đây là cơm của Tống huynh.” Tô Tiểu Mị hé khuôn mặt tươi cười nói: “Ta chỉ muốn đưa qua cho hắn, cơm vừa nấu xong là ngon nhất, thơm nhất, đương nhiên phải ăn lúc còn nóng. Hay là ngươi muốn tự mình đưa qua?”

Nàng cứng đờ, không biết vì sao mặt lại hơi đỏ. Nàng nắm chặt cái thìa, vội vàng xoay người hừ một cái nói, “Ngươi muốn đi thì mau đi đi, mang cả canh đi theo.”

“Vậy ngươi giúp ta trông con gà bên ngoài, thật ra là chín rồi đó, chỉ cần nướng thêm chút nữa. Với lại chỗ này cũng không sợ bị chó hoang ăn mất.” Hắn nhanh nhẹn xới hai bát cơm thịt khô đầy oặp và một bát canh gà cải trắng. Trước khi rời đi hắn còn không quên dặn: “Đúng rồi, cơm này ít quá không đủ ăn, ngươi nấu thêm chút cơm nữa đi, tối nay có người tới đó.”

Cái tên này đúng là được voi đòi tiên, coi nàng là đầu bếp đấy hả?

A Linh nghe thấy thế thì quay đầu lại nhưng con rùa đen kia đã vèo một cái vọt ra ngoài.

Còn có người tới ư? Rốt cuộc là ai đến, Bạch Lộ ư?

Nàng không hiểu hắn đang làm cái quỷ gì nên cũng hoàn toàn chẳng thèm để ý tới hắn, chỉ lo hấp con cá lớn kia. Nhưng con gà nướng bên ngoài thơm quá, hại nàng không nhịn được nhìn nhiều một chút. Cuối cùng nàng vẫn đi ra ngoài hỗ trợ trông con gà kia, sợ nó bị cháy đen.

Qua trưa, khi Đông Đông và Lôi Phong tới tặng đậu phụ và tương thịt còn mang theo một giỏ giá đỗ và một hũ dưa muối.

Vài năm nay nha đầu kia nháy mắt đã cao bằng nàng, bóng dáng cũng yểu điệu yêu kiều. Tuy không nghe thấy gì nhưng điều đó lại chẳng ảnh hưởng tới động tác nhanh nhẹn của cô nhóc. Đông Đông vẫn thích nói chuyện với nàng, vừa thấy nàng là miệng đã mở hết công suất.

Nàng ta nói giá đỗ này nàng ta ngâm nước cho nảy mầm vào mấy ngày trước, dùng để xào ăn rất ngon. Còn dưa chua thì ăn kèm với thịt luộc là tuyệt nhất. Sau đó nàng nói mấy ngày nay mình thế nào, chuyện làm ăn trong nhà ra sao ——

A Linh không để ý mà nghe, nàng chỉ chú ý tới bầu rượu trên tay Lôi Phong. Nam nhân kia thừa dịp Đông Đông đang nói chuyện với nàng đã cầm rượu đi tìm Tống Ứng Thiên và Tô Tiểu Mị.

Bọn họ nên biết thân thể hắn lúc này không thể uống rượu đúng không?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng lúc Bạch Lộ tới nàng nhịn không được mách, “Lôi Phong mang một bầu rượu ra phía sau rồi.”

Bạch Lộ nghe thấy thế thì lập tức lạnh mặt xoay người vèo một cái vòng ra phía sau, mới một lát đã mang theo bầu rượu kia về, đặt trên bàn. Đông Đông thấy thế thì cười nói: “Ta có nói với phụ thân là thiếu gia còn chưa uống được rượu nhưng ông nói đây là rượu thuốc thiếu gia dạy ông ngâm nên ông chỉ mang đến cho thiếu gia uống thử một ngụm xem mùi vị có đúng không thôi.”

“Thúi lắm!”

Hai nữ nhân trăm miệng một lời, sau đó đồng thời nhìn nhau.

A Linh thì ngây ra, Bạch Lộ thì hơi túng quẫn.

Đây là lời nàng hay nói, còn Bạch Lộ là cô nương trong sạch, giáo dưỡng rất tốt, bình thường sẽ không nói lời bất nhã thế này. Nhưng hiển nhiên nữ nhân này nghe nàng nói nhiều nên bị nhiễm.

Bạch Lộ xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói: “Để ta đi xới cơm.”

Lúc này A Linh mới phát hiện hôm nay bọn họ tề tựu ở đây để ăn cơm tất niên. Ban đầu nàng còn tưởng chỉ có mấy người này nhưng sau giờ trưa lại có người tới. Thế nàng mới biết còn có những người khác sẽ đến.

Người tới nàng cũng quen, đó là tên thú nhân tên gọi Phong Tri Tĩnh. Đi cùng hắn còn có một vị cô nương nàng không biết nhưng nhìn khá quen mặt. Vị cô nương kia đeo huy hiệu đồng của Phượng Hoàng Lâu, nàng chỉ liếc mắt một cái đã thấy. Huy hiệu kia giống hệt cái của Tống Ứng Thiên, chẳng qua của hắn là khắc nổi còn của nàng này là khắc chìm.

Lúc A Linh về phòng, đi qua trước cửa phòng hắn thì nghe thấy cô nương kia gọi hắn là sư huynh. Lúc này nàng ta đang ở ngồi bên cạnh hắn ở trong phòng, không biết đang nói gì mà làm cho hắn cười liên tục, vừa ho vừa cười.

Sau đó nàng thấy nước trong phòng mình đã hết nên lại quay về phòng bếp lấy nước, lúc đi qua lại thấy nữ nhân kia đang giúp hắn chải đầu. Nàng cứng đờ người, không nhịn được dừng chân trước mái hiên.

Hắn khoác một tấm thảm lông dê mà nàng chưa từng thấy, ngồi quay mặt ra ngoài cửa. Nữ nhân kia thì cầm lược sừng trâu giúp hắn chải mái tóc dài, bên cạnh là ấm trà nóng và một cái lư hương hình con hổ xa lạ.

Đám Lôi Phong, Tô Tiểu Mị và Phong Tri Tĩnh không biết đã chạy đi đâu mà trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn hắt lên người hắn.

“Sư huynh, huynh tiều tụy quá. Huynh đừng nghĩ quá nhiều nhé, không tốt cho sức khỏe đâu?”

“Ta đã biết.” Hắn mỉm cười đáp.

“Nếu không huynh về Dương Châu ở với bọn muội vài ngày đi, mỗi ngày muội sẽ giúp huynh chải đầu.”

Hắn cười khẽ nói, “Muội đừng có mà hại ta, đã lập gia đình rồi mà muội còn ngày ngày giúp ta chải đầu, thế muội định vứt A Tĩnh đi đâu?”

Một câu này khiến A Linh nhớ ra mình đã gặp vị cô nương này ở đâu. Nàng ta là đại tiểu thư của Phượng Hoàng Lâu, là người trong lòng của cái tên thú nhân kia, tên là Lãnh Ngân Quang. A Linh chưa bao giờ thật sự gặp nàng ta nhưng nàng lại đọc được suy nghĩ của tên thú nhân kia. Nàng cũng từng nhìn thấy bộ dạng nàng kia trong ký ức của Tống Ứng Thiên.

“Muội vốn định gả cho huynh đó chứ, phụ thân nói ông ấy đã để chim bồ câu đưa thư tới cho huynh, ai biết được huynh lại bỏ chạy giữa đường nên muội mới phải gả cho A Tĩnh.”

Hắn vừa cười vừa nói, “Ta có tới Dương Châu nhưng nghe nói muội muốn lập gia đình nên ta mới buồn bực chạy mất.”

“Đồ nói dối.” Nàng ta buồn cười nói: “Huynh căn bản không muốn lấy muội đúng không?”

“Nếu muội thật sự muốn cưới ta thì ta còn chạy làm gì?” Hắn cười nói: “Từ nhỏ muội lúc nào cũng A Tĩnh thế này A Tĩnh thế kia, ta nghe mà chai hết cả tai. Lúc nào ta cũng nghe thấy hắn lập công trạng to lớn này, rồi lại nghe hắn làm việc tốt kia, tim ta cũng vì hắn mà đập loạn hết cả lên. Ta mà là nữ nhân, từ nhỏ nghe thấy những cái này thì lớn lên cũng muốn gả cho hắn.” Nói xong, hắn còn ôm ngực tỏ vẻ bi thương.

“Gì? Hóa ra huynh thích A Tĩnh đã lâu hả, sao huynh không nói sớm, thế thì muội cũng có thể ——”

“Có thể như thế nào?” Hắn quay đầu nhướng mày nhìn nàng ta hỏi “Có thể nhường hắn cho ta hả? Không sao, bây giờ nhường vẫn kịp.”

“Nhường cho huynh á, còn lâu.” Nàng kia hếch cằm, hai tay chống nạnh nói với hắn: “Nhưng muội có thể miễn cưỡng nạp huynh làm thiếp cho A Tĩnh.”

“Tốt.” Nghe lời này hắn còn thật sự đồng ý nói, “Muốn ta làm thiếp cũng được.”

Lời này vừa nói ra thì không chỉ A Linh sửng sốt mà nữ nhân kia cũng há hốc mồm.

“Thật hay giả?” Nàng kia kinh ngạc thốt lên, động tác chải đầu cũng dừng lại, cả người kích động đến bật dậy.

“Thiệt tình, ta không lừa muội.” Hắn không thèm chớp mắt, cực kỳ thong dong tươi cười nói: “Nhưng mà ta phải ở lại đây, muội và hắn cùng dọn đến quỷ đảo ở đi.”

“Hứ! Muội biết ngay mà!” Nàng kia vung tay lên rồi ngồi xuống nói: “Nói đến nói đi thì huynh cũng chỉ muốn A Tĩnh đến đây giúp huynh canh cửa thôi đúng không? Muội thấy huynh ấy tốt nhất vẫn nên ở cùng muội, chỉ có muội mới đối với huynh ấy thật lòng không lừa dối.”

“Đúng vậy, thiệt tình đến độ muốn nạp ta làm thiếp cho hắn.”

Hắn cười trêu chọc nàng kia, lại bị nàng ta vỗ nhẹ một cái. Hắn giả vờ kêu đau, thuận tiện ho vài hơi khiến nữ nhân kia vừa tức giận vừa lo lắng. Chỉ đến khi thấy hắn còn cười được nàng ta mới nhẹ nhàng thở ra.

“Huynh thật đáng giận, làm muội sợ muốn chết. Muội còn tưởng một chưởng của mình khiến huynh bị thương, lát nữa Bạch Lộ đến tìm muội tính sổ thì muội không biết lấy cái gì ra mà bù cho nàng ta.”

“Mang A Tĩnh ra mà trả.” Hắn nghe xong thì vừa cười vừa đáp.

Nàng kia vừa bực mình vừa buồn cười nói, “Ta thấy huynh thật sự là hết thuốc chữa rồi, lúc nào cũng muốn gạt ta, gạt phụ thân ta trêu chọc cái thứ không nên trêu chọc. Đến lúc người ngã ngựa đổ, gà bay chó sủa, suýt nữa thì mất mạng, biến thành cái dạng này huynh thấy có đáng giá không hả?”

“Có đáng giá hay không ấy hả?” Hắn thản nhiên cười, giọng hơi khàn khàn nói: “Ta cũng không biết, thật sự có nhiều việc không thể mang đáng giá hay không đáng giá ra mà quyết định có làm hay không được.”

“Thế thì lấy cái gì ra để quyết định?”

Lúc này hắn nhìn thấy A Linh đang đứng ở ngoài của, hai người mặt đối mặt. Trong nháy mắt đó nàng mới phát hiện bản thân đã đứng ở đó rất lâu. Nàng vốn muốn rời đi nhưng lại không cách nào nhúc nhích.

Cách một căn phòng, hắn nhìn thấy nàng, con ngươi vừa đen vừa sâu, miệng thì tươi cười. Nụ cười kia không hề có chút trêu chọc nào, chỉ có ôn nhu khiến nàng run rẩy.

Hắn không trả lời câu hỏi và nữ nhân kia cũng không hỏi lại. Nàng ta nhìn thấy tươi cười trên mặt hắn, thấy trong mắt hắn có tình cảm thì quay đầu lại và thấy vu nữ ngàn năm kia. Vu nữ kia đứng không nhúc nhích dưới mái hiên, chỉ có ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt mà lãnh khốc của nàng ta. Nàng ta vẫn giữ khuôn mặt hờ hững đó đứng ở chỗ kia, nhưng trong một khắc, Ngân Quang thấy trong đôi mắt như ngọc thạch kia có cái gì đó xuất hiện.

Là cái gì chứ?

Ngân Quang còn chưa kịp bắt lấy thì vu nữ kia đã quay mặt đi, yên lặng rời đi. Vạt áo màu đen của nàng ta tung bay trong ánh chiều hôm, sau đó biến mất sau cánh cửa.

 

Canh nóng hầm hập, đồ ăn đầy bàn.

Vào lúc hoàng hôn, đám nam nhân đem mấy cái bàn nhỏ ghép lại thành một cái bàn lớn ở trong phòng chính. Bạch Lộ và Đông Đông bày đồ ăn lên bàn, A Linh thấy nhiều người như thế thì căn bản không muốn ở lại. Lúc nàng đang định ra cửa thì có một đứa nhỏ tầm 5,6 tuổi bắt được váy của nàng.

Đứa nhỏ kia có một đôi mắt to đen lúng liếng, trên đầu là hai bím tóc. Cô nhóc túm váy của nàng, vẻ mặt cực kỳ vô tội ngửa đầu nhìn nàng mở miệng gọi: “Dì.”

A Linh ngẩn ra, không biết đứa nhỏ này ở đâu ra. Nàng trừng mắt nhìn đứa nhỏ, cũng không hề động đậy. Giây tiếp theo đứa nhỏ phát hiện nàng đã chú ý đến mình thì buông váy nàng ra, đổi thành nắm lấy tay nàng, nhìn nàng cười ngây ngô, nhỏ nhẹ nói: “Dì, cháu khát nước, muốn uống nước, dì có thể lấy cho cháu ít nước không?”

A Linh vốn muốn hất cái tay nhỏ kia ra nhưng tay cô nhóc này vừa nhỏ vừa mềm, nàng ta lại không hề sợ nàng, chỉ có tin tưởng tuyệt đối. Một giây tiếp theo trong đầu nàng lóe lên hình ảnh Bạch Lộ hát ru đứa nhỏ này, còn thấy Tô Tiểu Mị đang tung nàng lên cao mà chơi.

Trong nháy mắt nàng hiểu ra, không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía nữ nhân đang bận rộn trong bếp.

Bạch Lộ ngước mắt thấy nàng và đứa nhỏ kia nhưng cũng không vội đi tới kéo đứa nhỏ đi mà chỉ tiếp tục bận việc của mình. Nhìn thấy con mình đang cầm tay nàng mà Bạch Lộ cũng không hề sợ hãi hay khủng hoảng gì. Điều này khiến cổ nàng nhất thời nghẹn lại, tim cũng run lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!