You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 8.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 8.3

A Linh biết mấy năm trước Bạch Lộ có thai, bụng dần lớn lên. Một tháng lúc sinh con nàng ấy không lên đảo, sau đó bụng nàng ta nhỏ đi, lúc đó A Linh biết nàng ta đã sinh. Nhưng trong khoảng thời gian đó Bạch Lộ và Tô Tiểu Mị chưa từng đưa đứa nhỏ lên đảo.

Hai vợ chồng kia cũng không hề nhắc đến đứa nhỏ. Nàng cũng không hỏi, bởi vì nàng rõ ràng hơn ai hết việc Bạch Lộ và Tô Tiểu Mị không tin tưởng nàng. Năm đó vì thoát thân nên nàng đã từng châm ngòi ly gián bọn họ, vì thế hai người hẳn sợ hãi nàng sẽ làm hại đứa nhỏ.

Đối với bọn họ mà nói thì nàng không phải là người, chẳng qua chỉ là một vị khách của Tống Ứng Thiên mà bọn họ không thể không gặp ——

“Dì?”

Cái tay mềm mại kia lại kéo nàng một chút. Nàng cúi đầu, nhìn thấy đứa nhỏ có đôi mắt giống hệt cha mình kia. Đứa nhỏ thấy nàng cúi đầu thì lập tức cười.

Con bé khát, nàng biết.

A linh không nhịn được dắt đứa nhỏ đi tới cạnh ấm trà, giúp cô nhóc rót một chén trà.

“Cám ơn dì.” Đứa nhỏ bé tí dùng cái tay béo ú của mình cầm chén nước kia, cảm ơn nàng sau đó mới mới cúi đầu uống nước. Rồi còn bé lại tươi cười trả chén cho nàng, sau đó mới bạch bạch bạch chạy ra ngoài.

Lúc này Bạch Lộ bưng bát đi đến bàn.

“Con của ngươi hả?” A Linh nhìn nàng ta, không nhịn được mở miệng hỏi.

“Đúng.” Bạch Lộ gật đầu, vừa nói vừa sắp đồ.

“Tên là gì?” Nàng đặt chén trà lên bàn, khàn giọng hỏi lại.

“Thiếu Hoa.” Bạch Lộ nhìn nàng mỉm cười nói: “Tô Thiếu Hoa.”

“Tại sao?”

“A Mị vốn muốn đặt tên con bé là Tiểu Hoa, còn ta cảm thấy tuy cái tên đó đáng yêu nhưng không phù hợp với cô nương gia vì thế ta chọn tên Thiều Hoa cho nhã nhặn hơn.”

“Ngươi biết ta không hỏi cái này.” A Linh nhìn nàng ta, gần như thì thầm hỏi lại: “Vì sao?”

“Bởi vì thiếu gia đúng.” Bạch Lộ nhìn nàng, ôn nhu nói: “Ngươi và chúng ta giống nhau, không có gì khác biệt.”

A Linh nhìn nàng, nhất thời không nói gì, chỉ có trái tim đập nhanh hơn.

Bạch Lộ lúc này đã dọn xong bát đũa, trên cái bàn lớn có 9 bộ bát đũa, có cả phần của nàng. Nàng còn chưa kịp nói gì thì Đông Đông đã đi tới kéo nàng ngồi xuống cạnh bàn.

“A Linh, mau ăn cơm, chúng ta cùng nhau ngồi ở đây.”

Tim nàng đập mạnh và loạn nhịp, còn chưa hoàn hồn thì mọi người đã lục tục ngồi xuống. Lôi Phong ngồi ở phía bên kia Đông Đông, sau đó là Bạch Lộ, Tô Thiếu Hoa, Tô Tiểu Mị, tiếp qua bên này là Phong Tri Tĩnh, bên cạnh hắn là Lãnh Ngân Quang, rồi sau đó là Tống Ứng Thiên được Ngân Quang đỡ đi tới.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng khiến nàng hơi cứng đờ, vừa muốn đứng dậy tránh ra thì hắn đã lôi kéo ống tay áo nàng, tay kia cầm bầu rượu thay nàng rót một chén.

“A Linh, chỗ chúng ta khó có lúc được náo nhiệt thế này.” Hắn nói xong thì buông bầu rượu, cầm lấy chén rượu đưa tới trước mặt nàng rồi mỉm cười nói, “Hôm nay là trừ tịch, thân là chủ nhà ta cũng nên làm hết trách nhiệm của chủ nhà nhưng ta lại chẳng thể uống rượu. Ngươi thay ta kính mọi người một chén đi.”

Lời này rõ ràng coi nàng như người nhà, vẫn là thân lại càng thân. Nàng cứng người lại, mỗi người đang ngồi ở đây cũng lập tức nhìn nàng.

A Linh không đứng dậy, cũng không đưa tay ra đón lấy chén rượu kia. Không khí trong nháy mắt đông lại, đồ ăn trên bàn vẫn bốc khói nghi ngút.

Hắn vẫn đang nhìn nàng, cái tay vẫn giơ ra cầm chén, đôi con ngươi đen bóng dần dần đọng lại, che kín một thứ gì đó. Nhưng hắn lại rũ mắt xuống, tự giễu mà nhếch miệng, cười cười.

Nụ cười kia khiến ngực nàng đau xót. Bỗng dưng, bàn tay to cầm cái chén kia lặng lẽ rụt lại. Nàng chưa kịp nghĩ thì tay đã duỗi ra, đầu ngón tay nhẹ chạm vào chén rượu, cũng chạm vào đầu ngón tay hắn.

Trong phút chốc hắn ngừng lại. Tay hai người cùng cầm chén rượu, dừng ở giữa.

Chân mày vốn rũ xuống của hắn lúc này lại nhướng lên, con ngươi màu đồng nhìn nàng sau đó ý cười chân thật lan ra trong mắt hắn, thay đổi biểu tình trên toàn bộ khuôn mặt hắn. Nàng có thể cảm giác được hắn đang vui vẻ, không chỉ vì nụ cười kia, cũng không chỉ vì ánh mắt kia mà còn vì vô số cảm xúc ấm áp, vui vẻ truyền đến từ đầu ngón tay.

Lúc này nàng thậm chí có thể nghe được tiếng tim hắn đập. Sau đó, hắn cười, buông tay để nàng cầm lấy chén rượu kia.

Nàng cầm chén rượu, ngước mắt nhìn về phía những người khác, thái độ thong dong, thờ ơ cất tiếng nói: “A Linh ở chỗ này thay thiếu gia kính chư vị một ly.”

Nói xong nàng ghé miệng uống hết chén rượu kia.

Trong một khắc cả căn phòng lặng yên, sau đó Tô Tiểu Mị là người đầu tiên nâng chén cười nói: “Tống huynh, A Linh cô nương, ta cũng kính hai người một ly, nguyện cho chúng ta mỗi năm đều có ngày này, mong rằng năm sau cũng có thể thuận lợi như năm nay.” Hắn uống cạn chén rượu kia, sau đó thét to: “Mau, mau, nhanh ăn đi, nhân lúc thức ăn còn nóng, đừng để nguội mới ăn sẽ không ngon. Bạch Lộ, nàng cũng ăn nhiều chút, phải ăn no mới được. Thiếu Hoa, há miệng ra con ——”

Tiểu nha đầu nghe cha mình gọi thì tuyệt đối không hề ngượng ngùng mà há cái miệng nhỏ ra rõ to.

“Ngoan quá.” Tô Tiểu Mị nhìn thấy thế thì cười thoải mái, lập tức thưởng cho con mình một thìa cá đông, miệng nói: “Cái này là dì A Linh của con làm sáng nay đó, có ngon không?”

“Ngon!” Tiểu nha đầu vui vẻ dùng sức gật đầu.

Tô Tiểu Mị nhanh chóng lấy thìa múc thêm cá bỏ vào bát cho vợ con mình nói, “Ngon thế thì ăn nhiều chút, nếu không lát nữa cái tên thiếu gia tham ăn kia sẽ ăn hết ngay.”

Hắn nói lời này khiến Bạch Lộ vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng vỗ đùi hắn ở dưới bàn, sau đó ôn nhu nói với con gái: “Thiếu Hoa, ăn ngon thì phải nói với dì thế nào?”

Tiểu nha đầu nghe thấy thế thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn A Linh cười sáng lạn, sau đó cảm ơn thật to: “Cám ơn dì!”

A Linh không biết trả lời thế nào, nhưng nha đầu kia cũng hoàn toàn không để ý, còn cầm thìa múc cá đông trong bát của mình, sau đó quay đầu đưa đến bên miệng Bạch Lộ nói: “Mẫu thân cũng mau ăn đi, ăn ngon lắm, chúng ta phải mau ăn nhiều một chút!”

Con gái nhà nàng học ai không học lại học A Mị lắm mồm khiến Bạch Lộ hơi túng quẫn nhưng vẫn há mồm ăn đồ ăn đứa nhỏ múc cho. Cá kia vừa vào miệng đã tan, mang theo vị chua ngọt, mặc dù có thêm mùi thuốc đông y nhưng cũng không quá nồng, còn có tác dụng khử mùi tanh của con cá, quả thực ăn rất ngon. Nàng có chút giật mình, còn con gái nàng thì cực kỳ vui vẻ đứng lên múc cho mọi người.

“Lôi thúc thúc ăn đi, Đông Đông tỷ ăn đi, dì A Linh cũng mau ăn, thiếu gia cũng ăn nè, dì Ngân Quang và A Tĩnh thúc cũng nhanh nhanh ăn.” Con bé mải phân thức ăn nên tì cả lên bàn, Tô Tiểu Mị sợ con bé đụng phải dưa chua và thịt luộc trong bát nên vội duỗi tay ra bế cả người con bé lên, trợ giúp bảo bối nhà mình một tay.

Cô nhóc phân chia xong một vòng mới ngồi lại vị trí của mình sau đó thở dài một hơi, lộ ra bộ dáng đại công cáo thành mà nở nụ cười mỹ mãn.

“Ai u, nha đầu con có phải đã quên ai rồi không?” Tô Tiểu Mị thấy thế thì không nhịn được hỏi.

“Ai vậy?” Cô nhóc quay đầu, chớp đôi mắt to nhìn cha mình.

“Ta nè.” Hắn chỉ vào mũi mình nói, “Phụ thân của con đó.”

Cô nhóc ngây ra nhìn hắn, sau đó vươn bàn tay nhỏ mập mạp của mình lên sờ mặt hắn rồi lại cọ trán mình với trán của hắn, cuối cùng tiểu nha đầu cực kỳ hoang mang hỏi: “Phụ thân sao thế? Không sốt mà? Phụ thân cảm thấy không khỏe chỗ nào?”

Nghe vậy Ngân Quang rốt cục không nhịn được phì cười. Nàng vừa cười thì những người khác cũng phì cười theo. Tô Tiểu Mị vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thiếu chút nữa đã khóc cho con gái nhà mình xem, “Nha đầu, sao con gắp đồ ăn cho mọi người mà lại quên mất phụ thân?”

Lời này vừa nói ra thì đứa nhỏ lập tức khiếp sợ trừng mắt thật lớn, miệng “A?!” một tiếng.

“Có phải không, có phải không? Con nhớ ra rồi hả?” Hắn lẩm bẩm.

Thiếu Hoa nhìn cái bát không trên bàn, lại nhìn mặt cha mình, trong mắt lộ ra kinh hoàng. Vừa rồi cô nhóc đã chia hết cho mọi người rồi.

“Vậy . . . . . . Vậy. . . . . .” Đứa nhỏ chần chừ một lúc lâu mới cố nhịn đau đưa bát của mình cho cha ăn: “Vậy con đưa phần của mình cho phụ thân là được.”

Thấy bộ dạng khó xử của cô nhóc, những người ngồi đó không nhịn được cười. Nhưng phản ứng tiếp theo của Tô Tiểu Mị lại càng khiến người ta buồn cười hơn.

“Aizzz, ta biết ngay Thiếu Hoa nhà chúng ta thích phụ thân nhất ——” nói xong hắn ôm con gái nhà mình, cười lớn mà bế con bé lên cao.

“Ngươi lấy căn cứ đâu ra mà có cái kết luận này?” Ngân Quang vừa cười vừa hỏi.

Tô Tiểu Mị không thèm chớp mắt đã dày mặt nói: “Bởi vì miếng cuối mới là miếng ngon, có đúng không Thiếu Hoa?”

Tiểu nha đầu cực kỳ thông minh, lúc này đương nhiên gật đầu như giã tỏi đáp, “Đúng, đúng.”

Bạch Lộ vừa thẹn lại quẫn, chỉ có thể làm bộ không thấy một lớn một nhỏ ở bên cạnh, sau đó đứng lên đi lấy cơm cho hai cha con.

Cha con nhà họ Tô đùa nghịch không ngừng, chọc mọi người cười vang, Ngân Quang thậm chí còn nói phải nhận đứa nhỏ này làm con gái nuôi.

Bữa cơm tất niên này chỉ toàn là tiếng cười.

Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt ấm áp không biết đã bao lâu nàng chưa thấy, A Linh cầm đũa ăn cơm mà tim đập thật nhanh. Trong đầu nàng nhớ tới năm đó cùng Ba Lang, A Ti Lam, Điệp Vũ và Vân Mộng ăn cơm, trái tim vì thế lại siết lại đau đớn.

Sức ăn của nàng từng rất lớn, nhưng hai năm nay nàng đã khôi phục sức ăn như trước, lượng cơm cũng không nhiều lắm. Ký ức xưa cũ dâng lên khiến nàng càng thêm không muốn ăn, tay chỉ lặp lại động tác chọc chọc bát cơm.

Nhưng khi nàng thả đũa xuống bàn, nam nhân bên cạnh lại cầm lấy tay nàng. A Linh ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn còn hắn thì không nhìn nàng mà chỉ cùng Ngân Quang và Tri Tĩnh nói chuyện. Bọn họ trao đổi tình hình gần đây của mấy vị trưởng bối và người quen.

Nàng hẳn là phải đẩy tay hắn ra, nhưng tay hắn vẫn hơi lạnh, dù đã ăn canh nóng cơm nóng nhưng nó vẫn không ấm.

Hắn cũng không ăn được quá nhiều, từ sau khi trúng độc hắn vẫn luôn ăn uống không tốt, thế nên nàng mới làm món cá đông kia. Trời giá rét, đồ ăn nào cũng nóng nhưng càng nóng hắn lại càng không ăn được. Cơm trong bát của hắn mới chỉ vơi đi một chút, lúc này vẫn còn hơn một nửa. Chỗ cơm kia hắn ăn được là nhờ đống cá đông.

Hắn thích cá đông kia, nàng biết. Không phải hắn ăn cho nàng xem mà là hắn thật sự thích.

Bàn tay hắn giống như mới vùi trong tuyết lạnh, mặc dù không còn gầy trơ xương như ban đầu nhưng cũng chưa khá lên là bao. Nàng nhìn bàn tay to nhưng gầy và tái nhợt kia thì không nhịn được đứng lên đi tới bếp. Nhân lúc cha con Tô gia đang tranh nhau phân con gà nướng, nàng bưng lên hai bát cá đông, một lớn một nhỏ. Bát lớn nàng đưa cho Bạch Lộ, còn bát nhỏ nàng để trước mặt mình, sau khi chia một ít cho Đông Đông rồi phân một ít vào trong bát cho hắn.

Lúc nàng đứng dậy hắn không liếc nàng một cái, khi nàng quay về hắn cũng chẳng quay đầu. Trên bàn lại vang lên một chuỗi tiếng cười sung sướng, nàng không biết có chuyện gì nhưng hắn cũng cười. Sau đó hắn thấy cá đông trong bát của mình.

Hắn ngừng lại, quay đầu nhìn nàng đang giả bộ không biết gì. Nàng đang ăn đậu phụ tương thịt Đông Đông múc cho, nhưng theo khóe mắt nàng vẫn có thể nhìn thấy hắn nâng tay lên tiêp tục ăn cơm.

Hơn nửa bát cơm còn lại hắn ăn chỉ còn một chút. Nàng thấy thế thì nhịn không được đem bát không đưa cho Đông Đông. Nha đầu đó tự động thêm cơm cho nàng, A Linh múc cá đông cho vào bát, lại cho canh dưa chua nấu thịt vào trong bát. Cá đông tan ra quyện với cơm trắng ăn càng ngon hơn.

Hắn học theo nàng thế là một chút cơm cuối cùng cũng ăn xong. Lúc nàng thu tay để trên váy hắn lại duỗi một bàn tay to ra cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng.

Ăn ngon thật.

Hắn nghĩ như vậy, vừa cười vừa nghĩ.

Ngày mai chúng ta lại nấu món này để hai chúng ta ăn thôi nhé.

Nàng không để ý đến hắn, không thèm nhìn hắn nhưng cũng không rụt tay về. Sau khi ăn thêm cơm, tay hắn đã ấm hơn một chút.

Bữa cơm tất niên cứ thế trôi qua – cực kỳ náo nhiệt, tiếng cười không ngừng cho đến tận khi ăn xong.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status