Nắng sớm xuyên qua cành lá.
Những nụ hoa mai nở từng đóa.
Sáng sớm A Linh rời giường, vừa mở cửa phòng để thông khí thì nhìn thấy có người đang đứng trong rừng mai. Nữ nhân kia đội mũ lông cáo, cả người nhỏ xinh bị vây trong tấm áo da cừu giữ ấm, tay nhỏ đút vào bao tay giữ nhiệt, giày trên chân thì lót lông dê, cả người được bao kín không có một kẽ hở, chỉ có khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay kia là lộ ra ngoài.
Nàng ta đang ngước mắt nhìn gốc mai nhỏ bé, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn và thanh tú của nàng kia khiến nàng ta trông không khác gì con búp bê.
A Linh biết tuổi nàng ta không còn nhỏ nữa, chắc cũng hơn 30 rồi. Nhưng bộ dạng kia lại vẫn giống như thiếu nữ đang độ tuổi xuân. Sở dĩ nàng ta có thể giữ được bộ dáng trẻ trung không phải vì nàng ta biết yêu quý chăm sóc bản thân mà bởi vì nàng ta chính là nữ nhân của Phượng Hoàng Lâu chủ.
Nếu Tống Ứng Thiên là thiên chi kiêu tử thì Lãnh ngân Quang chính là thiên chi kiêu nữ. Từ nhỏ việc ăn mặc ở của nàng ta đã cực kỳ được chú ý, ra cửa đã có người che ô, vào nhà có người dâng trà.
Người ngoài thấy nàng ta thì cho rằng nàng ta sinh ra trong nhà phú quý, cả ngày không có việc gì, chỉ biết mặc vàng đeo bạc. Bọn họ sẽ coi thường, nghĩ nàng ta chỉ là hạng cơm đến há mồm, áo đến giơ tay.
Nữ nhân bình thường khác hẳn sẽ sống như thế nhưng A Linh biết nàng kia không phải như người ta nhìn thấy. Lãnh Ngân Quang thông minh, tinh tế, chỉ có ở trước mặt người nhà nàng ta mới lộ ra bộ mặt chân thật.
Phượng Hoàng Lâu và Ứng Thiên Đường có làm ăn với nhau, hai bên lại có quan hệ đồng môn vì thế mấy năm nay ngẫu nhiên Lãnh Ngân Quang sẽ tới Động Đình. Nhưng đến giờ nàng ta cũng chưa từng lên đảo, có điều A Linh đã nghe Đông Đông kể nhiều về nữ nhân này.
Vài năm trước Phượng Hoàng Lâu chủ thông báo với bên ngoài mình sẽ rửa tay gác kiếm, Lãnh Ngân Quang không tiếp nhận gia nghiệp mà để tên thú nhân kia tiếp nhận. Nàng ta để tên kia làm đương gia, quả thực cho hắn đủ mặt mũi.
Nhưng hôm nay vừa thấy nàng A Linh đã biết người đứng sau bày mưu tính kế cho Phượng Hoàng Lâu chính là nữ nhân này. Phong Tri Tĩnh đã bị nàng ta thu phục, cam tâm tình nguyện làm con rối để nàng ta sai khiến.
Lúc thấy người bên ngoài là nàng ta, A Linh lập tức muốn đóng cửa nhưng nữ nhân kia đã nhìn thấy nàng. Nàng ta cười khanh khách mở miệng chào hỏi: “A Linh cô nương, chào buổi sáng.”
Nàng vẫn muốn đóng cửa, nhưng nữ nhân này đã ngọt ngào cười nói: “Sáng sớm mùng một mở cửa sẽ gặp điều may mắn, A Linh cô nương mau ra đây, chúng ta cùng tản bộ.”
Nói xong, Lãnh Ngân Quang rút tay nhỏ từ bao tay làm bằng lông rồi vươn tay về phía nàng. A Linh không nhúc nhích, mặt không đổi nhìn nàng ta.
“Yên tâm đi ta không phải muốn tìm ngươi tính sổ đâu, cho dù có muốn thì sư huynh cũng không cho ta làm thế.” Ngân Quang thấy thế thì cười khẽ ra tiếng nói: “Dù sao ta còn phải cảm tạ cô nương mới phải ấy.”
Tạ ơn nàng? A Linh nhướng mày, không biết nữ nhân này đang có ý đồ gì.
“Năm đó nếu không có ngươi nhúng tay vào thì sợ là A Tĩnh sẽ không cho ta thấy bộ dạng chân thật của huynh ấy. Ta biết ngươi lúc ấy bị người ta dồn ép nên mới nghĩ rằng A Tĩnh cố ý phá hỏng việc làm ăn của ngươi.” Ngân Quang nhìn nàng, nhịn cười nói: “Hơn nữa ngươi không tò mò sau khi ngươi rời khỏi Dương Châu thì những cửa hàng trong tay ngươi hiện tại ra sao ư?”
A Linh cứng người lại nhưng chỉ thấy nữ nhân kia nhịn cười nói tiếp: “Cùng nhau đi dạo một chút, chúng ta cùng tâm sự.”
Không cần nàng ta nói A Linh cũng biết qua thời gian lâu như thế mà kẻ làm chủ như nàng không thấy bóng dáng thì đám người dưới hẳn đã sớm tứ tán như chim rừng, tám phần cũng cướp đoạt hoàng hóa và cửa hiệu của nàng rồi. Nhưng quả thực nàng muốn biết nữ nhân này rốt cuộc đang muốn diễn xiếc gì. Thế nên nàng bước ra cửa, đi xuống bậc thang đến trước mặt nàng kia.
Ngân Quang thấy thế thì đút tay nhỏ vào bao tay sau đó đi về phía rừng cây. A Linh đi với nàng ta …song song bên cạnh. Nắng sớm xuyên qua cây rừng, nhẹ rơi xuống nền tuyết, kéo bóng cây thật dài.
“Năm ấy ngươi mất tích thì người dưới lập tức nuốt mất cửa hàng của ngươi. Nhưng chuyện này nhìn thế nào, nghe thế nào cũng thấy bất công, chói tai, chói mắt thế nên lúc tiểu muội ta biết được đã nhiều chuyện mà thay A Linh cô nương đoạt về.”
Nghe vậy A Linh lãnh đạm nói: “Nếu như thế thì A Linh đúng là phải cảm ơn Ngân Quang cô nương.”
Ngân Quang nhẹ nhàng cười nói: “À, ta biết ngươi nhất định cảm thấy dù sao sư huynh cũng không để ngươi ra khỏi đảo, ta nói cái này với ngươi có ích gì đúng không?”
A Linh nhíu mày, không đáp. Ngân Quang lại chẳng để ý mà đáp: “Thuở nhỏ sư huynh đã rất thông tuệ, bất kể học cái gì cũng có thể suy 1 ra 3, ít có việc gì hắn không làm được. Người như thế ngẫu nhiên gặp một người không như mình nghĩ, vuột khỏi tầm hiểu biết của mình thì khó mà không để ý.”
Sao hả? Nàng ta đang trách nàng khiến hắn thấy hứng thú ư?
A Linh nghe thấy lời này thì không nhịn được mỉa mai nói: “Ngươi cũng biết hắn ép ta đến đây phải không?”
“Ngân Quang đương nhiên biết, nhưng huynh ấy muốn làm gì thì kẻ làm sư muội như ta chẳng thể nói.” Ngân Quang bày ra vẻ mặt vô tội, cười nói: “Thời gian này ở chung ngươi hẳn cũng hiểu sư huynh nhìn có vẻ hiền hòa nhưng thật ra lại là người rất quật cường. Chuyện hắn đã hạ quyết tâm thì sẽ làm bằng được, người bên ngoài khó có thể lay chuyển. Mặc dù ta có lòng riêng. . . . . .”
Ngân Quang nói đến đây thì dừng lại, quay người qua nhìn nàng, nhếch miệng nói: “Mặc dù ta có lòng riêng thì cũng không đấu lại huynh ấy.”
Nói xong nàng ta lại bước đi, chậm rãi bước trong tuyết.
“Ta nói thật, lần trước sư huynh ra khỏi đảo chọc phải phiền toái, kém chút nữa là mất mạng. Lúc này ta đến đây vốn là muốn dù đắc tội sư huynh thì cũng phải khuyên huynh ấy thu tay lại.”
Thu tay lại? A Linh cười lạnh nói, “Nếu hắn muốn thu tay thì đã sớm làm thế rồi.”
Ngân Quang cũng cười, trong nắng sớm, nàng ta nhếch khóe miệng, cất giọng đầy thâm ý: “Ta biết, cho nên ta không muốn cùng huynh ấy dông dài mà tính toán xuống tay từ chỗ ngươi.”
A Linh ngẩn ra, trào phúng cười: “Ngươi muốn giết ta?”
“Đương nhiên không phải.” Ngân Quang lắc đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn không tì vết của nàng trong nắng sớm rồi nhẹ giọng nói: “Vu nữ của Bạch tháp, ngàn năm bất tử, bị yêu thú lấy làm thức ăn. Ta biết ngươi bị hạ chú bất tử, có thể trường sinh bất lão, không bao giờ chết.”
Lời này khiến A Linh cứng đờ.
“Ngươi cũng đã đọc qua《 Ghi chép về chuyện ma quái nghe được 》.”
“Phải, ta có đọc qua.” Ngân Quang gật đầu, nhìn thẳng vào mắt vu nữ ngàn năm trước mặt nói: “Ngươi đi tới ngày hôm nay đã trải qua những khổ sở mà ta không tưởng tượng nổi, nhưng huynh ấy là sư huynh của ta, dù đến cuối cùng con người sẽ phải chết nhưng ta vẫn muốn huynh ấy sống lâu một chút, đừng có chết không đáng giá như vậy.”
Ngân Quang nói xong lời này thì nhếch miệng mỉm cười, trong nắng mai nàng ta thở ra một làn khói trắng, mở miệng nói: “Lúc này ta đến là muốn thả ngươi đi.”
A Linh chấn động, ngừng thở, không thể tin được mà nhìn nữ tử phấn điêu ngọc trác trước mặt.
Lúc hắn tỉnh lại đã thấy trời sáng bảnh.
Con hổ trên nắp lư hương oai hùng đứng trong nắng sớm, mắt nhhìn về phương xa.
Trời vừa mới sáng một lúc nên trong phòng rất yên lặng. Có lẽ hắn có thể ngủ nhiều thêm một chút nhưng không hiểu tại sao hắn lại ẩn ẩn có chút bất an. Hắn đột nhiên đứng dậy, mặc áo khoác.
Lúc mặc quần áo hắn mới chú ý đến bất an kia là từ đâu tới.
Trong phòng rất im lặng, cực kỳ im lặng.
Hắn biết lúc trời vừa sáng A Linh có tới cầm lấy ấm trà giúp hắn lấy thêm nước. Sợ trong phòng quá bí nên khi nàng rời đi còn để cửa hơi mở một khe thông gió.
Từ khi hắn trúng độc bị thương sẽ thường xuyên ho ban đêm, quấy nhiễu nàng. Không biết từ khi nào nàng bắt đầu đến phòng hắn vào ban đêm, giúp hắn lấy đầy ấm nước, đặt lên bếp, đảm bảo có hơi nước bốc lên, duy trì độ ẩm không khí, lại để hắn muốn uống trà lúc nào cũng có nước nóng.
Từ trước đến nay A Linh đều im lặng, trong phòng yên ắng cũng chẳng lạ nhưng hôm nay ở chỗ này không chỉ có nàng.
Còn có Ngân Quang và A Tĩnh.
Hắn đẩy cửa, thấy cửa căn phòng đối diện mở rộng, bên trong không có một bóng người. Trong lòng hắn nhảy dựng lên, vội kết ấn, vẽ một vòng tròn trong không trung. Ánh sáng trắng vừa hiện ra hắn đã vào phòng lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, không cần mở cũng biết thứ trong đó không còn nữa.
Hộp rất nhẹ.
Dù vậy, hắn vẫn cố chấp mở ra xem.
Đúng như hắn đoán, bên trong rỗng tuyếch.
Hắn rủa thầm một tiếng, không chút suy nghĩ mà lập tức vung tay lên.
Tuyết trắng trong sân lập tức bay đến, trong nháy mắt hiện ra bản đồ hòn đảo, còn có hai bóng người đang rời xa căn nhà này. Hai người kia một trước một sau sau lững thững đi tới bến tàu. Hắn còn không kịp nghĩ nhiều thì chợt nghe thấy có động tĩnh.
Ứng Thiên ngước mắt nhìn thấy A Tĩnh để trần nửa người trên đứng ngoài cửa. Hắn mới luyện quyền trở về, cả người đều là mồ hôi, đang lau người thay quần áo. Nam nhân kia thấy hắn, thấy bản đồ tuyết và hai bóng người trong đó đồng thời thấy cả cái hộp trên tay hắn.
Trong phút chốc, hai người thoáng nhìn nhau.
Trong cái hộp đen kia vốn nên có một cái chày kim cang không gì phá nổi, có thể hàng yêu phục ma. Cái chày đó là do mấy người bọn họ đi lấy về. Tống Ứng Thiên lấy thứ đó là có mục đích của mình, A Tĩnh biết nên mới giúp hắn. Nhưng dù tình cảm của hai người thâm sâu cũng không thể khiến thú nhân kia ngồi xem vợ mình rơi vào hiểm cảnh mà không làm gì. Dù cho hiểm cảnh kia là do Ngân Quang tự mình bày ra.
Nàng lấy cái chày kim cang này đương nhiên là để đối phó với A Linh, nhưng nàng kia đâu phải cái loại chịu trói không làm gì?
Trong một nháy mắt, tay Tống Ứng Thiên có thêm một cây kiếm dài màu đen, hắn đứng tại chỗ mở miệng yêu cầu.
“Không được làm nàng bị thương.”
Nam nhân kia nghiêm mặt nhìn hắn, không trả lời mà cầm lấy áo, nhún chân một cái đã bắn ra ngoài. Mặt Tống Ứng Thiên trắng bệch, ném cái hộp đen kia xuống, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng hắn không nhanh bằng A Tĩnh, ngay cả khi không bị thương thì hắn cũng chẳng thể đuổi kịp tên thú nhân kia chứ đừng nói hiện tại.
Trái tim trong ngực hắn đập nhanh. Hắn nghĩ rằng Ngân Quang sẽ không làm như vậy, rằng chỉ cần cho nàng ta nhìn thấy bộ dạng A Linh ở chung với Đông Đông tốt thế nào, nhìn xem A Linh trồng được bao nhiêu hoa và đối xử với hắn tốt ra sao thì nàng ta sẽ không bất trị thế này.
Hiển nhiên là hắn đã sai.
Đáng chết ——
Lúc này ta đến là muốn thả ngươi đi.
Lãnh Ngân Quang là con gái của Phượng Hoàng Lâu chủ, là sư muội đồng môn với Tống Ứng Thiên, là đồ tôn của Tề Bạch Phượng nên việc nàng ta rành thuật âm dương là điều đương nhiên. Mặc dù trận pháp trên quỷ đảo không phải do Tề Bạch Phượng nghĩ ra nhưng Tống Ứng Thiên từ nhỏ đã cực kỳ dung túng vị sư muội thông mình này, luôn mặc nàng ta cần thì cứ lấy. Thế nên nữ nhân này quả thực biết cách ra khỏi đảo ——
Nàng chỉ cần vươn tay, chỉ cần túm lấy tay nữ nhân này là sẽ biết cách phá trận và rời khỏi đây. Nhưng đồng thời lúc này khuôn mặt hắn, đôi mắt, biểu tình buồn bã không có nụ cười kia lại hiện ra trong đầu nàng.
Tim nàng hơi run lên.
Nhưng rồi nàng nắm chặt tay, gạt hình ảnh của hắn ra, áp chế ngàn vạn xúc động trong lòng.
Không vội, không vội – Nàng nói với bản thân như thế, sau đó khàn giọng mở miệng, “Nhưng ngươi đã đổi ý.”
Ngân Quang có chút đăm chiêu nhìn nữ tử lạnh lùng trước mặt, sau đó nở nụ cười, gật đầu nói: “Đúng, ta đã đổi ý.”
“Vì sao?” Nàng nghe thấy chính mình hỏi lại, trong lòng lại vẫn nghĩ tới ý tưởng vừa rồi, cả người như hồn lìa khỏi xác, mọi thứ trước mắt như hư ảo khiến nàng không khỏi hoảng hốt.
“Bởi vì ta phát hiện sư huynh để ta lên đảo là muốn cho ta biết huynh ấy không ngốc, chuyện huynh ấy làm kỳ thật không vô tư như thế.”
A Linh ngẩn ra sau đó mới hoàn hồn hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Ngân Quang cười, xoay người đón ánh sáng mặt trời sau đó tiếp tục đi về phía trước nói: “Ta vốn nghĩ huynh ấy bắt ngươi là bởi vì ngươi có máu thần. Yêu ma ăn ngươi là có thể gia tăng công lực gây nguy hại thế gian. Ta nghĩ huynh ấy không đành lòng ngươi chịu khổ, lại càng không thể nhìn hàng vạn hàng nghìn sinh linh bởi vậy mà bị hại thế nên mới mang ngươi lên đảo.”
A 澪 vẫn đứng ở tại chỗ, tim đập rất nhanh.
Ngân Quang phát hiện nàng không đi theo thì cũng dừng bước, quay đầu cười nhìn nàng nói: “Nhưng hôm qua lên đảo thấy huynh ấy và ngươi ta mới biết sư huynh cũng không ngốc như vậy.”
“Có ý gì?”
Ngân Quang vươn bàn tay nhỏ bé vén một lọn tóc ra sau tai, không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nói: “Ngươi nói với huynh ấy là đừng có mà gạt phụ thân ta. Ông ấy đã sớm biết chuyện huynh ấy giấu ngươi ở đây, chẳng qua ông ấy chỉ mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết thôi. Phụ thân hiểu thay vì để ngươi bị yêu ma ăn thịt khiến sinh linh đồ thán thì còn không bằng để ngươi và huynh ấy cùng ở chỗ này. Nhưng lão nhân gia cũng đã nói, nếu sư huynh tiếp tục lún sâu ông ấy sẽ không giúp huynh ấy chùi mông đâu.”
Lời này càng bí ẩn hơn khiến A Linh không thể không thốt ra câu hỏi: “Rốt cuộc hắn đã làm gì?”
“Ngươi không biết sao?” Ngân Quang kinh ngạc nhìn nàng, sau đó cất tiếng cười như chuông bạc nói: “A, ngươi thật sự không biết.”
Nàng nổi giận, xoay người muốn đi nhưng lại nghe thấy nữ nhân ở phía sau cười nói: “Thật xin lỗi, nhưng ta thật sự cho rằng ngươi biết. Ta còn tưởng huynh ấy đi làm việc ngu xuẩn kia chính là để ngươi biết. Chẳng lẽ huynh ấy chưa từng nói với ngươi ư?”
A Linh không quay đầu mà tiếp tục đi, nhưng câu tiếp theo của nữ nhân kia khiến nàng lập tức dừng lại.
“Hắn đang đi thu thập đồ vật.”
Ngân Quang vừa nói vừa cười không ngừng, cười đến mức nước mắt chảy ra. Nàng ta nhìn A Linh lúc này đã xoay người nhìn mình thì nói: “Thu thập pháp khí của thần tộc ——”
“Ngân Quang.”
Tên thú nhân kia chưa tới đã kêu to, ngăn cả nữ nhân kia nói thêm. A Linh nghe thấy tiếng nhìn lại thì thấy hắn đi ra từ rừng cây, ánh mắt nhìn nữ tử nhỏ xinh kia, mày kiếm nhíu lại.
Ngân Quang thấy thế thì lau nước mắt do cười rồi nói: “Xem ra ta đã nói nhiều rồi.”
“Chúng ta cần phải đi.” Phong Tri Tĩnh vươn tay với nàng ta.
“Ta biết.” Nàng ta giả vờ không thấy cái mặt thối hoắc của hắn, cố ý bỏ tay ra khỏi bao tay, đi tới cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng của A Linh, thay nàng phủ bao tay lên.
“Trời đông giá rét, A Linh cô nương cần phải bảo trọng, đừng để bị đông lạnh.”
Trong nháy mắt bàn tay nhỏ kia chạm tới nàng đã định rụt tay lại. Nhưng một giây này nàng không biết mình muốn rụt tay lại vì không muốn nhận đồ của nàng ta hay vì sợ nhìn thấy ——
Trong lúc ý nghĩ xoay chuyển, Lãnh Ngân Quang đã tiến đến bên tai nàng, thì thầm nói nhỏ, “Ngươi là người thông minh nên chắc phải biết ra khỏi đảo này đối với ngươi không hề có lợi. Nếu không phải thế thì vì sao ngươi lại không đọc tâm của ta chứ?”
Lời này khiến A Linh cứng đờ, nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì trong đầu đã vang lên tiếng nàng kia: Không có bí mật nào vĩnh viễn không lộ, không có nhà lao nào vĩnh viễn không thể phá. Nếu ngươi rời khỏi đảo này thì tới tìm ta, ta sẽ dùng bạc trắng trả cho ngươi để mua lại đống cửa hàng kia.
Nàng kinh ngạc ngước mắt nhưng nữ nhân kia đã nhanh chóng buông tay và lùi lại.
“Thật có lỗi đã lừa ngươi.” Ngân Quang cười khẽ sau đó lùi về bên người A Tĩnh sau đó cười khanh khách: “Từ nhỏ ta đã không học hành ra gì, cách ra đảo duy nhất ta biết được chính là dựa vào A Tĩnh dẫn đường. Nhưng sư huynh và A Tĩnh đều có cùng ý xấu, chỉ sợ sẽ không đồng ý dẫn ngươi ra đảo.”
Nhìn nữ nhân xảo trá phía trước mặt A Linh lúc đỏ lúc trắng, chỉ cảm thấy vừa tức vừa thẹn, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu tại sao lại như thế. Trong nháy mắt nàng nghĩ tới việc ra tay áp chế nhưng lại có tên thú nhân kia. Tuy hắn không nhìn nàng nhưng cả người hắn đều đang đề phòng và nàng biết chỉ cần mình có chút động tác nào hắn sẽ phản ứng ngay.
Sức lực của thú nhân rất lớn, động tác lại nhanh, hơn nữa Phong Tri Tĩnh của bây giờ đã biết cách tĩnh tâm, trong lòng không chứa tạp niệm và đã sớm khác xa năm đó. Hắn không còn là người nàng có thể dễ dàng thao túng nữa.
Lãnh Ngân Quang biết điểm này nên mới dám nói cho nàng cách ra đảo. Nàng trừng mắt nhìn đôi vợ chồng kia, mặt lạnh lùng sau đó xoay người bỏ đi. Lúc này sau lưng lại truyền đến tiếng nữ nhân kia.
“A Linh, sư huynh của ta thích mềm không thích cứng.”
Lần này nàng không dừng lại nhưng vẫn có thể nghe thấy thú nhân kia trầm giọng rít lên, “Nàng đừng có nhúng tay vào việc này.”
“Ta nhúng tay? Mấy người làm việc quang vinh quá nhỉ? Đó là pháp khí của thần tộc đó, nếu không có pháp trận trên quỷ đảo này che mắt thì ta xem mấy người còn có mạng hay không ——”
Giọng của Lãnh Ngân Quang đột nhiên biến mất, A Linh biết đó là do pháp trận che đậy. Mọi tiếng động, cảnh vật, âm thanh đều bị che đi, dù lúc này nàng quay đầu cũng sẽ không thấy hai người nọ.