Thiếu gia – Chương 6.1

Lúc Tống Ứng Thiên tìm được nữ nhân kia trong màn mưa thì cả người nàng ta đã ướt đẫm. Khi hắn đến gần, nữ nhân đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất kia ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt không biết tại sao lại đỏ ngầu, hai hàng huyết lệ theo đôi mắt đỏ sậm của nàng chảy xuống rồi bị nước mưa cọ rửa.

Nhưng mưa to giàn giụa cũng không thể rửa sạch khuôn mặt nhỏ của nàng, huyết lệ cứ thế trào ra không ngừng được. Nàng không công kích hắn, chỉ dùng đôi mắt chứa đầy đau khổ kia nhìn hắn.

“Cút ngay!” Nàng nói.

Hắn không đi mà ngồi xuống trước mặt nàng.

“Ta bảo ngươi cút đi cơ mà!” Nàng nắm chặt hai tay, giận dữ rít gào với hắn.

Hắn nhìn nữ nhân nhỏ nhỏ vừa phẫn nộ vừa đau khổ trước mặt sau đó nâng tay lau nước mắt cho nàng. A Linh hất tay hắn ra nhưng nam nhân kia không vì thế từ bỏ, hắn lại nâng một bàn tay to mà ấm áp khác lên ôm lấy mặt nàng.

Hắn không nói gì nhưng nàng có thể cảm nhận được. Nàng muốn nâng tay lên hất tay hắn ra, hung hăng đấm hắn một cái đồng thời phát tiết đau đớn và giận dữ trong lòng mình lên người hắn. Nhưng tay hắn quá ấm, mắt hắn cũng thực ấm.

Nàng không muốn biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng vẫn đọc được lời trong lòng hắn. Đó không phải đồng tình, thậm chí không phải thương hại mà giống như biển rộng, ấm áp khó nói, ôn nhu bao lấy nàng.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, chậm rãi dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng. Nàng không có cách nào kháng cự cảm xúc mềm mại đó. Hắn không chỉ xoa mặt nàng mà còn xoa dịu đau đớn trong lòng nàng.

Nước mắt nóng bỏng lại dâng lên, lã chã rơi xuống. Bỗng dưng nàng giận quá nên nâng tay đánh hắn, mà nam nhân kia cũng không né tránh.

“Buông!” Nàng gào thét.

“Vì sao?” Hắn hỏi lại.

“Rốt cuộc ngươi có tật xấu gì, ta cũng chẳng đắc tội ngươi! Ta cũng không sợ ngươi ——” nàng vừa giận vừa hận, nước mắt rơi đầy. Nàng túm chặt lấy vạt áo hắn gào thét: “Ngươi dựa vào cái gì mà giam giữ, vây khốn ta? Dựa vào cái gì mà cướp đoạt tự do của ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai ——”

“Ta chỉ là người.” Hắn nhìn nàng nói: “Giống ngươi, đều là người.”

Nàng ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn.

“Bị thương sẽ khóc sẽ đau, vui vẻ thì cười.” Hắn lau huyết lệ vừa chảy xuống mặt nàng nói: “Đói bụng thì ăn, lạnh thì tìm ấm áp. Ta và ngươi giống nhau, chúng ta không có gì khác biệt.”

Đôi môi tái nhợt của nàng khẽ run, phẫn hận khàn giọng nói: “Ngươi đã nói với Bạch Lộ ta là yêu.”

“Người và yêu, cùng với thần cũng chẳng có khác biệt gì lớn.” Hắn vẫn nhìn nàng nói: “Cho dù ngươi thật sự là yêu thì sao?”

“Ta không phải yêu ——” nàng tức giận nói: “Ta không phải!”

Hắn nghe vậy thì nhịn cười nói: “Ừ, ta cũng biết ngươi không phải.”

“Ta cũng không phải. . . . . .” Nàng không nói từ kia ra, còn cả giận mắng: “Không phải những thứ khác mà ngươi nghĩ.”

“Ừ.” Hắn gật đầu đồng ý, “Ta biết.”

“Ta không phải.” Nàng nói xong lại khóc kinh hơn.

Hắn nâng tay ôm nàng vào lòng, lần này nàng không kháng nghị mà chỉ rưng rưng nghẹn ngào lặp lại, “Ta không phải. . . . . .”

“Ta biết.” Hắn nói xong thì cẩn thận ôm nàng đứng dậy muốn đi về.

Nàng chôn khuôn mặt nhỏ đẫm lệ lên vai hắn, nghẹn ngào mở miệng.

“Ngươi chẳng biết gì hết. . . . . .”

Hắn thở dài, không thể không đồng ý với lời này, “Đúng vậy, ta chẳng biết gì, thật là. . . . . . Cái gì cũng không biết. . . . . .”

Hắn cảm thán với sự bất lực của bản thân, không chỉ bằng lời nói mà còn có cả cảm xúc trong lòng khiến cổ nàng nghẹn lại không nói nên lời chỉ có thể túm lấy vạt áo hắn.

“Ngươi căn bản chính là kẻ ngốc. . . . . .”

“Ha ha, đại khái thế.” Hắn bật cười: “Gần đây ta cũng mới cảm nhận được rõ ràng chuyện này.”

Hắn tự giễu, không biết vì sao làm trái tim trong lồng ngực nàng như siết lại, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Mưa vẫn rơi, hắn ôm nàng về phòng, đun nước ấm rửa sạch hai chân bị sỏi đá cào rách và rửa mặt, lau khô tóc cho nàng. Sau đó hắn cầm một bộ quần áo sạch tới cho nàng thay. Hắn không hỏi nàng vì sao rơi lệ, mà nàng cũng không nói rõ lý do.

Liên tiếp những đêm sau đó nàng liên tục gặp ác mộng, đầu tiên là Tử Kinh rồi Vân Mộng, A Ti Lam. . . . . . Những ngày cũ bị nàng cố ý quên đi giống như bị quấy đảo lên, cứ thế liên tiếp dồn đến như thủy triều.

Huyết lệ rơi mãi không ngừng. Nàng thần trí không rõ, ngày ngày đều hốt hoảng, thường tỉnh lại đã thấy mình ở trong rừng. Nam nhân kia cũng luôn tìm được nàng, mang nàng về nhà. Hắn chăm sóc nàng, nấu thuốc cho nàng uống sau đó đút cơm canh, thay nàng chuẩn bị khăn ấm để lau nước mắt.

Nàng đần độn trải qua những ngày tiếp theo, không biết mình đang ở nơi nào. Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì tuyết đã rơi đầy trời. Không biết từ khi nào mà nam nhân kia luôn ở cùng nàng cả ngày lẫn đêm. Nàng biết hắn sợ nàng đang ngủ lại bỏ đi lang thang trong rừng khiến bản thân bị thương.

Không phải vì nàng.

Nàng hờ hững nghĩ, nam nhân này bảo vệ nàng chỉ vì máu thần trên người nàng thôi. Chỉ vì lời nguyền rủa mà nàng đang phải chịu. Nước mắt nóng bỏng lại chảy xuống, nàng đưa tay đón lấy thì thấy giọt nước mắt màu đỏ tươi. Nàng bật cười.

 

Nữ nhân kia đã lâu không mở miệng nói chuyện với hắn, tiếng cười của nàng thực đột ngột và quái dị.

Tống Ứng Thiên đang ngồi bên bếp lò nấu thuốc nghe thấy thế thì ngẩn người. Hắn ngước mắt nhìn nàng đang dựa ngồi cạnh cửa. Chỉ thấy nàng vươn bàn tay dính máu về phía hắn, dùng đôi mắt đỏ đậm nhìn hắn cười nói, “Đây là tiên đan giúp trường sinh bất lão đó.”

Nàng nhẹ nhàng cười, một đôi mắt đỏ đậm lộ ra điên cuồng, giọng nói khàn khàn trào phúng : “Tiên đan này. . . . . . có thể trường sinh bất lão. . . . . . đời đời bất tử. . . . . . Mỗi người đều cầu mà không được, ngươi có được lại không dám uống. Chẳng lẽ ngươi sợ tiên không thành được lại thành yêu đúng không?”

Hắn thật sự không biết nàng đã trải qua chuyện gì mới có thể tra tấn bản thân như thế. Huyết lệ không ngừng rơi là vì đau lòng, nhưng thân thể của nàng sẽ tự chữa lành. Nếu đổi thành người khác thì đã sớm bị tra tấn chết rồi, ấy vậy mà nàng lại không chết được. Nàng chỉ có thể chịu đựng đau xót vô tận mãi không ngừng.

“Đừng nói là ngươi không muốn,” thấy hắn không nói gì nàng chỉ nhìn hắn cười lạnh tiếp tục: “Chỉ cần mang máu của ta đi bán là ngươi có thể dễ dàng lấy được thiên hạ ——”

“Ta không muốn trường sinh bất lão.” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng đáp: “Càng không muốn lấy được thiên hạ. Người có được thiên hạ phải vì thiên hạ cống hiến, ta thật sự không có hứng thú đó, như vậy quá mệt mỏi.”

Nói xong hắn nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên nói, “Còn nữa, ngươi cho rằng ta muốn thiên hạ mà còn rúc ở đây sao?”

“Vậy ngươi uống đi.” Nàng lạnh lùng nhìn hắn, duỗi bàn tay dính máu bản thân đến trước mặt hắn, phẫn hận nói: “Ngươi dám uống không? Ngươi không vội vã uống máu của ta là vì sợ lúc chuyển hóa có sai lầm sẽ biến thành yêu ma rồi mất mạng. Thế nên tới giờ ngươi vẫn không dám khinh suất uống nó, đồng thời ngươi cũng muốn cởi bỏ huyết chú trên người ta đúng không?!”

Lời này khiến cái tay đang quạt bếp của hắn ngừng lại.

Mắt nàng rất đỏ, lộ ra thống hận thâm sâu. Nữ nhân trước mặt hắn không bị thương, cả người không có tì vết nhưng trong lòng nàng lại là đau đớn, là vết thương không sao trị lành được. Nếu nàng không cần, thật sự là kẻ nhẫn tâm vô tình thì sao lại thống khổ đến thế? Làm sao nàng lại tổn thương bản thân đến vậy?

Sợ là nếu lúc này hắn xé ngực nàng ra nhìn vào trái tim nàng sẽ thấy nó đang rỉ máu. Nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn buông cây quạt trong tay xuống sau đó cúi người về phía nàng. Khóe mắt nàng giật giật, tay cũng thu lại. Hắn dừng trước mặt nàng, nhẹ nắm bàn tay nhỏ dính máu của nàng sau đó cúi đầu định liếm huyết lệ rơi trên đó. Bên trong giọt lệ hắn thấy ảnh phản chiếu khuôn mặt của nàng.

Chỉ có hận và đau.

Trái tim nàng đập rõ nhanh, hắn đoán chắc trái tim mình của cũng thế. Nếu uống máu này vào mà không chết thì sẽ thành yêu hay có thể đời đời bất tử? Đó là phỏng đoán hắn không hiểu hết được, có lẽ nàng cũng thế, nếu không nàng cũng sẽ không một hai bắt hắn uống máu mình.

Hắn không muốn trường sinh bất lão, nhìn nàng sống thế này hắn mới biết trường sinh bất lão, vĩnh viễn không chết chỉ sợ là họa chứ không phải phúc, đau khổ nhiều hơn vui vẻ.

Ý niệm này khiến hắn nhếch khóe miêng nhưng hắn vẫn cúi người há miệng. Lúc lưỡi hắn sắp chạm vào lòng bàn tay nàng thì nàng đột nhiên mạnh mẽ rút tay lại, đẩy hắn ra. Hắn vươn tay giữ cho bản thân đứng vững sau đó ngước mắt nhìn nàng, chỉ thấy mặt nàng tái nhợt, mắt thì nhìn trừng trừng.

“Nếu ngươi mà chết thì chẳng phải ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong này sao?”

Hắn nhìn vào mắt nàng sau đó cất giọng khàn khàn, “Nếu ta thành yêu sợ là sẽ đuổi theo ăn thịt ngươi đúng không?”

Trong một khắc nàng và hắn đều không nói gì, chỉ nhìn nhau.

Ánh mặt trời mùa đông ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi mặt nàng và hắn, hơi thở từ miệng mũi hai người hóa thành khói trắng mỏng manh bay đi. Hắn có thể nếm được hơi thở của nàng và nàng cũng có thể ngửi được hô hấp của hắn.

Nàng và hắn nhìn nhau. Hắn không nhịn được nâng tay lên nhẹ ôm lấy mặt nàng. Nàng lại giống như bị sét đánh, khẽ run lên sau đó lùi về. Khóe mắt hắn giật giật, nhưng vẫn kiên trì dùng tay lau nước mắt cho nàng.

Nàng quay mặt qua một bên, không thèm nhìn hắn, run giọng quát, “Tránh ra.”

Tay hắn còn đang để trên mặt nàng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sự run sợ của nàng. Nàng không chịu quay mặt lại, không chịu nhìn hắn nhưng hắn lại không cách nào rời khỏi. Tống Ứng Thiên nhìn theo hàng mi khẽ run của nàng cùng đôi môi như cánh hoa đang tái nhợt.

“Cút. . . . . . Tránh ra. . . . . .” Lúc nàng nói lời này giọng càng run hơn, môi càng mím chặt, nhưng không vươn tay hất tay hắn ra.

Trong phút chốc, nàng nhíu mày, hắn có thể cảm giác được sự giận dữ của nàng. Nàng có thể đọc tâm, biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trước khi nang vung tay lên hắn đã rụt tay lại. Hắn biết nàng muốn hắn rời khỏi đây, tốt nhất là cút đi tới nơi chân trời càng tốt nhưng hắn lại chậm rãi quay về bên cạnh lò lửa, cầm lấy quạt tiếp tục nhẹ nhàng nấu thuốc bổ khí dưỡng thân cho nàng.

Nữ nhân ngoan cố mà phiền toái kia vẫn không thèm nhìn hắn, nàng chỉ quay đầu đi nhìn tuyết trắng bên ngoài cửa. Cơn tức giận của nàng vẫn lan tràn khắp căn phòng, khiến người ta muốn xua đi cũng khó. Hắn cong một chân, tay đỡ lấy đầu nhìn mái tóc dài rối tung của nàng rồi khàn giọng mở miệng, “Ngươi có biết không, lúc trước ta không để ý nhưng bộ dạng của ngươi quả thực rất đẹp.”

Nàng nghe vậy thì đầu vai cứng đờ. Nhìn bóng dáng cứng đờ của nàng cùng với đôi tai đang từ từ đỏ lên, hắn nhịn cười nói: “Mắt ra mắt, miệng ra miệng, mũi cũng thật xinh đẹp.”

Nàng cúi người vốc một nắm tuyết rồi quay lại ném về phía hắn. Hắn lấy cây quạt vòng một vòng đã đón được quả cầu tuyết sau đó thuận tay bỏ nó vào nồi thuốc sau đó nói thẳng, “Có điều tính tình hơi tệ.”

A Linh còn muốn lấy thứ gì đó để đánh hắn nhưng vì nàng mất máu quá nhiều, động tác vừa rồi lại mạnh bạo khiến đầu nàng choáng váng, thiếu chút nữa đã té xỉu trên mặt đất. Nàng vội vươn tay đỡ chính mình, thật vất vả mới đứng thẳng được nhưng khuôn mặt tái nhợt, bàn tay trắng xanh lại run rẩy như lá rụng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Content is protected !!