Thiếu gia – Chương 6.2

Nàng mất một chút thời gian mới tìm được sức lực để bản thân dựa tiếp vào cửa, ngước mắt lườm nam nhân kia và chờ hắn mở miệng trêu đùa nàng. Nhưng hắn vẫn nhẹ tay quạt cái lò nhỏ nấu thuốc, còn mắt thì không hề nhìn nàng mà đọc một cuốn sách không biết lấy từ đâu ra, bộ dạng giống như chưa từng phát sinh cái gì.

Không hiểu sao trong lòng nàng có một cảm giác khó nói nảy lên. Nàng chậm rãi quay mặt đi, sau đó nhìn ra ngoài cửa. Tuyết mùa đông đã ngừng, ngoài phòng chỗ nào cũng là tuyết, dưới mái hiên đã đọng tuyết thật dày. Lý ra tuyết phải màu trắng nhưng qua đôi mắt nàng thế giới lại như nhuộm một màu máu đỏ.

Nàng trừng mắt nhìn trời đất lạnh băng tĩnh mịch trước mắt thật lâu. Từng u hồn màu đỏ hiện ra giữa trời tuyết và chăm chú nhìn nàng. Bọn họ không phải thật, nàng biết. Nàng không có năng lực nhìn thấy linh hồn, đó không phải thiên phú của nàng. Những oan hồn trước mặt này chính là ảo giác cho nên không một ai trong số họ tiến lên đòi nàng trả mệnh cho mình.

Mà cho dù những oan hồn này đều là thật, cho dù mỗi người đều muốn nàng trả giá bằng mạng sống để đền cho họ thì nàng cũng chẳng chết được. Không phải nàng chưa từng thử tìm đường chết.

Nàng đã thử qua. Nhưng nàng chưa từng thành công, chưa từng.

Cho dù bọn họ thật sự muốn tiến đến lấy mạng nàng thì thế nào? Nàng thật sự hy vọng ngày nào đó thật sự có thể chết. Cho nên lúc này nàng nhìn thấy thế giới trước mắt màu đỏ, trong đó có oan hồn của những người bị nàng hại chết. Bất kể nàng nhìn bao nhiêu lâu thì những oan hồn trong suốt đó cũng không tiến lên, không có một ai tiến tới.

Mùi thuốc nhẹ nhàng truyền tới từ phía sau, vây quanh nàng. Trong ngày mùa đông yên tĩnh này nàng có thể nghe thấy tiếng hắn lật giở trang sách.

Một tờ, một tờ, lại một tờ. . . . . .

Trời đất thật yên tĩnh, chỉ có tiếng hắn mở trang sách nhẹ nhàng vang lên.

Ánh sáng dần tối đi, trời đất đen lại.

Hơi ấm truyền đến từ phía sau lại càng ấm hơn, nàng có thể thấy được cái bóng của mình bị ánh lửa chiếu hắt lên mặt đất cùng với bóng dáng kiên trì đọc sách của nam nhân kia ở ngay bên cạnh giống như hắn đang ngồi sát cạnh nàng.

Lúc nàng còn chưa kịp phát hiện ra thì nàng đã dựa vào cửa, nhắm đôi mắt đẫm lệ lại. Ánh sáng nhẹ nhàng quanh co chiếu trên mặt đất. Huyết lệ vốn chảy không ngừng chẳng biết từ khi nào đã dừng lại. Ác mộng vẫn đang tiếp diễn, những oan hồn kia vẫn không hề tiêu tan mà quanh quẩn trong đầu nàng. Nhưng nàng không còn thời thời khắc khắc nhìn thấy những bóng dáng im lặng đó nữa.

Nàng nằm trên giường một lúc, nam nhân kia vẫn ngủ bên cạnh nàng. Trời mùa đông rất lạnh, nhưng thân thể hắn lại ấm áp. Nàng không kháng cự ấm áp hắn cho, bởi vì nàng rất mệt, thân và tâm đều mệt chết đi được. Khi nằm cùng hắn, mỗi khi đêm khuya ác mộng ùa tới nàng luôn có thể nương nhờ ký ức của hắn. Ở đó ngày trôi qua yên tĩnh ấm áp, phong cảnh cũng sáng lạn.

Biển xanh rộng đến khôn cùng, núi rừng xanh biếc, thảo nguyên mênh mông ——

Pháo hoa nhiều màu, ánh trăng lấp lóa trên mặt nước, cối xay gió xoay tròn ——

Mứt quả dính mật nước, bánh ngô ngon lành thơm phức, hương mật trong veo ngon miệng ——

Ngay cả quả chuối tây nam nhân này ăn cũng có vị khác biệt, hương vị cực kỳ ngọt ngào khiến nàng hoài nghi đây chỉ là do hắn bịa ra chứ không phải thật. Nhưng nàng biết đó là thật, trong mắt hắn phong cảnh bình đạm tốt đẹp như thế, cỏ cây cũng phong phú và ngon lành như vậy.

Nàng đã đi qua ngàn dặm giang sơn, nếm qua biết bao sơn trân hải vị nhưng nàng chưa bao giờ thật sự thưởng thức.

Còn hắn thì có.

Hắn cũng đi qua ngàn dặm giang sơn, cũng nếm qua sơn trân hải vị hơn nữa hắn còn nhớ thật kỹ. Hắn tưởng niệm phong cảnh và thế giới rộng lớn ngoài kia.

Nàng biết và cũng cảm giác được. Hắn muốn rời khỏi đảo không kém gì nàng. Có những lúc đêm khuya nàng bừng tỉnh thì thấy hắn đang đọc sách hoặc đang muốn giải chú văn. Từ khi nàng bóc trần chuyện này hắn cũng lười giấu nàng.

Mỗi lần như thế không hiểu sao nàng lại cảm thấy cực kỳ phiền não. Nàng chưa từng mở miệng nói gì nữa, hắn không giải được là bình thường. Nàng thử hơn 1000 năm còn chưa từng thành công, nếu hắn có thể cởi bỏ được thì đúng là thần rồi.

Nàng muốn hận hắn và cũng thật sự thống hận nam nhân luôn vươn tay với nàng này. Hắn làm thế không phải vì nàng. Cho tới bây giờ đều không phải vì nàng.

Nhìn nam nhân đang ngủ say trước mặt nàng mỉa mai nghĩ như thế nhưng tầm mắt lại không sao rời khỏi lồng ngực phía sau vạt áo mở rộng. Nàng không thể không nhìn vết sẹo vằn vện như con rắn quấn quanh cổ và ngực hắn.

Đó là vết sẹo lưu lại năm xưa khi hắn đeo Trấn Ma Châu và dùng ma thuật hắc ám. Vì hắn là người nên khi bị thương sẽ lưu lại sẹo. Lúc đó hắn biết sẽ xảy ra chuyện gì, tổ sư gia của hắn đã nói với hắn nhưng Tống Ứng Thiên vẫn thử.

Lúc này dù nàng không thể sử dụng ma thuật nhưng vẫn có thể dễ dàng lấy tính mạng hắn. Vậy mà hắn lại ở trong này, nằm ở bên người nàng, nắm lấy tay nàng để nàng nhìn lén suy nghĩ trong đầu hắn.

Nam nhân này chính là kẻ ngốc, thật sự ngu ngốc.

Nàng nghĩ thế sau đó nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được ấm áp trên người hắn, nghe thấy trái tim hắn đập ngay bên cạnh.

Trong mộng của hắn có biển rộng và trời xanh, mùi cây cỏ và tiếng cười vui tràn đầy. Đáng giận là cá biển nơi này cũng quá ngon . . . . . .

 

Đợi nàng lấy lại tinh thần thì tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Ánh sáng mùa xuân sung sướng nhảy nhót, cành cây đâm chồi nảy lộc.

Một ngày này nàng vừa mới tỉnh đã nghe thấy hắn và ai đó đang tranh chấp.

“—— là thật sao?”

“Ngươi bình tĩnh một chút.”

Những lời này không phải phủ nhận mà gần như cam chịu khiến cho người kia nháy mắt đã nổi giận, “Ngươi đồ con rùa này, sao ngươi có thể làm thế?”

“Nàng lấy cái chết bức ta thì ta có thể làm gì? Chỉ có thể theo ý nàng, nàng nói đó là vì tốt cho ngươi.”

“Cho nên ngươi giúp nàng gạt ta ư?”

“Gạt, lời này không đúng rồi, tới bây giờ ta chưa từng nói nàng. . . . . .”

Mới đầu, A Linh không nhận ra người còn lại là ai, sau đó nàng nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đang thập thò ngoài cửa, đôi mắt đen thùi khiếp sợ mà lén nhìn nàng.

Lôi Đông Đông.

Đứa nhỏ có thể lên đảo này cũng chỉ có nàng thôi. Vậy chứng tỏ người đang cãi nhau với Tống Ứng Thiên chính là Lôi Phong chứ không phải ai khác. Hai người bọn họ cãi nhau bằng giọng lúc cao lúc thấp nên nàng không nghe rõ, nhưng nàng đoán chắc là có liên quan tới nha đầu này.

Đương nhiên là có liên quan rồi, ngày ấy nàng đọc tâm đứa nhỏ này thì ngoài ý muốn biết được một bí mật bị giấu đi. Lúc đó nàng mới hiểu vì sao Tống Ứng Thiên nói nàng là ác nữ, còn đeo Trấn Ma Châu cho nàng nhưng vẫn để Đông Đông lên đảo.

Nhưng loại bí mật này luôn như giấy không gói được lửa, sẽ có ngày nó bị bóc trần. Hôm nay chính là ngày đó. Nhưng nhân vật chính này lại chẳng biết gì hết mà chạy tới đây. Nha đầu này phát hiện ra nàng đang nhìn mình thì nhanh chóng trốn ra sau cửa. Có điều chỉ trong chốc lát đứa nhỏ lại không nhịn được lén thăm dò nhìn vào trong.

A Linh không đổi sắc măt mà nhìn nha đầu kia, không biết nàng ta rốt cuộc muốn làm gì. Thấy nàng không có phản ứng, cũng không hung dữ với mình, nha đầu kia càng nghiêng đầu thò vào nhiều hơn. Mái tóc dài cũng theo đó mà rơi xuống, lắc lư trong không trung.

Đôi mắt của đứa nhỏ đang nhìn nàng cực kỳ sáng nhưng không hiểu sao lúc này lại lộ ra lo lắng không lời. Có điều A Linh mặc kệ nàng ta mà nhắm mắt lại. Ai ngờ không được bao lâu nàng lại nghe thấy tiếng bước chân của đứa nhỏ kia.

Nàng trợn mắt nhìn đứa nhỏ kia, ai ngờ nha đầu kia lại xoay người chạy, mà trước giường của nàng đã có thêm một chén tào phớ rưới mật.

Trong lúc nhất thời nàng không biết nói gì. Nàng ngước mắt nhìn lại chỉ thấy phía sau cửa vẫn còn bóng dáng nhỏ nhỏ đang trốn ở đó. Đuôi tóc nàng giống như đuôi con mèo lắc lư khiến hành tung của đứa nhỏ kia bị bại lộ.

Lôi Phong và Tống Ứng Thiên thì vẫn đang ở đằng trước tranh chấp, không phát hiện ra nha đầu này đã đi đâu. Tào phớ rưới mật rất là thơm ngọt, còn mang theo mùi hoa quế, mật hoa quế vàng óng ánh phủ trên đậu phụ trắng non nhìn thật mê người khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Nàng thật sự đói bụng thế nên nàng ngồi dậy cầm lấy bát tào phớ kia chậm rãi ăn. Điều khiến nàng kinh ngạc là tào phớ này không lạnh, nó mang theo chút hơi ấm. Lúc này mới vào đầu xuân nên dù đậu phụ làm xong đưa tới ngay cũng sẽ bị gió lạnh dọc đường thổi nguội. Nếu còn có thể ấm như thế này chứng tỏ có người đặc biệt tới phòng bếp đun lại.

Người làm như thế chắc chắn không phải hai người đang cãi nhau kia. Nàng lại ngước mắt, chỉ thấy bóng dáng nho nhỏ phía sau cửa lại đang dò nửa khuôn mặt nhỏ ra nhìn lén nàng. Thấy nàng ăn tào phớ, đôi mắt đen lúng liếng kia trừng thật lớn, sau đó cong cong, lộ ra vẻ vui mừng lại thẹn thùng.

Không cần nhìn thấy cả khuôn mặt nhỏ nhắn kia A Linh cũng biết đứa nhỏ kia đang cười ngây ngô.

“Nha đầu ngốc.”

Nàng cố ý nhìn thẳng vào đứa nhỏ kia nói vì nàng biết Lôi Đông Đông tuy không nghe thấy nhưng có thể đọc khẩu hình. Dù vậy nha đầu kia vẫn cười.

A Linh từ từ ăn tào phớ với mật hoa quế đồng thời lạnh lùng nhìn đứa nhỏ, tai thì lắng nghe cuộc đối thoại trước nhà. Trong nháy mắt nàng muốn mở miệng nói ra chân tướng cho nha đầu kia biết. Nhưng lúc nhìn hai mắt đứa nhỏ, thấy vẻ ngây thơ và vui vẻ trên mặt con bé thì nàng lại ngừng lại.

Đôi mắt trong trẻo không chút lo âu lại vui mừng như thế này nàng đã từng thấy, thật lâu trước kia. Đó là đôi mắt của A Ti Lam. Mỗi khi nàng quá mệt mỏi hoặc bị bệnh A Ti Lam đều sẽ nhìn nàng bằng đôi mắt như thế này.

Ngực nàng không hiểu sao bỗng siết lại. Nàng ngậm miệng không nói gì đồng thời buông bát nằm xuống, xoay người nhắm mắt không muốn nhìn đôi mắt tràn đầy vui mừng kia nữa.

Cảm giác cô đơn lan ra trong không khí. Nàng nghe thấy nha đầu không biết sống chết kia tới gần lấy cái bát đi. A Linh vốn tưởng rằng nha đầu này sẽ không trở về nhưng cha nàng là đồ ngốc, họ Lôi kia vẫn đanh tính sổ với Tống Ứng Thiên nên chẳng để ý tới con mình.

Mà nha đầu này đúng là biết xem sắc mặt, mặc dù không biết hai người kia đang nói gì nhưng nàng ta cũng biết lúc này không nên tới gần. Cho nên không bao lâu sau nha đầu ngốc kia lại đi tới ngoài cửa phòng nàng. Nàng nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ của Lôi Đông Đông, thấy con bé ngồi xuống dựa vào cạnh cửa.

Nàng xoay người nhìn lại chỉ thấy đứa nhỏ đang ngồi dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn không trung mà ngẩn người. Gió xuân khẽ thổi qua thổi lại, nha đầu kia mệt mỏi, không được bao lâu đã dựa lên cửa mà ngủ mất. Lúc đầu con bé còn dựa vào cửa nhưng sau đó thân thể nho nhỏ không ngừng trượt xuống, mắt thấy chuẩn bị đập đầu lên sàn.

Chờ nàng hoàn hồn, A Linh đã đi tới cạnh cửa vươn tay đúng lúc đón được cái đầu nhỏ kia ngả xuống. Đồng thời lúc đó nàng cảm giác được có một cỗ ấm áp không rõ truyền qua tay nàng. A Linh ngẩn ra, lập tức ngước mắt nhìn về phía trước nhưng không phát hiện ra cái gì hết.

Trên cửa hiên ngoài nha đầu này chẳng còn ai khác, nhưng bàn tay vô hình kia vẫn đang cùng nàng đỡ cái đầu nho nhỏ kia. Còn người vô hình kia lúc này cũng đang nhẹ nhàng thở ra, lo lắng, cảm tạ, vui mừng, trìu mến đều có cả. . . . . . Vô số cảm xúc mãnh liệt theo bàn tay vô hình kia truyền vào người nàng, không có một chút ác ý nào, nó còn tràn ngập ấm áp không có bờ bến.

Đó là nguyên nhân nàng không lập tức rút tay lại.

Cám ơn. . . . . .

Một giọng nói mềm nhẹ vang lên trong đầu nàng. Nàng nhìn chằm chằm khoảng không chẳng có ai kia, có chút câm nín. Sau đó nữ nhân vô hình kia luyến tiếc rụt tay lại.

Đúng lúc này Lôi Phong đẩy vửa vọt tới, thấy nàng và Đông Đông cùng ở một chỗ, con gái hắn lại giống như đang hôn mê thì lập tức đổi sắc mặt bắn đến như mũi tên, nâng tay đánh một chưởng về phía nàng.

A Linh lạnh lùng nhìn hắn, không hề động. Nàng không có khí lực để giải thích cũng lười làm chuyện đó. Dù sao nam nhân này cũng sớm định tội cho nàng rồi. Trong chớp mắt, chưởng phong mang theo sát khí kia đã tới trước người nàng, chuẩn bị đánh trúng ngực nàng. Nhưng lúc còn cách nửa bước thì nó lại đột ngột dừng lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Content is protected !!