Thiếu gia – Chương 6.3

Tống Ứng Thiên ngăn cản hắn từ phía sau, lấy một cây roi dài không biết tên quấn lấy mắt cá chân hắn. Nhưng chưởng phong đã đánh ra, phóng về phía ngực nàng khiến nàng phải nín thở. Nàng cắn răng nhịn đau, chờ cảm giác dau đớn khi xương sườn gãy. Nhưng đúng lúc này cỗ áp lực hung mãnh đó đột nhiên tiêu tán, một hơi thở ấm áp thay nàng hóa giải chưởng phong kia.

Một khắc này ngàn vạn hình ảnh và cảm xúc chen nhau ùa tới bên người nàng. Cảm giác nhung nhớ đau lòng mãnh liệt kia chiếm cứ đầu óc, tràn đầy tứ chi và thân thể nàng. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà cơ thể nàng đã bị người khác chiếm lấy.

Một hàng lệ trào ra khiến nàng cực kỳ tức giận. Càng làm cho nàng tức giận hơn là nữ nhân kia lại dám dùng mắt của nàng mà thâm tình nhìn kẻ trước mặt, lại dùng miệng của nàng nói những lời nàng tuyệt đối sẽ không nói.

“Ta thật xin lỗi. . . . . .”

Cái gì vậy?! Nàng giận đến cực điểm, nắm tay thấp giọng khiển trách, “Cút ra khỏi cơ thể ta ngay!”

Trong phút chốc mái tóc nàng bay lên, nữ nhân trong cơ thể bị nàng mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Nàng thở hổn hển một hơi, bởi vì quá độ hao phí tâm lực mà cả người choáng váng. Đúng lúc này Đông Đông bị chấn kinh tỉnh lại, tiểu nha đầu buồn ngủ ngồi dậy, xoa mắt nhìn quanh.

Lôi Phong tự tay bế con gái còn đang buồn ngủ lên, nhưng hắn không xoay người đi ngay mà trừng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng. A Linh ngồi chồm hỗm tại chỗ, tức giận trừng mắt nhìn hắn, cất giọng lạnh lùng nói, “Ngươi cũng cút ngay cho ta.”

Hắn vẫn không đi, đôi con ngươi đen thẳm lộ ra hoài nghi, còn có rất nhiều chờ mong và hy vọng không giấu nổi.

“Loại chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu.” Nàng lạnh mặt tức giận nói: “Ta không thông âm dương, nữ nhân kia cũng không phải quỷ! Nếu ngươi muốn gặp nàng ta thì đi mà tìm cái tên Tống thiếu gia đã làm ra việc này ấy ——”

Lôi Phong nghe thấy lời này thì lập tức ôm Đông Đông xoay người đi về phía tên kia. Tống Ứng Thiên thấy thế thì vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng một cái.

“Sao?” Nàng châm chọc há mồm mỉa mai hắn: “Ngươi dám làm mà không dám nói sao?”

Lời này khiến Lôi Phong lại hừng hực khí thế đi về phía hắn.

Tuy không mở miệng nhưng Tống Ứng Thiên biết Lôi Phong có ý gì vì thế chỉ có thể nhìn nam nhân kia mỉm cười nói, “Lôi đại ca, Đông Đông mệt mỏi rồi, hay là huynh mang nha đầu này về nghỉ ngơi trước. Chờ đến lúc trăng tròn ta nhất định sẽ cho huynh một lời giải thích.”

Lôi Phong bình tĩnh không động đậy nhưng Tống Ứng Thiên không bởi thế mà lùi bước, chỉ kiên định nhìn hắn. Cuối cùng nam nhân kia cảm nhận được đứa con gái trong lòng mình đang bất an nên ôm nàng xoay người rời đi.

Tống Ứng Thiên ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười mở miệng, “Vừa lòng không?”

A Linh hừ lạnh một tiếng, đóng cửa cái rầm một cái. Nàng không muốn để ý tới chuyện của Lôi Phong và nữ nhân kia, nàng không thích chuyện nữ nhân kia dám mượn cơ thể nàng. Mặc dù đó chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng cũng khiến nàng rùng mình.

 

Nàng không thích trăng tròn, vào ngày 15 trăng tròn nàng một mình ở trong phòng. Chỉ nghe thấy tiếng Lôi Phong nói chuyện với Tống Ứng Thiên ở phòng bên cạnh đến hơn nửa đêm mới rời đi.

Không biết Tống Ứng Thiên đã nói gì với Lôi Phong nhưng sau đó người kia không tới tìm gây phiền toái nữa, thậm chí vẫn mang Đông Đông lên đảo như cũ. Mà nha đầu kia không biết vì sao mỗi lần lên đảo đều thích chạy tới tìm nàng nói chuyện.

Lúc mới đầu đứa nhỏ kia còn có vẻ sợ nàng, cũng biết nàng hung dữ nên luôn mang theo đủ loại đậu phụ tới nịnh nọt nàng. Thấy nàng sẽ ăn, lại còn ăn hết nên dần dần đứa nhỏ kia không còn sợ nữa mà bắt đầu cùng nàng nói chuyện đông tây, báo cho nàng những chuyện lớn nhỏ mình gặp được.

Mặc dù nàng chưa bao giờ đáp lời nhưng nha đầu kia vẫn có thể tự nói một mình đến vui vẻ. Nàng nói Dịch gia thiếu gia dạy nàng viết chữ, buổi sáng có khách nhân khen nàng ngoan, rồi Bạch Lộ may một đôi giày cho nàng, Tô Tiểu Mị buổi tối tới tìm cha nàng uống rượu nói chuyện phiếm. Rồi cha nàng còn mang nàng vào trong thành mua hạt đậu, còn mua một bộ đồ mới cho nàng. Còn có khách điếm Duyệt Lai ở trong thành cực kỳ tốt, có cô nương ăn mặc như tiên trên trời nở nụ cười với nàng, còn cùng nàng chơi trong chốc lát. Đáng tiếc là nàng ấy đến để thăm người thân chứ không phải đến đó ở. . . . . .

Lúc Lôi Đông Đông nói chuyện có chút lắp bắp, A Linh biết đó là vì đứa nhỏ này ít nói chuyện với người ta, những kẻ bên ngoài kia sẽ cười nàng, bọn trẻ con cũng thế.

Nha đầu kia thích tìm nàng nói chuyện có một nguyên nhân chính là bởi vì nàng chưa bao giờ chen mồm vào giữa. Có khi nha đầu kia ở bên cạnh nàng nói xong sẽ tự mình lăn ra ngủ. Mỗi khi như thế nàng luôn có thể cảm giác được nữ nhân kia ở ngay bên cạnh canh giữ nha đầu này.

Nữ nhân kia không còn dám thử chiếm cứ thân thể nàng nữa, mặc dù A Linh biết nàng ta rất muốn dùng tay nàng chạm vào, thậm chí ôm đứa nhỏ kia nhưng nàng ta không dám thử lần thứ hai.

 

Tiếng ve kêu liên miên.

Gió nhẹ ngày hè thổi tới mang theo mùi nước hồ và mùi trúc xanh xua tan hơi nóng. Nha đầu kia đang cuộn mình ngủ say trong tiếng ve kêu. Nàng biết đứa nhỏ này phải dậy hỗ trợ cha làm đậu phụ và bán hàng từ khi trời còn chưa sáng nên sau khi tới nơi này nàng sẽ buồn ngủ, thường thì không nói được vài câu đứa nhỏ đã ngủ rồi.

Nữ nhân kia cực kỳ đau lòng con mình nhưng không hề thay đổi quyết định năm đó. Mặc dù không chạm vào nữ nhân kia nhưng A Linh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ôn nhu và luyến tiếc vô tận. Không biết vì sao điều đó khiến nàng cảm thấy phiền não. Nàng cố ý buông cái bát trong tay thật mạnh khiến nha đầu đang ngủ kia bừng tỉnh.

“A, A Linh ăn xong rồi sao?” Đông Đông ngồi dậy, thấy bát của nàng trống trơn thì không nghĩ nhiều chỉ đi tới cầm bát nói, “Thật có lỗi, muội không cẩn thận ngủ mất, chỗ tỷ thật là mát mẻ.”

Đông Đông nói xong lời xin lỗi thì xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ sau đó híp mắt cười hỏi: “Tỷ có muốn uống một chén nữa không? Cha nói thời tiết nóng, ăn đậu phụ hoa nấu với đậu xanh là giải nhiệt tốt nhất cho nên hôm nay chúng ta có mang tới một ít.”

A Linh lạnh lùng nhìn đứa nhỏ ngu xuẩn này, vốn định mở miệng bảo nàng cút đi nhưng nha đầu ngốc kia không đợi nàng đáp đã kích động mang theo cái bát không bịch bịch bịch chạy tới phòng bếp.

Nữ nhân kia vốn cũng đi theo đứa nhỏ nhưng A Linh có thể cảm giác được trong một khắc nàng ta ngừng lại. A Linh ngước mắt nhìn lại thì thấy không biết từ lúc nào Lôi Phong đã đi ra khỏi cánh rừng. Thấy nàng hắn dừng chân, dùng đôi con ngươi sâu thẳm mà nhìn nàng.

Luyến tiếc và nhớ thương nháy mắt lại càng nồng đậm hơn. Đúng lúc này A Linh mới biết lúc trước vì sao Tống Ứng Thiên lại nhắc đi nhắc lại chuyện Lôi Phong không chịu tái giá với nàng. Lúc đó hắn không nói với nàng mà là nói cho nữ nhân này nghe.

Đáng giận, nói đến nói đi thì tên họ Tống kia đã sớm biết nữ nhân của Lôi Phong vẫn còn sống nhưng vì hứa với nàng ta rồi cho nên mới không mở miệng. Ngày ấy nàng vạch trần hắn kỳ thực cũng là giúp hắn, như thế hắn mới có cái cớ nói ra đáp án cho Lôi Phong.

Nhìn kẻ si tình trước mặt đồng thời cảm giác được cảm xúc dao động của nữ nhân bên cạnh nàng nhíu mày, thấy phiền. Vì thế nàng đứng dậy tránh ra, ai ngờ giây tiếp theo nam nhân kia đã đi tới trước mặt nàng, chặn đường nàng.

A Linh lạnh lùng trừng mắt hỏi, “Làm gì? Lại muốn giết ta hả?”

Cái mặt đen của hắn cứng đờ nhưng vẫn không quay đi mà nắm chặt tay khó khăn nói: “Ngày ấy không hỏi kỹ đã hiểu lầm A Linh cô nương đả thương Đông Đông là lỗi của tại hạ.”

Không nghĩ tới sẽ nghe được tên này nói lời xin lỗi nên nàng ngẩn người ra.

“Tại hạ năng lực có hạn.” Lôi Phong nhìn thẳng nàng nói: “Nhưng nếu có việc cần sai bảo, mang vật gì tới thì ta vẫn có thể làm. A Linh cô nương có việc gì cần có thể báo cho tại hạ một tiếng.”

“Ta chỉ cần một thứ, chính là rời khỏi đây.”

Lôi Phong không chớp mắt nói: “Tại hạ chỉ là một vũ phu không thể giải được pháp trận của Tống huynh.”

Nàng sớm đoán được nên lạnh lùng cười mắng, “Vậy ngươi mau cuốn xéo.”

Lôi Phong nghe xong cũng không đi ngay mà còn vái chào nàng rồi mới xoay người đi. Nam nhân này đi rất dứt khoát khiến nàng sửng sốt. Nàng còn tưởng hắn có chuyện muốn cầu nàng, rằng hắn muốn gặp vợ mình. Nhưng hiển nhiên nam nhân này vẫn có cốt khí và đủ thông minh.

Hoặc Tống Ứng Thiên đã nói gì với hắn chăng?

Nhìn bóng dáng nam nhân kia nàng híp mắt lại, ý đồ xấu xa mà mở miệng nói với nữ nhân vô hình kia, “Ta còn nghĩ hắn muốn gặp ngươi, hay là hắn biết ngươi lừa gạt hắn như thế nên đã hết hy vọng?”

Nữ nhân bên cạnh không hề động đậy. Nàng lạnh lùng cười nói: “Hắn là người, ngươi thì không, cuối cùng chẳng không thể ở bên nhau cả đời, hắn càng sớm nhận ra thì càng tốt cho hắn.”

Nữ nhân kia cố gắng đè lại cảm xúc nhưng càng thêm giấu đầu lòi đuôi.

“Hừ, tộc nhân của ngươi nếu thật sự cung kính nghe ngươi ra hiệu lệnh thì Tống Ứng Thiên còn phải làm việc lén lút đó sao?”

Nữ nhân kia vẫn trầm mặc khiến A Linh cảm thấy phiền chán. Nàng nói, “Ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy là cho rằng bọn họ sẽ cảm kích ngươi hả?” Giọng nàng cực kỳ mỉa mai cất lên: “Ta nói cho ngươi biết, bọn họ sẽ không, không ai cảm kích ngươi hết! Chờ đến cuối cùng ngươi sẽ chỉ hứng lấy tham lam và phản bội mà thôi. Đến lúc đó ngay cả Tống Ứng Thiên cũng không bảo vệ được ngươi, không, đến lúc đó kẻ đầu tiên bán đứng ngươi chính là hắn ——”

Hắn sẽ không làm thế, thiếu gia sẽ không như vậy – Thình lình có giọng nói quanh quẩn trong đầu khiến nàng giận dữ.

“Ngươi cho rằng hắn giúp ngươi miễn phía hả? Hắn chỉ vì chính hắn, không phải vì ngươi! Mọi người luôn sợ hãi sức mạnh cường đại hơn bản thân nên nếu có thể lợi dụng thì tốt nhất, còn nếu không thể dùng thì sẽ giết hoặc phản bội! Nếu ngươi nghĩ nhân tính thiện lương thì ngươi đúng là đồ ngu xuẩn! Cái thứ tự cho là đúng đến mù quáng này sẽ chỉ khiến ngươi bị người ta lợi dụng, trở thành vật hiến tế hy sinh của kẻ khác ——”

Nàng cao giọng nói những lời tràn ngập phẫn hận và tức giận, chúng quanh quẩn trong không khí. Trong nháy mắt nói ra lời này nàng đã hối hận vì mình để lộ quá nhiều nhưng tức giận như sóng trào mãnh liệt khiến nàng không thể dừng lại.

Nữ nhân kia trầm mặc, ngay khi nàng muốn quay đầu rời đi thì nàng tay lại vươn hai tay ôm lấy nàng. Đôi tay vô hình kia khiến A Linh cứng đờ, nàng không sao nghĩ ra nữ nhân này sẽ làm như thế, càng không nghĩ tới những câu chữ nàng ta đang nói lúc này.

Ta thật đáng tiếc vì những gì ngươi gặp phải.

Trong phút chốc nàng nổi giận, dù nữ nhân kia không có ý đồ chiếm cứ thân thể nàng nhưng nàng vẫn đánh văng nàng ta ra.

Mà đồng thời lúc đó Lôi Đông Đông bịch bịch thở hồng hộc chạy về, trên tay là một chén đậu phụ hoa với đậu xanh.

“A Linh, A Linh, tỷ xem, chỉ còn có một chén thôi. Muội tưởng là còn nhiều nhưng thiếu gia và Tô gia đã ăn đến đáy, muội vất vả lắm mới cướp được một chén cuối cùng này cho tỷ. Mau ăn đi, nếu không lát nữa sẽ bị thiếu gia đoạt mất.”

Đông Đông vừa nói vừa giơ cao bát đậu hoa kia lên, nàng còn ngó quanh như sợ vị thiếu gia tham ăn kia đuổi theo.

A Linh lật tay muốn hất bát đậu phụ kia ra nhưng lập tức thấy nha đầu kia dùng đôi mắt đen nhánh sáng rực rỡ nhìn mình, còn cười với mình. Trong một khắc nàng giống như thấy được Vân Mộng của nhiều năm trước lúc hiến vật quý. Lòng nàng run lên, cánh tay cứng lại giữa không trung không sao hạ xuống được.

“A Linh?” Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, ngay cả môi cũng tái nhợt, Đông Đông nhìn nàng lo lắng hỏi: “Tỷ có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Muội giúp tỷ tìm thiếu gia tới ——”

Nói xong đứa nhỏ này quay đầu định đi gọi người, A Linh vội vươn tay túm lấy tay nàng khiến bát đậu hoa sóng sánh rơi mất một ít. Đông Đông ngẩn ra, tay cầm bát đậu hoa kinh ngạc ngước mắt nhìn nàng.

Không thể tiếp tục nhìn đôi mắt trong suốt kia nên A Linh vội quay đầu. Nhưng đúng lúc này nàng lại thấy Tống Ứng Thiên không biết đã đứng trong sân từ khi nào. Cả người nàng nháy mắt cứng đờ.

Nam nhân kia nhìn nàng, trên mặt không có biểu tình gì. Trong lúc nhất thời mặt nàng càng trắng hơn, không biết hắn đã đứng kia bao lâu, không biết hắn đến tột cùng đã nghe thấy những gì? Có lẽ không nhiều lắm, chắc hắn không nghe thấy quá nhiều. Đông Đông mới tới, hắn chắc cũng mới tới.

Nhưng cho dù hắn nghe được thì sao? Cho dù hắn và nữ nhân kia đều đoán được quá khứ của nàng thì thế nào? Nàng không cần sự thương hại và đồng tình của hắn. Nàng không muốn hắn tới nên cố áp chế cảm xúc trong lòng, đưa tay đón lấy cái chén trong tay nha đầu kia, giọng lạnh lùng nói, “Ta chỉ hơi đói.”

Hắn vẫn nhìn nàng khiến nàng đột nhiên cảm thấy căm túc. Cách một khoảng sân, nàng giả vờ không có việc gì mà múc một thìa đậu hoa đưa vào miệng.

Hắn nhướng mày nhìn nàng đang cười ngọt ngào ăn thêm một miếng nữa. Sau đó hắn nhếch miệng xoay người rời đi.

Ngày mùa hè nắng chói chang, canh đậu xanh lạnh lẽo làm giảm nhiệt và khiến người ta thoải mái hơn nhiều. A Linh ngồi xuống cửa phòng, nhìn cây trúc xanh đang lay động. Gió ào ào thổi qua, nàng cứ thế ăn từng thìa một.

Lôi Đông Đông ngồi xuống bên người nàng bắt đầu nói đến chuyện hôm qua Dịch thiếu gia dạy nàng viết chữ gì, chữ đó có nghĩa gì. Nàng ta còn khen Dịch thiếu gia vừa thông minh lại vừa lợi hại, cả quyển sách đều thuộc lòng, đọc làu làu, hỏi cái gì hắn cũng biết.

Vừa nói nàng vừa vẽ lên nền đất, bộ dạng hưng phấn bừng bừng. Kết quả là nha đầu này vui quá nên làm rách ống tay áo của bộ đồ mới Lôi Phong mua cho nàng ta. Nha đầu kia sợ hãi kêu lên một tiếng, cả người uể oải cực kỳ, trong tức khắc im luôn.

A Linh không để ý đến đứa nhỏ này, nàng không muốn xen vào chuyện của người khác vì thế giả vờ không thấy.

Ngày đó Lôi Đông Đông ủ rũ về nhà.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!