Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn có thể thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng và nước mắt vẫn chưa khô.
Nước mắt kia không biết là vì bỏng nên đau đến chảy nước mắt hay vì ác mộng. Hắn nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt cho nàng.
Mặc dù có trăm ngàn nghi vấn trong đầu nhưng hắn cũng lười hỏi, chỉ cẩn thận giúp nàng đắp chăn, để cánh tay bị thương của nàng gác ở một bên đầu như thế nàng có xoay người cũng không chạm vào. Lúc này hắn mới nằm xuống.
Mặc kệ có chuyện gì thì cứ ngủ đã rồi nói sau, hắn cũng mệt mỏi rồi. Vì thế hắn nhắm mắt lại, để mình tiến vào mộng đẹp.
Nắng sớm lóe lên trên mí mắt.
Có tiếng động nho nhỏ ấm áp vang lên bên tai nàng, A Linh hơi hoang mang mở mắt ra thì thấy mình đang tay trong tay với một bàn tay to khác còn cả người nàng đang gối lên khuôn ngực trần trụi của người nào đó.
Cái khỉ gì đây?
Nàng cứng đờ người, vội rụt tay lại nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn cái kẻ vô cớ rời đi mười ngày rồi lại vô cớ xuất hiện kia sau đó tức giận rít gào, “Đồ khốn nạn! Ngươi ở trong phòng ta làm gì?!”
Nam nhân kia dùng khuỷu tay nâng nửa người mình lên, sau đó hắn nghiêng người nằm trên giường, vẻ mặt buồn ngủ nhìn nàng cười nói, “Aizzz, ngươi đừng có mà già mồm cáo trạng, chỗ này là phòng ta đó.”
Nàng quét mắt nhìn xung quanh thì phát hiện đây đúng là phòng hắn thật. Nàng đờ người, thẹn quá thành giận đích mắng: “Là phòng của ngươi nhưng ta tới trước, sao ngươi không đi phòng khác mà ngủ?”
“Ta mệt.” Hắn không chớp mắt nhìn nàng nói: “Ngủ rồi ta mới phát hiện người cũng ở đây, ta vừa muốn chạy thì ngươi lại túm chặt lấy tay ta không buông.”
“Ta túm lấy tay ngươi? Sao có thể?!” Nàng giận quá thể.
“Ta làm sao mà biết, ngươi ngủ mơ thì sao?” Hắn nhún vai nói: “Ta thấy ngươi ngủ say như thế thì sợ sẽ đánh thức ngươi vì thế ta mới ngủ tiếp. Huống hồ khó có lúc ngươi giúp ta làm ấm chăn, ta mà không ngủ ở đây thì chẳng phải sẽ phụ … tâm ý của A Linh cô nương sao?”
Nói xong hắn lại muốn nằm ngủ tiếp, đã thế còn đắp chăn lên nói, “Đã mấy ngày ta không được ngủ, nếu ngươi đã ngủ đủ thì xin mời tự tiện.”
Nàng tức đến nỗi muốn đá hắn một chân. Nhưng nghe hắn nói nàng mới để ý thấy cái người luôn gọn gàng sạch sẽ như hắn lúc này lại bẩn thỉu chật vật không khác gì con chó hoang. Trên mặt hắn có vết bầm tím chưa tan, hai mắt cũng đen sì vì thiếu ngủ.
Cái chân đã nâng lên giữa không trung không hiểu sao lại chẳng thể đạp xuống. Lúc này hắn lại cất giọng nói, “Đúng rồi, trên bàn ngoài phòng khách có giỏ lê, đó là cho ngươi đó. Lê có thể nhuận phế, hạ hỏa.”
Nghe thấy hắn nói có mang lê về cho nàng, A Linh ngẩn người, chân cũng hạ xuống.
“Một nửa giỏ là của Bạch Lộ, ngươi đừng có mà ăn hết, lúc ra ngoài nhớ đóng cửa.”
Lời này khiến lửa trong lòng nàng lại bốc lên, gót chân xoay tròn, cả người đi ra mở cửa sau đó cứ thế bước ra ngoài. Đương nhiên, nàng hoàn toàn không quay lại đóng cửa, cứ để cửa phòng hắn mở rõ to để gió tự do ùa vào.
Nàng đi thẳng đến sảnh trước, không hề khách khí ăn hết đống lê trên bàn chẳng để lại quả nào. Lê mùa thu mềm mọng nước, nàng ăn xong lại thấy buồn ngủ. Vì thế dù ngày mùa thu nắng ấm chan hòa nhưng nàng vẫn quay về phòng khách ngủ một giấc.
Lúc này nàng ngủ không chút mộng mị, cực kỳ ngon lành, khi tỉnh lại đã là ban đêm. Nàng nghe thấy tiếng hắn lạch cạch ở bên ngoài sau đó thoáng nhìn thấy một mạt ánh sáng kỳ dị lóe ra từ ngoài song cửa. Nàng đi tới cạnh cửa, theo khe hở nhìn lén vào bên trong chỉ thấy nam nhân kia đang ngồi xếp bằng trên mặt đất trong phòng hắn. Trước người hắn là một quả cầu ánh sáng thật lớn đang di động, mới đầu nàng còn không nhìn rõ nhưng vừa nhìn kỹ đã phát hiện ra quả cầu kia là do vô số chú văn thượng cổ tạo thành.
Thấy thế cả người nàng chấn động, tiếp tục xem xét chỉ thấy bên dưới quả cầu ánh sáng kia là một bình thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ. Một pháp trận nhỏ đang bọc lên trên cái bình khiến nó chiếu ra quả cầu kia.
Không cần hỏi nàng cũng biết chất lỏng trong bình chính là máu của nàng. Nam nhân này đang nhanh tay xoay chuyển quả cầu kết bằng văn tự kia, hóa giải từng lớp một, hắn nhanh chóng giải được một nửa nhưng lúc này quả cầu lại sinh ra càng nhiều chú văn hơn. Hắn lợi dụng bát quái kính nho nhỏ trong bàn tay mình thiết lập lá chắn bát quái, ngăn cản chúng nó. Hắn gần như đã thành công, nàng có thể thấy quả cầu kia càng ngày càng nhỏ. Biết rõ hắn chắc chắn sẽ thất bại nhưng trong lòng nàng vẫn không tự chủ được mà dâng lên một cỗ hy vọng. Nàng không thành công thì hắn cũng sẽ không thành công. Hắn dùng chính là bát quái kính được luyện hóa bằng chú văn nên cứng vô cùng, nó lại được mài đến sáng ngời, còn sáng hơn gương đồng nàng dùng năm đó nhiều.
Nhưng đúng vào lúc này bát quái kính trong tay hắn không chịu nổi nữa mà cứ thế vỡ vụn ra.
Đáng giận!
Nàng nắm chặt tay, trong lòng toàn là tức giận, gần như mắng ra tiếng. Cùng lúc đó những văn tự bị chặn lại lần nữa sinh sôi tạo thành quả cầu ánh sáng, trong nháy mắt nó đã quay lại kích cỡ ban đầu.
Hắn lặng người nhìn quả cầu ánh sáng trước mặt và mảnh kính bát quái vỡ vụn trong tay sau đó cười khổ rồi thu hồi pháp trận. Quả cầu ánh sáng kia biết mất, hắn ném kính bát quái vào một cái thùng sau đó lấy một quyển sách tới viết gì đó một lát mới đặt bút xuống, nhặt cái bình chứa máu của nàng lên nhìn nó hồi lâu không buông.
Nàng không biết hắn đang nghĩ cái gì nhưng nàng biết đây nhất định không phải lần đầu tiên hắn có ý đồ cởi bỏ huyết chú trên người nàng. Hắn nhất định đã thử qua vô số lần mới có biện pháp hóa giải nhiều tầng chú ngữ như thế, động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn.
Nàng chưa từng gặp hắn hóa giải đống chú ngữ này vào ban ngày, điều này chứng tỏ hắn toàn làm vào buổi tối, khó trách ban ngày hắn luôn buồn ngủ, bộ dạng mệt muốn chết.
Bỗng dưng hắn thở dài cất cái bình thủy tinh và sách kia vào một cái hộp gỗ giấu dưới sàn nhà rồi lăn ra ngủ.
Nàng rất muốn nhìn xem cuốn sách kia viết cái gì nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc. Nàng cẩn thận khép cửa lại sau đó lặng yên không tiếng động quay về ổ chăn của mình bên lò sưởi và nằm xuống thức đến sáng.
Các loại suy nghĩ nhanh chóng chuyển động trong đầu nàng. Nếu người này biết trên người nàng có huyết chú thì hẳn đã biết nhiều chuyện của nàng. Hắn muốn cởi bỏ huyết chú trên người nàng thì có lợi gì cho hắn? Có phải hắn muốn lấy nó ra làm lợi thế khống chế nàng hay không? Hay hắn cũng muốn biết phương pháp trường sinh bất lão?
Nàng hừ lạnh trong lòng. Trường sinh bất lão làm gì có tốt như người ta nghĩ, nhưng dù nàng có nói toạc ra miệng sợ thì cũng chẳng ai tin. Con người thực ngu xuẩn, luôn thích tự mình trải qua rồi mới biết, lúc hiểu ra mọi chuyện thì đã không kịp rồi.
Tới khi trời sáng nàng nghe thấy tiếng hắn rời giường, bản thân cũng làm như không có việc gì mà đứng dậy. Lúc nàng mở cửa đã thấy hắn đi vào nhà tắm. Nàng biết trong nửa khắc hắn tạm thời sẽ không ra ngoài nên vội đi chân trần, nhanh chóng lẻn vào phòng hắn, lấy cái hộp gỗ hắn giấu và lật xem cuốn sách bên trong.
Quả nhiên cuốn sách kia chính là bản ghi chép của hắn trong hai năm nay. Mỗi lần thử hắn đều ghi lại, trong đó có phương pháp hắn dùng, kết quả cuối cùng là gì, cực kỳ chi tiết không sót cái gì. Mà điều khiến nàng ngạc nhiên chính là trong đó hắn còn viết lại những ghi chú rời rạc của bản thân.
Vu nữ của Bạch Tháp, có máu thần, bị yêu chú nguyền rủa? Yêu chú kia có thật sự là yêu chú không?
Ma thuật hắc ám, máu có huyết chú có thể khôi phục thân thể? Hay chỉ vì nàng ta có máu của thần?
Không phải thần thì là yêu, chẳng lẽ yêu cũng như thần sao?
Người và thần khác nhau ở tuổi thọ dài ngắn khác biệt? Yêu và thần chẳng nhẽ chỉ khác nhau ở suy nghĩ trong đầu?
Người có thể thành yêu cũng có thể thành thần?
Thần tạo ra yêu hay người tạo ra yêu? Vậy thần cũng là do người tạo ra ư?
Yêu có thật sự mạnh? Một khi chuyển hóa thành yêu liệu có thể xoay chuyển thành người?
Thú nhân, tinh quái không phải người mà lại giống người, không phải yêu mà lại giống yêu, chẳng lẽ chúng thật sự do trời đất tạo thành ư?
Yêu vật, ma thú có được máu thịt mạnh mẽ có phải do con người bị mất trí nhớ hoặc mất đi nhân tính biến thành chăng?
Chuyển hóa thất bại? Vậy nguyên nhân là đâu? Là máu thần sao?
A Linh có còn nhân tính không, nàng có từng có ký ức không?
Tìm kiếm sách thượng cổ đã mất —— Ám Chi Thư.
Nàng kinh sợ nhìn những câu chữ tán loạn này, trong lúc nhất thời tinh thần hoang mang. Người này biết nhiều hơn so với nàng tưởng. Nhưng hắn đang nói cái gì, thần tạo ra yêu, thần cũng là do con người tạo ra là cái quỷ gì? Thần là yêu, thần và yêu cùng một dạng sao? Sao có thể?
Còn có thú nhân và tinh quái là chuyện gì? Không phải do trời đất tạo ra thì chẳng lẽ có thứ khác ——
Bỗng dưng có tiếng bước chân truyền đến khiến nàng hoàn hồn và phát hiện mình đang quỳ gối trong phòng hắn. Nàng vội vàng cất cuốn sách kia vào hộp sau đó để lại chỗ cũ còn mình thì nhanh chóng theo cánh cửa đang mở chạy ra ngoài. Nhưng những câu chữ kia vẫn còn trong đầu nàng.
Hắn suy nghĩ cái gì, rằng yêu và thần vốn đều là người sao? Nàng còn tưởng rằng hắn đang tìm tìm phương pháp trường sinh bất lão, nhưng thứ hắn muốn cũng không phải như thế.
Trước lúc này nàng chỉ lo trốn, lo báo thù rửa hận. Nàng đau như thế, hận như thế nên chưa từng nghĩ tới những thứ khác, chưa từng nghĩ vì sao người lại thành yêu, thành ma, càng đừng nói tới thú nhân, tinh quái và những dạng tồn tại khác người khác. Đương nhiên nàng cũng chưa từng suy nghĩ tới những ám chỉ trong câu chữ của hắn.
Người và thần khác nhau vì tuổi thọ dài ngắn khác nhau —— thần và yêu chỉ khác nhau ở ý nghĩ ——
Mặt nàng tái nhợt, chân bước vô định trong rừng cây. Nàng chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập kinh hoàng.
Chuyển hóa —— chuyển hóa —— thất bại ——
Nàng từng dùng Ám Chi Thư chuyển hóa Dạ Ảnh, lúc đó nàng đã nghĩ mình thất bại, nếu thế thì Dạ Ảnh chỉ có chết mà thôi. Nhưng nếu không phải thì sao? Cẩn thận hồi tưởng thì trong sách đó cũng chưa nói nếu thất bại sẽ chết, chỉ nói đây là ma thuật cấm kị, trong quá trình đó có thể có nguy hiểm chí mạng, nếu thất bại thì kẻ luyện hóa sẽ phải trả giá đắt.
Nàng không muốn chết, lúc ấy nàng muốn sống sót, để bắt những kẻ phản bội nàng phải trả giá đắt.
Dạ Ảnh cũng không chết, hắn vượt qua được và trở thành Yêu Vương. Nhưng ngay lập tức hắn cũng mất đi trí nhớ và nhân tính.
Tử Kinh lại vì thế mà bị giết chết.
Những việc kia thình lình quay về trong đầu khiến nàng không thở nổi phải dừng bước. Nàng nhớ rõ khoảnh khắc đó, nhớ rõ Dạ Ảnh tự tay móc tim Tử Kinh ra, nhớ rõ hắn vì thế mà điên dại, nhớ rõ bản thân nàng lúc đó điên cuồng thế nào. Nàng còn tưởng rằng mình đã sớm quên, sớm ném hết thảy ra sau đầu nhưng chuyện cũ giống như ở ngay trước mặt.
Gió lạnh chợt nổi lên, cuồn cuộn mà cuốn lấy lá rụng. Nàng muốn gạt hết những ký ức ngày xưa đi, nhưng nàng không quên được đôi mắt đẫm lệ khi chết của Tử Kinh, cũng không quên được vẻ điên dại của Dạ Ảnh và ngàn năm mộng du vô định trong đêm tối của hắn.
Đột nhiên nàng chỉ cảm thấy không thở nổi ——
Nàng muốn đi tiếp về phía trước nhưng trong nháy mắt nàng lại xoay người nôn thốc nôn tháo.
Cả ngày hôm qua nàng chỉ ngủ, không ăn uống mấy nên bây giờ chỉ nôn được một đống nước. Nhưng cảm giác buồn nôn ghê tởm không vì thế mà ngừng lại. Nàng quỳ gối trong đống lá rụng, không ngừng nôn khan, nôn đến nước mắt đều chảy ra, hai tay run rẩy, tai vẫn như nghe thấy tiếng run rẩy khẩn cầu của Dạ Ảnh ở bên tai.
Ngươi có còn là người không? Vì sao lại tha cả nàng xuống nước?
Nàng thở phì phò, chịu không nổi mà rít gào rống giận thành tiếng, “Ngươi cho rằng ta và ngươi có thể làm gì? Ngươi cho là ta muốn thế sao?! Ta làm sao biết ngươi sẽ gặp nàng, làm sao biết ngươi sẽ giết nàng?”
Tiếng còn chưa dứt thì có một tiếng nói mỏng manh đã vang lên trong lòng nàng.
Nhưng Tử Kinh là người gác cổng.
Nàng biết Tử Kinh là người thờ phụng vệ thần nơi đó, lúc Đại vu nữ dạy nàng tiếp nhận chức vụ vu nữ của Bạch tháp đã nói với nàng việc thờ phụng đó là gì. Bà cũng nói với nàng người thờ phụng phải làm gì. Bà ấy nói với nàng bất kể thế nào đều phải bảo hộ người làm nhiệm vụ thờ phụng vệ thần.
Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của vu nữ Bạch Tháp, thậm chí còn quan trọng hơn cả bảo vệ vương tộc. Nàng từng được đưa tới học cách đánh thức vệ thần với Tử Kinh, còn có cách phong ấn pháp trận. Vì thế họ thành bạn tốt.
Nhưng Dạ Ảnh chuyển hóa xong lại mất trí nhớ. Hắn trở nên cường đại đáng sợ như thế và nàng cần hắn để khống chế đám yêu quái cùng ma nhân ở đó nên mới không hề suy nghĩ mà lừa hắn.
Nàng biết Dạ Ảnh sẽ gặp Tử Kinh bởi vì Tử Kinh là người bảo vệ cửa, phong ấn vừa vỡ nàng ấy sẽ đến đóng cửa lại.
Nàng biết.
Nhưng vi tự bảo vệ bản thân nên nàng vẫn lừa Dạ Ảnh mình mới là Tử Kinh, khiến hắn giết nhầm người hắn yêu thương nhất.
Gió thu ào ào thổi lá rụng đầy trời, vương lên người nàng. Trong lúc hoảng hốt nàng như thấy được lúc mình và Tử Kinh cùng học tập trận pháp, cùng phơi thảo dược, cùng dùng bọt nước tạo cầu vồng, cùng bị lão vu khen ngợi và mắng mỏ. Bọn họ cùng bị phạt, cùng vui đùa.
Ngươi có còn là người không? Vì sao lại tha nàng xuống nước?
Giọng nói run run của Dạ Ảnh vang lên trong đầu nàng.
Nàng không muốn thế, nàng chưa từng muốn hại Tử Kinh nhưng lúc đó nàng có lựa chọn nào khác đâu? Tiếp tục ở lại nơi đó để sống không bằng chết, muốn sống không được, muốn chết không xong sao? Dạ Ảnh không bảo vệ nàng thì đám yêu quái sẽ lập tức không bỏ qua cho nàng ——
Người không vì mình thì trời tru đất diệt, mỗi người đều vì tư lợi, vì bảo vệ bản thân vậy vì sao nàng không thể?
Vì sao nàng không thể?!
Nhưng nàng vẫn có thể thấy Tử Kinh ngã xuống, thấy đôi mắt đẫm lệ chưa khép lại của nàng ấy.
Nàng há mồm thở phì phò nhưng không áp chế nổi đau đớn trong lồng ngực.
Tử Kinh chết là do nàng.
Nàng biết rõ hơn ai hết.
Sấm sét chợt vang từng hồi, sau đó mưa tầm tã rơi xuống. Nàng nắm chặt hai tay, không cam lòng ngẩng đầu giận dữ nhìn trời, nước mắt nóng bỏng không thể ngăn nổi cứ thế tràn bờ mi ——