Thiếu gia – Chương 5.2

Nàng không thèm chớp mắt, chỉ nhu thuận mềm mại nói: “Đúng vậy, ta vốn tính toán giúp đỡ Bạch Lộ đến bên hồ múc nước, ai biết lại đi lạc.”

Hắn khoanh tay cười nói: “Vậy lần tới ngươi nên cẩn thận chút nhé.”

“Đúng vậy, lần tới A Linh chắc chắn sẽ cẩn thận đi theo.” Nàng châm chọc nói.

“Vậy cũng phải đi theo đúng người mới được.” Hắn đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng rồi nhắc nhở: “Trừ phi là theo ta nếu không ngươi không ra được đâu.”

Đôi mắt đẹp của nàng giật giật, nụ cười vẫn treo trên môi, đôi môi mỏng khẽ mở nói: “Nếu ta thật sự đi theo ngươi thì ngươi sẽ đưa ta ra ngoài hả?”

“Điều đó cũng không phải là không thể.” Hắn nói xong lại vươn tay ra với nàng, mắt nhìn nàng cười ôn hòa nói: “Nhưng ngươi phải cho ta cầm tay mới được.”

Một khắc này nàng nhướng mày nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ một thoáng nàng giống như lại nhìn thấy thảo nguyên và gió mát.

Hắn biết nàng cũng giống hắn, đều muốn quay lại cảnh trong mơ vừa rồi. Cứ thế trong nháy mắt con ngươi đen lạnh lẽo của nàng mềm nhũn, nhưng lập tức nhớ tới bản thân cần tức giận, nàng vội vung tay áo, thu lại tươi cười lạnh giọng nói, “Vậy thì miễn.”

Hắn nhìn cánh tay của mình treo giữa không trung sau đó tự giễu cười cười. Hắn nên biết sự tình sẽ không dễ dàng, đơn giản như thế. Hắn thu tay lại, không nhìn nàng mà quay lại phía Đông Đông và thiếu niên kia.

Thiếu niên kia là thiếu gia của Dịch gia, gọi là Dịch Viễn. Bọn họ không cẩn thận đi nhầm đường nên mới bị vây trong mê hồn trận. Hắn biết A Linh từ đầu tới cuối đều đang nhìn bên này vì thế hắn nắm tay Dịch Viễn và Đông Đông đi ra khỏi cánh rừng. Dịch Viễn lại kéo tay hắn hỏi, “Này, thế vị cô nương kia thì sao?”

Hắn dừng chân, quay đầu nhìn Dịch Viễn và Đông Đông nhưng không hề liếc mắt nhìn nàng một cái. Hắn chỉ cười đáp: “Tính tình nàng hư, phải bị đói mới chịu trở về, lát nữa ta đến đưa nàng về là được.”

Nữ nhân kia nghe thế thì tức giận dậm chân, xoay người đi luôn, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chắc nàng lại bị lạc thôi nhưng hắn không đi tìm nàng mà mang theo Đông Đông và Dịch thiếu gia ra khỏi đảo, đưa hai người lên thuyền.

 

Ác mộng kinh hoàng.

Nàng giãy dụa trong máu và mồ hôi, hàng vạn hàng nghìn yêu ma vây quanh nàng dưới ánh trăng. Nàng muốn chạy trốn, muốn chạy nhưng không thoát được, không thể chạy được, tay nàng bị trói, chân nàng bị còng, chỉ có ánh trăng màu bạc sáng rọi phía trên.

Nàng có thể rõ ràng ngửi được mùi tanh hôi từ miệng đám yêu ma này, có thể cảm giác được chúng nó hưng phấn. Nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, điều đó khiến sợ hãi dâng lên trong lòng nàng, tràn khắp tứ chi và từng lỗ chân lông trên người khiến mồ hôi lạnh đổ ra, lòng nàng càng thêm kinh hoảng.

Không, nàng không sợ, nàng mới không thèm sợ. Nàng nhìn chằm chằm ánh trăng tròn phía trên, phẫn hận nghĩ.

Nàng mới không thèm sợ!

Bóng đen trong chớp mắt ùa lên, trong phút chốc cảm giác bị cắn xé đau đớn khiến nàng há to miệng hét lớn, máu và thịt dưới ánh trăng vẩy ra, khiến mặt trăng màu bạc giống như bị nhuộm đỏ.

Nàng thét chói tai, cứ thét mãi, nhưng những cái miệng đầy răng nhọn cứ như tre già măng mọc mà đến ——

Nàng giãy dụa, thét chói tai, ra sức chống cự lại, sau đó nàng rơi khỏi đài cao, lúc này không hiểu tại sao đám yêu ma điên cuồng kia đều biến mất. Cả người nàng đầy mồ hôi, mắt mở to nhìn thấy nửa người trên của mình rúc trong đống đệm chăn nhưng nửa người dưới đã rơi xuống đất.

Tro tàn trong lò khiến tay nàng bị bỏng, tay áo nàng cũng bị đốt làm ngọn lửa bùng lên cắn nuốt vải dệt bên trên. Trong một chớp mắt nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bất chấp ngọn lửa trên tay, nàng thậm chí nắm lấy một thanh củi đang cháy, ý đồ muốn dùng nó để chống lại đám yêu ma đang cắn nuốt nàng. Nhưng vừa ngẩng đầu nàng lại không thấy yêu ma gì, nàng cũng không phải đang đứng giữa trời đất cao vời vợi.

Nàng đang ở trong một gian phòng gỗ, ngoài nàng ra thì chẳng còn ai khác. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ống tay áo bên trái của nàng đang cháy.

Nàng thở phì phò, lúc này mới nhận ra vừa rồi là mơ.

Chỉ là mơ.

Nàng ném cây củi xuống, kéo đống đệm chăn trên người ra sau đó bò dậy, xé ống tay áo bị đốt cháy xuống. Nhưng cánh tay nàng lúc này đã bị đốt bỏng, ngay cả trên mặt cũng ẩn ẩn đau đớn.

Nhìn mảnh tay áo trong lò và máu thịt mơ hồ cháy xém trên tay, lòng nàng vẫn cảm thấy kinh hoảng không ngừng. Đệm chăn bên chân nàng sớm đã ướt mồ hôi nên ướt giống như mới bị dội nước.

Một giây ngây người này gắn đầy hương vị của sợ hãi. Nàng cũng không quay đầu lại mà xoay người, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trong viện ánh trăng nhẹ nhàng rơi xuống, nàng ngửa đầu nhìn thấy mặt trăng như cái mâm bạc treo trên bầu trời.

Nàng nhìn vầng trăng trên cao, sợ hãi lại dâng lên, đau đớn vẫn trải khắp toàn thân giống như trên người nàng vẫn đang bị răng nanh cắn xé. So với nỗi đau đó thì chút bỏng rát trên cánh tay trái chẳng đáng kể gì.

Nàng nghiêng đầu không nhìn vầng trăng kia nữa mà bước nhanh qua sân nhà, mở cửa phòng của họ Tống kia. Trong phòng không có một bóng người, vẫn như mười ngày trước đây, ngay cả đệm chăn cũng được gấp gọn để một bên.

Một tuần trước tên kia chỉ để lại tờ giấy ở sảnh nói hắn có việc phải ra ngoài ba ngày, còn người thì không thấy đâu.

Tuy Tô Tiểu Mị và Bạch Lộ sẽ tới đưa đồ ăn cho nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Nàng lục tung phòng hắn lên để tìm thuốc bỏng sau đó cắn răng cởi bỏ chỗ vải váy bị cháy đang dính lên người. Tuy nàng đã cực kỳ cẩn thận nhưng vẫn xé rách vết thương cơ hồ đã khép miệng. Một mảnh da bị lột xuống khiến nàng nhăn mặt, nhịn đau nhanh chóng bôi thuốc lên.

Thuốc mỡ lạnh lẽo lập tức khiến đau đớn giảm bớt. Nàng ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra sau đó từ từ nhắm hai mắt lại cho dược liệu thấm vào cơ thể. Nhưng vừa nhắm mắt lại đã có bóng đen ập đến, lay động nhảy múa.

Biết rõ chỉ là mộng nhưng nàng vẫn kinh hoảng. Nàng vội vàng trợn mắt, lúc này mới thấy cửa sổ phòng hắn vẫn mở, bóng đen kia chính là bóng cây ở bên ngoài. Dưới ánh trăng, gió thổi qua khiến bóng cây lay động, nhìn như đám yêu ma đang giương nanh múa vuốt.

Sự ngu xuẩn của chính mình, cảm giác tức giận kinh sợ không thể khống chế được và cái váy ướt mồ hôi trên tay càng thể hiện sự chật vật của nàng. Nàng khó chịu nâng tay cởi bỏ cái váy trên ngưới vứt qua một bên.

Cửa sổ kia là nàng mở ra vào lúc trời mưa mấy ngày trước vì tức giận việc hắn dám bỏ nàng lại trong này. Nàng cố ý để gió mưa hắt ướt hết phòng hắn nhưng mưa kia chỉ rơi một lúc là ngừng, phòng của hắn chẳng làm sao cả còn nàng lúc này lại bị dọa sợ.

Nàng khó chịu tiến lên đóng sập cửa lại, ngăn ánh trăng và bóng cây ở bên ngoài. Nàng không muốn quay về phòng mình và nằm lên cái giường ướt mồ hôi nên trải chăn đệm của ahứn ra sau đó túm lấy một cái khăn lau khô mồ hôi trên người. Nàng tiến vào ổ chăn khô mát, trong đầu tức giận mắng con rùa đen kia một trận tơi bời.

Cái gì mà ra cửa ba ngày sẽ về, giờ đã mười ngày rồi. Nếu không phải có Bạch Lộ và Tô Tiểu Mị tới đưa cơm thì chẳng phải nàng đã bị đói 10 ngày rồi sao? Nếu hắn không cẩn thận chết ở bên ngoài thì chẳng phải nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong này sao?

Hai năm nay mỗi ngày nam nhân kia đều ở trên đảo, cho dù có ra ngoài thì trong ngày cũng sẽ về. Cho dù dài nhất cũng chỉ mấy canh giờ, hắn chưa bao giờ đi lâu như thế này. Nàng không hỏi Bạch Lộ và Tô Tiểu Mị hắn đi đâu, mà hai người kia cũng không nói gì nhiều. Hai ngày gần đây ngay cả Bạch Lộ cũng không lên đảo, chỉ có Tô Tiểu Mị tới.

Nàng biết họ Tô kia phòng nàng như phòng cướp, hắn thấy tính tình nàng càng lúc càng kém nên mới không cho Bạch Lộ tới, sợ nàng gây khó dễ cho nàng ta.

Con rùa đen kia tốt nhất là chết luôn đi. Hắn mà chết ở bên ngoài khiến nàng vĩnh viễn bị nhốt ở trong này thì nàng sẽ không tha cho hắn!

Nàng nắm chặt tay, trừng mắt nhìn tường gỗ, cáu giận nghĩ. Tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!

Gió gào thét ngoài cửa, bóng cây lay động. Nàng trừng mắt nhìn bóng cây kia, lúc nào cũng thấy chúng giống một đám yêu ma đang há cái miệng to như chậu máu.

Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái bóng rồi nói với chính mình.

Không có việc gì, nơi này là quỷ đảo, yêu ma không tới được.

Nàng không ra được nhưng đám yêu ma kia cũng không vào được.

Không vào được. . . . . .

Trái tim nàng đập mạnh trong ngực, cả người nàng cuộn tròn trong ổ chăn, mắt mở to nhìn chằm chằm cửa. Vốn nàng tưởng rằng tối nay sẽ khó mà ngủ được, mười ngày nay hắn không có ở đây không hiểu sao nàng không có cách nào mà ngủ ngon được. Nhưng bởi vì quá mệt mỏi, nàng nghe tiếng gió một lát mí mắt đã nặng nề đóng lại sau đó lại mở ra rồi cuối cùng không chống đỡ nổi mà hoàn toàn khép lại.

 

Đêm dài yên tĩnh, mọi âm thanh đều lặng yên.

Hắn đạp lên lá cây, xuyên qua cánh rừng trở về căn nhà hắn đã ở hai năm qua. Căn nhà trên quỷ đảo là ông ngoại để lại cho hắn. Trong dĩ vãng chỉ có lúc nào cần luyện thuật pháp hắn mới tới đây, buổi tối hắn sẽ về nhà ăn cơm. Không ngờ hai năm qua hắn lại ở chỗ này không rời đi.

Hành lang có đèn sáng chiếu rọi, đây là Bạch Lộ thắp. Dù đã gả cho người nhưng Bạch Lộ vẫn cẩn thận chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện cho hắn. Hắn biết Tô Tiểu Mị rất để ý việc này nhưng hắn cũng chẳng ngăn cản. Bạch Lộ là do hắn cứu về, đời này Tô Tiểu Mị định sẵn là thiếu nợ hắn rồi.

Cho nên để người khác thiếu nợ mình so với để mình thiếu nợ người khác thì tốt hơn nhiều. Huống hồ cả ngày hắn bị nhốt trên đảo, nhìn tên kia ăn dấm chua, sao chế thuốc cũng là thú vui trong cuộc sống.

Đã thật lâu hắn không ra ngoài, khó có được một lần xuất môn quả nhiên thấy bên ngoài đã thay đổi không ít.

Bình an chính là phúc.

Vào trong nhà rồi hắn cởi giày, mở cửa để thứ trong tay lên bàn sau đó tiếp tục đi vào trong. Tới sân nhà hắn lại nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa bên cạnh. Hắn lo lắng nên đi qua xem xét nhưng bên trong hoàn toàn không có tiếng động gì.

Qua mấy tháng này tình huống mộng mị của nàng đã tốt hơn nhiều, tối nay tuy là trăng tròn nhưng nàng không đốt đèn vậy hẳn là đã ngủ.

A Linh không thích trăng tròn, mỗi khi đến mười lăm nàng luôn đặc biệt nhạy cảm, dù chỉ là việc nhỏ cũng có thể chọc nàng xù lông. Vốn hắn còn có chút lo lắng, sợ tình huống của nàng chuyển biến xấu nên mới cố đuổi về trong tối nay. Nhưng hôm nay xem ra hắn lo lắng thừa rồi.

Không có việc gì là tốt nhất, điều này chứng tỏ nàng có tiến bộ. Hắn lặng lẽ cười cười sau đó tiếp tục đi về phòng mình, mở cửa sau đó đóng lại. Hắn cởi áo khoác trên người, gỡ trâm trên đầu sau đó thuận tiện cởi thắt lưng.

Ánh trăng chiếu vào song cửa, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy chăn đệm đã chải sẵn. Trong nháy mắt hắn cảm thấy như có chỗ nào đó không đúng nhưng hắn không nghĩ nhiều mà xốc chăn lên nằm xuống. Ấy vậy mà vừa mới nằm xuống hắn đã biết vấn đề nằm ở đâu.

Trước khi hắn rời đi đã gấp đệm chăn gọn gàng, cho dù hắn không ở đây thì Bạch Lộ cũng sẽ thay hắn thu dọn. nhưng hôm nay chăn đệm lại trải ra giường, hơn nữa trong chăn còn rất ấm áp. Bên trong ổ chăn ấm áp là một thân thể trần trụi đang phát ra hơi thở ấm áp. Hắn ngẩn người, lấy khuỷu tay chống nửa người trên, xốc chăn lên cao một chút sau đó nương theo ánh trăng nhìn rõ người đang cuộn mình trong ổ chăn của hắn.

Ban đầu hắn chỉ nhìn thấy đầu và mái tóc dài của nàng, sau đó là thân thể không mảnh vải của nàng. Bởi vì không đoán trước được sẽ thấy nàng ở đây nên hắn hơi ngẩn ngơ.

Sao nữ nhân này lại trần như nhộng chạy tới chỗ hắn ngủ vậy? Đã thế còn cuộn cả người trong ổ chăn nữa chứ?

Hắn lo lắng không biết có nên đứng dậy đổi sang ngủ phòng khác không, trong nhà vẫn còn một căn phòng khác dành cho khách. Nhưng hắn đã cởi áo nằm xuống rồi, bây giờ lại phải rời khỏi ổ chăn ấm áp mặc quần áo rồi đi tới phòng khác, rồi còn phải trải chăn đệm sau đó cởi áo lần nữa là hắn đã thấy mệt.

Ngẫm lại thì hắn thật sự lười.

Đúng lúc này nàng lại nắm chặt tay bắt đầu run rẩy, mày nhíu chặt, khớp hàm cũng cắn chặt. Hắn không nghĩ nhiều nữa mà theo phản xạ vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng, để bản thân nghĩ đến phong cảnh ven đường và những thứ đã được nếm thử.

Cơ hồ trong nháy mắt cơn run rẩy của nàng dịu xuống. Vào lúc này hắn mới thấy vết bỏng trên tay trái của nàng, nó đang nhạt dần đi nhưng bởi vì bỏng quá nặng nên đến giờ vẫn chưa thể khỏi hoàn toàn.

Sao lại thế này?

Hắn cúi đầu nhìn cánh tay vốn không có tì vết của nàng, phát hiện ra vết bỏng kia lan tràn đến tận một bên sườn của nàng.

Nàng đã tự mình bôi thuốc nhưng vết thuốc mỡ lại cho hắn biết mặc dù có những chỗ hiện tại không còn sẹo nữa nhưng chỗ nàng bị bỏng lan đến cả sườn mặt bên trái.

Lúc này mới có mười ngày mà nàng đã khiến bản thân thành thế này, nếu hắn về muộn một chút thì có lẽ nàng sẽ khiến bản thân nửa chết nửa sống cũng không biết chừng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Content is protected !!