You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 14.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 14.3

Bộ dáng hoang mang của tên kia khiến nàng càng chán hơn, là chán ghét bản thân mình. Hắn chỉ là một tinh quái thì biết cái gì?

Nàng phất tay áo xoay người rời đi, trong lòng càng căm tức cái tên nam nhân không biết đang ở bên ngoài làm gì kia.

Nửa đêm hôm đó nàng gặp ác mộng nhưng lúc này kẻ bị đám yêu ma đuổi giết cắn xé, ngấu nghiến không phải nàng mà là cái tên lúc nào cũng cười một cách ngu ngốc kia. Lúc nàng tỉnh lại, quần áo cả người đều đã ướt mồ hôi.

Đêm hôm đó nàng không thể ngủ tiếp, gió đêm hè cũng không thể nào xua tan kinh hoàng trong lòng khiến nàng vừa tức giận vừa sợ giấc mộng kia là thật. Chờ nàng hoàn hồn mới đứng dậy thay quần áo sau đó đi tới nhà tắm gột rửa mồ hôi trên người.

Đêm dài yên tĩnh, nàng chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi. Lúc nàng đang ngâm cả người trong làn nước thì thấy nam nhân kia đẩy cửa đi tới.

A Linh ngẩn ra, nàng còn tưởng mình đang ở trong mộng, nhưng hắn quả thực đang đứng trước mặt nàng. Hắn cởi bỏ quần áo bụi bặm để lộ ra thân thể thon dài rắn chắc. Trên người hắn có nhiều chỗ bầm tím, còn có vài chỗ xước da nhưng không hề có vết thương do bị cắn.

Hắn đi đến cạnh bể, bước vào trong làn nước rồi đi tới trước mặt nàng sau đó vươn tay ôm nàng vào lòng. Nàng thấy hắn cúi đầu, cảm giác được môi hắn ấm áp dán lên môi nàng. Nàng còn thấy hơi thở nóng bỏng của hắn xuyên qua người mình.

Hắn đứng trong bể ôm lấy nàng mà hôn, cùng nhau hít thở bầu không khí ái muội.

Nước mắt nóng bỏng dâng lên, đến lúc này nàng mới biết đây không phải mộng. Nàng nếm được vị mồ hôi trên người hắn, cảm giác được cơ thể nóng ấm của hắn và tiếng tim đập mạnh mẽ. Hắn đang ôm nàng, trán tựa trán, trái tim cũng nối liền.

“A Linh. . . . . .”

Đây là thật, hắn dán lên môi nàng gọi tên nàng rồi hỏi “Nàng có từng muốn ta?”

Lòng nàng run lên, tay bám lấy vai hắn mà nghiêng mặt đi …, vậy mà hắn vẫn cố ý truy hỏi nàng, “Nàng có từng nghĩ đến ta không?”

Câu hỏi này khiến nàng xấu hổ lại ảo não, trong giọng nói của hắn mang theo ý cười làm nàng càng tức giận hơn. Hắn biết nàng nghĩ cái gì, ánh mắt nàng nhìn hắn vừa nãy chỉ toàn yêu thương nhung nhớ. Nàng quả thực rất nhớ cái tên này, nhưng hắn còn dám hỏi, cứ bắt nàng phải nói ra miệng mới được.

Trong phút chốc nàng thẹn quá thành giận, miệng cứ thế bật ra: “Không nhớ! Ta không nhớ ngươi! Cũng không hề nghĩ đến ngươi!”

“Một chút cũng không ư?’ Hắn vẫn cố chấp hỏi tiếp.

“Một chút cũng không.” Nàng cứng miệng đáp trả.

Thế là hắn cúi đầu, thở dài và cười sau đó buông nàng ra. A Linh không dự đoán được hắn sẽ buông tay nên ngẩn ra, quay đầu ngước mắt nhìn hắn. Vốn nàng tưởng rằng hắn vào nhà tắm là muốn ở cùng nàng nhưng ai ngờ tên kia lại đang thản nhiên lấy đậu tắm và bắt đầu bôi lên người.

“Nàng chưa từng muốn ta thì ta cũng không muốn miễn cưỡng.” Hắn bất đắc dĩ cười nhìn nàng nói, “Nàng tắm xong rồi sao? Có muốn cùng ta tắm thêm một lúc không?”

Trong lúc nhất thời đầu óc nàng trống rỗng, cũng không biết nên tức hay nên xấu hổ hay chán nản. Chỉ một khắc mà mặt nàng đã đỏ bừng lên. Vừa rồi nàng bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, cả người nóng rực lên thế mà hiện tại hắn lại bày ra bộ dạng không làm gì nữa thì nàng còn có thể thế nào? Cầu hắn hả?

Nàng nổi trận lôi đình, cứ thế bước ra khỏi bể, cầm lấy quần áo phủ lên người sau đó không hề quay đầu đi ra ngoài. Trong nhà tắm, Tống Ứng Thiên chờ nàng ra ngoài rồi mới tự tay vặn vòi để nước lạnh chảy vào. Trong tiếng nước róc rách hắn chỉ nghe thấy giọng nói tức giận của nàng vang vọng quanh quẩn.

Không nhớ! Ta không hề nhớ ngươi! Cũng không nghĩ đến ngươi!

Hắn tựa vào thành bể, nhếch miệng cố khiến bản thân rời sự chú ý nhưng vẫn nghe thấy giọng nàng nói.

Một chút cũng không!

Thái dương của hắn giật giật, lại nghe thấy tiếng răng rắc kỳ quái vang lên. Lúc này hắn mới hoàn hồn, phát hiện ra mình vừa vặn gãy cái vòi hình rồng. Hắn lập tức buông tay nhưng đã không kịp, cái vòi kia đã vỡ, mặc dù vẫn dính vào trên ống nước nhưng đã chẳng còn tác dụng gì.

Nhìn khối đồng bị hắn bóp không còn hình dạng ban đầu, Tống Ứng Thiên chỉ có thể cười khổ. Hắn dứt khoát vặn chặt nó lại để nó không chảy nước nữa nhưng xem ra tiếp theo hắn sẽ phải sửa lại thôi. Bởi vì nàng rất thích tắm rửa thế nên nếu biết cái vòi bị hỏng thì tám phần là nàng sẽ cảm thấy hắn cố ý.

Nhưng hắn không cố ý, hơn nữa nếu không phải nàng khẩu thị tâm phi thì lấy đâu ra chuyện này?

Hắn biết nàng muốn hắn. . . . . . Chẳng lẽ người nàng muốn là người khác?

Nghĩ đến đây một khuôn mặt tuấn mỹ lập tức hiện ra trong đầu hắn khiến Tống Ứng Thiên lập tức nhắm mắt lại.

Yêu Vương ư?

Mặc dù đứng cách thật xa hắn vẫn có thể cảm nhận được mỗi con yêu quái đều sợ hãi tên đó. Cái tên kia thoạt nhìn giống người thường và là một kẻ cực kỳ tuấn mỹ, vừa cường đại vừa xinh đẹp.

Đám yêu quái đồn đại Bạch tháp vu nữ từng là nữ nhân của Yêu Vương Dạ Ảnh.

Hắn nghe xong thì khó mà không nghĩ tới chuyện này. Vốn dĩ nàng chưa bao giờ tự nguyện ở lại quỷ đảo. Đây là hắn mạnh mẽ nhốt nàng ở đây.

Trong đêm khuya thanh tĩnh hắn dùng nước lạnh tẩy rửa cơ thể. Đến lúc hắn đi ra khỏi nhà tắm thì trời đã sắp sáng. Cửa phòng nàng đóng chặt, trong đó không hề có ánh nến. Hắn cũng không đi tìm nàng mà quay về phòng mình.

 

Vào mùa đông Dịch Viễn và Đông Đông cùng lên quỷ đảo. Hắn biết thằng nhóc kia muốn làm gì bởi vì hôm qua Bạch Lộ đã nói với hắn là: Dịch Viễn muốn cưới Đông Đông.

Mấy năm nay hắn xem hết mọi việc, Tô Tiểu Mị đương nhiên cũng không thấy. Bọn họ đều biết Dịch Viễn và Đông Đông là lưỡng tình tương duyệt, vì thế chẳng có đạo lý gì để cản.

A Linh thì mắt lạnh nhìn, cũng không quá vui với việc này. Hắn biết nàng còn đang tức hắn bởi vì sau ngày đó nàng bắt đầu trốn tránh hắn.

Nhưng có lẽ nàng không nhận thức được hành động trốn tránh đó của bản thân. Chẳng qua dù nàng đang ở đâu thì chỉ cần thấy hắn tới nàng cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Hắn vốn định xem nàng có thể chịu đựng bao lâu không đến tìm hắn, ai ngờ trong nháy mắt đã qua 10 ngày nửa tháng. Nàng cố chống đỡ và điều này không hiểu sao lại khiến hắn rất tức giận.

Buổi trưa Đông Đông có tới tìm nàng nói chuyện, hắn ở xa thấy nàng đang gảy đàn. Lúc này hắn mới phát hiện đàn bị đứt một dây.

Tuy nàng chưa từng nói qua nhưng hắn biết nàng rất thích cái đàn đó. Mà lúc nàng trốn tránh hắn đã để lại cây đàn trên hành lang và hắn cũng thuận tay mang cây đàn vào trong phòng để thay dây mới cho nó.

Mẹ hắn tặng nàng cây đàn này đã nhiều năm, và nàng cũng giữ gìn nó rất khá. Hắn có thể cảm giác được tình cảm yêu quý nàng dành cho nó. Ở trong lòng nàng sợ là hắn còn lâu mới có giá trị bằng cây đàn này.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về thân đàn đen bóng, miệng cười cười sau đó mang nó về đặt trên bàn của nàng.

 

Vào một ngày nọ Bạch Lộ và Tô Tiểu Mị cùng đến. Lúc buổi trưa mọi người cùng nhau ăn cơm nàng cũng không nói gì mà chỉ ngồi cách hắn thật xa, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

Tô Tiểu Mị nhướng mày hắn không để ý, Bạch Lộ nhíu mày nhìn hắn cũng coi như không biết. Hắn biết làm sao giờ? Chẳng lẽ hắn lại nói đến giờ nàng vẫn sợ và ghét hắn à? Hay hắn nên nói nàng luôn tâm tâm niệm niệm một người khác?

Ai cũng nói lòng nữ nhân sâu như biển cả, hắn làm sao biết được nàng nghĩ cái gì. Hai cái kẻ kia đều nhìn hắn, sao không đi mà hỏi nàng ấy?

Rốt cục bữa ăn cũng kết thúc, nàng trở về phòng còn mọi người thì tản về. Hắn biết nàng nhất định đã nhìn thấy cây đàn hắn vừa sửa xong, nhưng thật lâu không thấy động tĩnh gì.

Phiền não không tên lại dâng lên, những con chữ trước mặt cũng không đi vào đầu. Hắn dùng ngón trỏ gõ lên bàn, chỉ cảm thấy cực kỳ thấp thỏm. Vừa nhắm mắt lại hắn lại như thấy nàng đứng cạnh tên Yêu Vương kia, cùng tên kia dựa sát vào nhau.

Trong phút chốc lửa bốc lên đầu.

Nhưng đột nhiên có tiếng đàn nhỏ nhẹ vang lên.

Hắn ngẩn ra, mở mắt.

Tiếng đàn tranh nhẹ nhàng quanh quẩn trong gió. Một khúc nhạc kia cực kỳ điềm tĩnh thản nhiên khiến lòng hắn lặng xuống. Đợi tiếng đàn ngừng lại hắn đã đứng dậy đi đến cạnh cửa phòng nàng. A Linh cũng ngước mắt nhìn hắn, con ngươi đen bóng như ngọc thạch.

Hắn đi lên trước, đến bên người nàng sau đó ngồi quỳ xuống. Mà nàng cũng không lùi lại.

Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn biết nàng nghĩ gì nhưng lúc này đây hắn lại không hỏi nữa mà chỉ nhẹ nâng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ lạnh băng của nàng. A Linh khẽ run lên, trong nháy mắt nàng như muốn lui lại nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên để mặc hắn vuốt ve mặt mình.

Hắn ngồi đó, lúc sau hắn hé miệng nhưng không phải để nói gì mà là để hôn nàng.

Mấy ngày tiếp theo nàng cứ tỉnh rồi ngủ, cứ thế mà rúc trên giường của hắn. Duy nhất chỉ có một lần hắn ôm nàng đến nhà tắm, dùng nước nóng rồi cùng nàng tắm rửa. Kết quả đương nhiên là hắn lại làm hết tất cả những gì nên và không nên làm.

Nàng không rõ vì sao hắn lại thế này, sao đột nhiên lại hưng trí đến mức ấy. Nhưng nàng không dám đọc tâm hắn, vì sợ nhìn thấy những thứ nàng không muốn nhìn. Trong mơ hồ nàng chỉ biết lúc hắn ở cùng nàng luôn không chịu cho nàng nhắm mắt lại. Hắn muốn nàng nhìn hắn, nghĩ đến hắn. Giống như nàng thật sự có cách không nghĩ đến hắn vậy.

Cơ bắp trên người hắn rất rắn chắc, chẳng qua quần áo thùng thình nên người ta mới không nhìn ra. Một khi hắn cởi quần áo xuống là nàng sẽ nhìn thấy không sót cái gì. Cái này khiến mỗi lần nàng nhìn thoáng qua đều sẽ nhớ đến lúc hắn cùng nàng dây dưa. Trong dĩ vãng nàng chưa bao giờ biết đến cái gì mà hấp dẫn thân thể, nhưng hiện tại nhờ hắn mà nàng không thể nào quên được.

Nhiều lần hai người da thịt gần gũi, hơi thở, mồ hôi hòa vào nhau. Họ cảm nhận nhịp tim và nhiệt độ cơ thể đối phương.

Một mùa đông này hắn dùng miệng đút rượu cho nàng, sau đó hai người sẽ nằm trên sàn nhà mà triền miên, vuốt ve thân thể nhau. Có vài lần trong lúc nàng nửa mộng nửa tỉnh thì đã thấy hắn ở trong cơ thể nàng, tất cả đều nóng bỏng, giúp nàng rời xa ác mộng tối tăm kia.

Mỗi khi tay hắn gác qua người nàng là A Linh sẽ không nhịn được run rẩy, vì sợ hãi và vì khát vọng. Hắn hôn lên mỗi tấc da thịt trên người nàng, kể cả nhưng nơi thầm kín, và nàng cũng làm thế với hắn. Trước khi gặp Tống Ứng Thiên nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích cảm giác da thịt thân thiết thế này. Nhưng nàng thích thân thể ấm áp của hắn, thích mùi vị trên người và cảm giác hắn dán đến gần nàng. Nàng thích cảm giác tiếng tim hắn đập, thật quy luật khiến nàng an tâm.

Nàng biết bản thân không nên đắm chìm vào vui thích nhục dục nhưng lại chẳng có cách nào kháng cự hắn. Bàn tay, cánh môi, đôi mắt của hắn chứa đựng nhiệt tình không gì sánh được. . . . .

Thế này không tốt, nhưng nếu nàng đã phải sống trên đời này thì trộm một chút vui thích cũng có sao?

Như vậy thì có sao chứ?

Cho nên nàng mới không dám đọc tâm hắn, còn để bản thân hãm sâu vào dục vọng để trong đầu không hề nghĩ nhiều.

Không dám nghĩ quá nhiều. . . . . .

 

Nàng rúc trong lòng hắn ngủ.

Hắn nhìn nàng, mày kiếm nhíu lại, đến giờ khắc này hắn cũng không dám nghĩ nhiều. Nhìn da thịt trắng ngần của nàng, cùng đôi mắt như nước, dục vọng của hắn lại dâng lên. Nàng quả thực mê người.

Hắn không muốn để nàng biết những cáu giận và đố kỵ trong lòng hắn xấu xa keo kiệt như thế nào. Nhưng mỗi lần hai người gần gũi nhau nàng lại nhắm mắt. Cái này luôn khiến hắn nghĩ đến những lời đồn đãi nghe được trong lần làm nhiệm vụ trước. Những suy nghĩ hắn đè nén cứ thế xông lên đầu không sao áp xuống được.

Ngàn năm. . . . . .

Trong lòng hắn biết trước hắn nàng không có khả năng không có người khác. Ngay cả việc nàng ngây ngô có vẻ không có kinh nghiệm gì cũng không đảm bảo trong đáy lòng nàng không có người khác. Lúc nàng nhắc đến Yêu Vương kia thì đau đớn và hối hận trong đáy mắt không phải giả. Nam nhân kia vì nàng mà chiếm được sức mạnh, kết quả nàng lại không ở cùng một chỗ với tên đó. Ai biết được nàng có thích tên kia hay không?

Hắn từ từ nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa.

Nói thật, hắn cũng không phải thật sự để ý lúc trước nàng từng có người khác hay không. Cái hắn thật sự để ý là liệu nàng có còn thích người nọ không?

A Tháp Tát Cổ Dạ Ảnh.

Nàng nói Dạ Ảnh sinh ra trước nàng vài trăm năm, từng là vương đệ, còn là đại tướng quân bách chiến bách thắng, chiến công rực rỡ. Hắn muốn soán ngôi nhưng lại bị hiến cho yêu ma, để chúng ăn thịt. Cảnh ngộ của tên kia và nàng quả thực giống nhauthế nên hai người bọn họ đồng hành cùng một chỗ cũng không có gì không kỳ quái.

Đáng tiếc là nàng sẽ không nói vì sao nàng và Dạ Ảnh lại tách ra. Hắn định hỏi nguyên nhân từ đám yêu quái lắm mồm kia nhưng bọn chúng cũng không biết gì, chỉ nói rất lâu trước đây Dạ Ảnh đã không che chở nàng nữa.

Có lẽ hắn nên tìm thất gia của Phượng Hoàng Lâu để giao dịch chăng?

Hắn vỗ về khuôn mặt nhỏ của nàng, mắt rũ xuống suy tư. Thất gia tuy nhìn thì hiền lành, thấy ai cũng cười meo meo nhưng hắn rõ ràng hơn ai hết việc kẻ kia trong ngoài bất nhất, tiếu lí tàng đao như thế nào.

Tuy nhị sư thúc không nói rõ nhưng hắn biết Tần lão thất không phải người của thế gian này mà là người của địa phủ. Bởi vì thế nên ông ấy vừa phải thu yêu, đồng thời cũng phải chu toàn với tên kia.

Hắn biết Thất gia đang tìm vu nữ của Bạch tháp, nhưng không biết lý do là gì. Hắn từng hỏi thăm một lần nhưng tên kia lại không thèm trả lời mà chuyển đề tài để hắn không thể hỏi tiếp. Mà hỏi nhiều sẽ khiến người ta khả nghi mà hắn cũng không định giao nàng cho tên kia. Hắn sẽ không để nàng phải xuống hoàng tuyền, ngồi trong nhà lao ở nơi đó.

Hắn vỗ về mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đó rồi mới ôm nàng càng chặt hơn. Ngoài cửa sổ gió Bắc gào thét. Còn hắn thì không để mình nghĩ nhiều mà ôm lấy nàng, nhắm mắt nghĩ tới xuân hoa thu nguyệt đẹp đẽ.

Như thế nàng cũng có thể nhìn thấy cảnh này.

 

Nàng tỉnh dậy trong cơn hoảng hốt. Chỉ thấy mặt hắn ở ngay phía trước, tay hắn gác lên lưng nàng, tóc dài cuốn vào cùng với tóc nàng. Cả người hắn như mảnh ngọc ấm dán lên người sưởi ấm cho nàng. Trong một chốc lát nàng không hề muốn động đậy, chỉ có thể nhìn mặt mày hắn chìm trong ánh mặt trời, cảm giác tiếng tim hắn đập từng chút một.

Thình thịch, thình thịch ——

Nàng không nhịn được nâng tay lên khẽ vuốt mặt hắn một cách gần như mê muội. Sau đó tay nàng lướt qua mắt, mĩ và miệng hắn. Nàng cảm nhận hơi thở ấm nóng của người trước mặt.

Thật ấm – Nàng nghĩ thế, sau đó không tự chủ được mà rúc càng gần hơn. Lúc nàng nàng hoàn hồn mới phát hiện mình gần như quyến luyến mà chạm môi với hắn.

Kinh ngạc phát hiện mình mới làm gì, nàng đỏ mặt vội vàng che môi rồi lùi lại. Tim nàng đập vừa vội vừa nhanh. Nàng trừng mắt nhìn nam nhân ngủ say trước mặt, kinh ngạc và khủng hoảng không tên chen chúc trong lòng.

Hắn vẫn đang ngủ, có lẽ đang chìm trong giấc mộng vừa nãy. Nắng sớm nhẹ nhàng lặng lẽ rơi trên khuôn mặt hắn chứa ý cười.

Trong một khắc nàng thầm muốn nằm xuống, rúc về trong ngực hắn, cùng hắn chìm trong giấc mộng đó. Nhưng chính vì thế mà nàng càng kinh ngạc, hoảng sợ và ảo não hơn. Nàng không dám nhìn hắn nữa, cũng không dám tiếp tục đắm chìm trong ấm áp hắn đem lại nữa. Nàng nhanh chóng bò dậy rồi vội vàng rời đi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status