Thiếu gia – Chương 14.2

Nằm trong lòng hắn rất ấm áp nên cả đêm nàng ngủ rất an tâm. Nhưng ban ngày tỉnh lại nàng thấy càng kinh hoảng hơn. Đến lúc này nàng mới phát hiện mình đã quen với cái ôm của hắn. Nàng chưa bao giờ từng ỷ lại vào một người nào khác như thế. Đây là chuyện bắt đầu từ khi nào?

Nàng luôn luyến tiếc. Nhưng giờ khắc này nàng thật sự bắt đầu thấy sợ hãi. Nàng muốn cách xa hắn một chút, thử đối xử lạnh nhạt với hắn nhưng cái tên này lại không hề ngại điều đó. Dù nàng nói năng lạnh lùng hắn vẫn có thể cười được, lại còn làm chuyện khiến nàng phải ngậm miệng, nói ra lời khiến nàng á khẩu. Nàng rất muốn châm chọc khiêu khích hắn, muốn mang thần sắc nghiêm nghị mà dạy dỗ hắn nhưng không sao làm được.

Lại đến sáng sớm một ngày nàng tỉnh dậy thì thấy hắn nằm bên cạnh đang mở mắt nhìn nàng. Nhưng lần này quần áo của người hắn chỉnh tề, tóc búi ngay ngắn, giống như chuẩn bị đi xa. Nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn đã nâng tay vuốt ve mặt nàng nói: “A Linh, nhị sư thúc gửi thư tới nên ta phải ra ngoài vài ngày. Nàng phải nhớ ta đấy nhé?”

Nàng hất tay hắn ra mắng, “Đầu ngươi bị úng nước hả?”

Hắn lại chẳng sao cả, cứ thế cười nói: “Nếu nàng nhớ ta thì cứ gọi tên ta vài lần, như thế ông trời sẽ bảo vệ ta bình an.”

“Thiên địa vô tình, ngươi vẫn nên tự cầu nhiều phúc đi.” Nàng lập tức quay người đi, không muốn để ý tới hắn nữa.

Nhưng nam nhân kia vẫn nằm phía sau cười nói: “Kể cả trời đất không bảo vệ ta thì chỉ cần nàng bảo vệ ta là được. Lời nói có sự linh thiêng nhất định, nàng chỉ cần nhắc đến ta nhiều một chút, cầu cho ta bình an thì ta nhất định sẽ bình an trở về.”

Nghe giọng hắn khàn khàn nàng không hề nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao lại đỏ lên, mãi một lúc sau mới căm tức phun ra một câu, “Ngươi mau cút đi!”

Hắn nghe xong thì cười càng vui vẻ, sau đó còn cúi người nhỏ giọng dặn dò nàng: “Phải nhớ ta đó.”

Giọng nói nhỏ nhẹ kia rơi vào lòng khiến nàng run lên. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng dậy, để lại một mình nàng mặt đỏ tim đập nằm tại chỗ vừa cáu vừa thẹn.

Làm gì có ai không biết xấu hổ như hắn? Có điên mới thèm nhớ hắn!

Kết quả là qua vài ngày nàng làm gì cũng nhớ hắn, ngay cả lúc đọc chữ Vu trong tấm gương kia nàng cũng không cách nào chuyên tâm được. Không có lòng dạ nào nên nàng lập tức cất cái gương đi, gác ở một bên bàn.

Mặt trời chiều ngả về tây, gió lạnh thổi tới. Nàng nhìn ánh chiều tà dần buông xuống thì chỉ cảm thấy tâm tư rối rắm. Vì thế nàng lấy đàn ra, đánh một khúc tĩnh tâm.

Tiếng đàn nhẹ nhàng đinh đang vang lên dưới mười ngón tay thon nhỏ của nàng. Nó quả nhiên có tác dụng, làm cho lòng nàng cũng yên lặng trở lại.

Vu văn cất giấu trong chày kim cang ghi lại những chuyện trên đời này. Những bản ghi chép đó nhìn thì đơn giản, nhưng lại bao hàm rất rộng, từ những thứ cơ bản như toán học đến những giải thích về phát thuật phức tạp. Thậm chí nó còn ghi lại tên người tạo ra chú thuật biến đổi Yêu Vương ——

Ô Tháp Lạp Địch Tát.

Đáng tiếc là nàng tìm khắp các khi chép được lưu giữ trong chày kim cang nhưng không thấy bất kỳ ghi chép nào khác về người này.

Vài năm nay nàng dạy Tống Ứng Thiên chữ Vu còn hắn cũng dạy nàng các pháp trận phòng thân. Nàng biết hắn còn đang nghiên cứu máu của nàng, nghiên cứu chú bất tử trong đó nhưng nàng ngờ là hắn không đạt được tiến triển gì nhiều.

Chú thuật bất tử đó quá phức tạp, quá dài, ngay cả nàng cũng không có khả năng nhớ được hết. Nàng phải cầm Ám Chi Thư trong tay mới có thể thi triển đầy đủ chú thuật đó. Trước đó vài ngày hắn từng dùng pháp trận để lôi huyết chú từ trong máu của nàng ra cho nàng xem.

“Nàng xem này, trong máu của nàng ngoài thuật thức này con có một tầng khác bên trong. Nàng có biết về cái này không? Có phải năm đó kẻ hạ chú lên người nàng kỳ thật muốn dùng chú thuật biến đổi Yêu Vương với nàng không?”

“Cái này không phải chú thuật biến đổi Yêu Vương.” Nàng nói với hắn: “Ta không biết đây là cái gì.”

“Những thuật thức ở vòng ngoài nhìn có vẻ bất đồng nhưng lại tương sinh tương hợp.” Hắn nhìn nàng nói: “Trận pháp bên trong lại thêm trăm tầng chú thuật nữa. Hơn nữa trận pháp bên ngoài tuy đơn giản nhưng lại dẫn động chỗ mấu chốt của trận pháp bên trong, cứ thế trong ngoài kết hợp tương hỗ với nhau sinh sôi không ngừng. Nếu muốn giải chúng thì nhất định phải ngắt được liên kết này, nhưng ta đã thử rất nhiều lần mà vẫn không thành công.”

Mặt nàng không đổi sắc mà nhìn hắn, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng ở kia, tay cầm cái bình thủy tinh đựng máu của nàng mỉm cười nói: “Nhưng mấy năm nay ta cũng coi như không công cốc, cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện.”

“Chuyện gì?” Nàng nhíu mày hỏi.

“Đám yêu ma muốn máu của nàng là vì thuật thức chứa trong máu nàng có tác dụng chữa trị vết thương máu thịt rất nhanh. Nhưng tác dụng của nó lại không phải vô hạn, nếu giữ trong bình thủy tinh này thì có thể giữ mãi nhưng nếu ta mở ra, hoặc nếu bọn chúng nuốt máu nàng vào bụng thì qua một đoạn thời gian pháp lực sẽ tiêu hao hết. Bọn chúng cần máu của nàng vì bản thân chúng không thể tự chế tạo ra năng lượng mà thuật thức này mang lại.”

“Cho nên vài năm nay cuối cùng ngươi cũng đã hiểu đám yêu ma kia cần máu của ta, và vì đó mà chúng mới đuổi giết ta hả? Ngươi giỏi quá nhỉ?” Lời này đều là châm chọc, nhưng nàng nhịn không được vẫn buột miệng nói ra. Hắn nghiên cứu nhiều năm như thế mới tìm ra cái thứ nàng đã biết từ lâu, nếu bắt nàng nhịn xúc động muốn trào phúng hắn xuống thì nàng không chịu được.

Hắn nghe xong cũng không buồn mà chỉ cười nói: “Aizzz, vạn sự khởi đầu nan, có nguyên nhân mới có kết quả. Muốn giải quyết một việc thì trước tiên cần hiểu rõ việc đó, sau đó mới tìm hiểu nguồn gốc được.” Hắn nghiêng đầu cười nói: “Bởi vì có liên quan tới nàng nên ta mới nghiên cứu và phát hiện hóa ra trong máu của yêu quái trên đời cũng có thuật thức.”

Nàng ngẩn ra, trợn mắt nhìn hắn lại chỉ thấy hắn cười nói: “Trước kia ta không nghĩ nhiều, tổ sư gia dạy ta cái gì thì ta biết cái đó. Nhưng từ lúc ta phát hiện nàng bị hạ chú, rồi kiểm tra máu của nàng ta mới phát hiện bên trong có pháp trận. Sau đó ta mới nghĩ tới chuyện kiểm tra máu của đám yêu ma và nhận ra trong máu chúng cũng có thuật thức.”

“Ngươi nói là yêu quái cũng bị hạ chú như ta ư?” Nàng nhíu mày hỏi.

“Có lẽ.” Hắn nói tiếp: “Nếu chỉ một hai con có thì coi như trùng hợp, nhưng những yêu quái ta gặp cho tới nay đều có pháp trận trong máu, như thế không phải trùng hợp nữa. Nàng có bao giờ từng nghĩ đến nguồn gốc của yêu quái trên đời này chưa? Tuy trí nhớ của chúng hầu hết đều hỗn loạn nhưng theo ta được biết thì có con từng là người, có con là tinh quái. Lúc trước tổ sư gia nói với ta những người này hoặc tinh quái này vì đi đường bất chính, tâm tư không trong sạch nên bị tà uế hấp dẫn, từ đó mới chuyển hóa thành yêu. Nhưng tà uế lại là cái gì?”

Lời này khiến nàng nhớ tới nhiều năm trước hắn từng viết xuống những nghi ngờ của bản thân về người và yêu, cùng sự khác biệt và liên hệ trong đó. Còn về tà uế thì rất nhiều năm trước đại vu nữ đã từng nói qua với nàng về nó. Người mà làm việc ác thì ác niệm kia sẽ triệu hồi uế vật, đưa ma quỷ tới.

Chữ vu mà nàng học là chú thuật được truyền qua nhiều đời, đa số mọi người chỉ biết cách sử dụng nhưng không hiểu đạo lý trong đó. Nàng cũng phải nhìn lén suy nghĩ của đám yêu quái và tiếp xúc với Ám Chi Thư thì mới vỡ lẽ một chút, nhưng bởi vậy lại có càng nhiều thứ nàng không hiểu được.

Nếu đổi là Tử Kinh thì hẳn sẽ biết nhiều hơn đúng không?

Nhớ đến người bạn tốt bị nàng hại chết, trái tim nàng lại siết chặt.

Hừ, xem ra quả nhiên là tự làm bậy không thể sống.

Thấy sắc mặt nàng khẽ biến, trên đó nhuốm phần lo lắng nên hắn nhẹ chạm lên tay nàng. A Linh ngẩn ra, hoàn hồn thì thấy hắn nhìn mình nói: “Ta nghĩ tà uế này chính là yêu thú và ma vật. Một khi lòng người bất chính sẽ tỏa ra hơi thở xấu xa từ đó hấp dẫn những thứ kia tới nhập vào người ký chủ. Bất kể vật ký sinh là yêu hay ma, nếu sử dụng chú thuật này trên người phàm nhân hoặc tinh quái thì đều có thể khiến kẻ đó chuyển hóa thành yêu, làm cho thân thể đó trở nên càng cường đại, để chúng lợi dụng. Nhưng thuật thức chuyển hóa yêu quái dù có thể khác nhau nhưng vẫn có chung một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Thuật thức kia không hoàn chỉnh, hoặc nói đúng hơn là không tốt. Tuy chúng có thể giúp gia tăng sức mạnh của thân thể nhưng đồng thời lại khiến sức lực tiêu hao nhanh, đầu óc vì thế luôn phải bổ sung năng lượng dẫn đến dễ mất khống chế, không thể tự kiểm soát. Giống như người đói bụng hoặc khát, lúc đó tính tình sẽ không tốt, đợi ăn uống no đủ mới có thể bình tĩnh lại vậy. Những thuật thức không hoàn chỉnh kia khiến đám yêu quái luôn đói bụng, sẽ điên cuồng tìm cái ăn. Ngoài bản năng tìm cơm ăn chúng sẽ không bận tâm đến bất kỳ thứ gì khác, cho nên bọn chúng mới ăn thịt người, bởi vì đó là cách nhanh nhất.”

Hắn chỉ lên không trung, vẽ ra quả cầu chứa thuật thức của huyết chú trong máu nàng và nói: “Khác với nàng, thuật thức trong máu đám yêu quái đều có thiếu sót. Mấy năm nay ta đã quan sát thuật thức trong máu của nhiều loại yêu quái, trong đó có những pháp trận to nhỏ khác nhau nhưng lại giống đến sáu phần với tầng ngoài huyết chú của nàng. Chẳng qua chúng đơn giản hơn, không phức tạp thế này. Nói thẳng ra thì ta cảm thấy chúng là sản phẩm lỗi còn huyết chú trong cơ thể nàng mới là thuật thức đạt đến sự cân bằng âm dương.”

Nàng trừng mắt hỏi hắn, “Ngươi có ý gì?”

“Ô Tháp Lạp Địch Tát.” Hắn nhìn nàng giải thích: “Trong chày kim cang có nhắc đến người đó là kẻ đã tạo ra chú thuật chuyển hóa Yêu Vương. Ta cho rằng ông ta không chỉ tạo ra một chút thuật đó mà có lẽ cũng chính là tác giả của chú bất tử. Dù sao thì một kẻ bất tử mới gọi là mạnh đúng không? Nếu có thể tìm được Ám Chi Thư, so sánh hai chú thuật này thì có lẽ sẽ tìm được điểm tương quan và cởi bỏ chúng.”

Nàng tiếp tục trừng hắn nói, “Ta không biết Ám Chi Thư ở chỗ nào.”

“Ừ, nàng nói rồi.” Hắn nhìn nàng cười nói tiếp, “Nếu không tìm thấy Ám Chi Thư thì lấy máu của Dạ Ảnh cũng được.”

Tim A Linh ngừng đập, mắt giật giật, cất giọng lạnh lùng: “Ngươi không muốn sống thì có thể đi thử trêu chọc Dạ Ảnh. Nhưng trước đó tốt nhất là ngươi phải thả ta ra ngoài, ta không muốn bị nhốt trên đảo này vĩnh viễn đâu.”

Nàng nhớ rõ lúc ấy hắn chỉ cười nói hắn không ngốc, cũng muốn giữ mạng nhỏ lâu một chút ——

Dây đàn dưới ngón tay nàng không hề báo trước mà đột nhiên đứt. Nàng hoàn hồn nhưng không kịp tránh đã bị dây đàn đứt văng lên mặt chảy máu. A Linh thấy máu là lập tức nhảy dựng.

Hiện tại nàng mới nhớ lúc đó Tống Ứng Thiên cũng không hề nói hắn sẽ không đi tìm Dạ Ảnh. Nàng biết hắn muốn xem thuật thức trong máu tên kia. Nếu đổi là người khác thì chỉ cần có đầu óc sẽ biết không thể trêu chọc cái tên Yêu Vương kia. Nhưng đến đồ của Ứng Long mà Tống Ứng Thiên còn dám lấy thì có gì mà hắn không dám?

Tim nàng không hiểu sao càng đập nhanh hơn. Mấy ngày tiếp theo nàng không lúc nào được yên, ngồi cũng dở, làm gì cũng loạn.

Trên quỷ đảo ngoài nàng thì chỉ có Tô Lý Á, nhưng hắn rất ít khi hóa thành hình người trước mặt nàng. Nàng cũng biết Tống Ứng Thiên đã dặn hắn phải chuẩn bị cho mùa đông nên tên kia luôn biến thành hình người ở những chỗ nàng không biết sau đó đốn củi, rửa bát, quét nhà.

Có một lần nàng ở xa xa nhìn thấy hắn ngồi dựa bên một cái bàn và đang chơi cờ. Lúc đó nàng còn tưởng cái con rùa kia đã về, vội tiến lên xem mới phát hiện đó là Tô Lý Á chứ không phải hắn.

“Đừng có mà học hắn! Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi! Nhìn chỉ thấy cáu!”

A Linh căm tức mắng khiến con tinh quái kia ngẩn người, sau đó nó nhanh chóng ngồi thật thẳng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!