Thiếu gia – Chương 14.1

Tuyết mùa đông bắt đầu rơi, mai lại nở.

Sắp tới lễ mừng năm mới. Hôm nay vừa ăn sáng xong hắn trở về phòng. Lúc nàng đi qua phòng hắn thì thấy hắn đang viết chữ. Nhìn thấy nàng đi qua hắn ngước mắt mỉm cười, giống như tùy ý cầm lấy nghiên mực trên bàn nói.

“A Linh, nàng lấy cho ta ít nước vào ấm nhé?”

Nàng thấy bên cạnh bàn để một chồng giấy đỏ nên biết hắn đang viết thiệp xuân. Sau khi chần chờ một chút nàng đi đến trước đón lấy ấm nước và nhìn thấy con ngươi của hắn càng đen và ấm áp hơn.

Nàng xoay người đến phòng bếp lấy nước. Sau một đêm để lắng, nước trong lu trong suốt, không chút vẩn đục. Nàng lấy gáo múc nước sạch vào ấm sau đó quay lại.

Hắn vẫn đang ngồi bên bàn viết chữ, trên bàn là đủ loại thiệp hồng ngày tết. Nam nhân này quả là rất có tài viết thư pháp, không chỉ chữ khải mà chữ Triệu, chữ Hán hắn cũng đều thông thuộc, đương nhiên có cả lối chữ Thảo nữa.

Mỗi khi tới dịp tết, bất kể già hay trẻ trong Ứng Thiên Đường đều cầu Bạch Lộ xin thiếu gia một bức tranh chữ về dán trên cửa lấy may. Chữ hắn đẹp, ngay cả Lãnh Ngân Quang ở xa tận Dương Châu cũng phái người tới lấy. Mỗi lần nàng ta tới lấy đều cầm đi một mớ, cái gì mà tiền bạc đầy nhà, cát tường như ý gì đó.

Nàng vốn định đặt ấm nước xuống rồi sẽ đi nhưng hắn thấy nàng đi vào thì nhìn nàng sau đó cười nói: “A Linh, giúp ta mài chút mực nhé?”

Nghiên mực trên bàn hắn đã cạn, chồng giấy đỏ gác ở một bên đã chỉ còn một xấp mỏng. Những tờ đã viết xong được hắn bày khắp nơi, sắp không còn chỗ để đặt chân nữa. Tình cảnh loạn xà ngầu này khiến người ta phiền lòng.

“Người ta đến xin thì ngươi phải cho sao?”

“Lễ mừng năm mới thì ngoài tạm biệt cái cũ còn đón cái mới, cầu may mắn, xin vui mừng, âu cũng là điều bình thường.” Hắn cười cười nói: “Ta chỉ viết vài chữ nhưng sẽ khiến người khác vui vẻ, vì sao lại không làm?”

Nàng nhìn hắn, đặt ấm nước xuống sau đó xoay người. Hắn tưởng là nàng sẽ đi, nhưng lại thấy nàng khom người bắt đầu thu dọn đống giấy đã khô trên sàn. Cái này khiến ý cười trên khóe môi của hắn càng sâu hơn, mắt híp lại, tiếp tục cúi đầu viết chữ.

A Linh thu dọn xong đống giấy kia thì đi tới cạnh bàn, thấy hắn đã lại tập trung viết chữ. Ánh mặt trời theo song cửa tiến vào, chiếu rọi nét chữ trên trang giấy hắn đang viết.

Đó là hai chữ “Như ý”. Nàng biết người tới xin chữ không phải ai cũng biết chữ. Thầy thuốc và đệ tử của Ứng Thiên Đường có lẽ còn biết chút ít chứ những người khác có lẽ hơn phân nửa là thôn phu trồng dược liệu ở quanh đó, hoặc dân trong thôn vì thế hắn cũng không viết cái gì quá khó, mà chỉ viết một hai chữ cát tường.

Vài năm trước nàng từng nghe nói mọi người quanh đây nhận được mấy từ như “Phúc” hoặc “Mãn” là sẽ rất vui vẻ. Nếu vận khí tốt hơn bắt được chữ “Tài” thì chính là càng vui hơn, về nhà còn phải khoe với người khác.

Tống thiếu gia viết rất đẹp, cũng không phải ai cũng có được tranh chữ của hắn. Cũng vì thế mà chuyện này đồn mười, đồn trăm, hiện tại hắn thường phải mất rất nhiều ngày để viết thiệp xuân. Nhưng hắn không hề ngại phiền, người nào tới xin hắn cũng không hề cự tuyệt. Nam nhân ngồi sau bàn cười khanh khách xắn tay áo lên đề bút, khuôn mặt thanh thản.

Nhìn khuôn mặt hắn, lòng nàng không hiểu sao lại siết lại. Từ ngày đó trở đi bất kể hắn đi đâu cũng sẽ nói với nàng. Trước khi ra ngoài hắn còn hỏi nàng có muốn ăn gì không, muốn dùng gì không. Khi trở về hắn cũng nhất định sẽ mang cho nàng một phần.

Trước kia hắn cũng mang, nhưng lúc đó nàng còn có thể lừa mình là bản thân hắn tham ăn nên mới mang về. Nhưng bây giờ nàng biết hắn đặc biệt mang về cho nàng.

Thấy hắn cũng còn phải viết một lát nữa, mực trong nghiên đã thực sự thấy đáy nên nàng vẫn cầm viên mực trộn chung với nước trong và bắt đầu mài. Hắn thấy thế cũng không nhiều lời, chỉ cười, tiếp tục cầm tay áo viết chữ.

Không bao lâu sau hắn đã phát hiện nếu hắn viết chữ Khải thì nàng sẽ mài mực đậm một chút, nếu viết chữ Thảo thì nàng sẽ mài mực nhạt một chút. Vì phát hiện ra điều này nên hắn không nhịn được lại nhìn nàng. Chỉ thấy nữ nhân trước mặt ngồi trước bàn lật xem một bộ sách, ngẫu nhiên nàng sẽ cầm tay áo mài mực cho hắn. Nhìn qua thì có vẻ tùy ý nhưng hắn biết kỳ thực nàng vẫn đang chú ý tới hắn, tùy theo tình hình mà điều chỉnh mực đậm nhạt.

Lòng hắn càng ấm, nụ cười càng sâu, động tác đặt bút càng thư sướng thoải mái hơn.

Trong song cửa, hắn ngồi viết chữ còn nàng vừa đọc sách vừa mài mực.

Ngoài song cửa, hoa mai nở rộ lay động theo gió.

 

Gạo trắng ngâm trong nước. Nàng vươn tay cầm một nắm gạo mà miết, xác định chúng đã nhuyễn mới vớt ra bát lớn, bỏ vào cối đá mà xay. Gạo xay xong sẽ tạo thành hỗn hợp trắng sữa cùng với nước.

Người xây căn nhà này là ông ngoại hắn, hẳn cũng là cái kẻ tham ăn nên mới xây cả cối đá này. Đồ xay thành bột làm món ăn sẽ ngon và thơm. Miệng hắn điêu như thế, còn tham ăn như vậy sợ cũng là từ đây mà ra.

Nàng mang gạo đã xay xong đến phòng bếp, thêm chút dầu xoa đều mặt lồng hấp sau đó múc một chút bột bỏ lên trên dàn mỏng. Cứ thế lặp lại từng tầng lồng hấp, đến khi làm xong, bên dưới cùng còn để một bát thịt và tôm băm. Sau đó nàng đậy nắp lồng hấp và đi chuẩn bị những gia vị khác: Hạt thông, tỏi băm, dầu tôm, một chút dấm chua, một chút dưa chua, ít hồ tiêu và hoa tiêu.

Sau khi nếm thử lại thêm chút rượu, lại nếm thử thấy đã ổn mới quay lại xử lý đống lồng hấp. Lúc này nàng mở nắp, khói trắng bay khắp căn bếp, bên dưới là tầng tầng lồng hấp chồng lên nhau.

Chưng loại đồ ăn này không thể làm lâu, chỉ cần cứng lại thành hình là được. Mỗi tầng bột nàng đều dàn cực mỏng, không quá dày vì thế rất nhanh đã xong.

Bên trong lồng hấp lúc này từng tầng bột đã thành hình, nàng lấy đũa nhấc lên thì thấy từng phiến bột trắng nõn, có thể nhìn thấu ánh sáng. Cứ thế từng lớp một được lấy ra treo trên gậy tre đặt một bên bếp.

Nàng còn thuận tay cho chút rau xanh vào nồi nước, lại cho thêm hai quả trứng.

Từng phiến bột gạo được treo trên gậy trúc trong chốc lát đã nguội. Nàng gỡ chúng xuống, cuộn thành cái chăn nhỏ rồi lấy đao cắt thành sợi nhỏ bỏ vào bát cùng rau xanh cùng các loại gia vị khác. Đến lúc này trứng cũng đã chín, nàng bóc vỏ, cắt đôi bỏ vào bát.

Cứ thế một bát mỳ trắng nõn đã ra đời, điểm xuyết đây đó là rau xanh biếc, còn có trứng vàng và đống gia vị nàng đã chuẩn bị, quả là ngon miệng.

Nàng vừa mới chuẩn bị xong thì nam nhân kia đã ngửi được mùi và chạy tới.

“Thơm quá, sáng nay ăn mỳ sao?”

Nàng không trả lời nhiều, còn hắn thì tự mình mang bát thịt và tôm băm trong lồng hấp ra, lấy đũa trộn đều rồi bỏ vào hai bát.

“Nào, ta một nửa còn nàng một nửa.”

“Ta có nói sẽ chia cho ngươi sao?” Nàng hừ một cái nhưng cũng không ngăn cản hắn.

“Có hai bát thì đương nhiên là ta một nàng một. Nàng lại còn muốn độc chiếm ư?” Hắn hoàn toàn không khách khí bưng một bát lên, đi ra khỏi bếp. Đến trong phòng khách hắn đặt bát lên bàn sau đó quay đầu lại nhìn nàng cười nói: “Dù ăn cái gì cũng không thể ăn nhiều vì sẽ ngán, một bát là vừa đủ, hai bát sẽ nhiều đó.”

Nàng đi theo phía sau hắn, lúc này vẫn không nhịn được nói: “Trong chốc lát cho Đông Đông ăn, như thế sẽ không nhiều.”

“Sau trưa Đông Đông mới tới, mỳ thì phải ăn nóng mới ngon, để nguội không còn vị gì đâu.” Hắn không hề xấu hổ nói xong, đũa đã nhanh chóng quấy bát mỳ lên, sau đó gắp bỏ vào miệng, nở nụ cười mỹ mãn.

A Linh thấy hắn cười thì trong lòng cũng rộn ràng. Nàng vội rời tầm mắt, không nhiều lời mà từ từ ăn phần mỳ trong bát của mình.

“Sợi mỳ làm thật mềm, thật nhuyễn, ăn sáng cực hợp. Tí nữa uống thêm trà xanh là thoải mái vô cùng.” Trong ánh nắng sớm hắn cầm bát, vừa ăn vừa nói: “Cái này có thịt và tôm băm, ăn vào ấm dạ dày lại thư thái.”

Hắn lại nhìn nàng cười nói: “Về sau sáng sớm chúng ta cứ ăn cái này nhé?”

Nàng không hé răng, hắn cũng không truy hỏi, chỉ cười ăn mỳ của mình.

 

A Linh không hiểu hắn nghĩ gì, càng ngày nàng càng không hiểu. Trong hai năm qua ngày tháng của hắn rất bình thường và an tĩnh.

Bạch Lộ, Tô Tiểu Mị, Đông Đông, Tô Lý Á. . . . . . Và hắn.

Thời gian trên quỷ đảo nhàn nhã tự tại khiến nàng vài lần quên mất bản thân vì sao lại đang ở đây. Nhưng càng như thế thì nàng càng hoảng loạn. Vì một nguyên nhân nào đó bản thân nàng cũng không nói rõ được, chỉ cứ thế hoảng hốt.

Có đôi khi đột nhiên nàng sẽ cảm thấy khủng hoảng khẩn trương, không phải vì có yêu ma quỷ quái xông vào, cũng không vì có kẻ đuổi giết nàng.

Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì?

Nàng không hiểu được.

Nhưng luôn có lúc đột nhiên nàng thấy mình không thở nổi, tất cả khó chịu giống như đang đi trong mê hồn trận. Nàng đi đến rách chân cũng không xóa tan được đau đớn, buồn bực trong lòng. Ngọn lửa trong đó không phát ra ngoài được, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.

Nàng hoảng cái gì? Có cái gì mà hoảng?

Nàng ở trên quỷ đảo, không yêu hay ma nào tìm được. Chỉ cần hắn không chết, chỉ cần hắn không chết, nàng vẫn có thể yên ổn sống trên đảo này.

Nhưng tim nàng vẫn siết chặt, đau đớn. Nỗi đau này khó chịu tới nỗi cả người nàng run rẩy, cái bát trong tay thiếu chút nữa rơi xuống.

Một bàn tay to cầm lấy tay nàng giúp nàng cầm chặt bát.

“Sao thế? Có chỗ nào không khỏe ư?”

Nàng ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt. Trên mặt hắn vẫn mang tươi cười, trong mắt lộ ra thứ gì đó khiến nàng run sợ. Trong phút chốc, nàng giống như bị bỏng, vội rụt tay lại, đứng dậy rời khỏi đó.

Hắn vẫn ngồi tại chỗ nhìn nàng không quay đầu đi ra cửa và cũng không mở miệng gọi nàng, cũng không ngăn cản. Lúc nàng tiến vào rừng, Tô Lý Á sải cánh bay theo.

Hắn nhìn theo bóng nàng sau đó bưng bát mỳ, trên mặt không còn ý cười nữa. Hắn chậm rãi ăn mỳ, sau đó ăn luôn cả phần còn thừa trong bát của nàng.

Cái gì hắn cũng muốn nàng chia cho hắn. Một chén mỳ gạo, một miếng bánh mỳ, một chén nước chè xanh, một chén tào phớ rưới mật, chỉ cần nàng cầm trong tay thì thế nào hắn cũng phải xin một miếng. Dần dần, ngay cả lúc nàng quay về phòng ngủ trưa, đến khi tỉnh lại đã thấy hắn nằm ở bên cạnh.

“Ngươi tới đây làm gì?” Nàng hoảng sợ, vội vàng bò dậy nhưng lại nghe hắn thản nhiên nói: “Chỗ của ta nóng lắm, chỗ của nàng mát hơn.”

Hắn cười nói, lại vẫn không quên quạt gió cho nàng. Nàng cũng chẳng nói gì, cũng không hiểu sao hắn lại thế này. Sao hắn càng ngày càng vô lại, mà nàng lại chẳng biết làm sao.

Đây là nhà hắn, đảo của hắn, mỗi gốc cây ngọn cỏ nơi này, giường và gối đều là của hắn. Lúc ban đầu nếu Bạch Lộ, Tô Tiểu Mị hay Đông Đông lên đảo thì hắn còn quy củ một chút. Nhưng không biết từ khi nào mà hắn bỏ qua luôn chút kiêng kị này, cuối cùng chính là nàng không dám đến gần hắn quá.

Ngay cả tới đêm, khi gặp ác mộng nàng cũng cố chịu đựng không đến chỗ hắn. Một ngày rồi hai, ba, năm ngày, đến đêm thứ bảy thì hắn đẩy cửa phòng nàng, tự nhiên đi vào.

“Ta đánh đổ trà nên giường bị ướt.” Hắn ngồi xuống bên người nàng, nhịn cười hỏi: “Tối nay có thể cho ta ngủ nhờ không?”

Trước tiên không nói tới việc trong phòng hắn có chăn đệm dự phòng nhưng rõ ràng bên cạnh còn phòng trống cơ mà.

Nhưng nàng nhìn nam nhân trước mặt, không nói nổi một chữ không. Chết tiệt, cuối cùng nàng cũng không chịu được những ác mộng dày vò này. Thế nên khi hắn ngồi xuống bên người nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng thì nàng cũng chẳng phản kháng.

Tên nam nhân đáng giận kia nhẹ nhàng cười rồi thở dài, sau đó hôn lên nước mắt của nàng. Nàng không muốn tới gần hắn, bởi vì người này rất đáng sợ. Hắn khiến nàng càng ngày càng yếu đuối, nhưng nàng vẫn không có cách nào đẩy hắn ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!