Thiếu gia – Chương 16.1

Khách điếm Duyệt Lai ở Dương Châu.

Trời còn chưa sáng Phùng lão bản đã trả phòng, cầm một cái tay nải đơn giản và rời khỏi khách điếm bằng cửa lớn.

Trên đường cái có sương trắng mờ mịt, hắn đi một mạch đến chỗ cửa thành. Bởi vì còn sớm nên cửa thành chưa mở, nhưng hắn cũng không tới xếp hàng ra khỏi thành mà phi thân lên nóc nhà trong sương sớm. Chân hắn điểm nhẹ một cái là cả người đã nhảy thật cao, đảo mắt đã biến mất ở chỗ tường thành.

Lúc chạm đất thì người kia đã không còn là vị Phùng lão bản béo tròn nữa mà là một người chèo thuyền nhỏ gầy. Người này đi giày rơm, mặc áo vải đi tới bến tàu.

Hôm qua tiểu nhị khách điếm trở về nói phải đợi hai ngày nữa mới có thuyền về kinh thành. Bởi vì không muốn đợi nữa nên hắn mới giả bộ làm người chèo thuyền.

Ở bến tàu phần đông là tàu đi lên phương bắc. Hắn chọn một con thuyền hàng không lớn không nhỏ, thuyền viên động tác thuần thục rồi đi tới hỏi.

Thuyền hàng này cần 7,8 người chèo thuyền, già trẻ đều có. Việc thuyết phục chủ thuyền cho hắn lên thuyền làm việc từ trước tới giờ không phải việc gì khó.

Vào lúc hừng đông thuyền hàng giương buồm xuất phát. Lúc này hắn đã ở trên thuyền, cũng đã tạo xong thân phận cho mình. Không đến một khắc mỗi người trên thuyền đều nghĩ hắn đã theo bọn họ làm việc trên thuyền này hai năm.

Lúc hắn đứng trên boong tàu hỗ trợ buộc dây thừng đã phải cố gắng lắm nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua: Phượng Hoàng Lâu bị nắng sớm chiếu đến tỏa sáng, mấy con chim tung bay dưới nắng mai, lao ra khỏi tòa lầu kia. Thuyền hàng càng lúc càng xa, lầu cao kia cũng dần nhỏ lại.

Trong phút chốc hắn gần như đã muốn đổi ý mà rời thuyền. Nhưng kết quả hắn vẫn cúi đầu, dùng sức buộc chặt dây thừng. Nếu có thể ra thành dâng hương, đi xem diễn và chơi diều thì tám phần là tên kia không có trở ngại gì. Hơn nữa hắn còn có hứng thú tuyển vợ mang về nhà nối dõi tông đường kia kìa.

Gã chèo thuyền thắt nút, mím môi nghĩ.

Tiêu Tương công tử, hừ, cái gì vậy? Chỉ có kẻ ngốc mới thích cái tên trứng thối đáng chém ngàn đao kia.

Hắn cắn răng, mọi cáu giận đều dồn vào cái nút thắt kia.

Thuyền hàng ra khỏi kênh rồi đi vào Đại Vận Hà, lúc này mặt sông rộng lớn hơn nhiều. Mấy ngày tiếp theo không có việc lớn gì, thuyền hàng cứ thế thuận lợi đi về phía trước. Đến đêm thuyền trưởng cho thuyền dạt vào ven bờ và thả neo.

A Linh hiện tại đóng giả một người chèo thuyền tên Tiểu Lâm. Lúc này nàng gọn gàng tháo dây cột buồm để giúp đỡ thu buồm lại. Đám người chèo thuyền nhóm lửa nấu cơm, sau khi ăn xong mọi người chia ra kẻ thì nghỉ tạm trên sàn thuyền, kẻ thì trực tiếp chui xuống khoang thuyền ngã đầu ngủ luôn.

A Linh không đến khoang thuyền mà ngồi trên boong, trong đống hàng hóa nàng tìm được một chỗ bí mật. Thay vì chen chúc với những kẻ khác nàng càng thích nằm trên boong tàu, ít nhất không khí cũng trong lành và thoáng đãng. Nếu có kẻ tập kích nàng cũng không tới nỗi không có đường lui.

Đêm dần sâu hơn, nước nhẹ dập dềnh khiến con thuyền cũng lay động theo, giống một cái nôi dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

Yêu ma trong thiên hạ có ở khắp noi, tuy mới rời đi nửa năm nhưng những ngày yên giấc trên quỷ đảo giờ này giống như chuyện của đời trước.

Mọi chuyện đã thế này nhưng không hiểu sao nàng vẫn luôn nhớ tới cái tên đáng giận kia. Giống như nàng làm gì cũng nghĩ tới hắn. Lúc gặp phải yêu quái, lúc nhìn thấy người bán đậu phụ, hoặc nhìn thấy người ta phơi thịt khô, phơi củ cải, bán đồ muối chua nàng đều nhớ tới hắn. Thậm chí nhìn thấy một bát cơm, một con cá, ăn một cái bánh, uống một chén rượu, hay thấy cây mai đâm chồi xanh biếc nàng cũng nhớ tới hắn.

Ngay cả lúc này đám người trên tàu còn thức cũng đang nói chuyện phiếm và bàn về vị Tiêu Tương công tử kia. Lúc trước nàng ở kinh thành cũng nghe thấy tin tức về hắn, đó là chưa kể tới mỗi đêm chỉ cần nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời và thấy mặt trăng là sẽ nhớ tới hắn.

Nàng cuộn mình ngồi dậy, gác cằm lên gối, tức giận trừng mắt nhìn mặt trăng sáng rực trên mặt hồ ở phía xa.

Lần tới nếu nàng thấy ánh trăng thì hãy nghĩ đến ta. . . . . .

Nam nhân kia quả như âm hồn không tan.

Hãy nhớ đến những ngày ta và nàng đã trải qua, nhớ đến mặt trăng chúng ta cùng ngắm. . . . . .

Âm hồn không tiêu tan.

Nàng tức giận nghĩ thế nhưng hốc mắt không hiểu sao lại nóng lên. Nàng nhắm mắt lại không nhìn mặt trăng nữa nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của hắn, mũi cũng ngửi được mùi hương trên người hắn. Nàng thậm chí còn cảm giác được hắn ôm lấy nàng từ phía sau.

Đã qua lâu như thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được ấm áp, hốc mắt càng nóng bỏng hơn.

Đáng giận, không biết có phải tên kia đã nhân lúc nàng không biết mà hạ chú trên người nàng hay không? Nếu không thì sao nàng lại cứ nhớ mãi hắn không quên thế này? Lại còn vừa nghe nói hắn bị thương nặng ——

Bỗng một mùi hương theo gió bay tới. Nàng lập tức tỉnh ngủ, trợn mắt ngẩng đầu thì thấy vài bóng đen phá nước mà ra.

Đáng chết!

Mấy ngày nay vô sự nên nàng còn tưởng mình đã thoát khỏi đám yêu thú theo nàng đến phía nam này rồi chứ!

A Linh cả kinh, phi thân muốn chạy nhưng lại thấy mấy người vốn đang ngồi trên đầu thuyền uống rượu bị đám yêu thú đột nhiên xuất hiện dọa sợ tới trừng mắt há hốc mồm.

Đám yêu thú này có hai mắt vàng rực, giống như đám sói hoang nhưng cả người lại đầy vảy xanh, bốn chân có màng, lưng có vây cá, sau người có đuôi giống bò cạp màu son, miệng thì đầy răng sắc nhọn. Vừa lên boong tàu bọn chúng đã há cái mồm to như chậu máu hướng về phía mấy bác lái đò định cắn.

Mắt thấy mấy người kia sẽ chết đến nơi, nàng không kịp suy nghĩ mà lập tức quay lại đá lên cánh buồm khiến nó quay nửa vòng, vừa lúc sượt qua đầu bác lái đò và đánh bay con yêu quái kia xuống nước.

Bác lái đò kia sợ kêu ra tiếng nhưng chuyện còn chưa xong vì đám yêu quái không phải chỉ có một con.

Nàng cầm chặt lấy dây thừng buộc cánh buồm sau đó nhảy giữa không trung, tả xung hữu đột đánh từng con yêu quái. Chỉ trong chớp mắt nàng đã đánh bay thêm mấy con vào trong nước.

Thuyền viên nghe tiếng chạy ra khỏi khoang nhưng bọn họ không giúp được chút gì. Mấy con yêu bị nàng đánh văng xuống nước lại nhanh chóng ngoi lên, còn nàng thì có thêm vài người phải bảo vệ.

Nhưng nàng bảo vệ cái gì? Nàng quan tâm tới sống chết của những kẻ này làm gì? Nàng đang tự tìm phiền toái ư?

Có điều bọn họ gặp phải kiếp nạn này là vì có nàng trên thuyền ——

Ý nghĩ này vừa nổi lên thì một con yêu thú khác đã phá nước lao tới. Lúc này chúng nó lao hết về phía nàng, không chừa một con. Nàng có thể cảm giác được vết thương trên vai hơi đau, hẳn là vừa rồi nàng không cẩn thận động tới nó khiến đám yêu thú kia xác định được mục tiêu.

Đáng giận.

Nàng tung chân đá văng một con yêu quái xông tới, dùng dây thừng quấn chặt cổ một con khác rồi treo nó lên giữa trời. Có ba con khác đang cùng lúc tấn công nàng, vì không còn biện pháp khác nên nàng đành kết ấn đánh bật chúng xuống nước.

Nhưng chưa kịp thở một hơi đã có thêm ba con khác từ sau vọt tới, nàng không kịp kết ấn nên chỉ có thể phi người về phía trước. Ai ngờ lúc này lại có thêm hai con yêu thú vọt lên từ mặt nước mở to cái miệng đỏ lòm lao về phía này.

Gần như đúng lúc ấy, trong đêm đen có thêm ma vật giương cánh đánh úp lại đây. Trong phút chốc nàng đã bị hơn mười con ma vật và yêu thú vây quanh.

Trong lòng nàng biết lúc này không tránh được nên lập tức cắn răng chuẩn bị nhảy lên quyết chiến một phen. Ai ngờ đột nhiên có một mũi tên phá không mà tới, vèo một cái đã xuyên qua đầu con yêu quái phía trước. Con yêu thú giống như bị xiên trên cái que, cứ thế dính chặt lên cột buồm.

Nàng lắp bắp kinh hãi, nhìn lại thì chỉ thấy giữa không trung chợt có một cái lưới đánh cá bay tới, trong nháy mắt đã nhốt ba con yêu thú khác.

“Ai nha, có người cướp thuyền à?!” Kẻ vung lưới đánh cá là một tên mập. Lúc này hắn đã nhảy cái rầm lên boong tàu, cái mặt béo phì ngạc nhiên kêu to lên: “Oa oa! Con này là con gì? Sao xấu thế?”

Một tên tiểu bạch kiểm bộ dạng thanh tú, mặc áo xanh, tay cầm cần câu lúc này cũng đang vung trái phải, ba ba mà đánh như đập chuột khiến mấy con yêu thú còn lại đều bay hết xuống nước. Nhưng đáng sợ nhất chính là động tác của tên này nhìn có vẻ nhẹ ấy vậy mà lại khiến mấy con yêu thú da thô thịt béo kia cả người nở hoa.

“Óe —— đừng mà —— thật đáng sợ, thật đáng sợ!”

Một tiếng thét chói tai vang lên chỗ đuôi thuyền, A Linh vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một tiểu cô nương mặc áo hồng tuổi chừng 11, 12 tuổi đang vừa run sợ vừa hét vừa vung một cái chùy Lưu Tinh đánh bay năm con yêu thú khác.

“Cái đám biết bay này thực đáng sợ! Tránh ra tránh ra! Ta không thích đâu nhé!”

Tiểu cô nương kia từ từ nhắm hai mắt lại nhưng chùy Lưu Tinh trong tay nàng ta lại chuẩn xác đánh trúng đám yêu vật kia.

“Oái, là ta mà! Cẩn thận một chút! Là ta mà! Nhạc Nhạc! Làm ơn mở mắt ra đi?”

Cái tên tiểu bạch kiểm áo xanh kia la oai oái, cần câu trong tay hắn vung lên đỡ chùy Lưu Tinh lúc này đang đập lên đầu hắn. Chỉ nghe đinh một tiếng, cần câu và chùy chạm vào nhau rồi cùng văng ra vừa đúng lúc đập bay hai con yêu vật đang định đánh úp tới.

Tên mập, tiểu cô nương, tên tiểu bạch kiểm áo xanh nhanh chóng giải quyết không ít yêu vật, nhưng dù vậy bên người A Linh vẫn còn có yêu thú đánh tới.

Là do máu của nàng, A Linh biết. Chúng nó không thể kháng cự được sự hấp dẫn của máu thần.

Nàng lấy tay kết kim chú đánh trả, nhưng vì bị thương nên động tác quá chậm, quả thực chật vật không thôi. Lúc này lại có một con khác bay lên trên dùng vuốt tấn công đầu vai trái bị thương của nàng. May là lập tức có một mũi tên khác xuất hiện, nhưng lần này nó được người ta cầm trong tay.

Người tới giống như sao xẹt, cầm mũi tên trong tay cắt qua trời đêm, chỉ giây lát sau đám yêu thú vậy quanh nàng đều đã bị chém đứt đôi.

Máu xanh đậm vẩy khắp không trung, nhuộm xanh cả mặt trăng. Bóng đêm phơ phất, trên mặt nước là màn sương máu màu xanh lững lờ trôi.

Nàng đứng trên cột buồm của con thuyền, kinh hồn mà thở phì phò sau đó nhìn nam nhân đang đưa lưng quay về phía mình. Trong nháy mắt không hiểu sao nàng lại nghĩ hắn là người kia. Nhưng lúc tên kia xoay người lại nhướng mày gọi nàng: “Này, cô nương, ngươi có khỏe không?” thì nàng biết mình đã nhầm.

Đó không phải giọng hắn, cũng không phải mặt hắn.

Nàng trừng mắt nhìn nam nhân kia thấy hắn mặc một cái áo ngắn máu đen đơn giản nhất, quần dài bằng vải thô xắn lên lộ bắp chân săn chắc, chân thì để trần. Cả người hắn cao lớn, khuôn mặt ngăm đen, cánh tay lộ ra ngoài nhìn cực kỳ tráng kiện. Trên người hắn không thấy chút hơi thở nhã nhặn nào, dù hắn khuôn mặt hắn có thể nói là mày kiếm mắt sáng nhưng đường nét tục tằng hơn người kia nhiều. Hắn có râu mọc lún phún, trên đầu buộc tùy tiện một cái khăn vải giống như cái lồng chụp búi tóc lại thành một bối.

Kẻ trước mặt giống như một người làm công tại bến tàu, tuyệt đối không giống với bộ dáng người kia.

“Cô nương?” Hắn nhướng đôi mày rậm, cất cung tên vào bao đựng sau lưng sau đó đi tới trước mặt nàng hỏi lại: “Ngươi có khỏe không?”

A Linh trừng mắt nhìn hắn sau đó mới hoàn hồn, lùi về sau từng bước mà quát hỏi, “Ngươi gọi ta là cái gì?”

Lời vừa ra khỏi miệng nàng mới phát hiện vừa rồi quá hỗn loạn và mạo hiểm nên nàng đã quên phải duy trì ảo thuật và bất giác hiện nguyên hình.

“Thì ‘cô nương’ chứ gì!” Nam nhân kia chống nạnh, mặt buồn cười mà nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngươi là ai?” Mặt nàng đề phòng hỏi hắn.

“Ta ấy à? Yên tâm, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu.” Hắn nhe răng cười rồi chỉ vào một con thuyền đang bỏ neo ở cách đó không xa nói: “Tại hạ tên là Sở Đằng, thuyền của chúng ta neo ở đằng kia, thấy có kẻ cướp thuyền nên chúng ta mới chạy tới hỗ trợ.”

Lúc hắn nói chuyện thì chùy Lưu Tinh lại bay lên đánh trúng con ma vật có cánh còn lại. Trong phút chốc máu xanh lại bắn đầy trời nhưng tên này lại không hề chớp mắt. Chùy Lưu Tinh rơi xuống, mắt thấy sẽ đập lên đám yêu quái trong lưới đánh cá thế là tên mập đang cầm lưới kia lập tức há mồm gào lên: “Nhạc Nhạc, chờ một chút! Đừng đập nát hết ——”

Tuy đã gào thảm nhưng hắn vẫn chậm nửa nhịp. Tiểu cô nương áo hồng đã đập chùy Lưu Tinh thật mạnh lên lưới đánh cá, đám yêu thú trong đó nát bét, sàn thuyền cũng thủng một lỗ lớn.

“A a a. . . . . . Cái thứ xấu xí này có cái đuôi giống bò cạp quá, nói không chừng nướng lên ăn ngon lắm đó. . . . . .”

Tên mập cực kỳ tiếc nuối ngồi chồm hỗm tại chỗ ôm khuôn mặt béo núc mà hét khiến người ta càng há hốc mồm. Trong một nháy mắt này nàng còn tưởng tên mập kia cũng là yêu, hoặc ma nhưng từ đầu tới cuối hắn không thèm nhìn nàng lấy một cái. Hắn cứ ngồi bên cạnh cái lưới đánh cá, vẻ mặt tiếc nuối khóc không ra nước mắt.

Tên tiểu bạch kiểm áo xanh cầm cần câu nhảy tới bên người tên mập sau đó vừa bực vừa buồn cười nói: “Mấy thứ này ăn linh tinh sẽ tiêu chảy đó, lúc này không giống như lần trước lưu lạc trên hoang đảo, không có gì ăn thì đành chấp nhận một chút.” Hắn vỗ vỗ vai tên mập nói, “Đi thôi, ngươi quên là trên thuyền còn có vịt nướng hả? Cho dù không đủ lấp bụng ngươi nhưng qua vài ngày nữa chúng ta vào kinh ngươi muốn ăn gì chẳng được!”

“A! Đúng, còn có vịt nướng mà!” Nhớ tới món vịt trên thuyền và đống đồ ăn ngon sẽ được ăn sau khi tới kinh thành là tên mập kia lập tức sáng mắt, tinh thần cũng rung lên rồi lập tức đứng dậy.

Tên tiểu bạch kiểm áo xanh kia cười đi về phía mấy bác lái đò vừa bị kinh hách quá độ rồi nói: “Bác lái đò! Thật có lỗi vì đã phá hủy tàu của mọi người. Nhạc Nhạc nhà chúng ta không phải cố ý đâu, may mà trong bất hạnh này mọi người vẫn có thể bình an, tổn thất hàng hóa trên thuyền cũng không quá nhiều. Coi như của đi thay người đúng không?”

Mấy bác lái đò sắc mặt tái nhợt nghe thế thì vội đáp: “Đương nhiên! Đương nhiên! Đa tạ đại hiệp trượng nghĩa cứu giúp! Đa tạ đại hiệp đã cứu chúng ta!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!