Thiếu gia – Chương 15.3

Giống như tối qua có lão bản họ Chu tới mở tiệc, chưởng quầy mời đầu bếp nấu toàn món dùng thịt gà và bò, bỏ qua các món thịt lợn (‘Trư’) thế là cả chủ lẫn khách đều yên tâm, tận hứng ăn uống.

Việc làm ăn ấy mà, chỉ chút việc nhỏ cũng sẽ khiến lòng người ta sinh ra khó chịu, và cũng chính vì có thể chú ý tới cả chi tiết nhỏ như thế nên việc làm ăn của Tứ Hải Lâu mới có thể thịnh vượng đến như vậy.

Tiểu nhị bưng từng món ăn lên, chỉ thấy sau khi đạt thành thỏa thuận, rượu cũng uống được quá nửa thì hai người bắt đầu tán gẫu về tin tức nổi lên gần đây. Đặc biệt là không chỉ đám khách trong sương phòng mà cả thành Dương Châu này mọi người đều đang nói về tin tức đó.

“Huynh nghe nói chưa? Phượng Hoàng Lâu có khách quý tới đó.” Dư lão bản làm sinh ý lương thực ở trong thành là người mở đầu.

Phùng lão bản mang vẻ mặt phúc hậu, đỉnh cái bụng to tò mò hỏi: “Ấy, xin hỏi Dư huynh là vị khách quý nào thế?”

“Phùng huynh từ kinh thành tới nên không biết có nghe qua Tiêu Tương công tử chưa?”

“Tiêu Tương công tử?” Phùng lão bản gắp một miếng xườn lên, vừa ăn vừa nhíu hàng mày sâu róm hỏi.

“Chính là vị Tiêu Tương công tử hôm qua cùng Phượng Hoàng lâu chủ phu nhân ra ngoài thành đến Hổ gia miếu dâng hương đó.” Dư lão bản vừa thấy người kia không biết thì vội kích động nói: “Vị Tiêu Tương công tử này nghe nói võ nghệ cao cường, mặt như quan ngọc, cầm kỳ thư họa đều giỏi. Tháng trước thương đội của Phượng Hoàng Lâu gặp phải giặc cướp phải nhờ hắn giải vây  mới có thể biến nguy hóa an đó. Nhưng hắn vì thế mà bị trọng thương, phải ở lại Phượng Hoàng Lâu làm khách một thời gian.”

“Ấy, thế à?” Phùng lão bản cười hỏi, nhưng tay vẫn không quên gắp thêm một khối bánh bột chiên cho vào miệng. Thứ này phải dùng bột gạo tinh bọc mật và sữa đặc rồi cho vào chảo chiên vàng ruộm xốp giòn. Mà đặc biệt là chiên xong ăn ngay mới ngon. Bởi vì màu vàng đặc trưng nên sau khi chiên xong đầu bếp sẽ xếp thành hàng, trông giống như thỏi hoàng kim thế nên mới được lấy tên là “Từng bước phát tài”. Đương nhiên nó rất được mọi người hoan nghênh.

Vừa thấy tiểu nhị đưa lên bàn là Phùng lão bản đã lập tức ăn nhân lúc còn nóng. Vừa cắn một cái đã thấy bên ngoài thì giòn, bên trong mềm, mùi sữa đặc quyện với mật ngọt vừa phải khiến mặt mày ông ta nở hết cả ra vì vui. Dư lão bản thấy thế thì đương nhiên cũng không chịu thua mà gắp một miếng, vừa ăn vừa nói: “Vị Tiêu Tương công tử kia kỳ thật đã sớm thành danh. Lúc ta còn trẻ đã nghe thấy tên tuổi của hắn, khi hắn ra ngoài luôn thích mặc áo trắng, tay cầm tiêu ngọc màu tím, nghe nói bên người còn có một con hổ đi cùng. Năm đó hắn vừa ra ngoài là toàn thành đều phải ngoái nhìn, mỗi người đều không thể bỏ qua.”

“Lão hổ?” Phùng lão bản ngẩn ra, trợn mắt nhìn rồi tò mò hỏi: “Huynh nói đùa đúng không? Lão hổ không ăn người hả?”

“Ta chưa từng nghe nói con hổ kia ăn thịt người, chỉ biết vào mỗi dịp võ lâm đại hội là vị Tiêu Tương công tử này sẽ dùng một cây tiêu ngọc trấn áp quần hùng. Một hồi kia nghe nói còn có một vị Vương gia tới, hai người thiếu niên anh hào cùng trò truyện thật vui đó.”

“Lợi hại như vậy sao?” Phùng lão bản cười cười đáp, sau đó vừa ăn vừa hỏi: “Vậy lần này bên cạnh Tiêu Tương công tử còn có con hổ đi theo không?”

“Lúc này lại không thấy.”

Vừa nghe nói không có lão hổ là Phùng lão bản lại tập trung ăn uống. Dư lão bản hét lên muốn thêm rượu rồi nói: “Nhưng nghe nói Tiêu Tương công tử này không khác năm xưa là bao. Nếu không phải nghe lâu chủ phu nhân gọi người đó là sư huynh thì mọi người còn tưởng hắn là vị công tử trẻ tuổi nơi nào mới tới cơ.”

Vừa nghe lâu chủ phu nhân gọi vị kia là sư huynh là Phùng lão bản lập tức dừng đũa, trợn mắt nhíu mày hỏi: “Vị Tiêu Tương công tử này lại là sư huynh của lâu chủ phu nhân của Phượng Hoàng Lâu ư?”

“Đúng vậy, nghe nói người này và Phượng Hoàng Lâu chủ thật ra là đồng môn, nói sâu xa thì chính vì thế nên hắn mới đi cùng lâu chủ phu nhân ra khỏi thành dâng hương. Cũng chính vì thế mà có người ở trong miếu mới nghe được phu nhân kia nói vị Tiêu công tử này đã nhiều năm chưa lập gia đình nên nàng đang định làm mai cho hắn đó. Tin tức này vừa ra, trời còn chưa sáng đã oanh động cả thành, đáng tiếc nhà ta chỉ có con trai nếu không ta cũng mặt dày nhờ người ta mang thiếp canh tới.”

“Óe? Lời này là thật sao?”

“Đương nhiên là thật, nghe nói hôm nay vị Tiêu Tương công tử kia sẽ cùng Phượng Hoàng Lâu chủ phu nhân đi ngắm cảnh bằng thuyền, ngày mai là đi xem diễn, ngày mốt sẽ đi chơi diều. Tin tức vừa ra, chưa đến sáng đã có người gõ cửa chợ vì muốn làm xiêm y mới cho khuê nữ nhà mình. Ngay cả chỗ bến tàu giờ phút này cũng đang chật ních người, ai có thuyền thì chuẩn bị khởi hành, ai không có thuyền cũng thuê thuyền để cho con gái nhà mình có cơ duyên tình cờ gặp Tiêu Tương công tử.”

“Thì ra là thế, khó trách vừa rồi ta nghe nói xe ngựa bị tắc chỗ cổng chợ.” Phùng lão bản bừng tỉnh nói, “Ta còn tưởng có vị quan gia nào đang đi tuần.”

“Ha hả, Phượng Hoàng Lâu phú địch thiên hạ, bao nhiêu người muốn kết làm thân gia với bọn họ. Nhưng tiểu thiếu gia còn quá nhỏ, giờ phút này có một vị sư huynh đồng môn với vợ chồng lâu chủ tới tuyển vợ thì đương nhiên chính là cơ hội hiếm có. Đó là chưa kể vị Tiêu Tương công tử này văn võ song toàn, tuấn tú lịch sự, đúng là con rể hiếm có. Phùng huynh có khuê nữ thì cũng nên thử một lần.”

“Dư huynh nói đùa, khuê nữ nhà ta đang ở kinh thành, cho dù muốn bon chen thì sợ cũng không đuổi kịp. Thôi mau uống rượu đi, ta vẫn nên ăn no trước, đừng để lãng phí thức ăn.”

Phùng lão bản cười ha hả xong cũng cùng Dư lão bản ăn uống lu bù. Đợi cơm no rượu say hai người mới đứng lên, lúc xuống lầu còn nghe mọi người đang bàn tán về tin tức nóng hầm hập kia. Bọn họ bàn tán say sưa, thậm chí có người vừa vào cửa đã truyền tin về tình hình trên sông lúc này.

Trong tin tức đó nói cái gì mà thiên kim của Lý gia là hoành tráng nhất, rồi tiểu thư nhà nào là có dáng vẻ xinh đẹp nhất, rồi Tống gia cô nương khí chất thật tốt, Ngô gia có xưởng dệt may nên xiêm y của con gái nhà đó cũng đúng là đủ mua vài tòa nhà ——

Thế còn vị Tiêu Tương công tử trong truyền thuyết kia thì quả đúng là tuấn mỹ cực kỳ. Thật sự ông ta chưa từng thấy người nào xuất sắc như thế. Chỉ đứng ở xa nhìn mà cả người hắn đã như tranh vẽ, vợ ông ta nhìn thấy Tiêu Tương công tử một cái là đã bật tanh tách muốn ly hôn, quả là không chịu nổi.

Lời này vừa xong mọi người đã cười vang. Bọn họ nghe đến mùi ngon, có người còn đứng dậy chuẩn bị đi tới bờ sông xem náo nhiệt. Đương nhiên cũng có người lúc này mới nghe được tin nên cũng mau chóng về nhà để giục con gái nhà mình cũng đi tranh một phen. Nếu có thể may mắn lấy được hôn sự này thì đúng là một bước lên trời.

Phùng lão bản bế bụng ăn no đi ra khỏi cửa của Tứ Hải Lâu sau đó hành lễ với Dư lão bản rồi hai người chia hai ngả. Dư lão bản lên xe nhà mình, Phùng lão bản thì ở khách điếm chỉ cách vài bước gần đó. Ông ta rẽ một cái là tới nên cũng không cần tiễn mà cứ thế đi luôn.

Ngay cả khi đi trên đường Phùng lão bản cũng nghe được mọi người đang nói về tin tức cổ quái này. Bởi vì ăn quá no nên ông ta vừa đi vừa thở, sau đó tranh thủ nghe chuyện phiếm. Một lát sau ông ta mới rẽ, nhưng ngạc nhiên thay: thân thể mập mạp kia càng ngày càng gầy, lại đi vài bước thì một thâm gấm lụa trên người lại biến thành vải xanh bình thường. Giày gấm dưới chân ông ta cũng biến thành giày vải, cả người ông ta cao dài hơn, khuôn mặt tròn béo ú cũng nhỏ lại, râu trên cằm cũng không còn, đôi mắt híp nở to ra, đôi hàng mày sâu róm biến lại bình thường.

Trong chớp mắt người khác nhìn lại thì sẽ thấy Phùng lão bản biến thành một bá tánh áo vải bình thường với tay áo xắn lên, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn đi qua các con phố sau đó tới bến tàu, hóa thành công nhân bốc vác ở đó. Thuật dịch dung Huyễn Hóa Chi Thuật này cực kỳ thần diệu khiến nam nhân trộm đi theo sau cả kinh đến nỗi mắt cũng không dám chớp một cái vì sợ lạc mất người.

Tuy nói hắn kiến thức rộng rãi nhưng khi nhìn thấy biến hóa này của Phùng lão bản thì trái tim vẫn đập thình thịch, sợ không cẩn thận một cái sẽ đạp đổ chiêu bài của mình. Hắn nghĩ may mà hắn tới chứ nếu đổi là người khác thì sợ là đã mất dấu người này ngay chỗ rẽ vừa rồi.

Nam nhân thật cẩn thận đi theo, thi thoảng còn nhảy lên nóc nhà để phòng Phùng lão bản quay đầu lại xem.

Hắn nhìn thấy Phùng lão bản tới bến thuyền bên bờ sông thì vốn tưởng tên kia muốn thuê thuyền đi xem náo nhiệt. Ai ngờ vị Phùng lão bản kia lại đứng cạnh bến tàu gọi lái đò nhưng cuối cùng không thuê nữa. Hắn do dự một hồi lâu sau đó đột nhiên xoay người rời khỏi bến.

Kẻ đi theo cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên chỉ đành đuổi theo. Hắn còn tưởng người này nhất thời nhớ ra có việc khác nhưng ai ngờ cái kẻ đến từ kinh thành này lại biến hóa về bộ dáng béo núc ních ban đầu kia sau đó quay lại Tứ Hải Lâu.

Nhưng bàn ở Tứ Hải Lâu không dễ có, nếu không đặt trước thì rất khó có được chỗ. Lúc vị Phùng lão bản này nghe chưởng quầy nói không có chỗ thì chỉ đơn giản mua đồ ăn và mang theo về khách điếm mình thuê lúc trước.

Thấy người kia dặn tiểu nhị khách điếm đừng quấy rầy mình, giống như không tính ra cửa nữa nên kẻ đi theo cũng dẹp đường hồi phủ báo cáo công tác.

 

“Thế nên sau đó không thấy người kia ra ngoài nữa ư?”

Trong phòng có tiếng người nào đó nhẹ nhàng vang lên.

“Phải” hắn gật đầu đáp lời, “Ta đã cho người nhìn chằm chằm, nếu hắn ra ngoài thì ta sẽ biết đầu tiên.”

“Ngươi nói hắn đem đống đồ ăn kia vào phòng và một mình ăn hết ư?” Nam tử ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà trong tay sau đó nhướng mày mở miệng hỏi.

“Đúng vậy, một mình hắn ăn hết luôn. Theo ta thấy thì hắn chính là con quỷ đói.” Nam nhân kia vừa nói vừa chỉ lên miếng che mắt của mình rồi tiếp tục, “Nhưng ta xác định rồi, hắn không phải quỷ.”

Từ khi ra khỏi bụng mẹ người này đã có con mắt âm dương, để tránh làm cho mọi việc phức tạp nên hắn mới đeo thêm miếng che mắt này.

“Mấy này nay tên họ Phùng kia mỗi bữa đều chạy tới Tứ Hải Lâu. Hắn là yêu tinh ăn ư?” Hắn vừa nói vừa nhìn đống bánh xốp chất thành núi nhỏ trên bàn và nói: “Ngày đầu tiên hắn vốn còn muốn gọi thêm bánh xốp này, lúc chưởng quầy nói với hắn Tứ Hải Lâu không làm bánh xốp hắn còn sửng sốt một lát. Ta rõ ràng nghe thấy hắn nói mình có nghe nói đến loại bánh xốp này thế là chưởng quầy giới thiệu hắn tới Duyệt Hương Lâu. Ngày hôm qua hắn quả thực có đến đó một hồi nhưng chỉ ăn một chút đã lại quay về Tứ Hải Lâu gọi đồ ăn khác. Mấy ngày này hắn đã ăn hết toàn bộ các món của Tứ Hải Lâu. Nói đến đây, lại nhìn thấy bánh này không hiểu sao tiểu nhân lại cảm thấy đói quá.”

Người ngồi trên ghế nhìn hắn sau đó khẽ cười vẫy vẫy tay nói, “Cái gì mà tiểu nhân với đại nhân, nếu đói thì ngồi xuống ăn đi.”

Hắn vừa nghe thấy thế thì không đợi người nọ nói hết lời đã phất áo ngồi xuống lấy bánh ăn. Đùa chứ, bánh của Thái Đao thúc tại Tứ Hải Lâu cực kỳ khó có được, một năm hắn cũng không được nếm bao nhiêu lần đâu. Lúc này mà còn khách khí thì hắn chính là đầu heo.

Nam nhân ngồi ở một bên đặt chén trà xuống hỏi: “Vạn huynh có từng gặp qua người nào ở cùng phòng với Phùng lão bản không?”

“Không?” Hắn ăn một miếng bánh, uống một ngụm trà, sau đó lắc đầu nói, “Chỉ có mình hắn.”

“Nửa đêm có người tìm hắn không?” Người kia lại hỏi.

“Cũng không có, chúng ta đều canh chừng cẩn thận mỗi lần hắn ra vào.” A Vạn lắc đầu đáp.

“Hôm nay hắn gọi món gì?”

“Cá hoa vàng hấp, thịt chưng tương, khổ qua bạch ngọc, và năm cái bánh bao vừng.”

“Hắn ăn hết tất cả chỗ đó ư?”

“Tất cả hắn đều ăn hết rồi.” A Vạn gật đầu nói: “Hắn ăn xong còn để tiểu nhị của khách điếm Duyệt Lai mang trả cái làn đựng cho Tứ Hải Lâu. Quả thực hắn đã ăn không còn một mảnh thừa nào.”

Nghe vậy, người nọ lập tức nhếch miệng.

“Sao thế?” Nữ nhân xinh đẹp ngồi ghế trên nhướng mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Nam nhân liếc nàng ta một cái rồi thản nhiên nói: “Không có gì, tất cả đều đúng như dự đoán.”

“Thế à?” Nàng kia nhướng đôi mày thanh tú sau đó cười khẽ nói: “Vậy huynh nói xem ngày mai vị Phùng lão bản kia có đi tham gia náo nhiệt không?”

“Ta không biết.” Hắn không chớp mắt đã đáp.

Một câu này khiến nữ nhân kia ngẩn ra. Nàng ta vừa cười vừa nói: “Không phải hắn ta đi một quãng đường thật xa từ kinh thành đến Dương Châu sao? Hôm nay hắn còn đi tới bến tàu xem náo nhiệt kia kìa.”

Nam nhân kia nghe xong thì nghiêng đầu suy nghĩ, tay hắn cầm chén trà bằng sứ bạch ngọc, ngón trỏ khẽ vuốt miệng chén rồi cười khẽ nói: “Không thấy người thì không tính.”

A Vạn vốn đang vùi đầu ăn uống lúc này nuốt miếng bánh xuống, uống một ngụm trà cho thông cổ rồi giơ một ngón trỏ lên nói: “Nói mới nhớ ra, có một chuyện ta quên không báo. Vừa rồi lúc vị Phùng lão bản kia đưa cái làn cho tiểu nhị có hỏi ngày mai có mấy chiếc thuyền trở về kinh, sau đó còn đưa chút bạc vụn để hắn đi hỏi giúp. Phùng lão bản đã mua mấy thuyền lương của Dư lão bản, đại khái chờ mấy ngày cho lương thực lên thuyền hết là hắn sẽ cùng thuyền lương trở về ——”

Hắn vừa nói xong lời này thì nữ nhân ngồi kia lập tức phun hết trà trong miệng ra.

“Ngươi nói cái gì? Sao ngươi không nói sớm!”

A Vạn bị nước trà văng đầy mặt thì cực kỳ vô tội nói: “Cô nãi nãi của ta ơi, ngài chỉ bảo ta đi theo chứ có bảo ta để ý xem hắn có tính toán gì đâu. Huống hồ không phải ta vừa mới nói sao?”

“Ngươi là đầu heo hả? Loại chuyện này còn phải cần ta dặn sao?” Nữ nhân tức giận đến trợn trắng mắt. Nàng ta đứng phắt dậy, xách váy đi nhanh ra cửa. Vừa mở cửa nàng ta đã mở miệng thét: “Người đâu! Mau chuẩn bị ——”

Nàng còn chưa dứt lời thì nam nhân vốn đang ngồi trên ghế đã đi tới bên cạnh vươn tay ngăn lại. Nữ nhân ngẩn ra sau đó quay đầu lại thì thấy người nọ không hề nóng vội, ngược lại còn nhàn nhã nhìn nàng.

“Sao phải vội?” Hắn mỉm cười nói, “Nếu người muốn chạy thì sẽ chạy thôi.”

“Nếu chạy thì huynh sẽ ——” nàng vừa thốt lên được nửa câu lại thấy hắn thong dong như thế nên không khỏi ngừng lại, nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ người đó chạy cũng nằm trong dự kiến của huynh ư?”

Hắn thu tay lại, nhìn về bóng đêm phía xa, thản nhiên nói: “Lòng không ở thì dù người có ở lại cũng vô dụng.”

Nàng trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt nói, “Nếu thực sự không có lòng dạ nào thì sẽ không có chuyện vừa nghe nói huynh bị thương đã chạy tới Dương Châu, hôm nay nàng sẽ càng không đến bến tàu đâu. Huynh làm như người nọ thật sự đang đến xem náo nhiệt không bằng.”

“Đương nhiên không phải.” Hắn cười cười nói: “Nhưng nếu mọi việc dễ đoán như thế thì sao ta phải mất nhiều năm như vậy làm gì?”

Lời này khiến nàng ngậm miệng.

“Nhưng lúc này hẳn là muội không tốn công vô ích rồi.” Hắn nhịn cười nói: “Ta không nghĩ tới việc ngày mai sẽ khiến nàng ấy để bụng như thế.”

Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi phun ra một câu: “Ngựa gầy thì chẳng ai cần, vừa có người cưỡi là ai cũng thèm.”

Lời này khiến hắn nhíu mày cười nói, “Hóa ra trong mắt muội ta lại chỉ là một con ngựa gầy thôi à?”

Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ của tên kia sau đó cố ý trả lời: “Còn không phải sao?”

Hắn cười càng vui vẻ hơn.

Nữ nhân ném cho hắn một ánh mắt xem thường nhưng cũng không nhịn được mà bật cười, sau một hồi lâu mới hỏi: “Vậy lúc này huynh định làm gì?”

“Ta chờ thôi.” Hắn chắp tay sau lưng, lại nhìn về phía khách điếm người kia đang ở.

Nàng kia đè thấp giọng cảnh cáo hắn, “Hiện giờ Võ hoàng cầm quyền, quốc hiệu đều đã sửa lại, kinh thành loạn lạc đến mức ngưu xà lẫn lộn. Là ta thì tuyệt đối sẽ không để người trong lòng mình đi vào miệng hổ thế đâu.”

“Đa tạ sư muội đã cho lời khuyên.” Hắn liếc nàng một cái, trên môi vẫn tươi cười nói: “Đêm đã khuya, muội cũng đi nghỉ sớm đi.”

Thấy hắn bước qua cửa, xuống cầu thang nàng ta không nhịn được nhíu mày, mở miệng hỏi: “Này! Huynh thực sự không cho ta đi ngăn nàng ấy hả?”

Hắn không quay đầu lại mà chỉ nâng tay phải lên vẫy. Nàng thấy thế thì hét lên: “Sư huynh, ta thực sự mặc kệ đó!”

Người kia vẫn không quay đầu lại và cứ thế ra khỏi sân.

“Đáng giận!” Nàng dậm chân, xoay người quay về phòng lẩm bẩm: “Thật sự là hoàng đế không vội mà thái giám đã xoắn lên!”

A Vạn ngồi trong sảnh xem diễn thấy thế đang muốn chuồn êm theo cửa sổ nhưng đã chậm nửa nhịp.

“Này! Ngươi muốn đi đâu?”

“Ách, không, ta chỉ nghĩ gió đêm quá lạnh nên đang định đóng cửa sổ.” Hắn cười gượng nói.

Nàng không rảnh cùng hắn diễn trò mà chỉ nói: “Ngươi trở về nhìn chằm chằm người nọ cho ta.”

“Hả?” Hắn sửng sốt chỉ chỉ bên ngoài hỏi: “Mới vừa rồi không phải ngài nói mặc kệ sao?”

“Ta nói thế thôi, làm sao có thể mặc kệ không quản được?”

Nàng ném cho hắn một ánh mắt xem thường, trong lòng lại buồn bực vì sư huynh cứ thế kéo dài, cũng càng tức nữ nhân kia sao còn chưa tới chỗ nàng đòi tiền, đòi nhà. Bọn họ đã đưa ra cái cớ tốt như thế vậy mà nữ nhân kia không đến đi còn chờ tới khi nào? Rõ ràng chính là lưỡng tình tương duyệt thế mà tội gì phải nháo thành thế này?

Nàng thật sự càng nghĩ càng tức, chỉ có thể nói: “Ngươi tiếp tục đi theo người nọ, hắn đi đâu thì ngươi phải đi đó, kể cả lên trời cũng phải đi theo cho ta. Đừng để người ta bị thứ yêu ma quỷ quái nào đó làm bị thương.”

“Đã biết, vậy tiểu nhân đi luôn ——” hắn bước ra ngoài, lúc tới gần cửa lại không nhịn được quay về hỏi: “Nhưng Phùng lão bản kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khiến Tống huynh phí nhiều công sức như thế?”

“Có thể khiến sư huynh để bụng như thế thì còn có thể là ai?” Nàng tức giận hỏi vặn.

“Hả?” A Vạn ngây ngẩn hết cả người hỏi, “Từ từ, ngươi nói Phùng lão bản kia chính là ngàn năm ——”

Hắn còn chưa nói xong thì đã bị nữ nhân kia nhét cả cái bánh xốp vào miệng.

“A Vạn, cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bậy đâu.” Nàng ta dán bên tai hắn thấp giọng cảnh cáo xong lại cười cười hỏi: “Hiểu không?”

Hắn vừa nghe xong đã lập tức hiểu được. Trong thành này hạng người nào chẳng có, dù ở chỗ này thì cũng thế. Trên thực tế chính là ở chỗ này mới càng phải cẩn thận tai vách mạch rừng. Gần đây không phải chỉ có mỗi Tống thiếu gia tới Phượng Hoàng Lâu làm khách mà còn có cả Thất gia cũng tới.

Khó trách trước khi nàng kia bảo hắn đi theo Phùng lão bản lại chẳng nói gì. Đó không phải vì nàng ta cố ý không nói rõ mà vì không thể nói rõ.

Hắn cắn bánh xốp, vỗ vỗ ngực đảm bảo với nàng sau đó giơ ngón cái ra hiệu.

Thấy hắn thông minh như thế nàng kia cực kỳ hài lòng, lấy cả đĩa bánh trút cho hắn rồi cười nói: “Đây, đều cho ngươi, nếu có tin gì thì nhớ quay về báo. Nếu việc này mà thành thì sau này mỗi ngày ngươi muốn tới Tứ Hải Lâu ăn cơm cũng không có vấn đề gì.”

Vừa nghe đến đây là hai mắt hắn đã sáng ngời, cảm thấy mỹ mãn mà cầm đĩa bánh kia ra ngoài, nhảy lên nóc nhà đi canh chừng Phùng lão bản.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!