Thiếu gia – Chương 16.2

“Những thứ này không sạch sẽ, tốt nhất là ngươi gom lại thành đống sau đó đốt. Chỗ nào dính máu đều phải dùng nước muối rửa để tránh đồng loại của chúng chạy tới sẽ không hay!”

Vừa nghe đến khả năng có yêu vật khác chạy tới là chủ thuyền đã lập tức hoàn hồn, vội cảm kích nói: “Tạ ơn đại hiệp nhắc nhở! Chúng ta lập tức đi xử lý ngay đây!”

Nói xong ông ta lập tức quay đầu chỉ huy thuyền viên của mình dọn dẹp: “Tiểu Chu! Lão Lý! Mau! Mau đưa mấy thứ này lên bờ rồi châm lửa đốt! Những người khác mau tẩy sạch boong tàu đi!”

Thuyền viên nghe được lệnh thì nhanh chóng đi làm việc, ai cũng sợ có thêm yêu ma quỷ quái khác tới.

“Sau cùng nhớ lấy cây ngải đốt một chút để xua đi mùi xú uế!”

Tên tiểu bạch kiểm áo xanh cười nói xong một câu này sau đó nhún chân lướt qua mặt nước quay lại con thuyền cách đó không xa. Tên mập vừa thấy thế thì cũng mang theo lưới đánh cá phi thân ra khỏi con thuyền, như chuồn chuồn lướt nước đuổi theo người kia.

“Này này! Chờ ta với ——” tiểu cô nương cầm chùy lưu tinh thấy vậy thì cuống cuồng gọi với theo, “Khinh công của người ta không tốt mà!”

Nhưng hai người kia đã sớm chạy đi xa, tên tiểu bạch kiểm áo xanh thậm chí còn quay đầu cười hì hì nói: “Ngày thường bảo ngươi luyện khinh công cho tốt vào thì không nghe. Ta thấy ngươi nên tìm một con thuyền nhỏ rồi chèo về đây đi thôi!”

Tiểu cô nương nghe thấy thế thì vừa xấu hổ vừa ảo não, chân giậm tay vung phóng chùy lưu tinh ra ngoài. Chỉ thấy thứ kia vòng vo trên không trung hai vòng sau đó phóng vèo tới chỗ chiếc thuyền kia. Cái chùy nặng nề cứ thế lướt qua bầu trời kéo theo cả tiểu cô nương.

Nhưng A Linh chỉ vừa nhìn độ cong đã biết khoảng cách không đủ, nàng kia sợ là sẽ rơi xuống nửa đường. Mắt thấy tiểu cô nương áo hồng sắp bị ướt sũng thì chợt nghe thấy nàng ta há miệng thét lên.

“Lão Đại, lão Đại —— cứu mạng ——”

Nam nhân bên cạnh cười thở dài sau đó rút một mũi tên từ bao đựng tên màu đen phía sau ra rồi bắn vèo ra ngoài. Mũi tên xuyên qua vòng sắt trên chùy lưu tinh rồi kéo cái chùy vốn đang trên đường rơi xuống cùng với tiểu cô nương kia lên. Chỉ trong chớp mắt cả người và chùy đều được kéo lên thuyền. Không biết là người nào ở trên thuyền động tay khiến cánh buồm chuyển động giữ lại cả mũi tên, chùy lưu tinh và tiểu cô nương kia.

Mặc dù đứng ở bên này nhưng mọi người đều có thể thấy cánh buồm kia không hề bị phá, tiểu cô nương cũng bình yên vô sự. Từ xa còn có thể thấy cô nhóc theo cánh buồm trượt xuống sau đó chạy đuổi đánh nam tử áo xanh kia một đường.

Một giây tiếp theo cánh buồm vốn bình an vô sự lại bị nàng ta đánh thủng một lỗ.

“Aizzz, đã bảo con bé đừng làm hỏng buồm rồi mà.”

Nam nhân bên cạnh lẩm bẩm, chân trần bước nhanh rời khỏi chỗ cột buồm, cả người thoải mái lướt qua mặt hồ quay về trên con thuyền của mình để giải quyết vụ ẩu đả kia.

A Linh đứng trên cột buồm nhìn đám thuyền viên bên này đang bận rộn làm việc, lại nhìn con thuyền kia lúc này đèn đuốc sáng trưng. Khung cảnh trên đó náo nhiệt vô cùng, mà nàng cũng hiểu mình không thể ở lại thuyền này được nữa.

Khác với những người thường, những kẻ kia hiển nhiên có được năng lực tự bảo vệ bản thân.

Bọn họ muốn lên kinh, nàng cũng thế.

Nàng không biết bọn họ là ai nhưng đây đúng là người, lại có võ nghệ cao cường và không sợ yêu thú ma vật. Vết thương trên vai nàng cũng đã nứt ra vì thế dù không biết họ là ai nhưng trước khi máu ngừng chảy nàng cần bọn họ giúp đỡ che chắn một chút để tránh yêu quái đột kích.

Sau khi cân nhắc xong nàng lấy từ đai lưng ra một tấm bùa chống nước, miệng nhỏ giọng niệm chú sau đó vung lá bùa lên.

Lá bùa vừa rời tay đã biến mất, sương trắng theo đó bay lên, không bao lâu đã vây quanh thuyền hàng. Nàng tụt xuống, nương theo làn sương trắng mà ẩn thân đi lấy đồ của mình. Trước khi đi nàng nhìn chủ thuyền cùng boong tàu bị thủng một lỗ sau đó không hề nghĩ nhiều mà biến hình bộ dạng người chèo thuyền. Nàng đi lướt qua chủ thuyền sau đó tung người lẫn vào màn sương trắng.

 

“Nhạc Nhạc, ta đã nói gì?”

“. . . . . .”

Tiểu cô nương bị xách cổ áo thì im không nói gì.

Nhưng phần bướng bỉnh này rất nhanh đã bị phá vỡ. Nam nhân kia xách nàng đi tới mạn thuyền khiến nàng ta sợ tới mức vội hét thảm: “A a! Đừng mà! Lão Đại! Huynh biết muội không biết bơi mà!”

“Lúc trước ta đã nói cái gì với muội?” Nam nhân kia thu tay lại để tiểu cô nương đối mặt với mình rồi hỏi lại một lần.

Nhạc Nhạc nhìn hắn, lòng đều là hờn giận đáp: “Không được phá buồm, nhưng mà A Phong ——”

Nói xong nàng ta còn không nhịn được muốn há miệng giải thích nhưng người trước mặt đã giơ tay còn lại lên, ngón trỏ duỗi ra trong tư thế cảnh cáo. Cái này khiến tiểu cô nương kia im luôn.

“Nếu làm hỏng thì phải làm sao?” Sở Đằng nhướng mày hỏi lại.

Nhạc Nhạc méo miệng, cực kỳ không vui nhưng vẫn rầu rĩ trả lời: “Nếu hỏng thì muội phải tự sửa lại.”

“Tốt lắm, muội nhớ rõ rồi đó.” Sở Đằng dùng một tay xách cổ áo cô nhóc, một tay chỉ chỉ cánh buồm rách kia, cười cười uy hiếp nói: “Sáng mai ta muốn thấy nó hoàn hảo treo trên cột buồm, có được không?”

Biết hắn đang nói thật nên Nhạc Nhạc chỉ có thể buồn bực gật đầu.

Sở Đằng thấy thế thì vừa lòng thả cô nhóc xuống boong tàu. Hắn vừa buông lỏng tay thì tiểu nha đầu kia đã vừa bĩu môi vừa đi sửa lại cánh buồm.

Giải quyết xong một đứa, còn một đứa nữa. Hắn xoay người đi về phía mũi thuyền, ai ngờ lại thấy vị cô nương lúc trước không biết đã đứng trên thuyền của hắn từ lúc nào. Hắn dừng bước, còn chưa kịp mở miệng thì chợt nghe thấy nàng kia hỏi: “Các ngươi muốn lên kinh sao?”

Hắn nhướng mày nhưng vẫn hé miệng đáp, “Đúng vậy.”

“Các ngươi có đón khách không?” Nàng hỏi lại.

“Ngươi có tiền không?” Hắn không hề chớp mắt đã hỏi.

Nàng không nói hai lời đã lấy ra một thỏi bạc ném cho hắn. Tên kia vươn tay đón lấy thỏi bạc để lên miệng cắn một miếng thấy là đồ thật mới nhìn nàng mà mỉm cười.

“Cô nương, ngươi cũng biết thuyền lên kinh sẽ mất chút thời gian đúng không? Trên đường chúng ta còn phải dừng lại làm buôn bán, cũng không nhanh được như cưỡi ngựa hoặc ngồi xe đâu.”

“Ta biết.” Nàng lạnh lùng nói.

“Đã vậy thì chúng ta đương nhiên là có đón khách.” Nói xong hắn xoay người về phía đuôi thuyền nói: “A Bố, sửa sang lại một gian phòng cho ——”

Hắn dừng một chút mới quay đầu lại nhìn nàng hỏi: “Xin hỏi cô nương họ tên là gì?”

Nàng không hề đổi sắc mặt đáp: “Ta họ Lâm, là chữ ‘Lâm’ có hai chữ ‘Mộc’.”

“Lâm cô nương.” Hắn vừa cười vừa quay đầu lại nói: “A Bố, sửa sang lại một gian phòng cho Lâm cô nương ở.”

— lúc đầu A Linh còn không biết hắn đang nói chuyện với ai nhưng sau đó ở trong bóng tối phía đuôi thuyền có một đôi mắt lơ lửng xuất hiện. Nàng ngẩn ra, giây tiếp theo mới thấy một Côn Lôn nô đi ra ngoài.

Tuy Côn Lôn nô này thân hình cao lớn, còn cao hơn họ Sở kia một cái đầu nhưng hắn đen như than. Nếu hắn đứng trong bóng tối và không nói lời nào thì thật sự sẽ khiến người ta khó mà phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Côn Lôn nô đi tới trước mặt hai người sau đó ngồi xổm xuống kéo dây xích trên boong tàu mở cánh cửa thông với tầng hầm ra. Tiếp theo hắn từ cửa đó nhảy vào bên trong.

Nhìn căn hầm tối thui bên dưới cùng không gian bịt kín, A Linh chần chờ không quá tình nguyện đi xuống dưới. Nhưng nàng cần dùng phương thuốc bí mật xử lý vết thương của mình bởi vì lúc này nàng cảm giác được máu tươi đã chảy ướt sũng vai áo, rất nhanh sẽ hấp dẫn đám yêu quái khác. Vì thế nàng hít một hơi thật sâu mới đi theo Côn Lôn nô kia đi xuống dưới khoang thuyền.

Sở Đằng nhìn bóng dáng của nàng, đương nhiên cũng chú ý tới dáng đi cứng nhắc và chút màu đỏ trên lưng áo của nàng. Hắn không nói nhiều mà chỉ buông nắm tay, chậm rãi xoay người đi tới đầu thuyền.

Tên mập ở đằng kia ăn vịt nướng thấy hắn đi tới thì ném cho hắn một cái chân vịt. Hắn đón lấy sau đó tựa người ở mạn thuyền gặm cái chân kia. Nhưng mới chưa được hai miếng đã nghe thấy phía trên có một giọng ai oán vang lên: “Lão Đại, ta biết lỗi rồi, có thể thả ta xuống không?”

Sở Đằng xoay người dựa vào mạn thuyền sau đó ngước mắt nhìn cái tên đang bị xích sắt của chùy lưu tinh cột lên cột buồm kia. Một giây sau hắn dùng mũi chân chỉ chỉ về phía Nhạc Nhạc mới vừa bắt đầu sửa lại buồm rồi nói: “Chờ Nhạc Nhạc sửa xong buồm này là ngươi có thể xuống được.”

“Cái gì, con nhóc này đến khâu cái khăn còn bị kim đâm đầy tay, chờ nó sửa xong cánh buồm thì chẳng phải sẽ tới tận hừng đông ư?”

“Aizzz, vốn ngươi không nói thì Nhạc Nhạc có lẽ sẽ sửa xong trong một canh giờ nhưng ngươi vừa nói thế thì con bé sẽ phải làm đến hừng đông mới không xin lỗi ngươi.” Nói xong hắn còn không quên quay đầu nói với tiểu nha đầu đang tức phùng má kia: “Nhạc Nhạc, muội yên tâm chậm rãi làm, đừng nóng vội.”

“Lão Đại, huynh hại ta làm chi —— Nhạc Nhạc đừng nghe lời huynh ấy nói, ngươi mau làm cho xong, đợi tới kinh thành ta nhất định sẽ mang ngươi tới chợ. Lúc ấy ngươi thích mua gì thì mua, để ta trả tiền ——”

Nhạc Nhạc nghe vậy thì nhăn mặt lè lưỡi với hắn rồi nói: “Hừ, ta mới không thèm đồ ngươi mua đâu!”

Mập mạp và Sở Đằng thấy thế thì đều cười.

“Đáng giận.” Nam nhân áo xanh bị trói trên cột buồm mắng ra tiếng. Hắn biết đêm nay hẳn là phải ngủ thế này rồi nên cực kỳ không cam lòng hét lên với hai người kia: “Này! Mập mạp! Ít nhất cũng nên chia cho ta một ít vịt nướng chứ!”

Mập mạp nghe xong mới lấy dao xẻ một khối thịt vịt nướng ném lên. Hắn ném rất chuẩn, tên áo xanh cũng nhanh miệng lại tham ăn nên dù bị trói hắn vấn vươn cổ cắn miếng thịt vịt bay tới. Hắn nghĩ mọi cách, sử dụng hết võ mồm cuối cùng cũng nuốt được khối thịt vịt kia vào bụng.

Sở Đằng cười cười, không hề nhìn về phía tên quỷ tham ăn kia mà xoay đầu nhìn ánh trăng sáng ở nơi xa lúc này đang chìm xuống mặt hồ.

“Có cần ta mang thuốc trị thương xuống không?”

Tên mập ở bên cạnh vừa ăn thịt vịt nướng của mình vừa tiếc nuối liếm đầu ngón tay và nhìn nam nhân bên cạnh hỏi.

“Không cần.” Sở Đằng nhếch miệng nói: “Người ta không muốn để chúng ta biết thì cứ coi như không biết là được.”

Nói xong hắn tiếp tục gặm chân vịt nướng trên tay. Mập mạp thấy hắn tập trung ăn uống thì không nhiều lời mà mang đống xương đã lọc hết thịt bỏ vào nồi để hầm cháo.

Sở Đằng ăn xong một cái chân, lấy bầu rượu ra uống một ngụm và ngồi đó nhìn thuyền hàng vừa bị yêu quái tập kích ở phía xa. Lúc này nó bị sương trắng vây quanh nên không thể nhìn rõ nhưng chủ thuyền vẫn mang theo thuyền viên đem xác đám yêu thú lên bờ đốt. Từ chỗ này hắn có thể thấp thoáng thấy ánh lửa lập lòe.

Sương trắng từ nơi kia theo thời gian lan trên mặt hồ tới đây, rất nhanh sẽ che khuất mặt trăng.

Hắn nhếch khóe miệng, mỉm cười.

Đợi hơi nước vây quanh con thuyền và mạn thuyền bên này rồi hắn mới mở miệng nói: “A Vạn, ta biết ngươi đã tới, mau lộ mặt đi.”

Mới đầu không hề có động tĩnh gì nhưng sau đó có một nam nhân xuất hiện trong đám sương trắng. Người này có một bên mắt bịt miếng da, mặt tươi cười đi tới.

“Aizzz, nói thật đi, ngươi quả thực không phải thú nhân ư? Sao ta lại không lừa được ngươi chứ?”

“Ta không phải thú nhân.” Sở Đằng nhìn ánh lửa chớp động phía xa rồi cười nói: “Giống như ngươi cũng không phải kẻ chột ấy.”

A Vạn cười khổ, gõ lên miếng da bịt mắt của mình nói, “Aizzz, thật ra thà con mắt này mù còn tốt hơn.”

“Nói sớm quá đó.” Sở Đằng cười khẽ tiếp tục, “Hai mắt đương nhiên tốt hơn một, nếu không có con mắt kia thì hiện tại ngươi sẽ chẳng thể ngồi được trên thuyền này đâu.”

“Vậy đúng là may mắn của ta.” A Vạn cười gượng hai tiếng sau đó cũng ngồi tựa mạn thuyền nhìn ánh lửa phía xa nói: “Mấy năm nay Tống huynh đúng là đã dạy nàng ta không ít.”

Sở Đằng từ chối cho ý kiến mà chỉ cười cười cầm bầu rượu ném cho hắn.

A Vạn đón lấy uống một ngụm.

Lúc này đổi thành Sở Đằng hỏi: “Ngân Quang hẳn sẽ để ngươi đi theo vài ngày, ngươi thấy nữ nhân này thế nào?”

A Vạn cầm bầu rượu, miệng nhếch lên nói: “Mới vừa rồi các ngươi đi hết nàng ta lại biến thành một thuyền viên và đi qua sượt qua người chủ thuyền kia. Lúc đi ngang qua nàng ta nhét một thứ vào đai lưng của ông ta, ngươi đoán là cái gì?”

Câu hỏi này khiến Sở Đằng phải nhướng mày hỏi: “Cái gì?”

A Vạn xem ánh lửa nơi xa nhỏ dần, uống thêm một ngụm rượu nữa rồi mới quay đầu về phía đối phương đáp: “Một thỏi vàng.”

Sở Đằng nghe vậy thì con ngươi cũng sáng lên, miệng hé cười nói: “Xem ra đây là một vụ mua bán có lời.”

“Đúng thế.” A Vạn cười rồi trả bầu rượu cho hắn sau đó lại nhấn mạnh, “Đúng thế đó.”

Sở Đằng đón lấy bầu rượu rồi uống một ngụm.

Ánh lửa trên bờ lập loè, càng ngày càng nhỏ đến khi tắt hẳn.

Ở trong khoang thuyền A Linh cũng vừa thắp sáng một ngọn đèn. Căn phòng này của nàng rất nhỏ, ở trong chỉ có một cái bàn đơn sơ cùng một cái giường bằng hai tấm ván gỗ ghép vào. Nếu xuống giường thì chỉ đi hai bước đã tới cửa.

Nhưng có còn hơn không, ít nhất chỗ này có cửa. Trên con thuyền hàng trước đám thuyền viên còn phải ngả lưng ngủ ngay trên mặt sàn kia kìa.

Nàng nhờ tên Côn Lôn nô kia lấy cho mình một thùng nước. Chờ hắn đi rồi nàng lập tức đóng cửa, dán bùa lên đó. Lá bùa vừa mới được dán lên thì ký hiệu ở trên đó đã lan ra khắp các mặt tường của căn phòng, sau đó cả lá bùa biến mất.

Lá bùa này có thể tạm thời tạo ra kết giới phong bế một không gian nhằm ngăn chặn mùi máu trên người nàng bay ra ngoài hoặc có ai đó đột nhiên xông vào. Mấy ngày nay nàng đều phải dựa vào thứ này mới đi lại tự do tại thành Dương Châu đầy yêu ma kia.

Xác định kết giới đã hình thành nàng mới cởi xiêm y trên người. Cái áo trên người nàng quả nhiên dính máu, dù không có gương nên không thể nhìn thấy phía sau nhưng nàng cúi đầu thì thấy miếng vải quấn trên vai mình đã đỏ hồng.

Trước đó vài ngày, trên đường nam hạ nàng gặp phải một con yêu quái. Trong lúc bất cẩn nàng bị chém một đao, tuy đã giết được con yêu quái kia nhưng nàng cũng thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa. May thay lúc ấy không có yêu quái khác ở gần đó. Sau khi vào thành nàng vốn lo lắng mình sẽ gặp càng nhiều yêu quái hơn nhưng sau khi ăn mấy viên thuốc lấy trộm được từ chỗ nam nhân kia, lại chạy tới Tứ Hải Lâu ăn không ít đồ bổ thì miệng vết thương của nàng nhanh chóng khép lại.

Đáng tiếc miệng vết thương mới chỉ lành lại, còn chưa khỏi hẳn. A Linh nâng tay lau máu tươi sau đó cúi đầu thấy miệng vết thương phía trước đã khỏi, máu là chảy đến từ phía sau. Mới vừa rồi trong lúc đánh nhau nàng hoạt động quá mạnh khiến vết thương phía sau lưng bị vỡ ra. Nàng mở hành lý ra lấy một viên thuốc nuốt vào rồi lấy vải lau vết máu trên người. Đợi miệng vết thương phía sau lưng khép lại nàng mới dùng một miếng vải khác quấn lên sau đó thay quần áo sạch.

Đêm đã khuya, lúc đầu trên thuyền còn có động tĩnh nhưng đợi nàng xử lý xong vết thương thì bên ngoài đã hoàn toàn yên lặng. Xác định trên người không còn vết máu nữa nàng mới cầm lấy đám quần áo và vải buộc dính máu sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Trong khoang thuyền rất tối, chỉ có chỗ cửa là có ánh đèn hơi chiếu vào. Dù ở dưới này nhưng sương mù vẫn vây quanh khiến ánh lửa và mọi thứ đều trở nên mông lung vô định.

Nàng lặng yên không một tiếng động đi lên boong tàu, thấy ngọn đèn dầu kia chiếu từ đuôi thuyền đến. Tiểu nha đầu tên Nhạc Nhạc kia vẫn cúi đầu chuyên tâm vá buồm, bên cạnh nàng ta là một ngọn đèn nhỏ. Trên boong tàu không thấy những người khác nhưng phía trên cao lại truyền đến tiếng ngáy.

Nàng ngẩng đầu nhìn qua, lúc này sương trắng vây quanh cột buồm nhưng nàng đoán tên áo xanh kia vẫn đang bị trói phía trên.

A Linh không hề nghĩ nhiều mà nhẹ nhàng bay qua mạn thuyền. Nàng cầm bọc vải nhỏ nương theo màn sương trắng mà lặng lẽ lên bờ. Sau khi tìm được một chỗ kín đáo nàng đốt đống quần áo kia đi rồi mới xoay người trở lại thuyền.

Nhạc Nhạc vừa ngáp dài vừa ngồi dưới ngọn đèn dầu mà khâu buồm, nam nhân áo xanh bị treo bên trên cũng vẫn ngáy đều. Mọi thứ đều có vẻ cực kỳ bình tĩnh, không khác gì lúc nàng rời đi.

Nàng cũng không nhìn tiểu cô nương kia thêm cái nào mà chỉ lặng lẽ trở về phòng mình.

Trong bóng đêm, cái người đen như hòn than lại có cái miệng rộng tên A Bố kia lẳng lặng đứng như một cây cột buồm. Chỉ có lúc nam nhân tên Sở Đằng đi theo phía sau vu nữ và lên thuyền thì hắn mới đi tới chỗ người kia, đưa một chậu nước sạch cùng khăn lau.

Nam nhân kia cười với hắn rồi thò tay vào chậu để rửa.

“Kế tiếp phải phiền toái ngươi rồi.” Hắn rửa tay xong thì lấy khăn lau tay và thấp giọng dặn dò.

A Bố gật đầu, đổ chậu nước đi sau đó giặt sạch khăn và lặng lẽ trở về chỗ cũ đứng. Còn nam nhân kia thì đi xuống boong, tiến vào một khoang.

Khi nằm xuống hắn có thể nghe thấy tiếng chấn động rất nhỏ truyền tới từ khoang của nữ nhân kia. Nàng vẽ kết giới, nhưng thứ này chỉ có thể ngăn mùi chứ không ngăn được âm thanh. Vì thế hắn nâng tay bắn ra một dòng khí tắt nến. Miệng hắn than thở một hơi sau đó nhắm mắt nghe nàng ở trên giường xoay người, sau đó cũng khe khẽ thở dài. Qua một hồi lâu nàng mới ngủ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!