Thu đi, đông đến.
Khi bầu trời xám xịt, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống nước trên Thái Hồ sau đó lập tức tan đi.
Không ai biết hai con thuyền ở giữa hồ vì sao lại rời đi, những người biết cũng chưa từng nhắc tới. Hương dân ở bên hồ chỉ biết đám yêu quái hoành hành ở đây nhiều năm đã biến mất, mọi người đều coi người của Phượng Hoàng Lâu và Tứ Hải Vận như Bồ Tát sống. Bọn họ không chỉ đánh đuổi yêu quái mà còn mở tiền trang, thuê công nhân làm trong kho hàng, khiến mọi người ở đây có công ăn việc làm, cuộc sống náo nhiệt.
Vì thế cũng không có ai chú ý tới những chuyện khác.
Mùa đông đã tới, thay vì xen vào việc của người khác thì mau lĩnh tiền chuẩn bị lương thực cho qua mùa đông mới là quan trọng.
Mọi người đào đất, đốt gạch, xây nhà, đánh cá, săn bắn, trên mặt chỉ toàn tươi cười, trong lòng cũng thoải mái cực kỳ. Khi mùa đông tới, cuộc sống của bọn họ đã khôi phục cảnh hưng thịnh ngày xưa.
Sau giờ ngọ, một vị cô nương mặc áo xanh đứng ở bên hồ nhìn con thuyền màu đen phía xa.
Vị cô nương này không phải ai khác mà chính là A Linh.
Nhìn con thuyền cuối cùng rời đi, trong lòng nàng biết Lãnh Ngân Quang đã khổ sở chuẩn bị thế nào.
Nữ nhân kia để mấy con thuyền này rời đi lần lượt là để phân tán lực chú ý của đám yêu quái. Đêm đó tuy rằng gió mưa lớn, hắn lấy lôi điện đánh ngất đám yêu quái nhưng vẫn có cá lọt lưới.
Tin tức vu nữ của Bạch Tháp xuất hiện ở Tô Châu đã lan ra ngoài. Ngay cả thanh danh của Phượng Hoàng Lâu cũng bị liên lụy, khó tránh khỏi có yêu quái muốn lấy thân thử nghiệm.
Thế nên vào ban đêm Lãnh Ngân Quang trộm đưa hắn lên bờ, qua mười ngày nửa tháng mới cho người lục tục rời đi. Như vậy không ai biết vu nữ của Bạch Tháp có còn ở Tô Châu hay không.
Phượng Hoàng Lâu đối xử với yêu quái, xử lý hậu quả một cách nhuần nhuyễn khiến A Linh hiểu ra từ đầu bọn họ đã không phải thương gia thông thường.
Nàng thu lại tầm mắt, mang theo củ sen mới mua được của người ta rồi xoay người quay về căn nhà nhỏ trong rừng trúc.
Xuyên qua rừng trúc xanh tươi, nàng rẽ một cái đã thấy mấy căn nhà và mấy mảnh ruộng hiện ra trước mặt.
Căn nhà của nàng và hắn cũng ở trong đó.
Căn nhà kia không lớn, mở cửa chỉ thấy giường, phòng bếp là gian phòng nhỏ bên cạnh, bên ngoài có ang nước, tủ bát, bếp nấu. Phần không gian còn lại cũng chỉ đủ xoay người mà thôi.
Nhưng căn phòng nhỏ này có sân trước sân sau, có ruộng rau, cũng coi như tiện. Nếu có điều gì bất tiện thì chính là xung quanh còn có nhà khác. Có một tên mập đang ngồi trước cửa sửa lại lưới đánh cá, một kẻ khác mang thùng gỗ và cần câu vừa đẩy cửa ra định ra hồ câu cá. Còn có một kẻ chột đang cầm búa bổ củi bên ngoài cửa.
Ở góc nhà của nàng có tên Côn Lôn nô khéo tay đang dạy Tô Lý Á cách dùng ống trúc làm cốc trúc đơn giản.
Tuy từ góc độ này không nhìn thấy nhưng nàng biết sau đống phòng này còn có hai căn nhà nữa dựa vào núi, nơi đó có một nữ nhân hào sảng và một tên thợ săn giỏi dùng roi.
Hai người kia đều họ Mạnh, đương nhiên không phải ai khác mà là anh em nhà họ Mạnh, sư huynh và sư tỷ của hắn.
Trước đó vài ngày cha mẹ hắn đã rời đi mang theo cả Nhạc Nhạc.
Hiện giờ hắn không còn như dĩ vãng, đã không thể phân thân chăm sóc tiểu nha đầu kia. Đương nhiên hắn cũng chẳng còn lòng dạ dạy con bé cái gì nữa vì thế dù Nhạc Nhạc náo loạn vài ngày không chịu đi nhưng cuối cùng vẫn nước mắt lưng tròng mà ngoan ngoãn đi rồi.
Trước khi đi một ngày con nhóc còn dám chạy tới nắm lấy bàn tay to của hắn nói: “Sư huynh, chờ huynh khỏe rồi nhất định phải cùng A Linh tỷ tới Hắc Ưng sơn thăm muội nhé.” Sau đó con bé còn thề thốt: “Sau khi trở về muội chắc chắn sẽ luyện tập thật chăm chỉ, không lười biếng, chờ sư huynh tới rồi muội sẽ tập cho huynh xem, rồi huynh dạy muội ngự kiếm nhé.”
Hắn cười cười nói: “Được, đợi ta khỏe hơn nhất định sẽ cùng A Linh tới Hắc Ưng sơn thăm muội.”
“Hứa nhé, chúng ta ngoắc tay nè.” Tiểu nha đầu cẩn thận ôm lấy ngón tay út vô lực của hắn, lại chập hai ngón tay cái vào với nhau và nói, “Sư huynh phải ngoan ngoãn dưỡng khỏe, Nhạc Nhạc cũng sẽ ngoan ngoãn học tập.”
Nói đến đây Nhạc Nhạc nghẹn ngào nhưng vẫn cố ngẩng khuôn mặt nhỏ, cố cười nói với hắn: “Huynh ngoắc tay rồi là phải làm được nhé.”
“Được, ngoắc tay rồi huynh chắc chắn sẽ làm được.” Hắn cười, gật đầu đồng ý.
Nhạc Nhạc nghe vậy mới cố nén nước mắt, lại không nhịn được trèo lên giường ôm lấy thân thể gầy yếu của hắn, “Nhạc Nhạc đi rồi sư huynh phải bảo trọng.”
Nói xong con bé không quay đầu lại đã trèo xuống giường chạy mất. Còn chưa bước ra khỏi cửa con bé đã khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Nha đầu kia cũng không phải kẻ ngốc, con nhóc cũng biết hắn chỉ đang an ủi mình.
Ba tháng qua đi nhưng thân thể hắn càng lúc càng yếu, một đầu tóc đen ngày một bạc dần, đợi ngày thu kết thúc thì cả mái tóc của hắn đã bạc trắng. Chỉ qua một đêm mà tóc hắn đã bạc như cước.
Tóc bạc chứng tỏ khí huyết đã tận.
Tuy sư huynh đệ của hắn lần lượt lấy chân khí bảo vệ tâm mạch khiến khuôn mặt tuấn tú kia không lộ chút già nua nào nhưng mái tóc bạc trắng này đã cho thấy sức khỏe hắn yếu tới mức nào. Mặc dù cha hắn đưa thuốc bảo mệnh tới cũng chỉ miễn cưỡng giữ được mạng hắn.
Nhạc Nhạc đồng ý rời đi là bởi vì biết tài nghệ của mình không giỏi, có ở lại cũng không giúp được gì mà chỉ thêm trói buộc. Cho nên Nhạc Nhạc và vợ chồng Tống thị lên thuyền rời đi là để dẫn dắt sự chú ý của người ngoài. Đám yêu ma đang ẩn mình thấy thế sẽ nghĩ rằng những người khác cũng đã ở trên thuyền rời đi.
Từng con thuyền rời đi chính là kế điệu hổ ly sơn. Sẽ không ai nghĩ tới hắn kỳ thực không đi xa mà được đưa tới một đầu khác của Thái Hồ, ở trong căn phòng nhỏ giữa rừng trúc này.
Mấy gian nhà này nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế từng căn phòng, từng mảnh ruộng và cây rừng đều tuân theo trận đồ bát quái, người bình thường không thể đi vào.
Dù có người đi vào thì đám A Vạn cũng sẽ chặn lại.
Tuy tình huống của hắn thoạt nhìn không tốt nhưng nàng biết những người này chưa từng buông tha.
Hắn cũng không.
Mặc dù cả ngày hầu như hắn chỉ ngủ, nhưng nên ăn cơm hắn vẫn ăn, nên uống thuốc hắn vẫn uống, cho dù có đắng hắn cũng sẽ uống hết.
Lúc A Linh đẩy cửa vào thì thấy hắn đang dựa trên đầu giường cầm một bát thuốc mà uống. Tay hắn run rẩy, thuốc trong bát cũng văng đầy ra đất.
Nàng vội bước nhanh tới, đỡ được trước khi hắn đánh đổ bát thuốc.
Hắn liếm đôi môi khô khốc, ngước mắt nhìn nàng cười khổ: “Aizzz, hôm qua ta nói hôm nay thử cầm cái bát xem, ai ngờ vẫn không cầm được.”
Cổ A Linh nghẹn lại, nàng để giỏ củ sen xuống, giúp hắn bưng chén thuốc lại giúp hắn chậm rãi uống thuốc. Vừa làm nàng vừa nói: “Đã tới mùa đông, ngươi gấp cái gì, vội đi đâu ư?”
“Hình như không có.” Hắn mỉm cười, ngoan ngoãn uống một ngụm thuốc, lại thấy củ sen bên chân nàng thì không nhịn được hỏi: “Hôm nay làm củ sen ư?”
Nàng bưng bát thuốc kia để hắn uống thêm một ngụm sau đó nói: “Củ sen này không tồi, ta nghĩ ngoài nấu canh còn có thể muối để ăn qua mùa đông. Nếu vận khí tốt, mập mạp chịu làm gạo nếp củ sen thì chúng ta cũng có món ngon ăn cho ngọt miệng.”
“Mập mạp nấu món đó quả là ngon tuyệt.” Hắn uống thuốc sau đó thở hổn hển một hơi mới nhìn nàng nhịn cười nói: “Nàng muối đồ ăn cũng ngon, chua ngọt khai vị, bỏ thêm hoa tiêu là càng thơm.”
Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nói như thế nhưng nàng vẫn cảm thấy quẫn bách mà buột miệng nói: “Miệng ngọt như thế là do mập mạp bỏ thêm mật ong trong thuốc của ngươi sao?”
Lời này khiến hắn cúi đầu bật cười, sau đó lại ho.
Hắn vừa ho nàng đã kinh hoàng.
Mấy ngày nay hắn đã không còn ho khan nữa nhưng gió bắc thổi tới, mùa đông ùa về nên hắn lại bắt đầu ho.
Nàng vội đặt chén thuốc xuống, khẽ vuốt tấm lưng đơn bạc của hắn giúp thuận khí.
Phát hiện nàng lo lắng, hắn cố nén cơn ho, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng cười nói: “Chắc là trời lạnh, ta mặc thêm áo là được.”
Nhìn hắn tươi cười nàng nói không nên lời, chỉ có thể đứng dậy lấy từ trong rương một cái áo lông cừu cho hắn choàng thêm.
Hắn vừa thấy nàng lấy cái áo lông này hắn đã cười nói: “Ngân Quang cũng quá chuyện bé xé ra to, người không biết còn tưởng đây là cho vương công quý tộc nào đó mặc ấy chứ.”
A Linh nghe vậy thì sửng sốt, nhưng trong lòng nàng biết Lãnh Ngân Quang lo lắng cho hắn thế nào mới gửi áo khoác lông tới. Dù hắn đang ở Giang Nam, nhưng cả người vẫn hư hàn, nếu không có áo khoác dày thì sợ là chưa tới tháng chạp rét đậm hắn đã bị đông chết.
“Nàng ta không dùng kim tuyến thêu một con phượng hoàng ở trên mũ áo là ngươi đã phải cười trộm may mắn rồi.”
Hắn lại bật cười, lại ho, nhưng lúc này hắn cũng không ho quá nghiêm trọng nên nàng lặng lẽ thở ra, tự động khoác áo cho hắn.
“Thế này giống như ta đang ở vùng hoang dã phương bắc.” Hắn nhịn cười nói.
Nàng nhìn hắn một cái, thay hắn vén một đầu tóc bạc sau đó hỏi: “Ấm áp không?”
Hắn vỗ vỗ bên cạnh giường nói, “Nàng lên đây ngồi đi.”
A Linh nhướng mày, cởi giày lên giường ngồi xuống cạnh hắn.
“Đưa tay cho ta.” Hắn cười rồi vươn tay ra với nàng.
A Linh không hiểu gì nhưng vẫn xòe tay ra.
Đợi hắn cầm lấy tay nàng rồi mới mỉm cười nhìn nàng ôn nhu nói: “Hiện tại thì ấm áp rồi.”
Nàng sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy lòng nóng bỏng. Nhìn vào con ngươi tràn đầy nhu tình của hắn, nàng mặt đỏ tai hồng quay mặt đi, nhưng không rụt tay lại.
Bên ngoài cửa lớn là bóng dáng mấy người kia bận rộn qua lại. Mập mạp đang nấu cơm, từ căn nhà của hắn tỏa ra khói bếp lượn lờ thơm phức. A Vạn đã bổ củi xong và đang mang chúng tới đặt dưới mái hiên. A Bố làm xong một cái cốc trúc cuối cùng, Mạnh La Y thì tính chuẩn thời gian mà đuổi xe lừa trở về.
A Vạn vừa thấy thế đã vội tiến lên giúp dỡ hàng, ngoài củi gạo dầu muối, dược liệu thì nữ nhân kia còn mang theo hai lồng gà. Nàng ta đưa gà cho A Bố để hắn thả vào hàng rào tre.
Đám gà mái vừa xuống đất đã tản ra bốn phía, có hai con còn trốn trong cái chuồng gà trúc sáng nay A Bố vừa làm xong.
Hắn nắm tay nàng, tâm tình sung sướng nói: “Nếu may mắn là ngày mai có trứng gà tươi để ăn rồi.”
Hắn còn chưa dứt lời A Linh đã thấy A Vạn bế một con dê xuống xe thế là nàng nhịn không được nói tiếp: “Không chỉ có trứng, còn có sữa dê nữa.”
Nàng mới nói thì Mạnh Hạ đã từ trên núi khiêng một con lợn rừng màu đen còn sống nhăn về. Vi Định Phong cũng mang theo mấy đuôi cá thật to xuất hiện.
Hắn thấy vậy thì nhịn cười nói: “Xem ra mùa đông này chúng ta không lo đói bụng rồi.”
Lời này lại khiến nàng thấy chua xót.
Trời lạnh, có lẽ nàng nên đóng cửa lại nhưng nàng biết hắn muốn nhìn mọi người bên ngoài.
Mấy ngày nay hắn đã có thể xuống giường nhưng vẫn đi không vững, ngay cả cửa cũng chưa ra được. Hắn ở mãi trong căn phòng nhỏ này kỳ thực rất buồn chán.
Nàng không đóng cửa nữa, gió hôm nay cũng không lớn nên cứ để hắn được nhìn bên ngoài cũng tốt.
Nàng kéo bàn tay lạnh lẽo của hắn sau đó dùng cả hai tay sưởi ấm. Hai người cùng nhau nhìn mọi người ở trong tiểu viện cùng chuẩn bị cho mùa đông.
Mùa đông năm ấy nàng ngày đêm thấp thỏm.
Có đôi khi nàng còn không dám ngủ, chỉ sợ một khi không cẩn thận tỉnh lại thấy hắn đã không có hơi thở.
Tuy rằng hai người đã đồng ý sẽ đánh cược một phen nhưng nàng chỉ sợ thân thể hắn hư nhược thế này, nếu bọn họ thua thì chẳng phải sẽ khiến hắn chết nhanh hơn ư? Vì thế cứ dưỡng thân thể hắn khỏe hơn một chút rồi nói sau.
Vì thế nàng cứ lo lắng mà trải qua cả mùa đông.
Ngay cả ông trời có lẽ cũng thương kẻ ngốc là hắn, vào tháng chạp rét đậm nhưng tuyết cũng không có mấy.
Cho dù có tuyết thì cũng không nhiều, vừa có mặt trời là tuyết đã tan.