You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 24.5 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 24.5

Hòa thượng cùng mập mạp nói chuyện, tiếng cười lại vang lên.

Tiếng ồn ào bên ngoài khiến hắn không nhịn được cũng cười, nhưng rồi lại ho. Nàng theo thói quen vỗ lưng cho hắn, đợi hắn ngừng ho mới hỏi.

“Mập mạp là người của Phượng Hoàng Lâu ư?”

“Không, hắn là người của Tứ Hải Lâu.”

A Linh ngước mắt chỉ thấy hắn cười hỏi: “Hử, ta đã quên nói với nàng ư?”

“Nói cái gì?”

“Mập mạp rất biết nấu ăn.” Hắn nhìn nàng nhếch miệng nói: “Hắn là con của Thái Đao thúc.”

A Linh ngẩn người nhìn hắn, sau đó giật mình nhớ tới hắn từng nhắc đến con của Thái Đao thúc,  kẻ kia có một cái tên thực buồn cười.

“Hắn chính là Thái Phạn?”

Hắn cười gật đầu đáp, “Ừ, hắn chính là Thái Phạn.”

Nàng không nói gì, bỗng nhiên hiểu ra vì sao một năm này nàng chưa từng thấy người nào gọi hắn bằng tên thật.

“Hắn không thích cái tên kia, nói là nghe giống đồ đi xin cơm nên tình nguyện để mọi người gọi hắn là mập mạp.”

Nàng nghe vậy thì không nhịn được thốt lên: “Ta thấy cái đám đang bám đuôi hắn mới giống đi xin cơm ấy.”

Nghe vậy hắn cười đáp, “Đúng là giống.”

Hắn nhìn nàng lấy một quả quýt, lột vỏ thì nói: “Năm đó mập mạp và Thái Đao thúc cãi nhau một trận to thế là hắn ném muỗng rời nhà trốn theo thuyền của Sở Đằng. Không nghĩ tới sau khi dạo quanh tứ hải hắn lại cầm muỗng, bắt đầu nấu ăn, tài nghệ so với trước khi rời bến còn tiến bộ hơn nhiều. Lúc hắn trở về ta mất sức của chín trâu hai hổ mới cướp được hắn từ tay Ngân Quang và Sở Đằng đó.”

Nàng lại bóc một quả quýt khác đút cho hắn ăn, miệng hỏi: “Cướp hả?”

Hắn há mồm ăn quả quýt chua ngọt kia, sau đó đáp: “Dân coi lương thực là trời, ăn cơm còn lớn hơn hoàng đế. Nàng sống lâu như thế, ăn qua không biết bao nhiêu sơn trân hải vị, nếu ta không tìm một đầu bếp lợi hại thì sao kéo được nàng ở trên thuyền?”

Nàng ngẩn ra, ngước mắt nhìn thấy hắn cười với mình khiến nàng đột nhiên đỏ mặt.

“Rõ ràng là bản thân ngươi tham ăn thế mà lại lấy ta ra làm cái cớ.”

Hắn lại cười, lại ho.

Lần này hắn ho đến không thở nổi, không chỉ ho hết cả quýt vừa ăn mà còn ho cả ra máu. A Linh đỡ hắn, lấy khăn tay cho hắn lau miệng. Lòng nàng run lên, nước mắt lưng tròng. Qua mấy ngày này hắn quá mức suy yếu khiến nàng vài lần động tâm muốn đưa ra một đề nghị. Nàng vẫn luôn nén đề nghị kia trong lòng, nhưng hôm nay thấy hắn như thế nàng không chịu nổi. Hắn không xuống nổi giường, thậm chí không có cả sức nâng tay che miệng khi ho, ngày đêm hắn chỉ níu một hơi tàn khiến nàng không nhịn được mở miệng: “Ta không chỉ chuyển hóa mỗi Dạ Ảnh, cái này người có biết không?”

Lời này làm hắn ngẩn ra, ngước mắt lên thấy nàng nói: “Ta còn chuyển hóa Điệp Vũ, nàng là người bạn tốt cùng ta lớn lên, về sau gả cho Cung Tề và đứng về phía hắn.”

Nàng nhìn hắn, khó khăn nói: “Ta rất hận Cung Tề, rất hận Điệp Vũ cho nên ta để nàng ta uống máu mình, để nàng ta cũng bất tử như ta. Ngươi từng hỏi ta nếu người thường uống máu của ta thì sẽ thế nào đúng không?”

Nàng liếm đôi môi khô khốc, sắc mặt tái nhợt nói với hắn: “Có vài người sẽ chết, có người sẽ không, đó là một quá trình chuyển hóa cực kỳ mãnh liệt, ta cũng không biết vì sao có người lại chết, nhưng nếu có thể sống sót. . . . . .”

A Linh khẽ run môi, thở sâu nhìn hắn, giọng khàn khàn nói: “Một giọt máu của ta có thể kéo dài tuổi thọ người thường, vết thương cũng sẽ khỏi rất nhanh, mãi tới khi năng lượng trong máu hết mới thôi.”

“Giống như con yêu quái ở khách điếm tại Quảng Phủ kia ư?” Hắn hỏi.

Nàng gật đầu.

Hắn nhìn nàng hỏi: “Có thể sống thêm bao lâu?”

“Ta không biết.” Đôi con ngươi xinh đẹp của nàng co lại, hít một hơi sau đó thản nhiên thừa nhận: “Ta không lặp lại chuyện đó với bất kỳ ai khác, mọi người thường có ảo tưởng với chuyện trường sinh bất lão, ta tình nguyện không để kẻ nào biết việc này. Nhưng có một lần ta bị thương, máu chảy xuống một nồi nước, có mấy người uống nước trong đó. Ngoại trừ một người thì những kẻ khác chẳng ai sống sót được, sau đêm đó kẻ kia sống thêm được 800 năm.”

Nói đến đây hắn đương nhiên hiểu được vì sao nàng lại nói với hắn chuyện này. Nàng chưa từng mở miệng nói với hắn về tác dụng mà máu của nàng mang lại với người thường. Đó là vì nàng không tin yêu quái, lại càng không tin con người.

Cho tới bây giờ đều không tin.

Nàng nói với hắn một bí mật nàng chưa từng nói với ai.

Hắn biết vì sao nàng trước đây nàng chưa từng đề cập tới việc này. Mọi yêu quái trên đời này đều muốn bắt và ăn nàng, nếu chuyện máu của nàng có thể khiến con người trường sinh bất lão được truyền ra thì mọi người trên đời cũng sẽ đuổi bắt nàng, vậy nàng làm gì còn chỗ dung thân.

Trong lúc nhất thời trái tim hắn càng đập nhanh hơn, cũng đau lòng hơn. Nàng cứ như vậy vừa cảnh giác vừa sợ hãi, kinh hoàng mà sống hơn một ngàn năm nay.

Hắn không nén được đau lòng, mắt cũng chua xót. Sau khi nhìn nàng một lúc lâu hắn mới hít một hơi rồi chậm rãi mở miệng hỏi: “A Linh, nàng muốn ta uống máu của nàng ư?”

Con ngươi của nàng co lại, chỉ nhìn hắn, môi khẽ run hỏi: “Ngươi có muốn không?” Nàng run run hít vào một hơi rồi nói: “Nếu ngày nào đó, ngươi. . . . . . không chịu nổi nữa. . . . . . Ngươi có muốn không?”

“Nếu ta thành yêu, rồi muốn ăn nàng thì phải làm sao?” Hắn cực kỳ đau lòng, thương tiếc hỏi.

“Điệp Vũ chưa từng muốn ăn ta.” Nàng rưng rưng nói.

Hắn cười khổ, thản nhiên nói: “Nàng nói nàng ta gả cho Vương của nàng đúng không? Vậy nàng ta cũng là quý tộc của A Táp Thát Cổ phải không? Từ xưa đến nay vương tộc cùng quý tộc liên hôn thường là vì quan hệ cận huyết. Sở dĩ nàng ta có thể khống chế được sức mạnh của máu thần vì khả năng trong máu nàng ta cũng có máu thần, chẳng qua cực kỳ loãng mà thôi.”

Nàng biết, không phải nàng chưa nghĩ tới điểm ấy nhưng vẫn không nhịn được đẫm lệ thở hổn hển mà nói: “Nhưng còn có kẻ kia. . . . . . kẻ uống canh kia. . . . . .”

“Có bao nhiêu người?” Hắn hỏi nàng: “Có bao nhiêu người uống nồi canh ấy?”

Nàng cứng đờ, há miệng không trả lời, chỉ có lệ tràn mi rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

“Khi đó nàng đang ở đâu? Khách điếm? Chợ? Hội chùa? Có bao nhiêu người đã uống canh đó? Mười? Hai mươi? Hay trăm người?”

Một câu cuối cùng khiến nàng co rúm lại, tim hắn căng lên vì biết mình đã nói đúng.

“Kẻ sống sót kia là vạn người có một, cũng là người thân cường thể kiện đúng không?”

Nàng thống khổ nhìn hắn, sau đó nhắm đôi mắt đẫm lệ và gật gật đầu. Nếu là lúc trước khi thân thể hắn còn cường kiện thì có lẽ hắn sẽ vượt qua được nhưng hôm nay đã không thể.

Hắn biết, nàng đương nhiên cũng hiểu được nhưng nàng vẫn ôm ấp một tia hy vọng mà nói với hắn.

Bởi vì nàng muốn hắn sống, cùng nàng sống thật lâu, đi tới chân trời góc bể.

Nếu là hắn thì nàng có thể, cũng nguyện ý tin tưởng.

Nhưng nàng hiểu được điều này khi đã quá muộn.

Nếu nàng nói sớm một chút, nếu nàng tin tưởng hắn hơn để hắn uống máu mình trước khi hắn vì nàng lấy thân lao vào nguy hiểm thì hẳn là hắn có thể vượt qua khảo nghiệm của máu thần.  Nhưng ở sâu trong lòng nàng cũng không muốn hắn phải ở bên nàng mãi mãi.

Ngàn năm bất tử, trường sinh bất lão cho tới bây giờ đều không phải chuyện tốt đẹp gì, nàng rõ ràng hơn ai hết.

Hắn là người thông minh, đương nhiên hắn cũng biết điều đó nên mới để Đông Đông làm người bình thường.

Hắn không muốn biến thành yêu quái, nhiều năm trước hắn đã nói thế, hắn cũng không cầu trường sinh bất lão.

Hắn chỉ muốn làm người, một người bình thường, sống và chết như bao người khác ——

“Được.”

Một lời này khiến nàng ngẩn ra, mở đôi mắt đẫm lệ.

Hắn nhìn nàng, ôn nhu nói: “Nếu tương lai ngày nào đó ta không sống nổi thì chúng ta đánh cuộc một phen nhé.”

A Linh không thể tin được mà nhìn hắn, lại hé miệng muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời.

Con người ngu muội, ích kỷ tham lam, nàng cũng thế.

Trước hôm nay nàng quá mức sợ hãi, luôn không dám tin tưởng một người nào đó. Nhưng lúc này, giờ phút này, nàng thật sự tin, chẳng qua đã quá muộn.

Hiện giờ thân thể hắn suy yếu như thế, nếu uống máu của nàng thì có khác nào uống độc, không thể chịu đựng nổi.

Đó chính là đánh bạc, lại là canh bạc không có nổi một phần vạn chiến thắng.

Đôi mắt nàng đẫm lệ, mơ hồ nhìn nam nhân trước mặt, khó có thể chịu nổi thống khổ và hối hận trong lòng. Cảm xúc dâng trào đốt cháy lòng nàng, khiến nước mắt chảy không ngừng.

Thấy nàng như vậy Tống Ứng Thiên không nhịn đương nâng tay lên ôm nàng vào lòng an ủi: “Không sao.” Hắn cất giọng khàn khàn: “Không sao, mới hơn một tháng thôi, lần trước ta cũng dưỡng khỏi bệnh mà. Đợi ta khỏe hơn sẽ cùng nàng đi ngao du.”

Lời này chỉ khiến nước mắt nàng rơi nhiều hơn, tẩm ướt đầu vai của hắn.

Hắn ôm nàng trong lòng, còn nàng vẫn nức nở không ngừng. Hắn chậm rãi nói với nàng: “Cho dù ngày nào đó chúng ta thua cuộc, ta không cẩn thận đi rồi thì nhất định ta sẽ vào luân hồi, đầu thai chuyển thế và đợi nàng đến tìm ta. Chờ nàng tìm được ta rồi ta nhất định sẽ cùng nàng ở bên nhau, chúng ta lại sống hạnh phúc. Bất kể mất bao lâu ta cũng sẽ giúp nàng cởi huyết chú này, một đời không đủ vậy ba đời, bảy kiếp. Nếu trăm năm không đủ thì ngàn năm, vạn năm cũng được. Ta đều sẽ ở bên nàng. . . . . .”

Lời hứa hẹn ôn nhu của hắn vang lên bên tai.

A Linh đau lòng khó nhịn, nàng dang tay ôm lấy hắn, một tiếng nức nở bật ra, lệ càng nhiều hơn.

“Cho nên, nàng đừng sợ, nếu gặp phải yêu quái thì nàng hãy nghĩ tới ta. . . . . . Không sợ. . . . . .”

Hắn run rẩy hít thở, lại rưng rưng cười nói: “Nàng hãy nghĩ tới những nơi chúng ta từng đi qua, tới những món chúng ta cùng nhau ăn, những phong cảnh ta cùng ngắm với nàng. Nàng có thể nghĩ tới tương lai gặp lại chúng ta còn có thể trải qua những gì. . . . . . Nếu nàng oán thì oán ta, nếu hận thì hận ta, đợi gặp lại nàng có thể tính sổ với ta. . . . . .”

Nước mắt rơi thành chuỗi không ngừng, nàng nắm chặt lấy áo hắn, há mồm khóc không thành tiếng. Đau lòng không nén nổi.

Hắn ôm chặt lấy nàng, trái tim hai người kề sát, tay hắn vỗ về mái tóc đen của nàng nói: “A Linh, từ nay về sau ta sẽ không để nàng phải lẻ loi một mình nữa. Nếu trời không thương nàng thì để ta tới thương nàng. Nếu trời không thương ta thì nàng thương ta được không?”

Tình ý ôn nhu như thủy triều bọc lấy người nàng, thấm vào lòng nàng. A Linh nhắm đôi mắt đẫm lệ, ôm chặt thân thể đơn bạc của người trước mặt mà gật đầu.

Ngoài cửa sổ gió thu lại thổi tiếng cười cách đó không xa tới.

Thấy nàng gật đầu Tống Ứng Thiên mới an tâm ôm nàng, hít một hơi. Trái tim hắn đau đớn nhưng lòng lại ấm áp. Hắn biết yêu cầu của mình vô lý thế nào, hứa hẹn của mình hư ảo ra sao nhưng nàng vẫn đồng ý.

Nàng đồng ý là vì tin hắn. Chỉ cần như vậy thì đời này hắn sống cũng coi như không uổng một lần gặp gỡ này.

Không uổng công . . . . . .

Hắn ôm lấy nàng vẫn đang rơi lệ sau đó cúi đầu hôn lên tóc nàng. Nước mắt hắn rơi xuống mái tóc nàng, hòa vào nước mắt của nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status