Mà điều khiến nàng ngoài ý muốn là ngoại trừ Phong Tri Tĩnh thì tên thú nhân con lại quả là cực kỳ tuấn mỹ. Hắn tóc vàng mắt xanh, tuấn tú ngang ngửa Tống Ứng Thiên và Dạ Ảnh.
Lãnh Ngân Quang nói với nàng tên này tên là Lý Ngang.
Bởi vì bộ dạng tên kia quả thực quá đẹp, hơn nữa tóc và mắt hắn có màu khác biệt nên đi tới đâu cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Có điều hắn chẳng thèm để ý, cũng chỉ có người quen như Ngân Quang và A Vạn nói chuyện thì hắn mới tùy ý đáp hai câu.
Bất kể thế nào thì có hai thú nhân ở đây nàng cũng yêu tâm nếu có yêu quái tìm tới thì ít nhất còn có bọn họ chống đỡ.
Ngoài ra cái tên anh em kết nghĩa của Tống Ứng Thiên là Sở Đằng kia thì ở đây còn có sư huynh Manh Hạ và sư tỷ Mạnh La Y của hắn, đại thiếu gia Tiêu gia của Tứ Hải Vận cùng với những nhiều người khác nàng không nhớ nổi.
Sở Đằng có dáng vẻ y đúc bộ dạng lúc trước hắn biến hóa thành, nhưng cảm giác thì khác hẳn. Đôi mắt hai người khác nhau, tuy Sở Đằng thích cợt nhả nhưng đáy mắt vẫn ngẫu nhiên lộ ra tàn nhẫn, không ôn nhu đạm mạc như gió xuân giống Tống Ứng Thiên.
Một tháng này mấy con thuyền kia ngày nào cũng náo nhiệt nhưng người có thể thực sự lên con thuyền này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mập mạp đương nhiên là một trong số đó.
Phòng bếp phía sau thuyền chính là địa bàn của hắn, lúc nàng đi tới thì thấy hắn đang nấu canh cá.
Bởi vì trên thuyền có nhiều người nên hắn đều lên bờ đắp một cái bếp đặt cái nồi sắt lớn đủ để người ta chui vào tắm mà nấu cơm tập thể. Bình thường sáng sớm đã thấy hắn cầm cái xẻng to tướng đứng trước bếp xào đảo thức ăn các loại, thơm tới nỗi dân quanh đó còn tụ lại nhìn.
Nhưng trước khi làm đồ ăn cho mọi người hắn thường dậy thật sớm cẩn thận ở phòng bếp nhỏ nấu cháo đun thuốc cho Tống Ứng Thiên.
Giống như hiện tại, nàng vừa đi vào đã thấy hắn ngồi xổm bên cạnh bếp lò nhỏ cầm cây quạt mà quạt bếp lò.
“Có nước sôi không?”
“Có, buổi sáng ta mới đun một ấm nước đang để nguội đó.” Mập mạp thấy nàng thì cười chỉ vào một cái ấm để trên mặt đất sau đó múc một bát canh cá cho nàng: “Cô nương biết khẩu vị của gia nên nếm thử giúp ta xem đã được chưa.”
Bởi vì tài nấu nướng của mập mạp quá tốt nên nàng cũng không khách khí đón lấy bát canh cá kia. Nước canh màu trắng đục, nàng uống một ngụm, quả thực thơm ngon vô cùng.
Hôm đó chuyện xảy ra lúc trời tối đen, gió mưa vần vũ, nàng lại có chút mất máu nên cũng không để ý mọi người xung quanh. Nàng cũng phát hiện ra mập mạp, mãi tới sau này nàng mới nhận ra hắn vẫn luôn ở trên thuyền không đi đâu hết.
Nàng không nhận ra hắn bởi vì tên này gầy một vòng. Sau đó có rất nhiều chuyện nàng đều nghe A Vạn kể lại.
Sau khi nàng rời khỏi khách điếm Duyệt Lai ở Hồng Châu bọn họ đã bị đám Cung Liêm tập kích. Lúc ấy hắn đã bị cảm mạo, lại bị say nắng không ăn uống được gì. Cộng thêm lúc đi qua Hồng Châu mập mạp đã thấy dân chúng đói khổ tới da bọc xương vì đại hạn nên dọc đường đi hắn đều nhường đồ ăn của mình cho người dân. Bây giờ phải bồi bổ một trận nữa hắn mới béo lên được, và đương nhiên đợi tới được Tô Châu thì hắn đã gầy tới thay hình đổi dạng thế này.
Tuy rằng gầy nhưng có lẽ vì quen nên mọi người vẫn gọi hắn là mập mạp.
“Mùi vị có được không?” Mập mạp thấy nàng uống canh thì cười hỏi.
“Ừ.” Nàng lên tiếng, sau đó uống một ngụm nữa.
Mập mạp thấy nàng uống ngụm thứ hai thì vui tươi hớn hở múc một bình canh nhỏ, lại nhanh tay chuẩn bị một đống thức ăn kèm khác đựng đầy cái giỏ trúc rồi đưa cho nàng nói: “Cái này cô nương và gia cùng ăn, nếu không đủ thì nói với ta.”
Nàng đón lấy, tay nghề của mập mạp có thể sánh với đại trù của Tứ Hải Lâu, mỗi món hắn nấu dù là cháo hay canh đều đặc biệt giúp nam nhân kia dưỡng thương. Sắc hương vị hắn đều làm được, điều chỉnh cũng phù hợp.
Nàng cầm theo ấm nước và giỏ trúc rồi đi ra khỏi phòng bếp, theo con đường dọc thân thuyền mà đi về phía trước. Đang lúc nàng muốn đẩy cửa phòng thì thấy hai nam nhân bên trong đang đối thoại với nhau thế là nàng dừng lại.
“Huyệt động con nói ta và Tri Tĩnh đã tới xem qua, chỗ đó đã sụp xuống, Ngân Quang cũng đã mua lại tòa nhà ấy nên người khác sẽ không thể tiến vào đâu.”
“Như thế thì tốt rồi.”
“Thanh kiếm Phượng Hoàng của con là do huyết khí trong người con tạo thành, hiện tại gân mạch tạng phủ của con đã bị thương, khí huyết hư hại, nếu không tất yếu thì đừng dùng nữa.”
“Con biết.”
“Chuyện con nói lúc trước sư thúc đã tìm công nhân làm, hẳn vài ngày nữa là có thể vận chuyển tới.”
“Đến lúc đó phải nhờ phụ thân và sư thúc hỗ trợ xử lý.”
“Bạch Lân gây tai họa cho dân chúng khắp nơi, dao động tới cân bằng âm dương nên sớm hay muộn ta cùng sư bá và sư thúc của con cũng muốn xử lý.”
“Tình huống trong thành Tô Châu có ổn không?”
“Manh Hạ và Sở Đằng đã dẫn người đi tuần mấy lần, những yêu quái nên chạy đã chạy, còn không chạy nổi thì hẳn trong thời gian ngắn sẽ không dám làm gì đâu.”
“Các vị quản sự nói thế nào?”
“Bọn họ đều đồng ý.” Tống Thanh Vân nói: “Qua vài ngày nữa bọn họ sẽ tới Tô Châu, Ngân Quang sẽ xử lý chuyện đó.”
“Con bất hiếu, làm cho phụ thân và mẫu thân phải lo lắng.”
A Linh ở ngoài cửa nghe thế thì căng thẳng nhưng Tống Thanh Vân chỉ thản nhiên nói: “Con biết lúc trước mẫu thân của con nhận được thư con gửi đã nói gì với ta không?”
“Mẫu thân nói gì thế?”
“Nếu còn có kiếp sau nàng hy vọng con vẫn là con của chúng ta.”
Hắn nghe vậy thì ngây ra rồi nở nụ cười, khàn giọng nói: “Mẫu thân thật sự không chê con. . . . . .”
“Đại khái là đời trước chúng ta thiếu thằng nhóc thối con nên đời này mới phải trả.”
Hắn vừa cười vừa nói, “Nếu phụ thân không ghét bỏ thì đời sau Ứng Thiên xin làm trâu làm ngựa báo đáp hai người.”
“Làm trâu làm ngựa thì không cần.” Tống Thanh Vân vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Ít để mẫu thân con phải lo lắng là được rồi.”
“Con xin ghi nhớ trong lòng.”
Đôi cha con bên trong im lặng hồi lâu A Linh mới nghe thấy Tống Thanh Vân gọi: “Ứng Thiên.”
“Vâng.”
Ông ta trầm mặc một lúc cuối cùng chỉ thở dài nghẹn ngào nói: “Sau khi vào thu thời tiết sẽ lạnh hơn, con hiện tại thể hư khí nhược, sớm tối phải dùng nước ấm ngâm chân, như thế mới dần dưỡng lại được.”
“Vâng.” Hắn hít vào một hơi, khó khăn mở miệng đáp: “Con biết.”
“Hiểu được là tốt rồi, con nghỉ ngơi đi.”
A Linh nghe vậy thì biết cha hắn sắp đi ra, vì nguyên nhân không nói rõ nào đó nàng lùi lại mấy bước, trở lại chỗ rẽ, quay về hành lang, dựa tường mà đứng.
Chỉ chốc lát sau nam nhân kia đi ra và đóng cửa lại. Ông ta không lập tức đi ngay mà khoanh tay nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó đứng một lúc mới xoay người rời đi.
Nàng thấy ông ta bước lên tấm ván nối với một con thuyền khác, đi lên con thuyền màu đen bên cạnh, đồng thời lúc ấy trong phòng truyền đến tiếng ho nhẹ dồn dập.
Nàng vội vàng đi tới trước cửa đẩy nó ra rồi đi vào phòng, cầm ấm nước và cái giỏ đi về phía nam nhân đang ngồi ở đầu giường che miệng ho khan. Thấy hắn ho mãi không ngừng, nàng vội vàng bỏ đồ trong tay xuống rồi thay hắn vỗ lưng thuận khí.
Nàng biết, hắn ho thành thế này chính là vì vừa rồi hắn nhịn, sợ cha hắn lo lắng mà không dám ho.
Hắn lại ho vài tiếng nữa mới ngừng lại.
Thấy hắn bởi vì thở không nổi mà khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt, nàng không nhịn được mở miệng hỏi: “Phụ thân ngươi là đại phu, chỉ xem mạch là biết tình huống, ngươi còn giả bộ làm gì?”
Nghe vậy hắn nở nụ cười nói: “Aizzz, cũng phải.”
Tuy nói thế nhưng nàng biết lần tới gặp cha mẹ hắn vẫn sẽ nhịn. Thân thể là của cha mẹ, hắn thua thiệt cha mẹ mình nên vẫn luôn cố nén không khỏe, làm bộ mình không sao cả.
Nhưng mọi thứ sao qua được đôi mắt sắc của cha mẹ hắn?
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, nàng không biết phải nói gì, chỉ có thể xoay người lấy ấm nước đổ một chén nước ấm cho hắn.
Gió mát từ song cửa thổi vào.
Khi nước chảy vào chén, nàng bỗng nhiên để ý trong phòng thiếu cái gì đó.
Không khí trở nên thoải mái hơn nhiều, giống như cái thứ vốn bị nhồi trong phòng này hiện tại đã bị mang đi. Nàng ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn lại thấy hắn nhìn mình, miệng hơi cười. Trong đôi mắt đen của hắn là thoải mái chưa từng có, điều này khiến nàng lập tức hiểu ra.
“Ngươi đã đưa cái gương phong ấn Bạch Lân cho phụ thân ngươi ư?”
“Ừ.” Hắn nhìn nàng đưa chén nước sôi tới thì theo thói quen định nâng tay lên đón nhưng vì đau đớn nên hắn co rúm lại.
A Linh đau lòng, vội ngồi xuống bên giường kề chén trà tới cho hắn uống. Hắn thấy vậy thì cười, hé mồm uống hai ngụm nhuận họng rồi mới chậm rãi nói: “Mấy năm nay Bạch Lân liên tục ăn người và yêu, hấp thụ không ít yêu lực. Gương đồng của ta chỉ có thể tạm thời phong ấn hắn còn về lâu dài cần một pháp trận khác để phong ấn hắn hoàn toàn. Nàng cũng đừng lo lắng, phụ thân và sư thúc cực kỳ có kinh nghiệm, bọn họ sẽ không cho Bạch Lân cơ hội bỏ chạy.”
Nàng không phải không sợ Bạch Lân, kỳ thực nàng rất sợ hắn.
Nàng đã nhìn thấy tế đàn dưới lòng đất qua trí nhớ của nam nhân này, rõ ràng nếu nàng không bị hắn thuyết phục thì giờ này nàng sẽ bị giam ở nơi không thấy ngày đêm kia, bị lấy máu không ngừng giúp Bạch Lân và những ma yêu, cùng đại yêu khác biến đổi thành người trời.
Ngày ngày đêm đêm cho đến vĩnh hằng.
Bạch Lân bị một vố đau như thế, nếu hắn có thể thoát ra hẳn sẽ không bỏ qua cho nàng, đương nhiên sẽ càng không cho nam nhân này kết cục tốt gì. Lúc này hắn lừa Bạch Lân mới có thể tới gần dùng gương kia phong ấn con đại yêu đó. Nhưng thiếu chút nữa hắn cũng phải trả một mạng, nếu có sơ hở thì sợ là lần tới hắn chưa tới gần đã bị xé làm tám mảnh.
Hơn nữa hiện tại hắn cực kỳ suy yếu, căn bản không còn sức để làm gì.
Nàng tin tưởng cha và sư thúc của hắn sẽ không phạm sai lầm kia.
A Linh đút cho hắn uống xong chén nước mới đi tới mở giỏ tre lấy đồ ăn và canh cá ra. Nàng đút cho hắn ăn từng chút một.
Sức ăn của hắn không lớn, chỉ vài miếng đã mệt mỏi, trong lúc đó còn ngẫu nhiên ho vài cái. Nàng cũng không miễn cưỡng hắn, nàng biết hắn đã cố hết sức vì không ai muốn nhanh chóng khỏe lại hơn hắn. Vì thế nàng chỉ để hắn uống xong canh cá, còn bản thân sẽ ăn hết phần còn lại.
Bên ngoài màn trúc truyền đến tiếng mọi người nói chuyện.
Hắn quay đầu nhìn khiến nàng cũng không nhịn được liếc mắt một cái.
Nơi ồn ào kia có A Vạn, Sở Đằng, Vi Định Phong và Nhạc Nhạc. Ba đại nam nhân và một tiểu cô nương đang nối đuôi nhau đi theo mập mạp chuẩn bị rời thuyền.
“Mập mạp! Hôm nay ăn gì? Ăn gì vậy?”
“Lợn sữa nướng giòn ——”
“Lợn sữa nướng! Lợn sữa nướng!”
Lãnh Ngân Quang ở thuyền bên cạnh vừa nghe thế đã không để ý hình tượng mà đẩy song cửa nhoài nửa người ra ngoài hô quát: “Mập mạp, ta cũng muốn ăn, đừng quên để lại nửa con cho ta ——”
“Nửa con, nhiều thế?!” Sở Đằng cười ha hả: “Muội có ăn hết không?”
“Còn có A Tĩnh mà!” Lãnh Ngân Quang mặt không đỏ khí không suyễn đích nói: “Các ngươi nướng thêm hai con nữa có được không?”
Câu chuyện tới đây càng khiến người ta chú ý, còn có tên hòa thượng cầm bát to chạy tới: “Ăn cơm à? Ăn cơm chưa? Lợn sữa nướng đâu?”
Lời này vừa ra mọi người đã lập tức cười vang.
“Hòa thượng, không phải ngươi ăn chay à? Ăn lợn sữa nướng là sao!” Một đạo sĩ cũng cầm bát chạy đến nói.
“Rượu thịt cần hưởng, phật ở trong lòng là được.” Hòa thượng mặt không đỏ khí không suyễn nói: “Lão nạp tu tâm không tu miệng, Phật tổ cũng hiểu. Không thể lãng phí đồ ăn được. Mập mạp, lợn sữa ngươi nướng đâu? Đừng tùy tiện lãng phí ——”
“Mới nướng thôi, phải một canh giờ nữa mới được, các ngươi ăn chút bánh mì chống đói trước đi!”