You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 24.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 24.3

Bà lặng lẽ buông màn sau đó xoay người đi ra ngoài.

A Bố canh ở ngoài cửa còn những người khác được bà kể lại tình huống, xác định mạng nhỏ của hắn không có nguy hiểm gì thì đều ngoan ngoãn quay về thuyền của mình nghỉ ngơi.

Chân trời phía xa chậm rãi sáng bừng lên, mưa gió đầy trời đã ngừng lại, mặt hồ là gió êm sóng lặng.

Mây đen tan đi, bầu trời cũng lộ ra, nắng sớm lặng lẽ rơi xuống. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở đầu thuyền nhìn mặt hồ xanh biếc cùng đám thuyền màu đen vây quanh cùng những người đang ngủ vùi trên đó. Không biết tại sao trong ánh sáng sớm nhàn nhạt bà nhớ tới nhiều năm trước cha bà đã nói.

Đứa nhỏ này phúc lộc quá dầy, không phải chuyện tốt.

Chịu ân của trời cao, chịu mệnh của trời cao thì sẽ phải trả lại.

Có lẽ lúc này, ta và Bạch Phượng nên buông tay, đó là mệnh của hắn rồi.

Hai lão nhân chúng ta sống đã đủ, cũng không còn gì luyến tiếc. Nhưng đứa nhỏ này ngày nào đó sẽ phải trả lại mọi ân huệ được trao. Vì thế tương lai nếu hắn muốn làm cái gì thì cứ để mặc hắn đi.

Bà hít một hơi thật sâu.

Để mặc ư? Sao dễ thế được.

Bà cười khổ, nếu nói bà không lo lắng, không muốn ngăn cản đứa nhỏ này thì đó là giả. Nhưng chuyện đứa con ngốc nghếch của bà muốn làm thì người mẹ như bà há có thể ngăn cản?

Có đứa con nhà ai tùy tiện mở miệng là gọi được cả trăm người tài ba dị sĩ tới giúp hắn thu yêu thế này?

Những suy nghĩ trong lòng hắn đã sớm vượt xa những gì bà có thể nghĩ tới. Nếu thật có thể để bà chọn thì bà tình nguyện hắn ngốc một chút, khờ một chút nhưng sống bình an cả đời cũng được.

Nhưng lúc này dù có ngăn được người thì tâm hắn cũng không chịu yên ổn.

Bà chậm rãi ngồi xuống mũi thuyền, đón gió nhẹ lẳng lặng nhìn mặt trời mọc lên ở phía đông. Trên đời này chỉ cần khoái hoạt, tùy tâm mà sống thôi.

Gió mát từ từ thổi tới, một sợi tóc bạc bay lên.

Chỉ có thể tùy tâm mà sống. . . . . .

 

A Linh bị tiếng nói chuyện đánh thức.

Nàng mới vừa mở mắt đã thấy nam nhân bên cạnh nghiêng người mở mắt nhìn nàng.

Đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng.

Nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe thấy tiếng Lãnh Ngân Quang đang nói chuyện với một nam nhân ở bên ngoài.

“Thất gia, đã lâu không gặp, sao hôm nay ngài lại nhàn rỗi mà tới đây vậy?”

“Đêm qua chỗ này hình như náo nhiệt lắm phải không? Ta nghe nói Tống huynh cũng ở đây, còn bị thương nên đặc biệt tới thăm. Tại hạ có học y, hẳn có thể giúp chữa trị một chút.”

“Tạ ơn Thất gia đã quan tâm, sư huynh thật sự bị thương, nhưng dì Bạch hôm qua vừa vặn ở gần đây nên lập tức chạy tới giúp chữa trị cho huynh ấy rồi. Tình huống hiện tại coi như đã ổn định, hiện tại sư huynh đang nghỉ tạm, cũng không có cách nào đứng dậy, mong Thất gia thứ lỗi. Nhưng sư huynh có từng dặn Ngân Quang nếu Thất gia tới thì phải giao cho ngài một phần lễ mọn.”

“Lễ mọn?” Giọng nam nhân kia lộ ra kinh ngạc.

“Đây là đám yêu quái đêm qua đại náo Tô Châu và Thái Hồ.” Ngân Quang cười nhàn nhạt nói: “Ngài nhìn mấy con thuyền này đi, đám yêu quái kia đều ở trên đó hết.”

“Đám yêu quái gây sự đêm qua đều ở trên mấy con thuyền này sao?”

“Đều ở bên trên.” Ngân Quang nhắc lại, nũng nịu nói: “Ngân Quang nghĩ Thất gia bận rộn, sợ ngài mệt nhọc nên đã để mọi người mò trong hồ cả đêm, không sót con nào, đều để trên thuyền. Thất gia ngài chạy một chuyến thật xa như vậy hẳn cũng đói rồi phải không?”

“Cái này là đương nhiên. . . . . . Không phải, ý ta là để ta lên thuyền xem trước đã. . . . . . Hơn nữa hôm qua ngươi có từng gặp một vị cô nương áo đen bị đám yêu quái này truy đuổi không?”

“Có.”

Vừa nghe thấy nàng ấy nói vậy là tên kia đã kích động hỏi: “Có thấy ư? Ở đâu?”

“Ở chỗ này, hôm qua ta mặc áo đen đó.” Ngân Quang cười đáp: “Còn có sư tỷ, sư muội, chúng ta hôm qua đều mặc áo đen đi tróc yêu. Làm sao dám mặc đồ bắt mắt chứ, chúng ta cũng không muốn chết?”

“Aizzz, không phải, ta đang hỏi người mà ngươi không quen cơ, một vị cô nương xa lạ mặc đồ đen cơ mà.” Nam nhân kia vội vàng giải thích.

“Thế thì không thấy, cũng chẳng có ai xa lạ ở đây cả. Mà bộ dạng cô nương kia ra sao? Là yêu à? Là yêu gì, có sừng hay đuôi không?”

“Ách. . . . . . Này. . . . . . Nàng ta có bộ dạng con người mà. . . . . .”

“Bộ dạng con người à? Một vị cô nương mặc đồ đen hả?”

“Đúng vậy.”

“Đêm qua trời tối đen như mực, vừa có sấm sét lại có mưa gió bão bùng, thực sự hỗn loạn nên ta không thấy rõ. . . . . .” Ngân Quang mắt cũng không chớp mà cười nói: “Nếu không chúng ta cùng lên mấy con thuyền kia nhìn xem? Chẳng qua biết Thất gia sẽ tới nên ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn, nếu ngài không chê thì để Ngân Quang mở tiệc chiêu đãi ngài một hồi nhé? Có vài món phải ăn nóng mới ngon, nếu để nguội là kém vị rồi. Ăn no mới dễ làm việc, chúng ta cũng chẳng vội nửa khắc đúng không?”

“Nói cũng phải” nam nhân kia chần chờ một chút rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mùi đồ ăn hấp dẫn truyền tới thế là nói: “Phải, cũng không vội nửa khắc.”

“Tạ ơn Thất gia đã cho ta vinh hạnh này, mời ngài đi lối này.”

Nói xong, hai người đi xa dần, tiếng nói chuyện cũng nhỏ theo.

Nàng nhướng mày hỏi hắn.

Người kia là ai?

Hắn nhìn nàng, cười cười đáp.

Tần lão thất.

Nàng biết hắn không nói dối nhưng cũng không nói toàn bộ, Lãnh Ngân Quang rõ ràng được hắn bày mưu lập kế cố ý dẫn dắt người nọ đi, không cho hắn tiến vào đây.

Có lẽ nàng nên hỏi rõ ràng một chút, thậm chí đọc tâm hắn nhưng ủ rũ trong mắt hắn quá rõ ràng. Hắn chỉ đang cố chống đỡ, thân thể hiển nhiên vẫn còn mệt mỏi vì thế nàng cũng không truy hỏi nữa, nàng cũng lười không muốn nghĩ nhiều.

Người và yêu trên đời này muốn tìm nàng là cực kỳ nhiều, thêm một kẻ cũng chẳng có gì lạ.

Ngươi ngủ đi.

Nàng đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực hắn, mắt nhìn đối phương.

Nếu ta ngủ, lúc tỉnh lại nàng còn ở đây không?

Hắn nhìn nàng, giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu.

A Linh nhìn sắc mặt và môi trắng bệnh như tờ giấy cùng dáng vẻ suy yếu vạn của hắn thì lòng siết lại, chỉ cảm thấy mắt lại ướt.

Ừ, ta sẽ ở đây.

Đợi nàng trả lời rồi hắn mới nhếch khóe miệng sau đó nhắm mắt khe khẽ thở dài.

Nàng hít một hơi thật sâu và cũng nhắm đôi mắt đẫm lệ, dựa trán lên vai hắn.

 

Đảo mắt đã qua một tháng.

Không biết cơn gió từ nơi nào thổi tới, lướt qua bầu trời xanh, nhẹ nhàng lay động những con thuyền đậu trên mặt hồ.

Khi lá đỏ rơi xuống nước tạo ra những gợn sóng nho nhỏ, mùa thu đã lặng lẽ tiến đến.

A Linh đứng bên cạnh bàn, nhìn cha hắn cởi bỏ băng gạc trên tay hắn, lại cẩn thận dùng nước ấm rửa sạch vết thương, rồi rịt thuốc.

“Mọc da non rồi này.” Tống Thanh Vân nhìn tay con mình nói: “Lúc sau hẳn sẽ không cần bôi thuốc nữa, nhưng da non dễ bị thương, con phải để ý một chút.”

“Con biết.” Hắn ngoan ngoãn trả lời, không dám nói nhiều một câu.

Tống Thanh Vân duỗi hai cánh tay hơi cuộn lại của hắn, sau đó bắt đầu xoa bóp và lặp lại động tác với mấy ngón tay.

Khuôn mặt tuấn tú của Tống Ứng Thiên co rúm lại, A Linh thấy thế thì đau lòng nhưng hắn lại không hừ một tiếng nào.

“Cơ bị dính rồi, cần chậm rãi luyện tập để nó linh hoạt như trước. Con phải làm thường xuyên đến khi có thể cầm nắm như cũ, nếu không đời này tay con sẽ cứ thế này đó.”

Hắn đau đến nói không nên lời nhưng vẫn lên tiếng đáp, lại ngoan ngoãn gật đầu.

Cha hắn thản nhiên liếc hắn hỏi, “Đau hả?”

“Vâng. . . . . .” Hắn gian nan đáp.

“Đau là tốt rồi.” Tống Thanh Vân nói xong lại tiếp tục xoa bóp cho con mình, vừa làm vừa nói với nàng: “A Linh, phiền cô nương tới chỗ mập mạp mang chút nước ấm tới đây nhé? Một lát nữa xoa bóp xong để thằng bé uống chút nước.”

Nghe vậy A Linh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp rồi đi ra ngoài lấy nước.

Buổi tối sau hôm xảy ra chuyện cha hắn đã tới. A Linh không biết vì sao ông ta lại khoan thai tới chậm, nhưng hẳn là có nguyên nhân.

Sau này nàng mới biết cha hắn không cùng mẹ hắn đi trước là vì còn bận luyện chế thuốc bảo mệnh cho hắn. Vị thuốc đông y kia rất quen thuộc, chính là thuốc năm ấy hắn cho nàng ăn. Ông ngoại hắn tốn không ít tâm tư tìm bao nhiêu dược liệu quý hiếm mới làm ra được.

Đống thuốc bảo mệnh này nhiều năm trước hắn đã cho nàng ăn hết. Bản thân nàng cũng biết muốn tạo ra thuốc này khó khăn thế nào, càng biết cha mẹ hắn đã tốn bao nhiêu tâm huyết và lo lắng cho hắn ra sao.

Ngày đó hai cha con hắn ngồi trong phòng hàn huyên rất lâu. A Linh không biết bọn họ hàn huyên cái gì, nàng thầm muốn trốn đôi vợ chồng này thật xa giống như khi còn ở trên quỷ đảo. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt lại chủ động tìm nàng, còn đưa cho nàng một cây quạt để nàng cùng bà ấy quạt bếp nấu thuốc.

Nàng không biết phải cự tuyệt thế nào nên chỉ đành thuận theo mà đón lấy cây quạt và cùng nữ nhân kia ngồi trên boong tàu nấu thuốc.

A Linh tuy là con vua nhưng lại là con ngoài giá thú, sau khi nàng ra đời không lâu thì cả cha và mẹ đều mất, là đại vu nữ nuôi nàng lớn lên. Cả bà ấy và A Ti Lam đều đối xử với nàng rất tốt, nhưng không giống với cha mẹ.

Nàng luôn không biết có cha mẹ là cảm giác thế nào, mãi tới khi nàng gặp hắn, đến khi xuyên qua trí nhớ của hắn nàng cảm nhận được cảm giác có cha bảo vệ, có mẹ yêu thương là điều tốt đẹp ấm áp thế nào. Đó là cảm giác dù trời có sập thì cha mẹ cũng nhất định sẽ chống đỡ cho ngươi, giúp ngươi vững tâm bền trí.

Nàng biết không phải bậc sinh thành nào cũng giống đôi vợ chồng này nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà cảm thấy hâm mộ.

Đối mặt với đôi vợ chồng này, không hiểu sao nàng luôn có chút nhút nhát, cực kỳ khẩn trương không biết làm sao.

May mà mẹ hắn chưa bao giờ khó xử nàng, đối với chuyện nàng và tên kia cùng chung giường bà cũng chẳng nói lời nào. Cha hắn thấy nàng cũng chỉ mỉm cười gật đầu mà không nói thêm gì.

Hắn ở trên giường nằm một tháng, cha mẹ hắn cũng chăm sóc hắn một tháng, mỗi hôm sớm tối đều có đám sư huynh đệ của hắn tới giúp hắn vận khí.

Bạch Lân quất một đuôi kia khiến hắn hộc máu, thương đến tâm mạch cùng lục phủ ngũ tạng. Đêm đó hắn cố chống đỡ tới cứu nàng khiến tình huống càng thêm tệ.

Vốn Lãnh Ngân Quang muốn đưa hắn về Dương Châu dưỡng thân thể nhưng tàu xe mệt nhọc sẽ chỉ khiến tình huống xấu đi. Nàng kia vừa nghe mẹ hắn nói thế thì lập tức thả neo tại chỗ, dùng xích sắt nối toàn bộ các thuyền lại với nhau giống như một tòa thành nổi.

Tám con thuyền vây xung quanh, còn thuyền của hắn và thuyền vợ chồng Lãnh Ngân Quang ở được vây ở giữa. Nàng biết nếu nhìn từ trên xuống thì đây là trận đồ bát quái, nếu có kẻ thù đột ngột tập kích bọn họ sẽ có thể phòng ngự hiệu quả.

Mười con thuyền lớn nói nhiều không nhiều, ít không ít, trên thuyền ngoài quản sự và tiểu nhị của Tứ Hải Vận và Phượng Hoàng Lâu còn có rất nhiều dị sĩ giang hồ, hòa thượng đạo sĩ quen biết hắn, ngay cả người nước ngoài cũng có.

Có lần nàng thấy A Bố tụ một chỗ với mấy Côn Lôn nô khác nói chuyện, còn có thương nhân người Hồ, Ba Tư, Đại Thực ngồi cùng đám thương nhân Tân La và Uy quốc nâng cốc vui vẻ, nhìn qua thực là thác loạn.

Cũng không biết làm sao mà người tụ lại đây càng ngày càng nhiều.

Sau 10 ngày nửa tháng, ngay cả bờ hồ cũng bắt đầu xuất hiện người bán hàng rong làm ăn buôn bán.

Ngày đó ở trên con thuyền lớn của đám yêu quái, hắn nói với nàng về kế hoạch của mình và để hai người trao đổi thân phận. Nàng sẽ đi tìm Vương nữ của đám Cung Liêm, để đại quân của bọn họ phản chiến. Hắn sẽ lôi kéo Bạch Lân, lập bẫy lấy gương phong ấn tên kia. Lúc ấy hắn nói sẽ gọi người tới hỗ trợ tróc yêu nhưng nàng không nghĩ trong thời gian ngắn như thế hắn lại có thể gọi tới nhiều người như vậy.

Nhưng sư muội của hắn lại cực kỳ rõ ràng.

Lãnh Ngân Quang sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, ngay từ đầu nàng ta đã tọa trấn ở đây, từ khi Bạch Lân mang bọn họ tới Thái Hồ nàng ta đã mang người ẩn núp ở đây chờ.

Nàng ta thậm chí còn phong tỏa Thái Hồ trong cái hôm xảy ra chuyện, không cho phép người ta ra vào tùy ý, như vậy mới giảm tối đa thương vong. Ngay cả vị huyện thái gia nghe lệnh của Bạch Lân cũng bị nàng ta cho người trói lại.

Nàng ta rõ ràng mọi việc như lòng bàn tay, chỉ huy đâu ra đó, mỗi ngày đều có quản sự nối đuôi nhau tới báo tin tức cho nàng ta, lại nghe nàng ra dặn dò mà đi làm việc.

A Linh không biết nàng kia đang làm gì, nàng chỉ quan tâm tới an nguy của hắn. Lãnh Ngân Quang hiện giờ là chủ nhân chân chính của Phượng Hoàng Lâu, nàng biết nàng ta có nhiều quyền lực để bảo vệ hắn bình an.

Hơn nữa chồng nàng ta lại là thú nhân, trong khoảng thời gian này Phong Tri Tĩnh vẫn luôn canh giữ bên người hắn nên nàng cũng yên tâm hơn.

Tuy trong quá khứ từng nếm không ít khổ sở từ thú nhân nên nàng không quá thích bọn họ nhưng ít nhất bọn họ không muốn ăn thịt nàng, lại có hành tung bất định và cực ghét nói dối.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status