Thiếu gia – Chương 7.2

Chỉ là trăng tròn thôi, chỉ là trăng tròn thôi, trời sẽ nhanh sáng, rất nhanh. Hơn nữa bọn chúng sẽ không tìm được nàng, sẽ không tìm được, không thể tìm được ——

Bỗng dưng, trong không khí truyền đến một cỗ dao động. Nàng ngẩn ra, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Có người đến đây và đang xông vào quỷ đảo. Người tới không chỉ có một, tốc độ lại rất nhanh, đảo mắt đã tới. Trong nháy mắt nàng đã muốn trốn đi nhưng giây tiếp theo nàng cảm giác được một hơi thở rồi nghe được tiếng Tô Tiểu Mị lục lọi đồ, miệng mắng, “Đáng chết, bảo mệnh tiên đan của ngươi để ở đâu? Huynh đệ, ngươi thật sự muốn hại chết ta hả?! Lúc trước ta thực sự không nên nghe ngươi nói hưu nói vượn, tốt nhất là ngươi đừng có mà chết, nếu không ta lấy gì mà báo lại với Bạch Lộ? Càng miễn bàn phụ thân và mẫu thân ngươi —— có rồi! Đây này ——”

“Mụ nội nó! Cái gì thế này? Sao lại trống không thế này? Ngươi không có việc lấy nó ra làm kẹo ăn hả?”

“Ta đi tìm Bạch Lộ, ngươi nhìn tên ngốc này! Đừng đi lung tung! Ta quay lại ngay ——”

Trong một nháy mắt nàng hoàn toàn không dám động, chỉ nín thở ngưng thần đứng tại chỗ. Pháp trận ẩn thân vẫn còn đó, nàng biết kẻ bên ngoài kia không cảm nhận được nàng nhưng nàng lại có thể nghe được tiếng vang ở bên ngoài. Tô Tiểu Mị đi rồi, họ Tống vẫn ở đó, ngoài ra còn có một người khác. Người nọ từ đầu tới đuôi không nói gì nhưng khí tức của hắc cực kỳ cường đại.

Thú nhân.

Nàng biết, nàng có thể cảm giác được.

Thú nhân kia ở trong phòng hắn, không chạy loạn mà ngoan ngoãn nghe lời Tô Tiểu Mị ở lại bảo hộ Tống Ứng Thiên. Nàng không biết nam nhân kia làm sao nhưng hơi thở của hắn cực kỳ mỏng manh. Đến giây tiếp theo hắn đột nhiên ho dữ dội, nàng có thể ngửi được mùi máu tràn ngập trong không khí.

Hơi thở của thú nhân kia đã yếu bớt, không còn cường đại như trước. Nàng biết đó là bởi vì hắn đã khôi phục hình người. Nhưng hơi thở của Tống Ứng Thiên thì càng thêm mỏng manh, yếu đến không thể cảm nhận được.

“Ứng Thiên, huynh cố gắng chống đỡ đi.” Nam nhân kia cất giọng trầm ổn nói: “Chỉ cần đợi một lát uống thuốc là đỡ.”

Hơi thở của Tống Ứng Thiên mạnh hơn một chút, đây không phải vì tình huống của hắn tốt đẹp hơn mà là vì nam nhân kia đang độ khí cho hắn.

“Nhớ rõ. . . . . . Nhớ rõ ta. . . . . . đã nói gì với ngươi không?” Hắn suy yếu nói, cách một bức tường tiếng hắn truyền đến khiến da đầu nàng run lên. Đột nhiên nàng biết hắn thật sự sắp chết.

Nam nhân kia nghe thế thì trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, “Nhớ rõ.”

“Đồng ý với ta. . . . . .”

Nam nhân kia không nói gì mà chỉ trầm mặc còn Tống Ứng Thiên lại ho một trận dữ dội, trong đó có cả máu. Máu của hắn cực kỳ tanh hôi, ẩn ẩn mang theo mùi hủ bại đáng sợ. Một khắc này nàng đột nhiên biết tại sao hắn lại thế này, vị thối này nàng đã từng ngửi thấy. Hắn không chỉ bị thương mà còn bị Mông Lao cắn. Răng của Mông Lao có độc, một khi bị cắn độc sẽ theo máu ăn mòn tứ chi cùng ngũ tạng lục phủ, chỉ có dùng nội đan của Mông Lao nghiền nát ra làm thuốc uống thì mới giải được. Nhưng hiển nhiên là bọn họ không lấy được nội đan kia cho nên mệnh hắn đã ở sớm tối.

Hắn lại ho, khí tức càng yếu hơn, sau đó ngay cả tiếng ho của hắn cũng chẳng còn chút sức nào nữa. Nghe tiếng ho của hắn, nàng biết hắn sắp bị độc trong máu ép chết. Lúc nàng phục hồi lại tinh thần thì thấy bản thân đã bước ra khỏi trận pháp, rời khỏi phòng mình đi tới trước cửa phòng hắn.

Cửa phòng hắn mở rộng, một nam nhân đang ngồi bên trong hỗ trợ hắn cong người mà ho. Trong phòng tràn đầy mùi hủ bại, mùi thối, máu đen bẩn thỉu bắn ra khắp nơi. Mặt hắn đen, tay cũng đen, những chỗ da thịt lộ ra ngoài quần áo đều đen.

Nàng mới vừa đến cửa thì nam nhân bên cạnh hắn đã nhanh chóng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn nàng sau đó lạnh giọng cảnh cáo, “Đứng lại, ngươi còn dám đến gần thì đừng trách ta không khách khí.”

Nhìn thấy tên kia, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra khuôn mặt hắn. Năm đó ở Dương Châu, chính người này đã hại nàng thiếu chút nữa bị Xích Vĩ túm được. Trừng mắt nhìn tên kia, nàng gần như đã xoay người bỏ đi nhưng lúc này nam nhân toàn thân đều đen kia lại phun ra khói đen, cả người bắt đầu run rẩy.

A Linh xông lên phía trước, mà tên thú nhân đáng chết kia lại vung một quyền tới. Nàng nghiêng người tránh đi, tự tay thò vào ngực Tống Ứng Thiên rút ra ngân châm hắn mang theo người sau đó cắm vào huyện Thiên Trung trên ngực hắn. Đồng thời lúc đó tên thú nhân kia lại vung quyền đánh về phía nàng. Nếu nàng không thu tay lại thì tay phải của nàng nhất định sẽ gãy.

Nhưng nàng không thu tay lại, tay phải của nàng vì thế mà gãy rắc một cái, cả người theo một quyền này bay ra đập vào tường. Nhưng ngân châm ở tay trái của nàng đã sớm chuẩn xác cắm vào huyệt Thiên Trung của Tống Ứng Thiên. Phát hiện cây châm ở tay phải của nàng chỉ là mồi nhử, thú nhân kia giận cực kỳ, nàng cũng lạnh giọng trào phúng, “Hắn đã bị kịch độc tấn công vào tim, nếu ngươi muốn hắn chết thì cứ thử xem!”

Lời của nàng làm cho tên kia ngừng lại một chút, cơ hồ đồng thời hắn phát hiện ra ngân châm vừa cắm vào thì Tống Ứng Thiên cũng không run rẩy nữa.

A Linh phun ra một búng máu, bò lên nhìn tên kia nói: “Ngân châm chỉ chịu được nửa khắc, nếu không giải độc thì hắn chết chắc, nếu ngươi muốn cứu hắn thì tránh xa ra một chút!”

“Ta làm sao biết đươc ngươi có đang lừa gạt ta không?” Tên kia trợn mắt nhìn nàng nói.

Nàng lạnh giọng đáp: “Hắn mà chết thì ta có lợi gì? Không phải các ngươi sẽ nhốt ta ở đây cả đời sao? Nếu ta muốn hắn chết thì chỉ cần ngồi ở bên cạnh uống trà xem diễn là được, cần gì đứng đây nói lời vô nghĩa với ngươi làm gì?”

Nói xong, nàng đi về phía trước. Nam nhân kia giận trừng mắt nhìn nàng, lúc A Linh đi qua bên người hắn đã thật sự nghĩ tên thú nhân này sẽ lại tấn công nàng, nhưng hắn nhịn được xúc động kia. Nàng quỳ gối bên cạnh Tống Ứng Thiên, đẩy mái tóc đen tán loạn trên mặt hắn đi, lau máu đen bên miệng hắn.

Hắn không nhúc nhích, chỉ có tiếng tim đập mỏng manh đến gần như không nghe thấy và một tia ý thức. Lúc nàng nâng tay ôm lấy khuôn mặt biến thành màu đen lạnh như băng của hắn thì ý nghĩ của hắn cũng tràn đến trong đầu nàng.

Đau đớn, tiếc nuối, tò mò —— Hóa ra đây là cảm giác trước khi chết sao? Phụ thân hẳn sẽ chán ghét vì mình lại dính vào chuyện này đúng không? Hy vọng mẫu thân đừng quá thương tâm. . . . . .

Địa phủ không biết là bộ dáng gì nhỉ?

. . . . . Đúng rồi. . . . . . A Linh. . . . . . Nàng sẽ thế nào? Đại khái là sẽ tức giận đến chết khiếp đúng không?

Minh không muốn nhốt nàng cả đời. . . . . . Cả đời này đại khái chỉ có việc này là mình sai đúng không? Đáng tiếc, không thể thấy nàng cười thật lòng với mình một lần. . . . . .

Cái khỉ gì đây? Mặt nàng nóng lên, muốn rụt tay về.

“Ngươi muốn giải độc thế nào?” Thú nhân kia cất giọng trầm thấp mà chất vấn nàng. A Linh ngước mắt trừng tên kia một cái, nhưng ý nghĩ trong đầu Tống Ứng Thiên lại truyền đến.

Hử? Giải độc? A Linh? Ngươi muốn làm cái gì? Không phải là ——

Trước khi bản thân thấy hối hận, nàng cúi người ôm lấy khuôn mặt hắn, há mồm ghé miệng vào miệng hắn.

Hả? . . . . . Hóa ra còn có thể như vậy. . . . . .

Độc tố trên người hắn từ miệng tràn vào người nàng, lan ra toàn thân khiến đau nhức ào lên chiếm lấy cơ thể nàng. Nhưng nàng càng đau hơn nữa khi Trấn Ma Châu ở trên cổ bắt đầu khởi động thiếu đốt nàng đến da tróc thịt bong. Đó là vì phương pháp hút khí độc này cũng do nàng học được từ Ám Chi Thư.

Nhưng nàng có thể thấy màu đen trên mặt hắn lui dần, màu trắng dần hiện ra. Ngược lại tay nàng bắt đầu chuyển đen. Mặc dù đau đến không được, nàng vẫn không dừng lại. Lúc cả người nàng tái xanh, lung lay sắp đổ thì hắn mở mắt nhìn nàng.

Nàng nâng tay che mắt hắn lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Người này thế nhưng đang cười, hắn vui vẻ cực kỳ, cười như một đứa ngốc. Cơ hồ đồng thời lúc đó hắn nâng tay lên túm lấy Trấn Ma Châu trên cổ nàng và giật đứt nó. Nàng có thể thấy xuyến vòng cổ tra tấn nàng đã lâu lạch cạch rơi xuống, tung tóe khắp nơi, nháy mắt giảm bớt đau đớn trên cổ nàng.

Nhưng hắn vẫn đang cười, nàng tức giận đến thiếu chút nữa là muốn hắn đi chết. Kết quả nàng vẫn hút đi toàn bộ độc của Mông Lao sau đó đứng dậy vội vàng lui ra sau. Nhưng độc kia vào người đau đớn như ngàn cây châm đâm vào, cả người nàng giống như bị bỏng, lục phủ ngũ tạng cũng nóng cháy.

Giây tiếp theo nàng khom người ho ra máu. Nàng nghiêng đầu, nhanh chóng che miệng nhưng máu đen vẫn bắn ra. Hắn vươn tay với nàng, còn nàng thì dùng sức hất ra. Nhưng tay phải của nàng bị gãy, không thể ngăn được hắn mạnh mẽ ôm nàng vào lòng.

“Thực xin lỗi, ta thật có lỗi. . . . . .” Hắn cất giọng khàn khàn nhưng trong giọng nói vẫn mang theo ý cười, “Là thật đó. . . . . . Ngươi đừng tức. . . . . . Đừng chán ghét. . . . . .”

Con rùa đen này căn bản là kẻ điên. Nàng vừa ho vừa tức giận nghĩ, sau đó nam nhân kia rút châm trên người mình ra cắm vào huyệt đạo trên người nàng giúp nàng giảm bớt đau đớn. Nàng gối đầu lên vai hắn thở, chỉ cảm thấy cực kỳ suy yếu nhưng cảm xúc nồng đậm trong lòng hắn bỗng nhiên chen chúc bao lấy nàng.

A Linh lắp bắp kinh hãi, giương mắt nhìn hắn lại chỉ thấy sắc mặt hắn không còn đen nữa mà trở nên tái nhợt. Hắn vẫn rất suy yếu. Chẳng qua lúc này độc đã bị rút đi, không còn ăn mòn thân thể hắn nữa. Trong lòng nàng và hắn đều biết rõ hắn không chết được.

Hắn dùng đôi mắt sáng ngời có thần kia nhìn nàng chăm chú, trong mắt ngoài ý cười còn có một thứ khác khiến nàng run sợ. Nàng nâng bàn tay nhỏ bé lên cầm lấy vạt áo hắn, nhưng lại không có khí lực đẩy hắn ra khiến ảo não cứ thế dâng lên trong lòng.

Môi nàng run lên, nàng không hờn giận nói: “Ngươi đừng. . . . . . đừng có mà đắc ý. . . . . . Ta cứu ngươi. . . . . . Chỉ là vì chính mình. . . . . . Ngươi mà chết. . . . . . Cũng phải thả ta ra ngoài đã. . . . . .”

Hắn ôm lấy nàng, nhịn cười mở miệng nói, “Ta biết, cho nên ta mới để A Tĩnh mang ta về đây. . . . . .”

Nàng vừa tức vừa giận, ai ngờ lại thấy hắn nói tiếp, “Ta biết ngươi luyến tiếc không muốn ta chết.”

Nàng cực kỳ chán nản phun ra một câu, “Thúi hoắc. . . . . .”

Hắn cười càng toe toét hơn, tay cũng ôm chặt nàng vào lòng. Nàng quá yếu ớt, chỉ có thể nhắm mắt lại. Trong lúc hoảng hốt nàng nghe thấy Bạch Lộ vội vàng tới, Tô Tiểu Mị ở bên cạnh hỗ trợ. Ngoài ra còn có một nam nhân và một nữ nhân xa lạ.

Nam nhân kia cho hắn một chén thuốc, hắn chỉ uống một nửa, còn phần còn lại thì dùng miệng đút cho nàng. Nàng chẳng có sức kháng cự, chỉ nghe mọi người ở bên cạnh nàng nói chuyện, từng tiếng nhẹ nhàng vang lên. Nàng thực sợ hãi, không thể khống chế bản thân cảm thấy sợ hãi. Người xa lạ tới gần khiến nàng sợ hãi, vì thế nàng nắm chặt lấy vạt áo hắn không chịu thả ra.

Không có việc gì, là mẫu thân của ta. 

Giọng nói của hắn vang lên trong đầu nàng.

Bà ấy sẽ không tổn thương ngươi.

Nàng biết, nữ nhân này có một đôi bàn tay quen thuộc lại ôn nhu, nhưng nàng vẫn không khống chế được bản thân mình.

A Linh, ngươi buông tay đi thì ta mới có thể cởi áo được. Ngươi cũng biết máu đen cũng có độc đúng không?

Nàng biết, chết tiệt, nàng thật sự biết.

Nàng bắt buộc chính mình buông tay ra sau đó cảm nhận được nữ nhân kia và Bạch Lộ cởi cả áo trên người nàng, giúp nàng lau người, cố định lại tay phải bị gẫy sau đó thay cho nàng bộ quần áo sạch. Nàng không thích bị người khác đụng vào, nhưng đôi tay kia truyền tới ôn nhu, lo lắng và quan tâm. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy khủng hoảng, may mà giây tiếp theo hắn đã nhanh chóng cầm lấy tay nàng giống như biết nàng đang sợ.

Hắc hắc, ta ở đây.

Trái tim bất an của nàng lặng lẽ an ổn, theo phản xạ nàng cầm chặt lấy tay hắn.

Ta biết ngươi chỉ muốn ta thôi mà.

Nàng lập tức buông tay ra, nhưng hắn thì không. Hắn chỉ cười nắm chặt tay nàng.

Tránh ra!

Nàng thẹn quá thành giận nghĩ.

Đương nhiên, hắn không tránh đi mà ngược lại còn chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng có thể cảm giác được hơi thở của hắn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn ngay trước mặt mình. Hắn nắm tay nàng, vuốt ve mặt nàng, động tác vô cùng mềm nhẹ.

Ngươi nói xem nếu ta nói với phụ thân và mẫu thân là chúng ta đã tự định chung thân thì nên nói ngươi bao nhiêu tuổi đây? Mười tám? Hai mươi? Hai mươi ba? Hai mươi ba có phải là rất già không? Già thế còn chưa có phu quân thì chính là gái già rồi?

Nàng không nói gì mà chỉ im lặng chống đỡ, thầm muốn nhấc chân qua đá hắn. Còn nữa, nam nhân này hóa ra lừa cả cha mẹ mình ư? Đầu hắn có vấn đề hả?

Kỳ thật ta cũng không còn nhỏ nữa, sớm nên cưới thê tử rồi. Nhưng nếu ta cưới thê tử mà còn giấu ngươi ở trên đảo thì có nữ nhân nào chịu được chứ? Đại khái chỉ có Bạch Lộ nhưng nàng ấy đã lấy Tô Tiểu Mị rồi.

Cơn đau nóng rát kia lại quay lại, thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của nàng khiến cả người nàng run lên. Hắn thấy thế thì vươn tay ôm nàng vào ngực.

Nếu ngươi đau thì cắn ta đi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!