Thiếu gia – Chương 7.3

Nàng không chút khách khí há mồm cắn đầu vai hắn, máu cũng chảy ra nhưng hắn không hề buông tay, vẫn ôm lấy nàng, cả đầu óc đều nghĩ: Hai ta mà thành thân thì có nên tổ chức tiệc không? Nếu phải tổ chức tiệc thì nên đến khách điếm Duyệt Lai hay làm tiệc trên quỷ đảo?

Đi khách điếm Duyệt Lai ư? Hắn chịu thả nàng ra khỏi đảo sao? – Ý nghĩ này khiến đầu óc nàng nhảy dựng lên, ai ngờ hắn lại lập tức nghĩ: A, ta đã quên ngươi không thể ra khỏi đảo, vậy làm trên quỷ đảo đi. Thái Đao thúc không biết có thể đến không? Ông ấy là đầu bếp của Tứ Hải lâu, đồ ăn làm ra đúng là miễn chê.

Nàng giận dữ nhịn không được khiển trách hắn: Đồ khốn, ta nói sẽ gả cho ngươi lúc nào?

Hả? Không phải trước đây ngươi nói từ xưa đến nay ân cứu mạng đều lấy thân báo đáp sao? Ngươi đã xả thân cứu giúp thì ta chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi.

Nàng á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy xấu hổ chán nản, muốn đánh hắn, muốn hung hăng cắn rơi một miếng thịt trên vai hắn nhưng đáy lòng lại hiểu rõ hắn nói những lời vớ vẩn này chỉ để rời lực chú ý của nàng. Hắn không muốn nàng nghĩ đến nỗi đau đớn đang gặm xé thân thể mình.

Tuy rằng ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng nhưng lúc trước hắn không muốn nàng hút độc cho mình. Hắn căn bản không biết nàng có thể làm thế. Nàng có thể cảm nhận được kinh ngạc của hắn lúc đó, còn có đau lòng và luyến tiếc hiện tại.

Đau lòng nàng? Luyến tiếc nàng?

Nam nhân này không phải rất xấu xa sao?

Nàng vừa nghĩ thế đã cảm giác được hắn siết chặt hai tay.

Aizzz, sớm biết thế này thì năm đó giả vờ không thấy là được. . . . . . Hắn bất đắc dĩ cười khẽ bên tai nàng, đôi môi hơi lạnh vô cùng ôn nhu hôn lên cái trán trơn bóng của nàng.

Cơ hồ cùng lúc đó cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên hiện ra: Ánh trăng màu bạc, nước suối róc rách, cánh hoa bay trong gió phất phơ như bông tuyết. Nhưng lần này nàng ngồi bên người hắn, cùng hắn xem ánh trăng và núi xa, nhìn đàn chim di cư về phương nam.

Nước mắt nóng bỏng không nhịn được rơi xuống.

Con lừa lông ngắn đang kéo xe, chậm rãi đi dưới ánh trăng.

Hắn cúi đầu hôn lên nước mắt của nàng.

 

Độc của Mông Lao và bỏng do Trấn Ma Châu tạo thành khiến nàng nằm một tháng mới khỏi. Tình trạng của Tống Ứng Thiên so với nàng còn thảm hơn. Nàng có máu thần, cho dù bị thương trầm trọng hơn thì cũng có thể khôi phục lại nhưng hắn chỉ là người phàm, tốc độ khôi phục không thể nhanh thế được.

Đã qua một năm mà thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ ho không ngừng. Mùa hạ còn đỡ, vào thu và đông hắn đều ho đến thiếu chút nữa là long cả phổi. thật vất vả chống đỡ tới mùa xuân thì tình hình mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp hơn.

Mới đầu cha mẹ hắn đến hàng ngày để bắt mạch và vận khí, những lúc ấy nàng luôn tránh xa. Nữ nhân y thuật cao mình kia có một đôi mắt trong suốt, một trái tim lương thiện. Nam nhân kia cũng giống vợ mình, cực kỳ ôn nhu, thiện lương, lại hòa ái dễ gần.

Mỗi khi hai người bọn họ dắt tay nhau tới, bộ dạng thâm tình kia luôn khiến nàng nhớ tới bộ dạng của đôi vợ chồng nàng từng tự mình làm chủ hôn và chúc phúc trăm năm đầu bạc.

Cho nên nàng chưa bao giờ dám tới gần bọn họ.

Một ngày này, đôi vợ chồng kia đợi qua trưa mới rời đi. Nàng đứng ở xa nhìn thấy bọn họ đi rồi mới quay về phòng, lại thấy trong đó có một cây đàn cổ. Đàn cổ là màu đen, thân đàn dù cũ nhưng được bảo dưỡng rất khá, mười ba dây đàn đã được đổi mới. Bên trên cây đàn có một lá thư, trên mặt bức thư đó có người dùng mực tàu viết tên của nàng.

Nàng chần chờ một chút mới tiến lên mở ra xem.

A Linh cô nương,

Con ta ngu dại khiến cô nương phải chăm sóc, là người làm mẫu thân ta nên tự mình tới cảm ơn cô nương nhưng đến cửa nhiều lần lại không gặp được.

Nghe con ta nói cô nương thích âm luật, giỏi đánh đàn nên ta mang cây đàn trong nhà tới. Cây đàn này tên là Huyền Cơ, là đàn của mẫu thân ta.

Hôm nay ta có việc không thể ở lâu, hy vọng đàn này không đưa nhầm, mong cô nương nhận cho và đừng giận.

Hiểu Nguyệt

Nhìn hàng chữ thanh tú kia, A Linh không nói gì mà im lặng thật lâu. Nàng chưa bao giờ nói với Tống Ứng Thiên là nàng giỏi cầm nghệ, nhưng nàng biết hắn đã tìm hiểu nhiều về nàng. Lúc hắn bệnh nặng nàng hỏi Bạch Lộ mới biết trước khi nàng tới đây hắn căn bản không ở quỷ đảo. Tên kia có sân viện riêng của mình ở Ứng Thiên Đường, ăn mặc chi phí của hắn đều có người để ý. Quỷ đảo này chỉ được hắn coi như một thư phòng riêng biệt, lúc không muốn bị làm phiền hắn mới ở trong này.

Bởi vì nàng nên hắn mới ở trên đảo, còn lừa bịp cha mẹ hắn nói là muốn nghiên cứu sách thuốc ông ngoại để lại rồi sửa sang để lưu truyền hậu thế. Trên đảo yên tĩnh phù hợp với việc suy nghĩ nên hắn mới chuyển tới ở trên đảo.

Nàng nghe xong thì không nói gì, giống như bây giờ đọc xong lá thư này. Sau đó nàng chậm rãi gập lá thư lại để vào phong bì.

Ánh nắng sau buổi trưa ngày hè hắt lên cây đàn cổ. Nàng nhìn cây đàn kia thật lâu.

 

Giấy đã hết, hắn không hề nghĩ ngợi nhiều mà mở hộc tủ lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành khác. Động tác này động tới ngực khiến hắn đột nhiên ho lên, rồi cứ thế không dứt được. Thật vất vả mới ho xong, nhưng hắn cũng chẳng còn sức mà viết tiếp. Hắn dựa vào giá sách phía sau, nhìn mặt trời ngả về tây.

Mùa hè sắp qua, hắn có thể cảm nhận được gió mang theo chút hơi lạnh.

Bỗng dưng, có người mở cửa.

Gió từ bên ngoài lùa vào thổi tung những tờ giấy hắn vừa mới viết xong để trên bàn khiến chúng bay đầy phòng. Bạch Lộ đang bưng dược thiện thấy thế thì hoảng sợ. Nàng ấy vội đặt cái khay xuống rồi đi vơ đống giấy Tuyên Thành.

“Thật có lỗi, thiếu gia, là ta không chú ý.”

“Không phải lỗi của muội, là do ta.” Hắn cười nói: “Ta đã quên không chặn giấy lại.”

Bạch Lộ nhặt đống giấy Tuyên Thành, để lên bàn sau đó lấy chặn giấy chặn lại. Trong đó có hai tờ mực còn chưa khô nên nàng cẩn thận mở ra phơi nắng sau đó mới đi tới bưng khay cháo thuốc đặt lên bàn.

“Thiếu gia, cháo này phu nhân nấu mấy canh giờ, nhân lúc còn nóng ngài mau ăn đi.”

“Ta ăn rồi, buổi trưa mẫu thân vừa đưa tới.” Hắn cười cười nói: “Bà ấy còn phải nhìn chằm chằm ta ăn đó.”

“Buổi trưa là bổ thận, cái này là bổ phế.” Bạch Lộ vừa giúp hắn thu dọn tài liệu trên bàn, vừa thản nhiên nói: “Sắp vào thu rồi, đây là tâm ý của phu nhân, thiếu gia đừng để phu nhân phải ưu phiền lo lắng mới tốt.”

Nhìn nữ nhân trước mắt đang cúi đầu nhíu đôi mày thanh tú, hắn biết nàng nhìn có vẻ ôn nhu nhưng thực ra ngoài mềm trong cứng, một khi đã giận thì sẽ không để hắn được yên. Cho nên hắn rất thức thời mà cầm lấy bát cháo cười nói, “Aizzz, aizzz, ta biết rồi, ta ăn ngay đây.”

Bạch Lộ thấy hắn múc một thìa đưa vào miệng thì không nhắc nữa. Hắn chậm rãi ăn bát cháo còn bốc khói nghe nói để bổ phổ kia, mắt thì nhìn trời chiều. Ăn được hai miếng hắn dừng lại, nhưng vẫn không buông bát.

Trước đây bất kể trời lạnh thế nào hắn cũng không sợ, hiện tại giữa ngày hè hắn cũng thấy lạnh, bát cháo nóng trong tay ít nhiều khiến cơn lạnh trong ngực hắn ẩn ẩn dễ chịu hơn.

“Lúc còn trẻ ta luôn nghĩ đến chuyện có thể vùng vẫy nơi giang hồ, không ngờ lại có ngày hôm nay.”

Lời này thản nhiên quanh quẩn quanh phòng khiến Bạch Lộ ngước mắt. Nhìn thấy thiếu gia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đang dựa vào giá sách cổ là nàng lại nghẹn ngào, vội cúi đầu tiếp tục rửa bút lông cho hắn. Nàng thản nhiên nói: “Thiếu gia chỉ bị thương, nếu có thể tĩnh dưỡng thêm thì ít ngày nữa là lại có thể dạo chơi tứ hải.”

Nghe vậy, hắn vừa cười vừa múc cháo ăn tiếp.

Nàng biết hắn bị thương ngũ tạng, một lần có thể ăn nửa bát cơm đã coi như không tồi vì thế cũng không thúc giục hắn. Hắn ăn còn nàng rửa bút thật sạch, sau đó sắp xếp từng cái một lên trên giá. Sau đó nàng cầm áo khoác bị hắn tùy ý vứt bên cạnh treo lên giá, trước khi trời tối hẳn nàng giúp hắn đốt đèn rồi mới xoay người rời đi.

Cửa phòng bên cạnh nửa mở, Bạch Lộ có thể thấy A Linh đang ngồi bên trong cánh cửa, bên cạnh cây đàn. Không biết nàng ấy đã ngồi đó bao lâu, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nàng không tiến lên quấy rầy mà lặng yên đi tìm A Mị.

A Mị đã chẻ xong củi và xếp ngoài phòng bếp. Thấy nàng tới hắn đi về phía nàng hỏi, “Xong hết rồi sao?”

“Ừ, xong hết rồi.” Nàng gật gật đầu, gỡ ngọn đèn bên ngoài cửa hành lang xuống rồi thắp sáng.

A Mị đi tới trước mặt nàng đón lấy ngọn đèn đã được thắp sáng rồi treo dưới mái hiên, vừa làm vừa hỏi: “A Linh đâu?”

“Ở trong phòng của mình, đang ngẩn người nhìn cái đàn phu nhân tặng.”

Lúc hắn treo đèn Bạch Lộ đem đá lửa cất vào trong phòng sau đó đi ra ngoài. A Mị chờ nàng đi ra rồi mới cùng nàng bước xuống bậc thang, đi trên mặt cỏ.

“Cho nên, nàng ta nhận rồi sao?” Hắn nhíu mày hỏi lại.

“Đại khái thế.” Bạch Lộ nói xong thì không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Ráng chiều tràn ngập, căn nhà kia lẳng lặng đứng sừng sững không có tiếng động nào. Lúc này gió lại thổi, có tờ giấy Tuyên Thành bị thổi bay ra khỏi cửa phòng thiếu gia, rơi xuống trên cỏ.

Nàng vốn muốn quay về nhặt lại nhưng một bàn tay to đã ngăn lại. Bạch Lộ quay đầu thì thấy nam nhân bên cạnh nhìn nàng mỉm cười nhẹ lắc lắc đầu. Nhìn vào đôi mắt và nụ cười của hắn, lúc này nàng mới tỉnh ngộ nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Tờ giấy Tuyên Thành bị gió thổi như một chiếc lá rụng, phiêu tán trong không khí. Có tờ bị gió thổi đến trên cành cây, những tờ khác cũng bị thổi bay tứ tán, thoạt nhìn thật sự rất chói mắt. Nàng rõ ràng nhớ mình đã dùng chặn giấy chặn bọn chúng rồi mà, nàng cũng nhớ mình đã đóng cửa thật kỹ rồi mà.

Hiển nhiên có người cố ý giữ cửa mở ra, còn lấy chặn giấy đi để đám giấy này bay tứ tung lên. Đã thế trong đống giấy kia có tờ còn trắng tinh, chưa viết chữ nào.

“Đi thôi.” A Mị khẽ nhéo tay nhỏ của nàng, nhìn nàng cười rồi nhỏ giọng nói.

“Người ta đang câu cá, nàng đi về nhanh đi nếu không hắn lại còn phải mất công một phen nữa.”

Bạch lộ nghe vậy thì chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này nàng mới bỏ qua ý niệm muốn quay lại nhặt giấy. Hai người xoay người đi xuyên qua rừng cây tới bến tàu.

 

Cách cách —— cách cách ——

A Linh nghe thấy tiếng động này trước rồi mới thoáng nghiêng mắt ngó động tĩnh kia. Lúc nàng quay đầu chỉ thấy ngoài cửa có một mảnh vải trắng chưa nhuộm màu đang bay trong gió.

Không phải vải mà là giấy.

Nàng có thể thấy mực tàu được viết trên đó, câu chữ theo gió bay múa, cả trang giấy bị trời chiều nhuộm một màu rực rỡ. Lúc gió ngừng thổi những trang giấy rơi xuống, gió vừa thổi chúng lại xoay tròn bay lên, quay cuồng, lơ lửng giống như những nàng tiên.

Đó là chữ của hắn.

Nàng nhìn tụi nó và chờ Bạch Lộ xuất hiện nhưng nữ nhân kia mãi không thấy đâu. Sắc trời dần tối, mây dần đen lại. Gió thổi giấy Tuyên Thành, lôi kéo chúng bay đầy trời. Bạch Lộ và Tô Tiểu Mị tám phần là đi rồi, nếu không nàng ấy sẽ không để mặc giấy bay lung tung thế này.

Nàng có thể nghe thấy tiếng ho khan đứt quãng lại truyền tới. Nàng không tự chủ được đứng dậy ra cửa, đi xuống bậc thang thì quả nhiên thấy nam nhân kia đang đi trên bãi cỏ, tay cầm mấy tờ giấy Tuyên Thành. Mỗi lần hắn xoay người cố bắt lấy một tờ giấy thì sẽ ho không ngừng.

Mỗi khi gió nổi lên hắn sẽ ho, giống một lão nhân, đến dáng đi đường cũng giống một lão già.

Nhìn thật phiền.

Một tờ giấy bay qua trước mặt nàng, A Linh tiện tay túm lấy nó, nhìn thoáng qua thì thấy bên trên viết không phải thi văn phong hoa tuyết nguyệt mà là giải thích đơn giản về dược thảo và hương liệu.

Đậu khấu, vị ôn hòa, không độc, chữa nôn mửa, lớn lên ở Nam Hải ——

Cây nho, vị chua tính bình, không độc, bổ khí huyết, cường gân cốt, lợi tiểu tiện, nhuận tràng, lợi tiêu hoá, sống ở Lũng Tây, trong sơn cốc ——

Thạch mật, vị chua tính hàn, không độc, trị nhiệt miệng, khô khan, giúp hồi phục vết thương, màu vàng trắng, sống ở Ích Châu ——

Đợi đến khi nàng hoàn hồn thì đã túm được bốn năm tờ. Lúc này nàng ngước mắt chỉ thấy không biết từ khi nào hắn đã đứng cách nàng ba bước, trên tay cũng là một tập giấy. Trong con ngươi đen nhánh của hắn mang ý cười nhìn nàng.

“Ta tưởng ngươi nói với phụ mẫu mình là ngươi đang sửa sang lại sách thuốc của ông ngoại.” Nàng nhìn hắn hỏi: “Cái này xem ra không giống y thuật kinh thế hãi tục gì cho cam.”

Hắn nhìn nàng, cười cười hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy dạng y thuật nào mới gọi là kinh thế hãi tục? Mổ não giống Hoa Đà hay mổ bụng giống Biển Thước, hay cải tử hoàn sinh?”

Nàng nhíu mày nhưng chỉ thấy hắn vẫn cười nói, “Loại y thuật kinh thế hãi tục không phải người nào cũng học được. Kẻ học được cũng chưa chắc đã có thể thực hiện trơn tru, nhưng nếu có thể nhận biết thảo dược thì chỉ cần thận trọng và có kiên nhẫn là mọi người đều có thể sử dụng tốt.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!