Thiếu gia – Chương 7.4

Nàng rũ mắt nhìn những bản ghi chép về thảo dược trong tay, giọng nói vẫn nhịn không được có chút châm chọc, “Nhân loại ngu muội, ích kỷ tham lam, mặc dù học được thì chỉ qua thời gian ngắn ngủi là chết. Bọn họ xoay người là tranh chấp, đấu đá đến ngươi chết ta sống. Vậy ngươi sửa sang lại những thứ này chẳng phải uổng công sao?”

Nghe vậy hắn chỉ cười nói, “Có lẽ thế, nhưng nếu trong 10 người học có một người lan truyền và dạy được cho trăm ngàn người khác, cứu người khổ nạn thì cớ sao ta lại không làm?”

Nàng cười lạnh một tiếng rồi nói: “Ngươi làm sao biết được người ngươi cứu sống không bị tham quan ác bá bắt nạt hoặc hại chết ngay sau đó? Hoặc hắn có thể bị giặc cướp, thổ phỉ đẩy vào hố lửa. Nếu sớm biết thế thì không bằng lúc trước chết là xong.”

Hắn cười ra tiếng, sau đó lại ho thật mạnh, đợi đến khi ngừng ho hắn mới nhìn nàng nói, “Bởi vì ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. . . . . .Nếu cả ngày cứ phải lo lắng ngày mai có chết hay không thì quá mệt. Cuộc đời ngắn ngủi chỉ trăm năm, nếu có thể sống hơn một ngày thì vẫn nên quý trọng thời gian này mới tốt.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn nói: “Ngươi cũng biết nhân sinh khổ đoản, không quý trọng cuộc sống của mình mà tội gì cùng nhốt với ta ở đây?”

“Tội gì ư?” Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối nơi phương xa, tự giễu mà cười nói: “Ta cũng không biết, đại khái. . . . . . Là ta không muốn hối hận.”

Lời này khiến nàng lại im lặng. Nàng nhìn chằm chằm hắn, một đôi con ngươi đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện cảm xúc mãnh liệt nào đó nhưng nàng rất nhanh đã rũ mắt. Lúc nàng xoay người, hắn nghĩ nàng sẽ ném đống giấy Tuyên Thành kia rồi đi về phòng mình nhưng nàng chỉ cầm đống giấy sau đó bắt đầu thu thập những tờ khác.

Nhìn nữ nhân luôn không giấu nổi cảm xúc của mình trước mặt hắn, Tống Ứng Thiên không nhịn được nhếch khóe miệng. Khi hắn xoay người nhặt giấy thì một cơn ho khác lại tới. Nàng nhét hết giấy nhặt được vào trong tay hắn sau đó lạnh lùng nói, “Nếu ngươi còn không muốn chết thì quay về phòng ngay, sau đó trùm kín người vào. Đừng có ở đây cản trở ta nữa.”

Hắn không tranh luận với nàng, chỉ ngoan ngoãn đi về phòng sau đó ngồi xuống cạnh bàn. Lúc này hắn mới thấy nàng đã nhặt hết đống giấy kia về. Đúng như hắn dự liệu, nữ nhân kia đã phân loại đống giấy này, không có chút sai lầm nào.

Hắn dựa vào cạnh bàn nhìn nàng đang mở nắp lò sưởi ra, lấy than đá và đá lửa để đốt lò, khiến không gian trong phòng ấm hơn. Thi thoảng hắn vẫn ho hai tiếng, nhưng dần dần cũng tốt hơn.

Sắc trời ngoài cửa lúc này đã hoàn toàn tối lại, nàng đóng cửa phòng thông ra sân lại, không có gió lùa nên căn phòng cũng trở nên ấm hơn. A Linh giúp hắn đun nóng cháo thuốc còn thừa sau đó để lên bàn. Hắn ngoan ngoãn cầm thìa lên ăn hai miếng.

Nàng thì ngồi bên cạnh lò sưởi, dùng kìm sắt gẩy than đá cho mỗi khối than đều cháy đều sau đó mới đóng nắp lò lại. Than lửa từ từ cháy, ngẫu nhiên sẽ có những tiếng lách tách vang lên. A Linh nhìn chằm chằm ngọn lửa đỏ kia rồi mở miệng, “Ngươi nói với phụ mẫu ngươi về ta thế nào?”

Câu hỏi này quá bất ngờ khiến hắn phải ngước mắt nhìn nữ nhân đang ngồi bên cạnh lò sưởi. Nàng vẫn chìm trong suy nghĩ, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt thuần khiết trắng trong của nàng khiến cho nàng không khác gì một vị cô nương bình thường.

Hắn bắt buộc chính mình ăn thêm một thìa cháo nữa rồi mới chậm rãi nói, “Ta nói ngươi là thầy thuốc, phụ mẫu đều không còn, một mình hành tẩu giang hồ, chữa bệnh cứu người. Lúc ta bị tập kích may được ngươi cứu giúp mới có thể may mắn thoát nạn. Nhưng vì ngươi đã mất thân nhân lại giỏi y thuật nên ta giữ ngươi lại hỗ trợ sửa sang sách thuốc.”

Cách nói của hắn khiến nàng nhếch miệng cười trào phúng, “Cái này cũng nói được sao? Tám năm đó? Quỷ y có bao nhiêu sách thuốc có thể cho ngươi ở trong này co đầu rút cổ những tám năm? Còn cho ngươi tìm một người tới hỗ trợ nữa chứ?”

“Ông ngoại viết lối chữ thảo, cực kỳ khó nhìn ra. Có những từ ngay cả mẫu thân ta nhìn cũng không hiểu, vì thế ta chỉ có thể nghiên cứu lại một lần.” Hắn vừa nói vừa cười chỉ tay vào đống sách tràn ngập giá trên tường nói: “Huống hồ ngoài sách ông ngoại viết còn có sách Tôn đại phu mang đến cho ta. Lão nhân gia luôn yêu thích nghiên cứu, dù đã có sách thuốc nhưng vẫn cảm thấy không đủ nên càng muốn thu thập nhiều hơn. Nhưng tuổi tác Tôn đại phu đã cao, mắt không còn tốt nữa nên mới để kẻ đồ đệ là ta làm tiếp công việc dang dở này.”

Nàng quay đầu nhìn về phía giá sách đầy tràn kia mới hiểu vì sao đợt này hắn cứ chui đầu vào viết mãi.

Hắn lại ho, nhưng lúc nàng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy khóe miệng hắn vẫn có ý cười, chọc chọc bát cháo thuốc để trên bàn nói, “Còn nữa, thay vì để ta chạy loạn khắp giang hồ thì ta ở trên quỷ đảo vẫn tốt hơn. Nếu mẫu thân muốn gặp là có thể thấy ta, điều này sẽ khiến bà an tâm hơn.”

Cho nên bọn họ mới mở một con mắt đóng một con mắt với trò quỷ của hắn sao?

A Linh vẫn cảnh giác với mẹ hắn nhưng lúc nàng vì hắn giải độc nên bị thương, nữ nhân kia đã ngày đêm chăm sóc nàng. Mặc dù nàng không muốn nhìn lén tâm tư của bà ấy nhưng cũng không tránh được. Tống gia phu nhân là người thông minh, cha bà là quỷ y, chồng là sư tôn của thế ngoại cao nhân, trong nhà lại có đứa con được hai quái nhân nuôi lớn nên hắn có tính tình gì sao bà không biết. Bà ta là người có y thuật cao minh, ngày đêm chăm sóc nàng như thế thì hẳn đã sớm biết nàng không phải người thường.

Biết rõ như thế nhưng bà ấy vẫn thật sự quan tâm và để ý tới nàng. Đôi bàn tay ôn nhu kia giống hệt như cảm nhận trong trí nhớ của nàng. Chúng mang đến ấm áp, không vì nàng quái dị, vì nàng có thể là yêu quái mà có chút phân biệt.

Nữ nhân kia đối đãi với nàng giống đối xử với hắn.

“Ngươi bảo mẫu thân ngươi tặng đàn cho ta sao?” Câu hỏi này nàng đã nghĩ suốt từ trưa đến giờ vẫn không gạt đi được.

Không phải người cùng tộc thì tất có suy nghĩ khác. Người thường mà thấy được tốc độ phục hồi của nàng thì sợ là đã bị dọa chết khiếp, thậm chí có người từng dán bùa lên người nàng. Nhưng nữ nhân kia lại không vì thế mà kinh sợ, cũng không đuổi nàng ra khỏi cửa. Đã thế bà ấy còn chấp nhận lời nói dối của con mình mà để nàng ở lại đây, hiện giờ còn tặng nàng đàn là vì sao?

“Ngươi cứu ta một mạng, lại chăm sóc ta một năm, bà ấy chỉ muốn tạ ơn nhưng vẫn luôn không gặp được.” Hắn mỉm cười nói: “Ta nói với bà ấy ngươi tinh thông cầm nghệ thế là bà ấy mới đem Huyền Cơ tặng cho ngươi.”

Lời này không khác gì lời mẹ hắn viết trong thư.

“Sao ngươi biết ta tinh thông cầm nghệ?”

Hắn nhìn nàng, ôn nhu nói: “Từ xưa đến nay, vu nhân đều phải học khấn vái trời đất, để thông thiên, cầu trời nghe thấy, mà học âm luật, đánh đàn tấu nhạc chính là kỹ năng cơ bản trong đó.”

A Linh nghe xong thì cứng đờ, nhưng hắn đã lại nói, “Nếu ngươi không thích thì cứ đặt ở đó, mẫu thân ta cũng sẽ không biết gì.”

Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng nàng lại không thể coi nhẹ như thế được. Cây đàn kia là món đồ đầu tiên trong nhiều năm qua có người tặng cho nàng để cảm ơn.

Nhìn bếp lò trước mặt nàng nhắc lại, “Ta cứu ngươi chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mình.”

“Ta biết.”

Một câu này cực kỳ vững vàng, không chán không giận khiến nàng không nhịn được quay đầu nhìn hắn. Nam nhân kia không biết đã lại cầm bút lên từ khi nào. Ở trên trang giấy trắng tinh hắn viết xuống các loại thảo dược và dược tính cũng như hiệu quả điều trị của chúng.

Một năm này nếu hắn có sức thì phần lớn đều ngồi sửa sang lại đống sách thuốc. Nàng vốn tưởng hắn chỉ muốn lấy cớ ở lại đảo nên mới tùy tiện viết nhưng hôm nay xem ra không phải thế. Hắn từ nhỏ thân cường thể kiện, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn đi đâu thì đi. Hiện giờ ở lại đây giống con rồng mắc cạn, năm trước hắn ra ngoài trúng phải yêu độc trở về, dù giữ được một mạng nhưng từ đó đến nay thân thể suy yếu như ngọn cỏ trước gió. Nếu là người khác thì sợ là đã sớm nản lòng thoái chí, thậm chí oán thán đầu sỏ thu hút yêu ma là nàng. Còn hắn thì lại chọn sửa sang lại sách thuốc.

Vốn tưởng rằng hắn giam nàng là có ý khác hoặc muốn tìm kiếm thuật trường sinh bất tử. Nhưng dù lúc mệnh ở sớm tối hắn cũng không cầu nàng cái gì.

Con người ngu muội, ích kỷ tham lam, vì tư tâm mà luôn luôn phản bội – Nàng nói với mình như thế nhưng lại không sao rời mắt khỏi nam nhân đang vùi đầu sao chép sách thuốc kia.

Ngoài cửa có mưa rơi xuống. Tiếng mưa tí tách rơi nhẹ nhàng. Hắn không chú ý nhưng vẫn bị hàn khí xung quanh tràn vào mà ho liên tục.

Nàng thấy hắn vừa viết vừa ho, ho xong lại viết. Nội dung là những thứ về dược thảo và châm cứu mà hắn sớm đã thuộc làu. Trên mặt hắn không có chút mất kiên nhẫn nào, cũng hoàn toàn chưa từng chú ý đến việc nước trà đã hết.

Nàng cầm ấm trà rồi đứng dậy đi ra ngoài, hắn cũng chẳng nhìn theo. Lúc nàng trở về hắn vẫn dựa trên bàn viết, không hề ngước mắt. Hắn đem những tờ giấy Tuyên Thành đã viết xong tiện tay để bên cạnh cho khô. Đảo mắt một cái mặt đất quanh đó đã bị phủ kín, có vài tờ bị gió thổi đến bên cửa.

Nàng nhanh chóng nhặt lấy đống giấy kia trước khi nó bay ra ngoài. Lúc này nàng để ấm nước đã đổ đầy lên bếp lò, chờ nước sôi. Hắn thì vẫn chưa từng liếc nàng một cái, chỉ vừa ho vừa tiếp tục viết. Chỉ chốc lát sau hơi nước đã bốc lên làm cho không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn nhiều. Nàng thả ầm trà xuống cạnh bàn của hắn, ở chỗ hắn sẽ không lỡ tay đụng tới.

Tự hắn rót một chén trà cho mình, uống mấy ngụm mới không ho như văng cả phế phổi ra nữa. A Linh chỉ nhìn ấm nước chứ chưa từng nhìn nam nhân kia, nàng hoài nghi hắn có biết trà đã từng hết và nàng mới vừa đun hay không. Nam nhân này quá chuyên tâm, nàng biết nếu nàng thật sự muốn hắn chết thì chỉ cần cho chút thuốc hoặc độc vào đây, dù là thạch tín thì hắn cũng chẳng phát hiện ra mà vẫn uống vào.

Vì phòng ngừa hắn tự khiến bản thân mệt nên nàng giúp hắn thu dọn đống giấy đã khô mực trên mặt đất để lên giá sách. Vừa lúc nàng nhìn thấy cái hộp gỗ nhỏ đựng Trấn Ma Châu. Những hạt châu trong đó nước lửa không thể hủy, cho dù nàng có ném nó vào lửa thì nó cũng sẽ không có chút tổn hại nào. Nàng đã từng thử, nếu không phải thế thì nàng đã sớm hủy nó rồi.

Từ một năm trước khi hắn giật đứt Trấn Ma Châu thì không đeo cho nàng nữa. Lúc nàng nửa mê nửa tỉnh chỉ mơ hồ thấy hắn nhặt những hạt châu đó lên để vào một cái hộp gỗ nhỏ sau đó tiện tay để lên giá sách.

Lúc mới đầu nàng bị thương quá nặng, đa số thời gian đều hôn mê, căn bản không chú ý tới việc hắn không hề đeo Trấn Ma Châu cho nàng nữa. Chờ nàng phát hiện ra thì chỉ nghĩ hắn quên, đương nhiên nàng chẳng nhắc nhở hắn làm gì. Nhưng lúc này đây khi nhìn thấy hộp gỗ này, không hiểu sao một nỗi xúc động dâng lên trong lòng nàng. Còn chưa kịp suy nghĩ nàng đã tự tay gạt cái hộp kia xuống. Cái hộp gỗ rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lớn sau đó lăn đến bên cạnh hắn. Nó không hỏng nhưng nắp hộp bật mở, những viên châu màu tuyết trắng lăn khắp mọi nơi. Tiếng vang kia cũng khiến hắn ngước mắt nhìn.

Thấy Trấn Ma Châu, hắn gác bút vươn tay một cái hơn mười hạt châu kia lập tức ngoan ngoãn bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhặt hộp gỗ lên cất đống hạt châu đó về sau đó đứng dậy đi về phía nàng.

Nàng nhìn hắn chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh. Khi hắn đứng trước người nàng thả lại hộp gỗ kia lên giá sách thì nàng rốt cục cũng không nhịn được nữa mà bật thốt lên, “Ngươi không bắt ta đeo cái thứ đó sao?”

“Không.” Hắn nhìn nàng, mắt không chớp nói.

Một năm nay nàng vẫn nghĩ rằng hắn nhất thời quên mất nhưng hôm nay nhìn nam nhân trước mặt, thấy con ngươi sáng rõ của hắn nàng mới biết hắn không quên, chưa từng quên.

“Vì sao?”

“Bởi vì không cần .” Hắn nói.

Tim nàng đập nhanh hơn.

“Chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ lại tổn thương Bạch Lộ hoặc Đông Đông sao?” Nàng không biết vì sao mình lại phải nói như thế, nhưng nàng không nhịn được căm tức nói: “Hoặc là phụ mẫu của ngươi?”

“Ngươi sẽ không.” Hắn ôn nhu đáp: “Ta biết ngươi là người thế nào.”

Chỉ một thoáng mà cổ nàng nghẹn lại.

“Ngươi sẽ không làm thế, ta biết.” Hắn nâng tay nhẹ vuốt mặt nàng nói, “Ta biết.”

Động tác chạm nhẹ nhàng đó lộ ra lo lắng và cả cảm xúc thật trong lòng hắn. Hắn thật sự cảm thấy nàng sẽ không làm thế, mặc dù nàng bây giờ đã có thể dùng ma thuật hắc ám để thương tổn người khác nhưng hắn vẫn tin tưởng nàng sẽ không làm như vậy.

“Nếu ngươi nghĩ thế thì ngươi còn ngu ngốc hơn ta nghĩ.” Nàng nghe thấy giọng nói lãnh khốc của mình, hắn thì nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp với nàng.

Nụ cười kia khiến trái tim nàng càng siết chặt hơn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!