You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 7.5 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 7.5

Nàng xoay người tránh ra, để lại nam nhân ngốc nghếch kia ở trong căn phòng ấm áp.

 

Mùa đông đến. Vào ngày trời đất lạnh nhất ấy hắn nhận được một phong thư. Thư là do Bạch Lộ đưa tới, sau khi đọc thư, hắn im lặng một lúc lâu. Sau đó hắn cẩn thận gấp lá thư bỏ vào phong bì. Bạch Lộ không đọc thư này nhưng nàng biết nội dung bên trong nói cái gì. Ngân Quang cũng viết cho nàng một lá thư để báo cùng một tin đó. Vì thế nàng chờ hắn dặn dò mình nhưng hắn chỉ để bức thư qua một bên, mắt nhìn tuyết trắng bay ngoài cửa sổ.

Tuyết trắng bay lả tả, người đứng ngoài cửa sổ cũng sắp biến thành người tuyết rồi mà vẫn không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu hắn mới khàn giọng nói một câu, “Ta đã biết, muội giúp ta cám ơn Ngân Quang.”

Bạch Lộ nhìn nam nhân vừa nãy còn lặng yên trầm mặc hiện tại đã cầm bút lên tiếp tục viết sách thuốc thì há mồm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng lui ra ngoài.

Ngày đó Bạch Lộ vẫn đợi ở đó chờ thiếu gia gọi nàng chuẩn bị xe nhưng hắn lại chẳng nói gì, nàng cũng không nhắc. Nàng và hắn đều biết thân thể hắn hiện nay không chịu nổi đường xa. Nếu là mùa xuân hoặc hè, hoặc cuối thu thì nhất định hắn sẽ đi. Nếu là một năm rưỡi trước thì hắn nhất định không hề chớp mắt đã đứng dậy đi ngay. Nhưng hôm nay thân thể hắn đã không thể chịu nổi chút xóc nảy nào, cũng không thể đi được ngàn dặm.

Ngoài phòng tuyết vẫn rơi, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Nàng không thể làm gì nhiều cho hắn, chỉ có thể mài mực, lấy giấy, thay hắn rót chén trà nóng. Cả ngày hắn chẳng nói một câu, nàng đứng dậy đi tới phòng bếp đun nóng cháo thuốc. Đợi đun xong đi ra thì thấy A Linh đang đứng ở hành lang nhìn vào trong phòng của thiếu gia.

Lúc Bạch lộ bưng khay cháo đi ra, vu nữ kia không quay đầu bước đi như mọi lần mà không hề nhúc nhích đứng tại chỗ. Bạch Lộ đi tới bên người nàng ấy mới phát hiện không biết từ khi nào thiếu gia đã ngừng bút. Hắn nâng tay che trán, nhưng nàng vẫn thấy được một dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, rơi trên tờ giấy còn vương nét mực.

Cánh cửa vốn nửa mở ở trước mặt bị người ta nhẹ nhàng đóng lại. Nàng giương mắt thấy vu nữ kia đang nhìn mình, sau đó nàng ta nhẹ chạm vào tay nàng đang cầm cái khay cháo.

Ngươi trở về đi. 

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của A Linh vang lên trong đầu nàng.

Hắn không cần ngươi ở đây, hôm nay không cần.

Bạch Lộ nhìn đôi mắt màu đen của nàng kia thì biết A Linh có thể nghe thấy suy nghĩ của mình. Nàng biết A Linh có thể đọc tâm nên mới nói cho nàng ấy bằng ý nghĩ.

Tôn đại phu đã chết.

Trong một khắc A Linh nín thở, con ngươi co lại sau đó nàng ta giống như bị bỏng mà rụt tay về, xoay người quay về phòng mình.

Tuyết còn đang bay múa rơi xuống không ngừng. Bạch Lộ không đi mở cánh cửa kia mà chỉ đứng ngoài cửa trong chốc lát sau đó chậm rãi cất bước quay lại phòng bếp. Nàng biết A Linh nói đúng, thiếu gia không cần nàng ở trong này, hôm nay không cần.

Hắn cần được ở một mình, vì vị sư phụ đồng thời là người anh em kết nghĩa của hắn mà bi thương. Thế nên nàng đổ cháo vào trong nồi, rửa bát, lau bàn, làm hết những việc có thể. Sau đó nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm lấy cái ô đặt trước hiên nhà rồi bước xuống cầu thang.

Than lửa trong lò sưởi từ từ cháy.

A Linh quay về phòng mình ngồi bên cạnh bàn, nhưng nàng không sao quên được những gì vừa chứng kiến. Nàng còn tưởng dù trời sụp đất nứt nam nhân kia cũng sẽ không dao động, vẫn có thể dùng nụ cười để đối mặt. Nàng có thể đọc tâm, chỉ cần chạm vào là có thể biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng cảm xúc của hắn quá mức mãnh liệt, nó lan ra không khí nên mặc dù không chạm tới đối phương nàng vẫn có thể biết được hắn đang cảm thấy thế nào.

Lúc trước Đại vu nữ từng nói đây là thiên phú của nàng, là món quà thần ban cho nàng khiến nàng có thể hiểu được nỗi đau thương của người khác. Đó là năng lực cực kỳ quan trọng mà một vu nữ của Bạch Tháp cần đến.

Nhưng sau đó nàng mới biết năng lực này không phải món quà mà là tai ương.

Nàng cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng nõn không tỳ vết của mình. Bởi vì có thể đọc tâm nên nàng đã thấy nhiều ác độc, cảm nhận nhiều đau đớn và bệnh tật, cảm thụ nhiều bất lực và thương tâm. Nàng đã từng bởi vì có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi người mà dốc hết sức hỗ trợ, thay bọn họ giải trừ lo lắng đau khổ. Nàng không cần mọi người cảm kích, chỉ cần nhìn thấy bọn họ vui vẻ, không còn thương tâm khổ sở nữa là nàng đã thấy đủ.

Có những ngày tháng nàng thật sự nghĩ như thế. Nàng có thể nhìn thấy một đôi mắt rưng rưng hé cười, có thể thấy những khuôn mặt sớm đã mơ hồ nhưng vẫn tràn đầy cảm kích. Nàng có thể nhìn thấy rất nhiều bàn tay nắm chặt lấy tay nàng, nhắn nhủ với nàng tâm tình của bọn họ.

Nàng nghĩ đó là thật lòng. Nàng từng cho là như thế nhưng ai biết con người lại ngu muội, ích kỷ và tham lam.

Vậy mà nàng vẫn có thể cảm nhận được những cảm xúc khác nhau của bọn họ giống như giờ phút này nàng có thể cảm nhận được khắp cả phòng đều là cảm xúc nuối tiếc đau xót của hắn.

Nàng đã từng nhìn lén lòng hắn, mấy năm nay nàng đã nhìn thấy rất nhiều lần, có những ký ức không cần cố ý nghĩ lại vẫn có thể nhớ rõ. Nàng có thể thấy lão nhân kia từ nhiều năm trước đã nắm bàn tay nhỏ bé của hắn dạy hắn phân biệt các loại thuốc, dạy hắn điểm huyệt, cắm châm. Vị lão nhân hòa ái dễ gần kia không có năng lực thấu âm dương, không có võ công cao cường mà chỉ có một trái tim chấp nhất từ bi với việc chữa bệnh cứu người.

Lão phu không có tài năng tuyệt thế như quỷ y và Tề đại hiệp nhưng ta suy nghĩ đã lâu, thấy điều duy nhất ta có thể làm là sửa sang lại kiến thức y học. Nhớ được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, một chút lại một chút. . . . . .

Tôn đại phu có lẽ chỉ là người thường nhưng lại là người có ảnh hưởng quan trọng nhất đến cuộc đời hắn.

Trong lúc hoảng hốt nàng còn như nhìn thấy bóng dáng hắn lúc nãy, từng giọt lệ lăn trên má hắn rơi xuống trang giấy, dừng trên từng chữ cái khiến nét mực nhòe hơn. Trong lặng lẽ những tươi cười của hắn trong mấy năm nay hiện ra.

Hắn nắm tay nàng, ôm lấy thân thể của nàng để lúc nàng sợ hãi có thể trốn trong thế giới hắn đã đi qua, thấy những phong cảnh hắn từng thấy, gặp những người hắn từng gặp.

Con người là ngu muội, ích kỷ và tham lam. Nhưng có lẽ vẫn có vài người không phải thế, có lẽ Tôn đại phu không phải thế.

Có lẽ. . . . . . không phải . . . . .

Nước mắt rơi xuống.

Nhẹ nhàng chấn động không khí, khiến tim nàng như bỏng rát. Nàng nhìn hai bàn tay không tỳ vết của chính mình sau đó ngước mắt nhìn về phía cây đàn dài để ở góc tường.

 

Bạch Lộ xuyên qua mưa bụi mờ mịt, đi qua rừng rậm đến bến tàu khi mưa tuyết đang bay đầy trời. Thím Ba ở đằng kia chờ nàng, thấy nàng một mình đi ra thì cũng không hỏi nhiều. Thiếu gia không nằng nặc đòi đi Thái Nguyên chăm sóc Tôn đại phu trước lúc lâm chung đều khiến bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc Bạch Lộ đi đến bến tàu, thím Ba nhẹ vỗ tay nàng nói, “Con người đều có sinh lão bệnh tử, thiếu gia cũng biết điều đó.”

Đúng vậy, hắn biết chứ! Nhưng nàng cũng biết thiếu gia vốn có thể tới tiễn Tôn đại phu một đoạn đường. Năm đó con hổ Lam Lam mà Tôn đại phu nuôi già yếu nên hắn còn cất công mang nó từ Thái Nguyên về đây cho nó dưỡng lão. Ngay cả 5 năm trước lúc nó mất hắn cũng rời khỏi đảo đến dược đường thức trắng đêm canh nó, mãi tới khi nó an tâm trút hơi thở cuối cùng.

Một con hổ mà hắn còn như thế huống chi là người từ nhỏ đã thương yêu hắn như Tôn đại phu. Hắn vốn có thể tới chỗ lão nhân gia chăm sóc ông ấy trước khi lâm chung. Nếu hắn không gặp A Linh, nếu hắn không bị thương thì có lẽ thế. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể ở trên đảo, ngồi trong phòng chẳng thể đi đâu.

Bạch Lộ miễn cưỡng cười rồi đi theo thím Ba lên thuyền. Thím Ba chống gậy trúc, giúp đưa nàng qua bờ bên kia.

Trên đường đi nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn từ từ vang lên. Bạch lộ ngẩn ra sau đó quay đầu nhìn lại.

Một khúc đàn lãng đãng như nước chảy, mơn man như gió mát phiêu tán trong màn tuyết khiến người ta nhớ tới ánh mặt trời lấp lánh ấm áp của ngày xuân, cùng ánh nắng sau trưa hè, nhớ tới những ngày cũ tốt đẹp, gợi lên những ấm áp trong lòng. Tiếng đàn chảy xuôi, không hiểu sao lại bao lấy tim nàng. Đây không phải thiếu gia đàn, nàng biết, đàn kia không ở chỗ thiếu gia.

Là A Linh.

Nàng thở ra một làn khói trắng, cảm giác có thứ gì nóng bỏng dâng lên trong hốc mắt. Nghe tiếng đàn ôn nhu kia Bạch Lộ nhìn từng bông tuyết đang bay bay theo tiếng đàn rồi rơi vào trong hồ và tan ra.

Tám năm . . . . . .

Ngay cả bọn họ cũng nghĩ thiếu gia đã sai rồi.

Nhưng lúc này nghe tiếng đàn vang lên trong màn mưa tuyết nàng biết hắn đã đúng. Người có thể đàn ra một khúc nhạc ôn nhu thế này không thể không có trái tim, cũng không phải không hiểu tình người.

Thuyền lại gần bờ, nàng thấy A Mị không biết đã tới và đứng chờ ở đó từ khi nào. Lúc nàng lên bờ hắn tiến đến nâng tay lau giọt lệ trên mặt nàng hỏi, “Là A Linh sao?”

“Ừ.” Nàng gật gật đầu.

Hắn đón lấy cái ô, cầm lấy tay nàng nhưng không vội vã đi mà cùng nàng đứng ở bên hồ nhìn hòn đảo kia, lắng nghe tiếng đàn ôn nhu an ủi lòng người vang lên từng khúc không ngừng.

 

Tiếng đàn lặng lẽ xuyên qua bức tường. Nghe thấy tiếng đàn mềm mại đó Tống Ứng Thiên ngước mắt. Trước mắt mọi thứ đều mơ hồ không rõ, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn kia một cách mạch lạc. Nó chậm rãi vang lên, từng tiếng một đổ xuống quanh quẩn trong phòng.

Một làn điệu đơn giản không có cao trào, chỉ mang theo bình thản và ấm áp đến vô cùng vô tận. Hắn nghe được thì nhếch khóe miệng, nước mắt nóng bỏng cứ thế rơi xuống. Những ngày cũ ở cùng Tôn đại phu lại hiện ra trước mắt hắn một cách rõ ràng. Hắn có thể thấy lão nhân gia đang cười, đôi mắt tràn ngập từ bi.

Vạn vật đều có tâm. Thứ gì không phải của mình thì đừng miễn cưỡng.

Những lời lão nhân gia nói hắn đều nhớ kỹ.

Gác bút xuống, hắn cầm tờ giấy trên bàn, cẩn thận bỏ qua một bên rồi đặt tờ giấy mới lên, lấy chặn giấy chặn lại sau đó lại nhấc bút tiếp tục chậm rãi viết trong tiếng đàn ôn nhu.

Một ngày kia hắn viết đến đêm khuya. Lúc hoàn hồn thì tiếng đàn đã ngừng. Trước bàn là nữ nhân mặc áo đen đang lẳng lặng ngồi đó. Một bàn tay nhỏ tái nhợt cầm lấy bàn tay đang nắm cây bút của hắn. Nàng nhìn hắn không nói gì, con ngươi đen sâu thẳm.

Hắn nhìn nàng, cổ nghẹn lại không hề lên tiếng. Nàng gỡ bút của hắn xuống rửa sạch sau đó giúp hắn lau đi nét mực trên tay, lại nhét cho hắn một bát cháo thuốc ấm nóng. Hắn đón lấy nhưng vì cầm bút đã lâu nên tay có phần gượng gạo, run lên không nắm chặt được. Nàng giúp hắn cầm bát cháo kia, lại giúp hắn múc một thìa đưa đến bên miệng.

Tay nàng rất nhỏ, giống như bạch ngọc không có tì vết nhưng không hề lạnh như băng mà lộ ra chút ấm áp.

Hắn nhìn cháo sau đó há mồm ăn. Một bát cháo này hắn ăn rất chậm, không chỉ vì không muốn ăn mà còn vì vừa ăn vừa ho. Hắn ăn một miếng thì ho mấy cái nhưng nàng không hề có chút mất kiên nhẫn nào, chỉ lẳng lặng chờ hắn ho xong lại đút cho hắn một miếng khác.

Nàng không ngước mắt, hắn cũng không nhìn nàng.

Một đêm này không có châm chọc, không có phẫn nộ, nàng chỉ trầm mặc chăm sóc hắn, giúp hắn sửa lại bàn giấy, trải giường đệm, tắt đèn rồi để lại than lửa trong lò sưởi tỏa ra ánh sáng mỏng manh nhưng ấm áp.

Nàng cho thêm than vào lò sưởi sau đó đứng lên. Lúc đó hắn tưởng nàng sẽ đi, quay về phòng mình nhưng nàng lại đi tới bên người hắn, giúp hắn đứng dậy, đi tới nằm xuống trên giường đã trải sẵn chăn đệm.

Khi hắn nằm xuống lại nghĩ rằng nàng sẽ đi ngay nhưng nữ nhân kia cũng chui vào ổ chăn nằm. Hắn nằm trong chăn, cảm nhận được nàng nắm lấy bàn tay lạnh cứng của hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Hắn chưa từng quay đầu, nàng vẫn rũ mắt.

Không biết qua bao lâu ngón tay lạnh cứng rốt cuộc cũng ấm hơn, trong đêm đông hắn lặng lẽ cầm lấy tay nàng.

Trong phòng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng than lửa tí tách. Hắn nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng lặng lẽ chảy xuống, nỗi đau khắc sâu trong lòng khi nãy cũng dần yên lặng lại.

Đêm dài yên tĩnh.

Tim hắn đau nhưng cũng ấm.

Nàng nằm đó thật lâu. Lúc nàng nhắm mắt lại, có một hàng nhiệt lệ lặng yên trào ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status