“Đại tỷ……” Trương Tiểu Bảo ăn đến mấy miếng cuối mới phục hồi tinh thần, đem mẩu bánh cuối cùng trong tay đưa đến bên miệng Trương Tiểu Oản. Cái này là thứ ngon nhất mà hắn từng được ăn.
Bọn họ vội vàng trở về, lúc đến nhà thì trời cũng sắp tối. Trương Tiểu Đệ ngủ trong cái sọt mà chị gái hắn cõng trên đôi vai gầy yếu, cả người nhỏ như một con mèo nhỏ, không hề giống một đứa bé đã bốn tuổi.
Vào buổi tối Trương Tiểu Oản cầm mấy khối vải lẻ còn dư lại trước đó mà vá giày cho hai đứa nhóc. Đáng tiếc là vải này chỉ đủ vá hai đôi này, còn đôi giày đã rách tung tóe của nàng thì không có cách nào vá được. Đành chờ đến lần sau xem có còn thừa vải không thì nàng sẽ lấy ra một mảnh vụn để vá giày cho mình.
