Bần gia nữ – Chương 83

Uông Vĩnh Chiêu không nhúc nhích, hắn nhìn Trương Tiểu Oản lúc này cực kỳ cứng rắn thì mới mở miệng, “Điều kiện?”

Trương Tiểu Oản đánh giá thành ý trong lời hắn nói nhưng hiển nhiên trong một khắc này Uông Vĩnh Chiêu xác thật muốn cùng nàng nói điều kiện. Hắn đặt nàng ở vị trí ngang hàng, muốn cùng nàng nói chuyện.

Cũng chỉ có thể như thế.

Trương Tiểu Oản thu hồi cung tiễn nói, “Đại công tử ngồi lại nói chuyện thì hơn.”

Uông Vĩnh Chiêu lại cất dù đi vào phòng.

Đã tới nước này rồi, sống chết đến nơi nên nàng cũng chẳng cần che lấp mà điềm nhiên ngồi xuống nhìn Uông Vĩnh Chiêu lạnh băng trước mặt nói, “Nếu như Đại công tử nguyện ý thì hai bên chúng ta có thể thỏa thuận.”

“Nói.” Uông Vĩnh Chiêu trầm mặt, ánh mắt tìm tòi nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản không bỏ sót gì.

Trương Tiểu Oản đã từng đối diện với ánh mắt của Tiểu Lão Hổ rất nhiều lần nên cũng không sợ ánh mắt sáng như đuốc của hắn lúc này. Nàng tùy ý để hắn đánh giá, miệng vẫn nói đâu ra đấy, “Ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ một nhà già trẻ của ngài nhưng ta cần thân phận chủ mẫu chân chính của Uông gia, mà Hoài Thiện cần thân phận trưởng tôn của Uông gia. Nếu như trong nhà có kẻ khinh chúng ta thì Đại công tử cũng đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn, Nếu không phải thế thì Đại công tử cứ yên tâm là ta cũng sẽ không tự rước phiền toái vào người.”

Nàng chịu lui một bước nhưng phải có được đền đáp. Mà điều kiện này Uông Vĩnh Chiêu phải cho nàng. Nếu không, hai bên bị thương là điều chắc chắn. Đây không phải việc có đường để lui.

Uông Vĩnh Chiêu không đáp lời, giống như không nghe thấy lời nàng vậy. Một lúc sau hắn mới thu lại tầm mắt, rũ mi nhàn nhạt nói, “Sẽ như ngươi mong muốn, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta hai việc.”

“Ngài nói.”

“Trong 5 năm, cha mẹ ta phải không có việc gì.” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói.

“Ta sẽ làm hết sức.”

Chuyện sống chết có đôi khi con người ta khó mà khống chế, Uông Vĩnh Chiêu cũng gật đầu, mở miệng nói điều kiện thứ hai, “Hôn sự của ba đệ đệ ngươi phải làm chủ.”

“Đại công tử……” Trương Tiểu Oản mặt không biểu tình mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu, “Ngài cứ thế tín nhiệm ta sao?”

“Ừ,” Uông Vĩnh Chiêu cười cười nói, “Nếu đã là trao đổi điều kiện thì ngươi cũng biết kết cục của việc làm không tốt rồi đấy.” Hắn có thể đẩy nàng lên thì cũng có thể kéo nàng xuống. Nói điều kiện với hắn thì tốt nhất là có năng lực đi làm được.

Lúc Uông Vĩnh Chiêu đi thì thấy Uông Hoài Thiện đứng ở cạnh cửa. Hắn nghiêng đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu, trong mắt cũng đều là đánh giá.

Trương Tiểu Oản duỗi tay kéo hắn qua rồi nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Đại công tử đi cẩn thận.”

Uông Vĩnh Chiêu hơi hơi gật đầu với bọn họ, sắc mặt bình tĩnh đi mất.

“Hắn tới làm gì?”

“Có việc mà đến, đợi lát nữa vào nhà mẫu thân sẽ nói với con được không?”

Đứa nhỏ bất mãn chất vấn mà phụ nhân kia ôn nhu trả lời, từng tiếng vang lên bên bên tai hắn. Uông Vĩnh Chiêu ngẩng đầu nhìn mưa to bên ngoài ô che, một lần nữa nhướng mày.

Phụ nhân này quá mức cường ngạnh bức hắn chỉ có thể lui bước. Nhưng kỳ lạ là hắn cư nhiên có chút tin tưởng nàng có thể làm tốt chuyện hắn giao.

Hắn biết nàng nghe hiểu. Một phụ nhân như thế sao lại là đứa con nhà nghèo sinh ra ở nông thôn chứ?

 

*******
“Vì sao phải giúp nhà bọn họ chứ?” Buổi tối Uông Hoài Thiện nằm trong lòng Trương Tiểu Oản khó hiểu hỏi.

“Ừ, bởi vì chúng ta cũng muốn một ít đồ từ phía bọn họ……” Trương Tiểu Oản chậm rãi giải thích với hắn, “Chúng ta ở hậu viện của bọn họ, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng được bọn họ bảo hộ, cái này chắc con cũng biết phải không?”

Uông Hoài Thiện bất mãn xoay đầu, không nói lời nào.

“Những thứ này chúng ta đều phải trả lại. Không biết điều lại còn oán giận chỉ là việc của kẻ vô dụng, không phải việc chúng ta nên làm,” Trương Tiểu Oản sờ sờ tóc của hắn, lại nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn. Nàng lại tinh tế giải thích cho hắn, “Chúng ta cũng phải giúp hắn quản gia đình đổi lại chúng ta sẽ có thân phận. Chúng ta cũng có thể lợi dụng điều này làm một ít chuyện trước kia chúng ta không làm được. Ví dụ như chúng ta không cần lo lắng tiền bạc, còn có thể lấy được chtú lợi ích trước kia không có.”

“Nhưng đồng thời,” Trương Tiểu Oản nghiêm túc nói, “Chúng ta cũng phải gánh vác nghĩa vụ của mình. Hoài Thiện, thiên hạ này không có chuyện ăn bánh không trả tiền. Con phải nhớ kỹ chuyện này. Con có thể cảm thấy Uông gia đối xử không tốt với con, một ngày kia con lớn dù con muốn làm gì thì mẫu thân cũng đều đứng về phía con nhưng bây giờ mẫu thân không cho phép con nghĩ rằng người của Uông gia quan tâm con đó là đương nhiên. Tựa như có ân thì nên báo, có thù thì mẫu thân cũng cho phép con báo. Con nhận được lợi từ Uông gia thì dù con không muốn cũng phải trả lại ân tình cho bọn họ sau đó mới bàn cái gì thì bàn.”

“Nhưng con đâu có bắt bọn họ phải giúp!” Tiểu Lão hổ không phục mà kêu lớn, còn giãy giụa khỏi ngực Trương Tiểu Oản.

Nghe hắn tính tình trẻ con nói thế thì Trương Tiểu Oản tức khắc có chút dở khóc dở cười nhưng chỉ đành lại ôm hắn vào lòng, tinh tế dỗ dành hắn, “Được, chúng ta không làm giúp bọn họ. Nhưng ân tình vẫn phải trả chứ, phải không? Như vậy sẽ không nợ bọn họ nữa, có phải không? Đúng không nào?”

Cách nói này thì Tiểu Lão Hổ có thể chấp nhận vì thế hắn đành không tình nguyện mà cho phép Trương Tiểu Oản có thể giúp đỡ nam nhân kia quản gì khi hắn xuất chinh đánh giặc.

Rốt cuộc, Trương Tiểu Oản vẫn không nói cho hắn nguyên nhân chân chính. Trong nội tâm hắn đã đủ thống hận Uông gia, mà hắn còn nhỏ như thế, hiện tại không thể chứa được quá nhiều thứ. Lúc hắn còn đang lớn lên, còn chưa học được cách khắc chế bản thân thì nàng không thể khiến hắn tăng thêm u uất trong lòng.

Ngày hôm sau, Uông Vĩnh Chiêu làm đúng theo yêu cầu của Trương Tiểu Oản mà đưa đám người hầu và ba gã hộ viện tới. Bọn họ đứng thành một hàng trước mặt nàng, theo thứ tự là Thính quản gia, Uông Đại xuyên, Lương bà tử, Văn bà tử, nha hoàn Xuân Nhi, nha hoàn Tiểu Thảo, Giang Tiểu Sơn, Trần Thất, Trần Bát……

Trương Tiểu Oản nhất nhất nhìn qua mọi người rồi đi tới trước mặt Uông Vĩnh Chiêu hành lễ với hắn sau đó mới nói, “Đại công tử giúp ta báo tên mọi người đi.”

Uông Vĩnh Chiêu không nhịn được nhíu mày, ba anh em nhà họ Uông đứng phía sau hắn cũng đồng thời nhìn về phía vị đại tẩu gan to bằng trời này.

“Đại thiếu phu nhân, để tiểu nhân giúp ngài báo tên mọi người.” Bên kia, Thính quản gia vội vàng khom lưng đáp.

Trương Tiểu Oản chỉ cúi đầu, một câu cũng không đáp. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái sau đó vung áo choàng lên đi tới trước mặt đám người kia.

Trương Tiểu Oản bước nhỏ theo sau hắn, lúc này nàng đã ngẩng đầu lên, mặt không có biểu tình gì.

“Thính quản gia.”

“Bái kiến Đại thiếu phu nhân.”

“Uông Đại xuyên.”

“Bái kiến Đại thiếu phu nhân.”

“Lương bà tử.”

“Bái kiến Đại thiếu phu nhân.”

“Văn bà tử.”

“Có, bái kiến Đại thiếu phu nhân.”

“Xuân Nhi.”

“Xuân Nhi bái kiến Đại thiếu phu nhân.”

“Tiểu Thảo.”

“Bái kiến Đại thiếu phu nhân.”

“Giang Tiểu Sơn, Trần Thất, Trần Bát.”

“Bái kiến Đại thiếu phu nhân.”

Ba người cuối cùng hô đồng thời, giọng nói to đến nỗi nhà chính cũng như rung lên.

Bốn ngày sau Uông Vĩnh Chiêu mang theo ba người em trai cùng gia binh rời đi. Đồng thời Trương Tiểu Oản chính thức tiếp quản Uông gia.

 

*******
Khi Trương Tiểu Oản ở hậu viện cùng Hồ nương tử thêu thùa may vá thì Thính quản gia tới báo Uông Hàn Thị ăn không ngon.

“Ừ.” Trương Tiểu Oản cúi đầu cắn đứt sợi chỉ trong tay sau đó thắt nút rồi mới giở ra cho Hồ nương tử xem, “Muội xem thế nào?”

“Rất tốt.” Hồ nương tử cười đáp.

Trương Tiểu Oản gật gật đầu, cất kỹ xiêm y rồi mới theo Thính quản gia đi tiền viện.

Lúc này Uông Hàn thị ở trong phòng la to, vừa thấy nàng tới thì lạnh giọng hò hét, “Có phải ngươi muốn bỏ đói lão bà tử ta đúng không?”

“Bà bà sao lại nói lời này?” Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ đón lấy cái chén trong tay Lương bà tử sau đó đi tới trước giường nói với những người khác, “Đi xuống đi.”

Hạ nhân vừa đóng cửa lui xuống, Trương Tiểu Oản cầm chén đưa tới bên miệng Uông Hàn thị muốn đút cho bà ta uống nhưng lại bị bà ta hất ra, chén cũng rơi trên đất, bể nát.

“Hiện giờ chén cũng không dễ mua đâu, đắt lắm đó.” Trương Tiểu Oản nhìn nhìn mặt đất sau đó quay đầu bình tĩnh nói với Uông Hàn thị, “Trước khi phu quân rời nhà đã giao cho ta 100 lượng bạc. Nhưng nhiều ngày nay phải tốn tiền mua chén. Nếu ngài còn quăng nữa thì sợ là công công và tôn nhi của ngài đều phải chết đói theo ngài mất.”

Uông Hàn thị nghe thấy thế thì lông mày dựng ngược, chỉ vào Trương Tiểu Oản mắng, “Ngươi, ngươi……”

Trương Tiểu Oản để mặt bà ta chỉ tay mắng, sau đó mở cửa nhàn nhạt nói với Lương bà tử ở bên ngoài, “Phu nhân hất đổ bát cháo, chắc là không muốn ăn. Tâm tình bà bà không tốt, vậy cứ tùy bà bà thôi.”

Nàng hô vừa to vừa rõ, nghĩ đến canh thịt hôm qua nàng đặt ở mép giường bà ta cũng có uống rồi nên sẽ không chết đói được. Trương Tiểu Oản cũng không thèm để ý tới bà ta nữa mà đến phòng bếp nhìn chằm chằm Văn bà tử kia sắc thuốc cho Uông Quan Kỳ. Sau đó nàng tự mình rót thuốc để nha hoàn Xuân Nhi mang tới cho ông ta. Sau đó nàng lại dặn dò hạ nhân làm cơm tối rồi mới quay về hậu viện.

Lúc này Hồ Cửu Đao và Uông Hoài Thiện đi đến nhà Mạnh tiên sinh cõng ông ta về đây. Mạnh tiên sinh bệnh nặng mới khỏi, cả người cực kỳ suy yếu. Vừa thấy Trương Tiểu Oản ông cũng chỉ có thể yếu ớt hành lễ, nói mấy câu rồi không nói gì nữa. Trương Tiểu Oản cũng hành lễ với ông rồi khuyên ông không cần khách khí.

Trương Tiểu Oản để ông ấy ở căn phòng của Tiểu Lão Hổ, còn để đám Tiểu Lão Hổ và Đại Bảo dọn tới phòng của nàng. Còn nàng thì dọn tới phòng của Uông Vĩnh Chiêu ở tiền viện, cứ thế coi như Hoài Thiện đón tiên sinh vào nhà ở.

Mấy ngày trước đây tạnh mưa, đứa con này của nàng lẻn đến nhà tiên sinh xem tình hình thế nào. Ai biết trong nhà tiên sinh có biến lớn, vợ ông đã qua đời, còn ông ta cũng chỉ còn nửa hơi. Trương Tiểu Oản nhanh chóng đưa thuốc tới, ông ta uống hai ngày mới nhặt được cái mạng về.

Vì Tiểu Lão Hổ và Hồ Cửu Đao rất kính trọng vị tiên sinh này nên đêm đó Trương Tiểu Oản cùng Uông Hoài Thiện thương lượng đón người về ở, chờ khỏi bệnh rồi ông ấy muốn đi thì đi.

Còn chuyện lương thực thì trong hầm vẫn còn lương thực, Trương Tiểu Oản cũng tìm Hồ Cửu Đao đi cõng hết lương thực nàng giấu trên núi về. Đối với Uông Quan Kỳ, nàng chỉ nói đây là lương thực của Hồ gia, cõng về nhà nàng chẳng qua là cất nhờ. Vì biểu thị lòng biết ơn nên Hồ Cửu Đao trả cho nàng hai gánh lương.

Ở thời điểm lương thực thiếu thốn hết sức như thế mà tự nhiên được thêm lương nên Uông Quan Kỳ cũng ngầm đồng ý cho một nhà họ Hồ ở lại hậu viện.

Chỗ Uông Hàn thị thì người hầu trong nhà không có ai không hận bà ta, hơn nữa sau khi Trương Tiểu Oản đương gia mấy ngày, mọi người không ai thiếu cháo để uống, Uông Vĩnh Chiêu cũng giúp nàng lập thân phận vì thế chẳng ai dám ở sau lưng nàng nói hai lời. Hai bà tử kia cũng sợ Trương Tiểu Oản đuổi bọn họ ra ngoài nên mỗi ngày đều lo nơm nớp, quy củ không dám lơ là.

Bên ngoài tình hình không tốt, Uông gia cũng như thế. Tuy Uông Vĩnh Chiêu để lại trăm lượng bạc và hơn trăm cân hạt kê trong kho lương nhưng cả nhà có ba chủ tử, chín người hầu, tổng cộng là 12 người phải nuôi sống. Hơn nữa hắn vừa đi lần này thì không biết đến khi nào mới về, chỉ cần hắn còn chưa về thì nàng phải một mình thay hắn nuôi sống từng này người.

Nhưng nàng cũng chẳng có cách nào khác. Trong thời loạn thế này nàng quả thật cần Uông gia che chở. Cho dù ngày sau mẹ con nàng cũng cần Uông gia hỗ trợ nhiều, nếu Uông Vĩnh Chiêu nguyện ý cùng nàng thỏa thuận điều kiện thì nàng cũng nguyện ý làm cọc mua bán này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!