Bần gia nữ – Chương 84

Lúc này trong đám dân đói ở bên ngoài đã có người cầm đầu khởi nghĩa nhưng dưới chân thiên tử có thể có người chết đói chứ không thể có kẻ tạo phản. Không đến mấy ngày thì quan binh đã tới, máu chảy thành sông, đa số người chết là những nam nhân đã đói đến chỉ còn nửa mạng.

Hồ Cửu Đao hôm nay mang theo Uông Hoài Thiện ra ngoài dạo một vòng, sau khi trở về thì nói với Mạnh tiên sinh tình huống này. Hắn nói phụ nữ và trẻ em không ai động thủ nhưng nam nhân tham gia tạo phản thì bất kể già hay trẻ đều bị giết không cần hỏi.

Mạnh tiên sinh lập tức thở dài, “Đây là thủ pháp của Trung Vương thế tử, người này từ trước đến nay đều biết việc gì nên làm việc gì không nên nhưng tâm tư luôn nhất quán……”

Nói đến đây ông cũng không nói nữa. Uông Hoài Thiện nẩng đầu nhìn tiên sinh của mình khiến Mạnh tiên sinh duỗi tay sờ đầu hắn, từ ái nói, “Sau này con lớn thì sẽ hiểu.”

“Bây giừo tiên sinh sẽ không nói sao?”

“Khi nào con có thể viết bài luận về cách trị quốc thì tiên sinh sẽ giải thích cho con.”

“Ai, cũng được.” Đây không phải lần đầu tiên nghe thấy đáp án này nên Uông Hoài Thiện thở dài thật sâu sau đó tự mình đánh trống lảng nói, “Ai bảo con còn nhỏ chứ?”

Nói xong hắn ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài cửa, giữa đường còn lén quay đầu lại hai lần nhưng thấy tiên sinh không gọi hắn lại, hoàn toàn không có ý tứ giải thích cho hắn thì hắn đành thật sự ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng rồi, đi được vài bước hắn mới nói với Hồ nương tử lúc này đang ngồi ở ngoài nhà chính đảo gạo, “Tiên sinh vẫn nghiêm khắc hơn mẫu thân nhiều.”

Mẹ hắn luôn giảng giải tính tế cho hắn hiểu mọi chuyện, nhưng tiên sinh chỉ nói có một số việc đợi hắn lớn lên, hiểu biết nhiều hơn mới có thể nói với hắn.

Hồ nương tử nghe xong thì cười ra tiếng, lấy khăn xoa mồ hôi bên mai cho hắn rồi nói, “Tiên sinh đều có đạo lý của mình, cháu phải nghe lời biết không?”

Uông Hoài Thiện chỉ đành gật gật đầu, bế Đại Bảo đang ngồi trên băng ghế nhỏ lên đùi mình, còn hắn thì ngồi lên băng ghế. Lúc này hắn lấy mấy hạt đậu Đại Bảo đang cầm trong tay, cẩn thận dạy đứa nhỏ cách chọn hạt giống, “Viên bẹp bẹp như vậy không được đâu, phải chọn hạt nào vừa tròn vừa to ấy, như vậy gieo xuống thì năm sau mới thu hoạch được nhiều……”

“Như vậy sao?” Đại Bảo nhanh chóng ấn theo chỉ dẫn của hắn mà nhặt một hạt vừa to vừa tròn.

“Đại Bảo cũng thật có bản lĩnh, nói chút đã hiểu mà nhặt được một hạt cực tốt!” Uông Hoài Thiện tán thưởng khích lệ Đại bảo, giống như mẹ hắn tán thưởng khi hắn làm việc tốt vậy.

Đại Bảo lập tức cười đến đôi mắt cong cong, còn ngọng ngịu mà quay đầu gọi Uông Hoài Thiện, “Lão Hổ ca ca……”

Hồ nương tử ở bên cạnh nhìn mà cười không ngừng. Hồ Cửu Đao đang ở sân phơi xử lý củ cải cũng không nhịn được bưng cái sàng đến, ngồi bên cạnh bọn họ, vừa lật củ cải vừa nghe hai đứa nhỏ ngươi một câu ta một câu nói chuyện.

 

*******
Ngày này ở hậu viện hoan thanh tiếu ngữ nhưng ở tiền viện lại hoàn toàn bất đồng.

Trương Tiểu Oản đến phòng Uông Hàn thị lẳng lặng nghe bà ta mắng xong thì mới ngồi ở phòng chính làm việc may vá một hồi. Lúc này nha hoàn Tiểu Thảo chăm sóc biểu di nương tìm tới.

Nàng ta hành lễ với Trương Tiểu Oản sau đó nhỏ giọng nói, “Đại thiếu phu nhân, biểu di nương nói làm phiền ngài đi qua một chuyến, nàng ấy có chuyện muốn nói với ngài.”

Đầu tiên Trương Tiểu Oản không nói gì, chờ đến khi làm xong chiếc áo mùa thu cho Đại Bảo, khâu xong đường viền tay áo thì nàng mới nhàn nhạt hỏi nha hoàn đang bất an đứng ở kia, “Biểu di nương vẫn không xuống được giường sao?”

Tiểu Thảo do dự một chút mới hành lễ đán, “Vâng.”

“Vậy chờ nàng ta khỏe hơn, có thể xuống đất thì đến nói với ta. Hiện tại nàng ta vẫn nên nghỉ ngơi, chuyện trong nhà cũng không cần nàng ta lo lắng. Nếu nàng ta có việc gì không thể không nói, nhất định muốn phân ưu với trong nhà thì đến lúc đó nói với ta cũng khong muộn.” Trương Tiểu Oản không thèm nhìn nha hoàn kia, nàng nói xong thì tiếp tục cầm kim chỉ may một tay áo khác.

Tiểu thảo chỉ đành phải rời đi nhưng đến nửa đêm hôm đó nàng ta dồn dập gõ cửa phòng Trương Tiểu Oản, giọng gấp gáp kêu lên, “Đại thiếu phu nhân, đại nhân phu nhân, ngài mau mở cửa……”

Bị động tĩnh lớn như thế đánh thức, Trương Tiểu Oản ăn mặc chỉnh tề rồi mới chậm rãi đi ra mở cửa. Nha hoàn bên ngoài vừa thấy nàng thì lập tức quỳ gối trên mặt đất thất thanh hô to, “Ngài mau đến xem biểu di nương đi, nàng ấy lại hộc máu, ướt ba mặt khăn rồi.”

Trương Tiểu Oản ôn hòa nói, “Ngươi đứng lên trước đi.”

Nói xong nàng đi vào đốt đèn dầu, cầm đèn ôn hòa cười với nha hoàn sau đó xuyên qua một cái cổng vòm, đi tới phòng đối diện, nhỏ giọng cung kính nói với bên trong, “Công công, ngài có bị đánh thức không?”

Bên trong truyền đến vài tiếng ho khan, Uông Quan Kỳ cất giọng hỏi, “Có chuyện gì?”

“Trong nhà có nha hoàn nửa đêm ở chủ viện ồn ào, con dâu không biết là dựa theo gia quy của Uông gia thì phải xử lý thế nào. Con dâu đương gia không lâu, chỉ đành đến quấy rầy công công. Có chỗ nào mạo phạm mong ngài thông cảm.”

“Đánh 10 trượng.” Uông Quan Kỳ ở bên trong trầm mặc một chút rồi nói ra lời này.

“Con dâu biết biết, mời công công nghỉ ngơi.” Trương Tiểu Oản vén áo thi lễ với người bên trong sau đó quay mặt đi nói với Lương bà tử và Văn bà tử lúc này cũng đã tỉnh và đang đứng ở ngoài cổng vòm, “Nếu đã tỉnh thì cầm đòn gánh lại đây đi.”

Sau đó nàng đi tới chỗ Tiểu Thảo lúc này đã bị dọa sợ đến ngã ngồi xuống đất. Nàng ta đang muốn nói gì đó thì đã thấy vị đại thiếu phu nhân kia nhìn mình gắt gao, sau đó mỉm cười nói, “Ngươi còn dám ồn ào nữa thì không phải chỉ mười gậy là xong đâu.”

Tiểu Thảo lập tức nức nở, ngậm miệng không dám nói đồng thời dập đầu với nàng, nhỏ giọng không ngừng kêu, “Đại thiếu phu nhân tha mạng, đại thiếu phu nhân tha mạng.”

“Kéo tới phía trước đánh, đừng kinh động tới lão gia nghỉ ngơi.” Trương Tiểu Oản nhìn Trần Thất, Trần Bát đang đứng cạnh cửa nhàn nhạt nói.

Tiểu Thảo bị kéo tới nhà chính, ngay tại chỗ bị đánh mười gậy, váy áo phía sau có vết máu nhàn nhạt.

Trương Tiểu Oản nhìn từ đầu đến cuối, thấy Tiểu Thảo kia không chết được thì mới ôn hòa hỏi, “Mới vừa ngươi nói cái gì ta nghe không rõ. Ngươi lặp lại một lần nữa xem biểu di nương kia làm sao thế?”

Nói xong nàng tiếp nhận đòn gánh trong tay Lương bà tử, híp mắt nhìn cây gậy trúc kia sau đó nghiêng đầu dặn hai bà tử kia, “Ngày mai đi trong trấn tìm đòn gánh chắc chắn hơn mua hai cây về đây.”

Lúc nói lời này nàng múa cây gậy trong tay tạo ra vài cơn kình phong mạnh mẽ. Nàng bất mãn lắc lắc đầu nói, “Đòn gánh này không rắn chắc, đánh không chết người.”

Lúc này nàng ném đòn gánh trong tay cho Lương bà tử sau đó nhìn về phía nha hoàn kia, ung dung đợi nàng ta trả lời.

Tiểu Thảo đã bị nàng đe dọa đến nói không nên lời, chỉ đành hai mắt đẫm lệ mà không ngừng lắc đầu, ý bảo nàng ta không có gì muốn nói.

“Không có gì muốn nói hả?” Trương Tiểu Oản nhìn nàng ta, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, ôn hòa mà hỏi.

Đầu tiên Tiểu Thảo lắc đầu, sau đó mới ngẩn ra rồi cuống cuồng gật đầu.

“Nếu không có gì để nói thì tốt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi.” Trương Tiểu Oản phất tay áo che miệng ngáp sau đó xoay người chậm rãi đi về phòng, “Lần sau đừng ồn ào lúc nửa đêm. Ta thấy 10 trượng này không đủ để răn đe, ta thấy vẫn nên đổi thành 30 trượng thì tốt hơn.”

Nói xong nàng lại phất tay áo che miệng ngáp, liên tục lắc đầu lẩm bẩm, “Muộn quá rồi, nên đi ngủ thôi, ngày mai lại báo với công công cũng được.”

Nàng đã đi xa, Thính quản gia và hộ viện nghe tin chạy tới thấy thế thì hai mắt nhìn nhau sau đó lắc đầu, thở dài rồi tản đi.

Lương bà tử và Văn bà tử nhìn nha hoàn kia một cái nhưng chung quy cũng không dám đỡ người mà cứ thế đi về phòng.

Hiện giờ bên ngoài loạn như vậy, ở lại Uông gia còn có một miếng cơm ăn, nếu như bị đuổi ra khỏi Uông gia thì đó mới chính là không còn đường sống.

Người nào thì mệnh nấy, không nhận mệnh còn muốn chơi tâm nhãn thì chính là không muốn sống, chẳng ai quản được.

 

*******
Vị biểu di nương kia chưa từng gặp nàng lần nào kể từ ngày nàng đương gia làm chủ mà Trương Tiểu Oản cũng tùy nàng ta.

Nhưng nàng ta lại muốn Trương Tiểu Oản phải đi gặp mình thì quả thật không hiểu nàng ta đang nghĩ cái gì.

Cháo và thuốc nàng ta ăn vào hàng ngày đều do người chưởng quản gia đình là nàng bỏ tiền. Nếu là người bình thường, cho dù đã nửa người nằm trong quan tài thì cũng biết mà bò dậy bái kiến gia chủ.

Ấy vậy mà nàng ta thì ngược lại, còn làm bộ làm tịch, bộ dạng này là muốn áp đảo nàng đây mà.
Một thị thiếp mà tâm nhãn thế này, dám bảo nha hoàn tới truyền lệnh cho chính thê đi qua gặp mình nữa đấy? Trương Tiểu Oản chỉ có thể coi như đầu nàng ta bị nhúng nước, mặc kệ nàng ta trốn ở chỗ tối sủa inh ỏi còn nàng không có thời gian mà quan tâm.

Lúc trước nàng nhận tiền cũng đã nói với Uông Vĩnh Chiêu rằng chút tiền ấy giữ được tiền thuốc cho cha mẹ hắn chứ không chịu nổi tiêu phí cho người hắn âu yếm. Mà nam nhân kia cũng không phải kẻ si tình chôn đầu trong đũng quần nữ nhân, hắn chỉ ném cho nàng một câu, “Tùy nàng ta.”

Hiện tại Trương Tiểu Oản nghĩ lại thì hẳn là Uông Vĩnh Chiêu cũng bị nàng ta lăn lộn không ít nên mới đáp một câu mà đến nàng nghe cũng thấy đủ bạc tình quả nghĩa đó.

Chung Ngọc Vân kia quả thật đi tới nhà chính, vừa thấy Trương Tiểu Oản thì đã quỳ xuống, sau đó nàng ta chưa nói gì đã khóc. Bộ dáng ai ai thê lương kia giống như nàng ta bị người ta khinh nhục vậy.

Trương Tiểu Oản để mặc cho nàng ta khóc. Cửa lớn của Uông gia đóng chặt như thế, dù nàng ta có khóc chết thì nhiều lắm là chuẩn bị một cỗ quan tài mỏng, ném đến trong núi an táng là xong.

Mua quan tài còn phải tốn bạc, nếu Uông Hàn thị đồng ý thì nàng mới mua, nếu không thì có nhà nào vào lúc này còn cho di nương một cỗ quan tài chứ?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng những lời này nàng chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra kích thích vị biểu di nương thích khóc này. Nàng để mặc nàng ta khóc, xong rồi thì sống hay chết đều được.

Chung Ngọc Vân kia khóc một lúc lâu thì ghé lên mặt đất giống như đã ngất đi. Nhưng chỉ ngất một hồi, thấy không có ai đến đỡ, cũng chẳng ai gọi, người ngồi trên ghế chủ vị kia căn bản không nói một câu, đến nha hoàn bà tử cũng chẳng có ai đến thì chỉ đành chậm rì rì mà tỉnh lại. Nàng ta ngẩng đầu nhu nhược sợ hãi gọi người đang làm may vá thêu thùa ở kia, “Tỷ tỷ……”

“Không dám nhận,” Trương Tiểu Oản khâu mấy kim rồi mới nhẹ thở ra một hơi, quay đầu lại cau mày với Chung Ngọc Vân, không vui nói, “Có quy củ nhà ai cho phép di nương gọi chính thê là tỷ tỷ vậy?”

Nói xong nàng lạnh lùng liếc cái người đang lung lay như sắp đổ kia, nhàn nhạt nói tiếp, “Ngươi vẫn nên gọi ta là thiếu phu nhân đi, ta không đảm đương nổi một tiếng tỷ tỷ của ngươi đâu.”

Chung Ngọc Vân nghe xong lời này thì giống như nghẹn mà mãnh liệt ho khan. Nàng ta cầm khăn che miệng không ngừng ho, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng……

Trương Tiểu Oản vừa nhìn nàng ta ho vừa tiếp tục công việc của mình. Nhìn một hồi, thấy Chung Ngọc Vẫn mãi không ho ra máu, chỉ là càng ngày càng thở yếu hơn thì bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Lúc trước nàng đã nghĩ tới việc này. Người đâu mà động tí là ho ra máu, cũng ho ngần ấy năm rồi, nếu quả thật là thế thì sợ là chẳng sống được tới bây giờ.

Chẳng qua nàng ta yếu ớt, quen lấy bệnh uy hiếp người khác thôi. Bệnh nhiều quá nên nàng ta cũng coi mình như mỹ nhân bệnh tật, cho rằng người xung quanh phải vây quanh mình mới là đúng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!